Chương 30
Note: Tại chương 30 sẽ đánh dấu kết thúc cho tuổi thiếu niên của anh Chiến này, mình xin giới thiệu đến mọi người bài hát "Quân viết" do Ngải Thần trình bày.
"Một bình Băng Tâm bị thế tục tiêu khiển.
Nghìn trượng sơ tâm bị thế nhân trêu đùa." (Vietsub: Aries Cỏ Dại).
Cũng nhân đây mình xin nhiều lời thêm một chút.
Mình đoán mọi người đều khá thích trước các ngoại truyện vì nó vui và có vẻ đỡ nặng hơn chính văn. Nhưng đừng vì nó quá vui mà mất cảnh giác nhé các tình yêu.
Ngoại truyện là nơi mình gắn vào rất nhiều manh mối về các chương chính văn phía sau, nơi mà mỗi hành động nhỏ của hai nhân vật chính chính là cách họ đối diện nhau trong tương lai.
Mong rằng trái tim các tình yêu khỏe mạnh chuẩn bị cho trận "giết chết cuộc tình" sắp đến tại "Chế tạo quân vương".
Nhân tiện bù cho chị em một chương dài sau 2 tuần vắng bóng.
Tóm tắt chương trước: Dù cùng nhau liên thủ để tìm ra chân tướng, nhưng Tiêu Chiến và người nhà vẫn bị nghi ngờ liên kết với bên ngoài hãm hại Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trong cung vẫn bị tính kế, nhưng vẫn chưa rõ cậu có đối sách nào khác hay không.
***
Nửa đêm hôm trước, Vương Nhất Bác tốn bao nhiêu công sức lại chẳng chờ được phụ hoàng hắn đến. Bù lại, hắn chờ được Nam Thiệu Huy thân tàn ma dại đi vào chính điện.
Trông bộ dạng thôi cũng đoán được y vào đây bằng cách nào. Do đó hắn muốn hỏi gì cũng đành nuốt xuống.
Nam Thiệu Huy bình thường là kẻ hay càn rỡ, nhưng lúc đó chỉ vội nhét vào tay Vương Nhất Bác mẩu giấy gói lại thứ thuốc lạ, cùng giấy tờ cam đoan của chủ tiệm y lấy được ở nơi điều chế dược liệu kia.
Vương Nhất Bác nhìn đồ trên tay, sau đó hít vào một hơi nắm chặt cổ tay Nam Thiệu Huy hỏi: "Huynh không phải muốn đi cửa Nhân Hòa điện ra có phải không? Huynh nói rõ ý định đi, ta nhất định làm theo huynh. Chỉ cần ta thoát khỏi chỗ này, đưa được người của ta về, cái gì cũng có thể."
Nam Thiệu Huy cười, quen miệng buông lời trêu ghẹo: "Ta cảm thấy Thái tử uống thuốc này vào rồi đầu óc cũng tốt lên đó." Y nói đoạn liền kéo Vương Nhất Bác lại nói vào tai hắn.
"Chúng ta đã trễ một bước nhưng đó cũng chưa chắc là chuyện xấu, binh lính trong cung được cử ra ngoài có vẻ muốn đi bắt người, ta lờ mờ đoán có thể liên quan đến Tiêu Chiến ở chỗ Điện hạ. Vì vậy, Điện hạ nghe lời ta, làm cho chuyện này thật sự lớn lên. Khi đó Tiêu Chiến nhất định được cho hồi kinh. Cứu người làm trọng, những chuyện khác tuy khó nói nhưng chỉ cần ngươi ngồi vững ngôi Thái tử, qua vài năm liền có thể chuyển mình ban cho y ân điển khác bù lại. Còn có..."
Vương Nhất Bác nhíu mày nghĩ ngợi, đầu của hắn còn đang quay cuồng đã phải xử lý thêm một đống thông tin quả nhiên có hơi quá sức.
Thế nhưng, những lời Nam Thiệu Huy nói ra đây gần như là cơ hội cuối dành cho hắn.
Chuyện đã đến nước này thì ngoài lật ngửa ván bài ra, không thể vì e ngại thể diện mà âm thầm hành động được nữa.
Vương Nhất Bác mím môi bỏ qua vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Nam Thiệu Huy. Hắn dùng chút hơi tàn trong lồng ngực hét lớn tiếng.
"Người đâu! Có thích khách!"
"Hầy!"
Nam Thiệu Huy nhớ lại tình cảnh buổi tối hôm qua không nhịn được thờ dài.
Rõ ràng y kêu Vương Nhất Bác thống nhất cách nghĩ với mình, vậy mà hắn cư nhiên gọi người chạy vào trong bắt nhốt y.
Sự tình ngoài đó không biết đã diễn biến đến mức độ nào, nhưng dẫu có trời long đất lở, bao nhiêu tên bị đem ra chém đầu. Y bây giờ chỉ có thể bó tay chịu thua mà thôi.
Nam Thiệu Huy hết nhìn cửa sổ rồi lại nằm ra giường, chán nản nghĩ xem khi nào Lý Thành kịp đến cứu nguy.
Hoàng cung này đúng thật là ma quỷ. Một lão Hoàng đế suốt cả ngày quanh đi quẩn lại với gia sự, sinh ra một đứa nhi tử tính tình quái lạ. Khi thì khóc hết nước mắt, nước mũi cầu xin người này người kia, khi thì như quỷ mọc sừng cũng chẳng ai dò la đoán ý được.
"Vương tử, Vương tử..."
Nam Thiệu Huy đang ôm trán than thở thì nghe tiếng gọi rầm rì bên ngoài.
Y trở mình ngồi dậy chạy ra cửa sổ xem liền trông thấy cung nữ Tiểu Lan, lại còn có cả Vương Họa Y lấm lét nhìn xung quanh.
Nam Thiệu Huy tít hết cả hai mắt, y đứng dựa vào khung cửa nói ra, có bị ngốc cũng biết là đang nói với Vương Họa Y: "Nàng đến cứu ta sao?"
Vương Họa Y chau mày một cái, nhưng vì nghĩ đến y có công giúp đỡ lại không ngại an nguy của bản thân mạo hiểm vào cung báo tin mới nhịn xuống không mắng chửi.
"Đợi ta lo xong chuyện của đệ đệ, ngươi cũng sẽ được thả ra thôi, kiên trì một chút."
Nàng nói rồi phẩy tay cho Tiểu Lan mang thực hạp đựng điểm tâm lên cho Nam Thiệu Huy.
Đợi y vươn tay nhận lấy rồi nàng cũng không để mất thời gian liền nói ngay vào trọng điểm.
"Tiêu Chiến đã trở về, nhưng phụ hoàng ta đem nhốt y lại chờ xử lý. Đệ đệ ta đến giờ vẫn ngất đi chưa tỉnh, ta lo không kịp cứu y ra ngoài thì chuyện đã rồi mới đến đây gặp ngươi."
Nam Thiệu Huy có chút không hiểu được Vương Họa Y, người đang ngàn cân treo sợi tóc hiện tại là Vương Nhất Bác. Vậy mà nàng vẫn còn tâm trạng nghĩ đến Tiêu Chiến thật không thể xem là hợp tình.
Nếu không phải sớm biết Vương Nhất Bác trong cung này để tâm nhất đến Tiêu Chiến, khiến ai cũng nể mặt vài phần. Sợ là y sẽ hiểu lầm Vương Họa Y còn có ý gì khác với nhị công tử họ Tiêu này.
"Nam Thiệu Huy! Ngươi tỉnh táo lại cho ta, ta không có nhiều thời gian đâu."
Giọng nói Vương Họa Y rõ ràng lại có phần gấp gáp, có điều vẫn không hoàn toàn kéo nửa linh hồn đã bay lên mây của Nam Thiệu Huy xuống được.
Y lần đầu tiên ở trước mặt người khác bối rối gãi đầu. Nhưng sau đó cũng vội mở miệng ra nói chi tiết những gì mình thương lượng với Vương Nhất Bác cho nàng nghe.
Vương Họa Y thoáng lạnh sống lưng, những chuyện liên kết trong ngoài thế này đều là những việc nàng trước giờ chỉ dám nghe chứ không dám nói.
Bất quá nếu bây giờ nàng quay đầu bỏ cuộc, mọi chuyện xem như đổ sông đổ bể, cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu gia đều không một ai được cứu.
Nam Thiệu Huy nhìn thoáng liền biết nàng lo lắng, nhưng bản thân y cũng chẳng có ý định vạch trần.
Trong lúc Vương Họa Y vẫn còn vò nát vạt áo, y liền nhanh miệng hối thúc nàng nhanh đến tìm Vương Nhất Bác lấy chứng cứ cáo trạng. Còn bản thân y thì vội vàng xua tay, đóng cửa sổ đuổi người đi.
Nghĩ lại, y đến bàn trà ngồi xuống một lúc rồi mới nghe tiếng chân người di chuyển cũng có phần quá đáng.
Thế nhưng, đã giúp đỡ đến bước này rồi, y cũng chỉ đành xem tạo hóa của nàng và Vương Nhất Bác thế nào mà thôi.
***
Trong cung đang rối loạn.
Đến Vương Họa Y thân là Công chúa đi trên đường cũng không dám ngẩng đầu quá cao. Lòng nàng đang không yên, vì vậy dù ngoài mặt có cố điềm tĩnh thế nào cũng đều vô ích.
Tiểu Lan đi cạnh nàng thoáng một chút liền quay đầu trước sau, trái phải quan sát như đi ăn trộm.
Hai nàng đều lấp ló, khổ sở bở hơi tai mới có thể từ chỗ Nam Thiệu Huy bị nhốt đi đến được Nhân Hòa điện.
Thế nhưng, tất thảy mọi việc vẫn lọt vào tầm mắt của một cung nhân đứng đằng xa.
Đôi mắt ả láo liên như cú mèo săn đêm, một bên chỉ vừa trông thấy Vương Họa Y đặt chân vào cửa Nhân Hòa điện, bên kia đã quay đầu chạy đi báo tin.
Vừa hay Mai Khôi điện lúc này cũng chỉ chờ bấy nhiêu tin tức.
Từ xa trông thấy người, Viên Y Na liền bước thấp bước cao đến hỏi chuyện: "Sao hả? Ngươi nghe được những gì rồi?"
Cung nữ kia không để chậm trễ một giây nào: "Nương nương, chính mắt nô tì trông thấy Công chúa đi từ chỗ tên thích khách kia trở về. Nhưng nàng ta thay vì báo tin cho Bệ hạ lại vội đến chỗ Thái tử, không giống như đi hỏi cung kẻ thù."
Viên Y Na hơi nghiến răng, không hề giữ phép tắc mà thở mạnh: "Khốn kiếp! Tên tiện nhân kia chắc chắn đã biết gì đó rồi."
Cung nữ kia vì nàng ta tức giận liền nói thêm một câu cứu vớt tình thế: "Nương nương, người phải mau nghĩ cách khác thôi. Chuyện xảy ra bây giờ chúng ta cũng không kiểm soát được nữa rồi."
Viên Y Na cắn môi bất phục, hai tay buông thõng đưa ra chủ ý: "Chúng ta không phải lừa được cả tên tâm phúc kia của Thái tử đứng mũi chịu sào sao? Sợ cái gì? Cùng lắm thì lấy cái mạng quèn của y..."
Cung nữ kia nghe một nửa thoáng chau mày cái, tiến lên một bước nắm lấy bàn tay Viên Y Na: "Nương nương! Tên kia có chết mười lần cũng không đáng nhắc đến, nhưng y chết rồi chứng cứ vẫn đang ở trong tay Thái tử. Hắn vì trả thù nhất định sẽ không tha cho người."
Một lời này của ả khiến Viên Y Na như ngộ ra chân lý, ánh mắt nàng ta sáng rực lên.
"Ngươi nói xem Thái tử thật sự có 'bệnh' không? Hắn thân là chủ nhân lại đặt hết tâm tư lên người hạ nhân là ý gì? Có điều, nếu hắn đã quyết tâm ngồi vững cái ghế Thái tử như vậy, ta đành hi sinh đứa con trong bụng này cho hắn toại nguyện vậy."
Viên Y Na càng nói càng ngoan độc, khiến gần như toàn bộ người trong điện cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.
Chỉ riêng cung nữ kia từ đầu đến cuối giữ được bình tĩnh, vẫn bước đến gần chờ nàng ta phân phó.
"Ngươi cũng lanh lẹ lắm, ta giao việc này cho ngươi làm. Nhưng ngươi phải nhớ, một là khiến cho đám người Công chúa thật sự đến đây tìm ta hỏi tội, hai là khiến tên vô dụng đó, hắn nhất định phải phát 'bệnh' trước mắt Hoàng đế."
Cung nữ kia ẩn ý gật đầu, khẽ khàng lui mấy bước liền rời khỏi Mai Khôi điện đi làm nhiệm vụ được giao phó.
Ả ta trên người mang trọng trách, một khắc cũng không nề hà. Khi chắc chắn cách xa Mai Khôi điện, bước chân nhanh nhẹn, vẻ mặt biến đổi chạy đi làm loạn thêm nơi khác.
Nơi này đương nhiên là Nhân Hòa điện, nơi tập trung trên dưới hoàng cung đang tận lực chăm sóc cho Vương Nhất Bác.
Chỉ là ả ta không hề nao núng, thời điểm chạy đến cửa Nhân Hòa điện rồi vội quỳ gối xuống dập đầu đến tứa máu xin được gặp Hoàng hậu và Công chúa. Đến thị vệ canh cửa đuổi đánh mấy lần cũng kiên quyết không đứng lên.
Bên trong Vương Nhất Bác chỉ vừa yên ổn nằm xuống ngủ một chút, Hoàng hậu trong lòng phiền não vốn muốn mắt điếc tai ngơ. Nhưng bên ngoài càng lúc càng ồn ào không ra thể thống gì, nàng chỉ đành nhíu mày cho người lôi cung nữ kia đến chính điện hỏi chuyện.
Ả cung nữ trông thấy nàng ngồi trên cao khóc càng dữ, ngoài miệng đều là đòi sống đòi chết dọa sợ người ta.
Hoàng hậu lúc này nhịn không được nữa, bàn tay yêu kiều đập bàn một cái bắt ả im lặng.
Cung nữ kia giả vờ giật mình, xong lại im thin thít không dám nhiều lời thêm nữa.
"Nói đi, ngươi đến đây làm ầm ĩ rốt cuộc là muốn điều gì?" Hoàng hậu hỏi.
"Nương nương, xin nương nương minh xét! Nô tì đánh đổi tính mạng đến đây chỉ để đổi một câu công bằng cho nương nương và Điện hạ."
Hoàng hậu càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Cái gì là công bằng, rồi vì sao còn phải dựa vào ả ta.
Cung nữ kia biết mình có cơ hội, không chờ Hoàng hậu phản ứng liền tiếp lời: "Nương nương, nô tì không thể trợn mắt làm chuyện xấu nữa, nên mới mạo phạm đến nơi này làm ầm ĩ.
Nương nương minh xét, Viên phi lòng dạ thâm độc nên đã giả mang long thai tranh sủng. Là bà ta mua chuộc thái y báo lên tin sai, nô tì là người hầu hạ ở Mai Khôi điện dĩ nhiên biết rõ Bệ hạ chưa từng sủng hạnh qua bà ta, lại còn biết được bà ta sợ người phát giác, nên mới đầu cơ cùng cung nhân hầu hạ trong Nhân Hòa điện đầu độc Thái tử điện hạ khiến nương nương tức giận đến gây sự với bà ta, muốn...muốn đổ cho nương nương tội giết hại hoàng tự."
Hoàng hậu nghe ả nói xong đầu óc quay cuồng mấy vòng, nàng giận đến run rẩy cả người, móng tay bám thật chặt lên thành ghế. Nàng từng chút một hỏi tiếp: "Ngươi có chắc chắn không? Ngươi lấy gì để đảm bảo với bổn cung?"
Ả cung nữ mắt long lên thành lệ, lại khấu đầu: "Nương nương, nô tì từ nhỏ đã làm việc cực khổ trong cung, sau này là người sắp xếp nô tì đi hầu hạ Viên phi, cho nô tì công việc thoải mái. Nô tì đến chết cũng không trả hết ơn đức của người, nếu nương nương không tin có thể tra hỏi cung nữ nhất đẳng tên Tiểu Ngọc của Điện hạ cùng Tiêu nhị công tử. Trước giờ đều là hai người họ và nô tì qua lại mới dễ dàng hành động như vậy."
Hoàng hậu hít sâu, chuyện này bất kể là nghi ngờ ai trong Nhân Hòa điện, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ nghi ngờ Tiêu Chiến.
Bởi y không phải kẻ nào khác, y chính là con trai ruột của Tiêu Hạo, người bạn mà nàng tin tưởng nhất trên đời.
Thế nhưng, giờ đã có người ra mặt chỉ chứng, nàng không thể nào mù quáng dùng cảm tình cá nhân mà bỏ qua được.
Hơn nữa, trước mắt nàng chính là việc Đình Hựu đế trong một đêm đem Tiêu Chiến ra ngoài thành, nhưng chưa đến mấy ngày liền vội cho Tiêu Hạo mang y trở về định tội.
Đình Hựu đế trước giờ chưa từng làm việc gì không có chủ ý, vì vậy chuyện cung nữ trước mặt nàng nói có lẽ phải thật đến tám chín phần.
"Nương nương, Viên phi đạt được mục đích đã sớm muốn giết nô tì diệt khẩu, giờ nô tì cũng nói hết những điều trong lòng rồi, có chết ngay tại đây nô tì cũng cảm thấy xứng đáng. Nhưng nô tì chỉ mong nương nương có thể đứng ra chủ trì công đạo, để nô tì ở dưới kia cũng còn chút mặt mũi gặp mẫu thân đã mất của nô tì."
Cung nữ kia dứt lời liền quay người muốn đem đầu đập vào cột tự vẫn. May nhờ Hoàng hậu kịp thời để mắt đã cho người kéo lại đưa ả ta xuống chờ lệnh.
Ngay cả cái chết cũng có người dám dùng để đảm bảo trong sạch rồi. Nàng còn không cho xử lý sẽ thành mối nguy hại không lường.
Ngồi trong giữa chính điện trống trãi của nhi tử tội nghiệp, Hoàng hậu sau cùng đưa ra chủ ý của riêng mình.
"Tiểu Linh, cho người đi gọi Tiểu Y đến đây coi chừng đệ đệ nó. Sau đó cho người canh gác Nhân Hòa điện cẩn thận, bất kì ai cũng không được ra vào."
Cô cô quản sự của Hoàng hậu gật đầu phẫy tay cho mấy cung nữ đi một chuyến đến Thủy Tiên điện sắp xếp. Tiếp đó, tiến đến bên nàng mấy bước đỡ Hoàng hậu đứng dậy mới dám mở lời.
"Nương nương, chuyện của Tiêu nhị công tử..."
Hoàng hậu khẽ lắc đầu, nắm chặt cánh tay Tiểu Linh: "Chúng ta trước hết đi Thái Bình điện bẩm báo, mang từng người ra thẩm vấn rồi mới quyết định sau."
"Dạ."
Cô cô tên Tiểu Linh dùng sức giúp Hoàng hậu vững bước đi, mỗi bước chân của nàng ra khỏi Nhân Hòa điện đều đưa mắt dõi theo.
Cũng không biết vướng phải nghiệp chướng gì, chuyện lớn chuyện nhỏ từng cái đổ hết lên người Hoàng hậu nhà nàng.
Giờ đây khắp nơi đều không dứt những lời miệt thị, hả hê. Cho dù hôm nay có hạ được Viên phi xuống cũng chưa chắc là chuyện đắc ý gì.
***
Ngoài cửa Thái Bình điện lặng lẽ đến lạnh người, Hoàng hậu chỉ đi cùng nữ tì của mình vào trong càng cảm nhận được sự uy nghiêm.
Hai hàng thị vệ đứng thành hàng canh phòng cẩn trọng, chỉ dám di chuyển một chút nhường bước cho mỗi nàng.
Mãi đến thời điểm đi qua bình phong tiến vào đại điện rồi, nàng mới hiểu vì sao khắp trong ngoài đều không có được một ai dám lớn tiếng thở mạnh.
Bởi lẽ, ngoại trừ Đình Hựu đế còn có Thái sư đang quỳ gối giữa điện. Ánh mắt ngài nhìn Tiêu Hạo thật sự làm người ta e sợ vạn phần.
"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ." Hoàng hậu khụy gối thi lễ.
Hoàng đế ngồi trên cao thở ra một hơi, phẩy tay cho nàng cùng ngồi xuống trường kỉ.
Thái sư Tiêu Hạo đang quỳ gối vẫn cúi đầu thật sâu.
Hoàng hậu nhìn qua y một lúc cuối cùng cũng mở lời nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, thần thiếp tuy ngu muội nhưng dù sao cũng là người làm mẹ, chuyện của nhi tử thần thiếp không thể nào đứng ngoài nhìn. Vì vậy, thần thiếp đến đây có hai việc muốn ở trước mặt người bẩm báo."
Chung chăn gối suốt bao nhiêu năm, đây chính là lần đầu tiên Đình Hựu đế nghe thấy Hoàng hậu trịnh trọng ở trước mặt mình đến mức độ này.
Ngoài ra, ngài cũng còn có chút áy náy vì lần trước đem chuyện của nhi tử giấu kín khiến nàng lo lắng, do đó cách nói đối với Hoàng hậu mềm mỏng hơn: "Nàng cứ nói đi."
Hoàng hậu được cho phép đương nhiên không ngại tiếp lời: "Bệ hạ, chuyện Tiểu Bác đổ bệnh không phải là trùng hợp, mà là có người ở sau lưng thần thiếp cố ý hãm hại con." Hoàng hậu nói đoạn giọng cũng nghẹn lại, "Thần thiếp khẩn xin Bệ hạ cho truyền toàn bộ người có liên quan đến hỏi cho rõ, xử phạt nghiêm minh làm gương cho những kẻ khác."
Hoàng hậu bình thường là người dễ mềm lòng, nếu đã bàn đến cả việc trách phạt có thể thấy nàng vô cùng tức giận.
Đình Hựu đế trước cho gọi Tiêu Hạo đến, đương nhiên trong đầu đã có sẵn tính toán. Nhưng sau khi nghe Hoàng hậu nói vẫn muốn xem thử, rốt cuộc nàng đã điều tra được gì.
Ngài liền gật đầu đồng thuận: "Nàng muốn triệu ai đến?!"
Hoàng hậu không chớp mắt nói ngay: "Viên phi, thêm một cung nữ hầu hạ trong Mai Khôi điện, Tiêu Chiến, còn nữa...mang cả Tứ vương tử của tiểu quốc lên đây. Không được để bọn họ gặp nhau, tốt nhất là đưa mỗi người vào một phòng riêng chờ gọi đến. Rồi để cho lần lượt từng người đối chất trước mặt thần thiếp."
Không cần phải nói, Đình Hựu đế lẫn Tiêu Hạo đều không tin vào tai mình. Chuyện này từ khi nào còn dính dáng đến cả Viên Y Na.
Khắp trong cung này đều đã biết, đêm hôm đó Viên Y Na cùng Đình Hựu đế chính mắt trông thấy Vương Nhất Bác phát điên. Bây giờ Hoàng hậu ở đây lại nói chuyện đêm đó có liên quan đến nàng ta làm Hoàng đế có hơi khó tin.
Nhưng dù sao ngài cũng đã đáp ứng Hoàng hậu việc triệu kiến những người nàng muốn. Vì vậy, ngài không hề truy cứu lý do liền sai Phúc công công đi truyền chỉ.
Phúc công công tuân mệnh, nhưng chỉ vừa lui được hai bước đã bị Hoàng hậu giữ chân: "Khoan đã, Phúc An, ngươi đi cùng Tiểu Linh một chuyến đến Thái y viện, mời thêm một thái y cho ta."
Phúc công công ý tứ nhìn Đình Hựu đế, thấy ngài gật đầu rồi mới cùng cô cô chỗ Hoàng hậu rời đi.
Là ai không thể nhìn ra, nhưng Đình Hựu đế chỉ một chút liền hiểu ý tứ của thê tử.
Nàng ngoài mặt kêu người bên cạnh đi cùng phụ việc, nhưng thực tế là do không yên tâm Phúc công công mới cho người cùng đi.
Xem ra gần đây, nàng quả thật chịu không ít uất ức trong lòng.
Đình Hựu đế thở dài nghĩ xong chuyện của Hoàng hậu, sau mới nghĩ đến Thái sư vẫn đang quỳ, xem tốt xấu gì nhi tử của y cũng sắp đến đây.
Nếu cứ để mặc y nhận tội kiểu này nhất định sẽ làm tổn thương đến hòa khí, đương nhiên cũng ảnh hưởng đến thể diện.
Tiêu Hạo chắp tay cảm tạ, một mặt lạnh băng đứng dậy lui sang một góc.
Chính điện cứ duy trì im lặng đáng sợ cho đến khi Phúc công công cùng quản sự của Hoàng hậu quay trở lại.
Đình Hựu đế chống tay trên trường kỉ nhìn sang Hoàng hậu, nàng đối mắt ngài liền hiểu ý thở ra, phẩy tay cho gọi Viên Y Na cùng Thái y vào trước.
Viên Y Na lả lướt đi vào điện, chớp mắt hai cái muốn khụy gối thi lễ đã nhận được ngay cái xua tay miễn cho nàng ta của Hoàng đế.
Chỉ riêng Hoàng hậu đang nhìn nàng ta biểu hiện nhàn nhạt, khóe môi cũng nhếch lên.
"Y Na muội mang thai, vốn muốn miễn cho muội muội khoản bái kiến. Nhưng mà hôm nay bổn cung nghe nói thân thể muội muội đã khỏe mạnh như thường. Ủy khuất cho muội rồi."
Viên Y Na mỉm cười rũ mắt, len lén nhìn Hoàng đế tìm cứu binh. Bất quá, mắt của ngài tuy nhìn thẳng, nhưng tâm tư sớm đặt vào lời nói của Hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương quá lời, thần thiếp vốn phải nên sớm tối thỉnh an. Chỉ là hài nhi vẫn chưa ổn định, đi lại có chút..."
Hoàng hậu cười, không hề có ý ban tọa cho nàng ta, cũng không nghe nàng ta nói hết liền chen lời: "Vậy được, vị thái y đang chờ ngoài kia thường hay bắt mạch cho bổn cung, bình thường nếu không được gọi sẽ không ra khỏi Thái y viện nửa bước. Trước đó khi ta mang thai Thái tử ông ta hầu hạ khá tốt, hôm nay nhân tiện xem cho muội vậy."
Viên Y Na hơi lạnh người, ánh mắt hoang mang không giấu được ném đến chỗ Hoàng hậu.
Đang yên đang lành mang nàng ta đến đây bắt mạch rõ ràng là có chuyện. Hoàng hậu thì hay rồi, ngồi bên cạnh Đình Hựu đế khiến nàng ta có muốn làm ra hành động dư thừa gì cũng không được.
"Vi thần tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương." Thái y được triệu kiến vội vào điện.
Viên Y Na lần này cảm thấy toàn thân đổ một trận mồ hôi lạnh, trong lúc gấp rút đành ở trước mặt bao nhiêu người lăn ra đất.
"Viên phi. Thái y khanh mau..." Đình Hựu đế chồm người về phía Viên Y Na ra lệnh.
Hoàng hậu không chút kiêng nể không để ngài nói trọn một câu: "Lôi nàng ta dậy! Còn không dậy nổi thì mang một thau nước vào đây!"
"Hoàng hậu!"
Hai tiếng này vừa thoát ra khỏi miệng Đình Hựu đế khiến Tiêu Hạo, Thái y lẫn cung nhân đồng loạt quỳ gối khấu đầu.
Trong chính điện của Hoàng đế, Hoàng hậu nổi tiếng dịu dàng bao nhiêu năm lớn tiếng muốn tạt nước lạnh phi tử nói bọn họ không sợ sao được. Đến Viên phi đang giả chết trên sàn cũng phân vân không biết mình có nên ngồi dậy nhận tội hay không.
Hoàng hậu lệ sắp rơi khỏi mắt, nhưng thái độ phi thường kiên quyết quỳ gối trước mặt Đình Hựu đế.
"Bệ hạ, thần thiếp trước giờ chưa từng màng đến tranh đấu trong cung. Ngay cả nhi tử của thần thiếp là Thái tử, thần thiếp cũng chưa từng dạy nó ỷ vào danh phận mà tùy ý chà đạp người khác.
Lần này, sở dĩ gọi Viên phi đến rồi muốn dùng hình trên người nàng ta, đều là vì nàng ta dựa vào ân sủng mà dối trên gạt dưới chuyện mang long thai. Sau đó chỉ vì sợ chuyện bại lộ còn lôi cả nhi tử của thần thiếp xuống nước."
Đình Hựu đế nghe Hoàng hậu nói đến đây suýt thì đứng không vững, hai mắt trợn tròn nhìn nàng.
Hoàng hậu nuốt ngược nước mắt vào trong nói tiếp: "Thần thiếp cho gọi thái y đến để kiểm tra thực hư, cũng muốn cho nàng ta cơ hội tự mình nói ra sự thật. Nhưng Viên phi lòng dạ bất chính..."
Viên Y Na biết giờ có giả ngất đến khi bị lôi xuống hay ngay bây giờ nhận tội nàng ta đều ở thế bí.
Do đó, nàng ta hít sâu một hơi liền ngồi dậy trườn đến chỗ Đình Hựu đế khóc lóc cầu xin: "Bệ hạ! Thần thiếp nghe người khác xúi giục mới nhất thời hồ đồ. Thần thiếp chỉ là muốn người chú ý thần thiếp nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng thần thiếp không hề làm hại Thái tử. Bệ hạ, đêm đó người cũng tận mắt chứng kiến mà."
Đình Hựu đế nuốt khan nhìn Viên Y Na nhịn bớt ghê tởm trong lòng. Ngài vốn nghi ngờ chuyện sủng hạnh nàng ta đêm đó, chỉ là không ngờ Viên phi này thật sự quá mức vô sỉ.
Nghĩ kĩ lại, nếu nàng ta thật sự không bị vạch trần, thì liệu có phải mọi tội danh đều ở trên người Hoàng hậu.
Rồi nếu, nàng ta thật sự bí quá làm liều, có phải sẽ dám bày ra cả trò trộm long tráo phụng.
"Bệ hạ! Thần thiếp dám thề với trời, không hề có tâm mưu hại Thái tử. Thần thiếp chỉ vừa đến đây, làm sao có được cái gan đó thưa Bệ hạ." Viên Y Na vẫn ra sức biện bạch.
"Bệ hạ, muốn biết có hay không xin cho gọi nhân chứng vào đối chất."
Hoàng hậu nhất quyết đem Viên phi vạch trần, không ngại thay Hoàng đế làm chủ.
Ngài cũng không hề nương tay, chớp mắt liền cho gọi người đang chờ ở mỗi căn phòng đến cùng nhau tiến vào chính điện.
Ba người còn lại được đưa đưa vào sau cùng nhưng một cái cũng không nhìn nhau.
Hơn nữa Nam Thiệu Huy vào điện lại còn bất phục không quỳ. Thế nhưng, trước mắt lại chẳng có mấy ai quan tâm đến y, mấy người họ bây giờ mắt đều đặt trên người ả cung nữ vừa vào trong đã bu lu bù loa.
"Bệ hạ, nương nương minh xét. Nô tì không thể làm chuyện xấu nữa, nô tì có chết trăm lần cũng cam tâm tình nguyện."
Định Hựu đế hít sâu, cho ả ta ngẩng đầu: "Nói đi!"
Ả cung nữ vẻ mặt mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, giống như lời nói tùy thời đều có thể phát ra khỏi miệng.
"Hồi Bệ hạ, nô tì là người làm việc trong Mai Khôi điện, mấy tháng qua tận mắt nhìn Viên phi làm chuyện thất đức. Giả mang long thai, cho người điều chế độc dược, lại còn liên kết trong ngoài muốn lấy mạng Thái tử điện hạ."
Viên phi nghe ả chỉ mặt điểm tên như biến thành người điên, nàng ta chống tay đứng thẳng dậy tiến đến vả miệng ả thét: "Tiện nhân, ngươi dám bán đứng bổn cung!'
Thái Bình điện chẳng mấy chốc biến thành một nơi họp chợ, xung quanh không phải gào khóc thì là la hét. Hoàng hậu lúc này cũng đã phủi ngoại bào đứng lên chờ xem kết cục của bọn họ.
Ả cung nữ nhận một cái tát nhưng vẫn không hề ít lời, ở trước mặt Đình Hựu đế nói tiếp: "Bệ hạ, bằng chứng vẫn còn ở Mai Khôi điện, còn có..." Ả nói một câu liền quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Còn có Tiêu nhị công tử nhận bạc làm việc cho Viên phi đang ở đây."
Tiêu Chiến bị mang đi mang lại từ tờ mờ sáng vốn chẳng mấy tỉnh táo, nhưng nhìn ả cung nữ đối với mình không thù không oán ra mặt chỉ tội thật sự không biết nên khóc từ đâu.
Thái sư Tiêu Hạo nghe ả nhắc đến nhi tử vội chạy đến trước mặt Hoàng đế, Hoàng hậu quỳ xuống tâu: "Bệ hạ, nương nương. Tiêu gia chín đời trung thành tuyệt đối không có chuyện này. Xin Bệ hạ minh xét!"
Ả cung nữ mím môi, cùng lúc lại khấu đầu đánh gãy lời Tiêu Hạo: "Hồi Bệ hạ, dưới gốc cây xoan đào ở Mai Khôi điện có chôn một công thức điều chế độc bí truyền của Viên phi mang từ quê nhà đến. Là do trong cung không có đủ nguyên liệu điều chế, ngoài ra còn dễ bị phát giác. Viên phi sai nô tì dùng ít bạc mua chuộc người ở Nhân Hòa điện đi sắp xếp chuẩn bị thuốc, sau đó đợi đến ngày liền bày kế cùng Bệ hạ tới bắt gặp Thái tử điện hạ phát bệnh.
Công thức một bản gốc ở chỗ Viên phi, một bản sao ở chỗ Tiêu nhị công tử. Nô tì nhớ chắc chắn bản sao ghi đơn thuốc ở tiệm điều chế dược liệu lớn nhất kinh thành của Hạ đại phu. Bệ hạ chỉ cần cho người điều tra, ở đó đảm bảo vẫn còn ghi lại ngày tháng Tiêu nhị công tử cho người ra ngoài mang vào cung."
Mỗi câu, mỗi chữ ả phát ra đều rõ ràng liền mạch.
Bây giờ có hay không tờ ghi công thức điều chế độc dưới cây xoan đào cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi lẽ, đơn điều chế thuốc mà Tiêu Chiến cầm trên tay bị thu được ghi rất chính xác địa điểm mà ả ta chỉ ra.
Tiêu Chiến trăm miệng khó cãi chỉ có thể quỳ ở đó nghe người ta vu cáo.
Tiêu Hạo càng không phải nói nhiều, y cảm thấy đầu gối của mình sắp chống đỡ không nổi rồi, đành bất lực hô thêm một câu xin trời đất chứng giám.
Đình Hựu đế run rẩy lui mấy bước ngồi xuống trường kỉ, nhìn qua từng người một trước mặt rồi trước nhất chỉ vào Viên Y Na.
"Viên phi mưu đồ bất chính, hãm hại hoàng tự tội không thể tha. Không cần điều tra nữa, ngay hôm nay phế làm thứ dân đưa về Đông Quốc."
Viên Y Na gục xuống nền đất, không nghĩ đến lại thua trong tay một ả cung nữ, lại còn là kẻ mà nàng ta mới đây tin tưởng giao việc.
Trước khi bị thị vệ lôi ra khỏi Thái Bình điện liên tục kêu oan, mắng chửi. Cái gì là nàng ta là tài nữ Đông Quốc không dễ dàng bị phế bỏ, rồi Đại Phù qua cầu rút ván khi quân phạm thượng cũng dám lớn tiếng nói lên.
Nàng ta đi rồi trong điện duy trì một mảng lặng lẽ, hết thảy mọi người lại dồn lực chú ý lên người Tiêu Chiến.
Y tự biết bản thân mình tình ngay lý gian, phụ thân cũng đã ở trước mặt Đình Hựu đế bỏ hết mặt mũi cầu xin hết lời.
Vì vậy y vẻ mặt điềm nhiên như không, ánh mắt kiên định dập đầu trước Hoàng đế và Hoàng hậu.
"Muôn tâu Bệ hạ, thần hầu hạ tuy không thể tính là tốt, nhưng trước giờ chuyện gì cũng đều nghĩ cho Điện hạ, vì Người mà hành động. Thần dám hỏi vị cô nương này, nếu thật sự thần nhận bạc làm việc cho Viên phi thì số lượng là bao nhiêu, cô ta gặp thần ở đâu, đưa đơn thuốc ngày nào? Cô ta đã thay mặt Viên phi dặn dò thần làm những gì?"
Hoàng hậu vỗ nhẹ lên bàn tay Đình Hựu đế, muốn ngài cho y cơ hội, cùng lúc điều tra kĩ lưỡng những điều cung nữ kia nói về Tiêu Chiến.
Bởi đây là tội lớn, sơ sẩy một chút có thể tru di cửu tộc. Y dù có ỷ vào Thái tử nhỏ tuổi mà bày mưu chiếm lợi cũng sẽ không dám làm đến mức độ này.
Cung nữ kia cũng không phải loại dễ dàng bị bắt thóp, sau khi nghe Tiêu Chiến ra mặt hỏi vặn lại ả càng kiên trì hơn: "Bệ hạ, nô tì thân phận thấp kém làm sao dám đặt điều. Số lượng bạc của Viên phi mang ra chỉ có vài ba lượng, mỗi lần đều sắp xếp tiểu thái giám Nội vụ phủ mang đồ đến Nhân Hòa điện tiện thể nhét vào đưa cho công tử. Tuy tiền tài không lớn, nhưng mỗi thỏi bạc đều có khắc ấn kí riêng làm dấu, Viên phi còn hứa một tay nâng đỡ con đường sau này của công tử. Công tử nhận bạc, nhận đồ đều không thiếu món nào, giờ đây còn muốn đổ cho nô tì tội vu cáo."
Ả ta nói xong câu này thì khóc nấc, còn không kịp để Tiêu Chiến đứng lên biện giải lần nữa liền lớn giọng: "Nô tì rốt cuộc cũng nói ra hết không có gì đáng tiếc! Ngay bây giờ xin được chết tại đây đảm bảo trong sạch."
Cả một điện nháo nhào lại không ai ngăn được ả ta cắn lưỡi tự vẫn ngay trước mặt đế vương.
Đình Hựu đế tức đến mắt sắp lọt tròng, nhìn ả ta tắt thở trên nền đất lửa giận càng tăng lên.
Nam Thiệu Huy là người ngoài, từ đầu đến giờ chỉ có nghe không có nói. Nhưng y vẫn là không hiểu nổi ả cung nữ này rốt cuộc bị cái gì.
Rõ ràng khi đó y chỉ phân phó ả ta xem chừng nhất cử nhất động của Viên phi.
Vậy mà giờ đây ả không chỉ cùng với Viên phi trở mặt, mà còn lôi cả Tiêu Chiến vào cuộc nói đủ chuyện trên trời, dưới bể xong thì tự vẫn bất chấp mọi thứ.
Nhìn Tiêu Chiến hiện tại Nam Thiệu Huy cũng trở nên mơ hồ không biết y có chờ nổi Vương Nhất Bác đến hay không.
Chứng cứ cuối cùng y dày công chuẩn bị chỉ có thể ở trong miệng hắn nói ra mới cứu vớt được một chút tình hình.
Nếu không, e là cả cái điện rộng lớn này sẽ nổ tung.
Đình Hựu đế trừng mắt, đến bàn nhỏ bên cạnh cũng sắp bị đập bể. Từng bước tiến lại gần Tiêu Hạo và Tiêu Chiến: "Người cũng đã chết rồi, các ngươi còn không muốn nói thật cho trẫm nghe hay sao?"
"Bệ hạ, chuyện này đích thực có uẩn khúc." Tiêu Chiến quả quyết nói.
Đình Hựu đế vốn chỉ đang nhìn chằm chằm Tiêu Hạo, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói một câu này liền chuyển tầm mắt sang phía y.
"Uẩn khúc? Ngươi nói uẩn khúc gì? Đơn thuốc ở trên người ngươi do phụ thân ngươi tìm được! Hay ngươi muốn nói đến số bạc kia?" Đình Hựu đế chỉ tay vào Tiêu Chiến ra lệnh, "Được! Người đâu, xét cho ta."
Tiêu Chiến như con cá mắc cạn trông thấy người đến gần liền vùng ra khỏi, y lấy hết dũng khí nói: "Bệ hạ, thần quả thật bị người ta gài bẫy, giờ người có xét người thần cũng chỉ tìm được một đống bằng chứng giả. Xin Bệ hạ chủ trì công đạo!"
"Ngươi!" Đình Hựu đế giận đến tím mặt đùng đùng chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến. Nhưng rất nhanh sau đó lại quay đầu về phía Thái sư, "Tiêu Hạo, khanh dạy con giỏi lắm. Hôm nay nó còn dám sau lưng chủ tử làm ra bao nhiêu việc, làm sai không chịu nhận lại còn giảo biện. Không cần nói nữa, lập tức cho người xử tử."
"Bệ hạ, Bệ hạ, xin người nguôi giận. Đừng vì hiểu lầm một khắc mà hủy hoại tình cảm quân thần bao lâu nay." Hoàng hậu bước đến giữ lấy cánh tay ngài cầu xin.
Nàng không phải không đau lòng cho nhi tử, nhưng nàng cũng thật không dám tin Tiêu Chiến sẽ làm ra những chuyện này.
Y vào cung hầu hạ vào cái độ tuổi đáng ra phải dồn sức ở lớp học cho khoa cử, vốn dĩ đã phải chịu nhiều thiệt thòi.
Năm sáu năm qua bao nhiêu công tử thế gia người thì đỗ đạt, người thì công danh lẫy lừng chỉ chừa mỗi y.
Nói Tiêu Chiến không tận tâm chính là nói dối.
Huống hồ còn một người nữa là Nam Thiệu Huy đang ở đây. Nhi tử của tiểu quốc phản nghịch không nói, còn vừa bị chính Vương Nhất Bác gọi người bao vây từ đêm qua không thể không tra cả y.
Nam Thiệu Huy sau cùng tự mình biết thân, khụy một gối xuống nói chuyện.
"Bệ hạ, nương nương, chuyện riêng của mẫu quốc vốn dĩ không đến phiên thần xen vào. Nhưng dẫu Bệ hạ và nương nương có muốn điều tra thần cũng nên nghĩ đến hòa ước giữa hai bên. Nếu thật sự Bắc Quốc của thần có ý định khác cũng không cần chờ thần đến tạo thế trong hậu cung Đại Phù."
Nam Thiệu Huy chỉ là nghĩ cách giúp bản thân thoát khỏi rắc rôi, không ngờ lời mình nói ra mới khiến khiến cả điện rơi vào trầm mặc.
Đình Hựu đế nhắm mắt định thần một hồi vẫn không hề có ý định đưa ra xử trí.
Y đang lo lắng không biết khi ngài mở mắt ra nói chuyện trở lại rồi sẽ đồng loạt xử lý mọi thứ thế nào.
May sao, ở ngoài điện lúc này truyền đến giọng nói e dè của Phúc công công.
"Bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến."
Đình Hựu đế thở ra, lui xuống mấy bước ngồi lại vào chỗ, giọng nói khàn đặc: "Cho nó vào đây."
Vương Nhất Bác theo lời Phúc công công không hề chậm trễ việc tiến vào. Bên cạnh, hắn còn dắt theo cả Ngô Bách Điền.
Trông thấy bên trong điện Thái sư mất hết uy nghiêm quỳ rạp, Tiêu Chiến đầu không ngẩng lên, hắn liền biết rõ từ đầu đến giờ đã xảy ra chuyện gì.
Hắn vào giữa điện bỏ qua mọi lễ nghi phiền hà, trực tiếp thưa chuyện: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần biết hai người đều lo cho con. Nhưng chuyện nhi thần đột ngột phát bệnh đều do một tay Viên phi sắp đặt, chứng cứ ở trong tay nhi thần. Những người ở đây đều bị Viên phi hắt nước bẩn."
Hoàng hậu nhìn nhi tử mang ra trong trung y mẩu giấy gói chặt một viên thuốc, vô cùng thuần thục dâng lên trước mặt nàng và Hoàng đế.
Trên đó ghi công dụng của một loại thuốc viên thường được sử dụng tại những chốn ăn chơi bậc nhất kinh thành.
Tuy không hề giống với đơn thuốc tìm được trên người Tiêu Chiến, nhưng lại có điểm tay xác nhận liều lượng, số lượng bán ra hàng tháng của cửa tiệm dược liệu Hạ gia.
Xem ra đều là mục nát từ những nơi triều đình không ngờ đến. Một danh y trong thành, lại dám bí mật điều chế ra thứ dược liệu quái quỷ thế này.
Đình Hựu đế đầu óc dãn ra được một chút, nhưng tâm vẫn còn không yên lại hỏi đến Vương Nhất Bác: "Con lấy được thứ này ở đâu?"
Vương Nhất Bác nuốt ực một cái mới nói: "Hồi phụ hoàng, những thứ này đều là con nhờ vương tử đứng đây điều tra rõ ràng. Sở dĩ gọi người bắt huynh ấy chỉ là muốn Viên phi sa lưới chúng con mà thôi." Vương Nhất Bác nói đoạn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hoang mang, xa lạ của phụ mẫu nhìn mình, "Nếu phụ hoàng còn có điều không tin, Ngô thái y là người chuẩn mạch cho nhi thần đêm đó có thể làm chứng. Thuốc đều là Thái y viện sắp xếp chuẩn bị, tên thái y kia sợ tội, đêm qua còn muốn giết hắn diệt khẩu."
Ngô Bách Điền nghe Vương Nhất Bác nói hết câu vội khấu đầu ngay: "Bệ hạ, vi thần thật sự có thể làm chứng. Thương tích trên người vi thần còn chưa tan."
Làm chứng, làm chứng, rồi lại làm chứng. Trước mặt Hoàng đế đã có một người vì làm chứng bỏ mạng, ngài nghe Ngô Bách Điền khẩn khoản chỉ biết mím môi câm nín.
Chuyện này đúng sai trắng đen tựa như một mớ bòng bong.
"Được, ta tạm bỏ qua vương tử. Nhưng ta hỏi con, cũng có một người vừa ở đây dùng cái chết chỉ ra thân tín bên cạnh con âm thầm cấu kết với Viên phi tạo cơ hội cho nàng ta hạ độc, những điều đó con có biết không?" Đình Hựu đế chậm rãi đặt câu trước mặt nhi tử, muốn hắn cho ngài một câu trả lời xác thực nhất.
Vương Nhất Bác quay đầu sang bên nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhớ đến lời Nam Thiệu Huy nói với mình tối qua.
Tiêu Chiến không biết nhờ vào đâu nhận lấy không ít bạc giống với loại đặc biệt của Viên Y Na cố tình mang đến đây.
Ngoài điều đó, sáng nay hắn còn biết được y bị áp giải vào cung là do khăng khăng giữ lấy một đơn thuốc lạ.
Giờ đây chỉ dựa vào việc hắn tin y không có làm hoặc là thật sự khiến y mở miệng nói ra bản thân nhận được những thứ như vậy từ đâu. Bằng không, Tiêu Chiến cùng với cả nhà y sẽ bị mang ra xử trí một lần.
"Hồi phụ hoàng, nhi thần không biết. Nhưng chuyện trên đời khi đã rắp tâm muốn làm, sợ là mạng người kia cũng là do Viên phi một tay sắp xếp. Đơn thuốc nhi thần đã chứng minh được cửa tiệm Hạ gia sống chết chỉ phục vụ khách quen. Còn về cấu kết gì khác, từ khi nhi thần chưa hiểu chuyện đến nay đều do một tay Tiêu Chiến chăm sóc nhi thần. Cho nên...có thể chỉ là hiểu lầm."
Vương Nhất Bác thành thạo câu chữ như vậy không khỏi khiến phụ mẫu hắn mở mang tầm mắt, nhưng dẫu cho điều hắn nói có là gì. Đình Hựu đế giờ đây lòng mang nghi ngờ với Tiêu Chiến không thể nào buông xuống được.
Trước đây khi ngài nghe qua việc y viết thư về nhà báo chuyện nhi tử kết giao với Nam Thiệu Huy không nhận ra. Cũng không nghe lọt tai lời Tiêu Hạo nói y chủ ý không đơn giản.
Nhưng giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến ở bên cạnh Thái tử nhiều năm được hắn coi trọng nhất, chiếm nhiều ưu ái nhất.
Vậy mà y có thể nhắm mắt ở sau lưng hắn thu thập bằng chứng chờ nhận công, sau đó cũng là vì hắn bị cấm túc mà đến tường Nhân Hòa điện y cũng dám trèo ra tìm viện trợ.
Có lẽ ngài đã sai từ đầu khi hạ lệnh giữ chân y bên cạnh nhi tử của mình.
"Phụ hoàng, nhi thần xin người sớm đưa ra xử trí. Tránh để liên lụy người vô tội." Vương Nhất Bác một mặt gấp gáp hối thúc.
Đình Hựu đế thở dài, xem bộ dạng Vương Nhất Bác vì chuyện của Tiêu Chiến như nhảy trên đống lửa trong lòng lại nổi thêm một đợt sóng ngầm.
Ngài hạ giọng nói: "Nói Tiêu Chiến của con vô tội, vậy thì Viên phi kia chẳng phải cũng như vậy sao? Con là Thái tử của trẫm lại dễ dàng bị che mắt như vậy làm sao quản được kẻ dưới trướng con?"
Vương Nhất Bác quỳ thẳng dậy, hai bàn tay nắm thành quyền lại muốn thay mặt Tiêu Chiến nói liền bị Hoàng đế chen ngang: "Nó có thể không có cố ý mưu hại, nhưng cấu kết trong ngoài bằng chứng rành rành chính nó còn không thể chối cãi. Nhất Bác, con tự mình chọn hai con đường cho nó đi. Một, là đuổi ra khỏi cung xóa tên trong gia phả Tiêu gia để nó tự sinh tự diệt. Hai, ngay bây giờ cho người đánh chết. Nếu không phục, con lại mang thêm bằng chứng số bạc kia nó nhận là trong sạch, ta nhất định làm chủ."
"Bệ hạ..."
Hoàng hậu lúc này cảm thấy không ổn mới mở lời. Có điều, nàng chưa nói thành câu đã bị Đình Hựu đế chặn đứng.
Đây chính là đuổi cùng giết tận không cho đường lui, Vương Nhất Bác làm sao ở trước mặt Tiêu Chiến nói ra lựa chọn nào được.
Nam Thiệu Huy rốt cuộc vẫn là kẻ ngoài cuộc nhìn rõ nội tình, từ khi Vương Nhất Bác vào điện, y đã chờ Tiêu Chiến nhân cơ hội nói ra là ai liên kết giúp đỡ y không biết bao nhiêu lâu.
Bạc, rồi đơn thuốc quý như ở Hạ gia kia, đến y thân có quyền thế còn suýt thì thu thập không được.
Nhưng Tiêu Chiến cả buổi trời đầu không ngẩng lên, không hề có ý định nói ra bất kì điều gì mình biết được. Nếu còn cứng đầu muốn biết, y chỉ có nước đi vào trong bụng Tiêu Chiến tìm thử mà thôi.
Nam Thiệu Huy sốt ruột ho khan ra hiệu với Vương Nhất Bác. Y chỉ mong hắn hạ nước cờ cho cẩn thận, vì Viên phi bắt được dễ dàng kia có lẽ là một con tốt không hơn không kém.
Hắn ban đầu đã hạ quyết tâm, hiện tại không nên chỉ vì cái lợi nhất thời cho Tiêu Chiến mà quên đi điều cốt lõi thật sự.
Vương Nhất Bác trong lòng tràn ngập không nỡ, nhưng trước mắt hắn không biết làm sao. Xung quanh bốn phía đều chỉ chờ mỗi hắn lên tiếng thì hắn cũng đành cắn răng nói: "Tiêu Chiến là người hầu hạ lâu năm của nhi thần, nếu phụ hoàng đã bày ra cho con đường sáng. Nhi thần xin cho huynh ấy được ở lại Nhân Hòa điện tận tâm làm việc, sau này không tham gia thị phi bên ngoài, cũng không tham gia quan trường gây rối triều đình."
Đình Hựu đế sớm biết câu trả lời này của Vương Nhất Bác, sau tất cả mới đứng dậy từ trường kỷ: "Được, trẫm cho phép con giữ nó, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Tiêu gia lại sinh được đứa nhi tử như vậy, nay trẫm bãi chức Thái sư của Tiêu Hạo, nể tình khanh có công giao lại công việc ở Ngự sử đài. Tiêu Chiến, lợi dụng tín nhiệm của Thái tử nhận hối lộ bên ngoài, làm sai không biết hối cải. Phạt một trăm đại côn ngay tại Thái Bình điện làm gương, sau đó mang về Nhân Hòa điện tùy Thái tử xử trí."
Phụ tử họ Tiêu nghe xong phán quyết mặt mày vẫn đen như cũ. Có điều, Tiêu Hạo sớm trở thành thói quen vội khấu đầu: "Vi thần tạ chủ long ân."
Tiêu Chiến miệng lúc này miệng mới lẩm bẩm theo phụ thân y tạ ân. Không còn giằng co mà để mặc người lôi mình ra ngoài đè lên ván chuẩn bị ra tay.
Vương Nhất Bác tai nghe hình phạt, nhưng mãi một lúc mới kịp tỉnh trí chạy ra đình viện theo chân Tiêu Chiến.
Hắn nhìn đại côn được mang đến dọa người mấy phần, nhưng cũng không đáng sợ bằng ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn hắn lúc này.
Đau đớn, bất lực, chẳng còn lấy chút dư quang ấm áp nào như thường lệ.
Vương Nhất Bác biết quyết định của hắn sẽ khiến Tiêu Chiến uất hận tận xương tủy. Nhưng ngoài cách này ra, hắn thế nào cũng không cãi được lệnh Hoàng đế giúp y có thể hiên ngang mà trở lại.
Cùng lúc Tiêu Chiến ở bên ngoài nhận đại côn không hề thấy đau, y chỉ cười cợt bản thân ngu ngốc.
Ban nãy khi cung nữ kia nằm xuống y đã sớm trông thấy trên cổ tay ả ta đóng ấn kí của Bắc Quốc, chứng tỏ là người Bắc Quốc cố ý mang vào cung dò la tin tức.
Sở dĩ y im lặng chưa nói, chẳng qua vì không muốn sự tình chưa rõ đã làm lớn chuyện. Vương Nhất Bác sẽ lại vì Nam Thiệu Huy mà trở mặt cùng y.
Chỉ là không ngờ khi hắn đến, một câu không thoát được chữ vương tử hết lòng giúp đỡ.
Mang ra thứ bằng chứng quý giá do chính tay Nam Thiệu Huy lo liệu, rồi còn nói là giúp cho y. Hắn không hề hay biết điều đó thật ra chỉ làm thánh tâm thêm phẫn nộ.
Giờ riêng chuyện nghĩ đến Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt nước mắt ngắn dài thôi, cũng đủ làm cho y ghê sợ đến rợn người.
Y sợ lòng tốt của hắn, sợ cái hết lòng của hắn cứ hết lần này đến lần khác đưa y xuống mười tám tầng địa ngục.
Quan trường gì đó là thứ y hằng mơ ước, nhưng đó chỉ là muốn để cho Tiêu Hạo công nhận y cũng là nhi tử của Tiêu gia.
Tình thế bây giờ để bản thân chịu khổ không nói, y còn liên lụy cả nhà chịu tội. E là cả đời Tiêu Hạo cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho y, không bao giờ nhìn đến y nữa.
Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác hối hận không kể xiết. Y gần một phần ba cuộc đời đều dành cho hắn, kết cục lại trở thành dọn đường cho kẻ khác đi.
Người ta ở trước mặt Hoàng đế, Hoàng hậu trở thành anh hùng cứu giúp Thái tử. Y ngược lại ở cạnh hắn không sót một giây trở thành tên giặc cỏ trong nhà.
Trong mắt Tiêu Hạo chỉ có Tiêu Tường không có y.
Trong mắt Vương Nhất Bác tương tự cũng chỉ chứa được từng lời nói, hành động của Nam Thiệu Huy. Y có bỏ thêm mười năm cố gắng nữa, có lẽ cũng chỉ xứng chỉ cho hắn vài chữ trong sách, hướng dẫn hắn vài bài quyền mà thôi.
Đại côn cuối cùng hạ xuống trên người cũng là lúc cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của Tiêu Chiến. Khóe mắt y dâng lên một tầng nước cao chỉ chực rơi xuống.
Vương Nhất Bác đợi thị vệ lui ra mới chạy đến muốn đỡ y đứng lên.
Bất quá Tiêu Chiến một thân cố gắng nửa bò, nửa trườn xuống khỏi ván. Thời điểm Vương Nhất Bác đến nơi gần như y đang khụy gối trên đất.
Vương Nhất Bác mặt toàn nước mắt nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, chỉ còn thiếu một bước nữa có thể vòng tay qua người đỡ y đứng lên.
Thế nhưng, Tiêu Chiến tiều tụy từng chút gỡ bàn tay đang nắm chặt mình của hắn ra khỏi cơ thể. Y lui xuống mấy bước, tiếp đến run rẩy quỳ xuống khấu đầu dưới chân hắn.
Xác định từ nay quân thần khác biệt.
Y không cần hắn vì y ra mặt làm chủ và cũng sẽ không vì hắn mà chịu khổ thêm bất kì lần nào nữa.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top