Chương 3
Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.
***
Bộp, bộp, bộp.
Tiêu Chiến quỳ dưới nắng trưa giữa đình viện của phủ thái sư, tiếp nhận từng bản trướng đều đặn dội xuống lưng. Y cắn răng chịu đựng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trời chỉ vừa đứng bóng, đến hai hạ nhân thay mặt đánh phạt y còn mệt đến thở hồng hộc, vậy mà y vẫn như cũ không mảy may thay đổi nét mặt, đôi mắt cứng cỏi nhìn thẳng.
Phía trong, thái sư Tiêu Hạo ung dung nhấp vài ngụm trà, cũng nhìn ra ngoài xem Tiêu Chiến nhận phạt. Tiêu Tường đứng bên cạnh tuy đã rất sốt ruột, thế nhưng người đang ngồi đây là phụ thân, dù muốn dù không thân huynh trưởng này cũng không được mở lời nửa chữ.
"Đại nhân, đã đủ ba mươi trượng." Một hạ nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức đến trình báo.
Tiêu Tường nghe hắn nói liền muốn chạy khỏi đình viện đỡ đệ đệ đứng dậy. Nhưng ý nghĩ còn chưa kịp ra khỏi đầu, thái sư đã đi trước một bước.
Giữa cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa, người hầu hai bên sớm mở ô che nắng cho chủ tử bước ra ngoài. Chỉ có mỗi kẻ nhận phạt như Tiêu Chiến là phải tiếp tục hứng nắng.
"Ngươi biết tội của mình chưa? Sau này nếu còn bất kính với trên dưới trong cung thì đừng trách ta tàn nhẫn."
"Nhi tử đã rõ. Sẽ không...không tái phạm nữa."
Tiêu Chiến vừa đau vừa mệt cố nặn ra từng chữ một. Cảm nhận từng đợt mồ hôi chảy ròng ròng xuống toàn bộ khuôn mặt. Mắt y đã hơi nhòe, sau khi ngước lên nhìn phụ thân càng trở nên mờ ảo hơn. Cay, cay đến đau rát cũng không dám dụi mắt.
"Đứng lên đi."
"Tạ phụ thân."
Thái sư nói được một câu thì quay đầu đi vào nhà, để hai huynh đệ bọn họ ở ngoài muốn làm gì thì làm.
Phụ thân đã vào trong, giờ này đứng ở sân là Tiêu Tường lớn nhất. Lấy bổn phận của một người huynh trưởng đỡ Tiêu Chiến từ từ đứng lên.
Mới ba mươi trượng căn bản không đủ khiến Tiêu Chiến ngã khụy. Tuy nhiên quỳ lâu dưới khí trời nóng bức, y cũng không phải sắt thép được đúc ra từ lò, thời điểm đứng lên có hơi váng đầu mà loạng choạng.
"Cẩn thận." Tiêu Tường bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, cầm lấy ô trên tay hạ nhân che cho y.
"Đệ không sao."
"Vào trong nhà trước đã, ta gọi đại phu đến bốc thuốc cho đệ." Tiêu Chiến gật đầu, từng bước từng bước cùng huynh trưởng đi vào.
Hình phạt như thế này vốn dĩ y đã tự liệu trước, chỉ là không ngờ trước khi bị hạ nhân lôi ra sân đánh trượng còn nghe phụ thân nói ngày mai y nhất định phải vào cung sớm, đến Nhân Hòa Điện nơi ở của thái tử, khấu đầu nhận tội thêm một lần.
Chỉ là việc nhỏ của trẻ con, chẳng hiểu sao phải làm lớn đến mức này. Đến hạ nhân trong phủ biết được còn nhìn y đầy thương hại.
Tiêu Chiến lấy làm phẫn nộ cho bản thân. Rõ ràng kẻ không học hành nghiêm chỉnh là tên thái tử kia, vì sao mới đó đã thành y có tội. Y hôm nay quỳ còn chưa đủ hay sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng biết làm sao được. Có trách, trách y kiếp này danh vị thua hắn một bậc. Nửa đời sau chỉ có thể phụng mệnh, không thể cãi lời.
***
Thân là con trai của thái sư được trọng dụng nhất triều đình lại ở thư phòng không đủ cung kính với thái tử. Đem gia quy lẫn quy củ ném ra sau đầu. Hình phạt dành cho Tiêu Chiến chỉ thật sự bắt đầu vào giờ Dần* hôm sau.
Theo lời của hạ nhân truyền lại từ phụ thân, lớp học ở thượng thư phòng thường bắt đầu vào giờ Mão*. Thay vì cùng huynh trưởng đến đó như thường lệ, y nên tự mình biết thân đi sớm quỳ trước cửa Nhân Hòa Điện cho đến khi thái tử tỉnh dậy thì khấu đầu tạ tội lần nữa, chờ hắn gật đầu tha thứ xong mới được đến thượng thư phòng. Phụ thân còn nói đây là bài học cho y suốt đời không quên, chính là đừng mong ỷ vào việc thái tử còn nhỏ tuổi mà vô phép với hắn.
Tiêu Chiến bữa tối vốn đã nuốt không trôi, còn nghe tin mình phải nửa đi nửa quỳ thì nắm chặt lấy đũa bạc trên tay đến bị bẻ cong thành một vòng. Tứ Nương là nhũ mẫu thường chăm sóc y vừa ra ngoài rót thuốc giải cảm vào trông thấy còn bị dọa sợ đến xanh mặt.
"Công tử, Ngài làm sao vậy. Cẩn thận làm tay bị thương."
"Tứ Nương, tại sao phải là con?"
Tứ Nương nghe y hỏi không đầu không đuôi có hơi ngớ người. Nhưng rồi cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, chỉ thở dài đem chén thuốc đặt xuống bàn. Nhân tiện đến bên cạnh gỡ đôi đũa méo mó ra khỏi lòng bàn tay y.
"Công tử, ngài đừng nghĩ nhiều. Đại nhân thân là quan trong triều, khó trách có nhiều cặp mắt dòm ngó. Ngài ấy nghiêm khắc như vậy cũng là vì lo cho ngài."
Từng lời của Tứ Nương nhẹ nhàng như cơn gió mát thổi qua, nhưng đến tai Tiêu Chiến cũng biến thành một lời an ủi đầy sáo rỗng.
Dẫu sao thì kẻ bị đánh hôm nay cũng là y, thái tử gì đó ở thượng thư phòng cũng chỉ bị nhắc nhở vài câu. Quay qua, quay lại y còn bị gán thêm một tội. Thật đúng là nực cười.
"Công tử, công tử?"
Nhận thấy Tiêu Chiến chỉ nghe không đáp, Tứ Nương gọi y. Vừa đúng lúc hồn phách y quay trở lại, ngẩng đầu nở nụ cười với bà.
"Không sao."
"Công tử ngài uống thuốc khi còn nóng đi, Tứ Nương bón cho Ngài."
Lắc đầu tự thân cầm chén thuốc lên, Tiêu Chiến đem muỗng để ra ngoài, một hơi uống sạch toàn bộ. Tuy nhiên vì thuốc quá nóng, y hơi phồng má giữ nguyên trong miệng.
Tứ Nương trông thấy bộ dáng của y như vậy thì cười thành tiếng. Đâu đâu cũng nói Thái tử là đứa nhỏ, lại không ai chú ý đến Tiêu Chiến cũng chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu. Một đứa bé còn chưa thành niên, vì điều gì lại cứ bắt ép nó phải biết đạo lý nhường nhịn một đứa bé khác.
Giúp Tiêu Chiến đỡ lấy chén thuốc, Tứ Nương hiền dịu vuốt vuốt lưng y. Y cũng tiếp nhận như mèo con được vuốt lông, dù đã nuốt hết thuốc vẫn giữ nguyên đôi gò má phồng lên như hai chiếc bánh bao nhìn bà.
"Ăn chút đồ ngọt, ăn chút đồ ngọt đi." Tứ Nương mang đĩa bánh ngọt đến trước mặt Tiêu Chiến.
Thuận tay cầm lên một chiếc cho hẳn vào miệng, y vừa nhai vừa nói chuyện: "Có Tứ Nương hiểu con nhất."
"Công tử mệt mỏi cả ngày rồi, một lát đừng học bài khuya quá. Ngày mai Tứ Nương gọi Ngài dậy sớm."
"Được a."
"Vậy Tứ Nương lui ra trước."
Nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp ứng mình, Tứ Nương vẫy tay gọi người dọn dẹp bàn ăn rồi ra ngoài.
Chờ cho hạ nhân dọn dẹp xong đóng cửa phòng, Tiêu Chiến mới vươn vai đứng lên đến bàn gỗ đọc sách.
Trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn như thế, ở phủ không được đi lại lung tung chỉ đành biết điều mỗi tối ôn tập bài học cũ. Các sư phụ thường xuyên khen y thông minh, vì vậy y càng phải cố gắng duy trì hình ảnh đó.
Tuy nhiên, hôm nay y cảm thấy mình học không vào, thân xác tuy ở đây nhưng tâm hồn lại đặt hết ở thượng thư phòng.
Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ vừa nhỏ bé, vừa ỷ lại của Vương Nhất Bác thì thấy đáng thương cho một đám người ngày ngày trông đợi ở hắn. Hắn không giống một Hoàng tử quyền quý chứ đừng nói là Thái tử sau này kế vị và điều hành một quốc gia.
Về phần này không phải Tiêu Chiến khen ngợi Họa Y công chúa, hoàng tỷ của hắn kênh kiệu là hay. Nhưng con cái của hoàng gia ít nhất cũng phải có được phong thái cao cao tại thượng đó. Vương Nhất Bác thì sao? Hắn nhỏ tuổi, tâm hồn cũng nhỏ, trông có chút ngây thơ dễ dụ, hay nói đúng hơn là ngốc nghếch như một chú chó con.
A, Tiêu Chiến giật mình trong lòng. Suy nghĩ này của y mà bị ai đọc được, có thể bị chém đầu như chơi.
Y còn nhớ, những kẻ đi nghị luận Thái tử yếu ớt, khờ khạo trong triều từng nhiều nấm mọc sau mưa. Ấy thế mà bọn họ đắc ý không được bao lâu, tấu sớ cũng chưa kịp dâng, phụ thân của y đã sớm ngày dẹp yên mấy cái miệng thị phi đó, hơn nữa còn chẳng có chút lưu tình nào.
Tiêu Chiến phá lệ nằm xuống bàn suy nghĩ. Nếu y không phải được sinh ra ở Tiêu gia mà là ở hoàng gia như Vương Nhất Bác thì sao? Lần đó vào cung thỉnh an, hình ảnh Hoàng hậu dịu dàng lẫn ân cần dặn dò cung nữ chuẩn bị áo ấm cho huynh đệ y, còn ôn nhu đỡ y đứng dậy khi hành lễ sâu đậm đến mức dường như đã chạm khắc vào trong tâm trí.
Nếu y cũng có thể làm Thái tử của Đình Hựu đế và Hoàng hậu, hoàng đệ của Họa Y. Có phải bọn họ sẽ bớt đi lao tâm khổ tứ, triều thần cũng bớt đi những ánh mắt không vừa lòng.
***
"Công tử, phải thức dậy rồi."
Hệt như trải qua một cơn mơ dài dặc, Tiêu Chiến mở mắt dậy đã thấy bóng dáng Tứ Nương từ xa đang châm đèn xung quanh. Y không nhớ mình đã ngủ quên từ bao giờ, nhưng tư thế ngủ không đúng khiến cơ thể đau nhức như báo cho y biết dường như y là ăn xong đã ngủ, còn nằm luôn trên bàn.
Tứ Nương đốt đèn xong thì mang chậu nước rửa mặt cùng quần áo sạch đến chỗ y, trong giọng nói có mấy phần gấp gáp.
"Công tử phải nhanh lên. Đại nhân nhìn thấy Ngài chưa rời phủ nhất định sẽ lại trách phạt."
Tiêu Chiến tự biết thân, mặc kệ bản thân còn bao nhiêu mệt mỏi vẫn đứng lên rửa mặt, thay ngoại y. Sau khi hoàn thành những việc cơ bản, cuối cùng y theo hạ nhân đi ra cửa. Vẫn còn may được đi xe ngựa đến cung điện, y ngồi trên xe tranh thủ gà gật thêm một lát.
Nhưng mà thật là những mánh khóe vặt vãnh này thường không kéo dài được lâu. Ngồi trên xe đưa qua, đưa lại khiến Tiêu Chiến khó khăn lắm mới chợp mắt lại được. Còn chưa tận hưởng bao lâu, bên ngoài đã truyền vào tiếng gọi.
"Công tử, Ngài phải đi bộ từ đây rồi."
Tiêu Chiến nhăn mặt, chậc lưỡi: "Ta biết rồi."
Mở rèm che bước xuống xe, hạ nhân chịu trách nhiệm đưa Tiêu Chiến đến đây trông thấy y mới nói tiếp.
"Công tử, Ngài chưa từng tới Nhân Hòa Điện. Để hạ nhân cùng đi với Ngài."
"Ừm. Vậy nhanh lên."
Hạ nhân theo Tiêu Chiến bước vào cửa cung, từ đằng xa có thể trông thấy hừng đông ẩn hiện, bị tường cao, ngói đỏ che khuất. Y cũng thường thức dậy vào giờ này, quang cảnh này y không lạ. Có điều, đây là lần đầu tiên y nhận thức được cung điện to lớn đến nhường nào.
Rẽ qua mấy con đường dài đến hậu cung. Cứ mỗi bước chân vào càng sâu bên trong, Tiêu Chiến lại bắt gặp một dàn cung nữ đi theo hàng trên tay cầm theo thực hạp trên đường đến trù phòng. Dựa vào công việc buổi sáng của bọn họ thì y biết các chủ tử ở cung điện sớm sẽ thức dậy, hai chân càng đẩy nhanh tốc độ đi đến Nhân Hòa Điện.
"Công tử, đến nơi rồi."
Ngẩng đầu nhìn lên bảng treo trước cửa cung, Tiêu Chiến xoay người nói hạ nhân đứng ở bên ngoài, một mình y lặng lẽ tiến vào bên trong.
Cung nữ, thái giám đứng hầu ngoài sân trong thấy y thì lập tức đi đến trước mặt vừa hành lễ, vừa hỏi chuyện.
"Tiêu nhị công tử giờ này đã đến đây, chẳng hay có việc gì?"
"Công công, ta đến quỳ ở đây nhận tội với điện hạ. Ông không cần thông báo, toàn bộ để điện hạ thức dậy tự mình xử trí ta là được."
Vị công công vừa nghe dứt câu đã chứng kiến Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt thì giống như bị kiến bò khắp người. Vội vàng muốn đỡ y lên, thì y lại biến thành bức tượng đá không nói chuyện. Không cần biết y phạm lỗi gì đến mức này, nhưng y dù sao cũng là con trai của trọng thần, sáng ra đã đến trước mặt bao nhiêu người quỳ gối, chi bằng bắt mỗi người bọn họ làm theo y.
"Ấy Tiêu nhị công tử, nô tài làm sao nhận nổi. Hoàng hậu nương nương cũng đang ở trong, hay là Ngài đứng lên trước đi."
Hoàng hậu? Tiêu Chiến nghe thấy có hơi xao động nhưng bổn phận cho y biết mình không thể. Tên hạ nhân đứng ngoài cửa kia cũng không phải tốt lành gì mà chịu đi theo y nhận phạt. Rõ ràng là tai mắt để truyền lời như vậy, kêu y làm sao đứng lên cho được.
"Nhị công tử xin đừng làm khó nô tài." Công công vẫn mặt mày nhăn nhúm.
"Từ Tâm, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói của nữ nhân truyền ra từ bên trong, cung nữ đứng trước cửa hai bên mở cửa cho chủ tử. Đúng như Tiêu Chiến đoán, không ai khác là hoàng hậu, đi bên cạnh còn có Vương Nhất Bác nắm chặt tay nàng không buông.
"Nương nương, Điện hạ. Tiêu nhị công tử Ngài ấy..."
Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến quỳ trước mặt, hoàng hậu không cần hỏi cũng biết y vì sao đến đây.
"Từ Tâm, giờ này là giờ nào?"
"Hồi nương nương là giờ Dần."
"Vừa hay hôm nay Tiểu Bác dậy sớm. Ngươi đi gọi trù phòng chuẩn bị thêm chút thức ăn đi."
"Dạ. Nô tài đi ngay."
Chờ Từ công công lui xuống, hoàng hậu cười hiền từ đến chỗ Tiêu Chiến đang quỳ: "Ta không gặp con thì thôi, lần nào gặp cũng là quỳ gối. Đứng lên đi."
"..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, sau đó liền mím môi khấu đầu.
Vương Nhất Bác đang nắm tay mẫu hậu hắn hiếu kì nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhịn không được nữa liền tiến lên mấy bước dùng tay chạm vào đầu y.
"Tiểu Bác, con làm gì vậy?"
"Mẫu hậu, trên tóc huynh ấy dính lá vàng. Là muốn Tiểu Bác giúp gỡ gỡ không phải sao?!"
Hoàng hậu bật cười, cũng tiến lại gần xoa đầu Vương Nhất Bác. Không quên nhìn Tiêu Chiến một cái: "Như vậy con đứng lên được rồi chứ?"
Tiêu Chiến còn chờ đợi gì nữa, tạ ơn xong thì ngẩng đầu đứng lên.
"Tiểu Bác, con có quen ca ca này không mà lại giúp huynh ấy?"
"Nhi thần có mà, huynh ấy là...là..." Vương Nhất Bác muốn nói tên Tiêu Chiến, nhưng phát hiện ra mình sớm quên mất thì gãi đầu.
"Thần là Tiêu Ch..." Biết ý hắn muốn gọi mình bằng tên, Tiêu Chiến có ý muốn nhắc hắn nhớ. Tiếc là tên họ còn chưa nói xong liền bị ngắt lời: "A đúng rồi là Tiêu Tán."
Tiêu Tán, Tiêu Tán là kẻ nào? Nếu ngươi đã không nhớ, thì có thể im miệng để ta tự mình nói. Vì sao phải chế ra cho ta cả một cái tên mới như vậy?
Tiêu Chiến cười như mếu, tiếp tục nhịn xuống không nói gì.
"Tiêu Tán? Tiểu Bác, con chắc chắn?"
"Mẫu hậu, con chắc chắn mà! Phải không?" Vương Nhất Bác tròn mắt, dùng ánh mắt tưởng như vô hại lại hại người không tưởng của hắn ép Tiêu Chiến gật đầu.
"Được phúc điện hạ gọi là may mắn của thần."
Hoàng hậu không ngờ y không những không chỉnh lại mà còn chấp nhận cũng không còn hỏi con trai thêm điều gì. Khó khăn lắm hắn mới chịu rời vòng tay có thêm một người bạn, nàng vẫn muốn hắn được tự nhiên.
Hôm qua sau khi đón hắn trở về, nghe sư phụ dạy học kể chuyện, từ Đình Hựu đế đến hoàng nữ của nàng đều bất ngờ không thôi.
Vương Nhất Bác từ nhỏ hay sinh bệnh, thành ra ít tiếp xúc với người lạ, cũng vì vậy mà chỉ biết mỗi phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tỷ. Lần này trở lại học tập có chuyển biến tốt đến chừng này, người làm mẹ này tất nhiên hài lòng hơn cả.
TBC.
*Giờ Dần: 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng.
*Giờ Mão: 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top