Chương 28

Note: Kỷ niệm 2 năm Concert Nam Kinh!

Endless Love~

Kỷ niệm hơn 1 năm ra mắt chương 1 "Chế tạo quân vương" (22/10/2020). Trong 1 năm với một tác phẩm nặng nề, "lê lết" từng chương như thế này nhưng vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người mình thật sự rất vui.

Chế tạo quân vương đang ở hơn 1/4 chặng đường, tương lai là chuyện không ai nói được trước. Tuy nhiên mình vẫn hy vọng, ở một góc độ nào đó "Chế tạo quân vương" có thể giúp mọi người hiểu và trân trọng nhiều hơn những giá trị tinh thần xung quanh. Quan trọng hơn, chính là luôn không ngừng nỗ lực và vươn lên.

Tóm tắt chương trước: Một nhân vật chưa rõ là ai bắt đầu có những chiêu trò nhắm vào Vương Nhất Bác rõ ràng hơn. Tiêu Chiến và những cung nhân thân thiết bên cạnh cậu đều bị điều đi, Vương Nhất chỉ để lại lời hứa sẽ giúp họ quay lại.

***

Chỉ qua một buổi tối, Vương Nhất Bác thật sự trở thành tâm điểm ở trong cung.

Cửa Nhân Hòa điện theo lệnh của Đình Hựu đế bị đóng kín, đến Hoàng hậu và Công chúa cầu xin được vào trong xem tình hình của hắn cũng bị từ chối.

Người duy nhất cùng với Đình Hựu đế có mặt ở Nhân Hòa điện tối đó là Viên Y Na làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Nhiều lần Hoàng hậu gặp mặt nàng ta hỏi đều chỉ nói Đình Hựu đế đến thăm cảm thấy Vương Nhất Bác cơ thể không khỏe, cần ở yên trong điện của hắn nghỉ ngơi.

Còn về chuyện đóng cửa thì là sợ hắn lại chạy ra ngoài hứng gió độc hay luyện tập cùng vũ sư quá sức sẽ làm bệnh tình nặng hơn.

Loại lý do như vậy càng nghe càng cảm thấy không thật, cửa lớn đóng kín, thân tín bên cạnh bị điều đi. Trên đời còn có ai lo lắng cho nhi tử phát bệnh lại nhốt chặt nó không thả còn cấm cửa luôn cả mẹ và tỷ tỷ ruột vào thăm nom.

Chuyện này râm rang trong hậu cung một ngày rồi truyền đến tiền triều. Các đại thần những ngày tiếp sau tấu sớ dâng không thiếu một ai, ngay cả Thái sư Tiêu Hạo bình thường điềm tĩnh cũng ở trước điện hỏi đến vài lần.

Sự việc lần này không thể coi thường được, Tiêu Hạo theo lẽ thường chờ cho buổi chầu sáng kết thúc mới nán lại quỳ gối giữa điện hướng lên Đình Hựu đế.

Ngài trông thấy y quỳ trước điện biết ngay có chuyện gì, đến nhìn thẳng y cũng không muốn nhìn. Nhưng vì dị tình vẫn phải trưng vẻ lãnh đạm chờ y bẩm tấu.

"Muôn tâu Bệ hạ, thứ cho vi thần nói một câu không biết nặng nhẹ. Người đời có câu, trong ấm ngoài êm, tức là bên trong phải hòa thuận, bên ngoài mới yên ổn được.

Chỉ là gần đây chuyện ở hậu cung luôn không ầm ĩ ảnh hưởng đến tiền triều, vi thần hiểu Bệ hạ trong lòng nhất định có tính toán. Chỉ khẩn xin Bệ hạ một điều, vi thần dù sao cũng là người làm cha, đứa nhi tử không biết trời cao đất dày kia của vi thần có phạm phải tội lớn tày trời nào cũng xin cho vi thần được biết. Vi thần dám dùng tính mạng bản thân và vinh quang cả tộc ra đảm bảo sẽ không bao giờ bao che cho nó."

Đình Hựu đế từ trên cao nhìn xuống Thái sư khấu đầu, ánh mắt đăm chiêu đánh giá một lượt. Nhưng rồi cũng không khó dễ y, dùng giọng ôn hòa lên tiếng: "Trẫm đoán là khanh nghe được không ít chuyện, cũng rất lo cho con trẻ. Không có gì là uẩn khúc, chẳng qua Thái tử ở Nhân Hòa điện cần yên ổn tịnh dưỡng, trẫm mới cho Tiêu Chiến cùng vài tâm phúc của Thái tử sang nơi khác làm việc nhẹ chờ bệnh tình của Thái tử tốt hơn rồi quay lại. Khanh cũng đừng nghĩ ngợi nữa, mau về phủ đi."

Đình Hựu đế phẩy tay, để Phúc công công dìu mình xuống long ỷ rồi rời đi.

Lần này Thái sư không nhận được câu trả lời y mong muốn trong lòng vô cùng bất an. Ngẩng đầu đưa mắt theo bóng Hoàng đế đi khỏi, đầu óc cũng loạn hết cả.

Ra đến một góc cửa tiền điện, Tiêu Tường sớm có mặt bước đến đỡ lấy cánh tay phụ thân. Thái sư lắc đầu gạt tay hắn xuống, cuối cùng chỉ im lặng đi thẳng về phía trước.

Tiêu Tường hiểu chuyện lẳng lặng theo sau lưng, nhưng thâm tâm vô cùng lo lắng cho đệ đệ không biết tình hình như thế nào của mình.

Lần này trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thấy nổi một bức thư của Tiêu Chiến gửi về nhà. Y đang ở đâu, làm gì chỉ có Hoàng đế và vị ở Mai Khôi điện kia biết được.

Tuy nhiên cả phủ Thái sư không ai dám ồn ào bàn tán, Tiêu Hạo cũng không chủ động hỏi Tiêu Tường tung tích của nhị nhi tử.

Vốn còn khiến hắn nghĩ sự việc lần này phụ thân hắn là người đưa ra chủ ý, nhưng rồi chuyện xảy ra trên tiền điện mấy ngày nay chứng minh được Tiêu Hạo cũng chẳng nắm được chút tin nhỏ giọt nào về sự tình ở Nhân Hòa điện.

Thật sự là cục diện rối rắm, hiện tại có muốn tìm cách tháo gỡ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đợi đã, các vị đại nhân."

Phụ tử họ Tiêu ra gần đến cửa thành rồi vẫn phải quay đầu vì tiếng gọi của nữ nhi ở phía sau.

Nghĩ cũng không dám nghĩ đến cung nữ Tiểu Lan của Vương Họa Y đang vừa chạy theo sau lưng nàng vừa thay nàng gọi với.

Thái sư lẫn Tiêu Tường đều quay người khụy gối thi lễ, có điều Vương Họa Y đã không còn sức tính đến chuyện này, nàng đến trước mặt họ liền không nghĩ đến quy tắc nào, nét mặt khẩn khoản hướng đến Tiêu Hạo.

"Tiêu Hạo đại nhân, ta cũng là hết cách rồi mới mạo muội đến đây..." Nàng hơi rũ mắt ngăn cho bản thân quá xúc động, "Ta không thể vào trong thăm đệ đệ, Tiêu Chiến cũng không thấy tăm hơi, không biết...ở chỗ ngài có tin tức gì hay không?"

Thái sư Tiêu Hạo trên mặt không có nhiều chuyển biến, nhưng đối với Vương Họa Y lại mang ra nét mặt nhu hòa hơn: "Công chúa, thứ cho vi thần vô năng không thể trả lời câu hỏi này của người. Chuyện này Bệ hạ chắc chắn có dự định riêng, xin người cứ yên tâm quay về chờ thánh chỉ."

Tiêu Hạo nói rồi liền ngẩng đầu, nhân tiện đưa mắt tới Tiêu Tường ra hiệu chuẩn bị cùng nhau rời đi.

Vương Họa Y thân là Công chúa không tiện ở lại lâu, chạy đến chặn đường phụ tử Tiêu Hạo đã là quá phận rồi.

Từ biểu hiện của Thái sư, cũng nhìn ra y đang lo lắng. Chuyện của bản thân còn chưa tính xong không thể nào quản cả việc của nàng.

"Vi thần xin phép cáo lui." Tiêu Hạo chắp tay cúi đầu.

Vương Họa Y gật đầu cho có lệ, con ngươi đờ đẫn chẳng còn chứa nổi thay đổi nào của thế giới bên ngoài.

Nàng vịn lên bắp tay của Tiểu Lan làm điểm tựa rồi xoay người chuẩn bị quay về Thủy Tiên điện. Không hề nhận ra được có người ở sau lưng đầu đã quay đi nhưng bàn chân lại chần chừ không nỡ tiến bước.

Tiêu Tường đi cùng phụ thân đầu không dám ngoái lại, nhưng ánh mắt giống như đã vượt qua khỏi không gian tách biệt mà hướng đến chỗ Vương Họa Y.

Trên nửa đoạn đường còn lại ra đến cổng hoàng thành, hắn cuối cùng lấy được chút dũng khí ra hiệu cho hạ nhân đi bên cạnh đuổi theo nàng và Tiểu Lan.

Người là đi theo hắn từ nhỏ, vì vậy không cần hỏi cũng biết phải làm gì.

Vương Họa Y dòng dõi cao quý bước đi quả nhiên rất chậm rãi, hạ nhân kia dùng sức chạy một chút liền có thể bắt kịp nàng.

"Công chúa vạn an."

Vương Họa Y phẩy tay, hơi ngơ ngác nhìn hạ nhân ở chỗ Tiêu Tường đang quỳ gối: "Tiêu đại nhân còn cần trao đổi gì với ta sao?"

"Hồi Công chúa, là công tử nhà nô tài cách đây mấy hôm có cùng trưởng bối trong nhà đi lễ Phật, nhân tiện xin một tấm bùa bình an đã được khai hoang. Công tử biết Công chúa luôn lo lắng cho Thái tử điện hạ, chỉ cầu mong ngọc thể Công chúa an khang mới sai nô tài quay lại đưa món này cho người."

Tấm bùa được đặt cẩn thận trong túi thêu tinh xảo, Vương Họa Y vừa trông thấy món đồ trên tay người kia liền dịu dàng mỉm cười. Tuy nhiên nàng vẫn không dám tùy tiện cầm lên mà chỉ hướng mắt đến Tiểu Lan.

Cung nữ của Vương Họa Y thay chủ tử nhận đồ, còn khụy gối một cái xem như cảm tạ. Trông thấy hạ nhân kia đứng lên không quên nói thêm: "Tiêu đại nhân đã có lòng, Công chúa chúng tôi sẽ thay ngài ấy chuyển phần tâm ý này đến Điện hạ. Ngươi mau quay về đi, cửa hoàng thành sắp đóng rồi."

"Tạ Công chúa, nô tài xin phép cáo lui."

Vương Họa Y gật đầu, đợi cho hạ nhân kia đi xa rồi mới cầm lấy bùa bình an trên tay Tiểu Lan lên xem.

Tiểu Lan cười cười nhìn theo nàng: "Bùa bình an của Tiêu đại nhân đúng là tốt, Công chúa vừa nhận được sắc mặt cũng khá hơn."

Vương Họa Y hơi rũ mắt, hai bên má có chút nóng lên. Nàng khẽ liếc nhìn Tiểu Lan, đặt lại bùa bình an lên tay người bên cạnh: "Ngươi nói gì vậy chứ? Chỉ là ta an tâm, Tường ca mang nó tới chính là muốn nói với ta có chuyện gì sẽ lập tức thông báo thôi."

Tiêu Lan chỉ "dạ" một tiếng liền ý tứ im lặng dìu nàng bước đi.

Không nói nhiều cũng biết Vương Họa Y tâm trạng tốt lên như thế nào. Có lẽ đây là biểu hiện tốt nhất của nàng kể từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu xảy ra chuyện đến nay.

"Phải rồi! Tiểu Lan." Vương Họa Y cười rộ lên, "Phụ hoàng không cho ta gặp đệ đệ nhưng không cấm ta mang đồ vào bên trong. Dù sao chuyện này cũng không chỉ có phụ hoàng và Viên phi biết rõ đầu đuôi, chúng ta mượn cớ mang món đồ này đến rồi hỏi từ chỗ Điện hạ vậy."

"Công chúa anh minh! Vậy nô tì cho người đi sắp xếp." Tiểu Lan vui vẻ đáp lời.

Có điều chưa chạy được hai bước liền bị Vương Họa Y níu lại: "Như vậy lại quá lộ liễu...Hừm, ngươi đi gọi thái y đến chẩn mạch cho ta, tốt nhất là không cần chọn các thái y đã làm việc lâu năm, tên nào càng mới càng tốt, sẽ không lệ thuộc ai. Chuẩn bị thêm một ít ngân lượng nữa là được."

***

Cuối cùng không biết Vương Nhất Bác trải qua mấy ngày vừa rồi ra sao.

Chỉ biết hắn gần đây mất ăn mất ngủ trong Nhân Hòa điện đến sắp gục xuống, thì Ngô thái y đêm đó trị bệnh cho hắn rốt cuộc cũng theo chân các thái y ở Thái y viện mà xuất hiện.

Có điều vẻ mặt ngờ ngờ nghệch nghệch, làm việc cũng lóng ngóng, không hề giống tối hôm đó rành mạch chẩn đoán bệnh cho hắn.

Vương Nhất Bác chưa gặp qua Ngô thái y mấy lần, lần kia đầu óc lại không mấy tỉnh táo. Vì vậy hắn cũng thật không biết Ngô thái y đó có đang giả vờ hay không.

Các thái y kì cựu nhất của hoàng cung tất cả đều tập trung ở chỗ hắn giống như làm nhiệm vụ canh chừng, cứ hết người này vào rồi lại đến người kia ra.

Đến cung nhân hầu hạ hắn cũng là thay phiên nhau trực, xong chuyện là lui ra ngay không ai đứng ngoài canh cửa.

Vương Nhất Bác chờ cả ngày, đến khi giả ngủ rồi mới chờ được Ngô thái y đi vào trong thay hương an thần của hắn.

Ngô thái y không hề cảnh giác hắn, vô cùng tự nhiên xoay lưng lại lúi húi thay hương liệu.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nheo mắt nhìn ra bóng lưng Ngô thái y.

Sau đó hành xử như đi ăn trộm, ngay cả giày cũng không thèm đi vào liền lén lén lút lút với tay cầm lấy bình sứ trưng trên kệ giơ lên từ phía sau.

Ngô thái y lúc này cũng đã linh cảm được nguy hiểm sau gáy, quả nhiên quay đầu lại thì bình sứ trên tay người đối diện đang nhắm vào đầu mình.

Hắn cả kinh chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ xíu liền bị Vương Nhất Bác chạy đến bịt miệng: "Câm miệng cho ta! Ngươi mà la lên ta sẽ giết ngươi tại đây."

Ngô thái y ôm ngực thở từng hồi, đầu gối khụy xuống liên tục vái lạy: "Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!"

Thuần là một tên nhát gan, chỉ có bao nhiêu đây đã bị dọa cho xanh mặt.

Vương Nhất Bác nhíu mày, đặt bình sứ xuống bên cạnh rồi hạ người ngang tầm nắm cổ áo Ngô thái y: "Ngươi là người hôm đó chẩn bệnh cho ta và kiểm tra số thuốc viên có phải không?"

Ngô thái y nghệch mặt ra hỏi lại: "Dạ?"

Vương Nhất Bác nhất thời nhịn không nổi nữa, lại cầm bình sứ giơ lên mới khiến Ngô thái y tỉnh táo một chút.

"Điện hạ, Điện hạ khai ân. Vi thần chỉ là một thái y nhỏ, sư phụ của vi thần còn đứng ngoài kia."

"Vậy ngươi nói rõ ra cho ta!" Vương Nhất Bác lại gằn giọng.

Ngô thái y bị trấn áp run rẩy gật đầu: "Hồi...hồi Điện hạ, hôm đó vi thần đúng thật kiểm tra thuốc viên đó của Người cảm thấy có vấn đề...nhưng là vấn đề gì thì vi thần nhất thời chưa...A Điện hạ, Điện hạ!"

Miệng chỉ vừa nói một tiếng "chưa" nhưng suýt để cái đầu chịu tội. Ngô thái y chỉ biết lớn tiếng cầu xin.

Vương Nhất Bác sợ người phát giác, tay vẫn dùng sức bít chặt cái miệng kia của Ngô thái y.

"Điện hạ người là thần tiên trên trời, Bồ Tát tái thế. Xin người rũ lòng từ bi, vi thần còn chưa đến Thái y viện bao lâu."

Toàn là hoa ngôn, xảo ngữ nhưng Vương Nhất Bác cũng đành chịu thua nhường nhịn Ngô thái y trước một bước.

Hắn hơi hạ giọng, ánh mắt cũng đặc biệt gấp gáp hơn: "Ngươi nói tiếp đi."

"Vi thần vốn muốn xem kĩ lại mới bẩm báo thêm với Bệ hạ, nhưng mà khi thuốc được đưa về Thái y viện lại giao cho sư phụ và các tiền bối ở đó xem. Sau đó, họ nói gì với Bệ hạ vi thần chẳng thể nào biết được."

Nghe kể lại toàn bộ sự việc, Vương Nhất Bác vẻ mặt thật sự lạnh đi khiến Ngô thái y cho rằng mình lại đang nói sai chuyện gì, liền e dè nói thêm: "Điện hạ, vi thần đích thực cũng chỉ là..."

Có điều hắn vừa nói, Vương Nhất Bác lại giơ bình sứ dọa nạt khiến hắn bạt vía: "Điện hạ! Sao Người lại nói hai lời như vậy! Vi thần...vi thần có món đồ chuyển cho Người!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn thái độ to gan của Ngô thái y. Thật sự cảm thấy có thể tín nhiệm được một chút.

Hắn thở dài, vả vả lên mặt Ngô thái y mấy cái: "Ngươi tên gì?"

"Vi thần...Hồi Điện hạ, vi thần họ Ngô, tên Bách Điền."

Ngô Bách Điền nói rồi ở trước mặt Vương Nhất Bác khấu đầu ba cái chẳng hiểu lý do vì sao.

"Vi thần y thuật thấp kém chỉ có chức quan nhỏ này. Nhưng dẫu Điện hạ có muốn diệt khẩu cũng xin để vi thần hoàn thành nhiệm vụ."

Bên trong ngực áo Ngô Bách Điền là túi thêu quý giá, vừa nhìn liền biết không phải đồ của hắn.

Vương Nhất Bác nhận lấy có chút khó hiểu, nhưng qua một hồi nghĩ ngợi liền mở ra xem.

Bên trong ngoài bùa chú cổ, còn có một mẩu giấy. Vừa xem qua có thể nhận ra ngay nét chữ của Vương Họa Y.

Nàng nói hắn nhận được thư này rồi nhất định truyền tin ra bên ngoài cho nàng biết chuyện. Chỉ cần nàng và Hoàng hậu biết được hắn ra sao, Tiêu Chiến và đám người Từ công công ở đâu nhất định sẽ thay hắn nghĩ ra biện pháp.

Vương Nhất Bác vui mừng không nói, nhưng nghĩ lại Ngô Bách Điền cũng chỉ là một tên thái y thấp cổ bé họng. Còn chưa chắc hắn trung thành được bao nhiêu, chỉ cần hắn nhiều chuyện nói thêm một câu, e là sự việc sẽ càng khó xoay chuyển.

"Điện hạ?"

Ngô Bách Điền nhìn hắn ngớ ngẩn, trong bụng có hơi lộn xộn mạo muội gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác chưa nghĩ ra chủ ý nào hay còn bị làm phiền, vốn còn muốn cho Ngô Bách Điền một trận. Nhưng nhìn đôi mắt tinh ranh đảo qua lượn lại của hắn hồi lâu, Vương Nhất Bác nhớ đến một người.

Một người vạn năng, vừa có khả năng hô mưa gọi gió một vùng, vừa có thể xử lý gọn gàng Ngô Bách Điền nếu cần thiết.

Vương Nhất Bác cười, đứng lên đặt lại bình sứ về chỗ cũ. Sau đó, lại chạy đến tủ đầu giường mang ra một miếng ngọc màu sắc lẫn kiểu dáng đều đặc biệt.

"Ngô Bách Điền, ta bị nhốt như ngày hôm nay hoàn toàn là do chẩn đoán của ngươi ban cho."

Mặc kệ người đang quỳ gối vẻ mặt oan uổng, Vương Nhất Bác mang ngọc bội đưa đến trước mặt hắn tiếp lời: "Ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thay ta đi tìm một người."

Ngô thái y kính cẩn: "Dạ."

"Tứ vương tử Bắc Quốc, hiện tại còn đang làm khách trong cung. Ngươi mang ngọc bội và mật thư trong túi này đến tìm huynh ấy, chuyển lời ta rằng ta đến nhận thưởng. Nói huynh ấy thay ta hỏi chuyện Cốc Minh Nguyệt ở ngoại thành."

Chuyện lớn rơi xuống đầu khiến Ngô Bách Điền chỉ hận không thể đập đầu chết ngay.

Tự ý thăm dò trang viên của hoàng gia là mang tội khi quân, còn mang người ngoại bang vào tìm hiểu có thể tru di cửu tộc.

Hắn có thể vì vài nén bạc của Vương Họa Y đi đưa thư, nhưng nói hắn đi tìm cả Tứ vương tử địch quốc thật giống như đem hắn đi lấy mạng.

Ngô Bách Điền khóc không thành tiếng, vội vàng khấu đầu thêm: "Điện hạ tha tội, vi thần không dám."

Sớm đoán ra được kết quả này, Vương Nhất Bác kiên nhẫn thu tay cầm ngọc bội. Một bên đầu gối khụy xuống đối diện với Ngô Bách Điền.

"Ta cũng biết chuyện này khó cho ngươi. Vậy trước tiên ngươi mang cái này trả lại chỗ tỷ tỷ ta, dù sao nếu không có tỷ ấy ngươi cũng không thể nào gặp mặt Tứ vương tử đâu."

Ngô Bách Điền nuốt ực một cái, đoán được Vương Nhất Bác ngoài mặt là nhờ vả nhưng thực tế lại đang uy hiếp hắn.

Chuyện cấm cung vốn chỉ được nghe đồn đại, giờ ở trước mặt diễn ra sống động từng chi tiết một khiến hắn vừa cảm thấy mới lạ, vừa cảm thấy sợ hãi.

Thái tử đúng như lời đồn tính tình kì lạ, cái vị hôm đó mời hắn đây khám bệnh cũng có phong thái ngất trời.

Ngô Bách Điền trong tâm lấy làm thú vị, chỉ là làm việc này cho Thái tử thì vị trí cái đầu có hơi khó nói.

"Điện hạ...thứ cho vi thần nhiều lời. Cái này vì sao còn phải đưa cho Tứ vương tử?"

Vương Nhất Bác khịt mũi, ngồi xuống bên cạnh nhìn vẻ mặt mong đợi của Ngô thái y, vẫn còn đang nghĩ ngợi có nên nói hay không.

"Không phải vi thần nhiều chuyện, mà là Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý cũng có mấy lần ngự giá Thái y viện. Vi thần cảm thấy nếu Điện hạ thật sự có điểm khó nói, có thể liên lạc với Hoàng hậu nương nương. Dù sao nương nương làm gì cũng là danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, vi thần cũng không ngại đắc tội cả Thái y viện tìm ra sự thật cho Người."

Mấy lời của Ngô Bách Điền hợp tình hợp lý lại có vẻ thành thật đã đánh động chút lòng tin còn lại của Vương Nhất Bác.

Hắn đến bước này cảm thấy bản thân không cần quá đa nghi. Hoặc là cứ giao phó trước, sau này có chuyện xảy ra nghĩ cách khác cũng được.

Giờ này trong ngoài đều nhắm vào mẫu hậu và người thân bên cạnh hắn, hắn không còn sự lựa chọn nào. Vì vậy đối diện với Ngô thái y, chủ ý của hắn vẫn không đổi: "Không cần, ngươi trước tiên vẫn mang cái này đến chỗ tỷ tỷ ta, tìm gặp cho được Tứ vương tử. Ngươi phải nói với tỷ tỷ ta không được cho mẫu hậu biết."

"Nhưng, Điện hạ." Ngô thái y vẫn chưa chịu thôi.

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Hoặc là ngươi giúp ta, sau này ta nhất định trọng thưởng. Hoặc là ngươi lui ra ngoài rồi ngậm chặt miệng làm tên bốc thuốc ngu ngốc cả đời. Mẫu hậu trước giờ luôn vì ta mà chịu khổ, nếu ngươi không thể thì đừng phí lời nữa."

Ngô Bách Điền cảm thấy hơi bất an, Thái tử gia ban đầu bày ra vẻ sốt sắng, vậy mà lúc này lại làm như sao cũng được.

Hắn nghĩ đến nếu không phải Vương Nhất Bác cố tình bày mưu, chỉ chờ hắn ra ngoài liền bị mang xuống xử tội, thì có lẽ vẫn nên biết điều đáp ứng.

Đồ vật chỉ cần đưa đến tay Công chúa lần nữa là hoàn tất nhiệm vụ, Vương Nhất Bác lại còn mở lời trọng thưởng. Hắn nghĩ lúc này phải biết thức thời một chút nên mới khấu đầu.

"Vi thần xin nghe Điện hạ phân phó."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác dần thả lỏng, ngọc bội của Nam Thiệu Huy ở Ngự hoa viên hôm đó thành kính đặt vào trong tay Ngô Bách Điền gửi gắm toàn bộ hi vọng của hắn.

Ngô Bách Điền vì điều này bỗng dưng cảm thấy nhiệm vụ này nặng nề không ít, nhưng cũng cảm thấy động lòng.

Rốt cuộc hắn nhận ra bên ngoài đồn đại Thái tử vô năng, vô đức rõ ràng là cố ý thêu dệt thị phi.

Tài cáng của Vương Nhất Bác hắn không thể nào biết được, nhưng tâm tính của Vương Nhất Bác thật sự không quá tệ như lời đồn.

***

Cùng lúc này ở Cốc Minh Nguyệt sự việc lại không được như lời vàng miệng ngọc Đình Hựu đế nói với Thái sư ở tiền điện.

Tiêu Chiến cùng Từ công công và Tứ nương bị đưa tới đó liền phải tách nhau ra mỗi người một phòng ở tầng cao nhất của nơi đây.

Bình thường ngoài việc có cơm ăn một ngày ba bữa ra căn bản không được tiếp xúc với bên ngoài.

Tiêu Chiến trong lòng lo sợ thường trực, không biết gần đây trong cung xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác đã nghĩ ra cách gì, hay lại khóc lóc chết đi sống lại mấy trận.

Y cả ngày ở trong phòng đầu óc cũng sớm không dùng được nữa, mỗi lần nhìn ra bên ngoài cửa sổ thân thể lao xao không ngồi yên được.

Tổng quản và những kẻ hầu hạ ở đây cũng rất khó nói chuyện, lần nào vào đưa cơm đều giữ nguyên vẻ lãnh đạm dọa người.

Hôm nay cũng là Tiêu Chiến một mình ngồi trong phòng trống ôm đầu than ngắn thở dài.

Đến cả giờ ăn cơm cũng không màng đến, nghe thấy tiếng mở cửa liền đến cửa sổ quay mặt đi.

Nhưng lần này người đưa cơm tác phong có vẻ hơi chậm chạp, y đứng chờ suốt nửa buổi vẫn chưa nghe được tiếng cửa đóng có hơi hiếu kì đưa mắt nhìn sang.

"Đệ?"

Người đối diện y không ai khác là tiểu thái giám ngày trước cùng làm việc ở Nhân Hòa điện bị điều đi.*

*Chương 18.

Tiêu Chiến vội bước đến hỏi thăm, tiểu thái giám kia cũng cười một cái đáp lại y. Có điều, vẻ mặt của hắn vô cùng gấp gáp khiến Tiêu Chiến nhận ra ngay khác thường.

"Tiêu ca ca, chuyện cũ khoan hẵng nói. Có chuyện lớn này nhất định huynh phải nghe."

Tiêu Chiến chớp mắt, tay kéo ghế cho người kia ngồi xuống.

Tiểu thái giám không để mất thì giờ liền mang đơn thuốc giấu trong áo ra đưa cho Tiêu Chiến xem.

Y tuy đưa tay nhận lấy, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn.

Tiểu thái giám thay y giải đáp: "Tiêu ca, đơn thuốc này là người ở phủ Tào đại nhân đưa đến. Trong đó có ghi công dụng của một loại thuốc viên, người ở đó dặn đệ nói huynh xem cho kĩ. Thuốc đó được bào chế bằng hạt cát đằng* thuần chất, ăn vào một viên liền giống như trúng tà."

Tiêu Chiến trợn mắt, nhìn một lượt đơn thuốc. Chính xác là chuẩn đoán của lang trung có tiếng ngoài thành, thành phần liều lượng đều ghi chi tiết.

Chẳng trách khi đó Vương Nhất Bác bất chợt mê sảng, nói toàn những chuyện vớ vẩn.

"Tiêu ca, phủ Tào đại nhân còn nói, trong cung sự vụ phức tạp, có người muốn tranh sủng mới rắp tâm hãm hại. Nhưng giờ đây vật chứng đều bị mang đi, sợ là điều tra khó khăn. Bên đó nhắn huynh kiên trì một chút, rồi sẽ nghĩ ra cách giúp huynh trở về."

Tiểu thái giám từng câu từng chữ nói rõ ràng cũng khiến Tiêu Chiến được an ủi ít nhiều.

Y nở nụ cười đáp lễ nhưng vẫn không quên hỏi thêm: "Ta ở đây chỉ mấy ngày nhưng cũng biết rõ quy tắc gắt gao, thứ này quan trọng làm sao đệ gặp người mà nhận được? Còn chỗ cữu phụ ta làm sao tới đây?"

"Tiêu ca, chúng ta ở trong cung lâu đều biết tin tức có thể mua được, huống hồ các quan viên trong triều. Đệ nghĩ là tất cả họ đều biết chuyện, chỉ là đối với Điện hạ chúng ta..."

Tiểu thái giám nói tới đây hơi ngập ngừng quan sát vẻ trầm ngâm của Tiêu Chiến, cuối cùng lại chuyển sang chuyện khác: "Chỗ Tào đại nhân đã đến đây giả vờ thăm dò không ít lần, nhưng lần nào cũng nửa đường đã bị đuổi. Còn đệ, từ ngày biết huynh bị điều đến luôn cố gắng chạy một ít ngân lượng đút lót để được lo việc cơm nước. Vừa hay hôm đó đến phiên đệ trực, nhìn ra được điểm quen thuộc mới hỏi kĩ đến người ở phủ Tào đại nhân. Đơn thuốc và thông tin này, xem như báo đáp một phần ơn nâng đỡ của Tiêu ca."

Tiêu Chiến hai tay đỡ người đang chuẩn bị quỳ gối, yên tâm thở ra một tiếng.

"Đa tạ, ta về cung rồi sẽ tìm cách giúp đệ nói lời tốt đẹp với Điện hạ."

Tiểu thái giám chắp tay tạ ơn, nói thêm hai ba câu từ biệt liền vội vã ra cửa rời đi.

Tiêu Chiến ở lại căn phòng chỉ hận không thể mang toàn bộ đồ đạc đập nát.

Thủ đoạn của đám người trong cung càng ngày càng ghê gớm, muốn lôi Vương Nhất Bác xuống để lấy lòng người khác.

Phụ thân y ở trong triều lại chỉ một mực chăm lo cho hoàng gia, đến chút tin tức về y dẫu có biết được cũng làm ngơ không muốn quản.

Một quan viên chuyên lo chuyện bên ngoài như Tào Quang còn trăm phương nghìn kế đến giúp y, chỉ có Tiêu gia lạnh lùng như người xa lạ.

Tiêu Chiến nhìn đơn thuốc của Tào Quang đưa đến có chút chạnh lòng, nhưng rồi y cũng chẳng thể khóc nổi.

Cuộc sống của y, vẫn là y tự mình lo liệu lấy.

TBC.

Chú thích thêm:

Hạt cát đằng: Hạt của cây cát đằng, một loại cây thân leo có nguồn gốc Nam Á. Cây hoa này có màu tím và nở quanh năm.

Hạt của cây này có chứa chất axit lysergic amide - tiền thân của một hợp chất có khả năng gây ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top