Chương 26

Tóm tắt chương trước: Viên phi có hỷ, Vương Nhất Bác vẫn chưa rõ bản thân nên làm thế nào mới có thể bảo vệ tốt được bản thân và người nhà.

Note: Nhân tháng có chút lộc vui vui, Mộc muốn dành một phần GA cho các bạn đọc tại "Chế tạo quân vương" là một tháng sử dụng Wattpad Premium.

Thể lệ đơn giản, vui vẻ:

Bạn cần có tài khoản ngân hàng/ ví điện tử (Để mình có thể chuyển khoản số tiền cần thanh toán đến các bạn)

❗Chỉ sử dụng quà GA vào đúng mục đích.

Cmt một con số bao gồm hai chữ số (VD: 18, 23...) + Vui lòng cmt thêm một chi tiết truyện mà bạn khá chú ý từ chương 1 đến giờ.

Kết quả GA sẽ dựa vào giải tám xổ số kiến thiết TPHCM ngày 12/10/2021.

P/s: Bạn may mắn nhận quà GA vui lòng minh chứng đã mua hàng trên ứng dụng điện thoại vào inbox của mình nhé.

Nếu các bạn không cần dùng Wattpad Premium, có thể nạp VIP WeTV hoặc Youku xem show/phim của hai anh nhà.

Chúc các bạn đọc truyện vui~

***

Vì dỗ cho Vương Nhất Bác vui, Tiêu Chiến chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều đem ra kể hết. Kể mãi đến khi y đặt được một bước chân lên bậc thang tòa thành rồi, mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho y.

Kết quả, y đành mang chuyện cuối cùng mình biết được thông qua lời kể của Tứ Nương về một truyền thuyết trong tộc họ Tào ra, nói luôn cho Vương Nhất Bác nghe.

Thật ra câu chuyện này có chút lạnh người, chủ yếu nói về một người trong tộc dùng yêu pháp mà có được quý tử không cần vất vả sinh nở và nuôi dưỡng.

Người con ấy sau này vừa xuất sắc, vừa được người người yêu thương, đỡ đầu. Nhờ vậy họ Tào nửa đời sau đường đi rộng mở, thay đổi từ nhà dân bình thường trở thành quý tộc như hiện tại.

Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe cố ý bỏ đi phần yêu pháp gì đó, chỉ luôn miệng nhấn mạnh hắn cũng là quý tử của hoàng gia. Hôm nay có thể khóc với y nhưng sau này nhất định phải mạnh mẽ biểu hiện thật tốt mới mong cuộc đời suôn sẻ được.

Trên tòa thành gió lộng khiến bước chân bước lên bậc thang của Tiêu Chiến hơi lảo đảo.

Lúc này đây y mới cảm thấy Vương Nhất Bác ở trên vai có chút nặng.

Kết quả, nửa phần sau câu chuyện về lý do người nọ vì sao được sinh ra từ nụ hoa đào* biến thành dang dở khiến hắn mất kiên nhẫn liên tục hỏi tới.

*Hoa của cây đào trái.

"Tiêu Chiến, trong nụ hoa đào vì sao lại có một đứa trẻ?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, miệng còn đang muốn dùng sức trả lời hắn lại thêm một lần bị cơn gió lớn lấn át đi.

Vương Nhất Bác được y chắn hết gió cười hi hi ha ha vô cùng vui vẻ, chỉ có Tiêu Chiến nghe hắn cười lại cảm thấy hơi không vui. Y không còn cố công kể nữa, cõng hắn lên đến nơi mới chỉ tay ra xa khỏi cửa thành.

"Điện hạ, Người thấy đằng đó không? Ở xa thật xa kinh thành chúng ta, có một cây đào tiên, do thần tiên ở trong đó mới biến ra được một người."

Vương Nhất Bác khó tin nhìn y, vẫn bồi thêm một câu: "Làm sao huynh biết có cây đào đó?"

Ban đầu còn nghĩ hắn thật sự hiểu chuyện, nhìn xa trông rộng hơn. Y không ngờ chỉ qua một vài câu chuyện thực thực, hư hư của y lại khiến hắn ngây ngô hiểu sai trọng điểm.

Rõ ràng y muốn biến nỗi buồn của hắn thành động lực cho hắn tiến bộ, vậy mà đổi lại hắn chỉ quan tâm đến làm sao hoa nở ra người.

Tiêu Chiến vì điều này không trả lời hắn nữa, chỉ lắc đầu làm như bản thân cũng không biết.

Vương Nhất Bác bên này sớm luyện được chút trực giác nhanh nhạy, nhìn vào thái độ của Tiêu Chiến liền nhận ra y là đang chán ghét mới không thèm nói cho mình biết. Hắn phụng phịu phẩy phẩy tay áo, vờ chống cằm nhìn sang nơi khác.

Có những người động đến không được, "đắc tội" một tí cũng chẳng xong. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chấp nhận xuống nước trước Vương Nhất Bác, ngọt nhạt dỗ dành hắn mấy câu.

"Điện hạ, chuyện có là thật hay không cũng không quá quan trọng. Nếu như không có cây đào đó, nữ nhân kia căn bản vẫn sẽ sinh con cho Tào gia. Quan trọng là nhi tử của nàng ta rất tài giỏi mới được người đời nể phục không phải sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu, lắc đầu mấy cái liên tục: "Mẫu hậu nói với ta, hài tử nhất định phải có cùng người bản thân yêu thương mới được tính. Huynh không hiểu gì hết."

"Nhưng mà Điện hạ, đảm bảo cho chính mình là quan trọng nhất, những thứ khác đều là ngoài thân..." Tiêu Chiến vẫn không chịu thua.

Vương Nhất Bác khinh thường đáp lời: "Huynh nghĩ cũng hay thật."

Không nghĩ đến hắn phản ứng mạnh như vậy, lại là lần đầu tiên bị hắn ra mặt chỉ ra mình suy nghĩ nông cạn. Tiêu Chiến bất ngờ đến độ phải vội vàng cúi đầu xem như nhận lỗi.

Bình thường đều là y thuyết phục hắn, dạy cho hắn cái này cái kia. Hôm nay hắn không chỉ không nghe y nói, ngược lại còn chỉ trích y.

Ngoài ra, chẳng trách trong ngoài cung có lời đồn Hoàng hậu dạy dỗ con cái nàng vô pháp, vô thiên. Một người thân ở cung cấm như Vương Nhất Bác vậy mà lại tin vào cái gì mà có con cái cùng người hắn yêu thương.

Đến Hoàng đế kiên trì mười năm rốt cuộc vẫn phải cưới một thứ phi, có con cùng nàng ta. Vương Nhất Bác mới chính là người không có nhiều cơ hội như vậy.

Hôn nhân của hắn sớm đã được Hoàng đế định đoạt xong.

Qua mấy năm nữa, Ngài nhất định sẽ chỉ hôn nhị nhi nữ nhà tể tướng đang được coi trọng trong triều cho hắn. Lúc đó hắn có yêu nàng hay không, sau này vẫn là cùng nàng ngồi trên vạn người.

Điều này y biết, hắn đương nhiên cũng hiểu rất rõ.

Thời gian trước cũng xem như có vài lần gặp mặt nhi nữ kia của tể tướng. Chỉ là, mỗi năm khi hắn càng lớn thì càng tạo ra khoảng cách với nàng.

Nhiều lần trong các bữa tiệc ở hoàng cung, hai bên Hoàng đế và tể tướng đều có ý đem hai đứa nhi tử ra nói chuyện phiếm. Vậy mà hắn cũng không để cho tể tướng chút thể diện nào, ngồi bên cạnh nghe được hai câu liền kiếm cớ chạy đi mất.

Ngày đó Tiêu Chiến cũng có dự đoán trong đầu, có điều hôm nay nghe Vương Nhất Bác chính miệng nói ra mới thật sự tin hắn sớm có lòng khác.

Tấm lòng đó của hắn thật sự quá chân thật, vì vậy hắn mới dám ở đây tự tin nói ra lời này.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây lại cảm thấy bản thân không có sức để nghĩ nữa. Nương theo cơn gió mát, y xoay người cùng Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài thành.

Sự tấp nập, tự tại ngoài đó quả nhiên thu hút được ánh mắt của người trong cung. Cũng khiến Tiêu Chiến nhận ra y đã ở trong cung quá lâu rồi, chỉ một lần nhìn ra ngoài thôi đã cảm thấy xúc động không nói được thành lời. Có lẽ vì vậy mà y đã mất rất nhiều năm mới nhận ra bản thân cũng có lòng yêu thích cuộc sống dân dã vượt ngoài những quy củ như Vương Nhất Bác.

Gió trên tòa thành thổi lớn hơn làm sống lưng Tiêu Chiến run một trận, Vương Nhất Bác ở trong cơn gió lớn này sớm bỏ qua y lỡ lời khi nãy.

Mái tóc dài hơn vai hắn vì ngược chiều gió mà lại bám một phần trên khuôn mặt trắng nõn.

Bỏ qua đuôi tóc vướng víu. Hắn nhìn y, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ. Vậy mà y không biết bản thân có hồ đồ hay không, mà lại nhìn ra nụ cười đẹp đẽ của hắn như cách đây vài năm trước.

Gió một lần nữa thổi ù ù bên tai, đang giữa ban ngày nhưng Tiêu Chiến cảm tưởng như bản thân đang nằm trong giấc mộng đêm. Vào giây phút Vương Nhất Bác mở miệng ra nói chuyện, y vậy mà nửa chữ cũng không nghe thấy được.

***

Trở về từ tòa thành, Vương Nhất Bác sớm tự mình đem chuyện Viên phi bỏ qua. Cũng không trả lời cho Tiêu Chiến biết cuối cùng hắn đứng trên tòa thành đã nói gì.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở lời hỏi thuyết phục thêm. Người ở Nhân Hòa điện trông thấy hắn trở về liền tiến đến nói có chuyện cần bẩm báo mà ngăn được y.

Viên Y Na nghe được từ Công chúa hắn học hành vất vả, cho người trong điện nàng ta mang đến mấy món ăn bổ mắt lại còn thêm hai cây đèn mới do Đông Quốc sản xuất nàng ta rất quý.

Cung nhân cẩn thận dò ý hỏi Vương Nhất Bác có muốn giữ đồ hay không. Hắn cũng không khó dễ gật đầu kêu người nọ đem cất kĩ hai cây đèn. Còn mấy món ăn đều ban thưởng hết cho người làm trong điện.

Nói rồi hắn mới phẩy tay cho người lui xuống đi vào trong. Tiêu Chiến cũng yên phận đi theo, chờ đến khi hắn yên vị trên trường kỉ rồi mới bắt đầu nói.

"Điện hạ, Người làm như vậy sẽ khiến bên ngoài lan truyền Người bất kính với Viên phi nương mương."

Vương Nhất Bác cười, làm như bản thân không mấy để tâm. Nói rõ thì, hắn đối với chuyện có thể bị đồn đoán này không để tâm là thật.

Bởi lẽ, vừa nhìn Viên Y Na hắn đã thấy không thiện cảm, dù nàng ta từ trước chẳng làm ra thù oán gì với hắn, ở bên chỗ mẫu hậu hay tỷ tỷ cũng vô cùng cung kính, tôn trọng.

Nhưng hắn không thích vẫn là không thích, cố giả vờ mình chấp nhận Viên Y Na mới chính là không tôn trọng nàng ta.

Hắn luôn cho rằng, chi bằng cả hai bên cứ âm thầm mà tạo ra giới hạn. Sau này hắn nhất định ở trước mặt nàng giữ thể diện thật tốt.

"Điện hạ." Tiêu Chiến trông thấy hắn không trả lời lại muốn lên tiếng nhắc nhở.

Có điều Vương Nhất Bác vội xua tay không muốn y tiếp tục càm ràm nữa, đầu của hắn bất chợt rất đau, ở chỗ vết thương cũ lại nhức nhối từng hồi. Có lẽ, hôm nay hứng gió lớn quá lâu mới thành ra như vậy.

"Điện hạ, Người làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác trước mắt chỉ có thể trông thấy hàng chục Tiêu Chiến mờ mờ ảo ảo, lại không nhìn ra được sắc mặt của hắn trắng bệch, hai bên thái dương đổ xuống một trận mồ hôi lạnh.

Hắn là mới đây còn đang khỏe mạnh đi lại, vậy mà chưa kịp ngồi xuống nghỉ bao lâu đã phát bệnh.

"Điện hạ? Điện hạ!"

Giọng nói của Tiêu Chiến truyền bên tai vô cùng gấp gáp nhưng nét mặt y không có nửa điểm lay động.

Vương Nhất Bác khó khăn vươn tay nắm lấy y, lời cuối cùng trước khi mất đi ý thức chính là dặn y không được làm kinh động người khác.

Còn hắn, hắn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu xa, không còn biết động tĩnh gì bên ngoài nữa.

Một mảnh tối đen trong tâm trí, rồi biến thành ngày hôm nay ở tòa thành hắn nghe Tiêu Chiến kể chuyện nhà họ Tào.

Họ Tào, chữ này hắn từng gặp qua một lần. Không phải trong Bách gia tính* mà là ở rất sâu trong tiềm thức của một cơn mê mang nào đó đem đến.

Vương Nhất Bác bị chuyện này làm cho kinh sợ.

Cho nên, dù không thể di chuyển nổi thân mình hắn vẫn một mực muốn chạy trốn khỏi khỏi nỗi khiếp đảm không biết đã quên mất đã bao lâu kia.

Nhưng, tựa viên ngọc được chạm khắc kĩ lưỡng. Vương Nhất Bác bị hình ảnh đó ăn sâu đến vô cùng.

Tiêu Chiến đang cõng hắn đi lên tòa thành không còn, chỉ có mỗi bóng hình đang bị người ta lôi kéo sang nơi khác. Hắn có muốn gọi y cách nào cũng không làm được, chỉ có thể cố gắng giữ lại chút tàn hơi nhìn cho kĩ người mang y rời đi.

Hắn đã khóc rất nhiều, kể cả trong lúc miên mang cũng không thể ngừng được.

"Tán..."

Một chữ này bật ra được khỏi miệng, Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy.

Giờ này khắp cung điện đã đốt đèn. Ngồi bên cạnh hắn có mẫu hậu, tỷ tỷ hắn lại đang vội vàng kêu thái y đến xem.

Thái y theo lệnh nhanh tay bắt mạch cho hắn, ngẫm nghĩ xong rồi mới bẩm báo lên: "Hồi nương nương, thân thể Điện hạ không có gì đáng ngại...chỉ là tình trạng mệt mỏi, mê mang thường xuyên tái phát, vi thần phải hỏi rõ người hầu trong Nhân Hòa điện mới có thể chẩn đoán chính xác được."

Hoàng hậu hớt hải nhìn ra ngoài: "Gọi Từ Tâm và Tiêu Chiến vào đây."

Trông thấy biểu hiện Hoàng hậu không tốt, Vương Nhất Bác chỉ còn biết cố gắng tự mình xoa dịu cổ họng khô khốc. Sau đó nhẹ giọng trấn an nàng đừng lo.

Tiêu Chiến và Từ công công từ đầu đều luôn đứng ngoài chờ sẵn, chưa qua bao lâu liền tiến vào trong quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu thi lễ.

Thái y cũng không để mất thời gian, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Từ quản sự, công tử. Chẳng hay bình thường Điện hạ sinh hoạt như thế nào?"

Từ công công nhìn sang Tiêu Chiến gật đầu để y thay ông trả lời. Y cũng không có lý do gì giấu giếm Hoàng hậu, vội lên tiếng: "Bình thường Điện hạ theo lịch đã sắp xếp, ăn uống, học hành, nghỉ ngơi đều đúng giờ giấc. Chỉ là hơn một tháng trước tâm trạng Người không tốt cho lắm, hôm nay lại nghe tin..."

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện của Vương Nhất Bác buổi sáng vì Viên phi đã khóc một trận, lại trở nên ngập ngừng không dám nói thêm.

Bất quá thái y cũng không cần nghe cũng biết, ông ta nói: "Nương nương, Điện hạ vốn dĩ được chăm sóc chu đáo không thể nào phát bệnh được. Vi thần đoán là do tâm trạng thất thường, vui buồn lẫn lộn mới khiến Điện hạ hôn mê. Ở trong kinh thành cũng không thiếu người mắc chứng này, bọn họ sau đó đều lúc tỉnh, lúc mê không biết làm thế nào. Tình trạng của Điện hạ qua lâu như vậy mới phát hiện ra, thần e..."

Vương Họa Y vành mắt đỏ lên, Hoàng hậu nghe đến đây cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tay chân nàng phát run, cố nuốt ngược nước mắt vào trong hỏi chuyện thái y: "Thái y nói vậy là ý gì? Bổn cung xin ngươi, nhất định...nhất định là có cách chữa cho nhi tử."

"Nương nương xin hãy bình tĩnh. Tuy bệnh tình Điện hạ khó đoán, nhưng tạm thời vi thần sẽ kê thêm đơn thuốc viên an thần cho Điện hạ. Mỗi ngày đều uống, kết hợp với điều dưỡng thân thể nhất định ngăn được tám chín phần."

Thái y nói đoạn, lại quay sang phía Tiêu Chiến và Từ công công đang quỳ: "Thuốc đã có sẵn, mời Từ quản sự cùng tôi đi lấy."

Thái y đi rồi, lúc này trong điện lại xuất hiện tiếng khóc của nữ nhân làm Tiêu Chiến nghe thấy thôi cũng cảm thấy nặng nề, nói gì Vương Nhất Bác chỉ vừa mới tỉnh dậy.

Hắn khó xử nhìn mẫu hậu mình đang dùng khăn tay lau bớt nước mắt, lại thương cho tỷ tỷ hắn đứng đằng xa muốn khóc lại không dám lớn tiếng.

Lúc này hắn có nói mình không sao cũng chẳng còn tác dụng gì với Hoàng hậu hay Vương Họa Y.

Kể từ ngày bị thương nặng, hắn đã uống thuốc suốt năm năm chưa ngừng được.

Giờ đây bệnh thêm bệnh, khoan nghĩ đến chuyện khi nào có thể ngưng thuốc, cả cái mạng quý của hắn giữ được đã là may rồi.

.

"Nương nương, nương nương!"

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi lớn, khiến Hoàng hậu giật mình, nàng nhẹ vuốt ngực tự kìm nén bản thân rồi mới lên tiếng: "Lại có chuyện gì sao?"

"Hồi nương nương, Viên phi không hiểu vì sao vừa ăn xong bữa tối thì đau bụng dữ dội, không biết...không biết đứa bé có vấn đề gì không? Bệ hạ hiện tại vẫn còn đang nghị sự ở Thái Bình điện, cho người báo lại nếu Thái tử điện hạ đã tỉnh, mời nương nương đi Mai Khôi điện một chuyến."

Lời nói của cung nữ không giống cầu xin mà giống ra lệnh vọng vào bên trong, Hoàng hậu lại cúi đầu lau nước mắt thêm một lần.

Dùng sức hít sâu một hơi quay sang nữ nhi ngăn nàng không cùng cung nữ đó so đo. Quay lại giường bệnh nhìn nhi tử hai mắt tối sầm lại mới cố gắng nặn ra nụ cười.

"Mẫu hậu, buổi tối con nghe nói Người hay nhức đầu. Vậy, Người và tỷ tỷ mau đến xem Viên phi nương nương, nếu không có gì đáng ngại còn có thể nghỉ ngơi sớm. Thái y cũng đã nói bệnh cũng nhi thần dù sao cũng phải uống thuốc lâu dài mới tốt, mẫu hậu không cần ở lại đây chăm sóc con."

"Con ngoan, giờ con đã biết thương mẫu hậu." Hoàng hậu xoa gò má Vương Nhất Bác khen ngợi hắn.

Phàm trên đời mẫu tử liền tâm, trông thấy nàng yên tâm thở ra. Tâm trạng Vương Nhất Bác cũng khá lên không ít.

Ngoài cửa cung nữ kia vẫn chưa bỏ cuộc với gọi, Hoàng hậu sau cùng đành phải buông tay nhi tử nàng mà rời đi.

Nhân Hòa điện trở về một khoảng yên lặng.

Vương Nhất Bác làm như không, trong khi chờ Từ công công mang thuốc về, liền tìm cớ sai Tiêu Chiến kiếm gì cho hắn ăn để bản thân có cơ hội yên tĩnh định thần trở lại.

Ban nãy thái y chẩn bệnh cho hắn, ý tứ trong lời nói thật không khác nào nói hắn bị điên.

Nhưng mà hắn lại cảm kích lần đột ngột phát bệnh này, nhờ đó mới giúp hắn nhớ lại chuyện cũ. Dù chỉ là mơ hồ cũng giúp tâm hắn dịu đi ít nhiều. Cho hắn biết, những ngày tháng sống trong mờ mịt cùng tên thích khách không tìm ra được chút dấu vết nào cuối cùng đã kết thúc.

Kể cả việc Tiêu Chiến trong chuyện đó có oan khuất, sau này khi gặp Thái sư Tiêu Hạo hắn cũng có thể dõng dạc khẳng định thêm một lần nữa cho y nghe. Đương nhiên cũng sẽ không giống như y nói là hắn thiên vị Tiêu Chiến mới ra sức bênh vực.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, tay mò tìm dưới gối nằm lấy ra tấm bùa hộ mệnh theo hắn nhiều năm. Mắt nhìn qua một lượt đám bùa chú đọc không thể hiểu xong, hắn liền thuận tiện vo viên ném ở góc phòng.

Cảm giác yên bình, nhẹ nhõm xâm nhập khắp cơ thể hắn. Niềm vui thật sự của những ngày xưa cũ cứ như vậy quay trở về.

Sau cùng, nhờ vào một khắc hắn trên tòa thành thu hết can đảm nói ra được những gì hắn nghĩ, nỗi sợ hãi thường trực trong hắn thật sự đã tan biến đi. Giờ đây trước mắt hắn có vực sâu thăm thẳm, hắn cũng chẳng còn lý do gì mà từ bỏ nữa.

Bởi hắn, trước mắt đã nhận định được tương lai cần phải làm gì.

TBC.

Thái tử của tôi, à không của anh Chiến chuẩn bị debut trở thành thanh niên đầu đội trời chân đạp đất hàng xịn chuẩn vàng 24k. Chị em mau đến đây đặt kèo Thái tử "bế bù" Tán Tán đi nào!!

Chú thích thêm:

*Bách gia tính: "(chữ Hán: 百家姓; bính âm: Bǎijiāxìng), nghĩa là “Họ trăm nhà”, là một cuốn sách cổ liệt kê các họ của người Trung Quốc. Bách gia tính sắp xếp các họ theo từng câu 4 chữ, là cuốn sách học vỡ lòng của trẻ em Trung Quốc xưa (cùng Tam tự kinh và Thiên tự văn)."
(Nguồn tham khảo: bongdentoilac - wordpress)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top