Chương 24
Tóm tắt chương trước: Mục đích của Nam Thiệu Huy đã rõ ràng. Câu chuyện ở hoàng cung lại bắt đầu sang trang mới.
P/s: Nhân tiện giới thiệu đến mọi người một trong những bài hát siêu đáng yêu mình "luyện" suốt thời gian viết Chế tạo quân vương cũng như mình từng giới thiệu một lần: Quảng Hàn Cung.
***
Nửa cuối câu thơ cảm thán của Nam Thiệu Huy đã lọt vào tai Tiêu Chiến và Vương Họa Y vừa đến. Thương tâm đâu không thấy, chỉ cảm thấy một hồi ớn lạnh.
Ở trong cung này chuyện lớn tạm bỏ qua, nhưng có chuyện nhỏ hỗn loạn nào không phải Bắc quốc lẫn y ban cho. Tất cả tụ chung đều là một đám ngoài mặt tỏ ra ngon ngọt, bên trong chua đắng ra sao chỉ có bọn chúng biết được.
Vương Họa Y vào đến lương đình không thèm nhìn qua Vương Nhất Bác một cái, trực tiếp đứng trước mặt Nam Thiệu Huy giống như muốn khiến y hiểu rõ mình đang ở đâu mà đứng dậy.
Thế nhưng Nam Thiệu Huy trông thấy nàng, cảm giác man mác buồn tiêu biến đi nhanh như bị gió thổi đi. Cũng không cần nàng mở miệng lập tức phủi y phục khụy gối: "Công chúa vạn an."
Vương Nhất Bác trông thấy tỷ tỷ lẫn thuyền gỗ đều đến, ý định nói tiếp với Nam Thiệu Huy về mấy câu thơ kia cũng bị dẹp qua. Hôm nay thật sự náo nhiệt, hắn vì vậy vô cùng cao hứng cười hì hì.
Lười nghĩ đến chuyện khác, Ngự hoa viên vừa có Tiêu Chiến, tỷ tỷ và Nam Thiệu Huy. Hắn có thể ngồi ở lương đình cả ngày không chán.
"Bỏ đi, đừng hành đại lễ nữa." Vương Nhất Bác nói Nam Thiệu Huy, sau đó quay sang nắm cổ tay tỷ tỷ hắn lay động, "Tỷ đã đến rồi thì cùng chơi với bọn đệ đi."
Vương Họa Y nhẹ liếc mắt sang Tiêu Chiến chậc lưỡi. Cái gì mà đến với đi, nàng chẳng qua phụng lệnh Hoàng đế đến Nhân Hòa điện giao giấy bút, nghiên mực mới cho hắn học chữ lại bị Tiêu Chiến từ đâu trở về khẩn cầu đi Ngự hoa viên một chuyến.
Quả nhiên khi đến nơi sự tình còn tệ hơn cả miêu tả của Tiêu Chiến. Nam Thiệu Huy không chỉ nhiều lời, mà còn ở trước mặt Vương Nhất Bác nói bóng, nói gió.
Vị trí của tỷ đệ nàng trong hoàng cung vì sự xuất hiện của Viên phi đêm qua đứng trước nhiều nguy cơ lớn. Trong lòng nàng nặng nề tựa như bị đá đè lên vốn đã mang đủ mệt mỏi, nàng thật không muốn đệ đệ nàng lại ôm thêm một mối tâm bệnh này.
"Tỷ tỷ." Vương Nhất Bác lại dài giọng gọi nàng.
Vương Họa Y tinh tế nhấc bàn tay tách khỏi hắn, quay đầu liền ngoắc tay cho cung nhân theo ra hồ nước.
Mặt hồ phẳng lặng, bên ngoài không có được một chút gió. Thời điểm Vương Nhất Bác thả thuyền xong rồi nó cũng chỉ nổi lềnh bềnh trên nước.
Nam Thiệu Huy khoanh tay nhìn mấy con người chụm đầu vào nhìn ngắm thứ vô vị dưới mặt hồ thở dài một tiếng.
Bọn họ dường như bị nhốt ở trong cung đến mụ mị đầu óc, chỉ bao nhiêu đây liền cảm thấy hài lòng.
Vương Nhất Bác nổi tiếng là kẻ nghịch ngợm nhất nhì hoàng cung giờ cũng ngồi xổm xuống nghịch nước. Xung quanh còn có tỷ tỷ hắn và Tiêu Chiến phụ họa thật biến y thành nhũ mẫu trông trẻ.
"Các vị Thái tử, Công chúa. Mỗi ngày hai người đều như vậy sao, chậc chậc..." Nam Thiệu Huy lắc đầu bày tỏ cảm thông.
Đã có Vương Họa Y ở đây, Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều rảnh miệng đi ít nhiều. Nàng quả nhiên cũng không khiến bọn họ bận tâm kẻ lắm chuyện kia thêm.
Hai tai vừa nghe y nói, lời nói liền không chút khách khí đáp: "Cảm thấy chúng ta vô vị ngươi có thể lui xuống trước, ở đây nhiều lời làm gì."
Nam Thiệu Huy nhướn mày đánh giá, nàng công chúa này không hổ kiêu kỳ có tiếng, qua nhiều năm chỉ có tăng lên không có giảm đi. Chẳng qua chính vì nàng như vậy, y mới không ngăn được bản thân muốn trêu chọc nàng thêm một chút.
Tiện tay tháo ngọc bội đeo bên hông, y vẫy tay gọi một cung nữ đứng gần đó: "Ngươi, đến đây."
Cung nữ kia rụt rè nhìn lên, trông thấy Công chúa vẻ mặt khó coi không dám tiến lên nửa bước.
Bất quá, Vương Nhất Bác sớm nhận ra Nam Thiệu Huy lại sắp nghĩ ra trò mới thú vị. Vì vậy hắn đứng bên này gật đầu có ý gọi cung nữ kia tiến lại gần.
"Đây, cầm lấy. Ngươi mang thứ này vào trong kia giấu thậy kĩ đi, đào đất chôn cũng được, treo lên cây cũng được tùy ngươi chọn. Sau đó quay lại đây." Nam Thiệu Huy cầm tay cung nữ kia đặt ngọc bội bên người lên căn dặn.
Cung nữ kia ngập ngừng, đầu hơi ngẩng lên tìm một chút cứu viện: "Nô tỳ..."
"Còn nghĩ cái gì nữa, mau đi!" Nam Thiệu Huy lại nói.
Vương Nhất Bác cũng thêm lời: "Ngươi đi đi."
Chờ nàng ta ngoan ngoãn vào trong rồi, Nam Thiệu Huy ở ngoài này mới nở nụ cười nói ra ý định: "Thời gian một nén hương (45 -60 phút) ai trong chúng ta tìm ra miếng ngọc của ta trước sẽ được yêu cầu những người còn lại một điều."
Vương Nhất Bác chớp mắt: "Là điều gì mới được?"
"TÙY . Ý. " Nam Thiệu Huy thích chí nhấn mạnh hai chữ này, sau đó lại chắp tay sau lưng nêu thêm một điều kiện: "Ta, Điện hạ, Công chúa...còn có Lý Thành, Tiêu Chiến cùng nhau chơi. Những người khác đều không được tham gia."
"Vì sao?" Đồng loạt mấy người được gọi tên đều hỏi ngược lại y.
Nam Thiệu Huy nhún vai nhìn sang Vương Nhất Bác và Vương Họa Y: "Cộng thêm người của Công chúa mang đến ở đây cũng phải đến hơn mười người. Cùng nhau đào bới sẽ biến nơi này thành cái gì đây? Hơn nữa nếu chỉ dựa vào hai tỷ đệ các người...Chuyện như vậy cũng phải hỏi ta."
Bị vô cớ đụng chạm, Vương Họa Y vốn còn đang muốn dạy dỗ y thêm một trận. Có điều, từ đằng xa cung nữ được giao phó nhiệm vụ đã quay trở lại báo cáo: "Hồi các vị chủ tử, nô tỳ đã giấu kĩ miếng ngọc."
"Tốt. Lý Thành, đi!"
Nam Thiệu Huy mang theo thủ vệ nhanh chân chạy biến, ở bên này Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn nhường đường cho Vương Nhất Bác lẫn tỷ tỷ hắn.
"Điện hạ, Công chúa, chúng ta có ba người không thể thua được."
"Ừm." Cả hai cùng gật đầu.
***
Sâu trong Ngự hoa viên chỉ có trời đất cây cỏ, ngọc bội Nam Thiệu Huy mang ra thách đấu vừa hay mang màu lục thẫm. Do đó, không chỉ bọn người Vương Nhất Bác lần đầu tiên trông thấy khó mà nhận ra. Ngay cả y cũng chạy đi nhìn ngó khắp nơi ngay từ đầu cũng chẳng thấy đâu.
Cùng thời điểm Tiêu Chiến đi sau lưng tỷ đệ kia cũng miệt mài tìm kiếm. Y lúc này mới thấm thía câu nói ban nãy của Nam Thiệu Huy.
Trần đời chưa từng thấy nhà nào sinh hai đứa trẻ mà tính tình lại giống hệt nhau không sai một li đến nhường này.
Bản chất cả hai thật sự vô tư lự. Mắt bên kia vừa thấy Nam Thiệu Huy chật vật, tỷ đệ bên này liền nắm tay nhau tình cảm bước đi giống như đang dạo chơi.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến sốt ruột vừa bước đi vừa nhìn ngó xung quanh.
Vương Nhất Bác qua một lúc mới cảm nhận được y ở sau lưng cứ tiến không tiến, lùi không lùi khá khó coi mới chìa bàn tay rảnh rỗi của mình ra nói: "Nắm lấy, ta dẫn huynh đi."
Tiêu Chiến nhịn xuống một tiếng thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở: "Điện hạ, Công chúa phải giữ lễ có thể chậm rãi nhưng Người phải nhanh hơn một chút. Bằng không, Tứ vương tử sẽ vượt mặt Người."
"Nhưng, huynh ấy cũng đang tìm không phải sao? Hơn nữa ta..." Vương Nhất Bác dẩu môi nhìn bàn tay trống trơn của mình nói không nên lời.
Vương Họa Y trông thấy cả hắn và Tiêu Chiến lúng túng, mới thuận miệng nói: "Nhất Bác, Tiêu Chiến nói phải đó. Đệ mau đi tìm đi. Nếu để tên kia thắng, chúng ta còn gì mặt mũi nữa."
Vương Nhất Bác hơi xụ mặt nói: "Ò." Nhưng rồi hắn cũng sớm lấy lại tinh thần tiếp lời: "Vậy...Tiêu Chiến huynh qua kia tìm, ta đến kia xem thử."
"Ta đi với đệ." Vương Họa Y cùng theo chân hắn.
Tiêu Chiến nhận lệnh liền quay đầu sang một hướng khác. Mỗi bước đi của y đều vô cùng thận trọng, giống như sợ bản thân sẽ sơ suất.
Tuy nói, đường trong cung y không hề xa lạ, nhưng lối mòn bên trong Ngự hoa viên y hiển nhiên không thể nào nhớ hết.
Vì vậy trong khi y mải tìm kiếm, không nhận ra mình sớm đi quanh quẩn thành một vòng tròn. Vào thời điểm trông thấy được một đi lối khác, chính là gặp mặt Nam Thiệu Huy.
Tên vương tử ranh ma ở trước mắt Tiêu Chiến hiện nguyên hình là một con cáo lười biếng. Trò chơi này bày ra chỉ là câu giờ, chủ yếu chính là cố ý tách tỷ đệ Vương Nhất Bác sang nơi khác.
Nam Thiệu Huy ngồi dưới gốc cây phong hóng gió hồi lâu cũng sớm mỏi mệt gân cốt, trông thấy Tiêu Chiến không hề kiêng nể lại gần cũng vội vàng lên trước chặn đường: "Ây da, xem ai kìa? Không đi hầu chủ nhân, ở đây một mình thu lợi sao?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn qua Nam Thiệu Huy, sau đó lại tính đến thiệt hơn mà tránh sang một bên.
Có điều y lúc này đây không hề có ý định bỏ qua cho Tiêu Chiến, một chút phép tắc sót lại cũng không màng trực tiếp nắm lấy cánh tay đối phương nói chuyện: "Vội như vậy? Tìm cái này?"
Tiêu Chiến cười lạnh, nhìn thái độ trêu ngươi của Nam Thiệu Huy lại chán ghét y thêm mấy phần.
Ngọc bội quý giá đã về tay chủ, y lại ở đây như thú dữ rình mồi không chịu ra mặt thông báo thắng lợi, ý đồ muốn đối đầu nhau rõ rành rành.
"Ấy, đừng hiểu lầm. Ta vốn cũng không có yêu cầu gì, cái này muốn nhường lại cho Thái tử điện hạ." Nam Thiệu Huy hơi thu tay lại hạ giọng nói.
Tiêu Chiến một chút thể diện cũng không chừa cho y, trực tiếp đẩy người sang một bên: "Thái tử điện hạ là thân phận gì? Cần ngươi thương hại sao?"
Nam Thiệu Huy trề môi gật gật đầu như muốn châm thêm lửa giận trong lòng Tiêu Chiến: "Vậy còn ngươi? Ban nãy ở Phương Vân Đài ta biết ngươi không phục. Chi bằng ở đây chúng ta đấu lại, nếu ngươi giành được thứ này, ta tùy ý cho ngươi sai bảo, cũng không làm phiền Thái tử nữa."
"Một kẻ như ngươi, triều đình ta thích đánh thì đánh, thích đuổi thì đuổi. Ngươi cho rằng bản thân cao quý đến độ nào? Còn có gan ở trước mặt Điện hạ khua môi, múa mép." Tiêu Chiến một mặt bày tỏ khinh thường lợi ích của Nam Thiệu Huy bày ra, mặt khác nhanh chân muốn đi khỏi.
Bước chân của Tiêu Chiến mang theo lực, sải chân lại dài. Chưa đến hai bước liền có thể qua mặt Nam Thiệu Huy một đoạn đường.
Chỉ là, tuy Nam Thiệu Huy không bước đi, nhưng cái miệng vẫn không dừng công kích vô cùng trơn tru: "Thân phận ta thấp kém không xứng ở trước mặt Thái tử các ngươi khua môi, múa mép...Vậy, thân phận của ngươi là gì cũng ở trước mặt hắn giả thần, giả quỷ?"
Tiêu Chiến nghe lời này lập tức trừng mắt cảnh cáo người đối diện. Thế nhưng, cái nhìn uy hiếp này không những không thể chạm đến, trái lại còn chọc Nam Thiệu Huy cười lớn.
"Sao? Ngươi là nô tài, cận vệ hay...Thái tử phi?" Y nói ra ba chữ cuối rồi cười càng lớn: "Haha, Thái tử phi!"
Tiếng cười của y vang lên một vùng Ngự hoa viên khiến không gian vốn yên bình nơi đây được một phen náo động.
Cùng lúc đó, tại nơi vắng người này Tiêu Chiến lần đầu quên đi thu mình chủ động lao đến tấn công người khác. Ngọc bội trên tay Nam Thiệu Huy bị y một cước đá bay lên trời chỉ chờ người chụp lấy.
Nam Thiệu Huy khinh công không tệ, cơ thể nhanh chóng phản ứng cùng y dùng hết sức bắt lấy miếng ngọc.
Dù sớm biết Tiêu Chiến thâm tàng bất lộ, nhưng Nam Thiệu Huy chẳng thể ngờ y ở trước và sau lưng Vương Nhất Bác từ lời nói đến chiêu thức ra đòn đều khác biệt nhau một trời một vực đến mức này.
Lý Thành hầu hạ bên cạnh sớm bị điều đi quan sát đám người Thái tử, Công chúa. Tại nơi này chủ nhân hắn nhận một cước không kịp đỡ nằm sóng soài ra đất hắn cũng không biết.
Nam Thiệu Huy tạm thời không thể uy hiếp đến Tiêu Chiến, tạo cơ hội cho y cười khẩy nhặt lấy ngọc bội dưới đất lên đường đường chính chính muốn rời đi.
Tuy nhiên, qua hồi lâu Nam Thiệu Huy không biết đau thật hay giả vẫn mãi nằm im bất động. Làm Tiêu Chiến có muốn đi cũng không dám đi, bất cẩn một chút nhất định lại gây ra tai họa.
Y dù không muốn, rốt cuộc vẫn phải cẩn trọng từng bước quay đầu trở lại quan sát tình hình, còn tiện thể dùng chân lay nhẹ cơ thể Nam Thiệu Huy.
"Vương tử? Vương tử...A!"
Cổ chân Tiêu Chiến bị người phục kích bắt lấy, không hề lưu tình dùng sức kéo mạnh khiến y mất thăng bằng cùng ngã ra đất.
Ngọc bội trên tay y lúc này cũng bị kẻ vừa giả chết kia đoạt lại, thái độ vô cùng nghênh ngang hất cằm tuyên chiến: "Có bản lĩnh thì đuổi theo ta lấy."
Hai tay Tiêu Chiến nắm thành quyền, lời Nam Thiệu Huy vừa dứt liền đuổi theo sau lưng phân cao thấp.
Võ nghệ luyện tập nhiều năm không có cơ hội phô diễn, lần này y chính là để một mình Nam Thiệu Huy gánh lấy.
Nhờ vào lợi thế lớn hơn vài tuổi, Tiêu Chiến lần nữa nhanh chóng áp đảo Nam Thiệu Huy. Biến cơ thể vốn mềm dẻo như lụa quý kia chống đỡ quyền cước đến thê thảm.
Nhưng dẫu Tiêu Chiến tài cáng đến đâu, kinh nghiệm chứng thực không sánh bằng thiếu niên lớn lên trong doanh trại như Nam Thiệu Huy.
Sự dẻo dai trời sinh công thêm đạo lý kiên nhẫn đánh giá đối thủ đó không phải người trẻ tuổi nào cũng hiểu được.
Sau cùng, Tiêu Chiến trải qua một hồi dùng sức vẫn không tài nào đánh bại hoàn toàn được kẻ địch trước mắt. Vậy mà, trong lúc thở còn không nổi còn phải nhận lại một cước y tung ra ban nãy.
Trông thấy Tiêu Chiến bị mình hạ gục khụy gối trên đất, Nam Thiệu Huy không những không bỏ qua mà còn dồn lực muốn tung một chiêu cuối hòng khiến Tiêu Chiến dưỡng thương vài tuần.
Tiêu Chiến đầu óc vẫn còn choáng váng, lúc này chỉ còn biết căng hai mắt chờ một đòn cuối cùng kia.
"Tiêu Chiến!"
"Chủ tử!"
Tỷ đệ Vương Nhất Bác cách bọn y đến nửa con đường cùng Lý Thành chạy như bay đến.
Vương Nhất Bác một thân linh hoạt, động tác còn nhanh hơn thủ vệ của Nam Thiệu Huy vội vàng lao đến. Hắn mặc kệ Vương Họa Y ở sau lưng khuyên can, cả người dùng sức chắn trước mặt Tiêu Chiến.
Tình thế nguy hiểm, Nam Thiệu Huy vẫn chưa kịp hoàn hồn thu tay. Vương Họa Y nhìn đệ đệ nàng dùng thân che chắn cho Tiêu Chiến dùng hết sức mà kêu lớn tiếng: "Nhất Bác!"
"Chủ tử xin ngừng tay!" Lý Thành đồng thời lớn tiếng hô.
Nam Thiệu Huy vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác mà thu hồi một quyền nhắm đến, hơi thở của y hắt ra từng hồi nhìn đôi mắt trợn tròn ửng đỏ của Vương Nhất Bác ngăn lại chút run rẩy vô thức chạy khắp các tế bào.
Chát.
"Công chúa nguôi giận." Lý Thành cũng là vừa chạy đến, trông thấy chủ nhân bị Công chúa không thương tiếc bạt tai vội vàng quỳ gối.
"Ngươi biết phạm thượng là tội chết hay không? Đừng nghĩ ngươi có Bắc quốc chống lưng chúng ta không dám đụng đến ngươi." Vương Họa Y vì di chuyển quá nhanh mà nhọc nhằn nhấn mạnh từng chữ một.
Nam Thiệu Huy dùng một tay ôm mặt, đứng trước tức giận của Vương Họa Y không nói một lời nào.
Không khí ban đầu vì có y mà vui vẻ, nhưng từ một màn ban nãy lại biến thành lúng túng.
Tiêu Chiến được cứu thua, thân thể thả lỏng ra được đôi chút mới nghĩ đến ngăn nộ khí của Vương Họa Y.
Nói sao thì thân phận của Nam Thiệu Huy hiện tại ở Bắc quốc lẫn Đại Phù đều không tầm thường. Nàng tuy là Công chúa, nhưng rốt cuộc vẫn là một nữ nhi, đối đầu với y chẳng được lợi ích gì.
"Thần không biết phép tắc kinh động Điện hạ và Công chúa. Khẩn xin Điện hạ, Công chúa tha tội, tránh tức giận ảnh hưởng thân thể."
Vương Họa Y hất tay áo không thèm đoái hoài đến đám nam nhân chỉ biết đánh giết ầm ĩ này nữa, một lòng đưa tay đỡ đệ đệ vẻ mặt vẫn còn đang cứng đờ của nàng.
Hứng thú chơi đùa sớm đã mất, Vương Nhất Bác hít thở một hơi rồi lắc đầu từ chối bàn tay của Vương Họa Y.
Hắn lặng lẽ tự mình đứng dậy, tiện thể thu luôn cả ánh mắt gay gắt ban đầu: "Ta buổi sáng dậy sớm có chút mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi trước."
Tiêu Chiến theo lẽ vội tiến đến đỡ hắn, chỉ có Vương Họa Y lúc này vẫn trưng vẻ mặt không hài lòng.
Rõ ràng mối họa mang tên Nam Thiệu Huy này là hắn đưa đến. Giờ hắn nói muốn đi là đi nàng đương nhiên cảm thấy không chấp nhận nổi, càng không thể không lo việc đầu óc Vương Nhất Bác gần đây thật sự hỏng một chỗ.
Tuy nhiên hắn đã mở lời chặn đường nàng trước như vậy, Tiêu Chiến cũng ở bên cạnh ý tứ ra hiệu nàng nên suy nghĩ đến cục diện hiện tại. Nàng đánh cũng đánh rồi, cho dù có làm lớn chuyện hơn, Nam Thiệu Huy cũng chỉ bị nhắc nhở vài câu là hết.
Vì vậy, xem như giữ thể diện của đôi bên, lại có thể mượn chuyện này cắt đứt luôn mối quan hệ giữa y và Vương Nhất Bác. Vương Họa Y thu lại lời sắp tràn ra khỏi miệng, lạnh giọng cho Lý Thành đứng lên, trước khi để chủ tớ bọn họ lui xuống còn "căn dặn" Lý Thành chăm sóc chủ tử hắn cho tốt.
Nam Thiệu Huy mặt dày vô sỉ, đến đánh nhau cũng thật không thua ai. Vậy mà nhận một cái tát của Vương Họa Y lại hệt như bị ông trời đánh trúng. Y mặc kệ để Lý Thành giúp bản thân thi lễ rời đi, cả một buổi không còn mở miệng ra nói thêm một lời nào nữa.
Người cũng lui xuống hết, tại nơi ba người Vương Nhất Bác đứng lại quay về trạng thái khiến người ta bức bối.
Hắn cũng sớm nhìn ra mình chọc đến giới hạn của Vương Họa Y mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng: "Tỷ tỷ, đừng giận."
Vương Họa Y hừ một tiếng, lạnh lùng vung tay không cho hắn nắm: "Đệ cũng không còn nhỏ nữa, đừng có một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ. Ta đã cho người mang bút mực mới đến cho đệ, hằng ngày không có chuyện gì làm thì ở Nhân Hòa điện chép ngự thi của phụ hoàng đi. Đệ còn giao du với đám người này, đừng trách ta bẩm báo lại với phụ hoàng." Nàng nói đoạn rồi tiếp lời, "Tiêu Chiến, đưa Điện hạ trở về đi. Ta ở đây thêm một lát."
"Dạ."
Trên đời khó khăn nhất là dỗ dành nữ nhi, huống hồ người đó còn là tỷ tỷ ruột của Vương Nhất Bác, là Công chúa một nước.
Xem như để Vương Nhất Bác nợ nàng một lần, Tiêu Chiến bên này đưa hắn nhanh chân tránh khỏi tầm mắt nàng.
Chỉ là để hắn yên tâm, trước khi chính thức trở về y không quên gọi cung nữ Tiểu Lan và vài người của nàng trong xem chừng.
***
Đường trở về Nhân Hòa điện vốn không xa, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm thấy cả người nặng nề không thể lý giải.
Bước chân của hắn rất chậm, khiến con đường chỉ có hai người như bị kéo dài ra thêm.
Cũng không biết là vì nghĩ đến biểu hiện của Vương Họa Y, hay là vì ban nãy hắn không chút suy nghĩ dùng hết sức chạy đến trước mặt Tiêu Chiến dùng thân che chắn thật không phải lẽ.
Hắn chỉ biết cổ mình dần cứng lại, đến một cái quay đầu nhìn y cũng không thể.
Tiêu Chiến cũng vì cách hành xử không tự nhiên của hắn mà hơi chột dạ, đành bạo gan tiến lên ngang bằng hắn hỏi chuyện: "Điện hạ, bước đi của Người không đúng lắm, Người không khỏe ở đâu sao? Ban nãy Người..."
Đến đây thì Vương Nhất Bác "không khỏe" thật, hai bên mang tai hắn đỏ lên ấp úng đáp: "Ban nãy...ban nãy ta đến tìm huynh, không cẩn thận mới sảy chân ngã trước mặt huynh nên đi chậm..."
(Tác giả: Ai không tin lời Thái tử sẽ bảo đây là tình iu 🤧.)
"Vậy, chân của Người có đau không? Thần cõng Người về được không?" Tiêu Chiến nhanh chóng ra trước mặt hắn khụy gối chờ hắn leo lên.
Vương Nhất Bác hiện tại chỉ hận không có hố để nhảy xuống, hắn vốn vì chuyện lộ liễu ra mặt bảo vệ Tiêu Chiến đã rất ngượng ngùng khi đối diện với y. Giờ lại thành ra tìm việc để y tiếp cận mình.
Nhưng Tiêu Chiến cũng rất biết cách làm hắn xấu hổ, không kịp chờ hắn có phản ứng liền lên tiếng gọi: "Điện hạ? Hay thần..."
"Không cần, ta lên, ta lên."
Vương Nhất Bác chậm rãi ôm lấy cổ Tiêu Chiến từ đằng sau, chờ y vòng tay qua hai chân mình đứng lên rồi hắn mới cắn môi gục đầu lên vai y che đi khuôn mặt khó xử.
Tiêu Chiến đầu nhìn về trước chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sức nặng ở một bên bả vai, y dịu dàng trấn an Vương Nhất Bác mấy câu: "Điện hạ chơi ngoài nắng chắc là mệt rồi, thần đưa Người về sẽ cho người chuẩn bị nước lê cho Điện hạ uống hạ nhiệt."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp ứng, mặt vùi vào bả vai Tiêu Chiến càng sâu.
Hôm nay y được cõng trên lưng hắn mới biết, thì ra bờ vai của y dài rộng như một tấm phảng lớn, bản thân hắn lại rất nhỏ bé nằm bên trên.
Trời sắp về trưa, bước đi của y có chút vội vã nhưng cũng là vì hắn mà cố gắng duy trì nhịp độ nhất định, sợ hắn mệt ngủ quên trên vai mình sẽ bị đánh thức.
Vì một cái ôn nhu và tỉ mỉ này, Vương Nhất Bác không thể ngăn được bản thân ỷ lại được nữa, hai tay hắn quấn cổ Tiêu Chiến tăng thêm một chút lực, ở trên vai y dẹp đi e ngại mở lời: "Tiêu Chiến, vì sao một người lại muốn gần gũi với một người khác?"
Tiêu Chiến suy nghĩ đơn giản, không chút chậm trễ trả lời: "Bởi vì ở bên cạnh người đó sẽ thấy hạnh phúc. Mỗi ngày gặp nhau đều vui vẻ." Y nói rồi cũng không hề giữ lễ, lập tức cười hỏi thêm hắn, "Điện hạ có phải hôm nay xem kịch ở Phương Vân Đài lại cảm thấy tò mò rồi không?"
Vương Nhất Bác lúc này lại trầm mặc, khẽ nhắm đôi mắt lại làm như mình đã ngủ để lảng tránh đi.
Bất quá, lúc này trong đầu hắn lại vang lên câu trả lời chính hắn không thể nói thành câu.
"Ta không tò mò, ta chỉ là đã luôn vui vẻ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top