Chương 23
Tóm tắt chương trước: Viên phi vào cung bắt đầu những công kích đầu tiên. Vương Nhất Bác nhân lúc hỏi chuyện chơi bày tỏ thật.
Note: Lâu rồi không có tâm sự mỏng ^^. Hôm nay mình xin phép viết thêm vài dòng, thật ra trong số các truyện mình viết, có lẽ Chế tạo quân vương thuộc hàng ít love line nhất, theo bản thảo soạn sẵn cũng chỉ có hint mà thôi. Nghiêm túc thì mình thuộc dạng có kiểu thỏa mãn như vậy, mình thích cảm giác tìm kiếm cũng như phát triển chậm rãi. Nên có những chi tiết mình nghĩ là mọi người khó thấy, nhưng mà với mình lại mang đến hứng thú khá cao khi viết cho mình. À thì...đường tan càng chậm trong miệng lại càng ngọt phải hông nạ.
***
Nam Thiệu Huy vịn tay Lý Thành đứng thẳng dậy, trên môi vẫn treo nguyên nụ cười tà quen thuộc. Phía Vương Nhất Bác dường như chỉ bị hoảng sợ nhất thời. Thời điểm Nam Thiệu Huy tự nhiên ngồi bên cạnh, hắn còn cười mỉm nhìn y giống như chuyện ban nãy chỉ như một vở kịch.
Hai người bọn hắn tựa như thương lượng từ trước, Tiêu Chiến bên cạnh ngay cả một chút chuyện cũng không hiểu dâng lên trong người cỗ tức giận. Y cả buổi cúi gằm mặt, tự nhận thấy mình như miếng thịt thừa ở trước mặt người ta.
Vậy mà chẳng qua bao lâu, Vương Nhất Bác lại chỉ chú ý các ca nương lần lượt tiến lên đài tấu hát.
Tiêu Chiến sẵn đang không vui, nhìn lên lại chứng kiến một màn lâm li bi đát tâm có chút ngứa ngáy.
Chuyện đời tan hợp, hợp tan, nước mắt của ca nương lăn thành dòng thấm ướt khuôn mặt.
Một lần bỏ lỡ, một đời tiếc thương, đôi mắt Tiêu Chiến không thể dừng quan sát câu chuyện trên đài, trái tim y càng không thể không quặn thắt.
Câu hát ai oán cuối cùng vang lên lanh lảnh, ngón tay thon dài của ca nương từng chút co lại tựa như muốn nắm chặt khoảng không trước mặt, lại giống như đan vào một bàn tay vô định không biết ở nơi nào.
Hoàng cung rộng lớn đồng nghĩa với lạnh lẽo, giữa lúc rối ren chứng kiến một màn này thật giết chết tâm người.
Ca nương hát xong liền biết điều lui xuống, chỉ có Vương Nhất Bác mãi không tách rời sự chú ý đi được. Hắn từ nhỏ đều là tự nhiên vui tươi như hoa mới nở, hắn đã nắm bàn tay phụ mẫu, tỷ tỷ nhiều vô số lần. Nhưng hắn chưa từng cùng ai đan lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm chỉ từ những ngón tay kết nối với nhau thật chặt.
Vương Nhất Bác thất thần nhìn ngắm bàn tay nhỏ khiến Nam Thiệu Huy vốn còn đang chờ người chuẩn bị một màn tiếp theo cũng hiếu kì nhìn sang.
Tiêu Chiến hiện tại cũng biến thành kẻ ngốc, khuôn mặt cứ đờ đẫn như đã phóng tâm trí đi đâu đó khỏi Phương Vân Đài từ lâu.
Nam Thiệu Huy kín kẽ nâng khóe miệng, lại ở bên cạnh Vương Nhất Bác cợt nhả một câu: "Ấy, Thái tử điện hạ vì sao xem ca nương hát xong lại cứ nhìn lòng bàn tay như vậy? Đây là chưa từng cùng người khác thân mật sao?"
Vương Nhất Bác bị y "thổi" vào tai mấy lời kì lạ bị dọa cho giật bắn mình, hắn lúng túng thu bàn tay vào trong tay áo rộng đáp lời: "Không...không có."
Nam Thiệu Huy cười càng lớn: "Có gì mà ngại ngùng hả? Ở chỗ ta có một cuốn..." Y nói đoạn còn nháy mắt mấy cái với Vương Nhất Bác, "Đều là hàng tuyển chọn đó."
"Vương tử, thỉnh tự trọng!" Tiêu Chiến lớn tiếng cắt ngang lời y.
Lý Thành đương nhiên cũng không nhượng bộ được lời nói không đúng mực của chủ tử hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu cho Nam Thiệu Huy giữ mình.
Trông ba người như ba con gà mắc tóc, Nam Thiệu Huy vậy mà còn vui hơn. Chỉ là y xua tay làm như ngậm miệng không nói nữa, sau đó vẫn lặng lẽ bụm miệng cười một lúc.
"Thiệu ca, huynh cứ cười từ nãy đến giờ. Có gì lại vui như vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.
Nam Thiệu Huy nhún vai: "Ây da Thái tử là người cao quý, không được nghe mấy thứ này, không được nghe."
Vương Nhất Bác bị thái độ của y làm cho khó hiểu, hắn hơi ngẩng đầu lên muốn tìm một đáp án lại bắt gặp Tiêu Chiến mặt đen như than nhìn Nam Thiệu Huy thì thôi không tò mò nữa.
Sắc mặt của Lý Thành cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, chỉ còn thiếu một bước kéo kẻ đang cười cợt kia đứng lên chạy biến đi.
Đến đây hắn cũng không có hứng đùa giỡn liền đẩy nhẹ vào bả vai Nam Thiệu Huy hỏi: "Kịch đều là do huynh chọn bây giờ đều không muốn xem nữa sao?"
Nam Thiệu Huy như chỉ chờ một câu này, ý tứ trên khuôn mặt rất rõ ràng vội khoác tay Vương Nhất Bác nói ra đề xuất khác: "Đúng là ban ngày đã bi thương như vậy có chút nản lòng, hay là...bình thường Điện hạ ở trong cung chơi gì liền giới thiệu cho ta đi."
Tiêu Chiến thật lòng nghe không nổi nữa, tự hỏi Nam Thiệu Huy đã truyền cho Vương Nhất Bác bí thuật gì mà thông tin giữa bọn hắn trao đổi dễ dàng như vậy. Y rõ ràng ở sát bên cạnh hắn ngày đêm, xung quanh hắn còn không có biết bao người canh giữ. Vậy mà, Nam Thiệu Huy chẳng khác nào cơn gió độc len vào khe cửa sổ, làm ra vô số việc quỷ không biết, thần không hay.
Tuy nhiên, lần này chạm mặt Nam Thiệu Huy đối với y mà nói chỉ có thể lẳng lặng quan sát, tuyệt đối không thể làm ra việc gì lớn hơn.
Vương Nhất Bác trong lòng có nghi kị chuyện cũ, Nam Thiệu Huy lại dần dần lấp đầy trong tầm mắt hắn. Đến một mũi dao sắp kề đến cổ hắn còn không nổi lên được một chút ý niệm phản kháng, một cái bóng đi theo sau như y căn bản không quyền lên tiếng.
Trong đầu đè nặng nhiều ý nghĩ, Tiêu Chiến không nhận ra khuôn mặt y có mấy phần oan ức, đau thương đều bị người ở đó trông thấy hết.
Vương Nhất Bác vì lẽ đó đứng trước đề nghị của Nam Thiệu Huy có chút lưỡng lự, hắn ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được.
Nam Thiệu Huy mất kiên nhẫn, nheo mày hỏi tiếp: "Sao rồi? Không có sao?"
Vương Nhất Bác cười trừ đáp: "Hay là chúng ta đến...đến chỗ...đến Ngự hoa viên đi."
Còn nghĩ hắn muốn rủ y đi thăm tỷ tỷ nhà hắn, đi Ngự hoa viên thì có gì vui. Nam Thiệu Huy trề môi, nhăn mặt đẩy Vương Nhất Bác: "Ta cũng không phải nữ nhân, chẳng lẽ đến đó ngắm hoa, uống trà?"
Bị nói trúng điểm này, Vương Nhất Bác bối rối gãi đầu một hồi. Không phải ngắm hoa, thưởng trà gì đó, mà Ngự hoa viên thật sự không có gì chơi. Nam Thiệu Huy là người thích náo nhiệt, đương nhiên không đồng ý với ý kiến này của hắn.
"Hay là...ở chỗ ta vừa được phụ hoàng thưởng cho chiếc thuyền rồng* là lễ vật xưởng mộc dâng lên. Huynh muốn đến Nhân Hòa điện xem không?" Vương Nhất Bác lại nói.
* Giống như đồ chơi bây giờ.
"Không có thường thức, đồ tốt như vậy phải mang ra Ngự hoa viên thả dưới hồ cho nó trôi thử."
Vương Nhất Bác hào hứng gật đầu: "Huynh nói phải, chúng ta đi thôi. Tiêu Chiến, chúng ta đi Ngự hoa viên."
Cuối cùng cũng được nhắc đến tên, Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng cơ thể vươn tay ra đỡ Vương Nhất Bác đứng lên.
Có điều Nam Thiệu Huy nào có chịu bỏ qua như vậy. Y đi được mấy bước rồi mới đập tay nhắc một câu: "Không được, tất cả chúng ta đều đi đến đó. Nhưng con thuyền đang ở chỗ của Điện hạ, phải có người mang đến mới được."
Vương Nhất Bác ngay lúc này mới nhớ ra khẽ kêu lên. Nhưng hôm nay ngoài Tiêu Chiến ra hắn không dẫn theo người nào khác đến Phương Vân Đài.
Hiện tại hắn không muốn để y trở về một mình, nhưng lẽ đương nhiên hắn càng không thể để ai khác tùy ý đến Nhân Hòa điện mà không có hắn ở đó.
Rốt cuộc, lại quay về hắn bối rối đứng yên trên đường nghĩ ra biện pháp khác.
"Vậy...ấy ở đây chỉ có mấy người chúng ta. Điện hạ cũng thật quá khiêm tốn rồi đó, có thể phải phiền người của Điện hạ quay về một phen rồi." Nam Thiệu Huy tự nhiên đưa ra chủ ý.
Tiêu Chiến lẳng lặng chờ đợi Vương Nhất Bác quyết định, dù sao hắn bị Nam Thiệu Huy thình lình tấn công cũng không nghĩ đến sợ hãi hay truy cứu.
Huống hồ một chút yêu cầu này cũng chẳng có gì quá đáng. Giờ này lại kéo một đoàn người về Nhân Hòa điện lấy thuyền gỗ, rồi lại đi thêm một vòng đến Ngự hoa viên, chi bằng cáo biệt nhau ngay tại chỗ này.
"Nhưng mà ta, cũng không thể không có người đi theo bên cạnh được..." Vương Nhất Bác hơi cắn môi, "Hay là huynh cứ đến chỗ ta xem trước vậy, ngày mai chúng ta đi Ngự hoa viên thả."
"Ngày mai ta phải vào triều diện kiến Bệ hạ, mấy ngày sau còn phải xử lý một vài sự vụ được giao. Điện hạ, ngươi nói xem, một thần tử dưới chân Thiên triều như ta đâu thể đến đây chỉ để bồi ngươi." Nam Thiệu Huy thở dài, y nói rồi lại cảm thán lắc đầu chắp tay sau lưng đi đi lại lại.
Nói vòng nói quanh, vẫn là không qua được một chút nước mắt cá sấu này của Nam Thiệu Huy.
Tiêu Chiến cũng sớm biết được, không cần chờ Vương Nhất Bác nói thêm lời nào, y tự mình đề nghị: "Điện hạ, nếu Người không yên tâm cứ để thần hộ tống Người đến Ngự hoa viên trước sau đó về Nhân Hòa điện mang thuyền rồng đến. Ở đó luôn sắp xếp sẵn thị vệ, Người và vương tử có thể thoải mái thưởng hoa."
"Được. Thiệu ca, huynh cũng không còn gì lo lắng nữa rồi phải không?" Vương Nhất Bác hướng Nam Thiệu Huy hỏi.
Y cười đáp: "Tất nhiên là không còn."
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời liền quay người cùng Tiêu Chiến đi.
Lý Thành trông theo bóng hai người phía trước, hơi bất an nhìn Nam Thiệu Huy chờ phân phó khác. Bất quá y chỉ lắc đầu, rồi cũng chậm rãi đi theo sau.
Chẳng hiểu vì sao, y càng nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng cảm thấy thú vị. Cảm giác như luôn phải nghĩ thật kĩ xem nên cười bọn hắn thông minh ở đâu không biết, nhưng khi đối diện nhau lại khờ khạo. Hay nên buồn cho ý định mượn ngọn gió Đông thu hút nhân tâm của y bị Tiêu Chiến từng cái một phá vỡ.
Một lần là y đáp ứng theo lời Vương Nhất Bác giúp hắn thông qua chuyện giả mà thử lòng người thật. Nào ngờ đâu, người ta qua một đêm "thay da đổi thịt" tuyệt đối triệt để, vừa dũng mãnh vừa trung thành nhất định khiến nghi ngờ của Vương Nhất Bác một loáng liền bay đi.
Một lần là lòng riêng của y thông qua kịch diễn trên Phương Vân Đài hôm nay. Cốt yếu là chạm vào nỗi lòng phụ mẫu lạnh nhạt nhau của Vương Nhất Bác, muốn hắn vì vở kịch mà suy nghĩ. Có như vậy, y mới củng cố thêm được tín nhiệm của hắn.
Chỉ không ngờ, một kẻ luôn trưng vẻ mặt lạnh băng như Tiêu Chiến mới là kẻ bị làm cho lung lay. Vương Nhất Bác trái lại chạnh lòng thay y, nghĩ đến người vì hắn mà thương tâm.
Sợ là ngoài mặt khổ đau, chỉ bởi vì trong tâm có lòng khác.
Nam Thiệu Huy rùng mình, y vẫn chưa thể tự tin vào suy đoán này của mình. Bởi lẽ, cách biệt giữa bọn hắn là quá lớn.
Hơn nữa chuyện này nghĩ kĩ nhất định trở thành truyền thuyết lưu danh ngàn đời. Trên dưới hàng nghìn cặp mắt đang nhìn theo vương triều, còn Vương Nhất Bác chính là con mồi béo bở nhất.
Vì vậy, đừng nói tồn tại mập mờ như ánh nến sắp cháy hết thế này. Dù cho, có bừng bừng như ngọn lửa trại vào đêm đen, thì e vẫn sẽ chịu không nổi mà vụt tắt đi.
***
Trước khi Tiêu Chiến rời khỏi Ngự hoa viên còn kĩ lưỡng phân phó thêm hai thị vệ canh cổng đến xem chừng bên trong.
Thế nhưng, Lý Thành tinh ý sớm chờ y đi khỏi liền nhét vào tay đám thị vệ ít bạc vụn kêu bọn hắn đứng xa chút.
Ngồi bên trong lương đình nhìn ra hồ nước lớn, Nam Thiệu Huy lại mượn cảnh tĩnh đưa chuyện với Vương Nhất Bác.
"Điện hạ có vẻ rất hay đến đây chơi, đến cung nhân không cần hỏi cũng biết mang lên điểm tâm ngươi thích."
Vương Nhất Bác cười cười gật đầu: "Phải đó, nơi này đẹp đẽ lại vắng người, bình thường chỉ có ta và Từ Tâm vào đây thưởng hoa."
"A, vậy sao?!"
Thanh âm của Nam Thiệu Huy nhè nhẹ nhưng cách nói có chút khó nghe. Vừa giống như cảm thán, vừa giống như chất vấn người ta: "Điện hạ, nếu ngươi đã nói thích nơi này như vậy...ta mạo muội nói một chuyện. Đêm qua ở Thiên điện một đám người đi tìm ngươi tuy miệng thông báo với Bệ hạ đã tìm khắp nơi, nhưng ta lại chẳng thấy bọn chúng nói đến nơi này cho đến khi Công chúa quay lại. Ngươi đó mà, phải nghiêm khắc với đám người hầu hơn một chút."
Vương Nhất Bác gật đầu thêm một lần lại im lặng không nói. Nghĩ đến "bí mật" của riêng hắn trong Ngự hoa viên sớm bị Hoàng đế ra lệnh cho người giấu kín. Xung quanh lối nhỏ dẫn đến tường gạch cũ ngày đó lúc này bị dăng kín bốn bên bởi những bụi gai.
Nơi đây cũng từ đó trở thành một cây kim đâm vào da thịt mọi người trong cung, đặc biệt là những người thân thiết của hắn. Không còn ai muốn đặt chân vào nơi khơi lại cơn ác mộng kéo dài này nữa, không một ai.
"Điện hạ, Điện hạ." Nam Thiệu Huy huơ tay cắt ngang ý nghĩ vừa lướt qua đầu Vương Nhất Bác.
"A, phải đó, phải." Vương Nhất Bác tùy tiện trả lời.
"Ta còn chưa nói thêm. Điện hạ đồng tình ta chuyện gì? Hay, ngươi cảm thấy...người bên cạnh ngươi sớm không có gì để chê trách nữa?"
Người bên cạnh Nam Thiệu Huy châm biếm nhắc đến là người nào, Vương Nhất Bác không nghĩ cũng biết.
Trách hắn khi đó trên đường đi về Nhân Hòa điện không giữ miệng có kể với y về chuyện xảy ra gần đây trong cung, mới khiến y không những to gan hành sự, mà còn gây chuyện không ngừng.
"Dùng người tất nhiên phải tin tưởng, những cái ta nói với huynh hôm qua chỉ là...chỉ là hiểu lầm. Còn nữa, những thứ ta đã thấy không thể nào là giả được." Vương Nhất Bác dùng sức biện giải cho Tiêu Chiến.
Nam Thiệu Huy nghe đến đây như bị ai đánh cho tỉnh mộng. Nhưng y dường như cũng rất hài lòng đáp án này, đôi mắt khẽ đưa lên nhìn bầu trời xanh cao vút rồi lại hạ xuống nhìn nắng vàng chiếu rọi mặt hồ lấp lánh như gương.
Tất cả đều sáng ngời, ấm áp giống như trái tim Vương Nhất Bác.
Hắn trong lúc khốn khổ nhất tìm lại được hơi ấm hắn cần, lẽ hiển nhiên nhuộm hồng thế gian như mùa xuân tươi đẹp.
Niềm vui này của hắn y không thèm quản, cũng không có "nhã hứng" giở trò đâm bị thóc, thọc bị gạo.
Nhưng phàm một kẻ có tâm phòng bị, y mới không tin cái gai mang tên Viên phi kia có thể vì Tiêu Chiến vĩnh viễn không đau đớn.
Thời điểm này trời sắp bước sang thu, một mùa cây thay lá đang đến gần. Nam Thiệu Huy không biết vì sao bỗng dưng cảm thấy lười biếng trước nhiệm vụ Bắc quốc giao cho y. Đúng hơn là quá mức thương hại nên không nỡ.
"Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ."*
Mặc kệ Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì tròn mắt nhìn mình buộc miệng đọc thơ. Tâm hồn của Nam Thiệu Huy sớm bay phất phơ ở nơi yên bình này. Y vì một câu hắn nói nhớ về những ngày tháng thực vui vẻ, rồi lại nghĩ về những ngày ngập trong "sương giá lạnh lẽo" như hôm nay.
Trò chơi này y không còn có hứng cùng những kẻ mù mờ chơi nữa. Lúc này đây y chỉ muốn được yên ổn.
TBC.
*Chú thích thêm: Bài thơ có tên "Hoa phi hoa" (Hoa không phải hoa) của Bạch Cư Dị.
Dịch thơ của tác giả Hạ Nhiên:
"Hoa chẳng phải hoa
Sương chẳng phải sương
Theo đêm tìm tới
Theo nắng rời đi
Tới như mộng xuân mong manh chợt mất
Đi tựa mây bay, biết là về đâu."
Bài thơ có một vài cách lý giải, nhưng hầu như mọi tài liệu đều cho rằng bài thơ nói về lẽ vô thường, rằng mọi sự trên đời luôn đến rồi đi thuận theo tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top