Chương 22

Tóm tắt chương trước: Sau buổi tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác các vấn đề trong cung vẫn chưa kết thúc. Tiêu Chiến bắt đầu có những dự cảm liên quan đến tương lai, cùng với đó hết sức đề phòng vương tử đến từ Bắc quốc vẫn chưa rõ mục đích là gì.

***

Vương Nhất Bác mặc xong y phục mới trở ra ngoài, cung nhân xung quanh Nhân Hòa điện trông thấy hắn cao hứng khoác trên người y phục màu lục như cỏ non đều cảm thấy tâm trạng phấn chấn.

Kẻ nào đi ngang cũng đều nở nụ cười thi lễ, chốc chốc còn nói nhỏ với nhau cảm thấy hắn mặc màu lục so với màu trắng thường thấy trông có sức sống và có da thịt hơn.

Vương Nhất Bác đã ngắm đủ mình trong gương, hẵn cũng tự cảm thấy bản thân hôm nay trông đặc biệt hơn ngày thường. Vì vậy mặc kệ đã đến giờ dùng thiện, hắn liền ra cửa mang theo Tiêu Chiến và Từ công công đến thỉnh an mẫu hậu của hắn trước.

Từ công công cùng đi, nhưng trong tâm vẫn luôn lo hắn vì chuyện đêm qua chịu đả kích quá lớn cộng thêm chuyện sáng nay làm cho nặng lòng. Ông thật sự không muốn hắn gượng ép bản thân cười nói như không. Hơn nữa Hoàng hậu cũng không phải là không có điểm khó khăn, trong cung có thêm người, thêm tai mắt, nàng ngoài lo tốt cho bản thân ra còn phải lao tâm khổ tứ cho các con của mình.

Chỉ là Vương Nhất Bác thật sự kiên quyết, ra đến bên ngoài cứ một đường đến Mẫu Đơn điện mà đi. Tiêu Chiến theo bên cạnh ông cũng không có biểu hiện gì lớn, ông đoán có thể do lâu ngày rồi mới quay lại làm việc, y thành ra biến thành vô thức thuận theo Vương Nhất Bác mà không kịp nghĩ ngợi gì.

Nhưng Từ công công dù nghĩ đến mọi tình huống, cũng không tài nào nghĩ ra ra được một tân nhân mới đến như Viên thị vẫn chưa có chỉ triệu kiến của Hoàng đế và Hoàng hậu lại hiên ngang đến trước cửa Mẫu Đơn điện giờ này.

Vương Nhất Bác trông thấy nàng ta từ xa chỉ muốn một bước quay đầu, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng cùng Từ công công đối mắt muốn đưa chủ tử đi nơi khác.

Bất quá Viên thị nhanh mắt hơn đã sớm trông thấy hắn. Nàng ta làm như đã sống ở đây từ mấy đời, từ xa gọi vọng đến cảm thấy chưa thỏa lòng còn nâng y phục dài trên đất lên tiến lại gần: "Thái tử điện hạ."

"Ai, thật ngoan nha. Còn sớm như vậy đã đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi?"

Trên đời đúng là không thiếu những kẻ không biết liêm sỉ, nhìn thái độ ngọt nhạt của nàng ta không khỏi khiến đám người Vương Nhất Bác ghê tởm trong lòng.

Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh không đáp lời, hắn gạt ngang bàn tay phải đang muốn vươn đến chạm vào gò má mình của Viên thị ra khiến nàng ta sững người len lén nhìn sau xem biểu hiện của đám cung nhân do Nội vụ phủ phái đến.

Có điều, nữ nhân này bối rối chưa được bao lâu liền khôi phục vẻ kiều diễm. Một bên thanh thoát rút trong tay áo ra một chiếc khăn lau lau mấy ngón tay phải, vô cùng bình tĩnh nói chuyện: "Thái tử đúng là không thích ta, nhưng dù sao Bệ hạ cũng đã định đoạt. Thái tử thân phận cao quý không muốn nhìn ta cũng thôi đi, chẳng lẽ..." Viên thị nhếch một bên khóe miệng hướng mắt đến Tiêu Chiến và Từ công công, "Chẳng lẽ cũng không dạy được đám nô tài?"

Vương Nhất Bác không có hứng thú tức giận trước mấy lời đâm chọc của Viên thị, nhưng hắn nghĩ đến mẫu hậu còn ở trong kia có thể bị mấy chuyện nhỏ này bị người ta xì xầm bàn tán liền nhịn xuống đưa mắt ra hiệu cho hai người theo sau lưng thay đổi biểu hiện.

Từ công công sống nửa đời trong cung đây là lần đầu tiên trong lòng bất phục đến vậy. Còn nói là tài nữ của Đông Quốc tính tình nhu mì, hữu lễ. Giờ xem ra nàng ta tự mình chờ không nổi tự mình làm loạn.

Căng thẳng không dứt, cả hai bên không ai có ý định nhường ai. Thẳng cho đến khi cung nữ trong Mẫu Đơn điện chủ động ra mặt mở lời mời người vào.

Vương Nhất Bác vốn muốn một bước vượt mặt Viên thị đi vào trong, nhưng rồi lại đứng đó chờ nàng ta đi vào trước.

Chờ Viên thị kéo người vào rồi, hắn mới phẩy tay mang hai người ở sau lưng bắt đầu di chuyển.

Bước chân hắn cứng nhắc, tâm trạng vui vẻ muốn gặp tạ ơn mẫu hậu tặng y phục mới giảm đi vài phần.

Tiêu Chiến trông theo cơ thể căng thẳng của hắn không khỏi thay hắn lo lắng. Viên thị tuy ngoài mặt hòa nhã, nhưng hành động lại hống hách không xem ai ra gì.

Còn Hoàng hậu, nói nàng là Bồ Tát sống cũng không ngoa. Phàm trong cung dù là chuyện lớn hay nhỏ, đồn đại nàng chướng tai ra sao. Nàng vẫn như cũ lặng lẽ không nói, chỉ tập trung lo chuyện trong phận sự hết mực chu toàn.

Thật ra Tiêu Chiến cũng có điểm nể phục nàng, nhưng nghĩ lại đôi khi cảm thấy chính bản tính lương thiện quá mức kia lại trở thành con dao hai lưỡi.

Nói ra thì, nàng dù sao vẫn là Hoàng hậu một nước. Không có dã tâm cũng được, nhưng vẫn cần một chút cứng rắn mới tốt được.

***

Bên trong Mẫu Đơn điện lúc này đang đốt hương, mùi hương hoa cỏ phủ kín cả căn phòng khiến người vừa bước vào liền cảm thấy như đứng giữa đồng hoa.

Hoàng hậu ngồi chờ sẵn giữa tiền điện, trông thấy nhi tử đến nét mặt cũng nhu thuận đi nhiều lần. Nàng mỉm cười dịu dàng, đối với xung đột xảy ra trước cửa cung được cung nữ kể lại xem như không biết.

"Thần thiếp, xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Viên thị cẩn trọng thi lễ.

Vương Nhất Bác lúc này cũng ở trước mặt mẫu hậu hắn nói một câu thỉnh an.

"Đều tới rồi, ngồi đi."

Cung nữ ở hai bên mang ra ghế ngồi, Viên thị vừa ngồi xuống liền trưng ra biểu hiện lấy lòng hướng Hoàng hậu.

Vương Nhất Bác đồng dạng nhìn lên mẫu hậu hắn, trong lòng cảm thấy bồn chồn không rõ vì sao.

"Không biết Viên phi ngày hôm qua ngủ có ngon giấc không? Cung thất chuẩn bị cho muội vẫn chưa chu tất lắm, nếu muội còn thấy thiếu thứ gì. Ta sẽ cho người mang đến." Hoàng hậu dịu dàng nói.

"Hoàng hậu nương nương thật tốt với thần thiếp. Thần thiếp đến đây có chút bất ngờ, nhưng trong ngoài cung đều được sắp xếp cẩn thận, thần thiếp không thấy có gì thiếu."

Giọng nói của Viên thị dễ nghe như vành khuyên hót bên tai, lời nào thốt ra cũng đều cung kính lễ phép làm người ta dễ chịu.

Thế nhưng qua một trận ban nãy Vương Nhất Bác có chút không vui. Hắn nhìn xuống chân vẽ ra một vòng tròn trên tấm thảm, chốc chốc lại bĩu môi khi nghe Viên thị nói chuyện.

Hoàng hậu sớm nhìn ra hắn biểu tình gắt gỏng, nói với Viên thị vài ba câu liền chuyển sang chủ đề khác.

"Phải rồi, trong cung ít người, sau này cũng không cần một thần thiếp hai thần thiếp. Cứ gọi ta tỷ tỷ đi."

Viên thị cười cười, khẽ gật đầu tỏ ý biết ơn: "Phụ vương vẫn thường muội muội là Y Na. Nếu nương nương không chê có thể gọi muội bằng khuê danh này."

Hoàng hậu mỉm cười nói một chữ được, sau đó lại hướng Vương Nhất Bác tiếp lời: "Phải rồi Tiểu Bác, trước kia chỗ chúng ta ít người miễn cho con phần lễ giáo, nhưng giờ đây còn có Viên phi nương nương. Sau này con phải chú ý hành động, không được vô lễ như ở Thiên điện."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nghe mẫu hậu hắn giáo huấn, sau đó nhỏ giọng đáp một chữ: "Dạ" dài đến nẫu ruột gan.

Viên Y Na quan sát biểu hiện của hắn, lại hướng Hoàng hậu nở nụ cười hòa hoãn: "Nương nương cũng đừng trách Thái tử điện hạ, trẻ con tuổi này buồn vui thất thường cũng là lẽ đương nhiên. Tỷ xem, bộ y phục hôm qua muội muội dâng tặng, Thái tử điện hạ mặc lên thật đáng yêu."

Lúc này ngoại trừ Viên Y Na ra, toàn bộ người trong phòng đều mang trên mặt vẻ khó xử.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác lại cúi mặt không khỏi tức giận trong lòng.

Hôm nay khi chọn y phục hắn vẫn nghĩ là do Hoàng hậu sai người mang đến nên từ đầu rất hào hứng. Hơn nữa, suốt cả buổi hắn lại đặc biệt chú ý bộ y phục trên người hiện tại.

Hắn đến Mẫu Đơn điện giờ này cũng là bởi muốn khoe Hoàng hậu y phục mới hắn mặc đẹp, nhân tiện để nàng bớt lo lắng cho hắn.

Vậy mà xem ra là công dã tràng, hắn rốt cuộc lại đi mặc y phục của nữ nhân đối đầu mẫu hậu hắn đến vấn an nàng.

Mặc kệ không một ai đối với mình phản ứng, Viên Y Na vẫn trưng ra nụ cười lại gọi nữ tì thân cận mang lên một khay điểm tâm.

"Khi còn ở quê nhà mỗi sáng muội đều làm một phần đồ ngọt. Chờ dùng bữa xong liền có thể ăn thêm một ít xua đi vị thức ăn, hôm nay mạo muội đến sớm cũng là muốn dâng lên cho tỷ tỷ món ăn này. Ngoài ra nhớ đến tỷ tỷ còn có Thái tử, Công chúa, nhân tiện muốn làm chút lễ ra mắt với họ."

Viên Y Na nhướn mày ra hiệu, nữ tì kia liền ở trước mắt Hoàng hậu dâng lễ. Một người khác ở bên cạnh nàng ta đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy, chờ nữ tì kia buông đĩa điểm tâm ra liền nhanh nhẹn thu tay khiến bánh ngọt rơi một phần xuống y phục của Vương Nhất Bác.

Y luống cuống quỳ gối: "Hai vị nương nương tha tội, Điện hạ tha tội. Thần tay chân vụng về thật đáng chết."

Viên Y Na chán ghét nhìn Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi đánh giá y một phen. Còn nói hoàng cung Đại Phù kì kì quái quái, hóa ra đều không chỉ là lời đồn.

Một tên nô tài đi theo sau lưng Thái tử lại tự xưng một tiếng "thần" vô cùng tự nhiên. Vẻ mặt cũng lanh lẹ, gây ra việc lớn như vậy vẫn cứ trơ trơ. Thoạt nhìn liền biết bình thường y sống cũng rất dễ dàng, thoải mái.

Vương Nhất Bác lúc này nhìn xuống y phục dính vụn bánh, sau đó mới hướng Hoàng hậu nói chuyện: "Mẫu hậu, y phục của nhi thần dính bẩn có lẽ phải về Nhân Hòa điện thay bộ khác."

Hoàng hậu gật đầu đồng thuận: "Con lui xuống trước đi."

"Nhi thần xin phép cáo lui." Vương Nhất Bác thi lễ, rồi đưa mắt đến nơi Tiêu Chiến đang quỳ gối kêu y đứng lên.

Viên Y Na vẫn còn điểm không phục, nhưng ở trước mặt Hoàng hậu không dám làm ra nét mặt bất mãn. Nàng ta hẹp mắt nhìn bóng dáng chủ tớ Nhân Hòa điện rời đi liền quay đầu khen ngợi Hoàng hậu nhân từ, Vương Nhất Bác cũng thật rộng lượng.

Vương Nhất Bác ra khỏi Mẫu Đơn điện vẫn duy trì vẻ lặng lẽ mà bước đi. Tiêu Chiến và Từ công công đi theo sau lưng hắn cũng chỉ biết lặng lẽ trao đổi ánh mắt, thật không biết phải an ủi hắn từ đâu mới ổn.

Chờ gần đến cửa Nhân Hòa điện, Từ công công có chút nhịn không được mới nhỏ giọng gọi hắn: "Điện hạ?!"

Vương Nhất Bác nghe Từ công công gọi mình cũng dừng lại, hắn quay đầu ra sau nhìn Tiêu Chiến và ông một lúc.

Hai người căng thẳng còn nghĩ hắn sẽ náo động một trận, cuối cùng hắn lại bụm miệng che giấu bớt tiếng cười lớn.

"Các ngươi, có thấy vẻ mặt nàng ta không? Rõ ràng tức muốn chết...Tiêu Chiến, huynh hay lắm, lộ liễu như vậy. Haha..." Vương Nhất Bác cười nghiêng ngả, cảm giác đã rất lâu rồi mới vui vẻ như vậy.

Khi hắn im lặng cũng thật đáng sợ, khi hắn lớn tiếng nói chuyện thế này trái lại còn dọa Tiêu Chiến và Từ công công sợ xanh mặt hơn.

Hai người họ tiến lên vài bước đỡ hắn tránh cho hắn vì cười mà ngã ra đất.

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác sớm đứng vững như thái sơn, hắn xua tay nói không cần. Qua một lúc cười nói lại xoay người hướng một đường thẳng: "Nhanh trở về giúp ta thay y phục, chúng ta đi Phương Vân Đài."

***

Trở về với màu sắc y phục thường thấy, Vương Nhất Bác lại qua một hồi cùng mấy người trong Nhân Hòa điện đấu tranh dùng xong bữa sáng mới bắt đầu khởi hành đến chỗ hẹn gặp Nam Thiệu Huy.

Tiêu Chiến vốn không mấy hưởng ứng việc hắn cùng Nam Thiệu Huy xem tuồng, xem hát gì đó. Nhưng nghĩ đến hắn chịu đủ ủy khuất từ đêm hôm qua đến giờ rốt cuộc vẫn bấm bụng đi theo.

Phương Vân Đài bình thường chuyên dụng cho các lễ hội lớn. Nhưng bản thân hoàng đế cũng yêu thích thưởng nhạc, vì vậy vẫn cho cùng lúc mời vài đoàn hát đến biểu diễn.

Trời lúc này mới xuất hiện vài tia nắng vàng nhàn nhạt. Nam Thiệu Huy vẫn còn gần một canh giờ nữa mới đến đây.

Vương Nhất Bác quen đường, đến nơi liền tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống chờ đợi. Hắn còn chỉ một cái ở bên cạnh nói Tiêu Chiến cùng ngồi xuống.

Bất quá y không cần, vẫn đứng nguyên một góc nhìn về phía khán đài.

Thật nhớ năm đó trong cung mở hội tìm ra kiếm tráng sĩ tài năng, dũng mãnh nhất có thể gia nhập lãnh đạo quân triều đình giữ yên biên giới.

Nhờ vào vị trí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới được một lần đến mở mang tầm mắt.

Hôm đó thật sự quy tụ các anh hùng hào kiệt từ khắp các nơi. Đến một kẻ quanh năm chỉ biết ca vũ như Vương Nhất Bác còn xem đến không thể rời mắt.

Kể từ ngày đó Tiêu Chiến bắt đầu bị thu hút bởi mấy bộ binh thư không rời một ngày nào được.

Y cũng từ đó biến hóa từ một thân thư sinh gầy yếu, cả ngày chỉ quanh quẩn đọc sách ngâm thơ trở thành bộ dạng hiện tại.

Điều binh khiển tướng gì đó khoan chưa nói đến. Chỉ nói riêng về am hiểu võ nghệ, vũ khí y đánh giá mình không thua kém ai.

Tiếc là sau đó nửa năm Đại Phù cùng Cố Bắc Vương lập hòa ước đình chiến, bằng không y đã đủ tuổi nhất định ôm mộng trở thành anh hùng trên lưng ngựa.

Vương Nhất Bác ngồi một chỗ nhàm chán liền sớm nhận ra ánh mắt Tiêu Chiến trở nên xa xăm.

Hắn rũ mi mắt hồi lâu, rốt cuộc vẫn ngẩng đầu nói ra điều trong lòng: "Huynh không hề thích xem hát, chỉ có hứng xem người ta tỉ thí ở đây thôi phải không?"

Tiêu Chiến giật mình, ánh mắt đang thất thần cũng thu lại: "Thần không có."

"Không cần giấu ta, trong phòng huynh toàn là binh thư. Còn nữa, bình thường có món đồ nào ta tặng huynh được huynh sử dụng, chỉ có cây thương kia thì khác. Ngày nào cũng tối đọc sách, sáng tập luyện thật sự gian khổ, ta nói không sai đúng chứ?"

Bị Vương Nhất Bác nói trúng tim đen, Tiêu Chiến miệng hơi mở ra nửa muốn giải thích, nửa không biết nói từ cái gì mới phải.

Vương Nhất Bác lần này lại không muốn đôi co nhiều, hắn nói rồi cũng không có kiên nhẫn nhìn nét mặt của y. Chỉ tiện đang xoay người dặn dò cung nhân đi chuẩn bị thêm trà bánh mang đến.

"Điện hạ...cũng thích những thứ đó sao?" Tiêu Chiến hơi rũ mắt xuống thăm dò đặt câu hỏi với Vương Nhất Bác.

Thế nhưng, hắn không những không hiểu được lòng y. Ngược lại còn tròn mắt nhìn chằm chằm y giống như nhìn thấy thứ gì kỳ lạ.

"Huynh còn chưa trả lời ta, hiện tại lại đang hỏi ngược ta sao?"

Tiêu Chiến thật sự bị nắm thóp, y thở ra một hơi, cố ý lớn giọng trả lời hắn: "Thần không có thích, chỉ là một vài thời điểm tùy tiện lấy ra xem. Không có gian khổ..."

Vương Nhất Bác nhướn mày, phô trương "À" một tiếng giống như trêu ngươi Tiêu Chiến.

Y đương nhiên không nhìn nổi biểu hiện đó của hắn, ngay khi hắn muốn quay đã muốn xua tay bỏ qua lại mạnh miệng nói thêm một câu: "Bất kể Điện hạ nghĩ thần như thế nào. Thần vẫn có thể đảm bảo với người thần chưa từng có ý sau lưng người làm ra chuyện gì khác."

Một nửa đôi mắt to vốn nhạy cảm của Tiêu Chiến ửng hồng, hơn nữa y còn vì kích động nói quá nhanh khiến đôi gò má nâng lên một đoạn như loài sóc chuột.

Vương Nhất Bác hơi thất thần quan sát Tiêu Chiến, hai mắt dính chặt vào đôi môi còn đang run rẩy của y. Hắn cũng không biết mình nổi ở đâu ra xúc động muốn chạm vào, cũng không rõ có phải do Tiêu Chiến gấp gáp mà hắn có cảm giác này hay không. Chỉ là trong lòng cuộn lên một đợt sóng, một nửa muốn vội vàng muốn nắm bắt, một nửa lại chẩn chừ chưa biết làm sao.

"Vậy...huynh có muốn đi cùng ta? Có thể đừng rời đi không?"

Đối diện với câu hỏi này của Vương Nhất Bác, máu khắp người Tiêu Chiến giống như đều chảy dồn về mặt. Khuôn mặt y lúc này vừa nóng, vừa đỏ, trông chật vật không khác gì lúc đầu.

"Có...thể...có thể."

Bộp bộp...

Giữa lúc không khí ngượng ngùng vang lên tiếng vỗ tay theo nhịp vừa tán thưởng, vừa châm biếm.

Nam Thiệu Huy đã đến, y phục dài lướt đất, phát quang màu bạc nạm ngọc tỏa sáng trên mái tóc đen.

Thật sự lộng lẫy đến chói mắt, khiến người ta vừa ghét vừa không thể di dời tầm mắt được.

"Thái tử, ngươi xem thật cảm động. Tấm lòng kia của tiểu ca ca nhà ngươi sợ rằng chỉ có thể ví với Diệp Công* mới xứng được."

Vương Nhất Bác nhất thời bối rối trước thái độ công kích của Nam Thiệu Huy. Hắn cố ý đứng lên ngăn giữa hai người họ, cười cười khiến đôi bên đỡ khó xử.

Nam Thiệu Huy nhìn ra được hắn cố ý chen ngang, y đến nơi cũng không nói gì chỉ giật lấy quạt trên tay Lý Thành phe phẩy.

"Các ngươi xù lông cái gì? Ta chỉ là thuận miệng nói giỡn thôi."

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực quay đầu đi, Vương Nhất Bác bên này lại cố gắng hòa giải hai người bọn y.

"Đúng đó, đằng kia đang chuẩn bị rồi. Chúng ta đến đây đâu phải để cãi nhau phải không?"

Cả Tiêu Chiến lẫn Nam Thiệu Huy đều lén lút đảo mắt một vòng. Đến cả Lý Thành còn nhận ra hai người họ đối với nhau bất thường, chỉ có Vương Nhất Bác ngây thơ vẫn muốn cột chung họ lại với nhau.

Nam Thiệu Huy dường như cũng không mấy cao hứng gặp gỡ Tiêu Chiến, trong trí nhớ của y chỉ mới hôm qua Vương Nhất Bác vẫn còn giận đến không muốn đoái hoài. Quay đi quay lại một cái lại biến thành hắn thay mặt nói giúp thật lưu loát.

Chỉ trong một đêm giúp bọn hắn hóa giải thần kỳ. Còn nghĩ bản thân đến đây hôm nay đã soạn xong vài trăm câu an ủi kinh điển nói với Vương Nhất Bác thật sự làm trò cười cho người ta.

Bởi Tiêu Chiến, vẫn là kẻ cao tay hơn y trăm lần.

Y cho rằng mình thật sự quá xem thường bản lĩnh này, càng đề cao ảnh hưởng của Viên Y Na đối với Vương Nhất Bác. Hắn vẫn còn tâm trạng ở đây nói chuyện như vậy, chứng tỏ không phải cố ý cậy mạnh.

Cũng không biết làm sao, nhìn tinh thần hắn nhanh chóng khôi phục, y lại cảm thấy buổi hẹn này có chút vô vị.

Bỏ qua suy nghĩ của Nam Thiệu Huy, trên đài lúc này truyền đến tiếng động thu hút tầm mắt của đám người Vương Nhất Bác.

Nhìn đống đạo cụ nằm la liệt đầy đất, y đang mất hứng lại trở nên có tinh thần hơn.

Ném trả lại quạt nan cho Lý Thành, y ba bước như bay lên khán đài lớn đuổi cung nhân lóng ngóng làm rơi đồ kia xuống. Giữa một đám đạo cụ chọn ra một thanh kiếm chuôi trang trí bằng sợi dây đỏ cầm trên tay.

Nam Thiệu Huy trời sinh ánh mắt vô cùng sắc bén, kiếm trên tay y vẽ thành hình theo từng chuyển động, y phục dài rộng của y cùng với từng đường vung tay bồng bềnh như lụa trong gió.

Vương Nhất Bác thích thú nhìn y điêu luyện múa kiếm, động tác tay dứt khoát xé toạc không gian. Tiêu Chiến cũng giống hắn chưa từng thấy người ta vũ đạo mềm mại và quyền cước cứng rắn hợp thành một cũng nín thở trông theo.

Nam Thiệu Huy đã luyện tập nhiều năm, động tác chỉ khiến người lóa mắt căn bản không thể định hình.

Nhờ vào đó, y sau khi hoàn thành điệu múa một lần nữa tiến đến chỗ Vương Nhất Bác. Không hề ngần ngại chĩa thẳng lưỡi dao sắc nhọn từng bước chạy đến gần nơi hắn ngồi.

Tiêu Chiến cả kinh, nhìn Nam Thiệu Huy chỉ còn ba bước chân nữa chạm đến Vương Nhất Bác vội ở sau nắm lấy lưng ghế kéo hắn tránh đi.

Nhìn vật nhọn sáng loáng nhắm thẳng vào mình. Vương Nhất Bác đồng dạng bị một phen kinh hãi đến cả hai mắt cũng sắp lọt tròng, hai tay theo bản năng giơ lên trước mặt che chắn bản thân.

Từ vị trí này của Tiêu Chiến, chạy ra trước đỡ kiếm không được, vòng ra sau tấn công Nam Thiệu Huy không xong.

Y quay đầu đảo nhanh một vòng nghĩ biện pháp, chưa đến một khắc liền nhanh nhẹn bắt lấy quạt trên tay Lý Thành mạnh bạo mở bung thật lớn phủ đi nữa người Vương Nhất Bác. Chờ cho kiếm nhọn chọc thủng chiếc quạt nan liền thừa cơ gấp lại xoay ngang thân quạt tạo thế đoạt lấy thanh kiếm.

Nam Thiệu Huy bị phản xạ của y làm cho kinh ngạc cộng thêm xót xa món đồ tốt của mình bị làm hỏng. Chuôi kiếm trên tay buông lỏng ra, một lòng chỉ muốn xem chiếc quạt nan bị làm sao.

Chuyển mình nhanh chóng, Tiêu Chiến bên này đoạt được thanh kiếm không chút ngần ngại kề lên cổ Nam Thiệu Huy khiến Lý Thành bên cạnh giật mình thon thót. Hắn lớn tiếng kêu ầm lên: "Chủ tử cẩn thận!"

Nam Thiệu Huy lúc này bị uy hiếp không hề run sợ, ngược lại còn cười thành tiếng nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, huynh buông tay." Vương Nhất Bác ôm ngực lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

"Điện hạ!" Tiêu Chiến gằn giọng đáp.

"Buông tay đi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhưng hàm ý "không nghe không được" lại cao. Tiêu Chiến bất mãn hạ kiếm, đôi mắt công khai đối địch nhìn Nam Thiệu Huy. Trên người y, toàn bộ đều toát ra một chữ "Khốc" khiến người đối diện cảm thán một hồi.

TBC.

*Chú thích

+Diệp Công: Xuất phát từ câu thành ngữ "Diệp Công hiếu long" hay dịch thuần Việt hơn là "Diệp Công thích rồng". Ngụ ý châm biếm một người ngoài mặt tỏ ra say mê một điều gì đó nhưng lại không thật lòng.

Còn cụ thể điển cố, mọi người có thể search thêm Google nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top