Chương 2
Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.
***
Những bức tường cao của hoàng cung bao lấy tầng tầng, lớp lớp những bí mật.
Tiêu Chiến suốt sáu năm đi đi, về về phủ thái sư và thượng thư phòng. Nhớ nhất, chính là câu này của Lưu sư phụ.
Sáu năm vào trong cung học chữ, học võ. Từ đứa trẻ không hiểu chuyện, y dần dần thành thục được nhiều điều. Từ lễ nghi trịnh trọng cho đến một nụ cười hay lời nói đơn thuần với đồng môn, thậm chí với cả huynh trưởng ở đó.
Còn có... học thêm được thái độ trước mặt Thái tử điện hạ. Tâm can bảo bối của đế hậu Đại Phù, năm nay vừa tròn sáu tuổi. Là một đứa nhỏ, bất quá vì mang trên mình trọng trách làm thái tử mà phải cùng với mấy người bọn y đến học hành, đọc chữ.
Thái sư Tiêu Hạo từ trong phủ đã sớm có dặn dò. Bất kể khi nào, ở đâu. Chỉ cần y và huynh trưởng gặp mặt thái tử, thì nhất định phải đối với hắn hết mực cung kính. Lưu sư phụ ngày trước dạy dỗ huynh đệ y cũng đã cáo lão về quê, vị sư phụ mới một năm gần đây tính ra là một người rất biết thời thế. Học hành vốn không phải vấn đề có thể gác lại, sư phụ này cũng có thể vì thái tử Đại Phù mà bắt huynh đệ y chờ đợi. Sau nhiều lần như vậy thì chính thức tuyên bố từ nay tốc độ giảng dạy ở thượng thư phòng đều lấy Thái tử làm mốc.
Theo Thái tử thì theo Thái tử, nhưng hắn...
Tiêu Chiến nghĩ đến lại cảm thấy y giờ đây giống như quay lại thời còn là nhãi ranh miệng hôi sữa. Tên Thái tử bệnh hoạn, một năm vốn đã ngắn. Hắn lại cứ mỗi một tháng ngã bệnh vài lần, trong những lần ấy, nào là chữ nghĩa hay cưỡi ngựa, bắn cung gì bọn y đều không dám. Thành ra, thứ y được học trong những năm gần đây cũng theo đó vơi đi ít nhiều.
Bởi vậy nói trong ngoài đều cung kính hắn sao? Y cùng lắm là chịu hành lễ trước mặt.
Hôm nay sở dĩ nhờ ơn trên được trở về thượng thư phòng, cũng chính là lần đầu tiên kể từ khi Thái tử kia đổ bệnh ngồi dậy được.
Huynh đệ y cùng nhau bước đi, không nói với nhau lời nào, nhưng trong đầu đã sớm bắt chung một ý nghĩ.
Trước cửa thượng thư phòng kia là phụ thân dắt tay Thái tử chuẩn bị tiến vào trong, đứng cạnh bọn họ còn có cả Họa Y công chúa.
"Thần, tham kiến Thái tử điện hạ, Công chúa điện hạ. Thái tử, Công chúa vạn an." Hai huynh đệ đều như bắp chắp tay hành lễ. Sau đó mới quay sang thái sư Tiêu Hạo: "Nhi tử bái kiến phụ thân."
"Được rồi. Đứng lên đi!"
"Tạ công chúa."
"Tường nhi, Thái tử điện hạ hôm nay quay lại thượng thư phòng học tập. Con là lớn tuổi nhất, sau này phải chú ý điện hạ nhiều hơn, đừng để như lần trước, Điện hạ đau ốm cũng không biết." Thái sư hướng Tiêu Tường phân phó.
"Nhi tử đã rõ."
"Vậy tốt, mau đưa Điện hạ vào trong." Thái sư Tiêu Hạo buông tay tiểu chủ tử, cố ý hơi đẩy hắn lên trên cùng hai đứa con trai đi vào.
Tiểu thái tử vốn không quen cùng người lạ thân thiết đến vậy, đi được hai bước liên quay đầu lại ôm lấy chân trưởng tỷ đứng gần đó.
"Tỷ tỷ, đệ không vào."
Câu này của hắn chọc cho nụ cười trên môi Tiêu Tường và Tiêu Chiến hơi hạ xuống. Hôm nay còn không chịu vào học, là muốn để cho bao nhiêu con người cùng ngốc theo hắn hay sao.
Họa Y công chúa trái lại không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ cần thấy đệ đệ nhỏ hơn mấy tuổi này chu môi làm nũng, trái tim nàng liền mềm nhũn ra. Không cần hắn phải giở thêm chiêu bài nào năn nỉ, nàng liền một tay nắm lấy tay hắn muốn đưa về cung.
"Hôm nay thôi vậy. Đệ ấy không muốn, các ngươi vào trong trước đi. Khi nào đệ đệ của ta khá hơn sẽ cùng các ngươi học sau."
"Công chúa..." Thái sư nghe không nổi nữa, định ra mặt can ngăn mấy câu. Bên này Họa Y không thèm đếm xỉa, đảo mắt nhìn huynh đệ họ Tiêu tiếp lời: "Kêu các ngươi tự do vào học chữ, các ngươi còn đứng ở đây làm gì? Muốn để phụ hoàng và mẫu hậu ta thấy các ngươi lười biếng muốn trốn học hay sao?"
Sinh ra đã được nâng niu, chiều chuộng. Công chúa dù lớn lên xinh đẹp, lời nói cũng không có chút đạo lý nào. Nàng ghét bỏ nhìn huynh đệ họ Tiêu, còn lạnh giọng ra lệnh bọn họ. Trông thật khác xa với tình thân đế hậu cùng thái sư có được.
Nói ra thì công chúa của Đại Phù vốn dĩ luôn xem những kẻ khác đơn thuần là nô tài phục lệnh, kể cả đó có là con trai của đại thần đương triều còn được phụ mẫu nàng hết mực xem trọng.
Đối với Họa Y nàng, bọn họ dù sống thêm bao nhiêu năm trong cung vẫn sẽ mãi là nô tài của hoàng gia, không thể nào cùng nàng đứng chung một chỗ.
Nàng ngông cuồng với triều thần và nô bộc, chỉ cần không vừa ý cái gì liền quát nạt cái đó. Cộng thêm chưa từng bị quản giáo nghiêm khắc, Họa Y càng lúc càng giống đóa hoa hồng, tuy diễm lệ nhưng lại đầy gai nhọn.
Đến ma ma trong cung còn nhiều lần bó tay chịu thua. Đừng nói gì đến thái sư lo việc triều chính như Tiêu Hạo.
Tuy nhiên, sở dĩ nàng hiếm khi bị hoàng đế lẫn hoàng hậu chê trách, cũng là bởi nàng với đệ đệ nhỏ tuổi hết mực yêu thương. Mặc kệ hắn từ lúc sinh ra trên người chỉ ám đầy mùi thuốc, nàng chưa từng vì vậy mà chán ghét hay ghen tị phụ hoàng, mẫu hậu quan tâm hắn nhiều hơn. Công bằng mà nói còn chăm lo cho hắn chu toàn hơn cả nhũ mẫu kề cận. Hơn nữa nàng là nữ nhi, yêu chiều đến mấy sau này cũng sẽ gả đi. Đế hậu thiên vị nàng một chút cũng không ai làm khó được.
Biết tính khí công chúa khó hầu hạ còn thêm thường xuyên bao che Thái tử trốn học đi chơi. Thái sư Tiêu Hạo hết cách, vốn còn muốn hành lễ cung tiễn hai vị chủ tử, thật không ngờ Tiêu Chiến từ đâu đã quỳ xuống chắp tay trước một bước.
"Thần không dám làm Điện hạ và Công chúa mất hứng, càng không dám phụ đi tâm ý của Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương. Có điều, không thể cùng Điện hạ học hành tiến bộ cũng sẽ là tội của chúng thần, xin Công chúa nghĩ lại."
Thấy đệ đệ hành lễ, Tiêu Tường cũng không dám chậm trễ quỳ xuống theo: "Xin Công chúa nghĩ lại."
Họa Y nhíu mày nhìn bọn họ. Quỳ cũng quỳ rồi, nàng còn không giao đệ đệ tới thượng thư phòng, việc này truyền tới tai phụ hoàng nhất định nàng sẽ bị quở trách.
Cái này dù nàng biện bạch đến đâu, phụ hoàng cũng khó mà nguôi giận được.
"Nhưng mà...đệ đệ ta không thích ngươi." Nàng chỉ vào Tiêu Tường rồi nhìn sang Tiêu Chiến: "Ngươi không thấy ban nãy nó nhất quyết không cùng hắn vào hay sao?"
Tiêu Chiến lòng đầy phẫn nộ, trên đời này có lý đó sao? Y thầm nghĩ, nếu nàng không phải là Công chúa, y còn lâu mới nhường nàng đến bước này.
Cay đắng trong lòng khó mà bày tỏ ra ngoài. Chờ bản thân nuốt xuống cục tức rồi, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ cung kính, không quên hướng hai chủ tử bày ra vẻ mặt tươi sáng.
"Điện hạ lần đầu tiếp xúc có chưa quen. Nhưng mà công chúa người đừng lo, nếu Điện hạ không thích, chúng thần nhất định đứng cách xa điện hạ. Sẽ không quấy nhiễu tâm tình của người."
Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ vẫn còn trốn phía sau tỷ tỷ, nhưng khi hắn cứ liên tục nghe người ta gọi mình một tiếng điện hạ, hai tiếng điện hạ liền không nhịn được hơi nghiêng đầu ra quan sát hai thiếu niên đang quỳ gối.
Bắt gặp được ánh mắt hắn đang lấp ló, Tiêu Chiến nở nụ cười. Vương Nhất Bác cả kinh, trông thật giống như cách mẫu hậu và tỷ tỷ dịu dàng cười với hắn, cho hắn điểm tâm ngon và đồ chơi đẹp.
Tuy nhiên, ngày trước không đủ thân, đến hiện tại hắn vẫn bị cái nhìn này của Tiêu Chiến làm cho giật mình, vội vội vàng vàng quay lại chỗ trốn.
"Tỷ tỷ." Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Họa Y giật giật, muốn bày tỏ gì đó.
"Làm sao rồi?"
"Đệ... Đệ muốn vào học chữ." Tiểu thái tử đổi ý, ngay lập tức muốn rời vòng tay tỷ tỷ bước ra ngoài.
Tác giả bày tỏ sự tức giận thay công chúa tại đây :))))
Thái sư Tiêu Hạo nghe như vậy thì cười xòa, bàn tay lại đưa ra ý muốn đón lấy hắn. Thật không ngờ, hắn cư nhiên chỉ ngước lên nhìn Thái sư, sau đó lắc đầu.
"Ta...muốn huynh ấy." Bàn tay tiểu thái tử chỉ nhỏ như nụ hoa mới nở trong ngự hoa viên, ngây ngô chỉ vào Tiêu Chiến, nhìn không phải giống ra lệnh, mà giống xin kẹo hơn.
Yêu cầu này của hắn sao Thái sư có thể làm trái, y liền gật đầu: "Tất nhiên rồi điện hạ. Sau này có chuyện cần người cứ tùy ý sai bảo hắn là được."
"Ưm." Hắn gật gật đầu, quả nhiên vẫn chỉ là đứa nhỏ.
"Hai ngươi đứng lên đi." Thấy đệ đệ nhỏ chịu đổi ý, Họa Y cũng đành hết cách. Chỗ này đã không còn việc của nàng, vì vậy nàng liền cho bọn họ đứng lên mà dặn dò: "Xem chừng Điện hạ cho tốt, có chuyện gì lập tức bẩm báo."
"Thần tuân lệnh."
Từ nãy đến giờ chỉ có tiểu Thái tử giữ nguyên thái độ. Nhìn một lượt người hết quỳ gối lại hành lễ. Cuối cùng mới có thể chính thức bước vào thượng thư phòng.
Tiêu Tường nhường chỗ cho hắn. Tiêu Chiến được hắn chỉ thị cũng cúi đầu đưa tay mời hắn đi trước một bước.
Nhưng mà, Vương Nhất Bác mới có mấy tuổi không hiểu ý của y, hồn nhiên bước lên trên mấy bước nắm lấy bàn tay lớn hơn của y, ý muốn được dắt vào trong.
Tiêu Chiến không hiểu sao hắn lại như vậy, chỉ đành cười bất đắc dĩ với hắn cùng nhau đi vào.
Vương Nhất Bác đúng là so với tỷ tỷ hắn ngoan hiền hơn rất nhiều. Được dắt tay vào lớp học cũng như bao người khác mà bái kiến sư phụ bên trong rồi vào chỗ ngồi.
Duy chỉ có điều, hắn ngồi chưa yên được bao lâu, liền quay đầu sang bên nhìn Tiêu Chiến mài mực viết chữ.
"Điện hạ, người nhìn gì vậy? Giờ là lúc luyện chữ, không được lơ là." Sư phụ dạy học đến bàn của hắn, ôn tồn nhắc nhở.
"Sư phụ, con...muốn ngồi bên đó." Vương Nhất Bác chỉ tay sang bàn của Tiêu Chiến.
Lại bị hắn chỉ mặt gọi tên khiến Tiêu Chiến hơi trố mắt. Còn cho rằng hắn không lắm chuyện như tỷ tỷ kia của hắn, xem ra hoàn toàn không phải rồi. Không hổ là tỷ đệ ruột.
"Tiêu Chiến, con nhường Điện hạ một chút vậy."
"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu đồng thuận, sau đó chủ động đứng lên nhường chỗ cho Vương Nhất Bác. Nhưng lại không biết hắn mắc phải cái quỷ gì đó vẫn không chịu. Quẫy quẫy hai chân ngắn cũn nói: "Con không ngồi riêng. Muốn ngồi với huynh ấy."
Cả sư phụ lẫn Tiêu Chiến đều dở khóc, dở cười. Nói cả ngày trời hóa ra là muốn sang đó ngôi chung một bàn.
Lần đầu tiên có học trò kỳ lạ như vậy, sư phụ dạy học chỉ còn biết đáp ứng hắn. Dù sao tay chân cũng nhỏ như vậy, ngồi chung không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến là bao.
"Được rồi Điện hạ, người qua đó đi."
"Tạ sư phụ."
Vương Nhất Bác thì vui rồi, còn Tiêu Chiến.
Y chưa nói sẽ đồng ý cùng hắn ngồi chung một bàn. Vì cái gì sư phụ còn giúp hắn đem giấy bút sang bàn của y.
Nhận thấy đệ đệ không giấu được bất mãn, Tiêu Tường ở đằng sau hắng giọng ra hiệu. Bọn họ là ai chứ, hôm nay kể cả Thái tử muốn y rời khỏi thượng thư phòng y cũng không thể làm trái, đừng nói chỉ là ngồi chung.
Hiện tại là đồng môn, mai sau là quân thần. Đạo lý này, ngày nào còn ở Đại Phù, ngày đó họ không được quên.
Tiêu Chiến sớm nhận ra bản thân thất lễ. Ngay lập tức thu lại nét mặt còn cố ý đẩy bút giấy sang một góc cho Vương Nhất Bác vào chỗ ngồi.
Tiểu Thái tử được cho phép, lon ton như quả cầu nhỏ chạy đến, thời điểm ngồi xuống còn cười với y. Tuy nhiên, Tiêu Chiến không vui như hắn, y không tính toán với hắn đã là tốt lắm rồi. Nhân lúc không ai chú ý thì làm lơ luôn cả thiện chí của hắn, âm thầm chú tâm chuyện của mình.
Sư phụ chờ bọn hắn viết xong thi ca mới tiếp tục diễn giải. Lúc này Tiêu Chiến cũng vừa đặt bút xuống nghe giảng chưa bao lâu, ở bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn chưa buông bút, vừa nhìn sang chỗ của y vừa bắt chước chép lại chữ vào tờ giấy trước mặt.
Tiêu Chiến phát hiện ra hắn làm trò mèo, không thèm để tâm sư phụ giảng bài liền kín đáo liếc mắt hắn.
Vương Nhất Bác nhỏ xíu như cục bông, bị người ta dữ dằn co lại như rùa rụt cổ, biểu tình giống như sắp khóc đến nơi.
"Ư hư..." Vương Nhất Bác mắt tròn xoe như hai viên bi, thảm thương buông xuống bút lông.
"Điện hạ người làm sao vậy?" Sư phụ dừng giảng bài, đi đến chỗ hắn lần nữa.
Mà Tiêu Chiến, y bị cái tên bông xù này làm cho sợ thật rồi. Còn không biết làm sao giải quyết tình hình hiện tại, hắn cư nhiên chỉ vào y: "Huynh ấy... huynh ấy lườm con."
Cả chục ánh mắt của thượng thư phòng dồn về phía Tiêu Chiến. Ai ai cũng cảm thấy y sắp tiêu đời rồi. Bình thường y rất hòa nhã, không hiểu hôm nay là do Thái tử khó dễ hay do mắc phải chứng gì mà bày ra thái độ bất kính như vậy. Nhưng dù là nguyên nhân gì, chuyện này cũng đừng mong dễ dàng lắng xuống.
Dù hoàng đế và hoàng hậu không phạt y. Thái sư Tiêu Hạo nổi tiếng nghiêm khắc, triều thần còn phải sợ kia sẽ bỏ qua cho y sao?
"Điện hạ thứ tội. Thần không dám!" Tiêu Chiến quỳ gối như lẽ thường. Thế nào cũng được, nhận tội trước với hắn sẽ hay hơn.
Sư phụ trong thư phòng thật tình có chút thiên vị thái tử gia, nhưng mà Tiêu Chiến là học trò xuất sắc ở đây. Thật khó để tin y dám có tư tưởng không biết nặng nhẹ.
"Có, huynh lườm ta! Không cho ta chép chữ!"
"Thần..."
"Điện hạ bớt giận. Đệ đệ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện mới mạo phạm người." Tiêu Tường cũng không ngồi yên nữa, ngay lập tức đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Được rồi. Tất cả đứng lên đi!" Sư phụ bọn hắn gằn giọng. Sau đó quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Điện hạ, sư phụ không phải nói người nghe diễn giải thi ca sao? Sao người lại viết chữ?"
"Con..." Vương Nhất Bác tủi thân vì bị phát hiện làm việc xấu, ở trước mặt sư phụ nói không thành lời rồi khóc lớn tiếng.
"Điện hạ người đừng khóc, đừng khóc. Người xem, sau này người không hiểu gì có thể hỏi lại sư phụ. Đừng như vậy nữa, có được không?"
"Hức...ưm ưm." Hắn gật gật cái đầu nhỏ, trực tiếp lấy tay áo chùi nước mắt trên mặt.
"Tiêu Chiến."
"Dạ." Tiêu Chiến không giống huynh trưởng, nãy giờ vẫn chưa dám đứng lên, vẫn còn quỳ gối chờ nghe định đoạt.
"Con lớn tuổi hơn Điện hạ, lần sau có việc gì phải tận tình giúp đỡ cho người. Đừng cư xử lỗ mãng như hôm nay nữa. Ở thượng thư phòng ta có thể bỏ qua cho con, nhưng ở bên ngoài, người đời sẽ đánh giá Tiêu gia không hay."
"Xin nghe sư phụ chỉ dạy."
"Tốt. Con chịu nghe, ta có nói thêm cũng không thấy phí sức. Đứng lên đi!"
"Con không dám." Tiêu Chiến vẫn cúi đầu nhận lỗi ở chỗ Vương Nhất Bác, làm sao có thể tùy ý đứng lên.
"Điện hạ." Sư phụ nhìn sang Vương Nhất Bác.
"Ta không khóc nữa, huynh không cần quỳ."
"Tạ điện hạ khai ân."
Tiêu Chiến miệng nói đa tạ, nhưng vẻ mặt thập phần u ám. Chuyện này ai ở thư phòng cũng đã chứng kiến, y lần này coi như xong. Bởi lẽ điều y quan tâm lúc này quả thật không phải là Vương Nhất Bác ầm ĩ ăn vạ được đến đâu, mà chính là phụ thân y sau khi biết chuyện sẽ đối với y như thế nào.
Tiêu Chiến thấy lạnh người. Bao lâu rồi chưa nơm nớp lo sợ đến vậy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top