Chương 17
Note: Lâu rồi mình không còn đặt tên cho mỗi chương truyện. Nhưng mà để chọn tên cho chương 17 này, có lẽ mình sẽ đặt là "Bẫy".
.
Tiêu Chiến trở về Nhân Hòa điện, kín kẽ đóng cửa lớn, rồi lại trở về vị trí trực đứng ở đó.
Y vuốt xuôi lồng ngực hít sâu một tiếng lấy bình tĩnh vì ban nãy chạy quá nhanh. Trong đầu y lúc này chỉ còn nghĩ về cuộc gặp mặt với cữu phụ.
Nhẩm tính từ đây đến mồng năm tháng tám còn hơn một tháng, thế nhưng, trong lòng Tiêu Chiến lại không một chút nao núng nào.
Một tháng cũng được, một tháng để y còn yên tĩnh nghĩ ra cách đối phó triệt để với trên dưới hạ nhân trong Nhân Hòa điện này.
Gần năm năm nay thu mình, nhường bước trước bọn chúng quá nhiều, bọn chúng lại cho rằng y thật sự không có cách phản kháng.
Mỗi lần xảy ra chuyện, lại lũ lượt kéo nhau mang phụ thân ở phủ Thái sư ra hù dọa y.
Dám mở miệng nói phụ thân y coi trọng quy tắc sẽ không bỏ qua cho hành động của y, bọn chúng lại không nghĩ quy tắc đầu tiên của Tiêu Hạo chính là các chủ tử của hoàng cung này.
Dựa vào nét mặt của chủ tử mà hành động, lấy tín nhiệm của chủ tử làm niềm vui. Cho nên, làm sao có chuyện Thái sư nói cho y đến là đến, nói bắt y về là về.
***
Tiêu Chiến tính toán đến quên cả buồn ngủ, một mình lặng lẽ đứng đến cuối giờ Dần*, nhìn bầu trời hừng đông.
* Cuối giờ Dần: 4h20 -5h.
Cũng còn may, bức tường cao của hoàng cung vĩnh viễn không thể che lấp hoàn toàn nền trời rộng vô tận. Tiêu Chiến là lần thứ hai bị "cưỡng chế" tại hoàng cung này một mình đón bình minh.
Nghĩ lại, năm đó đứng ngoài cổng thành bị thành cao che khuất, ngay cả mặt trời mang màu đỏ chói mắt kia cũng không sánh bằng mái ngói đỏ au trong cung điện, thật trái ngược với khung cảnh hiện tại ở Nhân Hòa điện hôm nay. Tiêu Chiến cảm thấy y thậm chí có thể với tay chạm đến mặt trời.
Y thở dài cảm thán, cả một Đại Phù mỗi ngày đều mong chờ bình minh ở hướng Đông. Cũng như đang trông chờ vào "mặt trời" còn chưa ló dạng ở Nhân Hòa điện.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây quả thật có chút sốt ruột, nhưng rồi y lại nghĩ.
Có phải hay không, ngày mà ánh sáng mặt trời đủ sức soi rọi khắp muôn nơi, có lẽ cũng là ngày mà đám mây hồng vô tình được ánh sáng soi rọi là y phai nhòa, mờ nhạt.
Cuối cùng thì...phụ họa vẫn mãi là phụ họa.
.
"Tiêu nhị công tử, Ngài đã đứng ở đây cả đêm sao?"
Từ công công vừa nâng rèm ra ngoài, liền bắt gặp Tiêu Chiến một mình đứng thơ thẩn, xung quanh không trông thấy được một nửa bóng dáng của những kẻ khác liền lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến trông thấy ông chỉ nhàn nhạt đáp: "Đêm qua là đến phiên ta trực."
Từ công công khẽ thở dài một tiếng, quản sự nhiều năm rồi vẫn chưa quen được ngoại lệ của hoàng cung là Tiêu Chiến đây. Để nói về y, chính là không thể xem như nô tài hầu hạ thấp kém, lại càng không thể đối đãi với y quá ưu ái, thiên vị.
Chính ở điểm này, mà Từ công công dù không để y chịu oan ức gì quá đáng. Thế nhưng, cũng thật khó cho ông một tay giải quyết được đám hạ nhân còn lại đã làm việc nhiều năm tại đây.
"Tiêu nhị công tử có điều gì khó xử cứ nói với nô tài là được. Không cần để trong lòng."
Tiêu Chiến mỉm cười, chắp tay đa tạ Từ công công: "Đa tạ công công. Gần đây phải làm phiền ông một mình chăm sóc Điện hạ rồi."
"Đó là chức trách của nô tài." Từ công công nói đoạn, lại tiếp tục, "Tiêu nhị công tử luôn quan tâm Điện hạ, Người nhất định sẽ hiểu được. Chỉ là, Điện hạ dù sao cũng là Thái tử tôn quý, có nhiều chuyện ngay tức thời khó mà bỏ qua. Tiêu nhị công tử cũng không cần bận lòng, chú ý hơn là được."
Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, sau đó lại gật đầu: "Đa tạ Từ công công chỉ điểm."
Từ công công quả nhiên là người nắm rõ thế sự, hiểu rõ lòng người, trong số bao nhiêu công công trong cung được tín nhiệm giao việc chăm sóc Thái tử đúng là không phải chuyện đùa.
Mỗi lời ông nói ra đều có công dụng nhắc nhở lại không làm phật lòng người khác. Tiêu Chiến trong cung bao nhiêu năm, gặp qua không biết bao nhiêu cung nhân có kinh nghiệm, có địa vị. Nhưng rốt cuộc, người y tôn trọng nhất, đến một câu nói cũng phải nể mặt vẫn chỉ có Từ công công.
Hôm nay cũng là ông ấy nhắc nhở y chú ý hành động, nhất định không được quên y dù có ở đây lâu đến đâu, địa vị cũng không bao giờ ngang bằng với Thái tử gia của Nhân Hòa điện. Muốn y cẩn thận, đừng vì nông nổi nhất thời mà hỏng việc.
Tiêu Chiến cũng xem như là cảm kích ông ở điểm này.
"Cũng không còn sớm nữa, hay là công tử thay nô tài đi dặn tiểu trù phòng chuẩn bị thức ăn mang lên vậy. Sau đó Ngài về nghỉ ngơi là được rồi."
"Bây giờ ta lập tức đi ngay."
Tiêu Chiến xoay người rời đi, Từ công công lúc này mới lui xuống mấy bước mở rèm che một lần nữa.
"Điện hạ, nếu người đã hết giận Tiêu nhị công tử, vậy cứ để cậu ấy quay lại hầu hạ đi." Từ công công cúi người, ở bên tai Vương Nhất Bác nói.
Nhưng mà hắn một chút cũng không để tâm, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa một hồi.
Đêm qua đã quá nửa đêm hắn vẫn không tài nào chợp mắt được.
Hắn suy nghĩ mãi, không phải thắc mắc vì sao Tiêu Chiến dâng thư lên cho phụ hoàng. Hơn nữa hắn còn sớm đoán được, rồi y cũng sẽ tìm cách ngăn cấm hắn qua lại với Nam Thiệu Huy. Hắn chỉ là không ngờ y nhanh như vậy nhờ người truyền đi tin tức, còn hắn cái gì cũng biết sau cùng.
Nhưng cũng chính đêm qua hắn trằn trọc không yên, mới từ khung cửa sổ nhìn được cửa lớn trong cung hắn mở toang toác.
Hắn gọi Từ công công, ông cũng chỉ bẩm báo lại bên ngoài hoàn toàn bình thường, cửa vẫn đóng kín, ngoài các thị vệ theo ca trực gác cổng ra không còn ai khác.
Như vậy cũng không loại trừ được hắn trông gà hóa cuốc. Thế nhưng, sáng sớm ngày hôm nay mọc đâu ra một Tiêu Chiến nói hắn trực ở đây từ đêm qua?
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghi kị thân tín bên cạnh, đặc biệt với Tiêu Chiến vô cùng tín nhiệm y.
Bất quá, dường như sự tín nhiệm này của hắn lại vô tình khiến hắn không thể phán đoán được y sẽ có hành động gì tiếp theo nữa. Ngoài ra, hắn càng không tin được đám hạ nhân ở Nhân Hòa điện nữa rồi.
Ngân lượng và ban thưởng của bọn chúng hằng tháng do mẫu hậu sắp xếp rót vào hầu bao không ít, rốt cuộc vẫn không mua được một thân trung thành của bọn chúng kia.
Còn Tiêu Chiến, từ ngày Tiêu Tường làm quan trong cung đến nay hắn đã lo sợ y lo lắng cho tiền đồ bản thân mà muốn rời khỏi Nhân Hòa điện không ít lần. Bất quá, sau đó cũng là vì y hết mực tận tâm chăm sóc khi hắn đổ bệnh, hắn mới ném suy nghĩ đó ra sau đầu.
Nhưng rồi, sự thật vẫn mãi là sự thật.
Lần đầu tiên sau gần năm năm giữ Tiêu Chiến bên cạnh. Hắn mới nhận ra tâm của y vốn chưa bao giờ thuộc về nơi này.
Cuối cùng, y vẫn luôn là chờ thời cơ để bay đi.
"Điện hạ?" Từ công công lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn.
"Từ Tâm, chờ cho phụ hoàng nguôi giận, ngay sau đó ngươi đi bẩm báo với mẫu hậu một tiếng. Toàn bộ cung nhân hầu hạ ta ngoại trừ ngươi và Tiêu Chiến đều đổi người hết cho ta. Cứ nói ta thấy bọn chúng chướng mắt là được."
"Nô tài đã rõ."
Lời nói của Vương Nhất Bác bỗng dưng trở nên vô cùng đanh thép. Từ công công vẫn biết hắn lanh lợi, hoạt bát, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói một câu dài trong đó đều mang ý tứ bức người đến độ này.
Xem ra lần này không chỉ là chuyện trẻ con giận dỗi mà còn khiến tâm phòng bị của hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
Bắt đầu từ khi hắn nhận thức được lý do bản thân uống thuốc mỗi ngày không phải đơn thuần. Hay cả việc Đình Hựu đế chẳng còn đến Nhân Hòa điện thậm chí cả Thủy Tiên điện gặp mặt tỷ đệ hắn được mấy lần trong tháng. Mẫu hậu của bọn hắn lại càng thảm hơn, nàng cũng cứ cách vài tuần gọi Thái y đến chuẩn bệnh một lần, nhưng lần nào cũng không nói cho hắn biết nàng bệnh gì.
Hậu cung rộng lớn vì vậy trống trãi, mỗi ngày đều có lời đồn bay tận đến tiền triều hắn được yêu chiều đến hỏng, muốn gì được đó.
Bọn chúng chỉ biết đồn đại, lại chẳng ai biết, căn bản là không ai quan tâm hắn làm gì nữa. Phụ hoàng và mẫu hậu của hắn đều có mối bận tâm khác, hằng ngày còn cho người dặn dò hắn một câu đã uống thuốc đúng giờ chưa là tốt lắm rồi.
Vương Nhất Bác ngoài Vương Họa Y có thể tin tưởng ra chỉ còn hai tâm phúc bên cạnh là Tiêu Chiến và Từ công công.
Hắn...quá cô đơn. Vì vậy hắn không thể nào không sợ hãi, không thể nào không lo được, lo mất.
Từ công công đến hôm nay vẫn chỉ mù mờ biết được sự việc trước đó, nhưng ông đoán được. Hắn không phải giận Tiêu Chiến, hắn là đang tìm mọi cách để giữ y lại mà thôi.
Tâm tư của hai đứa trẻ ông tận mắt chứng kiến chúng lớn lên từng ngày. Làm sao không biết trong chúng có những uẩn khúc mà những đứa trẻ con nhà bình thường, không có địa vị trải qua cho được.
Thời gian chỉ mới trôi qua năm năm đã có nhiều chuyển biến lớn. Sau này còn có danh phận, quyền lợi nối đuôi theo sau chắn chắn còn nhiều muộn phiền hơn bây giờ.
Thật sự, dù có là Thái tử sống trong nhung lụa, mọi chuyện lớn nhỏ đều có người lo liệu, tương lai cũng có thể xem như rực rỡ, tươi sáng. Hay là một công tử không được gia đình coi trọng, một mình chống đỡ mọi chuyện trên đời, tương lai không biết đi đâu về đâu.
Suy cho cùng, thì đều đáng thương như nhau.
***
Vương Nhất Bác ban đêm không ngon giấc, ban ngày liền trở nên vô cùng gắt gỏng.
Hắn ngồi trên bàn ăn đụng đũa được hai miếng liền đùng đùng nổi giận dùng tay gạt xuống hết chén đĩa.
Nhân Hòa điện nổi tiếng chỉ có tiếng ca hát của hắn cả ngày hôm nay bị thay thế bằng tiếng đổ bể đến đinh tai.
Ngay cả Tiêu Chiến ở điện phụ vẽ tranh cũng bị dọa cho giật mình, y chạy ra cửa nghe ngóng, lại chỉ thấy các ma ma, thái giám, cung nữ cúi đầu lui ra ngoài. Tiếng Từ công công bên trong dỗ dành hắn cũng không ngớt.
Tiêu Chiến chậc lưỡi, vừa mới thức dậy đã làm rộn một trận. Cũng may hắn đã hạ lệnh không cho y vào hầu hạ, bằng không, người hôm nay nhận đủ chính là y.
"Điện hạ thứ tội, Điện hạ thứ tội!"
Tên tiểu thái giám hôm qua còn nhiều lời với y, hôm nay liền vừa bò vừa chạy ra khỏi cửa chính điện.
Nhưng Vương Nhất Bác dường như vẫn không có ý định tha tội, hắn chạy theo ra tận cửa, thẳng tay ném cả đĩa điểm tâm đến trước mặt tên kia. Trong miệng chỉ có duy một chữ "Cút."
"Nô tài đi ngay, Điện hạ bớt giận!"
"Từ Tâm! Đi Phụng Tiên điện!"
Vương Nhất Bác chờ cho tên thái giám chạy đi xa rồi mới gọi Từ công công ra ngoài.
Hắn bước đi đùng đùng, nhân tiện trong lúc đi ngang sang nơi Tiêu Chiến đang đứng lườm y thêm một cái rồi mới bỏ đi thẳng.
Tiêu Chiến cúi đầu tránh đi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được dâng lên khó hiểu.
Nếu hắn giận lây cả cung, thì từ hôm qua đã phải bộc phát. Vì sao phải chờ đến hôm sau mới thay đổi thái độ như vậy. Cũng thật là dọa người đi.
Một mình Tiêu Chiến đứng lại nhìn các cung nhân xúm xụm lại bàn tán, có vài cung nữ vẫn còn run rẩy.
Ma ma quản giáo của hắn còn đặc biệt tức giận, ngoài miệng không ngừng mắng chửi đám cung nhân nhỏ tuổi, thậm chí cả hắn cũng không tha.
"Cái thứ gì chứ! Bị cấm túc là lỗi của chúng ta sao? Đúng là không dạy dỗ không được."
Không ai trong Nhân Hòa điện biết được vì sao ma ma này vô cùng lớn gan, dù ngày thường bà ta ỷ vào mình lớn tuổi lại nuôi dưỡng Thái tử vô cùng hống hách. Nhưng đến mức mắng cả chủ tử thì đúng là lần đầu chứng kiến.
Xung quanh các cung nhân đều đang im lặng, chỉ duy Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng: "Ma ma nên cẩn thận lời nói. Thái tử điện hạ đến phiên bà nói hay sao?"
Ma ma kia vốn đang bốc hỏa mà bỏ qua Tiêu Chiến, nào ngờ y như vậy lại từ trườn mặt ra ăn mắng, bà ta liền không ngượng miệng lớn tiếng: "Á à, lại là cái đồ tiện nhân nhà ngươi. Ta muốn nói ai liền nói người đó được không hả? Thái tử điện hạ chính là uống sữa của ta mà lớn, ta ở đây là lớn nhất còn phải hỏi ý ngươi sao?"
"Bà đừng có mà quá phận. Cẩn thận ta bẩm báo với Hoàng hậu nương nương xử trí bà." Tiêu Chiến bình tĩnh đáp lời.
"Ha ha ha ha ha. Xem ngươi kìa, cũng phải. Ngươi vì hắn, ngay cả một cung nữ quét sân cũng cùng nàng ta tranh cao thấp. Nhưng mà ta nói sai sao? Thái tử gì chứ? Cũng chỉ là một tên bệnh tật! Còn Hoàng hậu, ngươi còn không biết nàng ta sớm sẽ không còn được độc sủng nữa sao? Cả cung này đều đang bàn tán Hoàng đế bệ hạ cho người bất kể ngày đêm đón thứ phi vào cung rồi."
Tiêu Chiến nhìn bà ta chằm chằm, những chuyện như thế này y nghe qua trong mấy tháng nay không ít.
Trong thư nhà gửi cho Tiêu Tường y cũng có hỏi qua, hắn chỉ trả lời đơn giản không cần quá lo ngại.
Đều là bên ngoài có ý dâng nữ tử, chuyện đó hằng năm đâu có ít. Bất quá, Đình Hựu đế chưa từng phê duyệt lần nào, hiển nhiên những chuyện như vậy dù có truyền đi đến đâu vẫn luôn là lời đồn.
"Ta khuyên ngươi một câu, dù sao ngươi cũng đã bất trung với Điện hạ, chi bằng lần này biết thức thời một chút, chuyển sang lấy lòng chủ tử mới, biết đâu nhị hoàng tử tương lai lại trọng dụng ngươi."
Trên dưới Nhân Hòa điện nghe bà ta lớn tiếng tuyên bố liền run lên một đợt quỳ rạp xuống.
Bắt nạt Tiêu Chiến một chút, y có thể không nói gì. Nhưng đứng trước mặt Tiêu Chiến ăn nói xằng bậy, đại nghịch bất đạo với chủ tử chẳng khác nào đi tìm chết.
Tiêu Chiến cũng như bọn người còn lại, không thể tin được những lời này bà ta cũng dám nói. Chuyện liên quan đến Nam Thiệu Huy, Từ công công còn chưa được biết rõ, bà ta từ đầu đến cuối không rời Nhân Hòa điện nửa bước lại chắc chắn nói với y hai chữ "bất trung".
Chuyện này rõ ràng càng ngày càng mờ ám, dường như, phía Nam Thiệu Huy không chỉ có một hai tay chân trong cung. Hơn nữa, bọn chúng hành động vô cùng khó lường.
"Sao hả? Ngươi bị ta nói trúng rồi?" Ma ma kia vẫn chưa dừng lại.
"Câm miệng!" Tiêu Chiến không còn giữ lễ, dữ dằn nghiến răng cảnh cáo tiện phụ không biết điều kia.
"Ta không câm, ngươi đánh ta chắc! Hả?"
Ma ma kia càng nói càng hồ đồ, Tiêu Chiến cũng không dễ dàng mắc bẫy. Y im lặng không đáp, không để chừa mặt mũi cho bà ta liền quay người rời khỏi đình viện.
Ở phía sau y lúc này, tuy vẫn không ngớt những lời mắng chửi, công kích. Thế nhưng, y lại lo sợ nghĩ về một chuyện khác. Một chuyện mà ngay cả y cũng không nắm bắt được nó là gì.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top