Chương 16

Note: Mọi người ơi, mình rất thoải mái trong việc cmt nhưng xin mọi người cmt bình tĩnh, tôn trọng nhân vật dù là hai chính chủ hay nhân vật phụ nhé. Từ chương này với các cmt kể trên, mình xin phép được xóa đi mà không thông báo trước nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

***

Tiêu Chiến sớm biết mình không được Vương Nhất Bác ra mặt làm chủ, bản thân ở trong Nhân Hòa điện sẽ thành ra cái dáng vẻ gì.

Chỉ là không ngờ, ngay cả đèn còn chưa kịp tắt, một ngày còn chưa kịp tan. Y đã nhận đủ thái độ chẳng ra làm sao của đám cung nhân ở Nhân Hòa điện.

Quả nhiên là tai vách mạch rừng, mới mấy bước chân đi từ Phụng Tiên điện trở về Nhân Hòa điện tin tức đã lan truyền đến chóng mặt.

Vương Nhất Bác cũng không có biểu hiện gì lớn hơn, nhưng ngay khi hắn vừa quay người vào trong, hai ba cung nhân chuyên việc hầu hạ trong chính điện đã sớm đứng chờ y ở gần đó mà bước đến.

"Tiêu ca ca, huynh nói xem tuy gần đây trời nóng nhưng ban đêm Điện hạ vẫn còn sợ lạnh lắm. Ma ma có dặn bọn đệ đến Nội vụ phủ lấy thêm vài chậu than đến đây, bất quá...huynh xem đó, Từ công công còn nhiều việc. Điện hạ bên trong lại cần người chăm sóc, cho nên đành làm phiền Tiêu ca ca đi một chuyến vậy."

Tiêu Chiến cười khẩy, nghe bọn hắn nói xong chỉ nhẹ nhàng di chuyển con ngươi lên đảo qua mỗi tên một cái. Không biết y từ khi nào ngang vai ngang vế với đám người này để bọn hắn gọi "ca ca".

Quả nhiên chỉ giỏi trò lựa gió bỏ buồm, bình thường cũng không thấy bọn hắn đứng trước mặt y nói được mấy câu. Hôm nay lại mạnh miệng nói câu nào rành mạch câu đó giống như vốn thân thiết như vậy.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không để bụng quá lâu, y mỉm cười gật đầu không chút ngần ngại: "Ta lập tức đi ngay."

Tiêu Chiến xoay người rời khỏi trước những cặp mắt ngỡ ngàng của đám cung nhân kia, bọn hắn đúng là không ngờ y dễ bảo đến vậy, đến lời nói của bọn hắn cũng để vào tai.

Cả mấy con người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó khinh khỉnh cười thầm: "Quả là tiện nhân."

Tiêu Chiến hiển nhiên nghe được những lời này, cùng lắm y mới là không để tâm những điều đó. Dù sao thì phụ thân y vẫn cần nhất là thể diện, năm đó đưa y vào cung thái độ cũng không còn gay gắt như lúc đầu.

Trái lại còn kim khẩu ngọc ngôn theo cách nói của Hoàng đế, y chính là vào cung bầu bạn với Thái tử điện hạ, y vẫn còn là nhị công tử của phủ Thái sư. Do đó, có là tiện nhân hay không, không đến phiên bọn người hầu nghị luận.

Chẳng qua hôm nay Vương Nhất Bác đã sinh khí đến vậy, y cũng chỉ đành biết điều đi lùi xuống một bậc. Phòng được cứ phòng, tránh được cứ tránh, ngoài Vương Nhất Bác ra y còn phụ thân ở nhà không biết làm cách nào đối phó. Y còn không biết điều chuyện bé xé ra to, nói không chừng lại khiến Thái sư Tiêu Hạo chú ý thêm.

Đã sắp nửa đêm, công công quản sự ở nội vụ phủ trông thấy y đến cũng mấy tình nguyện làm việc.

Bất quá là Tiêu Chiến ở chỗ Thái tử ông ta đành ngậm ngùi sai người đi chuẩn bị. Trong lúc không có gì làm còn không quên xởi lởi đưa chuyện vài câu.

Tiêu Chiến sống lâu năm thành lão làng, đối với mấy quản sự cũng rất biết trên dưới. Tiếc lời với ai thì được, nhưng với bọn người này thì tuyệt đối không.

Y cẩn thận trò chuyện sau đó liền đem theo mấy thái giám ở Nội vụ phủ mang vài chậu than trở về.

Trên đoạn đường dài về Nhân Hòa điện, Tiêu Chiến trong đầu chỉ một lòng nghĩ ra biện pháp dỗ được Vương Nhất Bác nguôi giận.

Vẫn còn may lần này vì thể diện hoàng gia mà Đình Hựu đế không truyền chuyện ngày hôm nay đi khắp nơi. Nhờ đó mà không chỉ riêng gì Vương Nhất Bác, ngay chính bản thân y cũng không gặp ảnh hưởng gì quá lớn.

Nhưng Vương Nhất Bác đối với y tuyệt đối là lớn chuyện. Một hai ngày thôi không nói, hắn bị cấm túc đến vô thời hạn y mới không biết phải làm sao.

Ngồi không dễ sinh ra nhàn rỗi, mà nhàn rỗi rồi sẽ còn nghĩ ra thêm được nhiều điều khác. Tiêu Chiến lại không tin Vương Nhất Bác trong lúc bế môn có thể tận lực soi xét bản thân. Vì vậy, dù chuyển biến chậm chạp vẫn nên cùng hắn "làm lành" trước cái đã.

Đầu óc không tài nào rảnh rỗi, Tiêu Chiến bất giác còn bị cảm giác nhồn nhột sau gáy làm cho khó chịu.

Các tiểu thái giám đi sau lưng y cũng nhìn ra, vội nói: "Tiêu ca, sau gáy huynh hình như là...đom đóm."

Tiêu Chiến cả kinh, trong cấm cung toàn là tường gạch cũng có đom đóm. Lại còn bay lạc vào đâu đó trên người y.

"Bay đi chưa?" Tiêu Chiến vừa lấy tay phủi vừa quay ra phía sau kiểm tra thêm một lần.

"Bay đi rồi Tiêu ca."

Quả nhiên là đom đóm thật, nhưng giữa một rừng đèn đuốc sáng trưng trên con đường dài này ánh sáng của loài côn trùng này quả nhiên bé nhỏ.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, cảm tưởng thứ ánh sáng mờ mịt phát ra trên không trung ấy lấp đầy đôi mắt.

Tuy nhiên, nhỏ bé vẫn hoài nhỏ bé, có nhìn kĩ lắm, người ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một vệt sáng lơ lửng trên không trung mà thôi.

Tiêu Chiến ngây người một lúc, đầu óc từ tối tăm không biết phải làm gì tiếp theo bỗng dưng được khai mở.

Là ánh sáng lơ lửng Vương Nhất Bác nói đến. Hắn có thể là muốn nhắc đến đom đóm nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Tuy là lời trong lúc đầu óc hắn thiếu tỉnh táo, nhưng cũng không phải là hắn không để tâm.

Ngoại trừ lần đó ra, hắn còn nhắc lại thêm hai ba lần nữa mới tạm gác sang một bên.

Tiêu Chiến cũng đã nhiều lần hứa hẹn với hắn cho lấy lệ, xem ra lần này trong cái khó lại vô tình thực hiện được ý nguyện bấy lâu của hắn.

"Ở trong cung cũng có đom đóm đúng là lạ." Tiêu Chiến bâng quơ lên tiếng.

Các tiểu thái giám nghe thấy như vậy vội tiếp lời: "Tiêu ca nói như vậy là có điều không biết. Ở trong cung tuy tường cao, nhà lớn nhưng mà ngoài các cung có chủ tử ở và sử dụng ra đều không thiếu những nơi hoang vắng không có ai, hằng năm phải dọn dẹp đám côn trùng, sâu bọ vô cùng vất vả. Đom đóm đêm nay chắc cũng là bay từ cung trống gần đây đến."

Tiêu Chiến ồ lên một tiếng, lại tít mắt nở nụ cười với bọn họ: "Các vị huynh đệ, đã cực thân rồi."

Một tiểu thái giám lại thở dài: "Ai nói không phải chứ?" Sau đó len lén nhìn xung quanh hạ giọng, "Tiêu ca, huynh không biết đâu. Ở sát cửa phía Tây có một cung thất bỏ hoang đã lâu, nghe nói từ thời tiên đế đã không còn ai đến ở. Bất quá công việc quét dọn hằng năm không được bỏ, báo hại có lần tôi đang gom cỏ dại sau vườn bị dọa một trận."

"Dọn dẹp cũng là làm vào ban ngày, sợ cái gì?" Tiêu Chiến cười nhạt.

Tiểu thái giám trông thấy y biểu hiện như vậy, không những không tức giận vì bị cười nhạo, trái lại còn bày ra một mặt trịnh trọng tiếp lời: "Ban đầu tôi cũng không tin lời đồn về oan hồn của một thái phi* vì phẫn uất mà qua đời nhiều năm. Nhưng hôm đó, rõ ràng đã gặp bà ấy không sai được..."

*Thái phi: Cách gọi phi tử của tiên đế.

Tiểu thái giám còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến lại nhịn không được nhìn hắn bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa kì quái: "Thôi được rồi đó, ở trong cung không được lan truyền những điều ma quỷ. Đi thôi."

Hai tiểu thái giám nghe y nói đến vậy cũng đành thôi, gật đầu tiếp tục tiến về phía Nhân Hòa điện.

Bọn hắn không thể ngờ rằng, Tiêu Chiến như vậy lại ghi nhớ từng câu từng chữ bọn hắn nói. Hơn nữa còn dự định trong đầu sẽ tranh thủ vào đêm mai lẻn ra ngoài đến cung thất ở cửa Tây xem qua một cái.

***

Các tiểu thái giám mang đồ vào đến đình viện xong liền vội vàng quay trở về.

Tiêu Chiến cũng hiểu được tâm trạng của bọn hắn, trời đã về khuya còn vô cớ bị gọi dậy đi làm việc quả thật khó chịu. Cho nên y không làm khó bọn hắn thêm, tự mình chuẩn bị mang thêm chậu than vào bên trong.

Bất quá, y chỉ vừa bước được hai bước, từ bên trong đã có người vén rèm mây bước ra ngoài.

"Ôi trời, còn tưởng cậu đã lạc mất ở cái xó xỉnh nào rồi." Ma ma chuyên chăm sóc Vương Nhất Bác chau mày càm ràm. Trông thấy y tay lớn tay nhỏ bê chậu than lại càng thêm đay nghiến, "Cái gì đây? Cậu không biết đang là giữa hạ sao? Muốn hun chết Điện hạ mới vừa lòng sao?"

Tiêu Chiến nuốt giận, hạ giọng trả lời: "Ma ma, không phải là bà căn dặn sao?"

"Lời tôi vừa nói làm sao có thể không nhớ được, Tiêu nhị công tử cho rằng tôi già rồi lẩm cẩm sao?"

Tiêu Chiến hít sâu, cũng không để tâm chấp nhặt một mụ ma ma không biết điều. Y lãnh đạm lùi xuống mấy bước, tự mình bê chậu than quay đầu muốn rời đi.

"Ế ế."

Ma ma kêu mấy tiếng gọi với y trở lại, sau đó khinh khỉnh liếc mắt bồi thêm một câu: "Nghe nói Điện hạ đã không cho Tiêu nhị công tử hầu hạ trong điện nữa. Nhưng cũng đừng vì vậy mà trốn việc đi chơi, bắt đầu từ đêm nay ủy khuất công tử đứng ngoài này trực chung với mọi người vậy."

"Ta đã rõ." Tiêu Chiến chỉ để lại câu này rồi xoay người đi dọn dẹp đống đồ vô dụng vừa tha về ở Nội vụ phủ.

Thời điểm y quay lại nhận việc trực đêm, đúng như dự đoán chẳng trông thấy một ai ngoài bản thân.

Nhưng mà y không ngại, tự mình cẩn trọng đứng sang một góc bắt đầu việc trực đêm.

Bình thường, bởi vì được chiếu cố. Ban đêm Vương Nhất Bác thay vì dính chặt lấy y không buông, phân phó một người khác thay việc của y, cũng là để y lui về điện phụ sắp xếp từ trước nghỉ ngơi.

Lần này tuy hắn không có ra lệnh rõ ràng, Tiêu Chiến cũng tự biết thân mà nghe ma ma phân phó.

Chỉ có điều, y thức đêm không quen, đến giữa giờ Tý* cần cổ vững vàng luôn giữ thẳng gục lên, gục xuống. Y cứ đứng như vậy đi vào giấc ngủ chập chờn.

*giữa giờ Tý: 23h40 - 00h20

Tiêu Chiến tuy đứng, nhưng giấc ngủ lại càng thêm miên man, y có cố mở mắt thế nào cũng chỉ he hé nhìn được khoảng đình viện trống trãi, lặng lẽ như tờ lúc nửa đêm.

Trong lúc mơ ngủ, Tiêu Chiến một lần nữa lại trông thấy đom đóm bắt gặp trên đoạn đường dài bay bay lượn lượn trước mặt y.

Thứ ánh sáng lập lòe ngoài đình viện này khiến y không thể tin, phải dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ.

Đúng rồi, là nó! Tiêu Chiến không biết vì cái gì mà reo hò vui sướng trong lòng. Hai chân như bị ai dắt đi, mơ mơ hồ hồ từng bước một đuổi theo không chút suy nghĩ.

Cánh cửa Nhân Hòa điện canh ba bị y mở tung ra, còn y cứ tựa như hình nhân xiêu vẹo đuổi theo thứ ánh sáng mờ ảo đó.

Tiêu Chiến không hề nhận ra bản thân đã đi thẳng đến cửa Tây, càng không nhận ra mình cứ như vậy đặt chân vào cung thất bỏ hoang y chỉ vừa mới biết đến.

Nơi đây thật âm u, xung quanh mùi ẩm mốc bốc lên đến kéo y tỉnh lại. Chỉ đang dừng ở đình viện, thế nhưng y liền có thể nhìn ra không gian cũ nát trước mắt.


Có điều, vì sao một nơi bỏ hoang như vậy lại đốt đèn?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn quanh, lại nhớ đến lời kể của tiểu thái giám ở Nội vụ phủ thì thoáng chút rợn người. Y không dám nấn ná lại thêm nữa, vội vàng muốn quay về.

Đầu chỉ vừa kịp nghĩ, chân chỉ vừa kịp đi một đoạn ngắn. Bóng đen từ đằng sau không biết đã ở đây từ lúc nào lao đến bao trùm lấy cả người y. Lật được y nằm ra nền đất rồi, liền vươn tay bóp chặt lấy cần cổ y, trong miệng lẩm nhẩm điên loạn: "Thứ quái nhân, ngươi làm ô uế chỗ ở của ta rồi! Quái nhân! Ngươi chính là quái nhân!"

Thật không khó để nhận ra là một nữ nhân, tuy nhiên thân thể nàng bốc ra mùi hôi thối không ai chịu nổi, đầu búi thành một đống không nhìn ra hình dạng.

Tiêu Chiến khó khăn phản kháng, thật không hiểu một nữ nhân lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Đến một thiếu niên như y cũng chỉ đủ sức hô lên hai tiếng: "Cứu mạng."

Bộp...

Nữ nhân hung hãn bất chợt nằm lăn ra đất, Tiêu Chiến khó khăn hô hấp trở lại. Y lồm cồm bò dậy, trước mắt liền trông thấy một thân trung niên khá quen mắt bước đến đỡ y đứng lên.

"Cữu...phụ...khụ..."

*Cữu phụ: Hay còn gọi là cậu/ Anh hoặc em trai của mẹ.

Tiêu Chiến được đỡ dậy liền xác nhận danh tính người kế bên. Không ngờ nửa đêm lại trông thấy cữu phụ lảng vảng ở cấm cung.

Trong kí ức của Tiêu Chiến, người cữu phụ này, Tào Quang, không tồi. Dù mẫu thân y xuất thân là con gái của một nô tỳ thông phòng không danh, không phận. Trong nhà vẫn chỉ có mỗi hắn nể tình huynh muội chiếu cố mẫu thân nhiều năm.

Sau này, vì phụ thân mà đôi bên không thể gặp mặt. Tiêu Chiến trông thấy trưởng bối là hắn cũng không được tùy ý chào hỏi.

Người ngoài đều nói xem như hai nhà Tiêu - Tào chưa từng có liên hệ, cữu mẫu của y trong đám mệnh phụ cũng thường đi rêu rao bày tỏ tức giận phụ thân y không ít.

Thế nhưng, cữu phụ vẫn đối với y tốt như khi mẫu thân còn sống. Hằng năm vẫn cho người âm thầm tặng lễ vật vào sinh thần vốn không được tiết lộ ra ngoài của y. Đối với phụ thân y cũng không có oán trách nửa lời.

"Ây da, A Chiến. Sao ngươi lại đến đây giờ này?" Tào Quang lên tiếng hỏi.

Câu này phải là y hỏi mới đúng, đêm hôm vì sao một Tư đồ* lại có mặt ở hậu cung.

*Tư đồ: Chức quan giữ việc nông thương, giáo dục nhân dân.

Nhận thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, lại nghi hoặc nhìn sang nữ nhân bị đánh ngất trên đất. Tào Quang thở dài ai oán.

"A Chiến, ngươi đừng trách cữu phụ, cũng đừng trách tam di mẫu* của ngươi vi phạm cung quy. Có trách thì trách tam di ngươi mệnh khổ, gả vào cung bị người ta hại thành ra dạng này. Hơn mười năm nay cứ điên điên khùng khùng, đến người Tào gia cũng không dám nhận thân thích. Ta chính là hết cách...không thể nhìn tam di ngươi bị người ta giấu nhẹm đi tự sinh tự diệt."

*Di/ Di mẫu: Còn gọi là dì/ Chị gái hoặc em gái của mẹ. Theo thiết lập của mình, tam di mẫu của anh Chiến là chị gái của mẫu thân anh.

Đổi lại là ai khác, Tiêu Chiến nhất định không tin lời này. Thế nhưng, đây lại là cữu phụ của y, trước kia đối với mẫu thân y cũng chưa từng phân biệt cao thấp hết lòng đối đãi.

Y cũng biết Tào gia nhiều đời làm quan, là gia tộc lớn. Một nữ nhi gả vào cung, sau đó thất sủng bị cả Tào gia quay lưng cũng không lạ gì.

Cữu phụ coi trọng tình nghĩa, có lẽ vẫn cố chấp chăm sóc người tam di y chưa từng biết tên, biết mặt.

Dù sao Tào gia cũng không chỉ có mỗi một nữ nhi, đại nữ nhi Tào gia cũng là đích trưởng nữ trước kia là quý phi của tiên đế, vô cùng được sủng ái.

Đến khi đương kim hoàng đế lên ngôi vài năm bà bệnh nặng qua đời, còn được truy phong thành hoàng quý thái phi vô cùng nở mặt. Tào gia mất đi một nữ nhi này có xá gì.

"Cữu phụ, ta biết người không màng phép tắc có nguyên nhân. Nhưng ở cung cấm khó bảo toàn mình, người cũng nên cẩn trọng."

Tào Quang gật đầu, đầy bất lực đáp lời: "Ta làm sao không hiểu, không biết cho được. Nhưng dù sao cũng là thân tỷ (chị gái cùng cha, cùng mẹ) của ta, ta nhìn không được nàng lặng lẽ chết đi trong cấm cung này."

Tiêu Chiến nhìn tam di mẫu nằm dưới đất, lại không nhịn được thương cảm một phen. Di mẫu của y tuy là nhi nữ của Tào gia cành vàng lá ngọc, nhưng số phận cũng thật lênh đênh. Nào có khác gì mẫu thân cả đời khổ sở của y là mấy.

Bỏ qua Tiêu Chiến thương tâm, Tào Quang lại tiếp tục: "A Chiến, lâu ngày không gặp nhưng cữu phụ cũng không tiện cùng ngươi đứng đây nói chuyện lâu. Ở trong đây cữu phụ cũng chỉ quen được một vài thị vệ, khó khăn lắm mới cách vài tuần đến thăm nom tam di của ngươi được. Bất quá, sau này ngươi cần gì, ta thay ngươi nói với bọn hắn trước một tiếng."

"Cữu phụ." Tiêu Chiến lên tiếng, "Đa tạ cữu phụ quan tâm, nhưng Tiêu Chiến vô công bất thụ lộc...Như vậy đi, sau này việc chăm lo tam di mẫu để ta thay người. Mong người giúp ta một chuyện."

"Được, A Chiến, ngươi cứ nói."

Tào Quang đã đồng ý, Tiêu Chiến không ngần ngại ghé tai hắn nói ra yêu cầu.

"Mồng năm tháng tám không phải là sinh thần của Thái tử điện hạ sao? A Chiến, ngươi cũng thật dụng tâm." Tào Quang nghe xong không nhịn được tán thưởng.

"Được rồi, chuyện đó cứ giao cho cữu phụ chuẩn bị. Ngươi mau trở về đi. Để Điện hạ không trông thấy ngươi sẽ tìm kiếm."

Tiêu Chiến mỉm cười, chắp tay thi lễ xong vội vàng rời khỏi cửa Tây trở lại Nhân Hòa điện.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top