Chương 13
Note: Để mọi người sau khi xem từ chương này và các chương tiếp theo có cái nhìn tổng quan nhân vật hơn. Mỗi cuối chương mình sẽ phân tích sơ hoặc là cắt ra vài chiếc hint liên quan đến tình tiết tiếp sau nhé.
***
Cuối xuân đầu hạ năm đó, bệnh tình của Vương Nhất Bác chuyển biến tệ hại.
Đầu mùa hắn "đón" ba trận phong hàn, sốt đến mơ màng đầu óc. Cơ thể vốn bé nhỏ lại gầy đi một vòng.
Cho đến hiện tại là giữa mùa hạ. Tình hình vẫn không mấy khả quan hơn.
Hắn đã mấy tháng không rời giường nổi, trong ngoài Nhân Hòa điện xộc lên mùi thuốc đến ác liệt.
Bao nhiêu ngày hắn đổ bệnh, là bấy nhiêu ngày Hoàng hậu túc trực cạnh bên. Nàng cũng vì hắn, mà cơ thể tiều tụy đi ít nhiều.
Cả hoàng cung lại được một phen lao xao. Tuy rằng không ai dám ngoài miệng bàn tán ồn ào, triều thần cũng không dám dâng tấu sớ nhắc đến tình trạng của Thái tử. Nhưng từng người, từng người một ở trong cung đều giống như biết trước kết quả dành cho Vương Nhất Bác.
***
"Cung tống Hoàng hậu nương nương."
Cơ thể suy nhược của Hoàng hậu như cành liễu trước gió. Nàng được cung nữ dìu bước, liu xiu rời khỏi Nhân Hòa điện trở về nghỉ ngơi.
Đã mấy ngày đêm thức trắng, hiện tại đến khi không chịu nổi mới chịu để Vương Họa Y đến thay.
Tiêu Chiến vừa ở hậu viện quay lại, trên tay cầm một chậu nước nặng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn theo đến khi nàng khuất bóng hẳn.
Nàng mỗi ngày dường như càng không còn chút sức lực nào. Mới có mấy tháng, sắc vóc đã không còn được như trước.
Nàng xanh xao ốm yếu, chẳng khác gì nhi tử bệnh tật của nàng.
Đã sắp canh ba, không khí bên ngoài cũng phủ lên một tầng sương gió. Nàng giờ này mới rời đi, y sợ một trận sương đêm này nữa sẽ khiến nàng ngã quỵ theo Vương Nhất Bác.
Đang giữa mùa hạ thời tiết khó chịu đến bứt rứt thân thể, thế nhưng bên trong Nhân Hòa điện nóng hệt như hỏa lò.
Tiêu Chiến trên tay bê chậu nước ấm, cảm thấy nước trong đó vì nhiệt độ kinh khủng trong đây mà sôi lên sùng sục.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường quấn mấy lớp chăn vẫn run lên cầm cập.
Vương Họa Y sắc mặt vô cùng kém, nghe tiếng bước chân truyền từ bên ngoài vào vẫn đờ đẫn ngồi trên giường nhìn đệ đệ chịu đựng đau đớn.
"Công chúa."
Nàng giống như không nghe thấy, vẫn mải cúi đầu không nói gì. Tiêu Chiến đành bước đến, đặt chậu nước lên bàn bên cạnh chỗ của nàng đang ngồi. Nếu không, y cũng không nhìn ra được nàng âm thầm khóc đến đỏ hết cả mặt.
"Công chúa đừng quá bi lụy. Điện hạ rồi sẽ khá lên thôi."
Biết lời này nói ra vô ích, Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác. Bản thân y hiểu rõ, Vương Nhất Bác chịu đựng được đến thời điểm này, đã là nỗ lực của không biết bao nhiêu thái y.
Đến Đình Hựu đế còn không dám mong chờ. Ngài thậm chí còn không dám vào trong xem nhi tử của mình.
Đã không ít lần Tiêu Chiến trông thấy, Đình Hựu đế đứng bên ngoài nhìn vào thật lâu rồi rời khỏi.
Trong tháng này, Ngài chỉ đi vào trong hai lần.
Mỗi lần đặt chân vào đụng phải Hoàng hậu, đều là hai bên khó xử. Đế hậu nhiều năm hòa hợp, rốt cuộc có ngày ngay cả một cái liếc mắt cho nhau cũng cảm thấy nặng nề.
Vương Họa Y có lẽ cũng biết được, nàng vì điều này tinh thần thêm sa sút.
Tiếng cười vui vẻ phát ra trên đôi môi của nàng giờ đây thế chỗ cho méo mó nhăn nhúm đến nao lòng.
Nàng lấy khăn tay trong vạt áo lau đi bớt hai hàng lệ, khó khăn nói chuyện:
"Ngươi có biết không, bọn người trong cung...đều không có lương tâm. Đệ đệ của ta còn đang bệnh, mẫu hậu lo cho hắn đến mất ăn mất ngủ. Bọn chúng...đến cả một tên giữ cửa cũng nghị luận mẫu hậu ta, nói Người mê hoặc quân chủ, nhiễu loạn hậu cung. Nói người mưu mô, chuyên sủng...mới...mới khắc nhi tử thành ra dạng này."
Vương Họa Y càng nói, nước mắt rơi càng dữ, "Nhưng mà ta...ta không thể nói lại bọn chúng, trách phạt bọn chúng...Ngươi có biết vì sao không?...Phụ hoàng, Người không cho phép ta..."
Đem hết bao nhiêu tổn thương ra ngoài miệng, Vương Họa Y giống như gào lên. Đến Vương Nhất Bác mê mang trên giường cũng phải nhíu mày.
Tiêu Chiến bối rối, y không quen dỗ dành người khác. Mà chỗ này, Vương Họa Y thì khóc, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới chợp mắt được.
Y nhẹ giọng nói: "Công chúa, đừng quá đau lòng ảnh hưởng sức khỏe. Hơn nữa, Điện hạ vừa mới ngủ xong. Đừng đánh thức Người."
Vương Họa Y lúc này mới nhận ra nàng cư xử có hơi quá, bao nhiêu nước mắt chưa kịp trào ra cứ như vậy đem giấu vào trong.
Vắt khô chiếc khăn trong chậu nước, nàng ân cần lau khắp từ khuôn mặt đến dưới cổ của Vương Nhất Bác giúp hắn giải nhiệt.
"Tiêu Chiến..."
Qua hồi lâu im lặng, Vương Họa Y lại gọi Tiêu Chiến vốn đang đứng trước mặt một tiếng.
"Công chúa có gì căn dặn?"
Vương Họa Y mặt mũi tối đen nhìn lên, sau đó lại quay sang nhìn đệ đệ đang ngủ: "Năm ngoái Tường ca đậu khoa thi, chưa đến một năm đã lên quan thất phẩm...Ngươi, khi đó cũng không thấy ghi tên ứng thí."
Tiêu Chiến bỗng dưng thấy cổ họng nghẹn lại, y không biết phải nói tiếp với Vương Họa Y điều gì mới phải.
"Dù năm đó sự tình thế nào, ta vẫn tin ngươi thật sự cứu đệ đệ ta một mạng. Ta biết Tiêu Hạo đại nhân có chút hà khắc với ngươi...Nhưng ngươi xem, giờ đây đệ đệ ta như vậy, ngươi cũng không cần phải hao tốn thời gian của bản thân."
Tiêu Chiến nghe lời này của Vương Họa Y chỉ có thể quỳ xuống.
Cho dù là trong suy nghĩ, cũng không một "kẻ theo hầu" Thái tử nào dám nghĩ về hai chữ "tương lai".
Bởi lẽ, Vương Nhất Bác dẫu chỉ còn thời gian một ngày đi nữa. Cũng không đến phiên người dưới quyền hắn vội tìm đường khác. Như vậy có khác gì phạm thượng?
Huống hồ hắn chỉ được chuẩn bệnh phong hàn, có ai lại dám vì bệnh trạng đơn giản này của hắn mà suy nghĩ càng quấy.
Tuy Tiêu Chiến không phải bậc thánh thần có tấm lòng bao la. Nhưng chuyện này đồn ra y cũng không dễ mà sống tiếp. Vương Họa Y thì có bản lĩnh bao nhiêu để thay y dẹp loạn.
Vì vậy, nếu không phải Vương Nhất Bác chính miệng nói. Dù là có công chúa ưu ái y, cho y thể diện như huynh trưởng. Y cũng sẽ như hiện tại mà lắc đầu từ chối.
"Công chúa, thần theo Điện hạ nhiều năm đến hiện tại chưa từng dám có ý nghĩ này. Xin công chúa minh xét."
Vương Họa Y dùng ánh mắt ôn hòa hướng đến y. Nụ cười trên môi nàng lúc này bình thản lại pha chút ẩn ý.
Nàng gật đầu, hít vào một hơi: "Ngươi cũng rất có lòng. Đứng dậy đi."
Tiêu Chiến tạ ơn, thời điểm đứng lên còn nhìn qua Vương Nhất Bác trên giường.
Hắn sau một đêm vật vã cuối cùng mới chịu ngủ say. Khi ngủ hai má tròn trĩnh càng lộ rõ ra ngoài, trông hắn vô hại vượt ra khỏi danh phận của bản thân hắn.
Sinh ra được định sẵn vận mệnh là một Thái tử mang trên vai trọng trách kế thừa giang sơn.
Thế nhưng, kể từ khi y lần chạm mặt hắn lúc vừa chập chững tập đi cho đến hôm nay. Thứ thay đổi trên người hắn chỉ có số tuổi. Chừa lại hắn từ trên xuống dưới mang dáng vẻ sạch sẽ, ngây thơ như ngày đầu. Y mất bốn năm, nhưng có chỉnh thế nào cũng không chỉnh được tâm hồn đẹp đẽ đến đơn thuần của hắn.
Một kẻ như hắn, làm người ta cảm thấy phiền chán. Cũng làm người ta cảm thấy không nỡ vô cùng.
Tiêu Chiến chính là ở ranh giới này, mấy năm trở lại đây cố định bản thân ở vị trí đó.
So với thời gian mới vào cung hầu hạ, y sớm đã gỡ bỏ bớt tư tưởng dựa vào Vương Nhất Bác để tiến thân.
Y chuyên tâm làm việc trong cung, khổ luyện bản thân thật nhiều. Chờ một ngày thật sự quang minh chính đại rời khỏi Nhân Hòa điện bé nhỏ với kiếp phục dịch.
Không phải nhờ vào Vương Nhất Bác, càng không phải dẫm lên sự yếu đuối hắn mới có thể trở nên tốt hơn.
Vương Họa Y không phải không nhận ra Tiêu Chiến nhìn đệ đệ nàng rất lâu.
Nàng cũng biết ngoài Tiêu Chiến, trong những năm gần đây không ai coi trọng tiểu đệ này của nàng nữa.
Y tựa như ngọn đèn thắp lên vào ban đêm. Tuy không sáng ngời chói mắt như mặt trời ban ngày, nhưng với một kẻ lạc lõng nào có khác gì buồn ngủ gặp được chiếu manh.
Tiêu Chiến là một thiếu niên biết lễ nghĩa luôn hành xử tốt đẹp, bất quá trái tim của y lại khiến người ta sợ hãi.
Vương Họa Y không phải chỉ vừa quen biết huynh đệ y ngày đầu tiên.
Nàng yêu thương đệ đệ, Tiêu Tường cũng có đệ đệ để yêu thương.
Tiêu Chiến trong lời nói của Tiêu Tường ngoài có quan tâm lo lắng của một vị huynh trưởng. Còn có một nỗi bất an mà hắn không thể nói rõ thành lời.
Vương Họa Y tiếp nhận điều này, vì vậy nàng ngoài xem trọng Tiêu Chiến vì là một bề tôi tận tụy ra, còn muốn thay mặt giúp đỡ y.
Nàng tin rằng, chỉ có như vậy mới hóa giải được bất an trong lòng Tiêu Tường. Cũng như như vậy mới thật sự trấn an trái tim "không yên" đang chờ ngày bốc cháy hừng hực của Tiêu Chiến.
Bọn họ là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong cung. Có những ngày vui đùa, thảnh thơi nơi đình viện bé nhỏ. Rồi cũng sẽ có những ngày bước vào thế giới rộng lớn mới...
Xa rời nhau, vốn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Vương Họa Y chớp mắt thở ra: "Tiểu Lan, đỡ ta xuống...Tiêu Chiến, ngươi trông chừng Điện hạ thay ta một lát."
"Dạ."
***
Đã qua canh tư* được một lúc. Tiêu Chiến đứng trực gần như cả đêm hai mắt cũng sắp mở không nổi.
* 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Nhân lúc Vương Họa Y rời đi sắc thuốc, y tranh thủ rũ mi mắt xuống nghỉ ngơi một lát.
Cả thân người cao lớn của y vì động tác nhỏ này mà hơi mất trọng tâm đổ nhào về phía trước. Cũng vì vậy mà y chỉ vừa mới mơ màng, lại bừng tỉnh nhanh đến không ngờ.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nằm trên giường nhỏ giọng kêu.
"Có thần, Điện hạ!"
Tiêu Chiến vừa tỉnh táo trở lại, nhưng hai chân vẫn nhanh nhẹn như thường lệ. Y đến bên giường khụy gối xuống đối mặt với Vương Nhất Bác đang nằm.
"Điện hạ, Người thấy trong người khó chịu ở đâu sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn cố gắng lấy hơi bắt đầu câu chuyện: "Ta nằm mơ mình đến một nơi." Hắn nói đến đây liền nở nụ cười, "Ở đó có rất nhiều ánh sáng bay lượn. Đặc biệt, đặc biệt đẹp, ta cứ nhìn mãi không chán...Nhưng huynh không có ở đó...Ta nghĩ rằng huynh đứng gác ở xa, ta mới gọi huynh đến."
Tiêu Chiến không đáp lời hắn, xem như hắn vừa ngủ dậy nói lời mê sảng. Cái gì mà ánh sáng biết bay? Kêu hắn đọc sách, học chữ, cuối cùng đều là hắn lén lút đọc mấy mẩu truyện bán tạp nham ở hiệu sách ngoài cung.
Ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm đem cái đó vào mộng chẳng có gì là lạ.
Y còn gật đầu một cái mới quay qua lấy nước đến rửa mặt cho hắn là đã nể mặt lắm rồi.
"Tiêu Chiến, huynh có thể tìm ánh sáng bay lượn trên trời cho ta không?" Chờ Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác lại hỏi y.
Tiêu Chiến theo thói quen, trước tiên vẫn là đồng ý yêu cầu của hắn sau đó mới nghĩ cách.
Vương Nhất Bác tiếp nhận khắn ướt lau lên mặt, hai mắt nhắm lại cảm nhận mát mẻ giúp hắn dễ chịu hơn.
Nhưng hắn không sao hiểu được chỉ trong một phút giây thoáng qua đó. Hắn lại quay về đứng trước không gian thoáng đãng trong mơ, xung quanh có hàng trăm, hàng ngàn thứ ánh sáng xinh đẹp mà hắn nói.
Hắn muốn giơ tay bắt lấy thứ kỳ diệu kia mang về, lại vô tình bị cơn ho kéo trở lại thực tại.
"Điện hạ, Điện hạ, từ từ." Tiêu Chiến vừa vuốt lưng giúp hắn nhuận khí, vừa cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy.
Vương Nhất Bác ho đến đau nhức lục phủ ngũ tạng, hắn chịu không nổi dùng tay dọng thùm thụp vào lồng ngực nhỏ bé. Cơ thể vẫn phải quằn lên tiếp nhận hết đợt này đến đợt khác khiến hắn mệt đến nằm vật lại ra giường.
"Điện hạ..." Tiêu Chiến lo lắng nhìn hắn, sau đó thấy không ổn mới gọi với một cung nữ bên ngoài: "Ngươi còn đứng đó làm gì, đi mời Thái y đến đây."
"A...nô tỳ đã biết." Cung nữ vội chạy đi.
Vương Nhất Bác nghe đến hai chữ Thái y liền vội vã xua tay: "Ta...khụ...không cần."
"Điện hạ!"
"Huynh chỉ cần hứa mang ánh sáng bay lượn về cho ta...khụ...ta không cần Thái y."
Tiêu Chiến chau mày, y thật cũng bắt đầu học theo phụ mẫu và tỷ tỷ hắn. Vì chiều chuộng hắn đủ điều cho nên hiện tại hắn mới dở chứng đến độ này.
Nhưng là hắn đang bệnh nặng, y không dám thẳng thừng từ chối ngay. Sợ hắn lại kích động làm bệnh tình trở nặng thêm. Lúc đó y có mười cái mạng cũng không đủ bù lại hắn.
"Được, Điện hạ. Người khỏi bệnh đi đã. Thần nhất định tìm thứ đó về cho người."
Tiêu Chiến cố gắng đỡ hắn dậy lần nữa uống một ngụm nước. Nhẹ nhàng xoa dịu hắn hết sức có thể hắn mới khá lên.
Vừa mới trải qua một trận ho đảo lộn cả nội tạng, mặt vẫn chưa bớt đỏ đi vì thiếu dưỡng khí. Nhưng hắn liền vội bổ sung thêm một câu.
"Chúng ta ngoéo tay đi, nếu không, huynh sẽ lừa ta...Lời nói nam nhân căn bản...căn bản không đáng tin."
( Thái tử một ngày không chọc Tiêu A Tán sẽ cmn ăn cơm không ngon phải không ạ :))) )
Tiêu Chiến đanh mặt lại, y thầm rủa hắn. Ta là nam nhân chứ ngươi thì không? Câu này sinh ra là để một nam tử mở miệng ra nói hay sao? Còn ai không đáng tin nhất ở đây, còn không phải là tên nhóc thối chỉ biết gây phiền phức như ngươi chắc?
"Nè, huynh nhanh lên...ta mỏi tay."
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn thua cuộc đưa ngón tay út lên thành giao với hắn.
"Nhưng Người phải trị dứt bệnh trước mới được."
Vương Nhất Bác đạt được mục đích, cười cười lung lay hai cẳng chân. Hắn dùng giọng khàn khàn nói với Tiêu Chiến: "Huynh không biết dáng vẻ của ta trong mơ đâu...Ta còn cao hơn huynh, lớn hơn huynh...Cho nên, chỉ cần huynh tìm được cho ta. Ta nhất định khỏi bệnh."
Tiêu Chiến lời này nghe như không, ban nãy còn kêu mơ mộng không tìm thấy người mới gọi y đến.
Vậy mà giờ đòi so sánh xem ai lớn hơn ai? Hắn quả nhiên chỉ có nằm mơ mới cao lớn thành người bình thường được.
"Sao lại không trả lời ta rồi?" Vương Nhất Bác nuốt ực một cái lấy hơi, "Ta nói huynh biết, ta khỏi bệnh rồi cao hơn huynh, lớn hơn huynh. Huynh đừng có mà thích ta."
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, đầu gối chống đỡ cả người từ đầu đến giờ có hơi mỏi. Y đành đổi tư thế đứng lên, khom lưng đẩy Vương Nhất Bác nằm lại trên giường.
"Điện hạ yên tâm, thần không dám trèo cao bao giờ. Người nằm nghỉ thêm một lát đi."
Bàn tay Tiêu Chiến đặt lên trán Vương Nhất Bác lại dịu dàng di chuyển xuống một bên gò má của hắn.
Tình trạng đỡ hơn đầu đêm rất nhiều, hắn thức dậy nói nhiều chuyện như vậy chứng tỏ tinh thần rất tốt.
Y yên tâm thở phào, ủ kín hắn thành một đoàn mới xin phép lui ra ngoài.
Giờ này Vương Họa Y cũng sắp canh thuốc xong, vừa lúc y và nàng lại đổi vị trí một lần nữa.
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi khỏi. Chăn đắp đến tận cổ vẫn cố ý kéo lên che đi nửa khuôn mặt.
Hắn cảm thấy cả một mặt nóng bừng, ngay cả máu trong thân thể cũng chạy loạn không yên.
Tuy vậy, nhưng hắn không mệt, cũng không đau. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
TBC.
Giờ phân tích đến rồi!
Mình tin là chương 13 hé lộ thêm khá nhiều điều cho mọi người. Thứ nhất là về tình trạng của các nhân vật, thứ hai là suy nghĩ của họ và cuối cùng là một số manh mối cho các chương sau.
1. Cụ thể chương này cho mọi người biết về vị trí hiện tại trong hoàng cung của Tiêu Tường. Mối quan hệ của nhân vật phụ vai huynh trưởng của Tiêu Chiến này với nhân vật phụ vai tỷ tỷ Vương Nhất Bác là gì (Thông qua cách nhân vật gợi nhắc về nhau)
=> Từ suy nghĩ, lời nói của hai nhân vật phụ trên, bạn có thể định hình được Tiêu Chiến tuổi 16 ở Chế tạo quân vương là: Tận tâm với chủ, chăm chỉ, hiểu chuyện. Còn về có trung thành hay không? Mình nghĩ nên để mỗi người có một nhận định. Vì Tiêu Chiến sẽ không chỉ dừng lại ở đây, cái chúng ta cần thấy chỉ mới bắt đầu.
2. Vương Nhất Bác có sự chuyển đổi nhỏ. Cậu ấy không còn muốn nhỏ bé, yếu đuối nữa. Có thể thấy qua các chi tiết như: Sau khi thức dậy không nhìn thấy ai vẫn bình thản. Ho vô cùng đau đớn vẫn không khóc.
Dù là nhỏ, nhưng ở đây đánh dấu cho cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới quan của tiểu Thái tử. Bởi vì theo cách mình dẫn truyện, cậu ấy không phải chỉ vừa trở bệnh ngày đầu tiên. Chính sự dai dẳng của căn bệnh là chìa khóa giúp cậu ấy hiểu được mình cần phải thích nghi như thế nào.
3. Về các manh mối:
-Ánh sáng biết chuyển động? Là giấc mơ nhưng có hai điểm cần lưu ý ở giấc mơ này. (Mình đoán mọi người đều nhìn ra)
-Hành động kéo chăn che mặt của Vương Nhất Bác. Ở đây mọi người sẽ trăm phần trăm đoán trúng. Nhưng nếu mọi người nghĩ Thái tử là người nhận ra cảm xúc kì lạ trước, thì mình nghĩ là các bạn đã bỏ qua chi tiết nào đó ở chương 8.
Nhẹ nhàng thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top