Chương 12

Không giống trong suy nghĩ của nhiều người. Vũ cơ thực hiện điệu múa mê người kia vậy mà là nam, hơn nữa còn là con trai của Quốc vương nổi tiếng khắp phương Bắc. 

Nam Thiệu Huy suốt một buổi nhìn đám người ở Đại Phù mặt mũi khó coi, thì treo trên miệng nụ cười không rõ là đang vui vẻ hay đang châm biếm. 

Cố Bắc Vương dường như cũng không hề chướng mắt y mặc nữ trang, cứ để y như vậy đến ngồi thành hàng với các huynh trưởng.

Nếu không có một màn giới thiệu ban nãy, sợ là bá quan văn võ của Đại Phù có mặt hôm nay sẽ nghĩ Cố Bắc Vương mọc đâu ra thêm một nữ nhi. 

Nam Thiệu Huy dáng vẻ đẹp đẽ, thanh thoát. Ngồi bên cạnh các huynh trưởng vai u thịt bắp chính là một trời một vực. 

Thái sư Tiêu Hạo ngồi hàng đầu các triều thần, ánh mắt thâm trầm nhìn sang chỗ Cố Bắc Vương, muốn xem hắn còn chuẩn bị thêm màn kịch nào tiếp sau không.

Nam Thiệu Huy này thoạt nhìn đã chẳng phải là một kẻ đơn giản, hành động thật thật giả giả, thái độ mấy phần ngông nghênh. Trước mặt Hoàng đế cao cao tại thượng, y lần đầu tiên đến diện thánh không hề giữ chút phép tắc nào, ngược lại còn trái nghiêng phải ngửa chỉ thiếu mỗi việc vừa nằm xuống vừa ăn. 

Tuy nhiên, Nam Thiệu Huy về phương diện này không có lấy nửa điểm chột dạ. Y càn rỡ bắt được ánh mắt của Thái sư lão làng như Tiêu Hạo. Tay chống cằm, lưỡi thè ra cố ý chọc tức tên trọng thần đương triều y ghét bỏ. 

Hành vi này của y tuy âm thầm, thế nhưng trước con mắt của hàng trăm người nhìn y chằm chằm như hổ đói  vẫn không lọt qua được. 

Đặc biệt, phía Tiêu Tường và Tiêu Chiến càng không thể ngờ rằng phụ thân bọn họ cũng có ngày trấn áp không nổi một tên tiểu gia hỏa lạ mặt. 

Không những vậy, y trước mặt bao nhiêu người công khai chọc tức Thái sư của Đại Phù lại càng khiến phụ vương cũng như các huynh trưởng y cao hứng. Bọn hắn ai nấy ngoài mặt vui vẻ kính rượu, nhưng sâu trong lòng không biết đã đắc ý đến mức độ nào.

Cả một Thiên điện vì điều này chứng kiến mặt đen như đêm ba mươi của trên dưới Đại Phù. Duy chỉ còn một kẻ vẫn rất hân hoan.

Đương nhiên trong thời điểm căng thẳng vẫn dám to gan như thế, không ai khác ngoài Vương Nhất Bác làm được chuyện này.

Hắn dường như cảm thấy việc Nam Thiệu Huy không biết chừng mực là một điều đáng mừng. Từ trên bậc cao nhìn xuống, hắn càng nhìn càng muốn tiếp cận Nam Thiệu Huy thêm một bước. Cả người không yên, đầu cũng nghiêng sang một bên cười với y.

Tiêu Chiến lâu rồi mới lại đem ánh mắt một nửa bất lực, một nửa chán ghét nhìn Vương Nhất Bác.

Có thể là vì từ sau lần hắn trúng độc, y luôn mang trên mình bóng ma đeo bám tâm lý. Xem như để bù đắp cho hắn, y không còn cùng hắn so sánh hay ấm ức bất kì điều gì nữa.

Dù vậy, nhưng hắn có muốn tùy hứng điều gì cũng không nên đem thể diện Quốc gia đại sự ra làm trò đùa của bản thân. Hắn như vậy, không những bị triều thần nghị luận, mà còn khiến cho tiểu quốc kia cảm thấy Đại Phù chẳng qua chỉ còn hữu danh vô thực. 

Một Thái tử có thể hồ đồ đến mức bị người ta mắng trước mặt vẫn tựa như mèo con được vuốt lông. Không nghĩ cũng biết, những kẻ còn lại trong cung không đáng để nhắc đến làm gì.

"Ây da, Thái tử điện hạ hình như rất thích Tiểu Huy...Tiểu Huy, con còn không kính Điện hạ một ly." Cố Bắc Vương quay sang nhìn nhi tử thúc giục.

Nam Thiệu Huy nghe theo lời phụ vương gật đầu đứng lên dâng ly rượu trên tay: "Điện hạ, mời."

Vương Nhất Bác thoáng ngớ ngẩn ra một chút, trước giờ hắn vẫn là chưa từng tiếp xúc qua hình thức kiểu này. Nhưng hắn cũng thật muốn làm quen với Nam Thiệu Huy, vì vậy hắn không biết làm sao mới tốt.

Xung quanh đều là lạnh lẽo nhìn hắn, cả mẫu hậu và tỷ tỷ hắn cũng chẳng buồn nhìn qua. Hắn hết cách chỉ đành ngửa cổ lên tìm Tiêu Chiến trợ giúp.

Bất quá y hiện tại không những không có ý định hỗ trợ, trái lại trừng mắt với hắn như thể hắn làm gì sai.

Vương Nhất Bác chớp mắt, nếu đã không có ai nói cho hắn biết, thì cứ để hắn tự làm lấy vậy.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ liền muốn bắt chước Nam Thiệu Huy đứng lên. Thế nhưng vào chính lúc này Vương Họa Y lại bắt đầu có phản ứng, nàng thay mặt hắn đáp lễ.

"Tứ vương tử. Đệ đệ của ta của ta còn nhỏ không quen uống thứ này, ta thay đệ đệ nhận lễ này của ngươi."

Đuôi mắt của Nam Thiệu Huy khẽ nhếch lên, bỏ qua cái lắc đầu của phụ vương nâng ly với Vương Họa Y.

Vương Họa Y, người đẹp như tên.

Mỹ nhân phương Nam y đã từng gặp qua không ít, nhưng không một ai dung mạo thần tiên dường như nàng.

Từ đầu đến chân nàng tỏa sáng như viên ngọc quý, một cái nhướn mày vô ý cũng khiến người ta không thể dời mắt. 

Bản thân Nam Thiệu Huy nhận thức rõ lời nói ban nãy của Cố Bắc Vương có ý tứ gì, quả thật khi y đứng lên mời rượu Vương Nhất Bác cũng là dựa vào ý tứ kia.

Nhưng đối diện với một mỹ nhân như Vương Họa Y, y không nỡ nhìn cảnh nàng bị người ta phũ phàng từ chối.

"Mời.", "Mời."

Vương Nhất Bác nhìn theo Nam Thiệu Huy, hắn kéo tay Tiêu Chiến hào hứng nói nhỏ vào tai y.

"Tiêu Chiến, huynh ấy đẹp thật."

Tiêu Chiến hối hận việc mình cúi đầu xuống nghe hắn nói chuyện, mi tâm y nhíu chặt. Y không biết phải hình dung cảm giác hiện tại của mình như thế nào.

Vương Nhất Bác đúng là tên ngu ngốc không thể đào tạo được, hắn vui cái gì không biết. Thoạt nhìn chỉ cần không còn bị rào cản, hắn cũng có thể chạy ào xuống chỗ ngồi của Nam Thiệu Huy.

"Tiêu Chiến?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến lạnh như tiền, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận được y đang không vui. Hắn im lặng mím môi nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới ngộ ra bản thân mình lỡ lời. Y hẳn là giận hắn khen ngợi Nam Thiệu Huy. 

Hắn chẳng qua chỉ ái mộ Nam Thiệu Huy có tài ca vũ, không ngờ vì điều này chọc cho Tiêu Chiến sinh khí. Y như vậy, nhất định tối nay hắn phải đốt đèn học đến khuya.

"Tiêu..."

"Điện hạ, tập trung."

Tiêu Chiến nhỏ giọng đánh gãy lời của Vương Nhất Bác, khiến hắn dù không muốn vẫn phải quay mặt nhìn về phía trước.

Thiên điện từ sau khi có Vương Họa Y đứng lên thay mặt hoàng đệ giải vây mới thoải mái lên một chút.

Cố Bắc Vương có vẻ đã đùa giỡn đủ, sau đó đến gần cuối bữa tiệc chỉ tập trung nói chuyện phiếm.

Nam Thiệu Huy cũng chờ đến thời khắc này xin phép lui xuống thay y phục.

Tiêu Chiến tinh ý nhận ra Nam Thiệu Huy cố ý rời đi. Y vội vàng nhìn sang chỗ huynh trưởng và Vương Họa Y tìm chút đối sách.

Vương Họa Y nãy giờ cũng chú ý mỗi kẻ không đứng đắn ở phương Bắc kia. Vì vậy khi nhận được ánh mắt gấp gáp của Tiêu Chiến nàng lập tức suy nghĩ cách đối phó.

"Phụ hoàng, Mẫu hậu. Đã đến giờ uống thuốc của đệ đệ, chúng con xin phép cáo lui trước."

"Được, các con lui trước đi." Đình Hựu đế gật đầu đồng ý.

"Nhi thần/Nhi nữ xin phép cáo lui."

Vương Họa Y cẩn trọng thông báo, sau đó nhướn mày ra hiệu hai huynh đệ họ Tiêu và cung nữ thân cận cùng theo. Còn lại không cho người đi theo hầu.

Trên đường rời khỏi Thiên điện, nàng nắm tay Vương Nhất Bác bước đi, nhân tiện hỏi hắn về điệu múa ban nãy trên chính điện.

Vương Nhất Bác cảm thán chỉ có tỷ tỷ hiểu hắn, suốt cả dọc đường kể lại gần như toàn bộ ái mộ của bản thân. Chỉ chừa mỗi mấy câu khen ngợi Nam Thiệu Huy ở trong lòng.

"Bánh bao nhỏ, ta phải nói với đệ một chuyện."

Vương Nhất Bác hơi khó hiểu: "Sao vậy tỷ tỷ?"

"Đệ...sau này tuyệt đối không được nói với ai đệ thích ca vũ của phương Bắc như vậy nữa. Cũng tuyệt đối, không được tỏ ra thân thiết với đám người ở đó."

Vương Nhất Bác thoáng cảm thấy hụt hẫng, hắn cho rằng phụ hoàng mời người cất công từ phương Bắc đến. Đương nhiên là muốn cùng người ta kết thân.

Hắn cũng cảm thấy Nam Thiệu Huy là người đa tài, mà người có lắm tài lẻ như vậy sao phải không cho hắn lại gần.

"Đệ không hiểu! Đệ không biết bọn họ như thế nào, nhưng Nam Thiệu Huy...huynh ấy rất..."

Vương Họa Y thở dài, trong mắt toàn là lo lắng nói: "Đặc biệt là y, đệ có biết không? Vừa nhìn ta liền biết..."

Vụt...

"Điện hạ!"

Bốn người đang đứng ở đó chỉ kịp chớp mắt một cái. Phía này Vương Nhất Bác đã bị một phát kéo đi.

Tiêu Chiến động tác dứt khoác, một hai bước chân liền nắm được cổ áo của kẻ chạy đằng trước

Tiêu Tường theo sau y cũng vội vã tiến lên, dồn kẻ kia vào chân tường.

Huynh đệ họ Tiêu tay chân thoăn thoắt, chẳng mấy chốc vây kín thành một vòng ép kẻ lạ mặt lộ diện.

"Nam Thiệu Huy! To gan!"

Nam Thiệu Huy cười phá lên, y một tay vẫn khoác ngang cổ Vương Nhất Bác, một tay chọc chọc vào gò má tròn trịa của hắn.

"Ây da, tiểu nãi cẩu. Dọa sợ ngươi rồi~"

"Hỗn láo, Thái tử điện hạ ngươi cũng dám phạm thượng!"

Nam Thiệu Huy bị Tiêu Chiến điểm mặt chỉ trích càng thêm thích chí, buông tay đẩy Vương Nhất Bác đến chỗ y.

"Xem một đám người các ngươi tụm năm, tụm ba bàn tán sau lưng người khác còn tỏ vẻ hung hãn kìa. Sao hả? Đây là lễ nghi ở Đại Phù có phải không?"

Vương Nhất Bác vốn muốn chạy lên giải thích, bất quá chỉ vừa tiến lên được hai bước liền bị Tiêu Chiến đẩy ra sau lưng.

Y hùng hổ đến mặt đối mặt với Nam Thiệu Huy. Cả hai đứng đối diện nhau không ai nhường ai, Nam Thiệu Huy tuy nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tuổi. Nhưng ỷ vào chiều cao không quá chênh lệch cộng thêm thân phận cao quý mà không chút e dè.

"Yo, tiểu nãi cẩu còn có một người bạn." Nam Thiệu Huy cười khẩy, đầu hơi nghiêng sang hướng tầm nhìn xuống Vương Nhất Bác, "Ta rất thích những người đẹp, nể tình vị tiểu ca ca như ngươi có chút ưa nhìn. Chuyện hôm nay ta sẽ không tính toán với ngươi."

Tiêu Chiến nheo mắt cảnh cáo, y chỉ hận không thể cho Nam Thiệu Huy một trận ra trò.

Đúng là tên lắm quỷ kế, quay qua quay lại thật sự đi theo sau lưng mấy người bọn y thám thính.

Một kẻ như Nam Thiệu Huy dù có mặc nam trang hay nữ trang, cũng đều không giấu được mấy cái đuôi hồ ly ranh ma ngoe nguẩy của bản thân.

"Tiểu nãi cẩu, thích ta sao?" Nhận thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình không chớp mắt, Nam Thiệu Huy lên tiếng hỏi.

"Ngươi gọi ai? Điện hạ là ai phải thích ngươi?" Tiêu Chiến đanh thép đáp lời.

Nam Thiệu Huy bất chợt hạ giọng, dẩu môi bày ra vẻ thương tâm với Vương Nhất Bác: "Thật sao?"

"Ng..."

"Không có, huynh múa rất đẹp. Ta rất thích."

Vương Nhất Bác lần đầu cắt lời Tiêu Chiến nói. Hắn bước lên trước mặt Nam Thiệu Huy, thành kính bày tỏ ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến lúc này đã không còn muốn tức giận với hắn gì nữa, khoanh tay nghiêm mặt để hắn thích gì làm đó.

Vương Họa Y trông thấy hắn như vậy, lại không nhịn được liếc mắt Nam Thiệu Huy một cái.

Mà y cũng nhận ra nàng đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hai mắt chớp chớp mang dáng vẻ ngây thơ vô tội.

"Ấy, ngươi thích sao? Vậy...ta xin phụ vương ở lại đây dạy cho ngươi. Ngươi thấy thế nào?"

Vương Họa Y không để đệ đệ mình có cơ hội nào. Nàng trực tiếp nói thay: "Tứ vương tử thật biết đùa. Ngươi ở đây dạy ca vũ, vậy tòa thành của ngươi ở biên giới chẳng phải sẽ giao lại cho chính quốc quản lý rồi sao?"

Nam Thiệu Huy nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Họa Y. Lại có thể nhìn thấy được vẻ mong chờ xem kịch vui của Tiêu Tường, Tiêu Chiến.

Y cười xòa, hơi cúi người xuống áp sát Vương Họa Y trước mặt.

"Tứ vương tử, xin Ngài chú ý hành động!"

Nếu không phải Tiêu Tường và cung nữ của Vương Họa Y kịp thời nhắc nhở, sợ rằng Nam Thiệu Huy thật sự nằm vào lòng nàng luôn.

"Được thôi, tiểu tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự muốn. Ta..." Nam Thiệu Huy mỗi bước mỗi tiến gần Vương Họa Y.

"Tứ vương tử!" Tiêu Tường lại chau mày, tay đưa ra chắn ngang khoảng trống giữa hai người nhắc y tự trọng.

Nam Thiệu Huy bật cười trước vẻ mặt vừa ngượng vừa tức của Vương Họa Y. Lại càng cười lớn hơn trước lời nói của Tiêu Tường.

"Ây da, ây da, chỗ này thật là vui. Ta xem huynh đệ hai ngươi...chậc...cũng đừng để tràn ra khỏi mắt như vậy chứ!"

Xung quanh bao trùm nộ khí, một mình Vương Nhất Bác bé nhỏ đứng giữa lớp lớp thiếu niên cao lớn cãi nhau.

Hắn tội nghiệp nhìn lên, lại nắm vạt áo của Vương Họa Y giật giật: "Tỷ tỷ, hay chúng ta về đi. Đừng để ý huynh ấy nữa!"

Vương Họa Y cũng hết sức đến nơi rồi, nàng hừ lạnh. Một bên tiếp tục dắt tay Vương Nhất Bác, một bên kêu Tiêu Tường, Tiêu Chiến rời đi.

Nam Thiệu Huy khẽ lắc đầu, chờ bọn họ đi khỏi tầm mắt mới quay lại hô lớn: "Tiểu nãi cẩu! Gọi ta Thiệu ca được rồi! Hẹn ngày tái ngộ!"

"Được, Thiệu ca!"

Vương Nhất Bác vẫn dõng dạc trả lời, mặc kệ ba người đi xung quanh bao gồm cả tỷ tỷ mặt mũi khó coi ra sao.

Nam Thiệu Huy nhìn bóng lưng bốn người, khoanh tay trước ngực vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, y quay lại gọi người hầu rời khỏi chỗ nấp. Một chủ, một tớ kéo nhau quay trở lại Thiên điện.

***

Đưa Vương Nhất Bác về đến Nhân Hòa điện. Vương Họa Y cũng mất hết cả hứng không còn muốn ở lại.

Nàng chỉ đơn thuần phân phó cung nhân một số việc rồi quay người về thẳng Thủy Tiên điện.

Do Công chúa không mang theo thị vệ, Tiêu Tường thi lễ với Vương Nhất Bác xong cũng đi theo hộ tống nàng.

Đợi cho người về hết, Tiêu Chiến im lặng đưa Vương Nhất Bác vào trong. Sai người mang thuốc còn nóng lên mới mở miệng nói hắn chờ cho nguội bớt rồi uống.

Từ sau lúc đó, y một chữ cũng không thèm cho hắn nghe thấy, cả buổi đứng trầm mặc bên ngoài.

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến? Huynh lấy giấy bút vào cho ta." Vương Nhất Bác gọi người đang đứng ngoài cửa.

Tiêu Chiến theo lệnh hắn, nhưng bê toàn bộ giấy bút sách vở vào trong xong lại muốn quay ra.

Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành náo lên bắt y cũng phải ngồi kế bên đọc sách trong lúc hắn viết chữ.

Tiêu Chiến kéo ghế ra ngồi xuống, tùy ý chọn một quyển sách đọc thầm.

Vương Nhất Bác lúc này có thể xác định rõ là y cố ý làm mặt lạnh với hắn. Động tác mài mực viết chữ cũng vô cùng phô trương.

Bất quá Tiêu Chiến không quản, y chỉ tập trung vào việc của mình.

"A, Tiêu Chiến. Ta lại viết sai rồi!"

"..."

"A, lem hết xuống bên dưới rồi!"

"A!!!"

Vương Nhất Bác la ó như mất trí, Tiêu Chiến vẫn như cũ lãnh đạm nhìn hắn. Được một lúc lại nhìn vào quyển sách cầm trên tay.

Lúc này, Vương Nhất Bác xác định là nhịn hết nổi rồi. Hắn đập đập hai bàn chân vào nhau tỏ vẻ bất mãn, xong rồi đôi mắt lại sáng rỡ lên tìm chiếc hộp để trên bàn.

Bên trong hộp không có gì quý giá, chỉ có một chiếc lá đỏ hắn cố ý cất riêng từ mùa thu. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự rất quý thứ này.

Bởi lẽ trong Ngự hoa viên chỉ có một cây phong và cũng chỉ có nó sinh trưởng tốt nhất. Khi đó, là hắn lén Tiêu Chiến đi đào tung một sân đầy lá tìm về. Theo lời hắn nói với Từ công công, thì đây là chiếc lá tốt nhất, có màu đỏ đẹp nhất trong số đó.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn trang sách vàng ố được tô điểm chói mắt bởi một chiếc lá đỏ.

Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt y bỗng ngồi sụp xuống ôm lấy chân y làm nũng.

"Tán ca, ta giúp huynh làm dấu sách có được không? Huynh thích cái gì ta đều cho huynh, đừng làm lơ ta. Có được không?"

Tiêu Chiến đưa mắt xuống nhìn hắn một cái, tay chân giả vờ luống cuống đỡ hắn đứng lên.

Lá phong hắn tặng được kẹp lại bên trong quyển sách.

Biết mình không cách nào thoát khỏi "truy vấn" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ đành lấy cớ giúp hắn uống thuốc mà trở về trạng thái bình thường.

Vương Nhất Bác nở nụ cười trên môi, tình nguyện mở miệng để y đút từng thìa thuốc. Hắn vẫn cảm thấy rằng, Tiêu Chiến đời này không thể nào từ chối hắn được.

TBC.

Lá phong:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top