Chương 1
Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.
***
Mấy đời Hoàng đế Đại Phù trị quốc an, trị dân yên. Từ thời lập quốc đến nay trải qua tám triều đại, các Hoàng đế đều xứng danh thiên tử, được xem là phúc phần của giang sơn xã tắc.
Dựa vào phúc khí của tổ tông lẫn sự tín nhiệm của muôn dân. Đình Hựu đế lên ngôi nhiều năm vẫn không một ngày dám lơ là triều chính, đứng trên vạn người cũng chăm lo đủ cho vạn người.
Nhưng dẫu cho Đình Hựu đế có tài trị quốc hơn người và vẫn còn đang độ khỏe mạnh, triều thần cũng không thể vì điều này mà bỏ qua việc Đại Phù cần có người kế vị. Bởi lẽ từ sau Họa Y công chúa do hoàng hậu thân sinh từ năm Đình Hựu thứ năm, vương triều chưa có thêm bất kì hoàng tự nào. Trong mắt đại thần đương triều, Họa Y công chúa dù thông minh, tài giỏi đến đâu cũng không thể sánh bằng một hoàng tử có năng lực gánh vác giang sơn.
Đình Hựu đế biết bọn họ không chỉ dâng lên tấu sớ thúc giục, mà còn ở sau lưng âm thầm bàn tán. Tuy gọi là thiên tử, nhưng cùng lắm cũng là người phàm mắt thịt, trăm tai nghìn mắt không thể quản.
Huống hồ, cái gì đó gọi là tam cung lục viện đã sớm bị dẹp bỏ. Một mình hoàng hậu đâu thể nào mỗi năm mỗi sinh cho hoàng đế một hoàng tự. Đó là còn chưa nói đến, sau khi sinh trưởng nữ sức khỏe của Hoàng hậu ngày một suy giảm. Điều dưỡng nhiều năm giữ được mạng cũng xem như là có phúc lớn.
Sự tình đó triều thần nhai đi, nhai lại mấy lần vẫn bị Hoàng đế bỏ qua. Cuối cùng chịu dừng lại. Chỉ lo còn tấu sớ nữa sẽ khiến Đại Phù sau này là do nữ nhi làm chủ. Đình Hựu đế vẫn còn sủng ái hoàng hậu, đối với Họa Y công chúa xem như viên ngọc nâng niu trên lòng bàn tay. Ngày đó vì Hoàng hậu có thể không màng lập hậu cung, sau này cũng rất có khả năng vì hoàng hậu mà lập luôn công chúa thành "thái tử".
Lời này vốn dĩ dao động được triều thần một phần vì nó phát ra từ miệng Thái sư Tiêu Hạo. So với đám quan văn, quan võ mỗi ngày đến triều đường bái lạy. Thái sư Tiêu Hạo là trọng thần từ khi Đình Hựu đế đăng cơ, còn có là thanh mai trúc mã, tâm giao lớn nhất của đế hậu Đại Phù. Lời của Tiêu Hạo đương nhiên có cái lý trong đó.
"Bãi triều."
"Chúng thần xin phép cáo lui."
Đám đại thần khấu đầu, từng tốp một lui ra khỏi chính điện. Chỉ riêng một mình Thái sư Tiêu Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ người đi hết mới bắt đầu tiến dần đến trước mặt hoàng đế.
"Vẫn là Thái sư hiểu trẫm nhất." Đình Hựu đế thở dài một cái rời khỏi long ỷ, từng chút đặt chân xuống bậc thang. Chính là muốn mặt đối mặt với thái sư Tiêu Hạo.
"Vi thần không dám. Chỉ là muôn dân con cháu của thiên tử, Đại Phù năm nay gặp hạn hán muôn nơi. Bệ hạ lo lắng cho bách tính, chuyện của tiền triều chưa hết, làm sao có thể bận lòng thêm chuyện hậu cung." Thái sư Tiêu Hạo chắp tay cúi đầu, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều có ý cảm thông với nỗi đau đầu của hoàng đế.
"Đúng. Muôn dân đều là con cháu của trẫm. Cho nên, nếu Thái sư đã nói ra được lời này...Trẫm...không có hoàng tử, chỉ có Họa Y là hoàng nữ cũng là hoàng tự duy nhất...Nữ nhi còn nhỏ tuổi ham chơi, ở thượng thư phòng sư phụ cũng khó bắt nó ngồi xuống viết chữ. Nhưng sư phụ ở đó không thể nào để lãng phí. Chi bằng khanh có hai con trai đều đưa chúng đến đó học hành, sau này cũng có thể thay khanh gánh vác chính sự."
Thái sư Tiêu Hạo nghe lời này không giấu được vui mừng, lập tức quỳ xuống khấu đầu: "Thần, tạ chủ long ân."
"Đứng lên, đứng lên. Giữa khanh và trẫm không có câu nệ lễ nghi." Đình Hựu đế dùng tay nâng thái sư đang quỳ rạp đứng dậy. Sau cùng nở một nụ cười hài lòng với y. Là bằng hữu từ khi vừa học chữ, cũng chính là từ sắp xếp của thái thượng hoàng cho con cái của đại thần cùng học tập chung với các hoàng tử, cùng nhau tiến bộ mà có được. Nhiều năm trôi qua chưa từng thay đổi. Dẫu cho hôm nay bọn họ đứng trước mặt nhau quân - thần khác biệt.
***
Theo lời Đình Hựu đế, Thái sư Tiêu Hạo đưa hai con trai là Tiêu Tường và Tiêu Chiến mỗi ngày đến học chữ tại thượng thư phòng, qua một năm thì được thêm ân chuẩn học bắn cung, cưỡi ngựa ngay tại trong cung. So ra, hai huynh đệ họ Tiêu không khác gì hoàng tử của hoàng đế là bao. Được ân sủng, còn được dạy dỗ học hành như hoàng thân quốc thích.
Đình Hựu đế rất hài lòng huynh đệ bọn họ, còn nói với Thái sư Tiêu Hạo sau này khi Đại Phù cần, vẫn có sẵn người thay thế xứng đáng. Thái sư Tiêu Hạo vì câu này quỳ gối khấu đầu không dám ngẩng đầu lên, nói Đình Hựu đế đừng lo lắng, y về nhà sẽ dạy dỗ lại hai tiểu tử ở nhà thật tốt, sẽ không để chúng được sủng sinh kiêu.
Hiểu được nỗi bất an trong lòng vị thái sư, Đình Hựu đế nghe xong cười lớn. Đem sự tín nhiệm nhiều năm với y, thật lòng nói: "Trẫm đích thực coi trọng Tiêu Tường và Tiêu Chiến, phần này không phải trách tội khanh, càng không phải trách tội con trẻ. Khanh xem, là giang sơn Đại Phù quan trọng hay hư vinh quan trọng?!"
"Bệ hạ, Đại Phù tất nhiên quan trọng nhưng việc làm trái đạo lý quân thần... Thứ cho vi thần nói thật, sợ rằng Tiêu gia có lòng nhưng không đủ sức thực hiện." Nhận thấy Đình Hựu đế còn đang trầm ngâm, Thái sư Tiêu Hạo lại nói: "Bệ hạ không cần lo lắng. Người và hoàng hậu nương nương vẫn còn mạnh khỏe, việc có được hoàng tử là sớm muộn. Sau này sẽ chính là hoàng tử của người tiếp tục vinh quang nhiều năm của Đại Phù."
Thật không ngờ một lời hôm đó của Thái sư Tiêu Hạo lại linh nghiệm. Cuối mùa đông Đình Hựu thứ chín, hoàng hậu có hỷ, giữa mùa hạ năm thứ mười thì hạ sinh được một hoàng tử.
Đình Hựu đế vui mừng thông cáo toàn thiên hạ, ban thưởng khắp nơi trong cung. Đặc biệt hơn, chính là chuẩn bị vào ngày đầy tháng của Hoàng tử, danh chính ngôn thuận lập đứa con trai duy nhất này làm Thái tử.
"Nhất...Bác..."
Họa Y công chúa nghiêng đầu nhìn Đình Hựu đế viết chữ trên giấy hỷ, chỉ đợi nét chữ cuối cùng vừa hoàn tất lập tức cầm lên chạy đến chỗ hoàng hậu.
"Mẫu hậu, người xem, đây là tên của đệ đệ."
Hoàng hậu trên tay bế Hoàng tử, cười tươi tắn đọc chữ trên giấy. Đình Hựu đế từ lúc nào cũng đến bên cạnh mẫu tử ba người họ, vuốt tóc con gái nhỏ cũng nở một nụ cười.
"Hoàng hậu, nàng xem có thích không? Con của chúng ta có thích không?"
"Là tên của phụ hoàng đặt, tất nhiên là con thích."
"Tốt, vậy tốt. Trẫm hiện tại trai gái có đủ, Họa Y, con bây giờ đã là tỷ tỷ người ta rồi càng cần chú ý hành động. Nhất định phải cùng phụ hoàng và mẫu hậu con chăm sóc đệ đệ."
"Phụ hoàng~ con hiểu mà." Họa Y công chúa chu môi nhìn Đình Hựu đế. Sau đó lại quay sang ngắm tiểu hài tử trong tay mẫu hậu của mình: "Bánh bao nhỏ, sau này ta sẽ là tỷ tỷ của đệ, ta nhất định, nhất định luôn bên cạnh bảo hộ đệ."
"Tiểu Y, con gọi đệ đệ là bánh bao nhỏ sao?"
"Phải a. Mẫu hậu, Người xem bên này, còn bên này nữa, trông giống bánh bao của trù phòng mang lên mà." Công chúa tinh nghịch chỉ vào đôi má phúng phính nhỏ nhắn của đệ đệ, ngây thơ giải thích cho phụ hoàng lẫn mẫu hậu hiểu.
"Phụ hoàng, bánh bao nhỏ không tốt sao?"
"Tốt, dĩ nhiên tốt. Công chúa của trẫm nói tốt liền tốt."
"Bệ hạ." Hoàng hậu hơi nhíu mày, thật là chiều con đến lạc mất bản thân. Ai mà tin được, hoàng đế cao cao tại thượng của Đại Phù lại có thể thoải mái, ung dung bàn luận nhũ danh của hoàng tử đến mức này.
Còn nói Công chúa được chiều hư rồi. Xem ra, đều là người phụ hoàng này cưng chiều quá độ mà thành.
Mặc cho Hoàng đế luôn xua tay nói không quá đáng, hoàng hậu cũng không vì điều này vui mừng được.
Ân sủng nhiều năm, người người mong cầu không có. Hoàng hậu nàng không hiểu sao lại luôn lo lắng, nếu nói là lo sợ trái tim hoàng đế khó nắm giữ cũng không phải, chẳng qua, điều gì càng quá viên mãn lại dễ dàng có được sẽ luôn khiến người ta bồn chồn sợ vụt mất.
Hoàng tử sớm được lập thành Thái tử. Điều này lại khiến đại thần trong triều ồn ào, náo loạn. Lần này, mọi tầm nhìn đều được chuyển sang Hoàng hậu.
Không phải vấn đề kế vị thì lại đến việc hoàng đế ít con cái. Tấu sớ hằng ngày lại được dâng lên, chủ yếu là hy vọng Hoàng đế lập thêm phi tần. Trẻ con ở hoàng gia vốn khó nuôi nấng, lo rằng hoàng hậu cơ thể suy nhược, hoàng tử chỉ có một. Tương lai sau này khó mà nói trước. Vì vậy, Hoàng hậu thân là quốc mẫu nên lấy đại cuộc làm trọng.
Lần này ngay cả thái sư Tiêu Hạo cũng không thể nói giúp được. Bởi đây không phải là lo lắng không có cơ sở, đại thần trong triều không phải tự nhiên muốn thử độ cứng của cái đầu. Tất cả những điều họ tấu sớ đều là vì tương lai mai sau, huống hồ thái tử còn nhỏ tuổi lại trông có vẻ như yếu ớt. Để đi đường dài, vương triều tất nhiên cần có tính toán.
Tuy nhiên, điều Thái sư Tiêu Hạo không muốn. Chính là Hoàng hậu từ mấy cái miệng của đại thần mà rầu rĩ không vui. Gả vào hoàng cung, cả đời này không bước ra khỏi được những bức tường cao đã là thiệt thòi lớn. Y còn nhớ ngày còn là thiếu niên, Hoàng hậu tựa như chú chim hoàng yến, tự do bay nhảy ca hát. Điều này nhiều năm tại hoàng thất, sớm chỉ còn nằm trong hồi ức tốt đẹp. Nếu nói, nàng có hạnh phúc thật sự, quả thật cũng có hơi gượng ép.
Những bức tường cao.
Thái sư Tiêu Hạo trên đường cùng hai đứa con trai hồi phủ không khỏi cảm thán. Hai hài tử đi bên cạnh cũng im lặng không đùa nghịch, làm y cảm thấy con đường ra cổng thành lại trở nên dài lê thê.
"Tiêu Hạo đại nhân."
Nghe thấy tiếng gọi, thái sư Tiêu Hạo theo lẽ quay đầu, lập tức hành lễ, ngay cả hai đứa con trai cũng cùng quỳ xuống hành lễ theo: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
"Không cần đa lễ." Hoàng hậu tiến đến chỗ bọn họ nở nụ cười hiền dịu, chờ thái sư Tiêu Hạo đứng lên mới bắt đầu câu chuyện.
"Tạ Hoàng hậu nương nương."
"Ngài là đến đón hai đứa trẻ về phủ sao?"
"Hồi Hoàng hậu nương nương, trên đường vi thần ra về tiện thể đến thượng thư phòng. Cũng là xem qua tình hình học tập của bọn chúng, không để chúng phụ lòng mong mỏi của Bệ hạ, hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu nở nụ cười hài lòng.
"Ta cũng đang trên đường về cung. Gần đây trời mưa gió trở lạnh, sợ Họa Y và Nhất Bác lại bị nhiễm phong hàn, đặc biệt chuẩn bị thêm áo ấm cho bọn chúng." Nàng nhìn qua huynh đệ Tiêu Tường, Tiêu Chiến một lượt: "À phải rồi, Tiểu Linh, ngày mai cho người mang áo choàng đến cho hai thiếu gia ở phủ Tiêu đại nhân. Học hành làm trọng, nhưng sức khỏe cũng không được lơ là."
Cung nữ tên Tiểu Linh phụng mệnh: "Dạ."
"Tạ Hoàng hậu nương nương hậu ái." Cả ba phụ tử lại khấu đầu tạ ơn.
"Đứng lên đi, chỉ là chút tâm ý của ta... Phải rồi, Tiêu Hạo đại nhân. Trước giờ chỉ biết tên, hôm nay mới có dịp gặp mặt hai đứa trẻ, chúng nó hiện tại đã lớn ngang nhau thật khó nhận biết ai là huynh trưởng, ai là đệ đệ rồi."
"Nương nương có lòng." Biết ý, thái sư Tiêu Hạo kéo tay con trai lớn lên trước mặt, giới thiệu với hoàng hậu: "Đây là Tiêu Tường là con trai của vi thần. Nó còn nhiều thiếu sót, vẫn mong sau này được cùng thái tử học tập, rèn luyện thêm."
"Tiêu Hạo đại nhân quá lời rồi, thái tử mới có mấy tuổi. Sau này mới là phải theo sát Tiêu Tường học tập. --- Còn...chắc chắn đây là nhị thiếu gia của phủ Tiêu đại nhân rồi." Hoàng hậu ôn hòa vẫy tay ý bảo Tiêu Chiến tiến lại gần. Tiểu hài tử rụt rè nhìn sắc mặt phụ thân, thấy y không nói gì lại không dám tùy tiện tiến lên.
"Không hiểu phép tắc! Còn muốn để Hoàng hậu nương nương mời ngươi lên sao?"
Bỗng dưng bị nhắc nhở khiến tiểu hài tử giật bắn người, cúi đầu tạ lỗi: "Hoàng hậu nương nương thứ tội."
Hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn phụ tử họ, sau đó chủ động lại gần đỡ tiểu hài tử lên.
"Không sao, không cần như vậy. Con đứng lên đi."
"Tạ Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu ôn nhu nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy kia, lại nhìn thái sư Tiêu Hạo một cái: "Phụ thân của con bao nhiêu năm vẫn vậy. Đường hoàng, ưu nhã, điều gì cũng chiếu theo quy củ mà làm. Sau này chú ý một chút, được không!?"
"Dạ." Hài lòng nhìn tiểu hài tử cúi đầu ngoan ngoãn, hoàng hậu cũng gật đầu càng nở nụ cười tươi tắn: "Con còn chưa nói cho ta biết tên."
"Con...Tiêu Chiến."
"Được, tên rất hay. --- Tiêu Hạo đại nhân, ngài xem có trùng hợp không. Dưới khóe môi Tiêu Chiến có nốt ruồi giống của Nhất Bác. Bệ hạ thường nói đây là có phúc khí, Tiêu Chiến...sau này ắt hẳn cũng có phần phúc này."
"Nương nương quá lời. Tiểu tử này làm sao so sánh được với thái tử. Sợ rằng chỉ là trùng hợp mà thôi."
"Ngài luôn như vậy đó." Hoàng hậu hết cách nhún vai.
"Trời cũng không còn sớm nữa. Không làm phiền ngài, ta hồi cung trước. Mọi người cũng trở về sớm đi." Hoàng hậu thong thả từ biệt, nắm lấy tay cung nữ xoay người rời đi.
"Cung tống Hoàng hậu nương nương."
Chờ bóng hoàng hậu đi rồi, thêm vào phụ thân và huynh trưởng cũng quay đầu đi thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến không nhịn được lại len lén nhìn ra sau.
Cũng không rõ là nhìn theo cái gì. Có phải chăng là phần phúc mà Hoàng hậu nhắc đến.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top