5. Chúc mừng tân hôn!

Note: Không dám hứa sẽ chăm chỉ, chỉ hứa hoàn thành chiếc hố này 🙏🤧. Mình không nghĩ có nhiều bạn chờ đợi "Charisma" đến vậy, cũng không nghĩ mấy câu thoại nhắng nhít lại thu hút được mọi người. Để đảm bảo mình bớt dây thun, "Charisma" sẽ tiếp nối đúng truyền thống của những đứa nhỏ bước ra từ "See you on friday". Cứ mỗi T6 hằng tuần, mình sẽ đăng 1 chương nhé mọi người.

⚠️ Cảnh báo ngôn từ không phù hợp.

***

Taxi vừa dừng lại, Vương Nhất Bác liền vội vàng mở cửa xe kéo người ra ngoài.

Hắn mặt kệ biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm, những bàn tay chỉ trỏ mình của người khác. Cứ tự nhiên như không có gì bước đến lễ tân ném lại chứng minh thư lục ra từ balo của Tiêu Chiến thuê một phòng.

Tiêu Chiến bị pheromone quấy nhiễu chỉ có thể mù mịt bị hắn dẫn đi, đầu óc lúc này cũng mơ mơ hồ hồ không biết đâu hư, đâu thực.

Vào đến tận trong phòng rồi hiển nhiên không phải để tắm rửa đi ngủ. Vương Nhất Bác dường như cũng bị kéo đến kì phát tình, hương bạc hà chỉ trong nháy mắt liền trùm xuống căn phòng nhỏ.

Tiêu Chiến chịu mấy tầng đả kích, thời điểm bị hắn kéo vào trong đã sớm tự mình lựa chỗ nằm trên giường, dáng vẻ rất đoan chính đắp chăn che mặt.

Phát tình là thật, nổi lên phản ứng cũng là thật. Tuy nhiên Vương Nhất Bác đối với phản ứng của người trước mặt không hề hài lòng. Bởi hắn trước nay có thể đã gặp gỡ vài người, hẹn hò vài mối. Nhưng hắn tuyệt đối không phải loại một chân nhiều thuyền, lại càng không phải lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo làm ra chuyện đồi bại.

Lại còn nhìn Tiêu Chiến đến đi ngủ còn làm ra vẻ chán ghét pheromone hương bạc hà kia, Vương Nhất Bác cũng sớm mất hứng. Hắn nhìn anh hồi lâu, sau cùng chỉ dám vung lên một nắm đấm nhỏ bày tỏ bất mãn.

Nhìn thời gian đã khuya, lại còn chịu tác dụng mạnh của một trận vật vã. Vương Nhất Bác tùy tiện cởi áo khoác ngoài, hận thù kéo hết chăn sang phía mình...

Đi ngủ.

***

Cô A, quả O vậy mà trong sáng, trong tối nằm cùng một giường đến khi mặt trời mọc.

Tiêu Chiến vốn được lắp sẵn đồng hồ sinh học, dù đêm qua đã đạt đến giới hạn, thì sáng nay vẫn là ngoan ngoãn nheo mắt thức dậy.

Vốn là một người có thị lực âm vô cực, Tiêu Chiến chính là mất thời gian hơn người khác định hình xung quanh. Nhưng dẫu cho đôi mắt của anh có yếu ớt cách nào đi nữa, Tiêu Chiến cũng nghĩ không được thứ đầu tiên anh trông thấy sau khi gia hạn gói premium nhãn quan lại là Vương Nhất Bác cùng bờ mông trần trắng hồng phiên bản giới hạn.

"Được rồi." Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Rồi anh đảo mắt một cái tự trấn an mình. Nghĩ kĩ đều là đàn ông, hắn có thói quen khi đi ngủ phải trần như nhộng không phải anh không biết. Chỉ cần...

"Con mẹ nó, nghiệp chướng!" Tiêu Chiến gào lên một tiếng rồi vung tay đập lên bả vai Vương Nhất Bác.

Thật không thế tin được anh vậy mà là quản lý AI phiên bản cũ hắn luôn chê bai không cảm xúc.

Bất quá, lúc này cái nhìn của Vương Nhất Bác về anh có quái đản đến mấy cũng chẳng tính là gì. Bởi vì người sống hòa hợp với sự thuần túy của loài người không chỉ có mỗi hắn, mà còn có anh, có anh, có anh. Điều quan trọng phải nhắc lại ba ngàn lần không thể đếm xuể.

Hơn nữa, trên chiếc trải giường màu kem cỡ tổng tài còn được chấm phá không ít kem sữa tươi sinh học.

Vương Nhất Bác trợn mắt bất dậy cuối cùng nhận ra tình huống trước mắt, hắn chậc lưỡi vươn tay xoa xoa vết ngón tay đỏ chót trên lưng.

Chuyện phải nói về đêm hôm trước sau khi hắn tức giận kéo chăn.

Tiêu Chiến mang tiếng vì pheromone say sưa như chết, cuối cùng vẫn không chống lại được cái lạnh lẽo của căn phòng thượng hạng.

Bỏ qua hết mọi lý trí, anh trong lúc mê mang bỗng dưng sống rất bản năng. Dưới hai bóng đèn sáng trưng của phòng ngủ, trực tiếp làm ra cái chuyện chỉ khi tắt đèn người ta mới làm.

Vương Nhất Bác hắn chỉ là đang thiu thiu buồn ngủ, bị tay chân người ta quấn lấy nhất thời không thể thành tâm tu luyện được nữa. Vì vậy bọn họ...

"Anh có bệnh à. Chẳng qua chỉ là lên trên một chút, xuống dưới một chút."

Cái gì mà lên với xuống, Tiêu Chiến vừa nghe đã nghiến răng. Lời thì thầm từ biển cả của "hải vương"* cũng thật đặc sắc, phù hợp giúp người ta mở mang màng nhĩ.

Đời sống hỗn loạn vậy mà còn đeo mặt nạ "xử nam", thật sự là khiến anh hết đường kiện cáo.

Tất nhiên chửi bới nhiều như vậy, anh chỉ dám nói trong lòng. Chỉ là hắn, hắn rõ ràng không được mở miệng tỏ ra thanh cao làm người ta căm hận.

Trông thấy người trước mặt giống như trời trồng. Vương Nhất Bác sau đó có chút chột dạ hắng giọng, chán ghét nhíu mày một cái nói: "Được rồi, cứ xem như là anh em giúp đỡ nhau không tốt hả? Đừng nói thời sinh viên anh sống trên núi. Chuẩn bị đi thôi, anh đặt vé máy bay mới cái đã, chuyến tối qua đã lỡ rồi."

Vương Nhất Bác nói xong chỉ vung tay một cái muốn đứng lên vào phòng tắm. Không ngờ Tiêu Chiến nghe đến ba chữ vé máy bay liền như cỗ máy được tra dầu. Mặc kệ tư thế nguy hiểm, anh xông tới nắm lấy bả vai của Vương Nhất Bác níu xuống giường không cho hắn đi.

Ở cạnh lâu ngày cũng xem như chưa vô dụng, Vương Nhất Bác nhìn sâu vào ánh mắt Tiêu Chiến liền tự mình bước vào khoảng không gian trên khắp trang mạng, các diễn đàn.

Siêu thoại đó của hắn nhao nhao hệt như săn sale, mà voucher khuyến mãi chính là loạt ảnh chụp hắn không đứng đắn giúp fan hâm mộ một bước freeship hắn về với gia đình.

"Im miệng." Lần đầu tiên bị Tiêu Chiến chặn ngang, Vương Nhất Bác quả nhiên có mấy phần kinh ngạc lẫn oan ức. Hắn chính là còn đang ngỡ ngàng chưa nói được nửa chữ cơ mà.

Nhưng rồi, cái nhìn ngốc nghếch của hắn vẫn phải nhường bước trước bàn tay nhanh nhẹn của Tiêu Chiến.

Chuyện mà hai người họ nghĩ đến, đúng như kịch bản lên sẵn tràn lan khắp các khu vực ảo, lại thêm một chút góp vui của tập đoàn người yêu cũ trở nên hỗn loạn lạ thường.

Fan của hắn dường như đã thức suốt đêm qua, gào thét có, chờ đợi có, một lòng mong hắn phát thông báo giải trình.

"Được rồi. Hoàn toàn có thể giải thích là  mệt mỏi sau lịch trình nhờ quản lý đến khách sạn thuê phòng nghỉ ngơi."

Cả hai không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, chỉ là ngay khi miệng Tiêu Chiến vừa cố gắng nặn ra nụ cười nhận lương hàng tháng. Tay anh lại lướt trúng một tấm ảnh khác và Vương Nhất Bác cũng cùng lúc thu nó vào tầm mắt.

"Thật ra cái này..." Vương Nhất Bác nuốt khan cố gắng giải thích.

"Tôi đã mua bảo hiểm thất nghiệp, cậu chỉ cần sang tên căn hộ cao cấp tầng 21 cậu đi xem ở trung tâm tháng trước..."

Tiêu Chiến giao ra chiếc điện thoại liên lạc đã hiển thị hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Vương tổng cho Vương Nhất Bác, ánh mắt kiên định dưới ánh nắng giữa trưa từ cửa sổ phòng ngủ càng thêm chướng mắt.

"Anh mẹ nó, mất trí à! Anh có phải quản lý của..."

"Có lẽ là bị đuổi việc rồi." Tiêu Chiến bình tĩnh như không.

Vương Nhất Bác thật sự tức đến ong cả đầu. Tiêu Chiến vậy mà còn nghĩ đến chuyện trấn lột hắn, lột hắn trên giường chưa đủ, lại còn lột hắn ở ngoài.

"Nếu không thì..." Vương Nhất Bác còn đang nghĩ ra đối sách, một lần nữa lại phải ngậm mồm.

Nhạc chuông* đáng hận đến vậy, Tiêu Chiến làm quản lý của ngôi sao cũng không ngại thể diện của hắn bị bôi nhọ. Vừa nghe nhạc đệm liền đoán được con người, cái thứ quái quỷ cứ âm thầm len lỏi hủy diệt nhận thức người khác hệt như cách anh sống.

"Là Vương tổng." Tiêu Chiến lạnh lẽo phát ra tiếng nói như robot.

Sau tiếng nhạc dạo và hai cái nhìn gượng gạo. Vương Nhất Bác cuối cùng tìm ra giới hạn của mình rồi. Tiêu Chiến vậy mà vẫn tiếp tục nói: "Cậu nói với ngài ấy, sang tên căn hộ xem như lương thất nghiệp đi."

"Có một ngày không có chuyện gì làm, ta bèn đi tìm Ngôn Hòa kể chuyện tiếu lâm."

Đúng là chuyện tiếu lâm, tự mình nghỉ việc còn đòi tiền tỷ.

"Cái tên này, ta còn chưa kịp nói, đã bắt đầu cười."

"Còn có nói với ngài ấy, tôi không cần bồi thường phí thất nghiệp theo hợp đồng. Sau này tôi lập gia đình sinh con rồi sẽ giữ bí mật, không tìm tới ngài ấy đòi quyền lợi."

Cái này chính xác phải là hắn còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã tính luôn năm sau có một cặp long phụng.

"HAHAHAHAHAHAHA..."

"Còn có..."

"Tiêu Chiến, anh vậy mà thật sự thần kinh. Anh lúc nào không mở lại chọn lúc này mở thông báo điện thoại."

Vương Nhất Bác mạnh mẽ cắt ngang lời Tiêu Chiến, trực tiếp bấm nghe cùng loa ngoài.

Người vẫn còn ngồi đây, Tiêu Chiến dù có muốn trốn đi, vẫn là trốn không nổi giọng nói mất kiên nhẫn kia của cha Vương.

Giọng người đàn ông trung niên thật sự trầm thấp đến khó tin, là một người hướng nội toàn thời gian, Tiêu Chiến dù đã làm việc lâu vẫn khó thích nghi vô cùng.

"Hotsearch là thế nào? Hai đứa bắt đầu từ lúc nào? Đã phát triển đến độ nào?"

Tiêu Chiến hít một hơi, cố gắng căn chỉnh giọng nói đáp lời: "Vương tổng. Thật ra chuyện này..."

"Cha, chúng con phát triển đến mức chỉ còn thiếu một cái lễ đường." Vương Nhất Bác vênh mặt dõng dạc tuyên bố.

Nói ra thì hắn thật không khác gì anh tài trên chiến mã độ có tên Exciter 150. Nhanh nhẹn, luồn lách, len lỏi và đặc biệt sở hữu tư duy ưu việt đúng với con giáp hắn cầm tinh.

Trên đời có đến hàng vạn cách trả thù, nhân sinh có đến vài lần mười năm để ghi tên tính sổ. Vậy mà hắn, hắn nhất định phải tính sổ anh ngay tại thời điểm này. Nhất định đem tai nạn do hắn gây ra bắt anh chịu trách nhiệm.

"Vương tổng. Không như ngài nghĩ đâu, thật ra cháu chỉ cần một căn..."

"Tụi con đã mua nhà rồi. Ngày mai dọn tới!"

"Ok, cùng lắm là đánh người gây thương tích."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đấu võ mồm với cha ruột chẳng dứt, không nhịn được gợi lên ý nghĩ này.

Vương tổng thở phì phò qua điện thoại, trước mắt không nghe nổi lời nào nữa, chỉ đành hét gọi bọn họ về nhà ngay rồi dập máy.

Tiêu Chiến ngớ ngẩn nhìn kẻ đang đắc ý trước mắt, trong lòng không ngừng cuộn trào. Anh chỉ hận mình một nỗi, không thể đấm cho Vương Nhất Bác một cái ngay tại thời điểm hắn mở miệng vì nể mặt sếp tổng.

Ting~

Tiếng thông báo thông báo lại vang lên phá tan bầu không khí "hạnh phúc" của đôi uyên ương tự phong, kéo theo sau là một loạt thông báo khác như đạn nổ.

Gia đình hắn thật có phúc. Cha hắn đúng thật là hổ phụ sinh hổ tử, nhanh như vậy đã phát thông báo bọn họ đã đính hôn. Tháng sau về chung một nhà rồi, giờ có thân thiết hơn bình thường cũng chẳng lạ gì.

Giữa một đống tin nhắn đe dọa có, chất vấn có hướng tới Tiêu Chiến. Đọng lại một Tiểu Quy tung ta, tung tẩy gửi sticker kèm lời nhắn: "Chúc mừng tân hôn!"

TBC.

*Hải vương: Hiểu nghĩa đen cũng được, mà nghĩa bóng là các anh trai tán tỉnh nhiều người cùng lúc.

*Nhạc chuông này của anh Chiến mình lấy bài hát "Bài ca thần kinh" và dùng một số đoạn sub để viết thoại nhân vật. Mọi người có thể nghe thử, cũng khá nà giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top