3. Trợ lý Tiêu thật mờ ám
Note: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của Charisma hơn 1 tháng nay. Vì mình vừa đổi toàn bộ bản thảo cốt truyện cho phù hợp hơn để tránh gây những hiểu lầm không đáng có trong thời điểm khá nhạy cảm trước đó. Do đó, Charisma sẽ tiếp tục và đều đặn hơn ở các tuần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chờ đợi.
Trần Dự vẫn còn bất phục sự việc ban nãy, sau khi quay lại hậu trường liền kiên quyết muốn tìm Vương Nhất Bác một lần nữa đưa ra đề nghị diễn tập.
Có điều, cậu ta vừa đến trước của phòng hóa trang liền chứng kiến một cảnh tượng kinh thiên động địa.
Vương Nhất Bác một tay chế trụ lấy trợ lý của mình ép anh ta vào góc tường. Còn nói cậu với hắn đóng vai tình nhân, hai người bọn họ...Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến so với tình nhân trong kịch bản còn giống hơn.
Cũng khó trách, Tiêu Chiến tuy khuôn mặt trông hơi tròn trịa, so với diễn viên có chế độ ăn uống nghiêm ngặt như Vương Nhất Bác có chút không cân xứng. Nhưng quan sát kĩ, anh ta lại thuộc dạng dễ nhìn.
Mắt to, mũi cao đôi khi cười nói còn lộ răng thỏ. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, trong những ngày công tác cực khổ có người bên cạnh như vậy chẳng lẽ lại...
"Anh lý nào lại chê tôi hôi?" Vương Nhất Bác gằn giọng, đem bàn tay che đi nửa mặt mũi của Tiêu Chiến kéo ra.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ tạo ra một khoảng trống vô hình với hắn, đầu nghiêng sang một bên bất đắc dĩ trả lời: "Là cậu kêu tôi nói thật."
Trần Dự nghe đến đây liền cảm thán Tiêu Chiến thật là một tên đầu gỗ.
Chưa nói đến Vương Nhất Bác là diễn viên nổi tiếng được nhiều người săn đón, riêng việc gia đình hắn có quyền thế thôi cũng đủ khiến người ta muốn ở bên cạnh hắn lấy lòng.
Vậy mà anh ta còn chê hắn...Cái gì mà hôi?
"Mùi bạc hà mà anh còn ngửi không được? Anh dở hơi à?"
Thật không uổng công Trần Dự đứng một bên rình rập, thông tin tuyệt vời như vậy. Sợ rằng trước giờ số người biết được chỉ trên đầu ngón tay.
Thu thập lớn như vậy, Trần Dự cũng không còn thiết đến chuyện hẹn Vương Nhất Bác đi tập thoại nữa. Cậu ta len lén nhìn xung quanh rồi rời đi, để lại hai người trong kia vẫn còn đang tranh cãi quên mất cảnh giác.
.
Đoàn phim nghỉ ngơi sắp xếp bối cảnh xong một chút liền quay lại.
Tiêu Chiến nhờ đó thoát khỏi nanh vuốt của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là đưa đầu vào một rắc rối khác.
Trong lúc hắn quay phim, Trương thiếu gia "yêu thương" của hắn nhắn tin, gọi điện cho anh cả chục lần.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn phải chạy ra xa bắt máy. Có điều Trương thiếu đó còn chưa thèm nghe anh mở miệng nói chuyện đã ở đầu dây bên kia gào ầm ĩ đến đinh tai.
Thật nể phục cái gu người yêu của Vương Nhất Bác. Mười người mười gặp, một khóc - hai nháo - ba tr.e.o cổ. Tìm được một nhóm người có cùng bản tính không dễ dàng gì có được không?
Vậy mà hắn cư nhiên làm được, hơn nữa người nào người nấy đều như học chung một giáo trình ăn vạ. Lần nào cũng giải quyết như vậy anh cũng sớm thuộc hết.
"Hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay nói chia tay. Chỗ các người xem tôi là gì hả?"
Lần thứ ba, Tiêu Chiến mím môi đếm nhẩm, nghe Trương thiếu đó trong điện thoại vừa khóc vừa nói.
Sau cùng, vẫn là chờ người bình tĩnh rồi mới ngọt nhạt trả lời: "Trương thiếu xin bình tĩnh, yêu đương tìm hiểu vốn là như vậy. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, cậu Vương không phải vô tình, à...hay là tôi sang chỗ cậu chúng ta bàn kĩ hơn."
"Cmn, không bàn gì hết. Các người hay lắm, chờ đó cho tôi."
Trương thiếu tắt máy ngang, chưa đến một phút liền block thẳng luôn Tiêu Chiến.
Anh ngớ người ra một chút, cảm thấy dù hơi đau đầu nhưng mà lần này xem ra lãi to. Tiền nhận nhiều nhưng công việc lại chẳng đáng bao nhiêu.
Thôi vậy, dù sao người ta cũng là quý công tử. Không có Vương Nhất Bác vẫn có người này, người kia. Tức giận nhất thời căn bản cũng không có gì to tát.
Kết thúc xong màn lửa hận tình thù, Tiêu Chiến liền vội vàng quay trở lại phim trường.
Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang trong phân cảnh cá nhân, chỉ có Trần Dự ngồi một bên chờ đến lượt.
Cậu ta trông thấy anh bước đến, tay cầm kịch bản đọc đọc cũng hạ xuống. Vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh anh bày ra vẻ mặt rất khó hiểu.
"Thầy Vương thật khiêm tốn, là ngôi sao lớn nhưng nhìn cả ngày chỉ tìm được mỗi anh là trợ lý."
Tiêu Chiến nghe một câu không biết là khen hay chê chỉ máy móc giương nụ cười gượng trên môi. Anh dùng giọng khách sáo đáp lại: "Cậu ấy là người cầu toàn, không thích số lượng, chỉ cần làm việc nhanh nhẹn một chút thôi."
Trần Dự gật đầu tấm tắc: "Cũng phải, anh đây họ Tiêu phải không. Cách anh làm việc mấy tháng quay phim này tôi cũng có thấy, đúng là làm vừa lòng thầy Vương."
Tiêu Chiến lại hề hề cười thương mại, trong lòng thầm nghĩ hắn còn không vừa lòng mà được với anh sao?
Đặc biệt gần đây còn có một cây tầm gửi mới là Trần Dự đây. Cậu ta nói miệng cũng thật lưu loát, không xem lại mình mới chính là nguyên nhân khiến anh ở phim trường thêm tất bật.
Bám Vương Nhất Bác thì thôi đi, còn ở sau lưng hắn moi móc hết thông tin này đến thông tin khác. Phim ở trên mạng mới vừa chiếu trailer, ở ngoài đời đoàn đội bên đó đã soạn xong tài liệu sao tác CP.
Vương Nhất Bác là loại thích rồi thì sao cũng được, nhưng lần này hắn không có hứng với Trần Dự.
Rất nhiều lần vì ở trong đoàn bày tỏ tránh né ra mặt vẫn chẳng được yên, hắn sớm đã đổ trách nhiệm đó lên người anh cằn nhằn từ ngày này qua ngày khác.
"Phải rồi trợ lý Tiêu, hôm nay là sinh nhật đạo diễn anh có nghe chưa? Ầy, tôi cũng mới biết đây thôi..." Trần Dự nói rồi lại dùng giọng điệu giống như cảm thông, "Anh không biết cũng phải, bận rộn như vậy mà. Có điều tối nay anh ấy đã nói sẽ mời tiệc rượu cả đoàn, ở chỗ anh và thầy Vương chắc là nên sắp xếp thông báo anh ấy một tiếng đi?"
Bất chợt nhớ đến lý do bao biện lịch trình bận rộn ban nãy, Tiêu Chiến nhìn Trần Dự cười càng lúc càng không thể "thật" hơn. Anh gật đầu nói cảm ơn một câu xong cũng vừa lúc Vương Nhất Bác quay xong gọi anh đến.
Trần Dự lịch sự vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến rời đi, trong lòng đắc ý đến mấy phần.
.
Vương Nhất Bác bên này sớm trông thấy trợ lý nhà mình và Trần Dự nói chuyện tâm trạng có hơi không tốt.
Thời điểm Tiêu Chiến chạy đến trước mặt hắn, hắn liền vội kéo anh ra một góc hỏi chuyện.
"Anh làm cái gì vậy? Nói chuyện với hắn ta cả buổi rồi."
Tiêu Chiến hết cách nhún vai: "Cậu chủ, cậu ta chủ động bắt chuyện tôi không thể làm lơ được. Huống hồ..."
Tiêu Chiến hơi cúi người nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác. Qua hồi lâu, hắn cuối cùng cũng bị thông tin "nhét" vào tai chọc cho có phản ứng.
Đúng là chẳng ra làm sao, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Người trong giới đều phong phanh biết sở dĩ Vương Nhất Bác chịu hợp tác với đạo diễn lần này cũng là bởi hắn hồi mới thành niên bị lộ video tranh cãi về thái độ với ông ta.
Tuy sau đó đã được nhà họ Vương xử lý, nhưng hiềm khích trong giới như bom nổ chậm. Gần đây chính là chủ ý của cha hắn muốn hắn nhận phim triệt để xóa tan mọi nguy cơ.
Vương Nhất Bác không cãi lời được người ở nhà vốn đã rất bất mãn, nay còn gặp phải tình huống trớ trêu như thế này không khỏi ôm đầu.
Tiêu Chiến biết hắn không thích thú gì tiệc rượu sinh nhật của đạo diễn, ở bên cạnh nói vào một câu: "Thật ra cũng không phải hết cách, hôm nay không phải đã nói với thầy Trần cậu có lịch quay phim sao? Một lát xuất hiện chớp nhoáng là được."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, anh đặt vé máy bay đi. Khi gặp đạo diễn nói khéo một chút."
"Được."
Tiêu Chiến nhanh miệng đáp ứng toan rời đi. Thế nhưng, chưa được hai bước liền đạp vào dây giày không chú ý bị lỏng ra của mình mà suýt vồ ếch.
Vương Nhất Bác phản ứng nhanh đưa tay bắt lấy người anh, nhưng Tiêu Chiến phản xạ cũng nhanh không kém cố gắng giữ thăng bằng trở lại. Vì vậy, tình huống giữa hai người từ đáng lý phải phát triển như phim tình cảm lại trở thành một cú đụng đầu đến hoa mắt.
Cả hai đồng thanh kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác ôm xương hàm bị đụng, Tiêu Chiến ôm đầu bị đau.
"Anh ngẩng đầu lên làm gì vậy hả?" Vương Nhất Bác vì đau không nhịn được lớn tiếng.
Tiêu Chiến theo phận sự muốn quay sang dỗ hắn mấy câu, có điều thực tế không cho phép anh làm điều đó.
Va chạm quá mạnh khiến kính áp tròng của anh bị lệch, vướng vào bên trong hốc mắt mở mắt còn không lên. Anh vẫy vẫy mấy cái, Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn ra được mà im miệng, vội bưng mặt anh lên xem xét.
"Làm...làm sao giờ?" Vương Nhất Bác đã xác định được chỗ bị vướng, lắp bắp hỏi.
Tiêu Chiến rên lên trong cổ họng, vừa đau vừa nhịn xuống không mắng Vương Nhất Bác.
Đúng là chỉ biết ăn cho lớn thây, đẹp mã. Chuyện gì cũng đến tay anh mới được.
"Cậu...buông ra một chút."
Vương Nhất Bác luống cuống làm theo, nhưng đầu vẫn không ngừng đưa tới nhìn cho kĩ Tiêu Chiến.
Anh một bên mắt nhắm, một bên mở he hé cố gắng lấy kính áp tròng ra. Cùng lúc đó đôi môi hơi hé ra làm lộ cặp răng cửa lớn khiến tiếng anh xuýt xoa từng hồi giống như nghẹn trong cổ họng.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người, cảnh tượng Tiêu Chiến chật vật hiếm thấy thật khiến hắn muốn...muốn hôn khóc anh một trận.
"Aaaa!", "A, ra rồi."
Tiêu Chiến vừa gỡ được kính áp tròng ra vui vẻ reo lên một tiếng, nhưng ở trước mặt đồng thời nghe thấy Vương Nhất Bác kinh hô có hơi bối rối.
"Cậu sao vậy?"
"Anh, anh, anh!" Vương Nhất Bác đỏ hết mặt gào ầm lên, "Bị cận còn không biết thân, sau này đừng có mà đeo cái thứ này nữa."
Hắn nói rồi hậm hực tránh đi về phòng nghỉ, để lại Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo không hiểu hắn vừa xảy ra chuyện gì.
Có điều, trong khi cả hai ở đó náo động. Không khí ái muội từ đầu đến giờ đã sớm nằm trọn trong khung hình của người khác.
Cùng lúc Vương Nhất Bác rời đi, ở đằng xa thu được một khoản lợi lớn cũng dừng việc ghi hình rồi cười khẩy: "Ây da, trợ lý Tiêu cũng thật mờ ám."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top