6. Vượt qua bão giông trong vòng tay em.
Vương Nhất Bác vừa xong việc thì nhận được tin tức, liên tục gọi điện cho Tiêu Chiến mà không được, cậu lo lắng lẫn hoảng sợ ngồi ở ghế sau xe vừa khóc vừa gọi điện thoại. Vệ sĩ của Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa rồi, nhẹ giọng an ủi:
- Đừng loạn, lúc này cậu phải là chỗ dựa cho cậu ấy không phải sao?
Vương Nhất bác nhận lấy khăn giấy từ tay trợ lý, không nói gì nhưng đã bình tĩnh hơn, bắt đầu gọi điện cho trợ lý của Tiêu Chiến, đầu dây bên kia cũng đang mất bình tĩnh:
- Chúng tôi cũng vừa mới biết tin, anh ấy biết chuyện ngạc nhiên rất lâu, rồi ngồi trong phòng lên mạng từ chiều tới giờ, không ra ngoài ăn tối. Cậu đến đây có được không?
Vương Nhất Bác bảo trợ lý của anh nhắn địa chỉ rồi tắt điện thoại, ngồi dựa người vào thành ghế nhắm mắt, khóe mắt đỏ ửng. Trợ lý lo lắng lại hỏi:
- Cậu định đi đến đó à? Bây giờ đang thời gian cách li, dịch bệnh hạn chế đi lại.
- Em tự lái xe.
- Tôi cũng chưa hiểu rõ sao lại thế này, nhưng mà chắc là hội chó săn cũng chầu trực ở chỗ cậu ấy rồi, cậu đến đấy càng to chuyện.
- Đừng nói nữa, trời có sập xuống hôm nay em cũng đến đó. Cho em mượn xe của chị đi.
Biết là không thể ngăn được, trợ lý đành chuẩn bị cho nghệ sĩ nhà mình một bộ đồ bảo hộ kín từ trên xuống dưới, chắc rằng đến ba của cậu cũng không nhận ra mới để cho người đi.
Đêm hôm ấy có rất nhiều người không ngủ được.
Vương Nhất Bác lái xe cả đêm mới lái xe đến được khách sạn của Tiêu Chiến đang ở. Cậu gặp quản lý của anh ở một căn phòng khác, những người bên trong đều đang làm việc của mình, gọi điện liên hệ khắp nơi, vừa nhìn thấy cậu đến, quản lý liền cảm thấy chết đi được rồi:
- Cậu đến đây làm gì?
Trợ lý của Tiêu Chiến thỏ thẻ: "Là em hỏi cậu ấy có đến được không, rồi cho cậu ấy địa chỉ."
- Sao không nói cho tôi biết? Còn muốn chuyện loạn thêm hay sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
- Yên tâm, không ai biết tôi đến đây, chị bình tĩnh đi. Tiêu Chiến đâu?
Quản lý phất tay bực bội chạy đi nghe điện thoại, trợ lý của anh thở phào một hơi, nhìn bà chằn kia đi xa mới nói:
- Ở phòng bên cạnh, anh ấy ngủ rồi, tôi vừa đi xem.
- Đã ăn cơm chưa?
Trợ lý gật đầu.
Vương Nhất Bác xem điện thoại, thấy anh vẫn chưa xem tin nhắn của cậu, cũng không thèm gọi điện thoại cơn giận đột ngột bùng lên. Rõ ràng là người yêu, tại sao anh cứ thích đẩy cậu ra khỏi chuyện của anh như thế? Muốn bức cậu điên lên anh mới biết sợ có phải hay không?
Trợ lí hình như hiểu ý, lại nói: "Điện thoại của anh ấy bị tịch thu rồi. Chị quản lý không cho anh ấy dùng nữa rồi."
Ngụy biện!! Nếu anh ấy muốn, đơn giản nhắn một tin khó bằng lên trời chắc? Vương Nhất Bác lại đội mũ đeo khẩu trang lên, nói:
- Chìa khóa phòng, đưa tôi.
- Cậu an ủi anh ấy chút nhé. Anh ấy cứ tỏ ra không có gì còn an ủi lại chúng tôi. Tôi khóc cũng không dám khóc trước mặt anh ấy.
Trợ lý của Tiêu Chiến cũng là một Tiểu Phi Hiệp, biết được quan hệ của hai người vẫn kiên định làm một hiệp sĩ biết bay hết mình vì Tiêu Chiến mà thôi. Điên cuồng bình luận khống bình khắp nơi từ mấy tiếng trước, vừa bấm điện thoại vừa khóc, lại chỉ có thể nhìn anh cố cười, không thể nói một lời an ủi tử tế, là bọn em không thể bảo vệ anh, em rất xin lỗi.
Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khóa, nhìn trợ lý lại ngân ngấn nước mắt, cậu cũng muốn khóc theo mà phải nhịn lại quay đi:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn lại thôi. Làm việc cô cần làm đi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa đi vào, căn phòng này so với căn phòng chìm trong hoảng loạn bên kia hoàn toàn trái ngược, ánh sáng mờ mờ phát ra từ đèn ngủ đủ để cậu nhìn thấy trên giường có một người đang nằm, cuộn tròn, im lìm.
Vương Nhất Bác trước khi bước vào còn thật giận vì anh không liên lạc với cậu, nhìn thấy anh rồi, lại chẳng thể giận được nữa, có thể an ủi anh thế nào? Cậu cũng không biết, những lời sáo rỗng như "Anh đừng buồn" "Không phải lỗi của anh" bây giờ có tác dụng sao?
Đột nhiên người trên giường tung chăn ngồi dậy, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác thấy vậy vội vàng đi theo, thấy Tiêu Chiến đang nôn cậu nhanh chóng vỗ lưng cho anh.
Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh, nước mắt từ khóe mắt không giữ được trào ra, trong cơn nôn cứ như vậy ồ ạt chảy. Không biết là khó chịu, đau đớn hay là tủi thân mà anh khóc, vẫn đều làm trái tim Vương Nhất Bác cảm thấy như bị vặn nát.
- Anh sao vậy? Sao anh lại nôn?
Vương Nhất Bác đưa nước cho Tiêu Chiến xúc miệng, rồi nâng anh dậy đưa về giường.
- Anh không biết.
- Anh vẫn chưa ngủ đúng không?
Anh không nhìn cậu, đột nhiên nói sang chuyện khác:
- Sao em lại đến đây? Dịch bệnh nên ở nhà, làm việc xong cũng đừng đi linh tinh.
- Vì có người không nghe điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời. Tiêu Chiến này, bây giờ em đang rất giận anh, không muốn nói chuyện. Sáng mai thức dậy anh cẩn thận suy nghĩ làm thế nào dỗ được em đi.
Vương Nhất Bác nói rồi ôm chặt lấy người trong lòng, để anh vùi đầu trong lồng ngực cậu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Tiêu Chiến lại muốn khóc nhưng sợ cậu biết, nhắm chặt mắt, ôm eo Vương Nhất Bác, cơ thể vì quá mệt mỏi mà nặng nề đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn khắp phòng không thấy Vương Nhất Bác đâu còn tưởng hôm qua anh nằm mơ. Anh tìm điện thoại mới nhớ đã bị quản lý lấy đi rồi. Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngồi trên giường cảm thấy mình chẳng có việc gì làm.
Vương Nhất Bác đi sang phòng bên cạnh lấy đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, tiện thể lấy một chiếc ipad quay lại. Nhìn thấy cậu đi lại gần, anh liền cúi đầu xuống. Vương Nhất Bác không phản ứng với hành động của anh, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng:
- Anh lại đây ăn sáng đi.
Tiêu Chiến đi đánh răng quay trở lại, Vương Nhất Bác đang ngồi bấm điện thoại vẻ mặt hết sức tức giận, anh ngồi xuống cạnh cậu, bưng mì lên ăn, không nhịn được hỏi:
- Trên mạng thế nào?
- Còn thế nào? Không cứu vãn nổi, có thế lực nhúng tay rồi, nhìn anh hồng nên đỏ mắt.
- Là lỗi của anh.- Tiêu Chiến buồn buồn ngậm một cọng mì.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: "Anh có lỗi gì?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, lại nói:
- Vì anh mà mọi người khổ, các em ấy cũng vì anh mà buồn. Là lỗi của anh.
Vương Nhất Bác thở dài: "Anh ăn đi."
Trong phòng im lặng một lúc, chỉ có tiếng Vương Nhất Bác thi thoảng thở mạnh vì tức giận, còn có tiếng nhai nhỏ của Tiêu Chiến. Bình thường ở cạnh anh cậu đều líu ríu không ngừng, hôm nay lại không ngó ngàng đến anh làm anh hơi khó chịu:
- Em ăn sáng chưa?
- Anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi sang xem đoàn đội của anh đi. Bàn bạc với họ tiếp theo làm thế nào đi.
Tiêu Chiến nghẹn một chút, định mang bát đi rửa thì lại nghe tiếng cậu nói:
- Anh để đấy, không cần anh rửa, anh sang bên kia đi.
Anh đành nghe lời đi sang, biểu cảm nghiêm túc cùng mọi người nói chuyện. Đến gần trưa anh mới mang theo cơm quay trở lại, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên sopha với tư thế hệt lúc anh đi, chỉ có bát mì lúc sáng đã không còn trên bàn rồi.
Vương Nhất Bác hết sức chăm chú nhắn tin, chủ yếu là nhờ vả khắp vòng bạn bè và mối quan hệ của mình, nhờ mọi người giúp đỡ Tiêu Chiến. Lần này cậu thực sự vì anh nợ ân tình của rất nhiều người, muốn cậu tham gia chương trình cậu chấp nhận, muốn cậu đại diện nhãn hàng cậu đã từng từ chối cậu nhận, chỉ cần không quá đáng đều có thể vì Tiêu Chiến mà chấp nhận. Vương Nhất Bác liếc nhìn người vừa vào phòng đặt cơm lên bàn, đấy thế mà người đàn ông vô tâm này cứ muốn đẩy cậu ra.
- Em đừng nghịch điện thoại nữa, ăn cơm đi.
Vương Nhất Bác giận: "Em không có nghịch điện thoại."
Cậu bỏ điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu. Anh mới lại lên tiếng:
- Em bao giờ thì đi?
Vương Nhất Bác quả thật muốn vác anh lên giường mà đánh mông cho anh một trận. Còn dám hỏi cậu bao giờ thì đi?
- Em ăn xong liền lập tức biến khỏi mắt anh.
Tiêu Chiến xoắn xuýt lên, anh vì không thể tìm ra chủ đề gì để nói mới hỏi như vậy, không ngờ lại làm cậu giận rồi. Chẳng biết dỗ thế nào, chỉ đành nặng nề bưng bát lên, tủi thân ăn cơm.
Vương Nhất Bác lại nói:
- Có phải vì anh thấy yêu đương với em thật phiền phức, dính vào em là xui xẻo nên muốn đá em đi. Anh muốn chia tay với em đúng không?
Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn cậu:
- Không phải!!! Vương Nhất Bác em nghĩ anh là hạng người gì?
- Em không nghĩ anh là hạng người gì hết, em luôn cảm thấy anh tốt nhất. Nhưng anh thì sao? Anh đang thể hiện ra là anh muốn đá em khỏi cuộc sống của anh đấy.
Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, cầm lấy điện thoại và mũ đi thẳng ra cửa, không chút lưu luyến. Tiêu Chiến buồn buồn ngồi ăn xong cơm, suy nghĩ thật kĩ, vẫn cho rằng, cậu bây giờ trở về, ngoan ngoãn cách li bệnh dịch, ăn ngon ngủ tốt là tốt nhất. Cuối cùng anh lại chẳng thể bình tĩnh được như anh nghĩ, chạy ra ngoài đuổi theo Vương Nhất Bác lại chẳng biết đuổi theo thế nào. Anh xông vào phòng bên cạnh, muốn bằng mọi cách đòi được điện thoại từ quản lý về, ít nhất giải thích rằng anh không muốn chia tay.
Bất ngờ là anh thấy người anh tưởng đã đi rồi lại đang ngồi bên trong một góc, chiếm giữ một máy tính, múa tay trên bàn phím. Trợ lý của anh đứng cạnh anh nói nhỏ:
- Anh làm gì thế? Cậu ấy đến tận đây rồi, sao anh cứ chọc cậu ấy giận vậy? Nhìn mặt cậu ấy kìa, đỏ hết lên rồi.
Trợ lý là một bé Tôm cũng không nhìn nổi Vương Nhất Bác rơm rớm nước mắt, nhịn khóc chạy sang đây, chui vào một chỗ khuất, cùng mọi người chiến đấu với dư luận, cãi nhau với anti còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Ông chủ nhà cô lại bắt nạt người ta rồi.
Tiêu Chiến thở dài, bảo mọi người nghỉ ngơi ăn cơm đi, đừng lên mạng nữa. Anh nhẹ nhàng đi lại vuốt tóc người đang bặm môi tức giận kia dỗ giành:
- Quay lại ăn nốt cơm đi!
- Em không muốn ăn.
- Nhất Bác à~.
Làm nũng ở chỗ có người xấu hổ lắm, nhưng mà dỗ được cún con thì anh phải bỏ mặt mũi qua một bên. Vương Nhất Bác không chống cự được, phụng phịu bị kéo về, phụng phịu ăn cơm xong, lại phụng phịu nằm co người trên sopha, nhất quyết không chịu lên giường ngủ. Tiêu Chiến dỗ không được người, loay hoay cầm ipad Vương Nhất Bác mang đến lúc sáng ngồi cạnh cậu lên mạng.
Vương Nhất Bác nằm bấm điện thoại không muốn để ý đến Tiêu Chiến, cậu vẫn đang dỗi lắm. Hai người cứ duy trì trạng thái anh không nói em không hỏi như vậy đến tận chiều. Quản lý của Tiêu Chiến mở cửa đi vào, gọi:
- Tiêu Chiến, anh lại nghe điện thoại.
Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú nhìn ipad bị giật mình một cái, còn chưa thoát ra khỏi trạng thái. Vương Nhất Bác nhìn quản lý bằng ánh mắt trách móc, chị có thể đừng lớn tiếng làm anh ấy giật mình không?
- Chị ấy bảo anh đi nghe điện thoại.
Tiêu Chiến ầm ờ vài tiếng rồi đứng dậy. Vương Nhất Bác cũng nhận điện thoại từ quản lý của cậu:
- Chuyện của Tiêu Chiến ít nhiều ảnh hưởng đến cậu, tạm thời không có lịch trình, cậu ở đâu ở yên đó. Cấm tiệt lên mạng phát biểu.
- Em biết rồi. Mọi người làm em thấy phiền lắm. Em có muốn phát gì lên weibo thì anh ấy cũng không cho đâu. Chị đừng lo vớ vẩn nữa được không? Em có phải trẻ con đâu. Hết người này đến người khác gọi, em đang ở với anh ấy, bây giờ ai bắt em đi đâu em cũng không đi. Vừa lòng chị chưa?
- Đừng giận. Còn không phải sợ cậu đau lòng Tiêu Chiến làm ra chuyện hết đường cứu vãn à?
- Thôi, em cúp đây. Chị đừng bảo mấy người kia gọi điện kiểm soát em nữa. Tự mình cách li dịch bệnh, nhân cơ hội nghỉ ngơi đi. Sắp tới không rảnh rỗi đâu.
Vương Nhất Bác cúp máy rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa quay trở lại, quyết định đi đặt cơm chiều cho anh, tiện thể đi sang hỏi phòng bên muốn ăn gì, cậu mời mọi người. Dù có thế nào thì cũng phải ăn cơm.
Tiêu Chiến gọi điện xong không thấy Vương Nhất Bác đâu, tự dưng trong lòng run rẩy một chút, giao lại điện thoại cho quản lý, không nhịn được hỏi:
- Nhất Bác đâu?
- Ra ngoài rồi, chẳng biết đi đâu. Mà cậu ta ở đây cũng tốt ha. Anh bớt nghĩ linh tinh, sắc mặt tốt hơn rồi.
Tiêu Chiến ngượng, anh còn đang bị giận đây này, làm sao để dỗ người đây. Quản lý đi ra một lúc thì Vương Nhất Bác cũng quay lại, anh liền hỏi:
- Em đi đâu thế?
- Em đi đâu anh hỏi làm gì? Anh lại chẳng mong em đi khuất mắt anh còn gì?
Vương Nhất Bác oán giận một câu làm anh thấy cực kì khó chịu, lại phát giận, lớn tiếng quát:
- Vương Nhất Bác!!!!
Cậu liền hạ giọng xuống: "Anh dung dữ với em đấy à? Anh thấy không vừa mắt em rồi a? Muốn chửi muốn đánh rồi đấy hả?"
Tiêu Chiến bị chọc tức đến mức khóc luôn tại chỗ, Vương Nhất Bác bắt nạt người cũng không thấy cắn rứt lương tâm, thấy anh khóc liền ngồi xuống sopha, nâng mặt anh lên ép anh nhìn thẳng vào mắt mình:
- Anh hết thích em, hết thương em rồi?
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đầy giận dữ, lời nói lại không chút khí thế, ủy khuất cùng cực:
- Em đừng giận nữa được không? Anh chỉ là không muốn liên lụy em. Anh rất sợ chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Em nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, bây giờ anh lại làm nó đổ sông đổ bể thì thế nào? Thà chết cũng không dám để liên lụy tới em.
Chờ mãi anh chịu thành thật, Vương Nhất Bác lúc này mới kéo anh ôm vào lòng, để nước mắt của anh thấm lên vai áo cậu:
- Bảo bối ngốc, thế nào là liên lụy tới em. Ngay từ giây phút chúng ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên, sợi dây định mệnh đã trói chặt rồi. Chuyện của anh sao có thể không liên quan đến em, không ảnh hưởng đến em được đây? Em không sợ, nên anh cũng đừng sợ, đừng đẩy em ra xa được không?
- Anh xin lỗi.
- Ví như chuyện của mẹ anh, ba anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn, anh nghĩ có đúng không? Lần này anh rất hư, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, em đến không hôn hôn, còn bảo em đi về. Anh nói xem anh đáng bị đánh mông bao nhiêu cái?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa hành động, vỗ vào mông anh mấy cái rồi nhéo nhéo, lại tiếp tục: "em bảo này, chuyện lần này anh cũng đừng nghĩ nhiều, trong giới phức tạp như vậy, ai đúng ai sai không phân định được rõ ràng, có người dắt mũi dư luận muốn đạp anh xuống. Nhưng anh đừng lo lắng, anh tốt như vậy, fan của anh, fan của chúng ta đều yêu quý anh, đang chiến đấu bảo vệ anh. Nên anh đừng làm họ thất vọng, đừng sợ gì cả. Em có hỏi qua rồi, cùng lắm thì anh thất nghiệp vài tháng, không xuất hiện vài tháng, cũng không ai quên anh đâu mà. Đừng nói là vài tháng, bao lâu thì em cũng nuôi được anh, bạn trai anh có tiền, tài giỏi như vậy nè. Mà bạn trai em cũng vô cùng giỏi, vẽ một bức cũng kiếm mấy vạn tệ, lo gì không có cơm ăn, phải không?"
Tiêu Chiến nằm im lìm trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên phì cười: "Em nói nhiều thế."
- Vì ai a? Dỗ dành anh đấy, quỷ mít ướt.
Tiêu Chiến không cãi được, lại vùi đầu vào ngực người yêu như làm nũng, lúc sau mới nói:
- Nhưng em lần này cũng sai rồi. Đột nhiên nói anh muốn chia tay với em, làm anh đau lòng lắm.
Vương Nhất Bác vuốt lưng anh:
- Là anh muốn chia tay với em xong anh lại đau lòng, là sao?
- Vương Nhất Bác, em đừng có đổi trắng thay đen!!
- Em không cần biết, anh làm em có cảm giác như vậy thì chính là lỗi của anh. Em còn chưa tha thứ đâu. Anh hối lỗi có tâm một chút xem nào?
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhéo má cậu: "Nhóc thối, em muốn thế nào?"
Vương Nhất Bác kéo anh lên hôn má, nhìn anh cười đầy sủng nịnh, đuôi mắt cong cong, má sữa nhô cao:
- Em đặt bữa tối rồi, còn mua rất nhiều snack cho anh. Em muốn anh ăn thật no, sau đó cùng em xem phim, chơi game. Chuyện đã xảy ra không thay đổi được thì dũng cảm đối mặt. Em biết anh rất mạnh mẽ, không cần dựa vào ai hết, nhưng mà để em bên cạnh anh. Em có lẽ không giúp được nhiều, nhưng sẽ ôm anh, bồi anh ăn cơm, làm ấm giường. Được không?
Vương Nhất Bác không phải kiểu người dẻo miệng, con người không thể nói ra tâm tình giả dối, nếu không phải là trái tim cậu thật lòng thương anh sẽ chẳng dỗ dành anh như thế .
Trợ lý của Tiêu Chiến mở cửa đi vào, thấy Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ cậu. Anh nhìn thấy có người đi vào vội vàng ngồi ngay ngắn lại, trợ lý hoảng lên lắp bắp đặt thức ăn xuống trước cửa:
- Em mang thức ăn đến, em để đây nha.
Nói xong cô bé vội đóng cửa chạy biến. Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi dậy, nhìn anh đang chôn mặt trong hai bàn tay, cậu cười đầy sủng nịnh vuốt tóc anh mấy cái rồi đứng dậy cầm thức ăn trở lại bàn, còn trầm ngâm bấm khóa trong.
- Bình thường trợ lý của anh hay tự nhiên đi vào như vậy à? Nhỡ anh thay quần áo thì sao?
- Anh thay quần áo trong nhà vệ sinh mà.
- Vậy cũng không được.
- Bình thường em ấy đều gõ cửa mà, hôm nay tự nhiên quên thôi.
- Không được, anh phải nghiêm chỉnh nhắc nhở bọn họ một lần, anh dù sao cũng là hoa đã có chủ, không được tùy tiện.
Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, không cho anh cơ hội chuẩn bị, nhanh chóng hôn môi anh, liếm mút tới mức môi Tiêu Chiến sưng lên vừa tê vừa đau mới nhả ra. Cậu còn sờ môi anh mà cười rất mãn nguyện:
- Bảo bối, em thích dáng vẻ này của anh nhất, bị em hôn sưng môi, còn bày ra ánh mắt ủy khuất, không phải anh rất thích à?
Tiêu Chiến cắn ngón tay hư của Vương Nhất Bác, khẽ day thành vết răng mờ mờ mới nhả:
- Lưu manh, anh đói rồi, muốn ăn cơm.
Vương Nhất Bác liền lấy cơm vào bát đưa cho anh, hai người cùng nhau ăn cơm tối. Chậm chạp xong một bữa cơm bình yên, không ai phải khóc chạy ra ngoài nữa.
Trợ lý của Tiêu Chiến chạy vào căn phòng bên cạnh, rúc vào một góc, không ngừng lẩm bẩm: "Rõ ràng là cao hơn, sao lại nằm lọt trong lòng người kia như em bé được...rõ ràng là cao hơn."
Em bé Tiêu Chiến ăn cơm xong được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, ngồi trên giường cùng nhau xem ipad. Vương Nhất Bác còn chốc một lại hôn vào tóc Tiêu Chiến một lần, làm anh già gần 30 tuổi đầu mặt cứ hồng hồng. Tại vì người yêu dịu dàng quá, thích lắm ~~.
Vương Nhất Bác sau quãng thời gian ôm lấy Tiêu Chiến mà sống qua ngày, hôm nay phải rời đi, trước khi đi còn lo lắng dặn dò trợ lý bên cạnh anh để ý đến anh, cưỡng chế giúp Tiêu Chiến đòi điện thoại từ tay người quản lý ác ma về, sau cùng không ngừng nhắc nhở dọa nạt Tiêu Chiến, nói anh phải ăn cơm đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, ít lên mạng xem tin tức loạn thất bát tao, bình tĩnh cũng đoàn đội từ từ giải quyết vấn đề, quan trọng là phải nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của bạn trai, nếu không bạn trai anh sẽ chạy tới đánh mông anh tới khi anh khóc xin tha thì thôi.
Tiêu Chiến hai tay ôm lấy má Vương Nhất Bác, hôn lên cái miệng cứ ở cạnh anh là hoạt động hết công suất này một cái, để nó tạm thời im lặng:
- Anh biết rồi, em mau đi đi. Trợ lý và vệ sĩ của em vội lắm rồi.
Cậu nhìn anh chằm chằm, đột ngột nói: "Nhất Bác yêu anh lắm."
Tiêu Chiến phì cười: "Chiến cũng yêu em lắm lắm. Được chưa, mau đi đi, thượng lộ bình an."
Vương Nhất Bác hôn má anh thêm cái nữa mới đội mũ đeo khẩu trang nhanh chóng chạy xuống hầm để xe. Vừa lên xe điện thoại đã kêu tinh tinh:
- Anh nhớ em rồi.
Trợ lý nhìn Vương Nhất Bác tỏa ra mùi yêu đương nồng nặc, cười u mê trả lời tin nhắn, rùng mình quay đầu ra cửa sổ, ôi mẹ ơi, yêu đương thật đáng sợ.
- Mấy hôm nữa em lại trốn tới chỗ anh, bảo bối ngoan. Yêu yêu.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn điện thoại, cúi đầu dùng ipad tiếp tục vẽ một bức tranh, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai nghiêng đầu cười rạng rỡ, đưa tay chờ đợi một bàn tay khác, giữa lòng bàn tay là một dấu chấm nhỏ xinh dưới hình trái tim đỏ tươi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho dù không nói rõ, chắc mọi người cũng biết thời điểm này là thời điểm nào. Khó khăn và đớn đau đến bây giờ vẫn chưa dứt. Mỗi lần nghĩ về tui đều thấy thật khó khăn, vậy nên tui mãi mới viết được một chương này. Nhưng niềm tin trong tôi vẫn luôn chắc rằng sự kiện ấy không làm anh buồn thật lâu, vì anh Chiến rất kiên cường, một người đàn ông thực thụ. Ở bên cạnh anh còn có một cún con có thể làm nũng, có thể tức giận, lúc cần sẽ là sư tử đem lại cho anh sự bảo vệ tuyệt đối, chân thành yêu thương anh ấy rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top