4.2. Ngược anh Chiến một tý thôi ^^
- Vậy là anh định tình cảm của chúng ta chỉ còn mấy ngày?
Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy tiếng nói trầm quen thuộc, máu trên mặt rút đi hết, biểu tình thất thố hoảng hốt, cổ họng nghẹn ứ còn chưa kịp giữ người thì đã thấy cậu bỏ đi mất, đột nhiên anh thấy không gian lặng ngắt như tờ. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên cái cây cô độc kia, mắt đỏ lên, em đừng đi mà.
A Vân Ca nghẹn lời không ngờ có một màn như vậy xảy ra, anh không phải đương sự nhưng bị tình huống này dọa cho tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn lại cậu em vừa phạm lỗi lầm nghiêm trọng chỉ có thể thở dài. Anh đi lấy cho Tiêu Chiến một cốc nước chanh:
- Uống đi, rồi đi dỗ người.
Tiêu Chiến tỉnh rượu từ lúc nãy, nhận cốc nước chanh, cảm ơn A Vân Ca, biểu cảm thất thố đã được thu lại rồi. A Vân Ca cảm thấy nên để Tiêu Chiến một mình, nói anh đi tới chỗ mọi người, chút nữa em cũng qua chào các tiền bối.
Tiêu Chiến thở mạnh một cái, anh đi chào hỏi các vị đạo diễn, nhưng anh không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, đạo diễn Từ và Sơ Vu vẫn còn ngắm tranh thưởng rượu nhưng nam chính thì như biến mất khỏi hiện trường luôn.
Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác không xuất hiện nữa, hôm sau cậu lại tiếp tục lên núi đóng phim, Tiêu Chiến lên máy bay bay về trong đêm. Anh có nhắn tin cho Vương Nhất Bác, gọi điện thì bị ngắt, cậu chỉ nhắn lại một câu rồi không online nữa:
- Đã gần 2 giờ sáng rồi, anh ngủ đi.
Tiêu Chiến thất thần nhìn điện thoại, nhắn thế nào cậu ấy cũng không trả lời nữa, đã 2 giờ rồi sao em còn chưa ngủ? Chính em nói là không thể để mâu thuẫn qua một đêm mà? Mâu thuẫn để qua đêm, ai cũng không thể ngủ nổi.
Hôm sau, Tiêu Chiến đi làm, chị quản lý hỏi hôm qua đi xem triển lãm thu hoạch được gì không. Anh liếc qua chị quản lý, đầu đau lợi hại, miệng lầm bầm:
- Còn không phải tại chị ở bên tai em tụng kinh khiến em bị điên rồi, mở miệng nói nhảm.
Chị quản lý thấy Tiêu Chiến có vẻ tức giận, không dám nói nữa. Chị nói chuyện này với bé trợ lý rất được Tiêu Chiến nhân nhượng, em mau đi hỏi xem anh Chiến của em bị làm sao vậy?
Bé trợ lý ngơ ra:
- Ủa, em thấy có sao đâu, anh ấy bình thường mà.
- Uổng công Tiêu Chiến cưng em.
- Anh ấy cưng em hồi nào? Anh ấy vẫn dễ tính vậy mà, tại chị cứ hay ra những yêu cầu khiến em cũng muốn phẫn nộ đó!!!
- Im đi, em đi xem ông chủ làm sao? Chị đây không thèm so đo với mấy người, mọi chuyện chị làm đều vì muốn tốt cho anh ấy.
Bé trợ lý nghĩ ngợi một chút, nhớ đến thùng đồ ăn vặt sáng sớm nay được chuyển đến, liền chạy đi lục lọi một chút, mang đồ dâng lên ông chủ. Tiêu Chiến đang thất thần, đồ ăn dâng lên liền nhận không truy nguồn gốc. Trợ lý nhỏ bé quan sát anh, không dám gây tiếng động. Ông chủ vẫn rất bình thường, ngồi im lặng bổ trang sau đó ngồi yên lặng đợi công tác chuẩn bị sau đó chụp ảnh bìa tạp chí, công việc của hôm nay. Bé trợ lý nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, nghĩ rằng chị quản lý nhìn nhầm rồi, đột nhiên ông chủ đang một tay lướt điện thoại một tay nhét đồ ăn vặt vào miệng thở dài một cái não lòng.
Bé trợ lý: "..." Hình như là có biến thật rồi a.
- Anh Chiến, đồ ăn vặt còn nhiều lắm, em đi lấy thêm cho anh nha.
- Ai gửi à?
- Còn ai gửi được nữa?
Bé trợ lý ngây thơ tưởng nhắc đến người kia thì có thể khiến ông chủ lên mood một tý, nhưng bé đã nhầm, Tiêu Chiến nhìn đồ ăn bằng ánh mắt phức tạp mà cả đời này cô không biết là trong đó rốt cuộc có bao nhiêu loại cảm xúc. Sau đó, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tựa như vô cùng mệt mỏi không chịu đựng được nữa.
- Ông chủ?
Tiêu Chiến mở mắt ra, hai mắt đỏ sọng:
- Anh có việc muốn nhờ em.
Tiêu Chiến muốn nhờ vả, chuyện tối qua liền kể hết cho trợ lý nghe, trợ lý nghe từ đầu tới cuối liền trợn mắt, nội tâm vô cùng bênh vực anh Chiến, nhưng miệng vẫn phải phun:
- Là em, em cũng giận anh mấy ngày liền cho bõ ghét. Được rồi, anh muốn em giúp gì?
- Em ấy lên lại trên đó rồi, không thể liên lạc bằng điện thoại được. Em giúp anh đi lên đó đưa ít đồ cho em ấy.
- Được rồi, anh yên tâm, em sẽ lựa lời một chút. Đi nhanh về nhanh báo cáo tình hình quân địch!
Tiêu Chiến thấy cô đùa cũng vui không nổi, nhờ người đi mua đồ, chính mình viết vài lời nhắn, gửi kèm. Anh ngồi rất lâu, lại không nghĩ ra lời nào dỗ dành hay giải thích, lần này thật sự là anh sai. Lời nói của anh tổn thương người biết bao nhiêu, Tiêu Chiến gục đầu lên bàn.
Bé trợ lý nhà anh Chiến ngồi xe, rồi lại xách đồ đi bộ lên tận chỗ Vương Nhất Bác đóng phim, đến lúc gần chiều tối mới lên tới nơi. Vương Nhất Bác lúc này đang đợi quay cảnh tiếp theo, chỉ ngồi nhìn vào kịch bản không nói lời nào. Trợ lý của Vương Nhất Bác đột nhiên được người trong đoàn phim gọi ra, nói là có người tìm. Khi nhìn thấy bé trợ lý, anh trợ lý tự nhiên cảm thấy cả người hạnh phúc như thấy mẹ về nhà vậy. Cứu tinh tới! Cả ngày hôm nay anh bị cái kiểu khó ở của nghệ sĩ nhà mình bức cho muốn tắt thở luôn rồi.
Anh trợ lý dẫn bé trợ lý đi vào, còn rất nịnh nọt xách đồ giúp cô gái, chỉ là hai túi nhỏ, bé trợ lý nhà anh Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong lòng cảm thán một câu thật soái aaaaa, rồi tự nhiên đặt lên đùi Vương Nhất Bác cái bọc đặc biệt Tiêu Chiến muốn đưa tận tay cậu.
Gặp phải ánh mắt rất không hòa nhã, nhưng bé trợ lý coi như đã quen thuộc. Cũng không phải ai cũng là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn người khác nhiều thời gian luôn là cái ánh mắt lạnh nhạt này, bé trợ lý còn cười duyên, nhỏ giọng:
- Ông chủ nói đưa tận tay anh, còn nói mong anh mở ra càng sớm càng tốt.
Vương Nhất Bác vẫn là biểu tình lạnh nhạt, mắt đã chuyển đến cái bọc trong lòng, vẫn ngồi im không muốn nhúc nhích.
Anh trợ lý và bé trợ lý bắt đầu nói chuyện khách sáo với nhau, một lúc lại đá sang tình hình của Tiêu Chiến, còn cố tình là muốn cho người gần đó nghe:
- Cảm ơn ông chủ bên đó quan tâm đến nghệ sĩ nhà tôi. Mọi việc vẫn tốt chứ?
Vương Nhất Bác: "..." có cần giả vậy không?
- Vẫn ổn ạ, ngoài bận ra thì cũng không có gì, chỉ có cổ họng vẫn không tốt, gần đây anh ấy luyện giọng hơi quá sức, hình như hôm qua uống rượu nữa, sáng nay anh ấy gần như mất tiếng luôn rồi.
Bé trợ lý trong lòng còn tự like cho mình một cái, bán thảm quá đỉnh, cục cưng bên kia đau lòng muốn chết chưa?
Vương Nhất Bác: "..." Bình thường tôi biểu hiện ra là tôi bị thiểu năng sao? Mấy người còn diễn trước mặt tôi lộ liễu như vậy?
Vương Nhất Bác tức giận hai người kia lảm nhảm nhưng mà vẫn nguyện ý ngồi nghe, nghe một lúc rốt cục không thấy gì thú vị nữa thì đi vào phòng nghỉ của mình, ôm cái bọc kia vào trong ngực, rất nâng niu.
Hai trợ lý tám đến mép trắng bọt, thấy Vương Nhất Bác bỏ đi thì cúi đầu thì thầm với nhau:
- Cãi nhau to sao?
- Cãi nhau to đấy, họ Vương sị mặt ra, tôi nhìn cơm cũng ăn không vô.
- Ông chủ bên tôi cũng vậy, sốt ruột gửi đồ, muốn dỗ người.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau nửa buổi, rồi cũng không biết làm thế nào, hai người cãi nhau thôi cũng liên lụy tới nhiều người nữa a. Đạo điễn sáng nay mắng Vương Nhất Bác xối xả, xong tự ôm ngực ngồi một chỗ thở, Sơ Vu thấy không khí vô cùng tệ thì ôm đầu đọc kịch bản thật kĩ, đem tất cả lời thoại thuộc từng chữ, tránh xa bão táp. Mấy diễn viên phụ tự chơi với nhau, lấm lét nhìn lại tâm bão. Đạo diễn Từ lấy hơi xong lại tiếp tục mắng, lớn tiếng đến mức làm mọi người đều sợ Vương Nhất Bác trực tiếp đập đồ bỏ đi.
Bé trợ lý thở dài định về báo cáo tình hình tệ vô cùng ở tiền tuyến thì thấy Vương Nhất Bác đi ra, đưa cho một cái bình giữ nhiệt, cô nhận ra là của ông chủ nhà mình. Gì? Muốn chia tay trả đồ à?
Vương Nhất Bác thấy cô mãi không nhận, ghét bỏ cái người ngốc còn cố tỏ vẻ tâm cơ này:
- Về đưa cho ông chủ cô.
Bé trợ lý hơi sợ Vương Nhất Bác nổi giận, vội nhận đồ thì thấy nặng, hai mắt liền sáng:
- Em về ngay đây, về ngay đây, chào hai anh, hai anh giữ gìn sức khỏe.
Vương Nhất Bác ngồi lại ghế, mở bọc đồ Tiêu Chiến gửi, còn ngước lên nhìn trợ lý, trợ lý biết ý tránh đi. Tiêu Chiến gửi hai hộp hoa quả tươi, còn dán lên đó mấy tờ giấy nhắc, nội dung thì chỉ có một. "Anh xin lỗi" dày đặc, không chừa một kẽ hở.
Vương Nhất Bác đã hết giận anh từ đêm qua, cậu chỉ thấy buồn, rất khó chịu, không muốn nói chuyện gì hết. Cậu nghĩ kĩ, anh ấy nói thế rất đúng, cậu không thể phản bác. Chính vì không thể phản bác nên rất bực bội, ai chắc tình cảm của họ được mấy ngày nữa, trong khi Tiêu Chiến còn không chắc. Vương Nhất Bác có thể kiên định yêu Tiêu Chiến được bao lâu nếu Tiêu Chiến muốn rời đi? Vương Nhất Bác cũng không chắc.
Nào ai dám chắc sẽ cùng nhau một đời. Tiêu Chiến đáng ghét cũng cảm thấy không chắc. Vương Nhất Bác lại bực, anh ấy không tin cậu.
Trợ lý thấy Vương Nhất Bác mở đồ ra, sắc mặt tốt hơn một tý, ngẩn người một lúc mặt lại sị ra, càng ngày càng khó coi, trong lòng lại rên lên: "Vương tổ tông, cậu lại nghĩ bậy bạ cái gì? Đã bảo đừng có yêu sớm, cả ngày trong đầu loạn xạ làm sao đóng phim được đây?"
Vương Nhất Bác không muốn ăn, đưa hộp hoa quả cho trợ lý cầm, không nói một lời, đi tìm Sơ Vu tập thoại. Trợ lý nhìn đồ trong tay, trong lòng nảy lên ý xấu.
Lúc bé trợ lý trở về, Tiêu Chiến đang làm việc. Bé đợi lúc anh nghỉ ngơi mới đưa bình cho anh. Anh nhận cầm rồi hỏi:
- Cậu ấy thế nào?
- Có vẻ giận lắm đó anh, còn rất đáng thương, nghe nói vì không nhập vai nên anh Vương bị đạo diễn mắng cả một buổi sáng.
Tiêu Chiến mở bình nước, là trà hoa cúc, trà hoa cúc tốt cho cổ họng. Anh uống một ngụm nhỏ, lại càng nhớ Vương Nhất Bác.
- Em nghe nói là hai ngày nữa đoàn phim bên đó xong cảnh trên núi, chuyển địa điểm, đến lúc đó hai người có thể liên lạc điện thoại rồi.
Tiêu Chiến ừm một tiếng, đưa lại bình nước cho trợ lý, nói cô giữ cho anh, anh tiếp tục làm việc. Chỉ sợ cậu ấy không muốn liên lạc với anh đâu.
Buổi tối hôm đó làm việc, Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn cái bình nước mãi, trợ lý ôm trong tay, thấy anh nhìn sang liền chạy tới dâng cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy cầm một lúc, cũng không uống giao lại cho cô cầm.
Trên núi, Vương Nhất Bác mấy cảnh quay sau đều đạt, đạo diễn cũng nhẹ nhàng hơn, nói Vương Nhất Bác không được để cảm xúc chi phối quá nhiều, rất không chuyên nghiệp, sau đó cho cậu đi nghỉ, buổi tối không có cảnh quay của cậu.
Vương Nhất Bác đi tẩy trang rồi mới ăn cơm tối, cậu không ăn được mấy miếng đã bỏ đồ lại, nhìn trợ lý không chớp mắt.
Trợ lý sớm biết cậu muốn gì nhưng cứ kệ, không bắt chuyện trước. Vương Nhất Bác nhìn một lúc lâu rốt cuộc mở miệng:
- Anh...
- Sao thế, cơm khó ăn à?
- Đồ lúc chiều tôi đưa anh đâu?
Trợ lý tự dưng có cảm giác mình cũng có thể đi làm diễn viên được nha: "Tôi tưởng cậu tức giận không muốn ăn liền đem cho Sơ Vu và Thủy Sinh rồi, hai cô ấy còn cảm ơn rốt rít."
Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ nổi trận lôi đình, có khi còn gào lên muốn đuổi việc anh. Nhưng mà người đáng nhẽ nên nổi giận ấy lại khóc làm anh trợ lý muốn quỳ xuống luôn.
Từ đêm hôm qua tâm trạng đã tệ, không ngủ được mấy tiếng đã lên máy bay. Quay phim thì bị mắng đến nhức óc. Bây giờ đến đồ bạn trai gửi cho cũng không giữ được. Vương Nhất Bác không chịu đựng được nữa, nước mắt lăn xuống từng giọt, từng giọt, cậu cũng không có ý định lau đi, im lặng không tiếng động giải tỏa nỗi bất lực cùng thất vọng.
Trợ lý sợ chết khiếp, vội vàng chạy lại thùng xốp ướp lạnh ở góc phòng, lấy ra thứ duy nhất dỗ được Vương Nhất Bác lúc này. Trợ lý mang đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu nhìn thấy không nhanh không chậm đưa tay ra nhận. Anh trợ lý liên tục niệm:
- Xin lỗi, xin lỗi.
Trợ lý chỉ biết xin lỗi, hai tay dâng lên hộp giấy, Vương Nhất Bác rút giấy lau mặt, xong không để ý ai nữa, ôm hai hộp hoa quả về phòng ngủ.
Liên tục mấy ngày tới, Vương Nhất Bác không nói chuyện với trợ lý một câu, giận dai kinh khủng. Vương Nhất Bác vẫn còn ít tuổi, lại còn được Tiêu Chiến chiều hư, anh đây không dám trêu nữa.
Hai ngày sau, đoàn phim chuyển địa điểm quay, chỗ này có mạng điện thoại, có thể xem tin tức, cũng có thể gọi điện thoại nhắn tin. Vương Nhất Bác mở wechat xem được mấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi sau đó:
- Là anh hồ đồ, anh nói bậy thôi, trong lòng anh không nghĩ thế đâu. Em đừng giận mà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà.
- Lão Vương, đừng giận anh nữa.
- Anh buồn quá, lão Vương, cún con, cún con. Anh xin lỗi. Anh yêu em.
Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người thì điện thoại rung lên:
- Em không giận anh nữa.
Tiêu Chiến nhìn thấy lòng mừng như điên: "Thật hả? Đoàn phim em đổi địa điểm quay rồi hả?"
- Ừm.
- Vậy là sau này có thể gọi điện, nhắn tin rồi phải không?
- Ừm. Đạo diễn gọi, em đi trước.
- Vậy tạm biệt.
Tiêu Chiến gục đầu xuống, ép trái tim đang nhảy loạn xạ lên yên ổn xuống. Lòng lại buồn, bình thường đều bám lấy anh không tha, bây giờ chỉ ừm ừm lạnh nhạt, còn nói là không giận.
Quản lý của Tiêu Chiến mấy ngày nay bị anh dọa sợ, tâm trạng của anh không tốt, hỏi bé trợ lý thì biết hai người cãi nhau. Chị quản lý biết được là do mình vì chuyện tuyên truyền phim nói với Tiêu Chiến mấy câu, làm anh nghĩ nhiều, tự dưng có cảm giác tội lỗi. Chị lại gần nói với Tiêu Chiến:
- Sinh nhật đài XX có mời cậu đến biểu diễn, cậu có đi không?
- Biểu diễn gì? Em không biết biểu diễn. - Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên.
- Hát một bài là được, phim sắp chiếu rồi, có tiết mục phỏng vấn, tiện thể tuyên truyền cho phim mới một chút.
- Hôm nào vậy chị?
- Tối thứ ba tuần sau. - Chị quản lý sợ Tiêu Chiến từ chối, vội vàng nói thêm - Phía Vương Nhất Bác xác nhận tham gia rồi.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn chị với ánh mắt kì lạ, chị quả lý cũng nhìn lại anh, còn nhún nhún vai. Cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu của Tiêu Chiến.
Còn năm ngày ngày nữa mới đến thứ ba. Trong năm ngày này, Vương Nhất Bác rất bận, bận thật hay bận giả thì không biết, nhưng cứ mỗi lần Tiêu Chiến nhắn wechat cho Vương Nhất Bác, cậu ấy trả lời ngay, nhưng trả lời được mấy câu thì lại nói phải đi quay rồi.
Tiêu Chiến nhìn avatar wechat của cậu tối đi, trong lòng lạnh ngắt. Vương Nhất Bác sao có thể như vậy chứ, chỉ vì anh lỡ lời một câu, cậu ấy liền đối xử với anh như vậy. Tiêu Chiến bùm bùm gõ phím, anh tức giận, anh muốn cãi nhau. Thà cãi nhau rồi chia tay chứ không muốn cứ chiến tranh lạnh như thế này.
Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn đầy tính gây sự, rồi lại xóa đi, đóng wechat lại, đi lướt weibo, anh nhìn thấy mấy dòng bình luận Vương Nhất Bác để lại trong bài viết của người khác. Tuy không phải là nói với anh, nhưng nhìn thấy bình luận của cậu anh bất giác cảm thấy vui vẻ. Xem chán rồi, lại đứng dậy đi làm. Bận rộn để quên đi, thứ ba tuần sau là có thể gặp được em ấy rồi, còn lạnh nhạt như vậy thì cắn chết em.
Tiêu Chiến hơn 12 giờ đêm mới về nhà, anh tan làm sớm nhưng đi uống rượu. Anh rất khó chịu, bắt xe về nhà liền nằm luôn trên sàn mở điện thoại ra nhìn. Vương Nhất Bác không hề nhắn tin cho anh. Anh cũng không có ý định cứ mặt nóng dán mông lạnh mãi, mở weibo ra chơi. Anh nhìn thấy một bài đăng mới, lộ ảnh thân mật của Vương Nhất Bác và Sơ Vu trong bộ phim "Thiếu niên" của đạo diện từ, anh ấn vào xem, nhận ra là các cảnh hôn trong phim. Anh cười cười, thoát ra, xem hot search, lộ ra hình ảnh như thế thì chắc là lại lên hot search rồi, nào ngờ lại có một tin khác "Vương Nhất Bác hôn giỏi". Tiêu Chiến trợn trừng mắt ấn vào xem.
Vương Nhất Bác được khen là cảnh hôn đóng rất đạt, rất có cảm xúc bùng nổ. Tuy không phải là hôn môi chỉ thơm má, hôn lên tay cũng làm cho người ta cảm thấy rất nóng bỏng, rất có mỹ cảm. Có một đoạn video quay được rất rõ nét cảnh trong phim trường được tung ra, mấy phút sau bị xóa nhưng đã được rất nhiều người lưu lại rồi. Cuối cùng còn viết Vương Nhất Bác và Sơ Vu tình cảm tốt, rất thân thiết, fan couple của hai người xuất hiện, dưới bài viết gào rú khen đẹp đôi.
Ngày trước, chỉ cần hơi có động tĩnh, Vương Nhất Bác liền gọi điện cho anh, nói anh đừng giận, còn năn nỉ làm nũng trêu chọc cho anh vui. Tiêu Chiến lấy tay che mắt, không muốn xem nữa. Anh chỉ là lỡ lời một chút thôi mà....
Tại sao lại nhẫn tâm lạnh lùng với anh như thế?
Vương Nhất Bác quả thực vô tội. Cậu hôm nay phải quay cảnh đêm, lúc biết tin thì đã ba giờ sáng rồi. Sơ Vu sợ sệt nói nhỏ với Vương Nhất Bác:
- Là quản lý của em muốn đăng, em cũng không còn cách nào khác. Em xin lỗi vì gây rắc rối cho anh. Xin lỗi vì không nói cho anh biết trước.
Vương Nhất Bác hiểu tình cảnh của Sơ Vu, là người mới, không dám chống lại công ty, anh cũng không oán trách gì. Nói không sao với Sơ Vu rồi đi về phòng nghỉ. Vương Nhất Bác đắn đo không biết có nên nhắn tin cho Tiêu Chiến không? Bình thường cậu có lên hotsearch thì anh cũng không có ghen hay giận, anh biết không phải thật, chỉ là cậu vẫn muốn giải thích không muốn anh lấn cấn trong lòng. Mãi cuối cùng cậu vẫn nhắn cho anh:
- Anh đừng để ý bọn họ nói linh tinh.
Tận sáng, Tiêu Chiến đọc xong cũng chỉ ừ một câu, rồi không nhắn gì nữa. Lúc tỉnh rượu còn lên Weibo chia sẻ bài viết xào couple của nhà nữ chính bên kia. Weibo liền bùng nổ, hôm qua Vương Nhất Bác lên lộ cảnh thân mật, hôm nay Tiêu Chiến liền cùng phu nhân trong "Bạch Ái" bán đường, quần chúng ăn dưa phát điên.
Quản lý sợ hãi gọi điện cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười cười:
- Chị nói em nên có chút phản ứng còn gì? Phản ứng thế này đủ chưa, cần nữa không?
- Lúc đó em không đồng ý mà? Em muốn làm gì thì phải nói cho bọn chị biết trước chứ? Phải chuẩn bị khống bình, không để dư luận đi xa quá. Em xem giờ fan hai bên cấu xé nhau rồi, nói em dựa hơi người ta. Fan couple thì không để ý gì hết, điên cuồng đẩy lên hot search vì đây là lần đầu tiên em chuyển tiếp weibo có nội dung mờ ám như vậy, nói em theo đuổi cô ta. Rối ren cả rồi!
- Được rồi, tý nữa là xuống thôi. Hôm nay lịch trình thế nào?
- Hôm nay không có, đưa em mấy kịch bản cho em chọn phim mới.
- Được rồi, gửi qua cho em.
Chị quản lý thấy tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, không dám cằn nhằn nữa. Tiêu Chiến tắt nguồn điện thoại, ném xuống sopha, đi in kịch bản ra rồi vào phòng sách đọc kĩ từng cái một.
Vương Nhất Bác rảnh là lại lên weibo lượn, đọc truyện tranh vẽ về hai người, vậy nên chuyện ầm ĩ Tiêu Chiến gây ra Vương Nhất Bác tất nhiên biết, cậu tức giận gọi điện cho anh, nhưng thông báo không kết nối được. Vương Nhất Bác cố tình lạnh nhạt với Tiêu Chiến mấy ngày nay, Tiêu Chiến biết mình có lỗi nên luôn nhún nhường cậu, nhưng hình như việc cậu được khen hôn giỏi làm Tiêu Chiến thực sự giận, chuyển phát weibo của nữ nhân còn dám tắt điện thoại.
Vương Nhất Bác cuối cùng thấy mình hơi quá đáng, lạnh lùng với anh quá, nhưng anh cũng làm cậu giận hơn rồi, ngày mai nhất định cắn anh.
Tiêu Chiến đọc kịch bản, cơm cũng không ăn, đọc mệt rồi đi ngủ, trời tối mới ra ngoài phòng bếp nấu mì, sau đó tiếp tục xem kịch bản. Điện thoại cũng không mở, đi ngủ đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Trợ lý của Tiêu Chiến vì không gọi điện thoại được cho anh, nên đã đi xe đến, nhấn chuông cửa thì thấy anh một tay cầm bánh mì ra mở cửa:
- Ôi, ông chủ của con ơi, hôm nay ông phải sang đài XX dự sự kiện đó, sao ông không nghe điện thoại, làm con tưởng ông làm sao rồi chứ?
- Làm sao? Anh tắt điện thoại đọc kịch bản thôi, đầu giờ chiều mới ra sân bay mà, sao mọi người lại vội gì?
Trợ lý thấy ông chủ bình thường thì thở phào nhẹ nhõm:
- Sợ anh quên, gọi mãi không được nên chị Thanh bắt em tới.
- Được rồi, đợi anh thay quần áo, đến văn phòng chút.
Tiêu Chiến ngồi trên xe mới mở điện thoại ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác. Anh cười cười, cũng không gọi lại.
Tiêu Chiến bàn bạc với chị quản lý về kịch bản, nói anh không ưng kịch bản nào hết, nhân vật không phù hợp với anh. Chị quản lý nói tiếp tục gửi cho anh mấy kịch bản khác, nhưng cát xê thấp hơn, Tiêu Chiến đồng ý. Xong việc, Tiêu Chiến ăn trưa được mấy miếng thấy không có khẩu vị liền bỏ, lên xe đi ra sân bay. Bé quản lý ghé tai chị quản lý nói anh ấy nôn nóng muốn gặp người kia, bị chị quản lý gõ cho một cái. Lần này chị quản lý đi theo Tiêu Chiến, sợ anh ấy làm loạn.
Trước kia thì không lo, nhưng khi anh ấy chuyển phát weibo hôm qua, còn tắt điện thoại, làm chị quản lý không còn chắc nữa, Vương Nhất Bác có ảnh hưởng quá lớn đến Tiêu Chiến rồi.
Tiêu Chiến đến sớm, duyệt chương trình trước. Màn biểu diễn của anh và Vương Nhất Bác cách rất xa nhau. Anh hát từ tiết mục thứ 3, Vương Nhất Bác biểu diễn tận tiết mục thứ 64. Phòng nghỉ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cùng ở một tầng, của anh ở tầng 2, của cậu ở tầng 3, Tiêu Chiến nghĩ, anh cho em 3 tiếng, để em đến tìm anh, nếu không...
Sự kiện mừng sinh nhật của đài XX diễn ra, Tiêu Chiến đã biểu diễn xong rồi, anh không có tâm trạng xem các tiết mục khác lắm, nhưng từ lúc xuống máy bay, anh vẫn chưa gặp được Vương Nhất Bác. Anh biết là cậu có đến, fan của cậu còn gào thét anh còn nghe thấy, nhưng mà anh không thấy người. Hóa ra còn có thể đến mức này, rõ ràng cậu cũng ở đây, mà anh lại không tìm được.
Tiêu Chiến ngồi xem một lúc, tâm trí bay đâu đâu, đột nhiên sự khó chịu trong lồng ngực bị át đi, bị sự đau đớn từ dạ dày lấn át, trán anh đổ mồ hôi. Tiêu Chiến gọi cho trợ lý của anh, trợ lý vội vàng đến, nhưng anh cũng không cần đỡ, anh sợ ngày mai lại lên báo, Tiêu Chiến vào phòng nghỉ, bấy giờ mới ôm bụng gục trên bàn trang điểm.
Trợ lý của anh sợ tái mặt, vội vàng chạy ra ngoài. Chị quản lý gọi Tiêu Chiến mấy tiếng, trả lời chị chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn đè nén. Trợ lý của Tiêu Chiến lại đi vào, đưa cho anh nước và thuốc đau dạ dày. Uống thuốc xong thì cũng đỡ hơn, chị quản lý bắt đầu mắng anh không biết chăm sóc bản thân, cơm cũng không chịu ăn cho tử tế. Tiêu Chiến nhăn nhó nói anh đau bụng lắm, đừng nói nữa, cho anh nghỉ một lúc.
Mọi người cũng hết cách, trợ lý ở lại trông coi còn mọi người đều ra ngoài hết. Vương Nhất Bác ở trên tầng 3, nhưng tâm hồn thì ở tầng 2, nghe mọi người ầm ĩ gì đó thì để trợ lý ra ngoài nghe ngóng thử, trợ lý của cậu còn chưa về, Ngụy Đại Huân đã đi vào, mang tâm tình trêu chọc nói:
- Tiêu Chiến bị đau dạ dày, cậu còn chưa xuống cứu giá?
Vương Nhất Bác chỉ để lại cho anh một cái nhìn cháy mặt. Trợ lý của Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vào phòng thì biết ý đi ra ngoài. Đứng canh cửa cho hai người.
Vương Nhất Bác thấy anh gục trên bàn, hai mắt nhắm chặt trông có vẻ anh vẫn đang rất đau. Cậu xoa tóc anh, anh liền mở mắt, nhìn thấy người đến là ai thì nhỏm dậy.
Vương Nhất Bác cúi người nhìn anh, hai tay trượt xuống ôm lấy hai má vì đau đớn mà lạnh lẽo của anh, dịu dàng sưởi ấm nó. Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tránh móc vừa tủi thân. Vương Nhất Bác không nói gì, bị anh nhìn như thế thì bật cười, nhéo nhéo má anh hai cái. Tiêu Chiến liền mở miệng mắng, hai mắt đã óng ánh nước:
- Vương Nhất Bác, em quá đáng lắm rồi đó.
- Rồi sao? Ai quá đáng trước, ai nói muốn chia tay?
- Anh nói muốn chia tay lúc nào? Tai em có vấn đề hả?
- Anh nói vậy khác gì muốn chia tay đâu chứ? Khả năng nghe hiểu của em vẫn rất tốt.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói chuyện giận dỗi, cuống lên muốn giải thích, đem vạt áo của cậu nắm chặt, giống như sợ người ta bỏ anh đi mất:
- Em có bệnh rồi, anh đã xin lỗi rồi, anh thật sự không có ý đó. Tâm trạng anh lúc đó không ổn, em còn bỏ rơi anh, còn chạm vào tay cô gái kia, anh giận nên nói vậy thôi. Sao em nhẫn tâm, sao em có thể nhẫn tâm...
Tiêu Chiến không thế nói nốt câu " lạnh lùng với anh như thế", dạ dày anh đau quặn lên, anh ôm bụng gập người xuống. Anh đau tới mức hai mắt trở lên mơ hồ, nước mắt sinh lý tùy ý chảy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt lưng anh dỗ dành:
- Hóa ra là Tiêu Tán của em ghen, vậy là lỗi của em rồi. Đừng giận nữa, đừng giận.
- Đúng thế, chính là lỗi của em, bỏ anh ở đó một mình, anh xin lỗi rồi, em vẫn lạnh nhạt với anh, lạnh nhạt với anh thì thôi đi, còn cùng người ta ở đoàn phim hôn đến vui vẻ. Anh thật sự giận em lắm đó.
Tiêu Chiến mắng người, nhưng lại rúc ở trong ngực người ta mà mắng. Vương Nhất Bác cũng thật bất lực, vốn là cậu giận chứ, sao bây giờ bị giận ngược lại rồi?
- Anh muốn tính toán hết nợ một lần ấy hả? Em còn chưa nói anh chuyển phát weibo ngầm công nhận yêu đương với người nào đó đâu.
Tiêu Chiến đau đến nhăn nhó vẫn cố sức đẩy Vương Nhất Bác ra:
- Em đúng là có vấn đề rồi đó, ngầm công nhận yêu đương gì chứ? Nếu anh ngầm yêu đương thì em chính là công khai, công khai trước mặt anh, em cùng cô gái kia tình cảm sâu đậm.
Vương Nhất Bác bất lực, kéo anh đứng dậy, tự mình ngồi xuống ghế rồi ôm anh vào lòng, để anh ngồi trên đùi cậu, lồng ngực hai người dán sát nhau.
- Được rồi, trên mạng có mấy lời là thật chứ? Có em hiện tại ôm anh mới là thật đây nè, chúng ta mới là thật sự yêu đương.
Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, im lặng không nói lời nào, anh nhớ hơi ấm này tới mức không khống chế nổi mình. Vương Nhất Bác đưa tay vào trong áo anh, xoa xoa bụng. Tay cậu rất ấm, làm anh dễ chịu hơn một chút:
- Đau lắm hả? Anh lại không ăn cơm tử tế chứ gì? Đáng đời. - Miệng thì mắng hay lắm tay thì vẫn phải siêu cấp ôn nhu mà phục vụ.
Tiêu Chiến dựa đầu trên vai Vương Nhất Bác, hơi ấm nóng bỏng phun vào cổ cậu:
- Đau lắm.
- Giỏi ha, bây giờ còn biết làm nũng rồi.
- Còn không phải tại em, tại em hết.
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mũi của anh bên tai, bật cười: "Được rồi, tại em, làm anh đau lòng không ăn được cơm á hả?"
Tiêu Chiến không trả lời, đánh cậu một cái. Hai người ôm nhau rất lâu, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm anh như thế, để anh nghỉ ngơi. Qua một lúc, cậu tưởng anh đã ngủ rồi, anh đột nhiên lại nói:
- Anh xin lỗi em, anh nói như vậy là anh sai. Nhưng anh thật sự không nghi ngờ tình cảm của chúng ta, anh ghen tỵ nên nói thế thôi. Em nhất định phải tin anh.
- Ừm, tin anh. Em nói cái này anh cũng phải tin em, cuộc đời này em theo đuổi nhiều thứ, bỏ ra nỗ lực để làm được điều mình muốn làm, em muốn ở bên anh đến lúc 95 tuổi, từ giờ cho đến lúc đó, em sẽ không ngừng nỗ lực.
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác càng chặt: "Ừm, anh cũng thế, nỗ lực yêu em."
Vương Nhất Bác ôm ấp bạn trai nhìn đồng hồ, thấy ba mươi phút nữa đến lúc cậu lên biểu diễn rồi, hỏi anh đỡ chưa? Có muốn bổ trang một chút rồi ra ngoài không, hay trực tiếp bỏ qua tiệc tối, đi về khách sạn nghỉ ngơi thôi?
Nào ngờ, Tiêu Chiến níu chặt lấy vạt áo cậu, ánh mắt trong suốt hỏi:
- Bây giờ lén hôn hôn được chưa? Rõ ràng em nói sẽ quay lại rốt cuộc không quay lại nữa.
Vương Nhất Bác không nghĩ anh lại thực sự muốn lén hôn hôn như vậy, quá đáng yêu rồi. Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt anh, dời ra:
- Nhiệt tình một chút, chúng ta có 10 phút.
Dứt lời liền hé miệng câu dẫn, đợi anh dâng tới miệng. Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu nhanh chóng ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, ngoan ngoãn để lưỡi cậu trượt vào, quấn lấy lưỡi anh, ra sức liếm láp, muốn bao nhiêu nóng bỏng có bấy nhiêu nóng bỏng.
Tiêu Chiến vẫn muốn quấn lấy Vương Nhất Bác không tha, nhưng cậu lại đẩy ra, nếu không thì chút nữa cậu không lên sân khẩu được:
- Rõ ràng Tiêu Chiến còn hôn giỏi hơn em, còn hôn nữa em liền đè anh làm một lượt.
Tiêu Chiến nghe điệu bộ hung ác của Vương Nhất Bác thì hoảng sợ, người còn hơi run run, không dám lộn xộn nữa. Vương Nhất Bác ôm lấy anh bình ổn lại xúc động ma quỷ kia, hôn lên tai anh rồi đứng dậy, giúp anh chỉnh lại quần áo xong cũng chính mình điều chỉnh một chút:
- Anh về khách sạn nghỉ đi, em diễn xong liền đến tìm anh. Em đặt cho anh chút cháo, anh ăn đi nhé. Buổi tối em tới tìm anh.
Tiêu Chiến gật đầu nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Anh ngồi một lúc, khẽ mỉm cười sờ sờ môi.
Làm hòa rồi! Vui quá đi mất. Em ấy hết giận rồi!
Anh trở về khách sạn tắm rửa rồi trèo lên giường nằm. Vương Nhất Bác sau khi tắm xong ở phòng cậu thì gõ cửa phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhập thành công, đem người đè lên cửa hôn tới khi đã thèm mới một tay xách hộp giữ nhiệt, một tay nắm tay anh, kéo vào phòng:
- Cháo nè, anh ăn đi rồi đi ngủ. Lúc tối anh có ăn không đó?
- Em đặt cho anh mà, sao anh có thể không ăn. Ngon lắm. Nhưng giờ không ăn có được không? Ăn khuya béo lắm!
- Anh lên thêm 5 cân nữa vẫn gầy, ăn có bát cháo mà anh cũng mè nheo vậy hả?
- Không ăn đó, không ăn. Không muốn ăn.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn cưỡng ép được Tiêu Chiến ăn hết, đợi anh đánh răng rồi hai người ôm nhau ngủ, vô cùng trong sáng.
Hôm sau, trợ lý của Vương Nhất Bác gõ cửa phòng cậu không thấy người, gọi điện thì mới biết cậu ở đâu. Vương Nhất Bác nói anh đừng tới phòng anh Chiến, cậu che kín toàn bộ rồi đi ra xe luôn, nói anh trợ lý đợi ở thang máy.
Lúc trợ lý gặp được người, thấy Vương Nhất Bác tinh thần phơi phới thì gan lại to lên, oán giận:
- Lần sau thuê một phòng thôi, tiết kiệm tiền.
Vương Nhất Bác chui vào xe, đi được một lúc lâu rồi mới quay sang nói với trợ lý:
- Được á, lần sau cứ ở ké anh ấy, không thuê phòng riêng nữa.
Trợ lý tức hộc máu, cậu không sợ chứ tôi sợ lắm á, thất nghiệp rồi ai trả tiền lương cho tôi?
__________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top