4.1 Ngược anh Chiến một chút thôi.
Vương Nhất Bác có lịch trình nên lại xuống núi đi quay, vậy là đôi trẻ lại cả ngày cắm mặt vào điện thoại chát chít với nhau.
Tiêu Chiến nghỉ giữa giờ ngồi nhìn ảnh selfie của Vương Nhất Bác gửi sang cười tủm tỉm nhắn tin trả lời:
- Đẹp trai quá rồi lão Vương.
- Đẹp mà, đúng không, em tự đánh mắt một chút đó, anh cũng chụp đi, chụp cho em xem anh.
- Giờ anh đang xấu lắm.
- Chiến ca có xấu bao giờ đâu, chụp cho em xem, mau chụp cho em, chụp sát mặt vào một chút nhaa.
Tiêu Chiến hết cách mở camera ra chụp vài ba kiểu, chọn một kiểu ưng ý nhất gửi qua, nhận được tin Vương Nhất Bác được chiều mà làm loạn:
- Anh mặc cái gì vậy, lại phong cách quyến rũ? Hở hết ngực rồi!
- Có đâu, lộ có chút xíu.
Tiêu Chiến cười cười, anh thừa biết là Vương Nhất Bác kêu ca thế thôi, thực sự là thích nhìn mấy cái ảnh kiểu này nhất, nhưng mà lòng dạ rất là hẹp hòi, không muốn cho nhiều người cũng nhìn thấy. Anh cũng hơi thích thích cái kiểu Vương Nhất Bác hẹp hòi như thế, càng hay ghen tị anh lại càng thích chọc cậu.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ giận không được bao lâu lại bắt đầu cuồng khen, bạn trai em thật đẹp trai, càng ngày càng trẻ, thật giống em bé, muốn thơm thơm. Tiêu Chiến đọc tin nhắn có thể tưởng tượng ra cái miệng làm loạn của Vương Nhất Bác nói không ngừng, liên tục khen anh, hai mắt lấp lánh, tỏ vẻ cậu đang vô cùng chân thành, khóe miệng anh không đè xuống được.
Quản lý của Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn anh thật lâu, từ lúc anh đưa điện thoại lên chụp hình, còn cố ý chỉnh cổ áo xuống thấp hơn một tý, da đầu quản lý liền căng ra, cái kiểu thả thính chướng mắt ở đâu ra thế không biết. Sợ người ta không biết anh đang yêu đương hả anh Chiến?
Quản lý đợi mãi mà hai người kia vẫn không chịu dừng việc tán tỉnh nhau lại, chị quyết định không đợi nữa, đi đến cạnh Tiêu Chiến bàn chuyện chính sự.
- Này, có chuyện muốn nói với cậu .
Tiêu Chiến vội tắt màn hình điện thoại, nhìn chị quản lý với ánh mắt ngây thơ:
- Chị nói đi.
- Phim "Bạch Ái" đó của cậu tuần sau bắt đầu chiếu, bên kia lên bài bắt đầu xào couple rồi, ba hôm nữa tuyên truyền, cậu cũng hưởng ứng một chút, thế nào?
- Chặn lại đi. Lần trước mọi người tự ý thay em tung tin này kia em đã nói một lần rồi, không nhất thiết phải như thế.
Chị quản lý nhíu mày một cái rồi lại nhẹ giọng:
- Cũng không phải chuyện gì to tát, hai bên cùng có lợi, nếu cậu không thích thì không có phản ứng, mấy hôm tự chìm.
Tiêu Chiến thực sự thấy phim giả tình thật không thể suốt ngày đem ra nói như thế quá nhàm chán rồi, anh có thể đóng cùng bộ phim với một người liền yêu thích một người luôn sao? Vậy thì sẽ hẹn hò với bao nhiêu người đây? Anh cũng không thích nổi tiếng theo cách như thế, người khác làm gì anh mặc kệ, anh sẽ không góp phần.
- Em không có phản ứng thì người khác có phản ứng.
Chị quản lý nghe xong liền giận:
- Tôi mặc kệ người khác là ai. Không nói đến việc tôi chỉ là fan của cậu, tôi là quản lý của cậu, tôi có thể hại cậu sao? Người khác hợp tác với rất nhiều nữ nhân, số đào hoa cũng không phải là vừa, vài ngày lại thấy cùng một cô gái tham gia show vui đùa, xào couple vô cùng lùm xùm. Lên hot search mấy ngày còn không xuống. Tại sao chỉ có mình cậu phải giữ mình như thế?
Tiêu Chiến nhìn chị quản lý rất không đồng tình, công việc là công việc, anh cũng rất tin tưởng cái người khác mà ai cũng biết là ai đó, cậu ấy rất lạnh lùng, nhưng cũng nghịch ngợm, tham gia show cùng người khác vui đùa thì có sao? Anh cũng vậy mà, chẳng lẽ cứ chơi cùng nhau là có chuyện mập mờ? Nhiều khi còn toàn là kịch bản bắt vậy.
Tại sao anh phải giữ mình à? Vì trong vô vàn người, anh chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương thôi có được không? Muốn giữ bản thân tốt đẹp nhất ở bên cạnh cậu ấy.
- Tôi nói, giới giải trí mỗi ngày hàng trăm người bò lên, lớp này lớp khác, hôm nay người ta thấy cậu thú vị, ngày mai có thể gặp được người khác càng thú vị, cậu tự tin người ta sẽ mãi chỉ thích một mình cậu à? Người ta sẽ thích thêm vài người khác, rồi sẽ có một ngày không thích cậu nhất nữa. Tình cảm nam nữ còn khó giữ, giấy chứng nhận kết hôn chỉ có tác dụng mang lên phường li hôn. Cậu với người kia chắc được mấy phần tình cảm chứ? Tiêu Chiến tôi biết cậu chân thành còn cố chấp, nhưng với tư cách là fan của cậu tôi nói một câu, xin cậu tự tính cho mình một đường lui đi.
Chị quản lý tức giận dời đi, Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, người khác không hiểu Vương Nhất Bác, anh lại không được không hiểu cậu ấy. Anh không biết tình cảm hai người có thể đi được đến tháng năm nào, anh biết nếu cậu ấy muốn đi, anh chẳng thể nào níu giữ, nhưng anh không thể vì sợ hãi mà làm tổn thương người quan trọng của mình. Không phải vì cậu ấy, mà vì anh, anh cũng ích kỉ, cũng tham lam, muốn yêu một người bằng cả trái tim, đâm vào tường nam cũng không muốn quay đầu.
Cuộc đời này anh cô độc đủ rồi, muốn ở bên một người thôi, người ấy xuất hiện, anh phải nắm cho thật chắc. Chẳng lẽ Tiêu Chiến này muốn một người mà cũng không được, làm gì có cái lý ấy?
Vương Nhất Bác đang nhắn tin, thấy anh không trả lời nữa, nhàm chán không vui ồn ào, gọi, gọi, gọi:
- Anh đâu rồi, bảo bối, em gửi video, anh mau xem. Nhìn biểu cảm của anh, đáng yêu quá đi.
- Chiến lang, anh đâu rồi, anh đi đâu rồi?
- Bơ em hả? Bảo bối, Tiêu Chiến, mau trả lời em.
- Anh đi làm việc rồi? Đi phải nói với em một tiếng chứ, kéo cao cổ áo lên chút.
Tiêu Chiến xem video cậu gửi đến, mặt hơi đỏ, sao lại có người cắt ghép cái video này chứ, người đàn ông hơn 30 tuổi đầu nhìn mấy hình ảnh đáng yêu này thật xấu hổ lắm đó, này anh vô thức thôi, không phải cố ý.
- Sao em lại xem mấy thứ đó chứ?
- Ô, quay lại rồi, sao lại xem, em thích chứ sao.
- Thích cái gì chứ?
- Anh hỏi em cái gì, đương nhiên là thích anh, anh bán manh càng ngày càng tự nhiên rồi đó, nhìn thật muốn ôm lấy cắn anh một phát.
- Cún con lúc nào cũng nghĩ tới cắn người.
- Thì sao, em cắn đó, để người anh toàn dấu răng của em
Tiêu Chiến nhìn tới tin nhắn vừa gửi sang mặt đỏ bừng lên, không biết là nghĩ tới chuyện gì rồi.
- Em phải đi quay tiếp đây, tối nay về khách sạn em gọi điện cho anh.
- Đi đi, cún con.
Vương Nhất Bác bị đạo diễn gọi qua, nhắc nhở gì đó, mãi mới thả người. Uông Hàm lão sư ngồi nghỉ thì thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt hơi có chút không vừa ý, Uông Hàm lão sư hỏi:
- Sao thế?
- Đạo diễn nói em chút nữa thi tỏ vẻ đáng yêu với khách mời, người ta còn là nữ nữa, thật mất mặt.
- Haha, Vương Nhất Bảo đi thi đáng yêu thì thắng mà, nhờ người quay lại gửi cho bé Chiến, thế nào?
Vương Nhất Bác vẻ mặt không tin được, hai mắt mở to kinh ngạc, lắc đầu liên tục:
- Anh ấy sẽ cười em ba ngày ba đêm mất, không thể đâu.
Uông Hàm lão sư cười cười, dỗ dành Vương Nhất Bác một tý, đợi mọi người bổ trang xong thì bắt đầu quay. Thế nào chẳng nhìn thấy, em trốn cũng không được.
Vương Nhất Bác ngồi nghĩ ngợi một lúc lại cầm điện thoại lên, nhắn tin đi, xong xuôi tủm tỉm ngồi cười cả buổi.
Lần này, Vương Nhất Bác thật sự phải battle đáng yêu với một khách mời nữ, mọi lần đều là nhảy, chơi trò chơi, không thì vận động mạnh, vô cùng ngầu, bây giờ phải tự bẹo má, chu chu môi, ôm má cosplay bông hoa, Vương Nhất Bác cảm thấy hình tượng cool ngầu tích góp bấy lâu nay tan thành mây khói.
Quay mãi mới xong, Vương Nhất Bác quay về khách sạn đã gần 9 giờ tối, ngồi trên xe đã nhắn tin cho Tiêu Chiến:
- Em có gửi cho anh đồ ăn vặt đó, anh nhớ chú ý nhận nha.
Tiêu Chiến hình như vẫn chưa làm việc xong, không trả lời Vương Nhất Bác, tận đến khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi, buồn chán sắp ngủ gật rồi Tiêu Chiến mới gọi điện tới.
Là gọi điện video, Vương Nhất Bác vội vàng ấn nhận, gương mặt dịu dàng của mỹ nhân thịnh thế kia hiện trên màn hình:
- Mệt quá đi, lão Vương, lưng anh đau quá rồi nè.
- Lịch của anh dạo này bận thật đó.
- Anh là đang kiếm tiền nuôi em.
- Em ăn ít lắm, anh không cần vất vả vậy đâu, bảo bên văn phòng nhận ít việc cho anh thôi.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lo anh mệt, cố tình nói chệch đi:
- Ăn ít à, bảo sao em gầy đi rồi, má bánh bao anh thích nhất cũng không còn nữa. Vương Nhất Bác, em có coi lời anh ra gì không hả?
- Em vẫn ăn đủ ngày ba bữa mà, anh đừng có mà đánh trống lảng.
- Được rồi, em xuống núi mấy ngày ?
- Ba ngày. Sao hả, muốn em về thăm anh không, nhớ em không?
- Nhớ em, nhưng thôi đừng về, em bay qua bay lại không mệt hả?
- Năng lực bạn trai, không mệt.
Tiêu Chiến bên kia phì cười, vặn nhỏ đèn đầu giường, trượt xuống chui vào trong chăn, hai người nằm tán nhảm mấy chuyện linh tinh, cãi nhau chí chóe, cuối cùng trong lúc Vương Nhất Bác hát ru anh, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trong giọng hát trầm thấp mê người. Vương Nhất Bác gọi nhỏ mấy tiếng, không thấy anh trả lời, hôn thành tiếng với cái điện thoại, cười ngọt ngào kết thúc cuộc gọi.
Hôm sau, Tiêu Chiến đi làm nhận được một cái vé, anh tỏ vẻ tò mò đợi chị quản lý giải thích:
- Vé mời triển lãm tranh và rượu của đạo diễn Liêm Thành Dân.
Mắt Tiêu Chiến hứng thú sáng lên, nhưng cũng vẫn thấy không đúng lắm:
- Triển lãm tranh, đạo diễn Liêm sao lại mời em?
- Ai mà biết, sáng nay vừa có người đưa tới. Cậu muốn đi thì để chị sắp xếp. Chị thấy đây là cơ hội tốt, cậu thích triểm lãm tranh, lại còn là triển lãm của đạo diễn Liêm, chắc chắn sẽ có nhiều đạo diễn vào nghệ sĩ nổi tiếng đến. Cậu đến đó biết đâu lọt vào mắt xanh của ai đó, tất nhiên là chuyện tốt.
- Để em suy nghĩ.
Chị quản lý thấy Tiêu Chiến vẫn xoắn xuýt không hiểu vì sao mình được mời, bực mình bồi thêm một câu rồi bỏ đi:
- Cậu bây giờ chưa biết mình nổi tiếng hả? Người ta mời cậu có thể là nhìn trúng cậu, làm quen thôi. Nghĩ mau lên đó.
Tiêu Chiến nhìn tấm vé thất thần, người ta là đạo diễn nổi tiếng, nghe nói triển lãm này mới tổ chức thường niên được ba năm gần đây, nhưng toàn là người rất thân thiết với đạo diễn Liêm mới được mời, còn có cả các nhà đầu tư tai to mặt lớn. Anh cũng mới chỉ nghe tiếng, gặp mặt đạo diễn còn chưa, chuyện được mời rất là kì lạ.
Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra, đứng dậy đi trang điểm, quăng chuyện cái vé ra sau đầu.
Nào ngờ buổi trưa Vương Nhất Bác gọi điện tới, giọng điệu rất là gợi đòn:
- Anh nhận được chưa?
- Cái gì?
- Vé gặp mặt của Rapper nổi tiếng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chợt hiểu ra, ngạc nhiên:
- Vé triển lãm là em đưa anh à?
- Đúng vậy, em phải gọi xác nhận, nhỡ anh không đi thì mất mặt em lắm.
- Hử?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói nửa đùa nửa thật, tò mò khó chịu hết cả người, bắt Vương Nhất Bác giải thích rõ ràng:
- Đạo diễn Liêm với đạo diễn em đang quay phim, ông Từ Hình á, là bạn thân của nhau. Hôm nọ, đạo diễn Từ mời đạo diễn Liêm đi ăn cơm, có kéo em theo, nào ngờ còn gặp cả anh Uông Hàm ở đó nữa, hóa ra là đạo diễn Liêm còn quen với cả anh Uông Hàm. Đạo diễn Liêm có add weibo của em, còn nhắn tin cho em nữa. Tính cách đạo diễn Liêm dễ thân lắm, nhưng hình như lúc quay phim thì rất hung dữ. Ông ấy hỏi em có thích đi triển lãm không, em liền nghĩ đến anh, cố tình mặt dày hỏi lại: Dẫn người nhà theo được không ạ?
- .....
- !!!!
- Em...
Tiêu Chiến tỏ vẻ rất sốc. Vương Nhất Bác lại cười cười:
- Em đùa thôi. Em nói là em có một người bạn rất thích xem tranh, tính cách tốt, đóng phim rất giỏi. Ông ấy hỏi là ai, em liền nói là đỉnh đỉnh đại danh Tiêu Chiến lão sư. Đạo diễn Liêm liền gửi em hai vé. Anh nói xem, em có phải rất ngoan không?
- Em thật là.
- Em chủ yếu là muốn lợi dụng gặp anh tý thôi, em đến đấy xem rượu, nghe nói được uống rượu bao nhiêu tùy thích, còn được mang về. Anh có thể xem tranh anh thích, còn gặp được bạn trai, lợi bao nhiêu.
- Được rồi, tối mai anh sẽ đi, nhưng mà chỗ đó có nhiều người lắm, em đừng có nhiệt tình quá nha. Đừng có dính người quá.
- Được rồi, bạn bè bình thường đúng không? Em biết mà. Tiêu chí phòng làm việc của anh mãi không đổi.
Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác tự nhiên trầm xuống, sợ cậu giận, đang định an ủi câu gì đó, tự dưng giọng Vương Nhất Bác càng bé xuống:
- Giả không quen, sau đó em lén sờ mông anh một cái, anh cũng không thể có phản ứng gì quá lớn, đợi không có người để ý, kéo anh vào góc hôn anh mềm chân anh cũng không kêu được, kích thích ghê. Hẹn anh ngày mai nha. hehe.
Tiêu Chiến hai tai nóng rực lên, mắng Vương Nhất Bác một câu, cậu bên kia càng cười to hơn, Tiêu Chiến xấu hổ cúp máy, ngồi xụp xuống ôm tai hòng giảm nhiệt của nó đi.
" Em liền nghĩ đến anh" Tiêu Chiến hồi tưởng lại, lén hạnh phúc, Vương Nhất Bác không thay đổi gì cả, bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau đến nay, luôn yêu anh như thế.
A, không, thay đổi nhiều chứ, càng ngày càng lưu manh, trong đầu nghĩ tới đủ trò hành hạ anh, anh đỡ không nổi.
Tiêu Chiến nói mình sẽ đi, chị quản lý vui mừng đặt vé máy bay, còn nói stylist chọn bộ đồ cho anh nhất định nổi bật nhất, đẹp nhất. Tiêu Chiến lại đỏ mặt, nhỡ Vương Nhất Bác nhìn thấy rồi nói anh cố tình quyến rũ cậu thì sao, lúc đó anh lại không cãi được, xấu hổ lắm.
Hôm sau, Tiêu Chiến đến dự triển lãm với phong cách trai ngoan, trông như học sinh cấp ba, nhìn thế nào cũng thấy ngọt, rất dễ bắt nạt.
Tiêu Chiến đến đưa vé cho người quản lý xem liền có người dẫn anh vào bên trong, quả thật là triển lãm rất hoành tráng, Tiêu Chiến không nhận ra nhiều người nhưng anh biết đều là những nhân vật rất có tiếng nói trong giới. Tự dưng anh lại thấy hơi lạc lõng, không muốn đi làm thân với ai hết, Tiêu Chiến đứng ngắm mấy bức tranh treo trên tường thầm nghĩ sao Vương Nhất Bác còn chưa thấy mặt đâu, thì đột nhiên có người áp sát.
Cầu người thấy người, Tiêu Chiến đúng là rất được trời thương. Vương Nhất Bác một tay cầm ly rượu, một tay không ngoan chạm vào cổ anh, miệng lại cười ôn nhu vô cùng:
- Tiêu lão sư đã lâu không gặp.
Tiêu Chiến cũng mỉm cười, tia sáng trong đôi mắt trong veo của anh như bừng sáng lên, nhiệt tình nhảy nhót:
- Vương lão sư, đã lâu không gặp.
Hai người giả vờ giả vịt ở một góc, tưởng như không ai thấy nhưng mấy người quen của Vương Nhất Bác đứng nhìn đã thấy rất ngứa mắt rồi, khi không lại bị thồn cơm chó. Đạo diễn Từ thấy Vương Nhất Bác đến liền đi lại gần, khoác tay ông là nữ chính đóng cùng phim với Vương Nhất Bác thời gian này. Vương Nhất Bác nhìn hai người kia tới gần nhíu mày, nói nhỏ:
- Người kia, không biết sao cũng đến.
Tiêu Chiến nghe thế liền hiểu ý Vương Nhất Bác, có lẽ cậu phải đi cùng hai người họ rồi, tiện thể lôi kéo đầu tư luôn sao? Phim mới của Vương Nhất Bác hiện đang được bàn tán rất nhiều, muốn có thêm kinh phí, lẫn nhân khí, tham gia sự kiện như thế này rất phù hợp.
Người kia mà Vương Nhất Bác nhắc đến là nữ chính hợp tác với cậu, Sơ Vu còn ít tuổi hơn Vương Nhất Bác, là thủ khoa của học viện kinh kịch trung ương, đi theo phái thực lực, diễn xuất rất tốt, ngoại hình xinh đẹp, trong sáng đúng với tuổi, đời tư cũng rất sạch sẽ, hiện đang là cô gái vàng rất được các đạo diễn điện ảnh chú ý.
Đạo diễn Từ nhận ra Tiêu Chiến, coi như hậu bối, còn thuận miệng trêu chọc:
- Ô, sao lại có học sinh cao trung đi lạc vào đây thế này.
Tiêu Chiến chỉ ngượng ngùng lễ phép chào hỏi đạo diễn Từ. Vương Nhất Bác giới thiệu hai bên với nhau, mọi người khách sáo nói vài câu liền tách ra, Vương Nhất Bác phải đi cùng hai người kia, đưa cho anh ly rượu còn ám muộn thổi khí vào tai anh:
- Em đi, chút quay lại chúng ta lén hôn hôn nha.
Sơ Vu có ý đợi Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến không biết vì sao lại trừng mắt cảnh cáo anh bạn diễn của mình nhưng mà trông như tình nhân giận dỗi vậy đó, tự dưng trong lòng phấn kích lên, fan couple hai người họ đông khủng khiếp, mỗi ngày đều vui vẻ nhảy nhót trên weibo, Sơ Vu không biết mới lạ. Thật sự thì cô cũng thấy hai anh rất đẹp đôi.
Một người thì lạnh lùng, một người ấm áp, một người thẳng thắn, một người dịu dàng khéo léo, tuyệt phối. Sơ Vu còn đang đắm chìm tự vui thì Vương Nhất Bác đã lại gần, đạo diễn Từ gọi cô mấy tiếng cô còn không nhúc nhích, Vương Nhất Bác tự dưng thấy Sơ Vu lại phát tác bệnh suy nghĩ vẩn vơ, vỗ nhẹ lên cánh tay cô một cái:
- Em lại cho não đi chơi đâu đó?
Sơ Vu giật mình thấy hai người đang nhìn mình với ánh mắt quái dị, cô liền hoàn hồn, không giận Vương Nhất Bác nói cô cho não đi chơi, cười ngọt ngào lấy lòng đạo diễn Từ:
- Chú, mau đi thôi, cháu phải về trước mười giờ đó.
Sơ Hòa ít tuổi đã vào giới giải trí, nhưng từ bé được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo nghiêm khắc. Sơ Hòa tính cách rất được người ta yêu thích, miệng rất ngọt, không yếu đuối, năng động còn đáng yêu, luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Cô gái rất được lòng các vị cha chú, nói chuyện thi thoảng còn đùa được với đạo diện Từ hai câu.
Tiêu Chiến bên này vẫn quan sát ba người họ đi xa, trừng mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác vỗ vào cánh tay Sơ Vu, cơn ghen bùng lên, dập thế nào cũng không xuống. Không phải là thấy hai người họ có gì đó, chỉ là không thích Vương Nhất Bác chạm vào bất cứ ai khác.
Tiêu Chiến nhìn ly rượu trong tay, đầu óc hoa lên uống một ngụm lớn, anh kiềm chế cảm xúc khó chịu trong người, quay đầu nhìn bức tranh trên tường.
Bức tranh vẽ một cái cây lớn mọc trên một ngọn đồi, ngọn đồi còn không hề có cỏ xanh, khắp nơi đều là màu đất khô cằn, cái cây ấy đang nở hoa, nhưng có ai vì nó mà ngắm nhìn không? Hoàn toàn đơn độc. Tiêu Chiến như người mất hồn nhìn cái cây kia, tim càng lúc càng đập mạnh đến đau cả lồng ngực, cả người nóng bừng, chân tay mềm ra, Tiêu Chiến đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhìn cái ly kia, thở dài, tên mất nết kia đưa cho anh rượu gì thế, nặng quá đi mất.
Đầu vừa nhớ đến, Tiêu Chiến nhịn không được nhìn quanh, anh không nhìn thấy người quen, tự dưng cảm thấy lạc lõng vô cùng, chán quá đi mất, tự dưng đến đây làm gì cơ chứ, dụ người ta đến xong bỏ người ta đi, không thèm để ý em nữa.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong một nhóm người, cười gì đó rất ngoan, rất hiền lành, tuy không phải chỉ có mình Sơ Vu đứng đó với người kia của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy một ngọn lửa không tên bùng lên, nụ cười của em anh không muốn chia sẻ cho ai hết.
Mấy ngày nay bị chị quản lý bên tai cằn nhằn lòng người nhạt nhẽo, dễ thay lòng đổi dạ, Tiêu Chiến đầu nóng bừng bừng, lúc này nhớ tới. Anh ôm đầu cảm thấy mình thật đáng ghét, anh uống say rồi, để mặc cảm xúc đang tàn phá linh hồn, để cho nỗi ghen tị gặm nhấm lý trí. Anh ghen tị với một cô gái nhỏ nhiệt tình thú vị hơn anh.
Chẳng biết nghĩ gì, Tiêu Chiến uống nốt ly rượu có vị dưa hấu này, vị dưa hấu? Kì lạ ha? Anh muốn đứng lên đi đến kia tỏ lòng ghen tỵ một chút, chợt thấy trước mắt tối đen, hóa ra là có người đang cúi xuống nhìn anh, lỗ tai anh ong ong:
- Chiến Chiến cũng đến hả? A, vừa anh thấy người nhà em bên kia, đến cùng cậu ấy sao? Nè, uống say rồi?
Tiêu Chiến anh uống rượu vào, chỉ thấy trong lòng có chút kích động, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo, anh nhận ra người trước mắt là ai. Là A Vân Ca. Tiêu Chiến cố gắng mở đôi mắt, cười cười với A Vân Ca:
- Người nhà em là ai chứ?
A Vân Ca thấy Tiêu Chiến say có chút ngốc:
- Vương Nhất Bác chứ còn ai nữa?
- Ồ? Cái cậu mấy ngày lại lên hot search với một cô gái ấy hả? Đào hoa thế, có phải người nhà em đâu?
A Vân Ca thấy người trước mặt này không tỉnh táo rồi, hai người hẹn hò còn tưởng anh đây không nhìn ra, không phải con khỉ.
- Say quá rồi, anh lấy chút nước chanh cho, uống giải rượu đi.
Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, người say nói sảng, như là nói với A Vân Ca, cũng như là nói với chính mình:
- Em thú vị sao? Còn có người thú vị hơn, không dám chắc tình cảm của bọn em còn được mấy ngày!
A Vân Ca đã định đi rồi, Tiêu Chiến nói gì anh không nghe rõ lắm, còn cố tình quay lại hả một tiếng, nhưng người đứng đằng sau anh ấy thì nghe nhất thanh nhị sở không sót một chữ. Không phải người nhà em? Tình cảm còn được mấy ngày? Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến say lắc lư trên cái ghế, cậu sợ anh ngã vội vàng xin phép chạy qua, rốt cục nghe được Tiêu Chiến say nói lời trong lòng. Vương Nhất Bác thấy chính mình đau đến mất cảm giác, hóa ra anh nghĩ vậy à?
- Vậy là anh định tình cảm của chúng ta chỉ còn mấy ngày?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top