1. Người nhà tôi không thích máy sấy tóc
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi hợp tác đóng xong một bộ phim, lăn qua lộn lại, hợp hợp tan tan một hồi cuối cùng chính thức ở bên nhau, nói chuyện yêu đương hơn ba tháng, vào thời yêu đương nồng nhiệt nhất.
Hôm nay, Vương Nhất Bác tan làm liền đến chỗ Tiêu Chiến. Hai người cứ như vậy lúc thì anh ở chỗ em, hôm thì em đến chỗ anh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy dính dính sến sến, hai cái người này sao lại quấn nhau đến mức ấy được cơ chứ!
Vương Nhất Bác vừa về đến định tra chìa khóa vào thì cửa đã tự động mở ra. Tiêu Chiến đứng bên trong nở nụ cười ngọt ngào như kẹo mật:
- Vương Nhất Bác, lâu rồi không gặp.
Vương Nhất Bác nhìn bạn trai, trong lòng một mảnh mềm nhũn, tiến vào ôm anh một cái thật chặt, lúc buông ra còn tranh thủ hôn lên khóe mắt anh vang một tiếng:
- Sáng nay còn hôn chào buổi sáng mà, anh nhớ em lắm hử?
Tiêu Chiến chỉ cười không nói. Vốn cũng không phải là lâu, nhưng hôm nay anh tan làm sớm, 7 rưỡi tối đã có mặt ở nhà rồi, nhưng mà bạn trai của anh hơn 10 giờ mới về đến, anh vừa thương em vất vả, vừa thật sự nhớ em. Chỉ hận không thể 24 giờ quấn lấy Vương Nhất Bác, ôm ấp thủ thỉ nói chuyện.
Hai người ôm qua ôm lại một lượt, ôm về phòng ngủ. Vương Nhất Bác lúc này buông anh ra nói muốn đi tắm. Tắm xong, lúc cậu trở lại thì lại không thấy Tiêu Chiến ở trong phòng nữa. Vương Nhất Bác đi tìm thì thấy Tiêu Chiến còn đang ở phòng khách, ngồi xem tivi, cậu liền ngồi xuống ôm lấy anh, tì cằm lên vai anh. Nước ở trên tóc cậu nhỏ xuống, anh vừa bực vừa buồn cười:
- Mau lau khô tóc đi.
Tiêu Chiến ngọ nguậy trong vòng tay người vừa tắm xong, hơi nước ấm áp, mùi sữa tắm thơm ngọt tỏa ra từ cơ thể cậu, bao bọc lấy anh. Anh từ lâu đã thắc mắc, rõ là cùng tắm một loại sữa tắm, tại sao Nhất Bác tắm xong lại thơm như thế, còn anh thì không còn mùi gì nữa.
Vương Nhất Bác chơi xấu siết chặt eo anh, thì thầm vào tai anh muốn làm anh nhột:
- Tiểu Tán, anh lau cho em, nếu không em mặc kệ!
Vương Nhất Bác không thích dùng máy sấy, bảo là máy sấy quá ồn, chỉ thích dùng khăn. Tiêu Chiến là người phải đảm bảo tóc cậu nhóc hay làm nũng này thật khô, đi ngủ mới không bị bệnh. Tiêu Chiến nhận mệnh, ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, lau khô tóc cho cậu.
Hai người đều thích quãng thời gian trước khi đi ngủ này, yên bình nhẹ nhàng, ngọt ngọt ngấy ngấy.
Tiêu Chiến vừa làm việc, vừa thi thoảng ngoái lại xem tivi đang chiếu đến Vương Nhất Bác. Vương Nhất bác cưỡng ép anh nhìn mình:
- Người thật đang ở trước mặt anh đây này, còn nhìn tivi làm gì?
- Tivi thú vị, chiếu em đang ôm con gái kìa.
Vương Nhất Bác cạn lời: "Thử thách thôi mà, đừng trêu em nữa, đừng ghen, nha Bảo Bảo. "
Tiêu Chiến không phải không biết, nhưng gần đây anh cứ như vậy, nhìn thấy bạn trai nhỏ của anh cười đùa nghịch ngợm với người khác là anh đã thấy ghen rồi. Có bao nhiêu người thích em ấy, người vừa đẹp trai vừa giỏi giang nhiều thứ. Biết là kịch bản chương trình thôi nhưng em có cần nhất thiết vô tư như vậy không? Em chỉ làm theo kịch bản nhưng mà người ta không nghĩ như thế đâu. Siêu thoại couple của em với cô gái khác mọc lên như nấm, cắt video cực kì ngọt ngào được chứ!! Tức chết anh đây!
Thật là muốn giấu cái người này đi, không muốn cho ai nhìn thấy nữa.
Đột nhiên điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, nhìn thấy người gọi, anh liền cầm lấy leo xuống khỏi người Vương Nhất Bác, đi ra ngoài ban công nghe.
Khi anh cúp điện thoại định quay vào thì đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó, sắc mặt không được tốt lắm.
- Anh nghe điện thoại của ai đấy?
A, cái giọng điệu gì đây?
- Lục Tinh, cô ấy gọi anh nói chuyện hợp tác.
- Anh với cô ta còn định hợp tác cái gì? Sao anh phải ra ngoài này mà nghe điện thoại?
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ kích động quá, anh liền mềm mỏng nói:
- Chú cô ấy muốn mời anh làm người đại diện cho sản phẩm mới, anh từ chối mấy lần, chú Lục Tinh liền nhờ cô ấy gọi cho anh. Anh có thói quen ra ngoài nghe điện thoại, em biết mà?
Đến lúc cơn ghen xông lên thì Vương Nhất Bác mềm cũng không ăn nữa rồi:
- Xong anh nhận lời?
- Anh chỉ nhận lời sẽ nói chuyện lại với đoàn đội thôi, chưa có gì chắc chắn.
- Em không biết chuyện có những chỗ nào mời anh làm đại ngôn. Nhưng mà đến bây giờ Lục Tinh vẫn còn sức ảnh hưởng đến anh như thế? Đã từ chối rồi mà cô ta gọi liền muốn suy nghĩ lại. Anh vẫn còn thích cô ta đến mức ấy à?
Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác lại giận, nhưng mà anh cũng không phải người sẽ dỗ dành mãi, nghe thấy câu cuối cùng của Vương Nhất Bác anh cũng dỗi:
- Em còn nói lý không đấy? Vấn đề không phải là ai gọi, nhân viên người ta gọi nhiều lần quá anh đã bàn lại với đoàn đội của anh rồi, hôm nay Lục Tinh anh mới nói là để đoàn đội quyết, chưa chắc là anh sẽ nhận mà? Em nói mức ấy? Mức ấy là mức nào? Em có thể ở chương trình ôm hết người này đến người khác, anh nghe một cuộc điện thoại em liền nghi ngờ tình cảm của anh? Em nghĩ lại xem là em có đúng không hả?
- Anh nghĩ gì cũng chỉ có anh biết.
Tiêu Chiến giận thật, quát lên:
- Vương Nhất Bác!!
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, không có ý định nhận sai:
- Anh dám nói là anh không còn tý tình cảm nào không?
Tiêu Chiến giận đến mức điên luôn rồi:
- Vô lý, em quá vô lý. Cho dù không phải bạn gái cũ thì cũng là bạn học, anh có thể tuyệt tình sao?
Vương Nhất Bác thấy anh lớn tiếng như thế, trong lòng vừa thất vọng vừa mệt mỏi, thái độ thì vẫn gay gắt như thế:
- Anh không dám nói là anh không có tình cảm, cô ta gọi đến anh liền vội vội vàng vàng ra ngoài này nghe, quên luôn cả đi dép. Anh còn mắng em.
Vương Nhất Bác bực bội đá đôi dép dưới chân, động tác thô bạo làm Tiêu Chiến giật mình, như sợ đôi dép đó đập vào chân anh vậy. Vương Nhất Bác cáu kỉnh xong liền bỏ đi, mang theo áo khoác đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác đi xe của trợ lý đến, lúc bực mình thì điện thoại cũng quên cầm theo, tiền mặt cũng không mang theo bên người. Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại bực mình mặc kệ, mai ông đây không đi làm nữa.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa của người kia, Tiêu Chiến càng giận, giận Vương Nhất Bác vô lý, vô tình, giận cậu trẻ con tùy hứng, giận cậu không có một chút tin tưởng anh. Cậu nói như thế khác nào nói anh đang ngoại tình không? Nhưng nhìn thấy đôi dép bị đá lăn lốc ngoài ban công kia, Tiêu Chiến không giận nổi nữa, vốn cậu ấy sợ anh lạnh, mang dép ra cho anh. Vương Nhất Bác hỏi anh, anh chỉ cần nói là anh chỉ yêu mình em thôi, cậu nhóc kia sẽ không giận đến mức ấy.
Tình cảm của hai người không thể công khai, cảm xúc mỗi ngày đều chênh vênh, anh thấy như thế, có lẽ Vương Nhất Bác còn cảm thấy như thế nhiều hơn anh. Sao anh không thể dỗ dành một chút chứ?
Nỗi tức giận rất nhanh được thay thế bởi lo lắng cùng ân hận, Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà, anh lại càng lo hơn. Tiêu Chiến đành gọi điện cho trợ lý của Vương Nhất Bác.
Trợ lý vừa trở về nhà đặt lưng xuống giường nhận được điện thoại liền bật dậy, đây không phải ông chủ mà sắp trở thành tổ tông luôn rồi đó. Đã nói đừng có yêu sớm rồi mà!
- Hai người không để thể yên ổn một ngày sao? Tính cậu ấy như thế anh nhịn một chút là được. Cậu ta thích anh mất cả lý trí, anh nói ngọt một câu là xong rồi, nói lý với cậu ta làm gì? Chúng tôi làm cậu ta giận thì dỗ cả mấy tuần cũng chưa xong. Anh còn làm bảo bối của chúng tôi bỏ ra ngoài?
Trợ lý của Tiêu Chiến mà nghe thấy câu này sẽ tức trợn mắt, Tiêu Chiến nhà chúng tôi tốt tính như thế, nghệ sĩ nhà mấy người còn đòi hỏi gì nữa nào? Bỏ đi? Tốt, bỏ đi xa vào.
- Thực xin lỗi, cậu ấy không mang theo điện thoại. Tôi lại không thể đi đón cậu ấy được, hai người đi đón giúp tôi được không?
- Được rồi, Chiến ca, anh đừng xin lỗi chúng tôi, con sư tử kia mà biết sẽ chèn ép chúng tôi đến chết. Để tôi đi tìm cậu ấy, anh đừng lo lắng quá.
Trợ lý nhỏ bé oán hận xong vẫn phải xách mông đi tìm tổ tông về.
Vương Nhất Bác cứ đi mà không cần biết là đi đâu, vừa đi vừa lầm bầm mắng:
- Tiêu Chiến anh là cái đồ vô lương tâm, quan tâm anh anh còn không thèm để ý, người ta gọi thì chạy đi liền, tức chết tôi!!
Tự nhiên xung quanh càng lúc càng nhiều người, Vương Nhất Bác mới giật mình, đi đến tận đâu rồi?
Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đang ngồi nhà nhìn chằm chằm điện thoại, cuối cùng mới lại nhận được điện thoại từ trợ lý của Vương Nhất Bác:
- Tôi đón được người rồi, cậu ta ta bị fan bắt gặp liền lên hotseach: Vương Nhất Bác đến xxx dạo đêm.
Tiêu Chiến hơi ngập ngừng:
- Cậu để Nhất Bác nghe máy được không?
Vương Nhất Bác không tình nguyện lắm, nhưng trợ lý cứ ép cậu nghe, giọng cậu lạnh lùng:
- Alo.
Tiêu Chiến tận hôm nay mới được thử qua Vương Tủ Lạnh mà người ta vẫn đồn, trong lòng căng thẳng nên giọng anh cũng không được dễ chịu lắm:
- Về nhà đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Vương Nhất Bác nghe thế, cơn giận lại bùng lên, em giận anh mà anh còn dám giận lại, em không muốn nghe:
- Không về.
Nói xong liền vất lại điện thoại cho trợ lý, trợ lý vội vàng nói:
- Cậu yên tâm, tôi đưa cậu ấy về nhà anh.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn sang, đợi trợ lý cúp máy rồi mới nói một câu:
- Tháng này đến chỗ Tiêu Chiến mà lấy lương.
Trợ lý thở dài:
- Cậu đừng trẻ con nữa, anh ấy gọi cho chúng tôi nhờ đi đón cậu về đó. Nghe giọng anh ấy lo lắng lắm, cậu không thương anh ấy nữa hả?
Vương Nhất Bác lại lườm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm nói nữa. Đến khi mắt thấy gần về đến, cậu lại lên tiếng:
- Tôi muốn ăn bánh bao.
- Đừng nháo, bánh bao gì giờ này?
- Vạn Thọ bán.
- Vòng lại tận phố bên kia lận. Tiểu tổ tông của tôi, tôi muốn về nhà.
- Nhưng tôi không muốn về, cứ để anh ấy đợi đi.
- Mạnh mồm như thế, người đau lòng lại là cậu.
- Hừ.
Trợ lý cũng không dám trái ý, bảo lái xe quay đầu. Vương Nhất Bác toại nguyện mua được bánh bao cậu muốn rồi, nhìn sang cửa hàng bán đồ ăn vặt, thở dài, anh ấy giận rồi, mua đồ ăn vặt về dỗ anh ấy vậy.
- Anh vào kia mua giúp tôi mấy món đồ.
Trợ lý tủm tỉm cười, lại nghe Vương Nhất Bác nói:
- Thôi, anh không biết anh ấy thích cái gì. Tôi tự đi.
Trợ lý tức, lại cẩu lương? Đồ ăn vặt của Tiêu Chiến đều là tôi giúp cậu mua sao tôi lại không biết?
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ mấy lần, đã sang ngày mới rồi, từ phố xxx về đây không mất nhiều thời gian như thế. Vương Nhất Bác không muốn về thật sao? Tiêu Chiến run run, không chịu được nôn nóng trong lòng, đi ra ngoài cửa đợi. Anh lo lắng muốn gọi lại cho trợ lý kia, nhưng ngại làm phiền người ta nhiều quá, đành tiếp tục nắm điện thoại mà ngó nghiêng ra đường.
Vương Nhất Bác về tới nơi cũng hơi ngại ngần đi vào, tự nhiên bỏ ra ngoài bây giờ mới thấy mình chuyện bé xé ra to, hơi xấu hổ. Nhưng mà lúc xuống xe thấy bóng người đang run lên vì lạnh đứng ở bậc thềm, trong lòng cuống lên, vội vàng chạy lại.
Trợ lý thấy tiểu tổ tông nhà mình cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người ra, trùm lên người người nọ thì cười trộm bảo lái xe đi về thôi.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nhà, vừa kéo vừa mắng:
- Anh cố ý đúng không, Tiêu Chiến, anh quá đáng lắm, anh muốn làm em đau lòng chết đúng không?
Vốn anh còn đang sợ Vương Nhất Bác không chịu về, thấy cậu về rồi còn hùng hổ đáng yêu như vậy, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút. Tự nhiên anh lại thấy dỗi, lo lo lắng lắng, còn làm phiền đến người khác, giọng nói càng thêm tủi thân.
- Anh đợi em mà.
Anh Chiến mà làm nũng thì Vương Nhất Bác chết chắc rồi, không chống cự được. Cậu ấn anh ngồi xuống ghế, ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy hai tay lạnh buốt của anh:
- Chiến Chiến, em sai rồi, em không nên như thế, em không nên to tiếng với anh. Em biết tính cách anh hay cả nể, đối với người khác khó lòng từ chối, em không nên như thế. Em biết em sai rồi. Em xin lỗi.
- Đúng là em không nên như thế, rõ ràng là anh chỉ thích em thôi, em không nên hiểu lầm anh có tình cảm với người khác.
Tay Vương Nhất Bác vừa lớn vừa ấm, bao lấy tay anh một lúc đã không còn lạnh nữa rồi.
Vương Nhất Bác tự nhiên được tỏ tình như thế, trong lòng sung sướng, vui vẻ liền ôm lấy Tiêu Chiến, dụi đầu vào vai anh:
- Lúc cãi nhau anh nói như thế thì em đã không bỏ đi rồi.
Tiêu Chiến cười bất lực:
- Em đúng là nhóc con ngang ngược.
- Mặt anh lạnh quá này.
Vương Nhất Bác nói xong liền ôm lấy khuôn mặt đẹp bức người mà cậu yêu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, rồi hôn khắp mặt anh. Tiêu Chiến vừa ngượng vừa ngứa, giữ lấy mặt của cậu, không cho cậu giống cún con hôn loạn trên mặt mình nữa:
- Cún con, anh không lạnh nữa rồi. Em hôn đúng chỗ vào.
Anh nói xong liền chủ động hôn lên nơi anh muốn hôn nhất.
Hôn xong rồi, cả người Tiêu Chiến hơi nhũn ra. Một buổi tốt trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hờn giận lo lắng làm bây giờ anh mệt mỏi, hai mắt híp lại. Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng làm nũng:
- Nhất Bác, ôm anh.
Vương Nhất Bác ghé tới yêu thương hôn hôn lên mặt anh, vòng tay qua eo anh ôm chặt. Anh ôm cổ cậu, câu hai chân lên quấn quanh eo Vương Nhất Bác, giả làm gấu trúc. Vương Nhất Bác bế anh người yêu đang dỗi đi vào bếp cất đồ ăn vừa mua, xong xuôi bế người về giường.
Sau khi hai người nằm yên vị trên giường rồi, Tiêu Chiến bò tới nằm úp trên người Vương Nhất Bác, lẩm bẩm:
- Em cái đồ hũ giấm này. Ghen ghen mà bỏ cả anh chạy ra ngoài.
Vương Nhất Bác buồn cười, nhéo eo anh: "Em đã kiềm chế rồi đó. Hôm nay mà anh bỏ mặc em không đi tìm, ngày mai em sẽ đến chỗ Lục Tinh kia quậy tung lên, xem cô ta còn dám dây dưa với bạn trai em không?"
- Minh tinh Vương Nhất Bác, em là minh tinh đó, đại ca.
- Minh tinh thì không được đánh ghen à? Em đánh ghen cả đại lục đều phải sợ.
- Anh phục.
- Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn một chút. Cũng cũng không cần ghen, em chỉ yêu anh, nha, cục cưng.
- Vâng, vâng, vâng. Bảo bảo, mình làm chút chuyện rồi đi ngủ.
Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa thò vào trong áo ngủ của Vương Nhất Bác, sờ cậu. Vương Nhất Bác kéo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn trằn trọc triền miên.
Hôm sau, trợ lý có nói chuyện với anh, hôm qua Vương Nhất Bác nhà anh lại lên hotseach vì một cái chuyện không đâu, Tiêu Chiến chỉ buồn cười không nói.
- Đúng rồi, lời mời làm đại ngôn kia cậu thật sự có ý định muốn làm thì tôi sẽ bàn với bên kia có lợi cho cậu nhất.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, cười, đi vào phòng trang điểm:
- Bên đó bán cả máy sấy tóc đúng không? Người nhà anh không thích máy sấy, thôi, từ chối đi.
Trợ lý bị nghẹn đường, nói không lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top