Chương 9: Uẩn khúc
Vương Nhất Bác cả người ướt sũng trở về viện phủ của y, không nhanh không chậm thay một bộ y phục, lau khô tóc. Đã canh năm nhưng trời còn chưa sáng tỏ, Vương Nhất Bác thắp nến lên, ngồi xuống bàn trà giữa phòng, ngẩn ngơ ngắm đồ trong hộp gỗ.
Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã lại gần, nghe thì nhận ra là nữ nhân. Vương Nhất Bác đoán được người đang tới là ai, mang hộp gỗ cất đi. Vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên ngập ngừng, y đã mở cửa ra. Nữ nhân bên ngoài là nha hoàn của Vương Tử Y, khẽ cúi đầu, lễ phép nói:
- Thiếu gia, người cả đêm không về, phu nhân lo lắng dặn dò Thiêm Nhi, khi người về phải nhanh chóng tới thỉnh an, mang canh nóng tới cho người.
Nha hoàn tên Thiêm Nhi vừa nói vừa dâng khay đựng lên, nàng ta cúi đầu nhưng vẫn nhìn thấy được khuôn mặt trang điểm tinh tế, hai má hơi hồng lên, không biết có phải là do trời quá lạnh hay không?
Biệt viện của Vương Nhất Bác trước giờ đều không có hạ nhân, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ xuống vang lên vừa sắc vừa lạnh. Vương Nhất Bác không muốn nhận lấy khay cũng không muốn để nàng ta vào trong phòng, y đưa mắt nhìn ra màn tuyết, xuyên sang tây viện, thấy được ánh nến như có như không. Vương Nhất Bác cụp mắt, cả người y đều lạnh lẽo, hơi lạnh nhuốm vào cả giọng nói:
- Thay ta cảm tạ phu nhân. Đợi chút nữa ta sẽ sang thỉnh an người. Hiện giờ ta không có khẩu vị, lui xuống đi.
Nha hoàn đáp nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác cũng không để ý tới nàng ta, xoay người đóng cửa lại.
"..."
Nơi ở của Vương Tử Y thắp nhiều nến, gần trường ỷ đặt lò sưởi, so với đông viện ấm áp hơn rất nhiều. Nàng ta nâng chén trà, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ, lạnh nhạt nói, ngữ khí không rõ là hỏi han hay trần thuật:
- Nghe nói hôm nay ngươi vào hoàng cung nhận chức!
- Vâng.
- Cẩn trọng hành xử. Lui đi.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Vương Tử Y cố tình gọi y tới lại chỉ nói mấy lời vô nghĩa. Người không biết lại tưởng rằng nàng ta là mẫu thân đang lo lắng cho hài tử chuẩn bị phải vào nơi đầm rồng hang hổ.
"..."
Tiêu Chiến được đưa về Tiêu phủ ngủ mê man tới gần trưa thì tỉnh dậy, trước mặt không phải cành lá khô mà là trần vải đỏ tươi. Nhìn thấy mẫu thân đỏ mắt ngồi bên giường, cùng phụ thân vẻ mặt tràn đầy lo lắng đứng kế bên, Tiêu Chiến hơi ngơ ngẩn.
- Con ngoan của ta, con thấy trong người thế nào rồi?
- Không sao. Sao mẫu thân lại khóc nữa rồi?
- Con còn hỏi! Con đi đâu cũng không nói với ta với phụ thân con một câu, hạ nhân trong nhà cũng không dẫn theo, làm mọi người đều lo lắng.
Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, nhận lấy canh nóng Tiểu Hỉ bưng tới, uống một ngụm. Cảm thấy cơn đau trong lồng ngực bị ép xuống, hắn khẽ thở hắt ra, lại nghe thấy Tiêu mẫu nói:
- Là Nhất Bác đưa con về. Con có nhớ không?
Đôi mắt Tiêu Chiến trong suốt, nhìn là biết ngốc, nghe không hiểu:
- Nhất Bác?
- Không phải hai đứa đi với nhau sao? Nhất Bác còn mang theo cả giỏ trúc đựng thuốc của con về.
Tiểu Hỉ thấy đại thiếu gia vẫn có vẻ hoang mang, cười nói:
- Nhất Bác trong lời phu nhân chính là Vương phó tướng, cũng chính là Tiểu Thần Tiên lúc nhỏ người cực kì dính đó.
Tiêu Chiến nhìn Tiểu Hỉ, lại nhìn mẫu thân phụ thân, hai mắt mở to đầy kinh ngạc:
- Không thể nào!
- Cái gì mà không thể nào! Tiểu Kiệt vừa trở về liền tới thăm, nhưng lúc đó con bệnh nên không gặp được.
Phu phụ Tiêu gia cùng Tiểu Hỉ ra ngoài, để lại Tiêu Chiến một mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Kể ra cũng thật kì lạ, vốn đã từng rất thân thuộc, vậy mà tình cờ gặp gỡ lại chẳng nhận ra nhau.
Thật ra, Tiêu Chiến không cố ý. Hắn không cố ý quên đi điều gì hết.
Lúc Tiêu Chiến cùng kẻ bắt cóc cùng nhau ngã xuống, Tiêu Chiến dùng chủy thủ cắm vào vách núi, miễn cưỡng giữ lại thân thể. Năm đó hắn mới mười bốn tuổi, bị tên bắt cóc làm bị thương, không cầm cự nổi một canh giờ liền buông tay, trượt trên vách núi mà rơi xuống.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngay cả nói cũng không nói được, cả người không thể cử động, tất cả sinh hoạt đều dựa vào một lão đầu họ Thang đã sống ở đáy vực này hơn hai mươi năm.
Hôm đó, Lão Thang giống như hàng ngày ra ngoài hái thuốc, bắt gặp Tiêu Chiến cả người toàn máu, hơi thở mong manh nằm bên bờ hồ nước, liền đưa về. Trong căn nhà lá chỉ có một cái giường bằng trúc đành nhường cho hắn. Mấy tháng đầu, Tiêu Chiến hôn mê, lúc tỉnh dậy được lại không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, cứ nằm như vậy nhìn chằm chằm lên mái tranh trước mặt.
Lão Thang cũng không ngại hắn không nói được, một mình tự vui, lúc thì đọc sách, lúc thì hát ư a một khúc gì đó nghe không ra làm sao:
- Tiểu tử, hôm nay ăn cá. Nghe thấy chớp mắt một cái.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn lão nhân đứng ngoài cửa, khẽ gọi: "Lão Thang."
- Ngươi đúng là phước lớn mạng lớn, lúc cõng ngươi về ta còn nghĩ rất nhanh sẽ phải đem táng. Ngươi rơi xuống đây một năm rồi, có nhớ được vì sao không?
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Lão Thang lại thở dài:
- Không sao. So với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngươi thử cử động ngón chân đi?
Tiêu Chiến nghe lời cử động hai ngón chân. Lão Thang vui vẻ, lại gần dựng người nằm trên giường dậy:
- Tốt lắm. Ăn cơm đã.
"..."
Tết nguyên đán đến, Tiêu Chiến đã tự mình ngồi dậy được, tự mình xúc cơm ăn, cũng nhớ ra được tên bản thân, tên của phụ mẫu. Trong lúc dưỡng thương nhàm chán, Tiêu Chiên bái lão Thang làm sư phụ đọc sách cổ, học y thuật.
Về sau, Tiêu Chiến còn tự bấm huyệt, châm cứu cho mình.
Lão Thang ngày ngày trị thương cho Tiêu Chiến, trị một lần liền trị mất bốn năm, lâu lâu lão lại tấm tắc tự khen bản thân y thuật cao siêu, còn nhân tiện thu được một đồ đệ giỏi giang. Một ngày, lúc Tiêu Chiến đang ngồi phân loại mấy cây thuốc, lão Thang đột nhiên gõ gõ cây gậy chống đi đường rừng, lơ đãng nói:
- Đồ đệ, thương thế của con đã lành rồi, cẩn thận bảo dưỡng thì cũng sống thêm được ba bốn chục năm nữa.
Tiêu Chiến đang ngồi quay lưng lại với sư phụ, mặt hướng ra phía cửa, dịu dàng nói:
- Lão Thang, sống ba bốn chục năm nữa nhiều quá.
- Ngoài cách trèo lên vẫn còn một con đường khác dẫn ra khỏi vực này. Đợi sang xuân ta sẽ dẫn con đi.
Ngón tay thon dài dính chút bùn đất khựng lại, giọng nói mang theo chút trẻ con làm nũng:
- Sư phụ muốn đuổi con đi rồi?
- Tiểu tử thối, con trên còn phụ mẫu, dưới còn đệ muội, không thể ở đây mãi được.
- Con đi rồi sư phụ sẽ phải ở đây một mình...
Lão Thang bật cười lớn: "Nếu không phải con rơi xuống đây quấy rầy thanh tịnh của ta, ta đã sớm đắc đạo thành phật rồi."
Tiêu Chiến quay đầu lại, hai mắt đã đỏ lên, nhỏ giọng: "Người đâu có tu cái gì đâu! Hôm qua người mới nướng hai con gà rừng."
Lão Thanh nhìn ra gốc cây đào, mỉm cười: "Tu là ở tâm. Trước khi con tới ta đã ở đây hơn hai mươi năm rồi."
- Người đi cùng con đi. Sau này người không đi được, cũng không tự nấu cơm được, cần người chăm sóc thì phải làm sao? Người đi cùng con, con hiếu kính người.
Tiêu Chiến vừa nói, nước mắt không kìm nữa được chầm chậm lăn xuống, nghẹn ngào.
Cây gậy trong tay lão Thang đập đập xuống gần chân đồ đệ, dọa nạt: "Không được khóc! Lão đây không cần ai chăm sóc! Mau làm xong rồi chuẩn bị nấu cơm! Đừng có đứng đó nữa!"
Tiêu Chiến ở dưới đáy vực cùng lão Thang tám năm thì phải rời đi. Cho dù Tiêu Chiến có nói gì, sư phụ cũng không chịu đi cùng hắn, còn nhất quyết đuổi người. Gió xuân thổi, tuyết tan, Lão Thang dẫn Tiêu Chiến đi vòng qua một hồ nước, rẽ lá xuyên qua một hang động. Tới khi nhìn thấy được ánh sáng phía trước, lão dừng lại, dúi vào tay Tiêu Chiến một mảnh giấy, đứng khuất trong bóng tối, thì thầm:
- Đồ đệ ngoan, ta nghĩ ra tên tự cho con rồi, gọi Trạm Nhiên đi! Sau này có dịp thì tới thăm ta cùng sư nương của con. Thượng lộ bình an. Tạm biệt.
- Mong sư phụ bảo trọng thân thể. Đồ đệ bất hiếu nhất định sẽ tới thăm người.
Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt sư phụ, dập đầu. Hành lễ xong, sống lưng thẳng tắp bước đi không quay đầu lại lần nào nữa.
"..."
Vương Nhất Bác đúng giờ vào cung, vị chưởng vệ sự đưa Vương Nhất Bác đi làm các thủ tục nhậm chức, phân công nhiệm vụ. Thị vệ thuộc Thái Bình môn thị vệ đều được đích thân hoàng thượng tuyển chọn, xuất thân từ các gia tộc quyền quý thân thích với Hoàng tộc. Dưới chướng Vương thống lĩnh có người là đường đệ của Hoàng hậu, có người là tôn tử của thái phó, những người này cực kì kinh thường vị thống lĩnh không quyền không thế mới nhậm chức.
Vương Nhất Bác dẫn đầu nhóm thị vệ đi tuần tra quanh Đông cung, đúng lúc bắt gặp Thái tử điện hạ vừa đi thỉnh an Hoàng hậu trở về. Thái tử Lương Ngôn là đích trưởng của hoàng thượng, năm nay hai mươi tám, dáng vẻ ôn hòa lễ độ, đường nét khuôn mặt dịu dàng, không mấy nổi bật như các hoàng tử công chúa đẹp đẽ như ngọc tạc khác. Duy chỉ có đôi mắt của Lương Ngôn là cực kì đẹp, đen láy lại sâu thẳm, nhìn qua lúc nào lúc ngậm ý cười, có cảm giác rất dễ dàng thân cận.
Vương Nhất Bác nhìn y phục liền nhận ra thân phận của Lương Ngôn, chắp tay hành lễ. Thái Tử Lương Ngôn dừng lại nhìn y, mừng rỡ ngạc nhiên nói:
- Là Vương phó tướng Vương Nhất Bác đấy ư?
Vương Nhất Bác nói: "Thái tử. Là thần. Thần phụng mệnh hoàng thượng, thống lĩnh vệ trung quân bảo vệ Đông cung."
- Ta biết. Ta chỉ là vui quá. Nhớ lần đầu được chiêm ngưỡng thân thủ của Vương thống lĩnh ta thật sự kinh ngạc, rất khâm phục. Nào, lại đây, cùng ta uống trà.
- Điện hạ, thần phải đi tuần tra.
Bộ dạng Lương Ngôn có chút hớn hở, phẩy tay: "Ta mặc kệ, vào đây. Chút nữa ta còn muốn cùng ngươi luận bàn kiếm pháp."
Ngày đầu tiên nhậm chức thi hành công vụ của Vương thống lĩnh gặp phải biến cố mang tên Lương Ngôn.
Qua giờ thân, Vương Nhất Bác tới quân doanh, thỉnh an sư phụ xong bị mắng cho một trận liền xị mặt đi ra ngoài tìm sư huynh Khúc Đình. Khúc Đình còn chưa bị miễn tội "chăn gà", vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt đen xì đi tới, câu oán trách liền nuốt lại:
- Sao thế? Sư phụ mắng đệ hả?
Vương Nhất Bác không trả lời, nói: "Mèo của ta đâu? Huynh trả ta đi."
Xem kìa, thái độ với sư huynh vậy mà được hả? Khúc Đình vào chướng mang cái bọc đen đen Vương Nhất Bác hôm qua nhét vào lòng mình ra, trao trả lại sư đệ: "Nó ổn hơn hôm qua. Đệ định nuôi nó à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ta về đây."
- Này! Sao đã phải về rồi?
Vương Nhất Bác nhìn Khúc Đình một chút, lại nhìn xuống mèo con: "Sư phụ nói đệ không được phép tới đây nữa. Đệ bây giờ đã không còn trong quân doanh, quân doanh là trọng địa người ngoài không được tự ý ra ngoài."
Khúc Đình buồn cười, sư đệ ủy khuất đáng yêu hơn bình thường, tuy rằng bình thường cũng rất đáng yêu.
- Đệ trở về đi. Đệ không xuất hiện một tuần sư phụ nhất định sẽ không chịu được mà gọi đệ đến. Ai là bảo bối của sư phụ cơ chứ?
- Ta về đây.
Vương Nhất Bác vừa cúi xuống nhìn mèo con vừa quay lưng đi, miệng lẩm bẩm, ghét sư phụ.
Quân doanh ở ngoại thành, trở về phủ sẽ đi ngang qua một quán bán điểm tâm, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến điều gì đó, dừng lại mua hai phần bánh Phù Dung. Cố tình đi xa thêm một chút, mang đến trước cửa lớn Tiêu gia.
Tiểu Hỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác thân hình cao lớn tuấn tú, cưỡi ngựa oai phong tới, cực kì hãnh diện, người này về sau chính là tiểu tế gia của nhà mình đó. Tiểu Hỉ nhận lấy điểm tâm, cười đến hai mắt biến thành sợi chỉ:
- Vương đại nhân, đại thiếu gia đã đỡ sốt rồi. Cũng may là có ngài. Ngài có muốn vào thăm đại thiếu gia một chút không ạ?
Vương Nhất Bác tay còn ôm một cái bọc bẩn bẩn, cảm thấy không phải phép, lắc đầu:
- Hôm nay đã muộn rồi. Ngày khác ta sẽ tới thăm Tiểu Tán ca ca.
Đợi Vương Nhất Bác đi, Tiểu Hỉ mới nhận ra xưng hô vừa rồi có bao nhiêu thân mật.
Vương Nhất Bác đi tới Tinh Nguyệt Lầu nhà Trang Lễ để ăn cơm, vì thường xuyên đến nên đã quen mặt với chủ quầy và tiểu nhị. Vương Nhất Bác vừa đặt phần điểm tâm lên quầy, nói chủ quầy gửi cho Trang Lễ thì Trang Lễ bỗng dưng xuất hiện, hai người vào một phòng đơn yên tĩnh, gọi rất nhiều thịt. Trang Lễ nhìn bọc nhỏ trong tay Vương Nhất Bác phát ra tiếng meo meo nho nhỏ cũng không hiếu kì lắm, nói chuyện chính sự:
- Nghe nói đệ đã vào cung nhậm chức. Ở đó không như ở trong quân doanh, những kẻ lòng dạ tiểu nhân nhiều vô kể. Đệ phải cẩn thận.
Đối với vị ca ca văn nhã lại hay lo lắng nhiều thứ này Vương Nhất Bác đã sớm quen, không quá để tâm gật đầu, cầm đũa ăn cơm.
- Đệ đừng có bỏ ngoài tai. Nhất định phải nhớ tới lời ta đó. Thôi, nói chuyện khác, cũng sắp tới năm mới rồi, đệ đã chuẩn bị gì chưa?
- Như mọi năm thôi, Vương Tử Y cũng không đón năm mới.
- Năm nay Tiêu Chiến trở về rồi. Đợi tháng sau Vương Khánh trở về rồi, ta đã viết thư hẹn huynh ấy, chúng ta gặp mặt. Tới lúc đó đệ nhất định phải tới đó.
Vương Nhất Bác nhìn Trang Lễ, nhớ tới điều gì không rõ mím môi: "Tiêu Chiến ca ca không nhớ đệ."
Trang Lễ cười: "Lúc đệ ấy mất tích đệ còn bé xíu, trắng như cục bột, bây giờ lớn thành như vậy, làm sao mà nhận ra đệ được? Thôi mau ăn cơm đi. Nhanh chóng trở về sớm một chút, tuyết lại bắt đầu rơi rồi."
"..."
Lần bệnh này của Tiêu Chiến ngắn hơn so với các lần trước, qua ba ngày hắn liền tiếp tục bay nhảy được. Hôm trước đã nghe nói Đinh Văn Tài cưỡi ngựa bị ngã gãy chân, hôm nay Tiêu Chiến khỏi ốm liền tới thăm.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện ngoài cửa phòng, Ninh Văn Tài đã hớn hở đòi ngồi dậy:
- Huynh tới sớm thế! Người đâu, pha trà, mang điểm tâm tới. Các ngươi không biết phép tắc hả?
Tiêu Chiến xua tay: "Thôi, là ta tới mà không báo trước."
- Huynh là bằng hữu tốt của ta, tới đây không cần phải báo, bọn họ vẫn phải hầu hạ chu đáo.
Tiêu Chiến cười lắc đầu, bảo Tiểu Hỉ đưa lễ vật cho hạ nhân, rồi kêu Tiểu Hỉ ra ngoài đợi. Đinh Văn Tài nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cho tới khi hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường của mình, vui vẻ nói:
- Bao giờ thì huynh trở về? Ta cả ngày nằm ở đây rất là chán.
- Nếu ngươi không chịu yên tĩnh dưỡng thương thì chân sẽ có tật.
Đinh Văn Tài bĩu môi: " Huynh nói hệt như vị thái y phụ thân ta mời tới."
Đinh Văn Tài là lão tam, tuổi còn nhỏ, tuy không có thiên phú ngất trời như Vương Nhất Bác hay thơ phú tinh thông như Trang Lễ, cả ngày đàn đúm ăn chơi nhưng tâm tính không xấu. Tiêu Chiến vốn định thăm Đinh Văn Tài xong thì tới mấy cửa tiệm nhà mình quan sát sinh ý, nhưng nghe lời Đinh Văn Tài thì hiểu ý hắn không muốn để mình đi, Tiêu Chiến liền nói Tiểu Hỉ tự tới cửa tiệm, giờ tị quay lại đón mình.
Đinh Văn Tài biết Tiêu Chiến ở lại thì vui như đứa trẻ, cười toét tới mang tai:
- Huynh thật đúng là tri kỉ của ta.
Đinh Văn Tài bắt đầu sai người mang tranh hắn vẽ, bài khóa hắn viết ra khoe với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm một cuốn tranh lên xem, cũng không tệ lắm. Đinh Văn Tài nhìn Tiêu Chiến do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói:
- Tiêu Chiến. Dạo này huynh có hay gặp Trang đại nhân không?
- Cuối năm vụ sự nhiều, gần đây ta cũng không có gặp được huynh ấy. Phục vụ thiên tử, không rảnh rỗi lắm đâu.
- Cái đó, sau này nếu huynh gặp được huynh nói huynh ấy tới thăm ta nha. Ta viết thư nhưng huynh ấy không trả lời ta!
Tiêu Chiến nhướng mày, tâm nổi lên ý xấu: "Trang Lễ là người hiền hòa lễ độ, sao lại có chuyện không hồi âm thư tín chứ?"
Đinh Văn Tài có vẻ cáu kỉnh: "Huynh ấy ghét ta! Huynh ấy xấu lắm!"
Tiêu Chiến nhịn cười: "Không thể nào! Trang Lễ không ghét ai bao giờ. Nếu vậy thì Đinh tam thiếu quả thật là người đặc biệt đó nha."
Đinh Văn Tài nhìn khuôn mặt đẹp của Tiêu Chiến, ghen tị nói: "Nếu ta đẹp như huynh thì Trang đại nhân sẽ không ghét ta."
Tiêu Chiến phụt cười, hắn chưa nghe nói Trang Lễ ghét bỏ những người xấu bao giờ, hóa ra Đinh Văn Tài này lại ngốc nghếch trẻ con như vậy: "Đinh tam thiếu thích Trang Lễ lắm hả?"
Vốn chỉ là hỏi vu vơ, nào ngờ khuôn mặt nhỏ của Đinh Văn Tài đỏ bừng lên, lắp bắp: "Ta, ta là hâm mộ tài năng của Trang đại nhân, muốn cùng Trang đại nhân ngâm thơ đối ẩm."
- Ta lại nói, huynh đừng giận, thật ra phụ thân ta với phụ thân huynh trước đó giao tình rất tốt. Lúc phụ thân huynh trúng độc, phụ thân ta thấy điểm đáng ngờ, nhưng mà mọi người lại chẳng để tâm, chính phụ thân huynh cũng không muốn gặp phụ thân ta nói chuyện. Rồi lúc huynh trở về nữa, phụ thân ta sai người gửi thiếp bái phỏng, mà phụ thân huynh cũng không chịu gặp. Phụ thân ta giận lắm luôn đó, nên ta cũng giận, này đó ở Tinh Nguyệt Lầu nói những lời không tốt. Trang đại nhân nghe được nên giận ta, trước đó ta viết thư có trả lời, sau đó thì không trả lời nữa. Hôm đó tính tiền còn chênh lên một trăm lượng!! Lột sạch của ta luôn.
Tiêu Chiến nói: "Được rồi. Ta sẽ nói Trang Lễ tới thăm ngươi."
- Huynh đừng giận ta nhé. Ta nói thật đó, phụ thân ta thật sự thấy việc phụ thân huynh trúng độc có ẩn tình, không phải ta nói vậy để lấy lòng huynh đâu!
- Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi.
Không cần Đinh Văn Tài nói Tiêu Chiến cũng biết việc phụ thân mình trúng độc rồi từ quan nhất định có uẩn khúc. Còn việc tên tiểu tử trước mặt này nói chuyện khó nghe Tiêu Chiến vốn không giận, lúc nhà hắn suy bại cũng chỉ có Đinh thừa tướng có nghĩa khí, hắn là người có ơn ắt sẽ trả, nếu không đã không thèm nể mặt mà nhận lời mời của Đinh Văn Tài tới mấy cuộc gặp mặt loạn thất bát tao.
- Phụ thân ta còn nghi ngờ việc này có liên quan tới Vương thượng thư nhà bên đó.
- Đừng nói linh tinh! Phụ thân ta và Vương thượng thư vốn là đồng môn!
Đinh Văn Tài ra vẻ thần bí: "Sau khi nhà huynh suy...gặp chuyện, Vương thượng thư lên như diều gặp gió, trên triều đình được hoàng thượng trọng dụng hơn."
- Hai chuyện này không liên quan gì.
- Ta nói huynh không chịu tin! Thôi, bỏ đi! Ta nói tin đồn khác cho huynh nghe! Nghe nói tôn tử của Công thái sự bị trúng phong, bán thân bất toại rồi. Thái y cứu chữa nhưng không thấy có tiến triển gì mấy. Nhà Công Thái sư treo thưởng rất lớn cho danh y khắp kinh thành nếu như chữa khỏi cho tôn tử.
Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Tôn tử của Công Thái sư là người ngươi từng dẫn tới gặp ta có phải không?"
- Đúng rồi. Trí nhớ huynh tốt thật đó. Mới gặp có một lần thôi mà!
Tiêu Chiến nhớ không phải vì trí nhớ tốt, mà là do khuôn mặt của kẻ đó có biểu hiện dương khí hư thoát, ánh mắt của hắn dâm ô trắng trợn. Tiêu Chiến là bị làm cho ghê tởm mà nhớ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu Bác: Chương này ta không có được gặp ca ca :(((((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello, lâu lắm không gặp. Xin lỗi mọi người nhiều lắm!! Em thi xong tiếng Anh lại vướng thi học kì làm đồ án nữa, không thở nổi.
Truyện đã bắt đầu vào những drama đầu tiên rồi nhaaa :))))))
Nay đã giải thích tại sao anh Chiến không nhớ bé thần tiên của anh rồi đó nhe, là do anh bị thương đó mn <3. Cũng vì bị thương nặng lắm nên ảnh không lớn nổi luôn á. Thấp hơn tiểu thần tiên của ảnh cả khúc luôn :v.
Bật mí, cp phụ mọi người đoán trật lất hết :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top