Chương 8: Ta bế huynh

Vương Nhất Bác trở về phủ của mình. Phủ đệ gần hoàng cung được hoàng thượng ban thưởng từ hai năm trước, sau khi y giao đấu với ngự tiền thị vệ trong buổi săn bắn mùa xuân. Vương Tử Y cũng dọn ra cùng y, nàng ở tòa trạch viện phía tây, còn Vương Nhất Bác ở phía đông, nước sông không phạm nước giếng.

Chỗ ở của Vương Nhất Bác không có hạ nhân, tự mình dọn dẹp qua loa, xong xuôi liền cởi ngoại bào, ra sân, luyện quyền dưới trời tuyết đổ. Qua buổi trưa, Vương Nhất Bác tới quân doanh, Dương nguyên soái nhìn thấy hắn, vời tới hỏi:

- Được nghỉ một tuần, sao chưa hết hai ngày đã lại tới?

Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ: "Nguyên soái."

- Hoàng thượng để ngươi ngươi thống lĩnh ngự trung quân, bảo vệ Đông cung. Thế nào? Không vừa ý?

Vương Nhất Bác vẫn chắp tay đứng cúi đầu, không nhúc nhích. Cuối cùng Dương nguyên soái thở dài, không tiếp tục làm khó y, quay lưng đi:

- Theo ta.

Vương Nhất Bác theo Dương Đại Thiên vào chướng nguyên soái. Dương Đại Thiên vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã nhỏ giọng kêu:

- Sư phụ.

- Giờ mới gọi sư phụ. - Dương Đại Thiên muốn quở trách tiểu đồ đệ một chút, nhưng nhìn khuôn mặt phụng phịu của y lại không muốn mắng nữa - Không có việc gì thì đi về đi!

- Sư phụ, con không muốn vào cung.

- Kháng chỉ là tội mất đầu.

Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống dưới chân Dương Đại Thiên, dáng vẻ cực kì ấm ức, lầu bầu nói: "Sư phụ hứa dạy con thương pháp."

Dương Đại Thiên là nhân sĩ giang hồ quy thuận triều đình, có ba đồ đệ, Vương Nhất Bác là đồ đệ nhỏ nhất, được chiều chuộng nhất. Đại đồ đệ Đằng Ân xuất sư liền biệt tăm biệt tích, nhị đồ đệ Khúc Đình am hiểu binh thư, là hữu tướng trong quân. Hai năm trước tam đồ đệ Vương Nhất Bác nhập sư môn, thiên phú ngất trời, Dương Đại Thiên cực kì cưng chiều tiểu đồ đệ, chỉ cần y làm nũng một chút, hắn muốn gì cũng cho.

- Vừa trở về nội vụ nhiều việc, đi giúp nhị sư huynh chỉnh đốn binh sĩ đi. Hai ngày nữa ta dạy con.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm Khúc Đình, vừa ra khỏi chướng đã bị phó tướng Tô Nhâm Nghệ chặn lại:

- Huynh đệ, buổi tối đi Diễm Dạ các uống rượu đi!

Vương Nhất Bác hất cái móng heo trên người xuống: "Không đi."

Tô Nhâm Nghệ bám theo cằn nhằn: "Có rượu ngon, còn có các cô nương xinh đẹp eo nhỏ, đi đi mà."

Vương Nhất Bác càng bước nhanh hơn: "Buổi tối có việc."

Tô Nhâm Nghệ tức giận: "Ngươi đi xuất gia luôn đi cho rồi!"

Khúc Đình không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vai Tô phó tướng: "Tiểu Vương chưa cập quan, gần sắc sớm không tốt."

Tô Nhâm Nghệ lập tức cười hì hì: "Khúc ca, huynh đi không?"

- Không đi. Đừng để nguyên soái biết được. - Khúc Đình lắc đầu, đi tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng đợi, nhỏ giọng thì thầm - Đi thôi.

Vương Nhất Bác nói: "Sư phụ nói ta giúp huynh chỉnh đốn binh sĩ."

Khúc Đình nhìn khuôn mặt vẫn còn những đường nét non nớt đầy nghiêm túc của Vương Nhất Bác, phì cười: "Xong rồi. Không cần đệ. Đi ăn gà nướng."

Vương Nhất Bác thật sự theo Khúc Đình săn gà rừng đem về nướng. Lúc Vương phó tướng mang gà nướng nóng hổi thơm phức đến hiếu kính sư phụ, đại nguyên soái đen mặt hồi lâu cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ là mấy hôm sau Vương Nhất Bác đến quân doanh thì gặp được hữu tướng đi chăn gà.

Trời nhá nhem tối, Tiêu Chiến khoác áo lông thật dày sụt sịt ngồi trong phòng xem sách, Tiểu Hỉ lật đật chạy vào mang theo một đĩa điểm tâm, vừa nhìn thấy thiếu gia nhà mình liền hốt hoảng kêu to:

- Đại thiếu gia, sao người lại ra khỏi chăn? Mau trở lại.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đã đỡ rồi, nằm nhiều xương cốt đều đau. Bên ngoài tuyết rơi thế nào? Ngươi vừa đi đâu?"

- Dạ, vẫn đang rơi. Tiểu nhân đi lấy điểm tâm cho người thiếu gia.

- Điểm tâm ở đâu thế? Phu nhân làm à?

- Không phải. Là Vương phó tướng mang tới.

Tiêu Chiến nhất thời ngây ngốc, a một tiếng. Tiểu Hỉ tiếp tục lải nhải:

- Buổi sáng Vương phó tướng tới một lần, lúc đó đại thiếu gia người ngủ không tỉnh. Vừa rồi Vương phó tướng cưỡi ngựa mang điểm tâm tới, nhưng không vào.

Tiêu Chiến cầm một miếng bánh Phù Dung lên ăn, vẫn còn nóng, ừm một tiếng khích lệ Tiểu Hỉ tiếp tục nói:

- Vương phó tướng chính là tiểu hài tử ngày trước người hay ôm trộm về phủ đó, người có nhớ không? Lớn lên cao lớn tuấn tú, băng thanh ngọc khiết...

- Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng!

- Không phải, ý tiểu nhân là Vương phó tướng giống như tiên tử trên trời, khuôn mặt tuấn tú vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, khí chất trong như băng, sạch như ngọc vậy! Đối với nhà chúng ta cũng rất gần gũi, đằng nào thì sớm muộn cũng trở thành tế tử của lão gia phu nhân, là muội phu của người.

Tiêu Chiến lia mắt tới cuốn sách trước mặt, lơ đãng nghe nhắc tới liền giật mình:

- Cái gì muội phu?

- Vương phó tướng với nhị tiểu thư nhà chúng ta đã sớm có hôn ước rồi.

- Từ bao giờ?

- Ba năm trước, lúc đó Vương phó tướng còn chưa lập được công trạng, bọn họ cười nhạo nhà chúng ta suy bại. Bây giờ lại ghen tị nhà chúng ta có tiểu hiền tế tiền đồ vô lượng!

Tiêu Chiến gấp sách lại, vừa đi tới giường vừa nói: "Ra ngoài đi, nói với nhà bếp đừng nấu cháo."

- Vậy người ăn món gì ạ?

- Bồi phụ mẫu dùng cơm.

Tiểu Hỉ vui vẻ dạ vâng, chạy đi báo tin cho phu nhân.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhíu mày khó chịu: "Uống thuốc nhiều tới mức bánh Phù Dung thơm như vậy mà không nếm ra được vị gì!"

Ba ngày sau, tuyết ngừng rơi, ngoài trời vẫn lạnh căm căm, Tiêu Chiến miễn cưỡng đi lại được, đến y quán mua thuốc. Bởi vì phản loạn, tiền triều sụp đổ, quân phản loạn phóng hỏa cướp bóc khắp nơi, đồ thư quán bị đốt sạch. Sau khi dẹp loạn an dân, hoàng thượng kêu gọi danh nhân kiệt sĩ, tìm kiếm nhân tài, đồ thư quán cũng được xây dựng lại, nhưng rất nhiều kiến thức của cổ nhân đã bị mất đi không thể bồi đắp lại vào ngày một ngày hai. Rõ rệt nhất là y thư và thi thư. Tiêu Chiến đến y quán mua thuốc nhiều lần, lần nào cũng không mua được đủ vị. Chủ quản còn cung kính mang bút sách tới: "Vị thuốc này chưa từng nghe qua, xin công tử chỉ giáo."

Lúc Tiêu Chiến mua xong thuốc định trở về, đột nhiên một nam nhân mặc hắc y, ôm một cái bọc đen thui, vội vàng xông vào trong quán:

- Đại phu, gọi đại phu.

Vị chủ quản giật mình, vội nói: "Hiện tại lão gia nhà chúng ta đang vào cung xem bệnh cho quý nhân. Công tử, xin hỏi muốn chữa bệnh cho ai?"

Tiêu Chiến đang định ra xe ngựa, nghe thấy vậy dừng lại một chút. Nam nhân hắc y mang cái bọc ôm trong lòng mở ra, nhìn kĩ mới nhận ra vật cũng đen thui bên trong, là một con mèo nhỏ gầy yếu, đang chảy máu, ngay cả kêu cũng không thành tiếng.

Vị chủ quản khó xử: "Công tử, y quán không chữa bệnh cho động vật."

Nghe vậy, nam nhân hắc y đờ ra một chút, quay người định chạy đi, Tiêu Chiến vội vàng giữa lại:

- Vị công tử này, để ta xem một chút. Chủ quản, cho ta mượn cái bàn kia, trả bạc cho ngươi. - Làm xong một loạt động tác lưu loát, thảy bạc lên quầy, Tiêu Chiến nói - Đặt nó lên bàn đi.

Nam nhân nhìn mặt Tiêu Chiến, ngơ ngẩn mấy khắc, vội vàng bước tới đặt mèo nhỏ lên bàn. Tiêu Chiến mở bọc ra, đụng vào mèo nhỏ một chút, lật xem các vết thương, nói:

- Kêu người chuẩn bị nước ấm, vải sạch.

Nói rồi vẫn không thấy nam nhân bên cạnh nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhắc nhở: "Công tử, cứu mèo cấp bách."

Nam nhân gật đầu, đi nói với chủ quản. Chủ quản cũng có đang ngó xem, vội vàng sai người đi chuẩn bị. Tiêu Chiến xem xong, đi tới quầy, nói:

- Có tam thất bột không?

Chủ quản lắc đầu: "Chỉ có rễ tam thất."

Tiêu Chiến lại lấy bạc, lần này nam nhân kia ngăn lại, để hai thỏi bạc lớn lên quầy. Tiêu Chiến cất túi lại:

- Cho ta mượn chày cối. Mang tam thất tới đây.

Tiêu Chiến cầm mấy miếng rễ tam thất cho vào cối, đưa cho nam nhân hắc y kêu y giã. Còn lại bảo chủ quản kêu người đem đi sắc. Sắp xếp xong xuôi, Tiêu Chiến quay trở lại xem mèo con, dùng vải sạch thấm nước nóng lau bớt máu dính trên lông và quanh vết thương. Miệng vết thương vẫn âm ỉ chảy máu, nguy hiểm hơn vẫn là ứ huyết sưng ở chân trước và ở đầu, còn có chân sau bị gãy.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến chạy ra ngoài lấy hai nhánh cây nhỏ, tự mình dùng dao nhỏ vót thẳng, buộc cố định chân gãy của mèo nhỏ. Cẩn thận chậm rãi làm xong, nam nhân hắc y đã mang rễ tam thất giã đủ tới, Tiêu Chiến lấy bột rắc lên vết thương của mèo nhỏ, xong xuôi vừa rửa tay vừa nói:

- Tạm thời không sao. Đợi tam thất sắc xong ngươi cho nó uống một chút. Tại hạ đã cố hết sức, có sống được hay không là do ý trời.

Thấy Tiêu Chiến định đi, nam nhân hắc y nắm cánh tay hắn giữ lại, cứng ngắc nói: "Một chút là bao nhiêu?"

Tiêu Chiến hết cách, kêu chủ quản y quán cho mượn cái muỗng, đưa cho y: "Một muỗng này thuốc sắc, nhớ chưa?"

Nam nhân nhận lấy cái thìa, gật đầu: "Đa tạ công tử."

Tiêu Chiến cầm lấy thuốc mình mua, ngẫm nghĩ quan sát nam nhân cao lớn trước mặt, mỉm cười: "Cảm tạ thì không cần. Ta giúp công tử cứu mèo nhỏ, mong công tử giúp ta một chuyện?"

- Xin cứ nói.

- Giờ mùi đợi ta ở cửa bắc.

Tiêu Chiến nói xong liền đi. Tiểu Hỉ ở bên ngoài sốt ruột, vừa nhìn thấy đại thiếu gia nhà mình liền nói: "Thiếu gia ngài ở trong đó thêm một lúc thì tiểu nhân sẽ phải xông vào mất!"

Tiêu Chiến vịn tay Tiểu Hỉ leo lên xe: "Vội cái gì? Mua được bánh Phù Dung chưa?"

- Dạ, mua được rồi, đại thiếu gia! Đã mấy ngày nay đều ăn bánh Phù Dung ở các tiệm khác nhau, người không thấy chán sao!?

Tiêu Chiến không trả lời, ngồi vào trong xe nhắm mắt, thầm nghĩ: "Mùi hương không đúng. Tuy rằng hôm đó không nếm ra vị gì..."

Tiểu Hỉ còn muốn nói, nhưng nói nhiều lại sợ thiếu gia thấy phiền liền nhắc đến chuyện thú thê, đành câm miệng.

Vương Nhất Bác cơm không kịp ăn, thúc ngựa chạy về quân doanh, giao vào tay Khúc Đình một cái bọc đen đen và một cái bình thuốc. Khúc Đình còn chưa kịp định thần đã thấy Vương Nhất Bác lại tung người nhảy lên ngựa:

- Này! Gì đây!? Ta bận lắm đó! Đệ còn đưa ta cái gì!?

- Huynh chăm sóc giúp ta. Tối ta trở về đón nó.

Lúc Vương Nhất Bác đi đến cửa bắc đã thấy Tiêu Chiến đeo một cái giỏ trúc ở đằng sau, yên lặng đứng đợi. Một vị nam tử mỹ mạo nhường ấy, cho dù sau lưng đeo một cái giỏ trúc xấu xí, mặc quần áo vải thô nâu xám, vẫn làm người ta không nhịn được kinh diễm.

Vương Nhất Bác nhảy xuống dắt ngựa đi tới trước mặt Tiêu Chiến, cúi đầu chào một tiếng, giọng hối lỗi:

- Xin lỗi, ta tới muộn. Đợi thuốc sắc xong rất lâu.

Tiêu Chiến phất tay nói không sao, từ trong người lấy ra một cái khăn tay nhỏ, đưa cho Vương Nhất Bác. Trời lạnh như vậy mà hắn vẫn đổ mồ hôi, chứng tỏ tới đây rất vội vàng. Vương Nhất Bác nhận khăn nắm trong tay chứ không lau.

Tiêu Chiến nhìn con ngựa của Vương Nhất Bác, có hứng thú sờ sờ lông nó một chút, Vương Nhất Bác cũng không giục giã, chờ hắn sờ đủ. Tiêu Chiến sờ đủ rồi, gật đầu nói: "Ngươi tìm chỗ cột ngựa đi! Chúng ta vào rừng hái thuốc, không cần nó."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, khó nhịn hỏi tiếp: "Thuốc cho mèo ư?"

Tiêu Chiến cười: "Ngươi nhặt được nó ở đâu thế?"

- Thấy nó bên đường, đem tới y quán."

- Chắc là nó bị người ta đánh. Chân sau bị gãy, ứ huyết ở đầu và chân trước không nhiều, hơi sưng. Tam thất có tác dụng cầm máu, tiêu thũng. Ngươi cho nó uống mỗi ngày một thìa thuốc sắc, thuốc bột thì rắc lên vết thương, nếu lục phủ ngũ tạng không bị thương vậy thì không sao đâu.

Vương Nhất Bác gật đầu, trực tiếp giao ngựa cho binh lính gác cổng thành, xong xuôi liền quay lại gỡ giỏ trúc trên lưng Tiêu Chiến xuống tự mình đeo lên. Tiêu Chiến cũng không cản, tủm tỉm cười:

- Được rồi! Đi thôi.

Khu rừng phía bắc này khá rộng, Tiêu Chiến mới đi hết được ở rìa đông, hôm nay dự định đi tới rìa tây. Tuyết vừa ngừng rơi được một ngày, còn đọng rất nhiều trên các tán cây, nếu đi không cẩn thận, thế nào cũng bị ụp xuống đầu một đống.

Tiêu Chiến đi đằng trước dùng dao nhỏ để lại kí hiệu trên thân cây, vừa nhìn ngó khắp nơi. Vương Nhất Bác nhanh chóng theo phía sau, có lòng tốt nhắc nhở cẩn thận dưới chân, cẩn thận bên phải, cẩn thận cành cây.

Lúc này cả hai vẫn còn sức, Tiêu Chiến vui vẻ nói:

- Thất lễ quá, vẫn chưa hỏi công tử xưng hô thế nào?

Vương Nhất Bác nhận cái cây Tiêu Chiến vừa nhổ lên cho vào giỏ, nói: "Tại hạ họ Vương, năm nay mười tám, công tử gọi ta Tiểu Vương là được."

Tiêu Chiến gật gù: "Được! Ta họ Tiêu, năm nay hai mươi tư, vậy ngươi gọi ta Lão Tiêu đi."

Tiêu Chiến vừa nói xong, hai mắt liền sáng lên, băng băng chạy lên phía trước, rồi đột ngột dừng lại nhòm vào bụi, bứt một cái lá lên.

Vương Nhất Bác hỏi: "Đây là gì?"

Tiêu Chiến cười: "Hy Thiêm, thuốc tốt! Trong sách có viết, người xưa đi lại khó khăn, đau nhức tứ chi hái lá Hy Thiêm nhai sống liền đỡ. Sau này cũng không bị tái phát. Bị rắn cắn, ong đốt cũng dùng Hy Thiêm giã đắp lên vết thương, tiêu độc."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến lại nói: "Tiểu Vương, nhổ lên giúp ta, ta đem về nhà trồng!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhổ lên, một bụi rất to để vào trong giỏ không đủ, hai người đành phải để lại, đợi quay về mới lấy. Hai người càng đi sâu vào trong rừng, xung quanh càng yên tĩnh, chỉ nghe được những lạo xạo của lá cây hay thỉnh thoảng dẫm gẫy một cành cây khô. Tiêu Chiến vốn không phải người rất thích nói chuyện, bởi vì hắn đã quen với sự tĩnh lặng, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp một người còn không thích nói chuyện hơn, vậy thì hắn đành mở lời trước:

- Tiểu Vương mệt không? Có cần nghỉ một chút? Ta giúp ngươi đeo cái giỏ nhé?

Vương Nhất Bác lắc đầu, tỏ vẻ không cần, hỏi lại: "Tiêu công tử là đại phu?"

Tiêu Chiến lắc lư đầu: "Không phải."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến quay lại nhìn: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác mím môi, lắc đầu.

Tiêu Chiến lại vui vẻ đi về phía trước, cảm giác trêu chọc Tiểu Vương rất thú vị. Nhưng vui quá hóa buồn, Tiêu Chiến bước nhanh mấy bước lại không để ý dưới chân, bị trượt một cái, suýt chút nữa thì rơi xuống. Nhìn kĩ thì nhận ra đây là do trước đó bị sạt lở đất, tạo thành hai phần đất cao thấp khác nhau, tuy rằng thấp xuống không nhiều nhưng mà ngã xuống thì vẫn sẽ rất đau. Tiêu Chiến thở phào một hơi, cúi đầu nhìn xuống, Vương Nhất Bác đang hốt hoảng chạy tới thì nghe thấy giọng nói mang theo vui mừng:

- Là Hoa Thái kìa! Vậy hóa ra chỗ này trước đây là khe nước, chắc là vừa mới khô cạn, thật may quá. Hoa thái cực kì hiếm ở chỗ chúng ta luôn đó. Hoa Thái chỉ mọc ở vùng gần biển thôi!

Vương Nhất Bác cũng nhìn xuống, hỏi:

- Hoa thái chữa bệnh gì?

- Chữa táo bón. Nhưng quan trọng là nó ăn ngon.

Vương Nhất Bác để giỏ xuống: "Ta lấy cho huynh."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã nhảy xuống, Tiêu Chiến nói lớn:

- Đó, chính là cái đống ngươi dẫm lên đó.

- Hình như nó chết rồi.

- Không sao! Màu sắc như vậy vừa lúc thu hoạch!

Vương Nhất Bác nhổ lên một ba gốc lớn, hỏi: "Từng này đủ chưa?"

- Vậy thôi! Lên đi.

Tiêu Chiến quyết định mấy ngày nữa sẽ kêu người tới lôi hết đống này lên, bây giờ chỉ có hai người, không đủ sức mang hết về. Vương Nhất Bác phi thân nhảy lên thì thấy Tiêu Chiến đang đứng trước một cái cây lẩm bẩm gì đó. Lại gần thì nghe thấy Tiêu Chiến vừa khắc vừa nhắc đi nhắc lại:

- Xin lỗi, ngươi đại ân đại đức không trách ta.

Trên thân cây viết: "Ở chỗ này có đồ ăn ngon."

Cảm giác thấy có người, Tiêu Chiến đang làm chuyện xấu giật mình quay lại, dưới chân ẩm ướt trơn trượt, liền bị trượt chân một cái. Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lấy eo Tiêu Chiến, kéo hắn dựa vào người mình, đợi Tiêu Chiến đứng vững rồi vội vàng rút tay lại như phải bỏng:

- Làm gì?

- Cây thì cũng biết đau, khắc lên nó, nó sẽ giận, ta đang tạ lỗi với nó.

Vương Nhất Bác quay đi, không để ý đến Tiêu Chiến nói nhảm. Tiêu Chiến hớn hở chạy lại xem Hoa Thái, còn phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Vương Nhất Bác cũng không biết khóe miệng của chính mình đang câu lên, thích đồ ăn ngon đến mức đấy hay sao?

Mùa đông trời nhanh tối, bóng tối đột nhiên sập xuống làm người ta không kịp trở tay, Tiêu Chiến hắt xì một tiếng, xoa cánh tay, nhìn ngó xung quanh:

- Sao đột nhiên lại lạnh như vậy!?

Vương Nhất Bác nhìn trời: "Sắp tối rồi, trời lạnh hơn, có lẽ chút nữa tuyết sẽ lại rơi."

Tiêu Chiến rùng mình một cái, nói: "Vậy chúng ta nhanh chóng trở về thôi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi chưa được một nửa đoạn đường, trời đã tối om không còn nhìn thấy đường, Vương Nhất Bác nói:

- Trời tối rồi. Không trở về được nữa.

- Ý ngươi là chúng ta đêm nay ở lại trong rừng?

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến thở dài, không phải hắn chưa từng ngủ ở trong rừng, nhưng mà...

Vương Nhất Bác đi đánh trận vài năm, đối với chuyện giường trời chiếu đất sớm quen, nhanh chóng chọn một chỗ đất bằng phẳng, đặt giỏ trúc xuống. Đang định quay sang nhắc nhở Tiêu Chiến ngồi yên để mình đi kiếm củi đốt thì thấy hắn đã ngồi dựa vào một gốc cây, người run lên cầm cập.

- Sao thế?

- Không sao. Đi cả nửa ngày rồi, Tiểu Vương đói bụng chưa? Ta có bánh Phù Dung.

Tiêu Chiến vừa nói vừa móc từ trước ngực một túi bánh, lại nói: "Bởi vì ở nhà mấy ngày qua đều ăn, nên mọi người không chịu ăn nữa. Ta mang đi đề phòng đói bụng. May quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác không nhận lấy, đưa tay áp vào trán Tiêu Chiến, thấy trên trán nóng hầm hập, nhíu mày:

- Huynh phát sốt rồi.

- A? À, thân thể ta không tốt, rất dễ bị bệnh.

Vương Nhất Bác không nói nhiều ngay lập tức cởi áo, phủ lên đầu Tiêu Chiến. Quay đi gom tất cả các lá khô, cành cây khô ở dưới đất dồn thành một đống, lấy đá đánh lửa luôn mang theo bên người, đốt một đống lửa ở gần Tiêu Chiến. Làm xong tới ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến, hỏi:

- Huynh thấy đỡ hơn không? Ấm hơn không?

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Cảm tạ."

- Huynh ngồi đây đợi ta, cẩn thận, đừng để nóng quá.

Vương Nhất Bác nói rồi liền đi, đi qua đi lại mấy lượt, chất cả đống củi lớn ở bên cạnh, đủ để đốt cả một đêm. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đổ một lớp mồ hôi mỏng, lại không đành lòng để y cứ đi lại lấy củi rồi vót nhọn làm gì đó, nói:

- Ăn chút điểm tâm đi, Tiểu Vương không đói sao? Từng đó củi đủ rồi mà!

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta không thích đồ ngọt, huynh ăn đi."

Im lặng một hồi không ai nói chuyện, Tiêu Chiến vì phát sốt mà bắt đầu ngủ mê man. Không biết ngủ được bao lâu, lúc hắn tỉnh dậy thì thấy trước mắt mình là một đống cành lá. Hóa ra là Tiểu Vương không biết bằng cách nào dựng được một cái lều nhỏ, còn phủ cành lá lên. Lúc Tiêu Chiến ngó ra ngoài, Vương Nhất Bác còn đang ngồi cầm một cành cây tươi rất nhiều lá, hơ lên đống lửa.

- Tiểu Vương, làm gì thế?

- Ta dùng lá che bớt gió. Hơ trên lửa như vậy cho khô. Huynh ở trong đấy không sợ sương giá, cũng không sợ đêm nay tuyết rơi.

Tiêu Chiến lần ra ngoài, ngồi xuống cạnh đống lửa: "Ân nhân. Cảm tạ."

Vương Nhất Bác giật mình, không biết có phải bởi vì ngồi cạnh đống lửa quá lâu, hai tai nóng bừng: "Không có gì. Chuyện nhỏ thôi."

- Ta ngủ bao lâu rồi?

- Một canh giờ. Bây giờ chắc sắp sang giờ tuất rồi.

- Mà làm sao ta vào được trong lều thế?

Vương Nhất Bác húng hắng ho một cái, thành thật: "Ta bế huynh."

Tiêu Chiến nhìn đống lửa, tủm tỉm cười: "Tiểu Vương khỏe thật đó. Thân thể tốt, còn rất cao lớn, thân thủ càng giỏi, bay lên bay xuống nè. Còn ta thì yếu ớt, hơi lạnh một chút liền bệnh."

- Huynh biết chữa bệnh. Huynh lợi hại.

Tiêu Chiến cười khúc khích, lại nói: "Tiểu Vương không đói thật hả? Ta vẫn để lại điểm tâm cho ngươi đó."

Nhờ sự kiên trì của Tiêu Chiến, cuối cùng Vương Nhất Bác ăn bánh Phù Dung thật, Tiêu Chiến cũng cầm một cái cành lá, hơ lên đống lửa: "Đã quây kín cả rồi, vẫn còn cần hơ tiếp hả?"

- Chút nữa rải thêm xuống đất, nằm lên không bị lạnh. Huynh hơ cẩn thận, đừng để cháy.

Tiêu Chiến ồ một tiếng, cẩn thận lật lật cành lá trên tay.

''..."

Đêm khuya, trong rừng ngày càng lạnh, những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu buông xuống mỗi lúc một nhiều. Tiêu Chiến hai mặt đỏ hồng, cuốn chặt lấy cái áo đen tuyền nhích dần về phía hơi ấm. Vương Nhất Bác nằm ngửa, liếc Tiêu Chiến nhích dần về phía mình, ánh lửa ngoài lều bập bùng không tỏ, không nhìn rõ y đang có biểu hiện gì.

Một lúc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nghiêng người gần lại, để Tiêu Chiến nằm vào trong lồng ngực y, tay phải khoát lên, ôm ngang eo Tiêu Chiến kéo một chút. Người Tiêu Chiến nóng hầm hập, hắn còn nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ, không biết là còn tỉnh hay đã ngủ:

- Tiểu Vương ấm quá. Mà, mẫu thân ta không thấy ta trở về, chắc sẽ lo lắng lắm.

Vương Nhất Bác lóng ngóng vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, giống như là rất lâu về trước, hình như cũng có người vỗ về y như vậy, nhỏ giọng: "Không sao."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ca ca: Hừ! Kẻ nào dám chê giỏ trúc của ta xấu!?

Bao Bao: Ca ca để phần bánh cho ta *hạnh phúc* *hạnh phúc*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em meo meo Bí Bo ôm về đây nà mọi người :)))

Sau này ẻm hết bệnh ẻm lớn, ẻm sẽ trông như này :))) Hung dữ lên là mặt giống hổ, hợp Bí Bo :3

Còn đây là cây Thạch Hoa Thái anh Chiến khen ngon nha :))) :v thực ra cái cây này là cây họ rau câu, để làm thạch rau câu á :v Cây này sống ở gần biển, vùng vịnh, khe lạch, vùng nước lợ.

Tên mấy vị thuốc là có thật, công dụng cũng là thật nha :v Em đọc sách của baba để tìm hiểu é. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top