Chương 7: Đến thăm
Thiệp mời gửi đến Tiêu gia, toàn là từ những kẻ tò mò xem rốt cuộc Tiêu đại thiếu gia trong lời đồn trông như thế nào. Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, thật tâm không muốn ra ngoài vì thời tiết dạo này quá nóng, nhưng muốn dễ làm ăn trong kinh thành thì không thể đắc tội người ta.
Thiên hạ nhìn chằm chằm cổng lớn Tiêu gia, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thấy được bóng lưng nam nhân khom lưng chui vào xe ngựa. Vậy mà vẫn có người hoa si, đem bóng lưng Tiêu đại thiếu gia họa thành tranh, chỉ một bóng lưng tiếng vang vạn dặm.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến ra ngoài thường mang theo Tiểu Hỉ, để Tiểu Hỉ ngồi bên ngoài cùng phu xe. Tiêu gia gặp nạn, gia nhân trong nhà đã trả lương cho về quê gần hết, phủ đệ rộng lớn còn có chưa đến mười gia nhân. Tiểu Hỉ thường xuyên ra ngoài hóng hớt nhiều chuyện, biết được danh tiếng của đại thiếu gia nhà mình hiện tại rất tốt, nhưng không hiểu tại sao thiếu gia ra ngoài cứ phải điệu thấp đến mức này, nhà có đại thiếu gia anh tuấn ngút trời như vậy Tiểu Hỉ hãnh diện lắm:
- Đại thiếu gia, tại sao người luôn không muốn lộ mặt vậy ạ? Tiểu nhân nghe nói bây giờ khắp các tửu lâu đều treo tranh bóng lưng của người, bọn họ trà dư tửu hậu toàn nhắc đến thiếu gia thôi.
Tiêu Chiến ở sau rèm, không nghe ra được mừng giận, hờ hững nói:
- Hử? Mặt nam nhân nào có thể tùy tiện để người ta đánh giá? Ta đâu phải hoa khôi ở lầu xanh.
Tiểu Hỉ không đoán được tâm tư đại thiếu gia, người lần này trở về không còn là một hài tử dương quang xán lạn, khi ở một mình cả người lúc nào cũng thâm thâm trầm trầm như vực sâu muôn trượng, hơi đáng sợ:
- Dạ. Thiếu gia, tiểu nhân ngu dốt.
Tiêu Chiến nhắm mắt, hơi mệt mỏi tựa lên thành xe, lại nói:
- Sao này đừng ra ngoài nhiều chuyện nữa. Ngươi năm nay cũng hơn ba mươi rồi, sau này chuyện ở trong phủ cần ngươi gánh vác. Còn có cũng nên sớm thú thê, ta sẽ để ý giúp ngươi, nếu thích người nào thì nói với ta.
Tiểu Hỉ ở bên ngoài kinh ngạc, giọng nói vút lên:
- Thiếu gia, người..!?
- Được rồi. Ta muốn nghỉ ngơi.
Tiểu Hỉ im bặt.
Thiếu gia có phải ăn nhầm thuốc rồi không? Hắn chỉ là một tên mồ côi, không có ruộng, không có ngân lượng, làm thế nào thú thê được? Làm gì có cô nương nào nguyện ý lấy hắn chứ?
Đi nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại trước Hoa Đào Các ở ngoại thành, trước mặt là một rừng đào. Mùa này hoa đã sớm tàn, nhưng không làm nơi này trở nên đìu hiu, khung cảnh từ Hoa Đào Các trông ra vẫn mang theo tình tự.
Hoa Đào Các thuộc điền trang của Đinh gia, Đinh Văn Tài mời Tiêu Chiến đến cùng các vị thiếu gia khác đàm đạo văn thơ. Đinh Văn Tài thấy hạ nhân dẫn Tiêu Chiến tới, lập tức hớn hở đi tới:
- Tiêu huynh, huynh tới rồi. Trang đại nhân đâu? Huynh ấy không tới cùng huynh hả?
Tiêu Chiến gật đầu. Nét mặt hớn hở của Đinh Văn Tài hơi cứng lại, sau rồi nhanh chóng tan đi:
- Được. Được. Mời. Đây là Yên Lâm nhị thiếu gia nhà Yên hữu thị lang lễ bộ, Bạc Thừa Anh là tú tài năm nay, còn có Cam Cảnh Đồng biểu đệ của ta. Mấy người còn lại chắc huynh cũng biết rồi nhỉ?
Đã biết. Đã là lần thứ ba Đinh đại thiếu gia đây mời khách, lần sau lại nhiều người hơn lần trước.
Đinh Văn Tài chủ trì mời khách, tất nhiên tâm điểm là hắn. Nhưng không thể phủ nhận, có rất nhiều người vì muốn được nhìn thấy Tiêu đại thiếu gia mà đến. Tiêu Chiến vừa xuất hiện, không ít ánh mắt đủ loại ý tứ phóng tới.
Tiêu Chiến cùng mọi người hành lễ qua lại rồi tự chọn một chỗ trống, ngồi xuống, hạ nhân liền lập tức dâng trà. Mỹ mạo như vậy chỉ cần uống trà thôi cũng thành phong cảnh.
Yên Lâm vốn không quan tâm tới một nam tử có thể anh tuấn đến mức nào, cuối cùng vì tò mò mà mở lời với Đinh Văn Tài. Nghe kể rồi chân chính nhìn thấy vẫn không tránh được kinh diễm. Yên Lâm vụng trộm nhìn một hồi, hắng giọng, nói:
- Tiêu huynh, vinh hạnh được gặp. Trăm nghe không bằng một thấy, quả thật huynh dung mạo hơn người.
Tiêu Chiến gật đầu: "Yên thiếu gia chê cười. Bề ngoài cũng là vật ngoài thân. Hào kiệt trong thiên hạ há lại để ý đến điều này. Phải không, Bạc Thừa Anh đại nhân?"
Bạc Thừa Anh còn đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đột nhiên bị nhắc tới tên, giật mình a một tiếng, xấu hổ cười nói:
- Haha. Đúng vậy. Người đọc sách chúng ta không nhìn bề ngoài.
Tiêu Chiến lại nâng trà, uống thêm một ngụm. Sau đó, Tiêu Chiến ngồi nghe đủ nửa canh giờ đám thế gia công tử này nói nhảm, từ chuyện tài tử Chu Tôn vừa viết tập thơ mới chửi xéo Lăng viên ngoại bên lễ bộ háo sắc lại sợ vợ, đến chuyện cô nương mới đến ở Túy Tiên lầu. Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu mơ màng, đôi mắt phượng với đồng tử nâu nhạt lơ đãng nhìn ra phía hồ nước, đột nhiên nhớ đến có người từng nói "Ở thời của ta, khi nam nhân nói chuyện với nhau thì thường nói về nữ nhân", khóe môi khẽ cong lên, hình như ở thời của con cũng vậy.
Không lâu sau, Trang Lễ đến, bị ép vài li rượu rồi cũng thành công đào được Tiêu Chiến đang xuất hồn đi. Vừa đi khuất, Trang Lễ đang không nhịn được oán trách một câu:
- Lần thứ ba! Sao cứ nhận lời tên họ Đinh kia thế? Đệ trở thành thứ để hắn mang ra khoe khoang rồi đấy!
Tiêu Chiến không cho là phải: "Đừng nghĩ xấu cho người ta thế."
Trang Lễ hừ lạnh, không đồng tình với Tiêu Chiến nhưng vốn là người hiền hòa không có thói quen tranh cãi, Trang đại nhân kháng nghị trong im lặng. Tiêu Chiến nhìn Trang Lễ một chút, trong đầu xoay vòng một trận, học theo Trang Lễ mỉm cười nói:
- Đinh thiếu gia này, xứng đáng kết giao.
Trang Lễ không muốn nghe thêm về người đó, vừa đi vừa nói sang chuyện khác:
- Đệ muốn mở tiệm vải thật sao?
Tiêu Chiến gật đầu: "Nói ra ngượng ngùng. Phụ thân ta nửa đời võ si, tự nhận làm quan thanh liêm, người trong nhà lại không có ai thông hiểu chuyện buôn bán, thu hoạch ở thôn trang miễn cưỡng duy trì. Cứ thế bạc còn lại không còn nhiều. Ta ở bên ngoài hiểu được chút ít, giờ đã như vậy, Tiêu phủ sau này phải dựa vào ta."
Trang Lễ xuất thân nhà thương buôn, tự nhiên am hiểu, hăm hở muốn dẫn đường đưa Tiêu Chiến đi quan sát sinh ý ở kinh thành. Vừa lúc đi tới xe ngựa dán chữ Tiêu, nhìn thấy Tiểu Hỉ đang nhàm chán lải nhải gì đó với con ngựa, Tiêu Chiến lắc đầu:
- Huynh cùng ta đến Biên Viễn quán là được.
Biên Viễn quán là nơi lái buôn thường hay lui tới, có chuồng ngựa và sân rất rộng. Lúc Tiêu Chiến và Trang Lễ đến thì đoàn thương lái từ Yến quốc đến. Yến quốc đất đai cằn cỗi lại đông dân, thiếu lương thực quanh năm nên hàng tháng đều có đoàn thương lái mang hàng hóa sang đổi lấy lương thực mang về. Tiêu Chiến ở Yến quốc mấy năm, nương nhờ trong nhà một thương nhân giàu nhất quận, học tính toán sổ sách, hiểu được một số chuyện làm ăn.
Trưởng đoàn thương lái là một nam nhân trung niên dáng người nhỏ bé, khuôn mặt dịu dàng, nhìn thấy Tiêu Chiến liền hồ hởi nói:
- Tiêu tử đó à? Về nhà thế nào, lệnh huyên đường vẫn khỏe cả chứ? Sao lâu như vậy rồi mới đến tìm ta?
Tiêu Chiến nhanh chân tiến lại gần, ngoan ngoãn nói: "Tạ Từ thúc quan tâm, gia mẫu vẫn khỏe. Nhưng gia phụ lại bệnh tật quấn thân, trong nhà nhiều việc, nên chậm trễ tới tìm ngài."
Từ thúc không cười, phất tay nói: "Được rồi. Tới tìm ta có việc gì? Có định trở về Mâu Đức với ta không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Thân là con trưởng không thể bỏ mặc chuyện trong nhà không lo. Con đã nói với Trần lão gia rồi. Sau này có duyên sẽ gặp lại."
Từ thúc bật cười: "Nói gì thế? Trần tiểu thư phải làm sao đây?"
- Người đừng trêu con nữa. Trần tiểu thư đã sớm có hôn ước, cẩn thận ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy.
Từ thúc cứ cười suốt, vì ông là một người dễ cười. Đợi ông cười đủ rồi, ba người mới bàn chuyện chính:
- Đây là Trang Lễ, bằng hữu của con. Chẳng phải người nói lần trước gạo mua có mọt, bị lão gia mắng hay sao? Nhà huynh ấy mở cửa hàng gạo lớn nhất kinh thành, giá cả cũng tốt.
Trang Lễ chắp tay hành lễ với Từ thúc, hơi ngơ ngác. Từ thúc ngắm Trang Lễ, gật đầu:
- Tốt, đã thành gia chưa?
Trang Lễ nhìn Tiêu Chiến một cái, đột nhiên cảm thấy như mình bị bán đi, vẫn thành thật nói:
- Tại hạ vẫn chưa.
- Đưa bát tự cho ta, ta giúp ngươi làm mối.
Tiêu Chiến vội nói: "Huynh ấy bán gạo, không bán thân."
- Tiểu tử thối, còn không mau thành gia lập thất, sẽ thành lão già không ai thèm.
- Từ thúc, đừng đùa nữa. Chuyện vải vóc đó con không am hiểu, con nhờ người, sau này không thiếu người một phân.
Nói sang chính sự liền không vui nữa, Từ thúc cằn nhằn hai ba câu liền đuổi người. Ra khỏi Biên Viễn quán lên xe ngựa, Trang Lễ mới nói:
- Vậy là đệ sớm đã bàn xong việc với Từ thúc rồi! Còn dẫn ta theo làm gì!?
Tiêu Chiến cười: "Càng đông càng vui." – Xong rồi nói với Tiểu Hỉ - "Tới y quán."
Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không nói với Trang Lễ rằng mang Trang Lễ đi phần ít là giới thiệu cửa hàng gạo, bán cho hai bên ân tình, quan trọng hơn bởi vì Từ thúc có thói quen mai mối, mỗi lần gặp đều gạ gẫm Tiêu Chiến không bỏ.
Đến y quán, Trang Lễ nhận đơn thuốc giúp Tiêu Chiến đi mua, quản sự nhận lấy đơn thuốc, hồi lâu mới nói:
- Xin hỏi, đây là do vị thần y nào kê đơn.
- Ta không biết, bằng hữu nhờ ta mua hộ.
Quản sự chậm chạm bốc thuốc, độc hoạt, đương quy, phục linh, bạch dược, hoàng kỳ, nhân sâm, cam thảo, can khương, phụ tử, đậu đen, càng nghĩ càng kì quái này là để chữa bệnh gì a?
- Đây, thưa ngài, các vị thuốc để riêng, phòng phong và cát căn chỗ chúng ta không có, mời đi chỗ khác mua. Mỗi loại mười lạng, tổng cộng hai mươi tám lượng.
Trang Lễ đặt ba thỏi bạc lên bàn, quản sự nhận lấy trả lại hai miếng bạc vụn. Trang Lễ cầm theo thuốc và bạc vụn, trèo lên xe ngựa, giao cho Tiêu Chiến:
- Chưa đủ, thiếu phòng phong, cát căn.
- Đa tạ.
- Thân thể Tiêu bá bá gần đây vẫn không tốt à?
Tiêu Chiến lắc đầu: "Khá hơn, nhưng nội thương quá nặng, ta còn chưa tìm ra cách chữa."
Trang Lễ ngơ ngơ không để ý lắm, lại hỏi: "À, vừa rồi quản sự trong đó hỏi ta là đơn thuốc cho vị thần y nào kê, ta nói không biết. Vị nào kê đơn cho phụ thân đệ thế?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Không dám, quá khen."
Trang Lễ: "?"
Tiêu Chiến nói nốt: "Ta kê. Ta không phải thần y."
Trang Lễ: "..." – Đùa không vui chút nào.
Tiêu Chiến nhìn mặt liền biết Trang Lễ không tin, nhưng mà lễ phép không nói gì, đợi đến khi gần về đến nhà, hắn mới lại nói:
- Lần trước huynh có nhắc với ta là huynh thi thoảng bị đau bụng, mời đại phu xem nhưng không thấy bệnh. Ta nhìn nhìn huynh mấy ngày nay, đoán được rồi. Ngày mai huynh sang phủ ta, ta đưa thuốc cho huynh.
Trang Lễ đang bước xuống xe ngựa quay đầu lại nhìn, vẻ mặt ngốc nghếch. Tiêu Chiến thở dài, vị huynh đài này, giống hệt như lúc còn bé.
Tiêu Chiến trở về nhà thì Tiêu mẫu ra đón, hơi lo lắng hỏi:
- Đi đâu thế? Đã ăn cơm chưa?
- Mẫu thân, người đừng lo. Phụ thân đâu rồi ạ?
- Phụ thân con đang ở hoa viên, gần đây tinh thần tốt lắm, đều nhờ con.
Tiêu Chiến cười:"Người nói gì vậy, là bổn phận của con. Hôm nay vừa hết thuốc, con đổi đơn thuốc khác. Bây giờ con đi sắc thuốc."
- Được, con đi đi, ta đi xem phụ thân con.
Cả nhà dùng xong ngọ thiện, Tiêu Chiến dẫn phụ thân về phòng bắt mạch, sai người mang thuốc đã sắc xong lên:
- Phụ thân, chân người còn đau không?
- Đỡ nhiều lắm rồi. Trước đó vết thương ngoài đã lành hết rồi, nhưng mà ta đi lại vẫn thấy đau. Sau khi dùng...
Tiêu Chiến nhắc: "Củ cốt khí."
- Đúng, củ cốt khí đó, đỡ nhiều lắm. Vẫn là con ta giỏi giang, giỏi hơn đại phu trong kinh thành.
Tiêu Chiến cười cười, nói: "Hôm qua đã hết củ cốt khí rồi, con đổi đơn thuốc khác. Nhưng còn thiếu hai vị, buổi chiều con vào rừng tìm. Tiện thể tìm thuốc cho Trang Lễ luôn."
Tiêu Chiến đưa thuốc cho Tiêu Tường Canh, rồi quay sang nói với Tiêu mẫu:
- Mẫu thân, người thuê thêm ba nha hoàn, ba tiểu tư đi. Sau này Tiểu Hỉ thường xuyên ra ngoài với con, trong nhà cần người làm việc. Người không cần lo về bạc, cứ chăm sóc tốt phụ thân con là được.
Tiêu mẫu gật đầu, hai mắt lại rưng rưng, nhanh chóng quay đi, lén lấy khăn tay lau.
Tiêu Chiến lo xong việc mở tiệm vải, khai trương, dạy Tiểu Hỉ học được cách tính toán sổ sách, quản lý cửa tiệm thì đã qua năm tháng, trời bắt đầu trở lạnh. Tuyết rơi khắp trời, Tiêu Chiến bắt đầu bỏ mặc công việc ở tiệm vải nhà mình, để Tiêu mẫu và Tiểu Hỉ trông coi. Không phải vì Tiêu Chiến lười biếng, mà là lực bất tòng tâm.
Tiêu Chiến ngã bệnh.
Người ta thường nói, đại phu không thể chữa được bệnh cho mình, Tiêu Chiến thấy mình chưa tới mức được gọi là đại phu, vậy mà đã vướng vào mâu thuẫn nghiệt ngã này.
Buổi tối, khi Tiểu Hỉ mang thuốc vào cho Tiêu Chiến, còn mang theo sổ sách cuối tháng.
- Đại thiếu gia, cuối tuần tháng mười người không xuất hiện ở tiệm, tổng lãi tháng mười bị giảm đi so với các tháng trước ba trăm hai mươi lượng. Người xem.
Tiêu Chiến dùng đôi mắt trong suốt nhìn Tiểu Hỉ một chút, Tiểu Hỉ chột dạ, le lưỡi cười hì hì. Tiêu Chiến uống xong bát thuốc đắng ngắt, mày cũng không nhăn một cái, nhận lấy sổ sách xem qua, trả lại Tiểu Hỉ rồi nói:
- Ngày mai kiểm kê hàng hóa còn lại trong kho. Lụa tơ tằm còn lại giảm năm lượng mỗi cây, vải lam giảm mười lượng mỗi cây, vải bông giảm đi một nửa..
- Giảm vậy nhiều quá, đại thiếu gia.
Tiêu Chiến thở không ra hơi, trượt nằm xuống gối:
- Cũng đâu còn nhiều. Áo bông quần bông cũng giảm đi. Nhà ai không có bạc mua quần áo bông, thì tặng cũng được. Trời lạnh thế này...
- Cửa hàng vải của lão Lý đang cạnh tranh với nhà ta, làm như vậy có ổn không, đại thiếu gia? Lúc nhà ta mở ra nhà họ đã bày trò phá đám, nay mình lại giảm giá, họ lại tức đỏ mắt mất.
- Đừng nghĩ xấu cho người ta thế. Cũng kệ họ. Giờ tuyết lớn còn kéo dài, nhà ta tặng mấy kiện áo bông, giúp đỡ bá tánh nghèo khổ, sau này càng được bá tánh ủng hộ. À, ngươi cũng hỏi xem gia nhân trong nhà có đủ y phục mùa đông chưa, cũng thưởng cho họ. Ngươi nữa, chọn mấy cây vải, tự mình đi may y phục đi, đừng để bị cóng.
Tiểu Hỉ lại gần đắp chăn cho đại thiếu gia nhà mình, cười hì hì: "Đại thiếu gia nhà con đại ân đại đức, chuyện trong nhà phu nhân đã lo chu toàn rồi, người nghỉ ngơi cho chóng khỏe."
- Ngươi ấy, đừng cứ trẻ con mãi thế, nên sớm thành thân. Ta thấy A Lương rất tốt, có vẻ cũng thích ngươi.
Tiêu đại thiếu ghét bỏ Từ thúc hay làm mối, vậy mà cũng thích làm ông mai.
- Ôi ôi, đại thiếu gia, người mau nghỉ ngơi, mau nghỉ ngơi.
Tiểu Hỉ đỏ cả mặt già, ôm sổ sách chạy ra ngoài. Đại thiếu gia mới hai mươi tư, vậy mà tính cách giống hệt mấy ông lão cổ hủ, hở chút là quở trách người ta trẻ con hồ nháo. Thôi không nghĩ nữa, A Lương có làm cho ta bánh bao, còn chưa kịp ăn, nên mau trở về ăn thôi.
Tiêu Chiến cứ như thế trốn trong phòng nửa tháng. Trong lúc kinh thành vui mừng đón đại quân đánh đuổi được quân Khương trở về, Tiêu đại thiếu gia đang sốt cao không biết gì.
Vương Kiệt – đã tự đổi tên thành Vương Nhất Bác – bây giờ là Vương phó tướng, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, cưỡi ngựa theo sau Dương nguyên soái. Một đoàn đi tới hoàng cung, yết kiến hoàng thượng.
Du Hoàng ở trên long sàng sảng khoái, vung tay ban thưởng, giọng nói vui mừng vang khắp Bình Hòa Điện.
Vương Nhất Bác tự cúi đầu tạ ơn, cả quá trình một ánh mắt cũng không nâng lên, yên lặng nhìn vào sau gáy người phía trước.
Bãi triều rồi, lúc Vương Nhất Bác định trở về phủ của mình trước, chợt nghe thấy Trang Lễ đại nhân gọi hắn:
- Vương phó tướng, xin dừng bước.
Vương Nhất Bác quay người, cúi chào: "Trang đại nhân."
- Bây giờ ngài định hồi phủ sao?
- Đã ra khỏi cung rồi.
Trang Lễ gật gù: "Vậy đệ cũng đừng có gọi ta đại nhân."
Trang Lễ nhìn cái gương mặt than kia một chút, nghĩ hắn sẽ không lại nói thêm cái gì, tự mình tiếp lời: "Đệ đã biết Tiêu Chiến trở về hay chưa?"
Vương Nhất Bác giống như nghe không hiểu, đồng tử hơi mở to ra một chút, bấy giờ mới cứng ngắc quay cái cổ tôn quý sang nhìn Trang Lễ:
- Ai?
Ngốc luôn rồi hả? Trang Lễ chậm rãi, nói từng từ một, nghe hơi có vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Chiến, Tán Tán, vị ca ca thân yêu nhất của đệ. Đã nghe rõ chưa?"
Cõi lòng hắn giống như một vùng đất đá cằn cỗi bao lâu nay, đột nhiên có thứ gì đó nóng bỏng, điên cuồng trào ra. Cảm giác không thật:
- Thật sao?
- Thật.
- Huynh ấy có khỏe không? Huynh ấy bây giờ gọi là Tiêu Chiến sao?
Trang Lễ cảm thấy thú vị: "Lâu lắm rồi mới nghe thấy Vương phó tướng nói một câu dài như vậy."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm. Trang Lễ đành nói:
- Khỏe. Rất khỏe. Hồi nhỏ đệ đáng yêu lắm mà. Giờ mà gặp lại Tiêu Chiến chắc chắn không nhận ra đệ nữa. Tiểu thần tiên trắng tròn giờ trở thành hán tử chân tay thô cứng, người to như gấu thế này, Tiêu Chiến sẽ bị dọa sợ!
- Huynh ấy...
- Đừng hỏi nữa. Ta đang định đi tìm đến Tiêu phủ đây. Đệ có đi cùng không?
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút, lắc đầu, mặc kệ Trang Lễ gọi cũng không để ý.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mang theo lễ vật, tới Tiêu phủ bái phỏng. Tiêu mẫu từ lâu đã sớm coi Vương Nhất Bác như hài tử của mình, vừa thấy hắn, hai mắt đều đỏ:
- Con ngoan của ta, lại đây ta nhìn con.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa lễ vật cho nha hoàn trong phủ, nói:
- Bá phụ, bá mẫu, hôm qua vừa trở về, chưa kịp chuẩn bị lễ vật, nên hôm nay con mới tới thỉnh an. Mong bá phụ, bá mẫu đừng giận.
Tiêu Tường Canh cười nói: "Đừng khách sáo, ngồi đi."
Tiêu mẫu sai người mang điểm tâm lên, cười nói: "Con ngoan, nếm thử điểm tâm, ngày trước con rất thích ăn đó."
Vương Nhất Bác gật đầu ngoan ngoãn cầm lên ăn, hắn từ lâu đã không thích ăn những thứ ngọt như thế này nữa rồi, nhưng tâm ý của Tiêu mẫu, không thể phụ lòng.
Tiêu Tường Canh hỏi: "Ở trong quân doanh Dương nguyên soái thế nào? Hai năm không gặp nhìn con chững chạc hơn nhiều lắm. Đúng là thầy hay trò giỏi. Nghe nói lần này con lập được công lớn, một tiễn bắn chết tướng địch. Tốt lắm."
- Hồi bá phụ, tình hình lúc đó nguy cấp, con liều một phen, cũng chỉ là may mắn.
Tiêu mẫu cười vui vẻ: "Ôi chao, đừng khiêm tốn. Ta nghe trong người trong thành kể nhiều lắm. Các phu nhân khác cũng muốn hỏi thăm, hỏi xem Vương phó tướng tuấn tú tài giỏi đã có hôn ước chưa. May mà ta đã sớm cùng Vương phu nhân bên kia nói chuyện, không thì ta làm sao tranh được tế tử với người ta, phải không?"
Vương Nhất Bác cụp mắt, dạ một tiếng.
Ngày trước, định hôn ước cho Vương Nhất Bác và Tiêu Nhu, là Vương Nhất Bác trèo cao, bây giờ đổi lại là Tiêu Nhu không với được hắn. Thật là thế sự khó lường.
Vương Nhất Bác nhấp ngụm trà, nói sang chuyện khác:
- Nghe Trang đại nhân nói, ca ca đã trở về rồi. Con...
Vương Nhất Bác còn ngập ngừng chưa nói hết câu, Tiêu mẫu đã khẽ vỗ trán: "Xem ta hồ đồ này, chắc hẳn là con rất nhớ Chiến Chiến rồi, ngày trước con cả ngày theo chân tiểu tử đó đi chơi."
- Dạ, bây giờ huynh ấy không có trong phủ ạ?
- Có. Nhưng mà từ khi trời đổ tuyết, Chiến Chiến liền đổ bệnh không khỏi, nửa tháng nay vẫn chưa ra khỏi nhà. Con có muốn vào phòng thăm nó không?
Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy đi theo nha hoàn dẫn đường tới phòng của Tiêu Chiến. Từ khi Tiêu Chiến ngã vực mất tích từ mười năm trước, phòng của hắn chưa bao giờ để người ngoài vào nữa, chỉ có Tiêu mẫu tự mình dọn dẹp.
Nha hoàn mở cửa, để Vương Nhất Bác đi vào. Tuyết ở bên ngoài vẫn đang rơi, chủ của căn phòng này rất sợ lạnh, trong phòng đốt than ấm đến vậy rồi, người nằm trên giường vẫn không để lộ ra một kẽ hở.
Vương Nhất Bác đứng ở cạnh giường, ngay cả thở mạnh cũng không dám vì sợ đánh thức Tiêu Chiến. Lần đầu tiên gặp lại, Vương Nhất Bác cứ như vậy đứng nhìn đống chăn nửa canh giờ, rồi rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bánh bao nhỏ: *Đáng thương* *Đáng thương* ca ca ngủ không thèm để ý đến ta.
Lão yêu tinh: Khò khò khò.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em đang nghĩ là có nên giảm số lượng chữ một chương xuống không, một chương 4000 chữ mọi người đọc thấy mệt không? :v :v.
Ôi, vì sao em lại đăng chương muộn nhỉ? 😂. Hình như là em không có lý do để bào chữa cho sự lười biếng của mình. Quỳ lạy tạ tội. 🙏🙏🙏🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top