Chương 17: Ca ca choàng khăn cho ta.


Vương Nhất Bác đi về phủ nhà mình, lăn lên giường thở phì phò vì tức giận. Tiêu Chiến hắn trở về liền thay đổi rồi, không còn thương y nhất nữa. Bao Bao còn tức cả Trang Lễ rồi thì cái tên họ Đinh kia, cả ngày quấn lấy Tiêu Chiến ca ca của y, đáng ghét không thể chấp nhận được!

Vương Nhất Bác nằm một lúc thì bật dậy, đi ra ngoài hiên đứng một chút, một bóng đen nhảy xuống từ trên mái hiên, chắp tay hành lễ:

- Tiểu Chủ, người có gì muốn dặn dò ạ?

- Băng Luân, ngươi nói với Viên Ảnh ngày mai đến gặp ta. Còn có, viết thư cho Cố Như bảo hắn tác động tới Thái Y viện một chút, sau đó xem chiều gió có gì báo lại cho ta.

- Vâng. Còn Thiềm Quyên, Ngọc Thiền, với Nguyệt Quế thì sao ạ? 

- Tạm thời không có việc gì, gần đây bọn họ làm gì?

- Thiềm Quyên trông coi mấy cửa hàng ở thành Đông, Ngọc Thiền vẫn đang ở trong phủ Đinh Thừa tướng, còn Nguyệt Quế đang ở cạnh lão gia ạ.

Băng Luân nghĩ nghĩ lại nói: 

- Tiểu Chủ, người Tiêu đại thiếu gia đưa tới có chút... 

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn Băng Luân đợi hắn nói tiếp, nghe nhắc đến Tiêu đại thiếu liền lơ đãng nghĩ đến vị ca ca bên kia, không biết giờ này Tiêu Chiến đã ăn cơm hay chưa, cũng không biết có bị sốt không, lúc vừa trở về huynh ấy của vẻ không khoẻ lắm. Chút nữa chắc phải đến xem một chút.

Băng Luân vừa định nói tiếp thì thấy Kiên Tử vội vàng đi vào trong viện, Vương Nhất Bác hơi nheo mắt, phất tay để Băng Luân tránh đi. Kiên Tử còn thở gấp, cười lấy lòng nói:

- Thiếu gia, người đã về rồi ạ. Thứ cho tiểu nhân chậm trễ, người đã dùng cơm tối chưa ạ? Bây giờ tiểu nhân đi chuẩn bị luôn cho ngài nhé?

Vương Nhất Bác cảm thấy chưa đói, nói Kiên Tử không phải vội vàng. Nói rồi để Kiên Tử đi. Băng Luân lại nhảy xuống, muốn tiếp tục mách lẻo một chút, nhưng Vương Nhất Bác phất tay:

- Ta biết rồi. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi.

Băng Luân nghe lời vận khinh công bay đi, nhưng mà đi được nửa đường trở về căn cứ rồi vẫn không biết là Tiểu Chủ nhà hắn đã biết cái gì? Rốt cục là có biết thật hay không vậy?

Vương Nhất Bác ở trong phòng chưa đầy nửa canh giờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa gọi thiếu gia, biết là Kiên Tử thì để cho hắn vào, tưởng rằng là Kiên Tử mang theo thức ăn đã chuẩn bị xong tới, nào ngờ trên tay hắn trống không, cười như trộm được gà nói:

- Thiếu gia, đại thiếu gia tới ạ.

Vương Nhất Bác ngẩn người, còn đang cố hiểu Kiên Tử nói cái gì, thì Tiêu Chiến đi vào. Vương Nhất Bác nào còn giận dỗi gì, vừa thấy ca ca liền cảm thấy lo lắng:

- Sao huynh tới đây? Vừa rồi gặp chuyện gì huynh quên luôn rồi? Trời còn lạnh như vậy nữa. 

Tiêu Chiến không để ý đến Vương Nhất Bác đang nói không ngừng, ra hiệu Kiên Tử đi làm việc của mình còn hắn thì tiện tay đóng cửa lại, làm bộ làm dáng xoa xoa cái mũi đỏ lên vì lạnh:

- Tại đệ đó. Ta cũng tới đây an toàn rồi còn gì?

Vương Nhất Bác thấy điệu bộ không thèm quan tâm của Tiêu Chiến thì tức tới mức bật cười:

- Ta làm cái gì? Ta có bắt huynh tới hay sao? 

Tiêu Chiến tự nhiên ngồi xuống cái bàn giữa phòng, chống cằm nhìn Thống Lĩnh đại quân chinh chiến xa trường giết địch vô cùng dũng mãnh kia đang giống như trẻ con làm mình làm mẩy, cười cong cong mắt:

- Chỉ là ta quên không nói với đệ ta muốn vào cung làm thái y thôi sao? Đệ còn giận bỏ về luôn. Rõ ràng đã hứa cùng nhau ăn cơm tối thế mà lại nói dối là đi có việc?

Không nói thì thôi, nói rồi Vương Nhất Bác nhớ ra mình vừa giận cái gì, nhìn người trước mặt vô tâm vô phế lại tức, tức bản thân mình rõ là ai đó không có cần, cũng không muốn nói cho y biết nhưng mà y vẫn sai người đi giúp đỡ. Y cũng ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến:

- Tiêu đại thiếu gia cũng hống hách thật đấy. 

Tiêu Chiến vẫn tủm tỉm cười, đợi xem Vương Nhất Bác cằn nhằn cái gì.

- Rõ là phủ của ta nhưng lại giống như là Tiêu phủ của huynh vậy, huynh muốn vào liền vào, hạ nhân nhà ta còn gọi huynh một tiếng đại thiếu gia. Đại thiếu gia huynh còn không sợ ta biết huynh cài nội gián vào phủ của ta sao? Cho người để mắt tới hành tung của ta?

Ôi cái giọng điệu âm dương quái khí này. Nghe là biết cần phải dỗ dành rồi. Nhưng mà Tiêu Chiến đại thiếu gia đây không thích dỗ, bẹt miệng ra giả vờ dỗi lại:

- Kiên Tử gọi ta như vậy vì quen miệng thôi, không có ý gì khác. Còn chuyện ta có sợ đệ biết ta cài nội gián hay không ấy à, ta bảo Kiên Tử để mắt tới đệ, là ta chỉ sợ đệ không có ai lo lắng chu toàn ăn ngủ, sợ đệ bị thương rồi cũng không ai biết. Nếu đệ cảm thấy ta cho người để mắt tới đệ là có âm mưu xấu xa muốn làm hại đệ thì ta sẽ ...

Vương thống lĩnh nghe Tiêu Chiến kéo dài giọng thì sốt ruột: "Huynh sẽ cái gì?"

- Sẽ nói với Kiên Tử không cần báo chuyện của đệ cho ta nữa. 

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cái ngọn nến trước mặt một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng đành thoả hiệp, nhỏ giọng nói:

- Nhất Bác, phòng đệ sao lạnh thế? Không đốt lò sưởi hay sao?

Vương thống lĩnh thân thể khỏe mạnh, người lúc nào cũng nóng hầm hập, không thấy lạnh lắm. Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy liền lạnh lùng đi đến góc phòng kéo cái lò sưởi lại gần một chút. Tiêu Chiến quả thật giống như chủ nhà, thấy ấm rồi liền kêu dừng:

- Được rồi, đệ để đó đi.

Vương Nhất Bác thấy được liền đứng thẳng người lên phủi tay, lạnh nhạt ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, không nhận ra mình vừa làm gì trong vô thức. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải dỗ dành tiểu thần tiên của hắn.

- Được rồi, được rồi mà, đừng giận nữa được không? Ca ca sai rồi, ta đã đến dỗ đệ rồi mà. Đệ đừng giận nữa.

Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ nhộn nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ, xoay hẳn người đi về hướng khác:

- Đệ không giận.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái gáy của y, thò tay áp vào cổ Vương Nhất Bác, Vương thống lĩnh bị lạnh, tránh đi. Tiêu đại thiếu gia càng đùa dai, cứ áp chặt không buông:

- Ai dô, đừng giận nữa, xin lỗi mà, sau này có chuyện gì ta nhất định báo cho đệ biết có được không?

Vương Nhất Bác vừa bị lạnh vừa bị nhột, bật cười lên, xoay người lại nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông:

- Đệ không giận. Huynh đừng nghịch nữa.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú Vương Nhất Bác một lúc, cảm thấy thật sự là hết giận rồi, liền vui vẻ:

- Cười lên nhìn tuấn tú hơn bao nhiêu. Hết giận rồi vậy ta về đây. 

Tiêu Chiến nói rồi liền đứng lên, nhưng mà chưa kịp bước đi thì lại bị kéo giật lại, ngồi cả lên đùi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình, nhìn xuống bàn tay vấn bị Vương Nhất Bác nắm chặt, ngơ ngác nói:

- Đệ buông tay ta ra, nắm chặt như vậy làm gì?

Đúng lúc này Kiên Tử đẩy cửa bước vào, thấy hai vị thiếu gia nhà mình nắm tay nhau nhìn nhau chằm chằm, không biết rốt cuộc đang làm cái gì, vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thêm, đặt đồ ăn lên bàn rồi nói:

- Thiếu gia, đại thiếu gia, dùng bữa thôi ạ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lúc quay sang nhìn, Vương Nhất Bác buông tay ra, Tiêu Chiến nhấc mông ra khỏi đùi Vương Nhất Bác, ngồi xuống ghế, hơi trách móc nói với Kiên Tử:

- Sao ngươi không nói tiếng nào đã đi vào rồi.

- Đại thiếu gia thứ tội, tiểu nhân gọi cửa mấy lần không thấy thiếu gia trả lời, nên mạo muội đi vào.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ca ca xấu hổ, để cho Kiên Tử lui đi, cầm bát đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến:

- Huynh đã tới rồi thì dùng bữa xong hãy về. Huynh cũng chưa ăn tối phải không?

Tiêu Chiến gật đầu, lại nói:

- Ta thấy đệ giận thì làm gì có tâm tình ăn cơm, vội vã đến đây dỗ đệ đấy.

Tiêu Chiến nói rồi liền cầm đũa lên, vừa nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu tủm tỉm cười vừa ăn thức ăn mà y gắp đặt vào bát mình.

Ây dô, dáng vẻ tiểu thần tiên xuân phong đắc ý như vậy mới đẹp làm sao. Bình thường đệ ấy đều trầm mặc, giống như đời này chẳng có gì vui vẻ cả. Chỉ khi nhìn hắn, đôi mắt ấy mới long lanh lạ thường. Đứa trẻ ngốc này mấy năm nay quả thật không dễ dàng gì, bé đáng thương.

Dùng bữa tối xong, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại phủ. Vì sắp tới giờ giới nghiêm nên ngoài đường không có người qua lại, Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi bên cạnh, Tiêu Chiến vén màn xe ngựa nhìn ra, hai người nói chuyện câu được câu không.

- Huynh không cần vén màn ra đâu, trời đang có tuyết rồi, lạnh.

- Không sao, chút lạnh này ta chịu được. Trưa mai cùng nhau ăn cơm nhé, có được không?

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút, gật đầu đồng ý. Vì hôm nay Vương thống lĩnh nói là phải trực ca đêm ở Đông Cung, tiện đường đưa Tiêu Chiến về, lúc đến cổng lớn Tiêu phủ, Tiêu Chiến chui ra khỏi xe ngựa, giữ Vương Nhất Bác lại, tháo cái găng tay lông thỏ trắng muốt đang đeo trên tay mình ra.

Vương Nhất Bác muốn cản, nhưng khi thấy ca ca nhíu mày một cái thì lại thôi, cúi đầu ngoan ngoãn để ca ca đeo găng tay vào tay mình. Vì là người luyện võ nên bình thường y không để ý nhiều đến vậy, bị thương còn mặc kệ tự khỏi, chứ đừng nói phải nhớ đến trời lạnh đeo găng tay gì đó.

Tiêu Chiến nhìn ngắm khắp người Vương Nhất Bác một chút, lại cởi khăn của hắn ra, quấn quanh cổ Vương Nhất Bác, vỗ vỗ mấy cái:

- Ổn rồi đó. Đi đi, cẩn thận nhé.

- Huynh cũng đi vào phòng đi, ngày mai gặp.  

Vương Nhất Bác nhảy lên ngựa, lại giục Tiêu Chiến còn đang đứng nhìn y mau vào phòng rồi phóng ngựa đi mất.

Lúc Vương Nhất Bác đến hoàng cung, mấy tên canh cổng nhìn thấy liền cung kính hành lễ gọi một tiếng Vương đại nhân. Vương Nhất Bác gật đầu, hạ nhân dắt ngựa đi. Vương Nhất Bác không để ý mấy ánh mắt vừa tò mò vừa kì quái hướng vào mình, đi đến chỗ tập hợp rồi bình tĩnh dẫn thuộc hạ đi tuần trong cung.

Mấy tên thuộc hạ nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại quay qua nhìn nhau, muốn nói nhưng không biết nói gì. Đi tuần hết một lượt đầu giờ giao ca xong, lúc trở về thì bắt gặp Tam hoàng tử Lương Mộ  Úy, theo sau là mấy tên cận vệ. Lương Mộ Úy nhìn thấy Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu, hắn cảm thấy Vương Nhất Bác lúc nào cũng mặt mày lạnh tanh, một vẻ ngạo mạn không coi ai vào mắt, cảm thấy Vương Nhất Bác coi thường mình.

Vương Nhất Bác theo quy củ hành lễ với Lương Mộ Úy, nhưng Lương Mộ Úy cố tình không nói miễn lễ, ngắm nghía Vương Nhất Bác, ra vẻ muốn tán gẫu: "Ta cứ cảm thấy Vương đại nhân hôm nay có chỗ nào kì quái, hóa ra là đeo một cái khăn lông trắng tinh, là vị cô nương nào tặng cho ngươi hay sao?"

Cái bộ quần áo thị vệ màu xanh đậm, chất lượng vải cũng không tốt lắm, mặc lên nhìn rất xấu, tuy rằng Vương Nhất Bác dáng người rất tốt, vai vộng, eo nhỏ chân thẳng, quần áo có xấu cỡ nào y mặc lên nhìn vẫn đẹp đẽ. Nhưng mà quả thật là quần áo như vậy mà kết hợp với một chiếc khăn lông trắng muốt sa sỉ, nhìn không hợp nhau chút nào.

Vương Nhất Bác chờ mãi mới có người hỏi tới, trong lòng kích động vui vẻ, nhưng mặt mũi vẫn ngay đơ: "Khởi bẩm Tam hoàng tử, chiếc khăn này là trưởng bối trong nhà đeo cho thần lúc ra ngoài."

Tam hoàng tử hơi giật mình trước thái độ của Vương Nhất Bác, bình thường đều là cái kiểu lầm lì khó chịu không nói chuyện được, thế mà hôm nay trả lời câu hỏi bâng quơ có phần khiêu khích của hắn.

Vương Nhất Bác nói rồi xin phép tiếp tục đi tuần, để lại Tam hoàng tử còn đang thụ sủng nhược kinh. Thực ra y còn muốn đeo găng tay mà ca ca đưa nữa, nhưng mà sợ làm bẩn mất nên đành cởi ra, nếu không còn có thể khoe khoang một chút, găng tay của ca ca cũng đẹp lắm.

Thế là đêm hôm ấy, Vương thống lĩnh vô cùng vui vẻ lượn vòng quanh cái đông cung.

Sáng hôm sau, trời trong, Tiêu Chiến đi đến chữa bệh theo lịch hẹn cho Công Sâm, qua ba lần châm cứu nửa thân dưới của Công Sâm bắt đầu có khởi sắc, cố gắng thì đã co được mấy đầu ngón chân, trên dưới phủ Công thái sư vui mừng vô cùng, Công thái sư nói chuyện với Tiêu Chiến cũng khách sáo nhiều hơn, không dám khinh thường. 

Bởi vì bệnh tình thuyên giảm, Công Sâm càng phiền, thấy Tiêu Chiến đến cái miệng chó không mọc được ngà voi của hắn lại bắt đầu trêu chọc, nhưng Tiêu Chiến cũng đã quen, bực mình thì đâm thêm cho hắn đau vài nhát, chứ cũng không tiếp lời nữa. 

Công Sâm bị đâm đau, nhất thời thu liễm, cằn nhằn: "Tiêu Chiến ngươi dữ thật đấy, ta đùa một tý thì làm sao?"

Tiêu Chiến không thèm nhấc mắt nhìn tên hoang đâm vô độ này: "Ta không quen nghe mấy lời thô tục, nói năng tử tế thì được."

- Nói năng tử tế có gì vui? Bằng hữu thân thiết của ta toàn nói chuyện như vậy, nam nhân không uống rượu đùa nữ nhân thì làm gì? Hay là người không được?

- Ừ, ngươi thì rất được nên ngươi mới nằm đây cho ta châm đấy.

Công Sâm giận tím mặt: "Ngươi dám vô lễ với ta."

Tiêu Chiến bực mình đứng dậy đánh vào đầu Công Sâm một cái: "Ngươi là cái thá gì, lại còn vô lễ, ngươi tưởng ngươi là hoàng thượng chắc, ta gặp ngươi còn phải cung kính quỳ lạy nịnh nọt ngươi à? Đến nội tổ của ngươi cũng chẳng làm gì được ta chứ đừng nói tên vô dụng như ngươi."

Công Sâm bị chửi không cãi lại được, tức giận thở phì phò, mãi mới phun ra được một câu: "Tiếc cho cái khuôn mặt đẹp của nhà ngươi, ăn nói độc mồm độc miệng."

- Thì sao? Ta có muôn vàn cách để trị cái tính thối của ngươi, ngươi là muốn nhẹ nhàng khỏi bệnh hay đau gần chết rồi khỏi bệnh? Đi lại được rồi thì lấy thành thân sinh con hay là đoạn tử tuyệt tôn? Ngươi tưởng ta sợ ngươi hả? Ngươi tưởng Công thái sư nội tổ của ngươi một tay che trời, bảo ta tới chữa cho ngươi thì ta phải chữa hả? Ngươi tin bây giờ ta không chữa nữa thì nội tổ của ngươi cũng chẳng làm gì được ta hay không? 

Công Sâm từ trước tới giờ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, người ta mềm thì hắn cứng, người ta cứng thì hắn mềm, co được duỗi được: "Được rồi, là ta sợ, ta sợ ngươi, Tiêu đại thiếu gia, ngươi đừng tức giận nữa."

- Ta không tức giận, ta chỉ đang dạy dỗ lại ngươi, phụ thân ngươi mất sớm, ta thay phụ thân ngươi dạy ngươi. Đầu óc đã không ra làm sao, lại còn không hiểu nhân tình thế thái, được yêu thương lại không biết hiếu nhân lễ nghĩa. Cả ngày lêu lổng thanh lâu, bắt nạt kẻ yếu, ta chữa khỏi cho ngươi xong mà ngươi còn như vậy, ta lại đến phế ngươi một lần, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Đừng tưởng ngươi có phủ Thái sư chống lưng đã là một tay che trời, dưới chân thiên tử, không có bằng chứng thì nội tổ ngươi làm gì được ta? Ngươi tưởng kinh thành này một mình ngươi có nội tổ hả? Ta cũng có đấy, ta kêu nội tổ ta đến thì hoàng thượng còn phải nể năm phần. Nhớ lấy biết chưa?

Tiêu Chiến mắng xong vui vẻ xách hòm thuốc đi về, ra đến ngoài cửa còn thở dài một hơi, mắng cái tên bại hoại kia á khẩu thật là sảng khoái.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa thì thấy một chiếc xe ngựa nhà mình đã đậu sẵn bên ngoài, một người thanh niên lạ mặt đang đứng bên cạnh, thấy hắn đi ra thì cung kính hành lễ:

- Tiêu thiếu gia, tại hạ Viên Ảnh, Vương tiểu chủ sai ta đến hộ tống người về phủ.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người tên Viên Ảnh tự nhiên nhận lấy hộp thuốc của mình: "Vương tiểu chủ? Là Vương Nhất Bác đệ ấy sao?"

- Vâng, vì trong cung xảy ra chút chuyện nên tiểu chủ sai ta tới hộ tống người. Chút nữa ngài ấy sẽ tới sau.

Tiêu Chiến tò mò nhưng quyết định đợi gặp Vương Nhất Bác sẽ đích thân hỏi y. Viên Ảnh này mặt mũi còn trẻ nhưng khí chất đáng tin, mấy tiểu cô nương trong phủ có lẽ sẽ rất thích.

Tiêu Chiến vừa về đến cửa phủ, vén màn định bước xuống khỏi xe ngựa thì thấy một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt mình. Khuôn mặt tuấn tú non nớt của Vương thống lĩnh khẽ mỉm cười, đợi Tiêu Chiến nắm lấy tay mình, nương theo mà bước xuống.

Tiêu đại thiếu gia cũng đã quen được Vương thống lĩnh chăm sóc như thế, chỉ là khi đã đứng vững được trên mặt đất rồi, mới để ý tới ở cần cổ của tiểu Bao Bao nhà hắn, hằn lên ba vết móng tay đỏ chót, nhìn mà sợ. Trong lòng Tiêu Chiến ngay lập tức bùng lên lửa giận.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top