Chương 16: Vương Thống Lĩnh lại dỗi rồi!


Vương Nhất Bác không biết là vô tình hay cố ý không nghe ra sư phụ đang đùa giỡn, thành thật hành lễ:

- Xin sư phụ thứ tội. Ca ca thân thể không tốt. - Ngụ ý rằng con không để người gặp rồi trêu chọc huynh ấy đâu.

Sư phụ tức tới mức vuốt ngực, con heo mình nuôi bây giờ chỉ muốn đi ủ cải trắng, không thèm để ý đến người sư phụ này nữa. 

- Được rồi. Nói chính sự. Con tới phái Sâm Lâm thu hoạch được gì không? Có gặp được trưởng môn của Sâm Lâm không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Người đó nghe nói bế quan từ mấy năm trước, hiện giờ còn chưa xuất quan. Mọi chuyện trong phái đều do đại đệ tử của hắn lo liệu. Con đã so chiêu với tên đó, hắn ra tay rất tàn độc nhưng thủ pháp khá quen thuộc, lúc đầu con còn ứng phó được, nhưng sau đó có người đánh lén, con đành phải rút lui.

- Ừ. Không cần vội. Là do hoàng đế quá nôn nóng, bứt dây động rừng, không những phái con đi, còn không ngừng cho quân chiều đình gây sự chèn ép. Ngu ngốc muốn chết.

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói gì, hoàng đế không ngu ngốc, thứ hoàng đế suy tính chỉ trong lòng chính lão ta mới biết.

Linh Tư Quân hừ mấy tiếng cho hả giận, đứng dậy:

- Đi ăn cơm.

Đại sư huynh cũng vui vẻ nhảy nhót: "Đúng đúng! Đi ăn cơm thôi!" Nói rồi lôi kéo Vương Nhất Bác còn đang muốn đi về Tiêu phủ tới thiện đường.

Linh Tư Quân rất tài giỏi, tuy rằng là người từ phương khác tới, nhưng chưa đến ba năm đã xây dựng được môn phái, làm trưởng môn uy danh nổi khắp giang hồ. Linh Tư Quân không nhận nhiều đệ tử chính tông, nhưng môn đệ tới xin gia nhập vẫn đông như trảy hội, ngày ngày ra sức thể hiện, mong rằng một ngày nào đó có thể được trưởng môn nhận làm đệ tử. 

Vì vậy, có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với Linh Tư Quân chỉ có ba người, đại đệ tử Tương Nam, nhị đệ tử  Vân Thư Nghi, tam đệ tử Vương Nhất Bác. Trong ba đệ tử thì Vân Thư Nghi có tính cách giống sư phụ nhất, vừa dịu dàng nho nhã, có điều lúc nổi giận cực kỳ lạnh lùng vô tỉnh ra tay cũng đủ độc ác, tuy rằng võ nghệ không xuất sắc, nhưng luận thông minh tài trí Vân Thư Nghi đời này không ai sánh được, nói vậy nhưngvẫn có lúc rất dở hơi, thích bỏ nhà đi bụi. Tương Nam ít tuổi nhất nhưng đã đi theo sư phụ từ lâu, được cưng chiều từ bé tới lớn, tính cách trong sáng lại hoạt bát, đa số thời gian đều giống như là trẻ nhỏ ham chơi, nhưng mà khi đấu võ thì Vương Nhất Bác chưa thắng nổi sư huynh lần nào. Vương Nhất Bác mười năm tuổi mới bái sư, được sư phụ nhận xét là thông minh hơn Tương Nam, có thiên phú võ nghệ hơn Vân Tư Nghi, nhất là dung mạo anh tuấn nhất tông môn, cho nên nhận. Suy cho cùng dung mạo cũng là một loại tài năng. 

Ba sư đồ đang ăn cơm thì Vân Thư Nghi mất tích nửa tháng không biết từ đâu về, tự nhiên như chưa từng biến mất ngồi xuống bàn:

- Sư phụ xem, vận may của con quá tốt, về đúng giờ cơm, vận mệnh không bao giờ bị đói. 

Mọi người cũng vốn đã quen, không thèm để ý hắn, tiếp tục dùng bữa, nhưng Vân Thư Nghi vẫn tiếp tục nói, Linh Tư Quân liếc mắt qua, từ tốn hỏi:

- Đi đâu về?

Vân Thư Nghi ngẩn người nghĩ ngợi một lúc, khiến cả ba người còn lại chờ đợi không nổi lại mặc kệ tiếp tục ăn cơm, qua một khắc, Vân Thư Nghi mới nói:

- Hôm đó con ở trong phòng đọc sách, đột nhiên nghĩ tới buổi tối muốn ăn thịt vịt quay, liền đi vào thành mua. Vì lúc đó trời còn sớm nên con đi dạo một lúc, bắt gặp một người rất lợi hại, so với tam đệ nhà mình hình như còn nhỉnh hơn chút đỉnh, con liền đi theo hắn. Rồi con nhớ ra phải về nhà, vậy là con liền về.

- Được rồi, nói cũng như không. Cũng may là còn nhớ đường về nhà.

Linh Tư Quân đối với ba đứa trẻ dở hơi nhà mình cực kì bao dung, dịu dàng nhắc nhở:

- Tương Nam lớn như vậy rồi, đừng suốt ngày nhảy lên nhảy xuống ở nhà, có thời gian liền ra ngoài thăm thú đi. Nhất Bác vạn sự phải cẩn thận, đừng để bị thương, chút nữa trước khi đi nhớ đến y phòng lấy thuốc mang theo. Còn Thư Nghi, con...ăn cơm đi, xong dọn dẹp lại thư phòng của con đi, Viên Viên vào quét dọn, sắp xếp giúp con mất cả ngày, cuối cùng bị sách đổ vào người, bị thương rồi, còn mấy cái đồ vật vô dụng của con cũng dọn dẹp lại đi, không thì ta bảo Tiểu Ngư mang đi đun nước tắm hết.

Vân Thư Nghi kinh ngạc: "Lý nào lại thế ạ!"

Tương Nam bật cười khanh khách, vươn tay xoa đầu sư đệ lớn hơn mình mấy tuổi: "Sách của đệ sắp chất đầy lên tới nóc rồi. Quả thật nguy hiểm."

Bữa cơm ấm áp cứ như vậy ăn xong, Vương Nhất Bác nán lại một lúc cùng sư phụ uống trà ngắm tuyết, trong lòng lại hết sức bồn chồn. Trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh Tiêu Chiến trở về sớm, vào kiểm tra phòng, lật chăn lên không thấy y đâu liền phồng má, giận tới thở phì phò.  Vừa thấy thật đáng yêu, vừa sợ ca ca không vui liền không thèm để ý mình nữa. 

Sư phụ thấy Vương Nhất Bác lơ đãng thì chán ghét đuổi người, Vương thống lĩnh nhanh chóng cáo từ. Trên đường về, đi qua tiệm điểm tâm nổi tiếng ở ngoại thành nghĩ ngợi một lúc liền vào mua lấy một ít, xong rồi rất thuần thục leo tường vào lại trong Tiêu phủ.

Tiểu Hỉ nghe lệnh đại thiếu gia nhà mình về trước để chăm sóc Vương thống lĩnh, vậy mà trở về không thấy ai, đang lo lắng sốt vó thì thấy Vương thống lĩnh trèo tường vào.

Tiểu Hỉ: "O.o"

- Vương thống lĩnh, ngài làm gì thế!?

Vương Nhất Bác bị bắt quả tang, đằng hắng ho khan một tiếng:

- Ta có việc phải ra ngoài một chút. Tiêu Chiến huynh ấy, trở về rồi sao?

Nhìn sắc trời cũng đã khoảng giờ thân đoán được có lẽ Tiêu Chiến đã trở về rồi, may mà y nhanh trí mua ít bánh điểm tâm mà Tiêu Chiến ca ca của y thích, chắc là sẽ không bị giận đâu nhỉ?

Tiểu Hỉ nhìn vẻ mặt Vương thống lĩnh có vẻ là sợ đại thiếu gia nhà mình, tủm tỉm cười: "Dạ, đại thiếu gia vẫn chưa trở về đâu ạ."

Vương Nhất Bác nghe thế lại thành ra lo lắng: "Đã muộn như thế này rồi sao vẫn chưa trở về?"

- Dạ, gần cuối năm sổ sách ở cửa hàng cần chỉnh lý lại, còn phải kiểm lại hàng tồn, dọn kho, nhiều việc lắm ạ. Mấy hôm trước sức khỏe đại thiếu gia không tốt, thành ra công việc cứ chất đống ở đó. Nhưng chắc thiếu gia cũng sắp về rồi đó ạ. Trời lạnh lắm, mời thống lĩnh vào phòng ...

- Vương thống lĩnh, người đi đâu thế? Vết thương của ngài...

Vương Nhất Bác đưa điểm tâm cho Tiểu Hỉ cầm lấy, Tiểu Hỉ thấy Vương Nhất Bác quay đi vội vàng nói, nhưng mà chưa nói hết câu thì thấy Vương Nhất Bác vận công nhảy ra tường ra ngoài phủ. Tiểu Hỉ ngơ ngơ nhìn điểm tâm rồi lẩm bẩm nói nốt câu:

-... Chắc là khỏi hẳn rồi ha!

Tiêu Chiến ở bên này vốn đã xong công việc từ sớm định trở về thì lại có gia nhân Đinh gia đến mời, cái tên Đinh Văn Tài quá là nhõng nhẽo, Trang Lễ không quan tâm tới hắn hắn liền quấn lấy Tiêu Chiến mà làm nũng. Lúc Tiêu Chiến trở về từ Đinh gia trời đã muộn, đột nhiên xe ngựa dừng lại, Tiêu Chiến ngạc nhiên vén mành ra, thì thấy Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chui vào trong xe ngựa ngồi cùng luôn:

- Sao đệ đến đây? Không phải ta đã bảo phải nghỉ ngơi rồi sao?

- Gần đây trong thành rất loạn, huynh đi ra ngoài còn về muộn nên ta rất lo lắng. 

Vương Nhất Bác nói, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trắng bệch vì lạnh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngẩn người, lại nói:

- Mấy lần đệ nói trong thành rất loạn là thế nào? Ta thấy rõ ràng đang là thời bình, giữa kinh thành lại nguy hiểm thật không hợp lý.

Vương Nhất Bác mang theo đôi mắt cực kì trong sáng ngồi sát lại, cực kì tự nhiên nắm lấy hai tay Tiêu Chiến, dịu dàng nói:

- Kẻ địch gần đây không ngừng ngầm phá hoại bình yên trong kinh thành, nhiệm vụ của ta chính là ngăn chặn nhưng kẻ đó, bảo vệ bá tính.

- Thật sao? Lão già đó lại để đứa trẻ như đệ làm việc nguy hiểm như vậy!

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế, im lặng mỉm cười. Tiêu Chiến oán trách một chút, lúc này mới để ý tới hai tay mình ấm dần lên trong tay Vương Nhất Bác, hơi ngượng ngùng. Vương Nhất Bác cười:

- Huynh đừng lo ta, vẫn là lo cho huynh đi, trời lạnh như vậy huynh còn ở bên ngoài, sẽ sinh bệnh. Lần sau nhớ sai người để lò sưởi trong xe ngựa. Hạ nhân nhà huynh không biết phải hầu hạ chu toàn cho huynh sao?

- Cũng đâu có lạnh tới mức không chịu được. Ta cũng không để ý lắm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, đang định nói thêm gì đó thì một lưỡi đao xuyên thủng xe ngựa, đâm tới, Vương Nhất Bác hoảng sợ, vội vàng kéo Tiêu Chiến về phía mình, bảo vệ hắn trong lòng y. Kẻ bên ngoài kéo mạnh một đường, như muốn cắt đôi người ngồi trong xe ngựa, lưỡi đao sắc bén cắt một đường trên cánh tay của Vương Nhất Bác. Ngoài xe ngựa lập tức vang lên tiếng la ó cùng tiếng bước chân hoảng loạn chạy trốn.

Chớp mắt, Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến trong lòng, vận khinh công phá nát đỉnh xe ngựa bay ra, Tiêu Chiến không có vẻ gì là hoảng sợ, khẽ vẩy tay phóng ra ba chiếc ngân châm, nhắm thẳng sát thủ, chính xác đâm tới huyệt đạo của hắn khiến hắn ngay lập tức đổ xuống.

Tiêu Chiến ra tay vừa nhanh vừa hiểm, không dễ nhận ra, nhưng Vương Nhất Bác tất nhiên thấy được, có chút nhạc nhiên, nhưng nghĩ lại Tiêu Chiến huynh ấy một mình lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, sao có thể không có thủ pháp phòng thân? Nhưng mà ngay lập tức hạ gục tên sát thủ mà đến cả Vương Nhất Bác cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn khi đâm nhát đao kia, thì quả thật Tiêu Chiến vô cùng lợi hại.

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến hạ xuống trên nóc xe ngựa, dịu dàng hỏi:

- Huynh không sao chứ? Không hoảng sợ chứ?

- Ta không sao.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiếp đất, để Tiêu Chiến xuống, đỡ hắn đứng vững mới buông tay, đi tới bên cạnh sát thủ, nhanh chóng rút ngân châm ra, giấu đi. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười, lại bất chợt nhìn sang cánh tay còn đang nhỏ máu của y, đôi lông mày nhíu chặt.

Lúc này, một đám binh lính từ xa vội vàng chạy lại, dẫn đầu là Vọng Thư, hướng Vương Nhất Bác vội vàng hành lễ:

- Bái kiến Vương Thống lĩnh. 

Vương Nhất Bác ngoài làm thống lĩnh thị vệ trong cung, còn là quan tam phẩm ở Binh Bộ, trước kia đi đánh trận Vọng Thư là tiểu tướng dưới quyền của Vương Nhất Bác, bây giờ mỗi lần gặp y vẫn cung kính như cũ.

Lúc này Tiêu Chiến đang cúi đầu dùng vải buộc lại qua qua vết thương trên người Vương Nhất Bác để tạm thời cầm máu. Trong mắt người ngoài, Tiêu đại thiếu gia mày đẹp nhíu lại, vẻ mặt tràn đầy đau lòng lẩm bẩm như đang tránh móc Vương tướng quân không cẩn thận, Vương tướng quân thì chỉ yên lặng đứng đó, cúi đầu nhìn Tiêu đại thiếu gia, ngập tràn dịu dàng. Một người đẹp tới mức kinh tâm động phách, đừng nói nữ tử, nam tử cũng phải ngây người ra mà nhìn, một người lại cao lớn, tuấn mỹ, anh khí ngời ngời, đứng cạnh nhau hòa hợp tới kì lạ.

Mấy người dân vốn hoảng sợ trốn khắp nơi, thấy hai người đứng đó liền nhao nhao nhau ra ngắm, Vương thống lĩnh thì lâu lâu vẫn thấy người cưỡi ngựa đi mua điểm tâm, còn Tiêu đại thiếu gia ấy à, mĩ mạo nhường ấy, không phải muốn thấy là thấy được đâu.

Vương Nhất Bác còn đang mải ngắm sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ kia lẩm bẩm gì đó y cũng chẳng nghe được. Đột nhiên cảm nhận được bao nhiêu ánh mặt phóng tới, giật mình chắn trước người Tiêu Chiến.

Vọng Thư ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác, chắp tay chào lại một lần:

- Bái kiến Vương thống lĩnh.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói:

- Đem người này về giao cho Hình Bộ. Võ công người này khá cao, vạn sự cẩn thận. 

Y nói rồi cũng không để ý nữa, quay người nói gì đó với Tiêu đại thiếu gia, rồi lại giống như là hộ giá, cẩn thận đỡ Tiêu đại thiếu gia lên ngựa. Vì xe ngựa hỏng rồi đành cưỡi ngựa đi về.

Vọng Thư sờ sờ mũi nhìn hai người cưỡi ngựa đi mất, sai người trói thích khách lại, giải tán đám đông đang vây xem.

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cứ cảm thấy cả người không được tự nhiên, Vương Nhất Bác thì chỉ sợ Tiêu Chiến không chịu được lạnh, không thúc ngựa đi nhanh, còn như có như không ôm người vào lòng.

Người Vương thống lĩnh ấm như là lò sưởi, làm Tiêu đại thiếu càng không được tự nhiên, cố gắng đến mức nào cũng không lơ đi được hơi ấm kề sát sau lưng, còn có hơi thở cứ không ngừng phun vào sau tai hắn.

Lúc trở về tới cổng lớn Tiêu phủ, Vương Nhất bác nhảy xuống trước, rồi đỡ Tiêu Chiến xuống ngựa, y giật mình nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên của ca ca nhà hắn, vội vàng áp tay vào trán Tiêu Tán ca ca kiểm tra:

- Sao mặt huynh đỏ thế? Sốt rồi? Quả thật là sốt rồi này. Nóng như vậy. 

Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt, để mặc Vương Nhất Bác vội vàng kéo mình đi vào trong phòng, không mở miệng nói gì.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai tay nhỏ níu lấy chăn bông Vương Nhất Bác vừa quấn quanh người hắn. Vương thống lĩnh thì lo lắng sốt vó, nhắc nhở Tiểu Hỉ chuẩn bị nước ấm, đồ ăn, tất bật lo lắng đi qua đi lại.

Tiêu Chiến ngồi một lúc thì hạ nhiệt, mặt không còn đỏ nữa, nhìn Vương Nhất Bác nói:

- Không sao đâu, vừa rồi là bị gió thổi lạnh nên mới vậy. Đệ đừng lo.

Vương Nhất Bác lại sờ trán Tiêu Chiến một chút, cảm thấy quả thực không sao mới yên lòng, đem mấy cái ngân châm của hắn trả lại:

- Người hôm nay, huynh có biết là vì sao lại nhắm vào huynh không?

Tiêu Chiến nhận lấy châm, cất đi, lắc đầu nói:

- Ta không biết, vốn ta không gây thù chuốc oán với ai. Không nghĩ ra người nào muốn giết ta.

- Ta sẽ đi điều tra, thích khách lợi hại như vậy nên điều tra kỹ một chút, mong rằng là ngẫu  nhiên.

Tiêu Chiến nhíu mày:

- Trong kinh thành bây giờ thật sự là loạn đến vậy sao?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Vốn ta không nghĩ là nghiêm trọng đến mức này, xem ra bên kia bắt đầu không chờ được nữa rồi.

Vương thống lĩnh nói xong đột nhiên lại cười lên: " Nhưng huynh đừng lo, ta chắc chắn sẽ bảo vệ huynh thật tốt."

Trong đầu Tiêu Chiến chợt loé lên hình ảnh một nhóc con béo trắng cũng ngửa mặt cười với hắn dễ thương nhường ấy, tâm trạng vui vẻ lên, xoè mấy cái ngân châm trước mặt Vương thống lĩnh:

- Đến trước mặt ta, ta liền tặng hắn ngân châm.

Vương thống lĩnh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Tiêu thiếu gia, thấy hắn lanh lợi đáng yêu, thuận miệng khen:

- Huynh lợi hại. A, ta chợt nhớ đến, nghe nói huynh muốn vào cung làm thái y sao? Sao huynh không nói với ta?

- Cũng đã vào được đâu, ta nói với đệ làm gì? 

Vương Nhất Bác thấy không vui, Tiêu Chiến nói cho Trang Lễ biết, nhưng không thèm nói cho y biết, giọng điệu dỗi nói:

- Huynh không muốn nói với ta thì thôi. Huynh nghỉ ngơi đi, ta bây giờ đi có việc cần giải quyết.

Vương Nhất Bác nói rồi đi luôn làm Tiêu đại thiếu gia chưa kịp nói lời nào, không biết vì sao mình bị giận, chỉ có ngơ ngác nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian qua nhiều chuyện ập đến làm mình không có khả năng tiếp tục viết nữa. Giờ mọi chuyện đã ổn hơn rồi, mình lại tiếp tục dự án này thuiii. Mong là mn vẫn sẽ ủng hộ.

Thế giới của người lớn nhiều nỗi buồn thật đấy T.T 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top