Chương 13: Bao Bao tức giận

Vương Nhất Bác lần đầu tiên bước vào thư phòng của Tiêu Chiến, bị ấn ngồi xuống trường kỷ, tò mò quan sát xung quanh trong lúc Tiêu Chiến đi tìm thuốc. Thư phòng của Tiêu Chiến đặt rất nhiều sách, còn có một cái tủ lớn giống như ở y quán, trong phòng ngập tràn mùi cây thuốc. Hóa ra mùi hương nhẹ nhàng trên người Tiêu Chiến ca ca mà phải ở rất gần mới ngửi thấy là do ở đây mà có.

Tiêu Chiến cầm theo mấy cái lọ nhỏ và một cái băng vải mới đi tới trước mặt Vương Nhất Bác. Trên giá thắp vài cây nến, ánh sáng không đủ, Tiêu Chiến tự mình thắp thêm nến trên bàn, kéo tay Vương Nhất Bác qua, cẩn thận tháo lớp băng cũ, nhăn mày lẩm bẩm:

- Sao lại qua loa thế này!? Ai quấn băng cho đệ thế!?

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại giận, vô thức lấy lòng:

- Là ta tự quấn, chỉ có một tay nên vậy. Lúc luyện tập bất cẩn nên bị thương. Chỉ vết thương nhỏ thôi nên không chú ý lắm như vậy.

Mấy canh giờ trước, Vương Nhất Bác ở trong cung. Sau đông chí có vài ngày rảnh rỗi, vụ sự không nhiều, Hoàng Thượng hạ triều liền đi qua học viện, kiểm tra các tiểu hoàng tử đọc sách, xong rồi tới ngự hoa viên gọi Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử tới bồi chuyện.

Thái tử Lương Ngôn rất thích Vương Nhất Bác, đã muốn phong y lên làm hộ vệ thân cận, đi đâu cũng muốn Vương Nhất Bác đi theo.

Vương Nhất Bác quả thật không thích hoàng cung, không muốn làm một thống lĩnh thị vệ, y muốn theo sư phụ học võ, muốn cùng tướng lĩnh trong quân cưỡi ngựa bắn cung, hay ở phòng ngủ khắc gỗ đùa mèo. Vương Nhất Bác không muốn làm mấy chuyện giống như giữa mùa đông ra ngự hoa viên ngắm hoa...

Hoàng thượng nhìn thấy Lương Ngôn dẫn theo Vương Nhất Bác đến, gật đầu miễn lễ cho Thái tử rồi nói với Vương Nhất Bác:

- Vương thống lĩnh ở trong cung đã quen chưa?

Vương Nhất Bác cúi đầu:

- Tạ hoàng thượng quan tâm. Hạ quan đã quen thuộc.

Tam hoàng tử Lương Mộ Úy rất được hoàng thượng cưng chiều, tính cách có chút kiêu căng. Bởi vì Lượng Mộ Úy và Vương Nhất Bác bằng tuổi nhau, tam hoàng tử trước đó kiêu ngạo vì được người người ca tụng văn võ song toàn, so với Thái tử còn tài giỏi hơn, nhưng từ sau trận đấu nhỏ giữa Vương Nhất Bác và ngự tiền thị vệ Tiêu Ninh Bá mà mất đi nổi bật. Sau đó, người xếp thứ hai sau tiên tài võ học Tiêu Ninh Bá là Vương Nhất Bác, còn Tam hoàng tử hình như cũng bình thường thôi. Thế nên mỗi lần thấy Vương Nhất Bác là Lương Mộ Úy lại khó chịu trong lòng, cố tình muốn gây khó dễ.

- Phụ hoàng. Trận so tài mấy năm trước của Vương thống lĩnh và nhất đẳng ngự tiền thị vệ làm con nhớ mãi không quên, cực kỳ khâm phục. Hôm nay con muốn chỉ giáo Vương thống lĩnh một lần. Có được không phụ hoàng?

Hoàng Thượng cũng nổi lên hứng thú, quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

- Vương thống lĩnh thấy thế nào?

Tuy rằng là hỏi ý, nhưng thái giám đã nhanh tay nhanh chân không biết lấy từ đâu ra một cây kiếm gỗ. Vương Nhất Bác rũ mắt, chắp tay hành lễ:

- Hạ quan xin Tam hoàng tử chỉ giáo.

Lương Mộ Úy tươi cười đứng dậy, nhận lấy thanh kiếm từ thị vệ bên cạnh mình, rút kiếm ra nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm sắc bén, ánh mắt có chút tàn nhẫn:

- Sao lại dùng kiếm gỗ, không có chút kích thích nào hết.

Thái giám bên cạnh hoàng thượng vội nói:

- Thân thể hoàng tử quý giá, xin ngài cẩn trọng.

Vương Nhất Bác nhận lấy kiếm gỗ, Lương Mộ Úy nói:

- Luận so kiếm pháp ta làm sao sánh được với Vương thống lĩnh kinh nghiệm đầy mình. Ta dùng kiếm thật cũng chưa chắc đả thương được Vương Thống lĩnh đâu. Ta dùng kiếm này cũng không sao đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác trong lòng không một chút gợn sóng, chắp tay hành lễ:

- Mời, Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử quả thật không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không kinh địch. Lúc vừa bắt đầu, Vương Nhất Bác rất cẩn thận xuất chiêu, nhưng ra không đến ba phần lực, nhẹ nhàng đỡ kiếm của Tam hoàng tử. Lương Mộ Úy không hiểu sao kiếm gỗ trong tay Vương Nhất Bác lại có thể nặng như vậy, rõ ràng là đang mùa đông, chỉ mới qua một khắc, trán hắn đã đổ một tầng mồ hôi.

Vương Nhất Bác từ trước tới nay so tài chưa bao giờ nhường ai, kể cả người trước mặt có là đương kim hoàng thượng. Y hất tung thanh kiếm trên tay Tam hoàng tử ra, lông mày cũng không thèm động một cái, hướng Lương Mộ Úy cúi đầu, im lặng. Lương Mộ Úy cười ngượng, nói:

- Đa tạ Vương thống lĩnh chỉ giáo.

Lương Mộ Úy quay về trước mặt hoàng thượng, chắp tay nói:

- Nhi thần kém cỏi, xin phụ hoàng trách tội.

Hoàng thượng mỉm cười, đỡ lấy hắn, để hắn ngồi xuống, yêu thương nói:

- Hoàng nhi ngốc của trẫm, Vương thống lĩnh cũng được coi là thiên phú trời ban, nhân tài hiếm có, ngươi so với y làm gì?

Lương Mộ Úy nghe vậy càng khó chịu trong lòng, nói vậy so với y, hắn chỉ là một kẻ tầm thường không hơn không kém thôi, không phải sao? Lương Mộ Úy nắm lại bàn tay vừa cầm kiếm đang run lên bần bật của mình, nói:

- Phụ hoàng, nhi thần quả thật không sánh được với Vương thống lĩnh, hay là để thị vệ của nhi thần so tài với Vương thống lĩnh có được không? Nhi thần còn muốn xem tiếp.

Hoàng thượng cười, xoa đầu hắn, nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bình thản hành lễ, chấp nhận. Hoàng thượng liên lục khen tốt mấy tiếng, lại hỏi:

- Ngươi có cần chuyển sang dùng kiếm của ngươi không?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Lương Mộ Úy liếc sang bên cạnh, thị vệ liền chắp tay nhận mệnh, cầm kiếm nhảy tới trước mặt Vương Nhất Bác, lập tức xuất chiêu. Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ đòn, tên thị vệ này so ra với Lương Mộ Úy còn có thực lực hơn mấy lần. Vương Nhất Bác vừa rồi vờn Lương Mộ Úy, có chút chán, nhưng thị vệ này dường như có sát ý, ra tay rất hiểm, cứ như muốn cắt xuống một tầng da từ trên người y.

Vương Nhất Bác biết chắc mình không hề đắc tội gì với vị huynh đài này, đã lâu không được cùng người khác so kiếm làm y có chút hưng phấn. Nhưng hưng phấn nhanh chóng qua đi, Vương Nhất Bác chẳng muốn tiếp tục làm trò tiêu khiển cho đám người đang ngồi kia, và hình như cũng sắp tới giờ trở về, hôm nay muốn đi gặp Tiêu Chiến ca ca, đã vậy thì nên đi mua lễ vật. Nghĩ thế, Vương Nhất Bác lập tức thay đổi, không còn nhẹ nhàng chống đỡ mà chiêu thức vừa nhanh vừa quỷ quyệt, thoắt một cái, lưỡi kiếm gỗ đặt sát bên yết hầu của thị vệ kia. Nếu như là kiếm thật, thì máu tươi hẳn đã bắn lên mặt vị Tam hoàng tử xinh đẹp như hoa cùng vị đương kim hoàng thượng đang cười từ ái kia.

Thắng thua đã rõ. Vương Nhất Bác rút kiếm lại. Thế nhưng vừa lúc đó, tên thị vệ xoay người chém xuống, Vương Nhất Bác theo bản năng đưa kiếm lên đỡ nhưng kiếm gỗ ngay lập tức bị cắt làm đôi, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo cắt vào lòng bàn tay y một đường, máu tươi bắn ra.

Trong một khoảnh khắc, Lương Ngôn đứng bật dậy, nhìn về phía Vương Nhất Bác, rồi hắn bất chợt lặng người đi, sau gáy đột nhiên cảm thấy lạnh toát, một luồng sát khí khổng lồ ập đến. Lương Ngôn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn về hướng này, hình như y còn đang cười, ngay giây sau, kiếm trên tay thị vệ văng ra xa, quỳ khụy xuống chân Vương Nhất Bác.

Lương Ngôn lớn tiếng nói:

- Người đâu gọi thái y!

Vương Nhất Bác thu kiếm, để mặc thị vệ kia quỳ ở đó, đi tới hành lễ:

- Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử. Hạ quan không sao, chỉ là vết thương nhỏ thần có thể tự mình xử lý, không cần mời thái y.

Hoàng thượng phất tay, cho Vương Nhất Bác lui, thị vệ kia cũng được mang xuống. Lương Ngôn cực kì tức giận muốn trừng phạt thị vệ kia, đã thua rồi còn cố ý gây thương tích, nhưng hoàng thượng cưng chiều Tam thái tử, cũng không muốn xử lý thị vệ của hắn ngay trước mặt nhiều người nên cũng cho qua.

Lương Ngôn cũng chỉ dám bực bội trong lòng, không dám làm phụ hoàng hắn không vui. Vương Nhất Bác tự băng bó bàn tay bị thương, lại bị gọi tới, hoàng thượng đích thân khen ngợi hắn, còn ban thưởng hậu hĩnh, sai người mang đến tận phủ. Vương Nhất Bác không cảm xúc quỳ xuống tạ chủ long ân, sau đó tới đứng đằng sau Lương Ngôn.

Hoàng thượng lại chưa có ý buông tha cho hắn, sau khi nói chuyện với các vị hoàng tử về việc lập phi, lại quay ra hỏi chuyện Vương Nhất Bác:

- Đích thân ta đã ban hôn cho ngươi và tiểu nữ nhà Tiêu Tường Canh từ mấy năm trước. Ngươi có vừa ý hôn sự này không?

Vương Nhất Bác rũ mắt, trong lòng cực kì chán ghét nhưng giọng nói vẫn rất ôn hòa ngoan ngoãn:

- Tạ ơn hoàng thượng. Tiêu tiểu thư là cành vàng lá ngọc, ôn nhu nhàn thục, hạ quan lớn lên thô kệch, kém cỏi, lại không là kẻ không cha, không xứng với nàng.

Hoàng thượng nhíu mày:

- Cớ sao Vương thống lĩnh lại nói như vậy? Ngươi đường đường là mệnh quan chiều đình, tiền đồ rộng mở, sao có thể nói là không xứng! Ta nghe nói ngươi từ nhỏ đã được Tiêu gia chiếu cố, Tiêu Tường Canh rất vừa ý ngươi. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định làm chủ cho ngươi.

Lương Ngôn thấy Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào phụ hoàng, sợ phụ hoàng hắn nổi giận, liền nhắc nhở:

- Vương thống lĩnh, còn không mau tạ ơn hoàng thượng.

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, cúi đầu:

- Thần tạ chủ long ân.

Hoàng thượng cười, không để ý tới Vương Nhất Bác nữa, quay sang nói với Lương Mộ Úy:

- Ngày trước lúc Hiền phi rất thích nắm tay Úy Nhi đi dạo ở ngự hoa viên, Úy nhi rất hiếu động, cứ thích chạy lên phía trước, khiến Hoa phi lo lắng đuổi theo, còn bị vấp ngã. Ngay đã cảnh còn người mất.

Hoa phi là thân sinh của Lương Mộ Úy, đã tạ thế bốn năm trước. Nhắc đến thân sinh, Lương Mộ Úy lại không có vẻ đau lòng, chỉ khẽ mỉm cười, nói:

- Mẫu phi quả thật rất thương con. Chỉ tiếc sau này nhi thần không thể gặp người được nữa.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe những lời giả dối này, trong lòng không ngừng dâng lên ghê tởm. Nhưng Lương Mộ Úy lại không muốn buông tha cho y:

- Ta nghe nói mẫu thân của Vương thống lĩnh bao nhiêu năm này thân thể không tốt, nên mời thái y thăm khám cho nàng. Sau này nàng tạ thế ngươi cũng sẽ không hối hận.

Vương Nhất Bác nói:

- Tạ tam hoàng tử quan tâm. Nàng thân thể rất tốt, chỉ là tâm bệnh khó chữa, không dám làm phiền các vị thái y.

Lương Ngôn cảm thấy tâm tình Vương thống lĩnh hôm nay không tốt, nói chuyện mang theo nộ khí, chắc chắn đã bị vị Tam hoàng đệ được nuông chiều này của hắn chọc tức.

Vương Nhất Bác ra khỏi cung liền phóng ngựa như bay ra ngoài thành, khi nhìn thấy quân doanh trước mặt thì bình tĩnh lại, quay ngựa trở về, trên đường trở về đi qua cửa tiệm điểm tâm Tiêu Chiến ca ca thích, liền dừng lại mua một phần.

Sau đó thì được vào thư phòng của Tiêu Chiến lúc này đây.

Tiêu Chiến nhìn vết thương ở giữa lòng bàn tay Vương Nhất Bác mím môi không nói, dùng khăn thấm nước ấm lau đi máu đã khô trên tay y, còn vô thức khẽ chu môi thổi thổi. Ánh nến hắt lên sườn mặt Tiêu Chiến, hàng mi cong cong đổ cái bóng nhỏ xuống sống mũi thẳng tắp, đẹp tới kinh tâm động phách. Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần, buột miệng nói:

- Huynh thật sự rất đẹp.

Tiêu Chiến không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại nói:

- Mọi người đều nói huynh đẹp. Ta cũng thấy vậy.

Vốn không phải lần đầu tiên được người khác khen ngợi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nhổm người lên ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau:

- Người ta đồn rằng ta nhìn giống hồ ly tinh. Đệ nhìn xem, có giống không?

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, khoang mũi ngập tràn mùi thơm cây cỏ làm y thấy thoải mái lạ thường, chân thành nói:

- Huynh đẹp lắm.

Tiêu Chiến phì cười, không trả lời, vậy là giống hả? Nghĩ thế hắn lại cúi xuống tiếp tục quấn nốt băng trên tay Vương Nhất Bác, cố tình thắt một cái nơ thật đáng yêu, trêu chọc:

- Đệ sao lại ngốc như vậy?

Vương Nhất Bác ngắm cái nơ nhỏ trên tay mình, ngọn lửa giận cháy âm ỉ trong lòng y từ lúc còn ở trong cung lại bùng lên, cực kì tủi thân, cực kì khó chịu, y ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cặm cụi cất thuốc, rồi lại cười tủm tỉm đi tới trước mặt y. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, chậm chạp nói:

- Bởi vì không có ai dạy ta. Mẫu thân không dạy, ta lại không có phụ thân, rồi đến cả ca ca duy nhất quan tâm ta cũng đi mất, đi một lần liền đi tới mười năm.

- Đệ đây là đang trách ta đó hả? – Tiêu Chiến ngạc nhiên mấy khắc nhìn Vương Nhất Bác đang giận dỗi, rồi hắn lại mỉm cười, một nụ cười cực kì dịu dàng.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái nơ:

- Ta đã luôn đợi huynh, huynh nói rằng năm mới huynh sẽ trở về, nhưng huynh thất hứa rồi.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, giống như dỗ dành hài tử, vỗ vỗ lên đầu gối Vương Nhất Bác, cố gắng nhìn vào mắt y:

- Ca ca về rồi, sau này năm mới nào cũng sẽ đón cùng đệ nhé. Tết Nguyên Tiêu sẽ cùng đệ đi xem thả đèn. Hàn thực sẽ dạy đệ nặn thang viên. Tết đoan ngọ ta sẽ mang cho đệ bánh tro. Trung thu chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm trăng thưởng trà. Tết Trùng Cửu nhờ đệ mang ta lên núi uống rượu hoa. Thế nào? Có được không?

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi từ từ gật đầu. Tiêu Chiến vui vẻ, nói:

- Vậy hôm nay đệ ở đây dùng vãn thiện với ta có được không? Phụ mẫu cùng đệ muội đều tới Tây Khánh thăm ngoại tổ của ta rồi. Mùa này đường xa giá lạnh, ta không thể đi nên hôm nay chỉ có mình ta ở phủ.

Vương Nhất Bác vừa được dỗ ngọt, tất nhiên ngoan ngoãn:

- Được. Đã có Kiên Tử nên đệ cũng không sợ mèo con bị đói.

Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi:

- Đệ có hài lòng không? Kiên Tử làm việc có tốt không?

- Tốt lắm. Cảm ơn huynh.

- Vậy thì ta yên tâm rồi. Đệ cứ ngồi chơi một lúc, ta đi dặn nhà bếp một chút rồi quay lại. Đệ thích ăn món gì?

- Ta không kén ăn, món gì ta cũng ăn được.

Tiêu Chiến gật đầu, đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng trở lại, bưng theo điểm tâm Vương Nhất Bác vừa rồi mang tới, đặt lên bàn. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn. Vương Nhất Bác đứng dậy ra ngoài xem, Tiêu Chiến cũng đi theo.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, từ đợt pháo bắn lên bầu trời, Tiêu Chiến đứng ở bậc thềm, Vương Nhất Bác quay đầu, khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn, nói:

- Hôm nay ta lại không có phúc được ăn cơm cùng huynh rồi. Là pháo hiệu từ trong cung. Ta đi đây, ngựa của ta để ở đây nhé.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chạy đi rồi phi thân qua tường bao, hồi tưởng lại nụ cười của y, hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác cười.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xuất hiện ở cửa cung, xuất trình lệnh bài rồi mới được vào. Pháo lệnh vừa rồi là pháo lệnh khẩn cấp, dùng cho mức độ nghiêm trọng cao nhất, yêu cầu tất cả các thị vệ nhanh chóng có mặt.

Trong cung bây giờ vẫn là một mảnh hỗn độn, tây viện lửa đang cháy đỏ trời. Hiện giờ vẫn đang là mùa đông, thời tiết hanh khô, nước đã bị đóng băng hết, gió lại lớn, muốn dập lửa còn khó hơn lên trời. Vương Nhất Bác chạy tới đông cung, thị vệ vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng nói:

- Vương thống lĩnh, trong cung có thích khách, Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử bị thương, tây viện lại bị phóng hỏa, nghi ngờ có gian trá.

Vương Nhất Bác hỏi:

- Thái tử thế nào?

- Thái tử cùng Tam hoàng tử bồi hoàng thượng dùng bữa, vẫn an toàn.

Vương Nhất Bác gật đầu, tới tây viện hỗ trợ dập lửa. Nhưng cố gắng thế nào cũng vô dụng, lửa cháy hừng hực tới tận nửa đêm mới tắt, tây viện chỉ còn là một đống tro tàn. Vương Nhất Bác toàn thân không còn sức lực, trong bụng trống rỗng, ngửa đầu nhìn trời, những hạt tuyết nhỏ chậm rãi buông xuống, lạnh buốt...

...giờ này ca ca đã ngủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
💚 ❤️ 💛
Đợi ca ca vào cung rồi, xử hết đám bắt nạt Bao Bao nha 🤣🤣🤣.
Mn còn ở đây không thế. Hãy cho em xíu động lực bằng cách thả tim 💚❤️💛
Yêu mọi người nạ. Hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top