Chương 11: Khởi đầu
Tiêu Chiến và Trang Lễ đến hoàng cung từ sớm, sau khi trình thiệp mời thì được thái giám dẫn tới ngự hoa viên, những người được mời đều đã đứng thành từng tốp, lời ra tiếng vào khách sáo xôn xao cả một góc. Tiêu Chiến lần đầu vào cung, nhiều quy củ không hiểu rõ, Trang Lễ lúc nào cũng đi theo sát bên cạnh, hai người đều anh tuấn bức người, bước chân tới đâu cũng gây chú ý.
Trang Lễ vừa đi vừa chào hỏi mấy vị quan viên khác, Tiêu Chiến cũng lễ độ hành lễ. Vì đang ở ngay dưới mí mắt thiên tử, không ai dám làm điều gì quá phận, người biết thì thì thầm, người không biết dỏng tai nghe ngóng. Chào hỏi xong một lượt, Trang Lễ nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:
- Hôm nay chỉ có hoàng thất và quan viên, thân quyến không có được mời theo tới. Coi như là đệ thay mặt cha, phải chú ý một chút.
Tiêu Chiến không cho là phải:
- Tin đồn trong thành về ta còn nhiều hơn hoàng thích, ngay cả Hoàng Thượng chắc hẳn cũng tò mò ta trông như thế nào mà thôi.
Trang Lễ nhăn mày: "Hoàng thượng là người cao ngạo, lạnh lùng, không ôn hòa độ lượng, thương dân như con như trong lời đồn đâu. Đệ tốt nhất đừng phát ngôn tùy tiện,"
- A. Xem, huynh còn nhắc ta, huynh cũng đâu quan tâm cái đầu của mình lắm đâu.
- Ta chỉ nói với đệ. Ta nhìn người rất chuẩn.
Tiêu Chiến cười rộ lên:
- Vậy huynh nói xem Đinh tam thiếu là người thế nào?
- Đệ có vẻ thích hắn quá nhỉ? Lúc nào cũng nhắc tới hắn làm cái gì?
- Đinh tam thiếu có chút đáng yêu. Ta khá thích hắn.
- Vậy hả? – Trang đại nhân cười tít cả mắt, nhìn ra phía sau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay đầu nhìn theo, nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn theo một đám hộ vệ đang ở gần. Vương Nhất Bác nhìn hai người, khẽ gật đầu rồi đi tiếp.
Trang Lễ nói:
- Chắc là nghe thấy rồi đó. Vương đại nhân đang làm công sự, không được tán gẫu.
Tiêu Chiến khẽ liếc Trang Lễ một cái. Trang Lễ lại cười, nói sang chuyện khác:
- Đệ nhìn thấy người ngồi trên kiệu nhỏ kia không?
Tiêu Chiến gật đầu:
- An quốc cữu. Công thần khai quốc.
Thấy Trang Lễ có vẻ ngạc nhiên, Tiêu Chiến nhún vai:
- Ta thông minh.
Hắn chưa từng gặp những mệnh quan triều đình này, trước kia có từng biết thì cũng đã sớm quên từ lâu, nhưng chỉ cần đứng ở ngự hoa viên này một khắc, nghe tiếng khách sáo khắp nơi liền đoán được thân phận.
Vị An quốc cữu này cũng là một nhân vật nổi tiếng kinh thành. Năm nay An quốc cữu đã tám mươi năm tuổi. An quốc cữu phu nhân là một phụ nhân hiền từ nhân hậu, đã mất từ hơn mười năm trước, từ đó tới nay, cứ vài tháng An quốc cữu lại nạp thêm một thiếp. Những tân nương này đều xinh đẹp động lòng người, có những thiếu nữ chỉ lớn hơn Tiêu Nhu một chút, hay đến cả những thiếu phụ góa chồng, cũng không thoát được cảnh trở thành thiếp của người. Đàn thê thiếp của An quốc cữu so với hậu cung của Hoàng thượng có khi còn khiến người ta ghen tị hơn.
Trang Lễ hừ lạnh:
- Đệ tránh xa lão ra một chút, lão già đê tiện.
Tiêu Chiến giật nảy mình, từ khi nào Trang Lễ ca ca của hắn cũng biết chửi người rồi?
- Huynh nhỏ tiếng chút. Sao vậy? An quốc cữu đã làm gì huynh?
- Lão ta đã đến tuổi gần đất xa trời, đã là một con cóc già khụ, vậy mà sống không để phước cho con cháu, hoang dâm vô độ. Ghê tởm chết ta, lão còn là một con rùa thối tha mù mắt, nếu ta không lấy cái chết ra nói với Hoàng Thượng, cái tên già khốn kiếp đó định nạp ta làm thiếp. Đệ nhìn ta giống nữ nhân sao?
Tiêu Chiến nghe xong trong lòng dâng lên một trận ghê tởm, nhìn Trang Lễ đang giận tím mặt, nói:
- Không giống chút nào. Huynh là một văn nhân lực lưỡng.
- Trưởng tử của lão trước mặt hoàng thượng nói rằng phụ thân hắn nhận nhầm ta là nữ nhân, nên mới gửi sính lễ vàng bạc tới nhà ta. Nếu không phải ta hàm dưỡng tốt, ta đã phun một ngụm máu chó vào mặt đôi phụ tử đê tiện đó rồi.
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cho Trang Lễ an ủi. Trang Lễ là một trong tứ đại mỹ nam của kinh thành, tuy rằng mang dáng vẻ thư sinh văn nhã, tính tình dịu dàng hay lo lắng như gà mẹ, nhưng khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, cử chỉ ngay thẳng khuôn phép, vốn không thể nhận nhầm được là nữ nhân. Tiêu Chiến nhìn ra phía lão nhân đang ngồi trên kiệu một lần nữa, bắt gặp lão cũng đang nhìn mình, hắn khẽ cười, gật nhẹ đầu.
Trang Lễ lại nói:
- Ta thật sự lo lắng cho đệ.
- Lo cái gì? An vương gia bây giờ có thể đè được ta sao?
- Đệ nói cái gì vậy!!!!?
Tiêu Chiến cười: "Ta là người lưu lạc khắp nơi, có gì kì lạ mà chưa từng nghe qua? Ở Oanh quốc có nam nhân bị quan huyện cưỡng bức, cầm dao thiến luôn vị quan huyện đó. Chuyện đó còn bay tới cả tai của Oanh hoàng, nam nhân đó bị tống vào ngục. Còn vị quan huyện đó thì vào cung làm thái giám."
Trang Lễ khiếp sợ: "Sau đó thế nào?"
- Chẳng thế nào. Cứ vậy thôi. Nam nhân kia có lẽ đã chết trong ngục rồi.
Trang Lễ mặt mày khó chịu: "Oanh hoàng vốn không phải hôn quân, sao lại làm ra chuyện khiến người ta phẫn nỗ như vậy!? Nhưng đệ nói thế, chẳng lẽ An vương gia cũng có cái sở thích đó hay sao?"
- Huynh ngây thơ thật hay giả vờ? Giữa kinh thành có một hắc điếm sa hoa, có các tiểu quan thân thể trắng nõn nuột nà chuyên phục vụ các quan nhân giàu sang phú quý mà. Cũng đâu phải chuyện kì lạ gì?
- Đệ..đệ...
- Có lần tới gặp Đinh Tam thiếu, đám hồ bằng cẩu hữu của hắn nói, ta nghe thấy.
Trang Lễ tức tới hai mắt đỏ sọng: "Ta đã bảo bao nhiêu lần Đinh Văn Tài không đáng để kết giao!"
- Huynh đừng kích động. Đinh Tam thiếu không tham gia với bọn họ. Ta là có chuyện cần tìm hiểu mới đi gặp hắn.
- Đệ muốn biết chuyện gì?
Tiêu Chiến ghé sát lại, thì thầm:
- Tìm mối làm mai cho huynh!
Trang Lễ quay người bỏ đi chỗ khác, Tiêu Chiến cười thành tiếng đuổi theo dỗ dành. Bóng hai người vừa khuất, An quốc cữu bên này mới thu ánh mắt lại. Trưởng tử An quốc cữu là Lương Tổ Hiền, thượng thư công bộ, đứng bên cạnh khẽ gọi:
- Phụ thân, người nhìn gì thế?
- Ta vừa rồi thấy hai mỹ nhân.
Lương Tổ Hiền đảo trắng mắt, với phụ thân có ham mê này chán nản vô cùng, nói với hạ nhân:
- Đến giờ rồi. Đưa quốc cữu tới bàn tiệc.
Giờ dậu, tất cả quan viên đã an vị, Trang Lễ và Tiêu Chiến địa vị không cao, ngồi ở rất xa hoàng thượng, muốn nhìn long nhan cũng khó. Khai tiệc, đoàn vũ nữ kéo ra giữa sân, tà áo tung bay, uyển chuyển nhịp nhàng, múa một khúc. Tiêu Chiến cùng Trang Lễ im lặng xem, không gây chú ý. Các bàn tiệc bắt đầu vừa nâng cốc chúc tụng, tiện thể vỗ mông ngựa hoàng thượng. Du hoàng cùng hoàng hậu cao quý ngồi bên trên, thẳng tay ban thưởng.
Cuộc vui đến nửa chừng, Hoàng thượng sai người gọi tới Trang Lễ, Trang Lễ đứng dậy đi tới gần, cung kính hành lễ. Du hoàng từ ái cười nói:
- Vừa rồi An quốc cữu có nói với ta, rằng lâu rồi chưa được nghe Trang Lễ đại nhân ngâm thơ làm Trẫm nhớ tới Trang đại nhân tài hoa phong nhã, xuất khẩu thành thơ. Nhân dịp hôm nay lại muốn được thưởng thức tài hoa của Trang đại nhân, ngươi thấy thế nào?
Trang Lễ cúi thấp đầu, vừa định nghiến răng lãnh chỉ thì nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vọng lên từ bên dưới:
- Khởi bẩm hoàng thượng!
Du hoàng cho người truyền Tiêu Chiến lên, Trang Lễ vội vàng nói:
- Hoàng thượng, Tiêu đại thiếu gia nhà Tiêu Tường Canh cựu tướng lần đầu vào cung, không hiểu phép tắc. Mong hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.
Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu hành lễ.
- Thảo dân Tiêu Chiến, thỉnh an hoàng thượng.
Du hoàng miễn lễ, không để ý nói:
- Không cần lo lắng. Tiêu Chiến, vừa rồi ngươi có chuyện gì muốn bẩm?
- Khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân lần đầu được tham gia đại tiệc trong cung, trong lòng có chút cao hứng. Thảo dân từ lâu đã ngưỡng mộ Hoàng thượng anh minh, từ bé đã nghe được nghe những chiến công lẫy lừng của An quốc cữu từ hồi lập quốc lan truyền khắp kinh thành. Vừa rồi nghe Hoàng thượng nhắc tới làm thơ, thảo dân có câu thơ bất chợt nghĩ ra, mong được các vị đại nhân ở đây bình phẩm.
Du hoàng có vẻ hứng thú nói:
- Tốt lắm. Ngươi nói!
Tiêu Chiến mỉm cười, bộ dáng nhẹ nhàng chầm chậm tiến về phía kiệu nhỏ của An quốc công, như có như không nhìn lão vài lần, âm thanh như tiếng đàn thánh thót vang lên:
- "Đông can thụ chi tương oa thối.
Nhiên thân thủ khứ đáo xuân không."
Hoàng thượng nhíu mày:
- Thơ này ngắn như vậy? Có ý gì?
- Bẩm hoàng thượng, câu đó có nghĩa là "cành cây khô của mùa đông giống như là chân cóc, vậy mà cứ muốn vươn tới trời xuân." Tới nay mùa đông qua tuyết quá nhiều, vì giá rét dân trong kinh thành khổ cực muôn bề. Thảo dân là tức giận cớ sao mùa đông dai dẳng quá, trong khi trời xuân đã muốn tới rồi. Thảo dân tự thấy tư chất kém cỏi, hổ thẹn hổ thẹn.
Du hoàng lặng im một lúc, bật cười lớn:
- Thú vị, thú vị. Ban thưởng một ly Tiên Tửu. Tiêu Chiến, trẫm nghe nói ngươi mất tích mười năm, lưu lạc ở Oanh quốc, lúc trở về mở tiệm vải, vừa rồi còn hảo tâm tặng áo bông ấm cho dân nghèo trong thành, có đúng không?
Tiêu Chiến trong lòng khẽ động, chắp tay hành lệ:
- Bẩm hoàng thượng, quả thật có chuyện này. Thảo dân tài hèn sức mọn, chỉ có thể giúp đỡ được tới mức ấy.
- Hay cho câu tài hèn sức mọn, thử hỏi trong kinh thành đã có mấy ai có tấm lòng được như ngươi. Tốt lắm. Trẫm ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn thứ gì?
Tiêu Chiến khẽ cười, ngẩng đầu lên, cho dù đã không còn nhỏ tuổi nhưng nụ cười vẫn mang vẻ ngây thơ thuần khiết:
- Hoàng thượng, người có thể viết cho thảo dân mấy chữ không, thảo dân muốn treo trong cửa tiệm.
Hoàng thượng thoải mái đáp ứng, nói viết xong sẽ sai người mang đến Tiêu gia. Tiêu Chiến tạ chủ long ân, xong xuôi cùng Trang Lễ lui xuống.
Trang Lễ lúc này mới thở ra một hơi, vừa rồi Tiêu Chiến làm Trang đại nhân đây sợ muốn chết. Thấy Tiêu Chiến nhảy nhót tưng bừng, trở về chỗ còn tự thưởng cho mình chén rượu, Trang Lễ bật cười:
- Đệ cũng thật là, thơ phú kiểu gì thế? Không ra làm sao cả!
Tiêu Chiến cười xòa:
- Ta từ lúc năm tuổi đã chẳng có hứng thú với thơ văn. Phụ mẫu ép ta, ta đành lướt qua một chút. Như vậy đã là không tồi rồi! Ta là giải vây cho huynh đó. Huynh chép thơ của ta ra gửi cho An quốc cữu đi. An quốc cữu nhớ thương huynh như vậy cũng khó có được.
- Lão già ngu xuẩn đó nghe lại không hiểu!
Tiêu Chiến ngâm thơ lên, Trang Lễ đã toát mồ hôi lạnh. Cái thứ cành khô xấu như chân cóc là ai? Đã khô xấu còn nạp toàn các tiểu cô nương đang độ xuân thì làm thiếp là ai? Liếc mắt liền nhận ra. Tiêu Chiến giả vờ một hồi, mọi người coi hắn ngu ngốc, không tính toán liền bỏ ngoài tai, nhưng Trang Lễ hiểu Tiêu Chiến, nên cũng hả dạ một chút. Vậy mà cái "chân cóc" đó còn nhìn vào Tiêu Chiến với ánh mắt khiến Trang đại nhân ghê tởm muốn chết, hận không thể móc mắt lão ra!
Tiêu Chiến không để ý tới Trang Lễ bên này còn đang nhớ lại mà tức tối nghiến răng nghiến lợi, rượu đã ngấm, không khí nóng lên, hoàng thượng lui về sau màn nghỉ ngơi, các vị quan được phép tự do thoải mái đi lại, giao lưu chúc rượu. Tiêu Chiến cũng không yếu thế cầm rượu tới trước mặt An quốc cữu khách sáo vài câu rồi nâng chén mời quốc cữu đức cao vọng trọng.
An quốc cữu cười khiến cái khuôn mặt nhăn nheo của lão trông như là sắp khóc, tức cười tới khó tả, lão thoải mái nâng rượu, vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không thèm để ý, uống xong liền đi ra chỗ các quan viên khác, tỏ ý làm thân mời các vị tới cửa tiệm nhà hắn xem hàng hóa.
Tiêu Chiến uống vui tới hơi quá, quan viên cũng nể mặt chúc lại Trang Lễ cũng không ngăn được đành phải uống thay hắn. Quay về chỗ ngồi một lúc thì hắn lại bắt đầu nháo lên muốn đi tiểu, Trang Lễ tửu lượng không cao ôm đầu ở một góc muốn nôn, không để ý tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhịn lại nhịn, cuối cùng mặc kệ mà đứng dậy, lảo đảo đi tìm cầu tiêu.
Vương Nhất Bác vừa lúc hết ca trực, thấy Tiêu Chiến muốn đi đâu đó, vội vàng bám theo:
- Tiêu Chiến! Huynh muốn đi đâu!? Trong cung nhiều cấm địa, huynh đừng đi lung tung.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, nhận ra là ai, không hiểu sao có chút tủi thân, giọng nói mang theo đáng thương:
- Ta..ta nói muốn tiểu mà không ai để ý tới ta. Ta tự đi!
Vương Nhất Bác nghe thấy đỏ bừng mặt, lắp bắp:
- Ta dẫn huynh đi.
Tiêu Chiến vì say rượu, khóe mắt cũng mang theo tự tình, cười lên càng thêm khuynh thành, ngốc ngốc nói:
- Vẫn là Tiểu Thần Tiên tốt với ta.
Tiêu Chiến nói rồi tiến lên vài bước, kéo lấy vạt áo của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến một chút, lại nhìn bàn tay đang nắm vạt áo mình, khẽ mím môi. Vương Nhất Bác tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, bao trọn bàn tay bé bé trong lòng bàn tay to lớn của y, hơi húng hắng nói:
- Huynh đi cẩn thận, nhìn đường.
Tiêu Chiến vui vẻ đi theo Vương Nhất Bác đi tìm cầu tiêu, Vương Nhất Bác dẫn hắn tới nơi, y như dỗ trẻ con bảo:
- Huynh vào đi, ta đợi bên ngoài.
Tiêu Chiến đi vào, tiếng sột soạt ma sát của y phục vang lên, Tiêu Chiến lại nói vọng ra bên ngoài:
- Trong này tối quá, không nhìn thấy thứ gì cả, sao ta đi được đây?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cằn nhằn, trong lòng nóng nảy nhưng không có ý định vào trong giúp, kiên định đứng bên ngoài đón gió đông. Một lúc sau, Tiêu Chiến đi ra ngoài, lẩm bẩm nói:
- Cái này buộc thế nào nhỉ? Vương đại nhân, người giúp ta với.
Vương Nhất Bác không biết là Tiêu Chiến rốt cục đã tỉnh rượu hay chưa, hơi ngập ngừng. Nhưng cuối cùng không thể tiếp tục nhìn nổi Tiêu Chiến cứ túm đông túm tây cố gắng buộc lại đai lưng, Vương Nhất Bác đành phải ra tay. Bởi vì Tiêu Chiến thấp hơn Vương Nhất Bác hẳn một đoạn, Vương Nhất Bác cúi xuống vừa vặn ngửi thấy mùi hương trên tóc của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn, đợi Vương Nhất Bác giúp mình chỉnh lý lại y phục xong hắn liền đưa tay vỗ vỗ hai cái vào má Vương Nhất Bác, khen ngợi:
- Giỏi quá.
"..." Này có gì mà giỏi?
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở lại sân tiệc, đúng lúc trong sân rộ lên một đợi xôn xao. Trang Lễ không tìm xong còn đang lo sốt vó, đột nhiên nghe thấy tiếng người ầm ĩ đòi gọi thái y. Tiếng la ó kinh động tới hoàng thượng, khiến ngài phải đi ra xem. Thái tử Lương Ngôn đứng cạnh hoàng thượng, bình tĩnh, bắt gặp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau khuôn mặt đầy vẻ mơ màng, cuối cùng không có động thái gì, quay đi, im lặng đứng xem.
Hóa ra là bị An quốc cữu không biết là ăn phải thứ gì, đột nhiên đau bụng, cả người phát run. Hoàng thượng tức giận, cho mời thái y, còn không ngừng quở trách, cả sân tiệc loạn hết cả lên. Đến khi thái y tới rồi, xác định An quốc cữu chỉ là do đã cao tuổi, uống hơi nhiều rượu lại hứng gió lạnh nên đau bụng, sau người nấu một bát canh giải rượu tới. Lúc này Lương Tổ Hiền mới quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng rồi sai hạ nhân đưa quốc cữu về cung thất đã được sắp xếp để người ở lại.
Sau một màn này, mọi người cũng đã tỉnh rượu một nửa, trời cũng không còn sớm, hoàng thượng mất vui phất tay tan tiệc. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác:
- Vậy chúng ta cũng trở về thôi?
Tiêu Chiến và Trang Lễ dùng xe ngựa riêng của phủ nhà mình, vậy nên Trang Lễ được hạ nhân đỡ lên xe ngựa liền ngủ mất, không để ý tới huynh đệ. Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hỏi:
- Đệ trở về thế nào?
- Ta cưỡi ngựa. Huynh mau vào xe đi, bên ngoài sương xuống rồi.
- Đã muộn vậy rồi, đệ trở về trong phủ lại không có hạ nhân. Ta để ý thấy đệ chắc chưa dùng vãn thiện phải không? Trời lại lạnh như vậy, đừng cưỡi ngựa nữa, đi chung với ta, về phủ nhà ta, ta sai đầu bếp nấu chút gì đó cho đệ.
Vương Nhất Bác thật ra đã ăn rồi, cũng không thấy đói lắm, nhưng Tiêu Chiến nói như vậy y cũng không từ chối, thành thật leo lên ngồi cạnh hắn. Tiêu Chiến cả một buổi đánh thái cực với người trong cung, trong đầu có bao nhiêu suy tính hỗn loạn, vừa lên xe liền nhắm mắt lại muốn tĩnh tâm một chút. Vương Nhất Bác nhìn trộm Tiêu Chiến, tưởng rằng hắn còn say, đã ngủ rồi.
Xe ngựa chạy trên đường không được êm ái, Tiêu Chiến đầu đã đau lại càng thêm đau, hắn cố chịu đựng. Đột nhiên trước trán cảm nhận được ngón tay ấm ấm khẽ ấn ấn vào mi tâm mình, hắn trong lòng nghĩ rằng Vương Nhất Bác là một hài tử nghịch ngợm, ngồi xe chán liền chọc mặt hắn chơi liền mặc kệ. Nào ngờ qua một lúc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt đầu Tiêu Chiến lên vai y rồi thở nhẹ ra một hơi giống như làm chuyện xấu trót lọt.
Tiêu Chiến thật sự ngủ lúc nào không hay, lúc tới trước cửa xe ngựa dừng lại làm Tiêu Chiến trượt khỏi vai Vương Nhất Bác, gật mình tỉnh lại. Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, hơi lo lắng. Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác ra hiệu y buông ra:
- Ta không sao. Xuống xe thôi.
Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi xe ngựa trước, còn đưa tay ra đỡ, Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, cảm thấy không biết phải làm sao, hình như hắn bị coi thành đứa trẻ mà săn sóc rồi. Nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mượn lực bước xuống:
- Đệ làm tranh việc của Tiểu Hỉ rồi.
Tiểu Hỉ cầm đèn lồng đứng trên bậc thềm vội vàng chạy lại:
- Đại thiếu gia, Vương đại nhân.
Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa không chịu theo vào:
- Tiêu Chiến ca ca, ta quên mất. Mèo nhỏ ở nhà không có người trông nom, ta...ta phải trở về.
Tiêu Chiến ngạc nhiên xong cũng không cố giữ, hơi có vẻ mệt mỏi nói với phu xe:
- Đưa Vương đại nhân về phủ. Đi đường cẩn thận.
Vương Nhất Bác cúi người chào rồi lên xe. Tiêu Chiến quay người vào trong, thở dài. Tiểu Hỉ đi theo sau, nhỏ giọng hỏi:
- Thiếu gia mệt sao?
- Muộn rồi, không cần đi theo ta, ngươi trở về phòng nghỉ đi.
Tiêu Chiến trở về phòng đóng cửa lại, dùng nước còn ấm để trong phòng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Ngày mai tỉnh dậy, có rất nhiều việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top