Chương 1: Tiểu thần tiên về nhà ta ở nhé!

Minh Quốc, tháng mười năm Đinh Sửu, tiết trời giống như bao mùa đông khác, lạnh tới thấu xương, bốn bề mênh mông tuyết trắng.

Sau hơn bảy năm thái bình, hệ thống đê điều dọc theo sông Ngọc Lan vừa hoàn thành, vị Tam hoàng tử của Hoa quý phi vừa ra đời, Du hoàng liền ban ân điển, miễn thuế một năm. Trời phật trên cao cảm động ơn đức của hoàng đế, cuối hạ trút xuống một trận mưa lớn, cứu vớt đồng ruộng khát khô, chính thức chấm dứt hạn hán kéo dài gần hai năm trời ở Minh quốc.

Trận mưa mang đến mùa màng bội thu, nhà nhà đầy ắp gạo. Dân chúng ấm no, thụ hưởng thái bình thịnh trị, khắp chốn vui mừng.

Duy chỉ có tiểu thiếu gia nhà Tiêu tướng quân thì không được cao hứng lắm. Bởi vì ngày mai là đến ngày sinh thần của tiểu thiếu gia rồi, thế mà hôm nay thiếu gia vẫn đang phải nghiêm chỉnh ngồi viết chữ, không được ra ngoài chơi. Viết xong rồi còn phải ra ngoài luyện võ, đánh quyền, cực kì nhàm chán.

Vì sự nghiêm khắc của phụ thân cũng vì thương sót cái mông bị roi quất còn chưa lành hẳn, thế nên hôm nay tiểu thiếu gia vẫn ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng tới tận trưa. Giờ tị, bà vú đến mời tiểu thiếu gia đến thiện đường dùng bữa. Phụ thân mẫu thân đã ngồi yên vị trên bàn, thấy tiểu quỷ tới liền cùng nhau nhìn sang, đôi mắt ánh lên yêu thương từ ái. Tiêu phu nhân đón lấy bé con, thơm lên má rồi hỏi:

- Sao chậm thế!? Đã đói chưa bảo bối?

Tiểu thiếu gia Tiêu Tán đưa hai bàn tay múp míp của mình ôm lấy mặt mẫu thân, chu chu miệng: "Đói lắm. Mẫu thân, mông bảo bảo đau! Phụ thân đánh đau lắm. Ngồi đau lắm."

Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn phu quân, Tiêu tướng quân lưng hùm vai gấu ngượng ngùng sờ sờ mũi, khẽ húng hắng ho nhẹ một tiếng. Tiêu phu phân thu lại ánh mắt, dỗ dành con trai:

- Con ngoan, chút nữa ta giúp con thoa thuốc. Bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm. Buổi chiều không cần theo phụ thân con luyện võ, cho con ra ngoài chơi.

Tiêu tiểu thiếu gia nghe thế hai mắt liền tỏa sáng: "Thật ạ?"

- Nhưng mà trời lạnh, không được nghịch tuyết. Cũng không được chơi với bọn A Hào, A Đinh bên cạnh, có nhớ bọn chúng đã ném tuyết vào người con không? Không chơi với mấy đứa nhóc hư đó nữa nhớ chưa?

Tiêu Tán chu miệng nhỏ: "Nhưng như vậy thì con làm gì còn ai chơi cùng đâu!"

Tiêu tướng quân hừ lạnh: "Suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi! Nam nhân Tiêu gia chúng ta phải có chí hướng. Sao ta lại có đứa con ham chơi như con cơ chứ!"

Tiêu Tán tiểu thiếu gia bị nạt, rúc vào lòng mẫu thân, âm thầm bĩu môi.

Tiêu phu nhân cười làm hòa: "Lão gia! Hài tử nhà ta mới có bảy tuổi thôi." – Nói rồi lại hiền từ nói chuyện với bé con trong lòng: "Ngoan. Dùng bữa đi. Hôm nay ta đích thân vào bếp làm món Tán Tán thích ăn nhất đó. Ăn nhiều vào nhé."

- Mẫu thân vạn tuế!

Buổi chiều, tuy rằng Tiêu thiếu gia không phải viết chữ cũng không phải luyện võ, nhưng mà vẫn nhàm chán như thường. Trong lúc tiểu thiếu gia nằm bò trên bàn gẩy qua gẩy lại mấy món đồ chơi nhỏ, bên ngoài có tiếng lao xao cùng tiếng bước chân dồn dập tiến tới, Tiêu Tán ngồi thẳng  dậy, dựng tai lắng nghe.

- Thiếu gia, người đi chậm thôi.

- Tiêu Tán ở chỗ nào? Tiêu Tán, ta tới rồi! Mau ra đây nào.

Tiêu tiếu gia nhảy xuống khỏi ghế, mở cửa phòng thò đầu ra, liền nhìn thấy Vương thiếu gia nhà bên cùng tùy tùng đang hớn ha hớn hở xông đến. Tiêu tiểu thiếu gia liền mở bung cửa, chạy về phía bằng hữu của mình, vui vẻ tới mức muốn bay lên.

- Ngươi đây rồi. Ta biết ngày mai là sinh thần của ngươi liền xin hoàng thượng cùng thái phó cho ta trở về, mang lễ vật tặng ngươi, chúc ngươi sinh thần vui vẻ.

Tiêu Tán nắm lấy cánh tay bằng hữu, ủy khuất nói:

- Khánh ca, ngươi đi lâu quá không trở về. Ta không có ai chơi cùng, thật sự chán sắp chết rồi!

Vương Khánh là đích tử của Vương Bá Nhân, thượng thư lễ bộ. Vương thượng thư đỗ trạng nguyên năm 25 tuổi, học rộng tài cao, được hoàng đế trọng dụng. Vương Khánh hơn Tiêu Tán 2 tuổi, từ năm ngoái đã được ân điển vào cung đọc sách cùng các vị hoàng tử rồi. Thế nên Tiêu Tán mới mất bạn chơi.

- Ta sẽ nhờ phụ thân xin hoàng thượng cũng cho ngươi vào cung đọc sách với ta, được không?

Tiêu Tán bĩu môi: "Nhưng mà ta không muốn xa mẫu thân phụ thân. Vẫn là thôi đi."

- Nếu người chịu vào liền tốt, ta ở trong đó cũng không vui vẻ lắm. Thôi, không nói chuyện này nữa. Lễ vật tặng ngươi ta đã sai người để ở tiền sảnh rồi đó. Ta được hoàng thượng thưởng nhiều đồ vật thú vị lắm, cùng xem đi?

- Được. Mau đi thôi.

Hai tiểu thiếu gia mập mạp ríu rít dắt nhau đi sang phủ thượng thư. Ở trong thư phòng, Vương thiếu gia mang ra rất nhiều đồ chơi thú vị, bày lên bàn cùng bằng hữu nhỏ cúi đầu xem xét.

Hai bé con đang chơi vui vẻ, đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng la khóc thảm thiết, Tiêu Tán giật mình tròn mắt nhìn ra ngoài, sợ hãi hỏi Vương Khánh:

- Khánh ca, nhà ngươi đang trừng phạt hạ nhân sao?

Vương Khánh nghiệt mặt ra: "Ta cũng không biết nữa."

Vương thượng thư cùng phu nhân đều là người hiền hòa nhân đức, trước nay chưa từng dạy dỗ hạ nhân mà tạo ra động tĩnh lớn như thế. Vương Khánh cùng Tiêu Tán tò mò, ra khỏi phòng đi xem.

Vương Khánh nhìn thấy người đang vật vã trên nền đất liền hiểu ra, kéo Tiêu Tán tránh xa một chút, ghé tai thì thầm:

- Đó là cô cô của ta. Người bỏ đi mấy năm, ngày trước đột nhiên trở về, mang theo một hài tử, nói rằng là hài tử của cô. Nhưng mà cô không có phu quân. Phụ thân ta hỏi phụ thân của đứa bé ở đâu, cô cô lại không chịu trả lời. Vậy là phụ thân ta tức giận lắm muốn đuổi cô cô ta đi. Đây đều là ta nghe trộm được, chứ không ai chịu nói cho ta biết.

Tiêu Tán trợn tròn mắt nhìn người đang lăn lộn dưới đất, tuy rằng đầu bù tóc rối, quần áo còn bẩn thỉu, nhưng mà vẫn nhìn ra được dung mạo cực kì xinh đẹp của vị cô cô này nha.

- Phụ thân ta nói không được lại gần cô cô. Cô cô phát điên rồi, có lần còn định giết hài tử của cô cô đó.

Tiêu Tán còn đang kinh hãi nhìn người trên đất, nghe lời này còn hoảng sợ hơn: "Sao lại như thế!!? Mẫu thân sao lại muốn giết hài tử của mình được chứ!?"

- Ta làm sao biết được. Nhưng nghe nói hài tử kia của cô cô chính là sát tinh, tóc của nó màu vàng, tai cũng nhọn, hai mắt thì đỏ giống như là yêu tinh, vừa mới sinh ra đã có răng nanh vừa dài vừa sắc. Thế nên cô cô mới phát điên.

Tiêu Tán mở to đôi mắt tròn xoe, đưa tay lên bịt miệng. Đúng lúc này tùy tùng của Vương Khánh tìm được hai tiểu thiếu gia, vội vàng dắt hai người đi:

- Sao hai thiếu gia lại tới đây vậy? Lão gia gọi thiếu gia tới tiền sảnh.

Tiêu Tán nghe thấy vậy liền nói: "Khánh ca, ta có khi nên về nhà thôi. Nếu không phụ thân ta không tìm thấy ta sẽ lại nổi giận nữa."

Tùy tùng liền nói: "Vậy để ta đưa Tiêu thiếu gia về nhé."

Tiêu Tán xua tay: "Không cần đâu. Ta biết đường mà! Ta về đây. Tạm biệt Khánh ca, ngày mai gặp lại."

- Tạm biệt. – Vương Khánh vẫy tay với Tiêu Tán xong liền vội vàng đi mất.

Tiêu thiếu gia vốn định tự mình trở về, nhưng mà đã lâu không tới phủ thượng thư thành ra quên mất đường đi. Tự mình loanh quanh một hồi, Tiêu Tán mới tìm thấy con đường quen vừa đi tới đây. Đột nhiên tiếng khóc của trẻ con cùng tiếng mắng chửi bay đến làm Tiêu Tán khựng lại, tò mò đi theo âm thanh, tới nhìn xem.

Tiêu Tán đứng bên ngoài phòng, ghé mắt vào bên trong, nhìn thấy một người mập mạp,xem cách ăn mặc thì là gia nhân trong phủ thượng thư, nhưng thái độ lại cực kì phách lối, đang ngồi vắt chân trên ghế ăn điểm tâm, miệng còn mắng chửi, âm thanh phát ra vô cùng khó nghe:

- Câm miệng! Không được khóc! Sao ta lại phải trông trừng đồ sao chổi này!? Tiện nhân kia còn dám mang nghiệt chủng này về! Sao lão gia lại vẫn chưa đánh chết lũ vô liêm sỉ này đi cơ chứ!?

Người đang đứng còn lại trong phòng khinh miệt nói: "Dù gì cũng là muội muội ruột của lão gia."

- Bỏ nhà đi theo nam nhân mà còn dám vác mặt về. Vô liêm sỉ! Lão gia thật quá mềm lòng. Người ngoài mà biết chuyện này thì nhà ta mất hết mặt mũi.

- Nàng ta chắc cũng chẳng sống được lâu nữa đâu, mấy ngày nay đều điên điên khùng khùng.

Người gia nhân béo mập đột nhiên đứng lên, đi tới cạnh nôi đá mạnh một cái. Hài tử trong nôi hình như khóc mệt quá vừa thiếp đi thì bị đánh tỉnh, lại khóc ré lên. Mụ béo có vẻ hả hê lắm, vừa lắc mông đi ra ngoài vừa nói với người bên cạnh:

- Đi xem con tiện nhân kia thế nào! Có phải đang ở sân sau không?

- Hình như là vậy, vừa ta đi qua vẫn thấy ả ta lăn lộn ở đó.

Tiêu Tán thấy hai người kia định đi ra ngoài, vội vàng chạy nấp đi. Đợi khi hai gia nhân nọ đi xa rồi mới nhíu cặp mày nhỏ ngẫm nghĩ. Cái đầu nhỏ thông minh của Tiêu thiếu gia đoán được rằng hai người vừa rồi chắc chắn là người xấu, chỉ có người xấu mới hung dữ như vậy thôi nhỉ.

Lúc này tiếng nức nở đáng thương lại truyền ra càng lúc càng lớn, Tiêu Tán nghĩ tới lời Vương Khánh vừa nói, tò mò liền át cả sợ hãi. Yêu tinh tai nhọn mắt đỏ, không biết trông như thế nào nha?

Vừa nghĩ, Tiêu tiểu thiếu gia vừa chầm chậm tiến gần về phía chiếc nôi đang phát ra tiếng khóc xé gan xé ruột kia. Nhưng mà lúc Tiêu Tán lấy hết can đảm để ngó nhìn, lại không thấy tiểu yêu tinh ở đâu cả.

Hài tử trong nôi chỉ là một hài tử giống với các hài tử khác Tiêu thiếu gia đã nhìn qua, chỉ có điều nhỏ hơn, còn bé xíu. Tóc của "yêu tinh" này quả thật là màu hơi hoe vàng, làn da trắng hồng, nhưng mà tai không có nhọn, mắt cũng không có màu đỏ nữa, càng chẳng có răng nanh, cái miệng ngoạc ra khóc chỉ có lợi thôi! Là một sinh linh nhỏ cực kì xinh đẹp đáng yêu! Tiêu Tán thò tay sờ vành tai nhỏ, còn chọc chọc vào cặp má sữa hai cái. Cảm giác phi thường mềm mại, vô cùng tốt!

Vương Khánh này lừa người a! Rõ ràng là một tiểu thần tiên, không phải yêu tinh đâu!

Hài tử dần ngừng khóc, mở to đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn chằm chằm vào Tiêu thiếu gia. Tiêu Tán thích những vật nhỏ xinh đẹp, nhìn hài tử trong nôi mà toét miệng cười thật tươi, đưa tay sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của tiểu thần tiên đang nắm thành nắm đấm nhỏ, bóp bóp. Ừm, sờ thích lắm!

Hài tử nhìn thấy Tiêu Tán cười, đôi mắt cứ lúng liếng, chân tay khua khoắng một chút, đây là tiểu thần tiên đang vui vẻ đó.

Tiểu thần tiên bắt được ngón tay của thiếu gia, nắm chặt. Tiêu thiếu gia đung đưa tay một chút, hài tử trong nôi liền cười lên thành tiếng, thiếu gia cũng vui vẻ cười theo.

Chỉ qua một lúc, hài tử đã nắm ngón tay của Tiêu Tán, đưa vào miệng. Tiêu Tán cảm nhận được cái lưỡi nhỏ xíu mềm mại liếm nhẹ, hơi ẩm ướt, sau đó thì ngón tay bị mút mút! Cảm giác nhột nhột làm thiếu gia hơi giật mình, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của hài tử lại không kìm được, nhoài người trên nôi, sắp ngã vào trong luôn rồi.

Tiêu Tán say sưa ngắm một lúc, đột nhiên nhớ đến lời mẫu thân dặn, liền hoảng sợ rút tay ra:

- Ngón tay bẩn lắm, không thể cho vào miệng được. Vừa rồi ta đùa nghịch, còn chưa rửa tay.

Hài tử bé xíu làm sao nghe hiểu, mất đi ngón tay để ngậm liền bất mãn, lại bắt đầu khóc. Tiêu Tán cuống lên, thấy tiểu thần tiên khóc thật đáng thương, chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lên mông giống như khi mẫu thân dỗ mình, nhỏ giọng dỗ dành:

- Không khóc, không khóc. Khóc sẽ gọi người xấu về. Có phải là đói rồi không? Ngón tay bẩn lắm, không thể ngậm đâu.

Hài tử vẫn không chịu nín. Tiêu thiếu gia đành lấy khăn nhỏ mẫu thân đưa, cố gắng lau thật sạch ngón tay, rồi lại để cho tiểu thần tiên nắm lấy. Tiểu thần tiên lập tức không khóc nữa, đưa ngón tay kia vào trong miệng, mút say sưa.

Tiêu Tán thở dài. Qua một lúc, hài tử trong nôi ngủ rồi. Tiêu thiếu gia vui mừng ngắm nghía một lúc. Đột nhiên nghĩ đến hai người xấu kìa có thể trở về lại làm tiểu thần tiên khóc nữa, như thế thì không thể được!

Tiêu Tán lo lắng nhìn ra bên ngoài, trời đã tối dần, tuyết cũng bắt đầu rơi lại, nếu không mau trở về thì sẽ lại bị đánh mông mất. Thế là tiểu thiếu gia cố hết sức nhón chân, dùng hai cánh tay ngắn ngủn của mình bế hài tử trong nôi ra, ôm chặt vào trong lòng.

Tiểu thần tiên chỉ mới hai tháng tuổi, còn chưa nặng, nhưng Tiêu Tán vẫn đi rất chậm chỉ sợ giữa đường làm ngã bảo bối trong lòng.

Phủ thượng thư giữa thời bình không có người canh phòng nghiêm ngặt, nhưng phủ Tiêu tướng quân thì không như vậy. Tiêu Tán sợ rằng mình trộm ôm tiểu thần tiên về nhà, phụ thân mà biết được thì hai cái mông sẽ bị đánh nở hoa. Vì thế Tiêu Tán cẩn thận lẻn về phòng mình bằng con đường vẫn dùng để trở về mỗi khi trốn ra ngoài chơi.

Tiêu Tán ôm được tiểu thần tiên đặt lên giường mình mà không bị ai phát hiện, vội vàng chạy đi đóng cửa lại. Tiểu thần tiên đang cho tay vào trong miệng, đôi mắt to tròn đen láy nhìn vào khoảng không trước mặt, nước miếng chảy ướt hết cả tay.

Tiêu tiểu thiếu gia yêu thích sờ nắn hài tử thơm phức mùi sữa này thêm một lúc, nhỏ giọng thì thì thầm thầm:

- Tiểu thần tiên ở đây với ta nhé. Bên kia có người xấu không ở được đâu!

Tiểu thần tiên nhìn Tiêu Tán, quờ tay một chút, cái miệng nhỏ không có răng hé ra, giống như đang cười. Tiêu Tán vui vẻ lại nói:

- Không được khóc đâu nhé!

Đúng lúc này bà vú ở bên ngoài cửa gọi:

- Thiếu gia, đến giờ dùng bữa tối rồi.

Tiêu Tán vội vàng lấy gối chắn ở bên ngoài, rồi lấy chăn bọc kín lấy tiểu thần tiên, nói vọng ra: "Ta ra ngay đây, người ở ngoài đó chờ ta."

Nói rồi, quay lại ra dấu im lặng với bé con trên giường: "Suỵt."

Tiêu Tán sửa soạn lại một chút rồi vội vàng ra ngoài cùng bà vú đi đến thiện đường. Bữa cơm này tiểu thiếu gia ăn trong thấp thỏm.

Ở bên kia phủ thượng thư cũng không yên ổn, hai hạ nhân kia đi làm chuyện xấu quay về không thấy hài tử vốn nên ở trong nôi đâu liền vội vàng lén lút đi tìm. Nữ nhân kia phát điên nửa ngày cuối cùng vẫn nhớ đến con mình, trở về không thấy liền chạy khắp phủ thượng thư gào thét làm loạn. Vì thế mà việc "tiểu yêu tinh" biến mất không giấu được.

Vương thượng thư lông mày nhíu chặt sai phái hạ nhân mau chóng đi tìm, cũng chạy sang phủ Tiêu tướng quân sát vách hỏi thăm tiện thể mượn nhân thủ tìm người. Đột nhập vào phủ thượng thư lại chỉ trộm đi một hài tử không biết kẻ này rốt cuộc có âm mưu gì??

Lúc hạ nhân phủ thượng thư ầm ĩ ở sảnh đường nói rằng có việc gấp, Tiêu tướng quân còn đang dùng bữa, khó chịu phất tay, lại nghe thấy hạ nhân nhà mình nói:

- Tướng quân, Vương thượng thư đích thân tới!

Tiêu tướng quân đành đứng dây. Lúc phụ thân vừa bước chân ra khỏi cửa cũng là lúc Tiêu Tán vội vàng bỏ bát cơm chưa ăn được mấy miếng lên bàn, nhảy xuống khỏi ghế. Tiêu phu nhân nghiêm giọng gọi lại:

- Tiêu Tán, con đi đâu!?

Tiêu thiếu gia ngoan ngoãn quay người lại, bày ra khuôn mặt đáng yêu cực kì: "Con no rồi, mẫu thân, con muốn về phòng luyện chữ ạ."

Tiêu phu nhân nhìn tiểu thiếu gia đầy vẻ nghi ngờ, cuối cùng vẫn gật đầu cho đi. Thế nhưng bé con vừa xoay người, Tiêu phu nhân đã nhìn bà vú bên cạnh đưa tay lên.

Tiêu Tán cảm thấy được nguy hiểm vội vàng trở về phòng mình. Vừa đến trước cửa, tiểu thiếu gia đã nghe thấy tiếng khóc nức nở nho nhỏ truyền ra, Tiêu Tán vội vàng mở cửa, tự thắp đèn lên, nhanh chóng lại xem tiểu thần tiên. Tiêu tán vừa vỗ nhẹ vừa hôn mặt tiểu thần tiên, miệng nhỏ cứ lặp đi lặp lại: "Ngoan, đừng khóc, ngoan nào, ngoan nào."

Trong lúc Tiêu Tán còn chưa biết làm thế nào để dỗ được tiểu thần tiên nín khóc thì Tiêu phu nhân đã đuổi đến. Tuy rằng đột nhiên trong phòng nhi tử nhà mình xuất hiện thêm một hài tử khác cũng thật giật mình, nhưng mà Tiêu phu nhân nhân hậu nhìn không nổi hài tử nhỏ xíu khóc đáng thương như thế, tạm thời không truy cứu tới tiểu quỷ quậy phá kia.

Tiêu Tán đứng ở bên giường hoảng sợ nhìn mẫu thân vạch chăn của mình ra xem tiểu thần tiên đang khóc muốn đứt hơi. Tiêu phu nhân kiểm tra một chút, phát hiện lý do vì sao hài tử lại khóc liền phân phó nha hoàn mang nước nóng rồi vải sạch tới, cũng sai bà vú đi gọi một hạ nhân trong phủ vừa sinh con.

Tiêu Tán thấy mẫu thân không trách mắng gì gan liền to lên, lại gần tiểu thần tiên nhòm nhòm ngó ngó, miệng nhỏ liến thoắng:

- Ở bên nhà Khánh ca ca có người xấu lắm, làm tiểu thần tiêu khóc đó mẫu thân. Sợ lắm. Để tiểu thần tiên ở đây với con nha mẫu thân, bên kia có người xấu, người xấu không tốt. Người xấu sẽ làm hại người khác.

Tiểu thần tiên của Tiêu thiếu gia tiểu ướt hết cả giường của bé, khó chịu nên khóc nỉ non. Vì vừa đói vừa lạnh, lại còn khóc nữa nên làn da trắng hồng của tiểu thần tiên tái xanh đi, nhìn đáng thương vô cùng, Tiêu phu nhân cũng không đành lòng, không trách mắng gì Tiêu Tán cả.

Thế nên khi Tiêu tướng quân và Vương thượng thư nghe tin đi tới, Tiêu phu nhân ôm tiểu thần tiên vừa được thay tã sạch sẽ, nâng mắt khẽ nhìn phu quân nhà mình một cái rồi cung kính nói:

- Hài tử là tệ nhi không hiểu chuyện ôm về phủ. Mong Vương thượng thư không trách tội.

Đúng lúc này hạ nhân vừa sinh con kia đi đến, Tiêu phu nhân đưa hài tử cho người nọ rồi nhỏ giọng sai phái. Hạ nhân xoay người tránh tới giường của tiểu thiếu gia, tận lúc này tiếng khóc đáng thương của đứa bé vì được cho bú mới lặng đi.

Tiêu phu nhân lại nói: "Mời thượng thư tới tiền sảnh dùng trà. Hài tử vô tội, hãy để nó ăn một chút đã." – Nói rồi quay sang tiểu quỷ nhà mình – "Tiêu Tán, đến bồi tội với Vương thượng thư đi."

Tiêu Tán lưu luyến nhìn về phía tiểu thần tiên một cái rồi nhận mệnh đi sau phụ thân tới tiền sảnh. Nhưng mà cuối cùng lại chẳng ai để ý đến tiểu thiếu gia cả, Vương thượng thư và phụ thân nói chuyện gì đó mà bé nghe không hiểu.

Khi Tiêu phu nhân bế hài tử đã được ăn no đến, Tiêu Tán đang buồn chán hai mắt lập tức sáng lên, chạy tới quấn bên chân mẫu thân, hai bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo, ngửa cổ mong ngóng mẫu thân cho mình nhìn tiểu thần tiên một chút.

Tiêu phu nhân mỉm cười cúi xuống để Tiêu Tán nhìn được hài tử trong lòng. Tiểu thần tiên ăn no liền sung sướng ngủ vù vù, hai má ửng hồng lên nhìn đáng yêu vô cùng. Tiêu Tán thiếu gia thích lắm, sờ cái má bự kia một chốc, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, cười tít cả mắt lại, lộ ra hàm răng có hai cái răng cửa mới thay, nhìn ngốc nghếch cực kì.

Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, Tiêu phu nhân giao lại hài tử cho Vương thượng thư, dùng danh nghĩa sư muội đồng môn, hỏi:

- Hài tử này là của ai?

Vương thượng thư thở dài:

- Tuy rằng muội muội ta không chịu nói rõ ràng, nhưng ta cũng chắc tám phần là của Đại sư huynh.

Tiêu phu nhân giật mình nhìn phu quân một chút, lo lắng nói tiếp: "Mạc sư huynh, huynh ấy còn sống sao?"

- Chuyện đó ta cũng không biết. Muội muội này của ta từ nhỏ tới lớn ngoài gây chuyện ra không làm được việc gì khác. Muội xem, ta thật muốn đánh chết nàng.

Tiêu tướng quân là người chính trực, biết rằng đó chỉ là lời giận dỗi nhưng nghe thấy chuyện giết chết muội muội ruột vẫn cảm thấy khó nghe, cộc cằn lên tiếng:

- Cũng chẳng phải chuyện gì to tát! Hài tử của Mạc gia chắc chắn không phải là kẻ vô dụng.

Năm đó dưới tay Tiêu tổ phụ có mấy đệ tử, chân chính lĩnh ngộ toàn bộ tuyệt học của Tiêu gia lại chỉ có người ngoài Mạc Đồng. Tiêu tướng quân bao năm vẫn luôn sùng bái vị sư huynh này.

Tiêu phu nhân nhìn đồ ngốc chỉ biết đánh đánh giết giết nhà mình một cái, bình tĩnh lại:

- Vương sư huynh, chuyện đã rồi. Hài tử này không thể để người ngoài biết là của ai, nếu đến tai hoàng thượng khó tránh được tội mất đầu. Ngày mai sư phụ đến, bàn bạc lại một chút.

Vương thượng thư gật đầu, cáo từ phu thê Tiêu gia, vừa xoay người đi ra đến bậc cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên, giật mình quay đầu nhìn lại.

Tiêu phu nhân cười xấu hổ, Vương thượng thư ngượng ngùng gật đầu, tiếp tục đi về.

Tiêu Tán nhìn thấy tiểu thần tiêu bị bế đi, bị bế về phủ thượng thư có người xấu mất rồi, tiểu thiếu gia vốn muốn chạy theo lại bị phụ thân giữ lại, cuối cùng không nhịn được ủy khuất cùng tức giận khóc lên.

Tiêu tướng quân chẳng biết phải làm sao, Tiêu Tán trước giờ nghịch ngợm cũng rất lì lợm, xưa nay rất ít khóc, bị đánh cũng chỉ làm nũng với mẫu thân rơi mất giọt nước mắt không đáng tiền, thế mà bây giờ lại vì yêu thích một hài tử mới gặp lần đầu đến mức khóc ầm lên như vậy.

Buổi tối trước sinh thần của Tiêu thiếu gia, phủ tướng quân lẫn phủ thừa tướng đều gà bay chó sủa.

Tiêu Tán bảy tuổi lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là mất mát, khóc vang ra tận ngoài đường lớn, ai cũng không dỗ được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<3 Thâu quân - Thâu nghĩa là trộm, quân trong phu quân. <3

Tiêu Tán năm ấy trẻ người non dạ, đâu biết hài tử mình bế trộm về nhà năm đó sau này trở thành phu quân của mình đâu :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top