Chào em,

Nắng hôm nay thật đẹp, như lần đầu tôi gặp em.

Ai ai cũng nghĩ rằng lần đầu ta gặp nhau là tại Thiên Thiên Hướng Thượng , nhưng thật sự không phải. Đó chính là điều mà tôi nghĩ em cũng không hề biết, vì đó là bí mật mà tôi giữ suốt những năm qua, như một hồi ức thật đẹp.

Tôi gặp em vào một ngày thật tươi đẹp tại Bắc Kinh. Em và tôi, giữa hàng vạn con người xung quanh, ấy vậy mà lại tình cờ gặp được nhau. Chắc đến đây, khi em đọc được, em sẽ nghĩ rằng em chắc hẳn đã va và tôi trong lúc di chuyển trên chiếc ván trượt ấy đi qua một con phố nào đó ở nơi đây. Nhưng mà chắc em nghĩ cũng sẽ không nhớ ra nổi, vì em chưa từng vô tình đâm vào tôi, mà nếu em có nhớ ra chuyện nào đó giống vậy, thì chắc chắn người em đâm không phải là tôi. Nếu là vậy thì em nên suy xét lại làm sao mà một người lạ em vô tình va vào có thể khiến em nhớ đến vậy nhé, tôi không hỏi lại lần hai đâu.

Hôm đấy là một ngày mùa xuân ấm áp. Chắc em bâng khuâng rằng làm thế nào mà tôi lại ở Bắc Kinh lúc ấy nhỉ? Tôi thực sự đã lén bay đến đó đấy, như hai ngày tự thưởng cho bản thân. Hai từ 'tự thưởng' ấy nghe thật kiêu, nhưng thật sự là tôi lúc đấy đang chạy trốn. Vào khoảng thời gian ấy, bản thân tôi gặp thật nhiều áp lực, cũng là lúc mà tôi phải đưa ra quyết định quan trọng của mình.

Tôi đã mơ được hát, được biểu diễn, nhưng đến lúc có cơ hội, tôi lại vừa mừng vừa lo lắng. Tôi lo sợ những gì sắp xảy ra. Tôi đã thật đắn đo rằng liệu bản thân có thật sự có thể bước chân vào giới giải trí hay không. Thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm đến hư danh, hay hào quang, tôi chỉ mong được hát, với tất cả những gì mình có, nhiệt huyết mình sở hữu để mang âm nhạc chạm vào nhiều người hơn. Tôi đã được chọn để debut, xem như cũng đã thành công một nửa. Tuy vậy, quyết định tiếp tục bước vào sự nghiệp giải trí này dù ít dù nhiều cũng sẽ mang lại thay đổi cho cuộc sống của tôi. Tôi có lẽ sẽ dành ít thời gian cho nghệ thuật và những cây cọ vẽ của tôi hơn, vì lịch trình tập luyện sẽ rất bận, ngoài ra chắc cũng khó có thể về nhà thường xuyên nữa rồi.

Vì thế, tôi không thể tránh khỏi những áp lực tự tôi mang đến cho bản thân bằng những suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi khi ấy. Trong một thời khắc nào đấy, tôi chỉ nói với ba mẹ rằng tôi sẽ đi xa vài ngày, rồi quyết định mở máy tính ra đặt vé cho chuyến bay đầu tiên từ Trùng Khánh vào sáng hôm sau, đi đâu cũng được.

Giữa rất nhiều địa điểm trên thế giới này, chuyến bay ngay sau thời khắc chuyển sang ngày mới chính là bay đi Bắc Kinh.

Tôi đến Bắc Kinh một cách nhanh chóng, sau đó đi thăm thú vài nơi, rồi lại đi vòng vòng thành phố ngắm cảnh, chụp ảnh rồi ăn uống. Thật sự tôi khi ấy có thể cảm giác được đó là một trong số ít lần mà tôi thật sự cảm nhận được sự sống của những tòa nhà, nhịp sống của con người quanh tôi vậy.

Sang ngày thứ hai, tôi gặp em.

Tôi nhớ đó là một buổi sáng dịu, và rồi tôi đang đứng xếp hàng tại một tiệm bánh ngọt nho nhỏ ven đường để mua một chiếc bánh choux cho mình. Khi tôi đến, cửa hàng còn rất vắng, vì lúc ấy còn khá sớm. Tôi đứng đợi cô gái bên trong quầy gói bánh lại, rồi nhìn xung quanh tiệm, tận hưởng sự ngọt ngào trong không khí xung quanh.

"Chị ơi, cho em một phần bánh nhé!"

Tôi quay lại nhìn sau lưng mình. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em. Em nở một nụ cười thật tươi, rồi em ngước lên nhìn tôi, một chàng trai đang đeo khẩu trang vào cái buổi sáng sớm chỉ vì không muốn người ngoài nhìn thấy bản mặt vừa tỉnh ngủ của mình. Tôi quay về phía em, rồi cứ thế trong vài chục giây, đến lúc tôi nghe giọng nữ vang lên:

"Phần bánh của quý khách xong rồi."

Tôi lúc này như bừng tỉnh, liền mau mau rút ví ra chiếc thẻ ngân hàng sau điện thoại, vì tôi để quên ví tiền ở phòng khác sạn mất rồi, vả lại tôi đã nghĩ rằng ở Bắc Kinh này thì nơi nào mà không nhận thanh toán bằng thẻ nhỉ?

Ấy vậy mà chị nhân viên ấy lại khó xử mà đáp với tôi rằng:

"Thành thật xin lỗi, cửa hàng chúng tôi vẫn đang có lỗi hệ thống, không thể thanh toán thẻ trong vòng ba ngày. Quý khách có thể cảm phiền dùng tiền mặt không ạ?"

Tôi thề, ngoài lúc nhìn em cười ra, đó là lần thứ hai trong đời mà tôi ngây người ra như một bức tượng.

Rồi tôi nghe được giọng em, cất lên thật nhanh "Để em trả cho anh ấy luôn ạ!"

Tôi quay qua nhìn em trong ngạc nhiên. Em nhận lấy túi bánh của tôi sau khi thanh toán rồi đưa chiếc túi ấy cho tôi. Tôi chưa kịp nói gì, em đã vội cười nói với tôi:
"Anh cứ cầm lấy đi, xem như hôm nay tâm trạng tốt, em tặng anh. Anh đừng ngại nhé."
Tôi vẫn nhớ rõ tôi ngượng ngùng nhìn em lại, rồi đáp:
"Cảm ơn em, nhưng tôi thật ngại quá. Em có tài khoản hoặc bất cứ gì là ngân hàng hoặc thanh toán điện tử không, tôi sẽ dùng điện thoại chuyển cho em ngay."

Em đáp, "Không cần đâu, gặp được nhau trong Bắc Kinh chính là duyên rồi. Tặng anh đó."

Nói rồi em cần lấy túi bánh của em từ quầy hàng rồi chạy đi mất, để tôi ngẩn ngơ đứng đó.

Có lẽ em chẳng hề hay biết rằng sự ấm áp của em vào buổi sáng đó chính là một liều thuốc tôi cần vào khoảng thời gian ấy. Tôi nhận ra rằng người lạ cũng vẫn có thể tốt đẹp với nhau ngay cả giữa chốn đô thị phồn hoa này. Điều đấy khiến tôi tin tưởng hơn vào vẻ đẹp của cuộc sống.

Việc gặp em là một sự tình cờ, nhận được sự giúp đỡ của em hôm ấy cũng là tình cờ, vì vậy tôi nhận ra được rằng chỉ cần mình quyết tâm với con đường mình chọn, như lần ấy tôi quyết tâm trốn đến Bắc Kinh thì mới gặp được em, chỉ cần kiên trì thì mọi chuyện sẽ được số phận sắp xếp ổn thoả mà thôi.

Vậy là tôi quyết định đồng ý theo đuổi giấc mơ ca hát của mình sau khi trở về từ Bắc Kinh.

Tôi sau đó luôn chăm chỉ tập luyện, đôi lúc khi mệt mỏi lại nhớ đến nụ cười em ngày ấy. Một con người xa lạ, nhưng lại như một tia nắng giữa thành phố tấp nập người qua.

Tôi càng quyết tâm chinh phục ước mơ của mình.

Dĩ nhiên, như em nói, gặp được nhau đã là cái duyên, mà có lẽ ông trời cũng quá tốt với tôi, cho tôi có được sợi tơ duyên ấy với em dài hơn với những con người khác tình cờ gặp trên phố.

Sau này chúng ta gặp lại tại Thiên Thiên Hướng Thượng, lúc đó tôi mới có thể xác nhận cậu bé ngày đó là em. Tôi có từng xem video em trên mạng, nhưng cũng chỉ là thấy em có nét giống với cậu bé ngày trước, không nghĩ em sẽ là một người nổi tiếng, vì tôi đã từng nghĩ khi bước vào con đường giải trí rồi thì ít ai giữ được nụ cười chân thật như em. Có chăng cũng chỉ là người giống người, tôi đã nghĩ thế đấy.

Sau này bên nhau, tôi mới biết em chính là con người đơn thuần, thanh khiết mà tôi từng gặp năm ấy, chưa từng thay đổi.
Em vẫn cười đẹp như vậy, vẫn giữ vững sơ tâm của mình, chăm chỉ làm việc thật tốt, và tôi ở bên em, cũng chính là bình yên đẹp nhất mà tôi từng trải qua trong suốt hơn ba mươi năm qua. Em ít nói, chỉ nói khi cần thiết, nhưng lại luôn nói thật nhiều khi ở cạnh tôi, nói xong rồi lại quay qua nhìn vào mắt rồi hỏi tôi rằng em có phiền không.

Thật đấy, cún con, em phiền chết đi được. Nhưng anh lại tình nguyện để em phiền anh cả đời.

Có những ngày thế giới ngoài kia thật mệt mỏi và đầy lời ác ý, em và tôi lại bên nhau trong một căn hộ ấm áp của cả hai rồi tắt điện thoại, quấn nhau trong chiếc chăn rồi xem phim, xem đến khi thật mệt thì em bế tôi vào phòng đi ngủ. Thật ra có khi tôi không ngủ quên đâu, nhưng là một diễn viên, dĩ nhiên tôi cũng có thể diễn được rằng mình đang ngủ để được em ôm vào lòng rồi đặt trong vòng tay mình mang về phòng.

Năm nay tôi đã ba mươi sáu, thật ra là trễ hơn một năm so với điều tôi từng nói trước kia rằng muốn kết hôn ở tuổi ba mươi lắm. Thật ra tôi muốn im lặng, không nhắc đến chuyện đó, trừ khi em đề cập, không phải vì tôi không yêu em, mà tôi muốn em được khám phá thế giới ngoài kia thật thoải mái, chinh phục được từng mong ước của em, cho em phát triển sự nghiệp. Tôi từng nghĩ đích đến của hạnh phúc là hôn nhân, thế nhưng từ ngày có em, tôi lại cảm thấy chỉ cần em bên cạnh thì đó mới chính là thứ hạnh phúc mà tôi tìm kiếm bất lâu nay.

Tôi vẫn còn nhớ rằng lúc bắt đầu em là người ngỏ lời với tôi trước. Hầu như là em chủ động nói lời yêu, còn tôi lại thích thể hiện với em bằng hành động. Cơ bản tôi nghĩ em sẽ tin tưởng tôi hơn khi tôi làm như vậy, nhưng không ít lần vì sự âm thầm ấy mà tôi khiến em hiểu lầm rằng tôi không yêu em. Xin lỗi em, sau này ngày nào tôi cũng sẽ nhắc với em rằng tôi yêu em thật nhiều, kèm theo từng việc tôi làm cho em, mong em hiểu được một tí tình cảm của ca ca này.

Tôi yêu em đến chết đi được ấy.

Càng nhiều năm qua, tôi lại càng thương em nhiều hơn. Có những lần em cãi nhau với tôi vì sự nóng nảy của em, nhưng rồi em lại đi làm hoà trước, nói tôi rằng em lỡ lời, em lỡ không suy nghĩ kỹ, là do em bồng bột mới làm những việc đó, mới nói những lời đó. Sau đó em bảo tôi rằng em sẽ cố lớn lên thật nhanh, trưởng thành thật nhanh để bắt kịp tôi.

Vương lão sư, em thật ngốc. Tôi không cần em phải cố gắng lớn nhanh, vì càng lớn, em càng phải có nhiều áp lực. Tôi chỉ mong em an yên, vui vẻ, khi buồn thì lại quay qua ôm tôi. Như vậy đã là tốt rồi.
Tôi luôn ở đây, dù em luôn là người bảo vệ tôi, mạnh mẽ hơn tôi, nhưng đôi lúc em cũng cần dựa dẫm chứ nhỉ, tiểu tổ tông của tôi ơi?

Viết rất nhiều lời yêu thương thế này cũng chỉ mong tối hôm nay em nhẹ nhàng với tôi một chút, dù rằng không phải lần đầu, nhưng đêm tân hôn dù gì cũng là ký ức sâu sắc của hai chúng ta. Tôi muốn sáng mai được đi ra phố ăn sáng cùng em, chứ không muốn phải nằm trên giường cả ngày vì đi không nổi. Em đè tôi xuống giường cả đêm, thiết nghĩ hãy nghĩ đến eo của tôi một tí, dù gì thân thể này cũng đã là của em, sau này còn dài, em luôn chiếm thế thượng phong nữa, nên em cũng hãy nhường tôi ít sự dịu dàng đêm nay, và cả sau này nữa.

Tôi thích nét mặt của em khi ở trên người tôi, trong sự mê loạn của cả hai, lúc đấy em thật mê người. Từ đầu tôi đã không có khả năng làm chủ cuộc chơi vì em chiếm vị trí đó từ xưa đến nay rồi, lúc đầu thì tôi hận thật, nhưng được nghe từng lời em nói yêu tôi giữa từng hồi khoái lạc ấy, được em hôn lên hai hàng mi tôi khi em tiến vào trong tôi, lúc ấy, tôi cảm nhận được cả sự ôn nhu của em như chỉ dành cho tôi, dù sau đó thì em lại bộc lộ bản chất sư tử của mình mà hành tôi đến chết đi sống lại trong dục vọng của cả hai.

Tôi đang ở đây đợi em, hôm nay tôi hy vọng em có thể đến đây. Em từng nói em thích cho tôi sự bất ngờ, vì vậy hai hôm qua tôi làm liều vậy, gửi em một chiếc vé máy bay đến Milan, mong em sẽ hiểu tâm ý tôi. Trong bộ tuxedo này cũng là bộ mà tôi mặc khi em cầu hôn tôi ngày trước, khi ấy tôi ngỡ ngàng lắm, nhưng rồi em nói em chỉ muốn anh biết là em muốn bên anh cả đời, nhưng anh đừng áp lực về đám cưới hay hôn lễ.

"Em sẽ đợi đến lúc anh sẵn sàng."

Những năm qua tôi để em chờ đợi chỉ vì muốn nỗ lực thật nhiều để cuộc sống cả hai sau này sẽ thật thoải mái, vui vẻ. Hôm nay thì tôi đã sẵn sàng rồi. Đây là nhà thờ mà tôi yêu thích nhất tại nơi đây, cùng với lễ đường này, từng phút trôi qua đều hồi hợp chờ đợi em. Tôi tin em sẽ đến kịp.

Gửi em những dòng này, mong Vương Nhất Bác hiểu rằng tôi rất thương em. Cả đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ có kiểu quan hệ này với nam giới, nhưng từ ngày gặp em, tôi cảm thấy ngoài em ra cho dù là ai cũng không hợp với tôi nữa. Em phá vỡ mọi rào cản trong tôi, khiến tôi muốn bên em thật lâu.

Mong trên đoạn đường này, cún con của tôi luôn thật hạnh phúc và bình an, có chuyện gì vẫn còn tôi ở đây. Cho dù vài chục năm nữa, đến khi chúng ta đầu bạc, khi không ai nhớ đến ta nữa, khi nhóm người yêu thích ta ngày trước nay đều đã hạnh phúc, tôi luôn cầu nguyện cho các bạn ấy như vậy, khi ấy, tôi muốn em nhớ rằng em vẫn sẽ mãi là bạn nhỏ mà tôi yêu thương nhất, là cậu bé với nụ cười hồn nhiên ngày ấy đã mang tôi đến được với thành công những năm qua.

Cảm ơn em, Nhất Bác của anh. Từ nay về sau, em vẫn sẽ mãi có thể nắm chặt bàn tay anh trong tay em, vượt qua mọi thứ.

Thế giới của anh trở nên tươi đẹp hơn, tất cả là vì em.

Yêu em,
Tiêu Chiến.

-
"Em đồng ý, Tiêu Chiến ạ, em yêu anh."
Ở đâu đó trong Milan tráng lệ này, có một bức thư vừa được viết, một đôi tình nhân đang cười với nhau rồi nắm tay nhau thật chặt giữa lễ đường, trao nhau ánh mắt cùng nụ hôn thật sâu.

Một cánh thư đã khép, nhưng lại mở ra một chương mới cho một câu chuyện tình mãi mãi không bao giờ có kết thúc.

Gặp được em, chính là duyên phận mà tôi cả đời trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top