Ẩn giấu (1)

Note: Mọi tình tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp vào người thật dưới mọi hình thức.

THIẾT LẬP BỐI CẢNH TƯƠNG LAI. CÁC CHI TIẾT VỀ NGÀNH NGHỀ TRONG TRUYỆN KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG ĐỜI THỰC ❌

Ban đầu mình vẫn dự định viết "Ẩn giấu" trong một phần. Nhưng với tình huống đã hơn 8k chữ mà chỉ mới đi đến 1/3 câu chuyện, cộng thêm nếu viết dài như thế trong một shoot thì đọc ná thở mất. Mình sẽ chia "Ẩn giấu" thành 3 phần. Phần là để mình có mục tiêu hoàn thành, phần là để để các bạn đã chờ đợi "Ẩn giấu" không phải chờ lâu thêm nữa.

Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui ❤.

__________●●●__________

Tiếng bước chân ầm ầm vang vọng cả một góc đường. Lũ lượt người bước đi chậm trãi, trên tay gươm giáo sáng loáng đến dọa người.

Đoàn người tuy đông nhưng bước đi rất chậm, một số trong đó còn thong thả gác hung khí lên vai vừa bước đi vừa nở nụ cười giảo hoạt.

Dựa vào tốc độ bước chân này của bọn họ, căn bản đuổi gà còn không kịp.

Có điều, cả một đám người kẻ nào cũng mang khuôn mặt lạnh băng đủ sức khiến con mồi đang chạy trốn kia xanh mặt, nhìn dáo dác ở sau lưng như thấy quỷ.

Cùng đường, kẻ bị truy đuổi hét lên trong đầu, hai chân như muốn lìa khỏi thân mà gục xuống. Y đã chạy liên tục suốt một đoạn đường dài, hơi thở giờ phút này thậm chí chẳng còn thuộc về y nữa.

Biết mình hết đường, y chỉ còn nước khuỵ gối cầu xin.

"Làm ơn...làm ơn... tha... cho tôi."

Đoàn người tụ lại một chỗ, trong giây phút tản ra hai bên. Từ giữa đám đông, dáng người cao gầy ung dung bước đến, kiếm dài trên tay tùy tiện phóng đến trước mặt của kẻ đang quỳ gối dưới đất.

Tiếng va chạm giữa kim loại và nền đất cứng ngắc càng làm y thót tim, hai chân đang quỳ gối cũng nhũn ra, ngồi bệt xuống đất.

"Lão Tứ, căng thẳng như vậy? Chỉ tìm ông hỏi vài vấn đề thôi mà."

"Vương tiên sinh... Vương tiên sinh... tha mạng."

Lão Tứ gấp gáp lắp bắp vài từ trong miệng, ánh mắt van nài đến tội nghiệp. Người được gọi là Vương tiên sinh kia chỉ nghiêng đầu xem kịch vui, thở ra một tiếng, từ từ ngồi xuống đất mặt đối mặt cùng con mồi nhỏ của mình.

"Được rồi, nếu vậy chúng ta nhanh gọn thôi." Hắn tỏ ra vẻ hòa hảo, trong túi lấy ra một tấm ảnh, "Có gặp qua người này chưa?"

Lão Tứ run lẩy bẩy nhìn lên tấm ảnh một chút, sau đó khẽ lắc đầu.

"Chứng thực là chưa từng gặp?"

Không đợi người ngồi dưới đất kịp trả lời, Vương Nhất Bác phủi áo đứng lên, đem nón trùm đầu to che nửa mặt, nhét lại tấm ảnh vào túi rồi quay mặt đi thẳng.

Trước khi đi, hắn không quên hất đầu ra hiệu một cái với đám tùy tùng.

Giữa không gian vắng lặng, chỉ còn đọng lại âm thanh vung kiếm xẻ đôi không khí.

Tìm kiếm người đã gần một tháng trời, lão đại ở nhà cũng đã sắp mất kiên nhẫn vẫn chưa đâu vào đâu khiến Vương Nhất Bác có nửa điểm bất mãn chính mình.

Trong số các thủ hạ của lão đại, hắn chính là người được trọng dụng nhất. Vì hắn, chưa từng nhận nhiệm vụ nào mà thất bại.

Nhưng mà, mấy ngày nay giao cho hắn nhận trọng trách tìm người trong ảnh này vẫn mãi không thành. Lão đại nhà hắn có chút gấp.

Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên đi làm lưu manh.

Nói gì thì nói lão đại đối với hắn tin tưởng giao việc chỉ là phụ, đãi ngộ tốt như trên trời mới là chính.

Vương Nhất Bác đối với vị lão đại cũng coi như ruột thịt. Ngoài phục tùng và nghe lời còn có cả kính trọng. Hắn thật không sợ bị trách phạt, hắn chỉ lo làm lão đại không vui lòng.

Nữ nhân trong ảnh vừa nhìn chỉ là một tiểu thư chân yếu tay mềm, nhưng lại có lời đồn cô ta không hề đơn giản. Xuất thân vô cùng nổi bật, lại có thiên phú. Chỉ cần đem về đào tạo vài năm, liền trở thành cái "máy ủi", san bằng mọi chướng ngại trên đường đi.

Trên dưới các tổ chức ngầm đều nhắm vào đúng một mình cô ta mà đấu nhau đầu rơi máu chảy. Lão đại của hắn cũng không thể ngồi im nhìn người ta khiêng đi lợi ích lớn như vậy được.

Chỉ là, thật sự bặt vô âm tín.

"Lão Vương! Về rồi?!"

"Dạ."

"Tìm được người chưa?"

Vương Nhất Bác cẩn trọng báo cáo: "Vẫn chưa! Đám người ở chỗ lão Tứ cũng thật không biết gì."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

"Lão đại, thứ lỗi."

Vương Nhất Bác cúi đầu một cái, đi thẳng vào trong. Đem mặt nạ và mũ trùm đầu ném vào một góc rồi nằm lăn trên giường lớn nhắm mắt. Nghĩ kĩ một chút cách bắt sống được con mồi thật sự mà lão đại hắn mong muốn.

Trước lúc lên xe trở lại căn cứ tập trung. Hắn có nghe thủ hạ nói qua, cô gái kia thị lực có vấn đề, mấy năm nay vẫn dựa vào một người chị sống cùng.

Vương Nhất Bác thoáng cảm thấy mùi vị của chiến thắng. Bắt người như vậy so với mấy tên lắm trò, lợi hại trong giới này dễ hơn cả trở bàn tay. Chỉ cần có thể nắm được vị trí chính xác, đem con mồi vào lưới là hoàn tất mọi chuyện. Sau này lão đại chỉ cần tốn chút công sức đào tạo, biến cô ta thành công cụ hỗ trợ tổ chức là được.

///

Câu chuyện về cô gái bí ẩn, rõ ràng không chỉ thu hút đám lưu manh, tội phạm mà còn là con bài bí mật của đội trinh sát.

Theo lệnh ở trên, họ đối với nhiệm vụ lần này chính là một mặt bảo vệ được một nhân tài, mặt khác dọn dẹp sạch sẽ ổ tội phạm tung hoành bấy lâu.

Đặc biệt trong số đó, Căn cứ 105, là đối tượng được khoanh vùng lưu ý. Chúng đã xưng bá tổ chức ngầm suốt những năm qua, các phi vụ buôn lậu, cho đến hàng cấm đều thành công trót lọt đến cả trăm vụ một ngày.

Cảnh sát bốn bề vào cuộc vẫn không tài nào bắt được kẻ cầm đầu. Hơn nữa, đám thủ hạ của tổ chức này lại vô cùng đông đúc và tinh vi.

Tiêu Chiến gia nhập tổ trinh sát nửa năm đã nghe uy danh lừng lẫy của cái gì gọi là Căn cứ 105 càng cảm nhận được máu trong người sục sôi đến muốn trào ra khỏi huyết mạch.

"Tìm ra manh mối gì rồi?"

Tông Huyền, đồng đội cùng nhóm trinh sát với Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh anh châm một điều thuốc nhàn nhạt hỏi.

"Cái này. Mày có cảm giác có gì lạ không?" Tiêu Chiến đưa ảnh chụp từ camera theo dõi hướng về phía bạn mình.

"Sao hả? Mày cô đơn đến mức chuyển qua thích tiểu nam sinh hay sao?"

"Mẹ nó, mày nghiêm túc đi có được không? Nhìn xem, ở toàn bộ vị trí khả nghi đều xuất hiện bóng dáng của thằng nhóc này. Hơn nữa từ trước đến nay chưa từng thấy gỡ bỏ lớp khẩu trang che mặt xuống. Như vậy rất có khả năng là người của Căn cứ 105."

Tiêu Chiến lần lượt đem toàn bộ ảnh chụp có được thời gian vừa qua, từng cái từng cái một giơ lên trước mắt Tông Huyền vẫn đang chậm rãi phì phèo điếu thuốc.

Tông Huyền nhướn mày, ở bên này dập tắt điếu thuốc, sau đó cầm lấy từng tấm ảnh xem qua một lượt.

"Nói như vậy cũng có khả năng. Nhưng mà mày phải nghĩ, nếu thằng nhóc này là người của Căn cứ 105. Vì sao xung quanh lại không có lấy một thủ hạ nào khác, dựa vào vị trí camera theo dõi thu được cũng ở xa địa điểm giao nhận hàng của chúng hàng ki lô mét?

Đặt trường hợp là tên cầm đầu tổ chức, nếu hắn muốn theo dõi quá trình, hoàn toàn có thể chọn chính Căn cứ của mình tự do quan sát. Còn nếu là thủ hạ ruột, thì lại càng không có lý do đứng ngoài cuộc như thế." Tông Huyền hết mình diễn giải, "Cho nên, tao nhận thấy rằng... đây chắc chắn là một âm mưu."

"Âm mưu? Là gì mới được?" Tiêu Chiến nhìn bộ dáng thần thần bí bí của đồng đội không khỏi sốt ruột.

"Âm mưu của mày đi rình rập theo dõi con trai nhà người ta chứ còn gì? Sao hả? --- Yên tâm, chỗ huynh đệ, tao sẽ hỗ trợ mày hết mình! Đừng lo, tao hiểu mày mà." Tông Huyền nở nụ cười tinh quái, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

"Mẹ nó, thằng khốn nạn. Ông đây giết mày! Mày chán sống rồi!" Tiêu Chiến hất ra bàn tay trên vai mình, co chân đá loạn khắp người Tông Huyền.

"Trinh sát Tiêu thật nóng nảy. Như vậy không sợ dọa tiểu ca ca chạy mất sao?!"

"Dọa ông nội mày! Ông đây là nghiêm túc nói chuyện."

"Được rồi, mày đa nghi như Tào Tháo vậy! Nếu muốn biết thì quan sát một thời gian nữa xem sao. Tao đoán đám người ở Căn cứ 105 cũng đang đi tìm người."

Tiêu Chiến liếc nhìn Tông Huyền rồi tiếp tục quay mặt về phía bàn gỗ nhìn mấy tấm ảnh chụp. Theo dõi lâu như vậy, không thể nào không thu thập được điều gì có lợi.

Chỉ cần lần này thành công phá vỡ tổ chức này, địa vị của anh nhất định sẽ có thay đổi.

///

"Chiến dịch" tìm người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đều đặn mỗi ngày Vương Nhất Bác cùng đám tùy tùng như cũ kéo quân truy lùng. Tiện tay giải quyết thêm vài tên chướng mắt.

Đến cuối buổi chiều nửa xác nhận lô hàng rời bến thành công, nửa chơi trò mèo đuổi chuột đến chán. Vương Nhất Bác ngay cả xe cũng không màng bước xuống, lười biếng cho người mở mui ngồi trên yên sau hóng từng đợt gió mát lùa vào từng đường chân tóc.

Xe di chuyển với tốc độ vừa phải trên quốc lộ vắng người khiến nón phủ của hắn rơi xuống nằm an vị dưới gáy.

Gió chiều nay không mang không khí nóng, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn kéo nón phủ lên, thậm chí ngay cả lớp khẩu trang trên mặt cũng muốn tháo xuống.

Nếu không vì lão đại dặn dò cho đến chết cũng không tùy ý để lộ mặt, hắn cũng chẳng muốn gò bó đến thế này.

Còn về lý do lão đại đưa ra cho hắn, chính là khi cần thiết hắn sẽ phải tạm rời khỏi địa bàn hoạt động chính. Chỉ cần cảnh sát chưa biết mặt hắn, hắn có thể đến bất kì đâu, làm bất kì điều gì để hoàn toàn cống hiến cho tổ chức. Ngoài ra, trừ bỏ lão đại hắn, bất kì ai trong Căn cứ hoặc nằm dưới quyền Căn cứ 105 đều phải gọi hắn "Vương tiên sinh".

Hắn từng không ít lần tự giễu chính mình. Làm lưu manh còn được người ta gọi hai tiếng "tiên sinh". Lão đại thật muốn bảo toàn hình ảnh của hắn trong sạch như tờ giấy trắng đến vậy sao. Càng nghe càng cảm thấy như trò cười.

Nhưng, chỉ là khi Vương Nhất Bác nghĩ đến cái dạng tình huống mà lão đại bày ra cho mình. Chính hắn thật trông chờ cuộc vui như vậy sớm ngày tới.

"Vương tiên sinh, tìm ra người!"

Lời tên tùy tùng ở ghế phụ vừa bật ra khỏi miệng. Gió mát ngoài trời kia như thổi thẳng vào lòng dạ nóng như lửa của Vương Nhất Bác. Hắn hài lòng cười thầm.

"Đi."

Chiếc xe chẳng mấy chốc tăng tốc, mang Vương Nhất Bác cùng ý niệm chiến thắng của hắn đi đến bước cuối cùng.

Chập tối, chiếc xe mới men theo lối mòn lăn bánh đến ngôi nhà nhỏ.

Trên chiếc phảng lớn bày ra trước sân. Cô gái với mái tóc đen dài ngồi một mình, ánh mắt vô hồn hưởng từng cơn gió mát.

Vương Nhất Bác sớm đã nhìn bức ảnh chụp đến quen mặt người. Chỉ hất đầu ra hiệu.

"Bắt sống. Những người không cần giết, không được giết."

Đám tùng tùng trên xe nhận lệnh, còn kèm theo mấy tên ở chiếc xe theo sau bước đến vây xung quanh cô gái nhỏ.

Cô gái trên phảng tầm mắt kém nhưng chưa đến nổi không thấy gì, chỉ rụt người lùi lại đằng sau.

"Các người là ai?"

"Cô em không cần biết. Đi."

"Buông tay! --- Chị, chị! Cứu em!"

Vương Nhất Bác ngồi đằng xa, nghe tiếng hét kinh người có hơi nhướn mắt nhìn xem chị cô gái này là ai.

Quả nhiên, người rất nhanh xuất hiện. Trên tay chính là loại kiếm ống dài tương tự với loại của Căn cứ hắn.

Vương Nhất Bác chú ý quan sát, thân thủ của người này không thể đùa. Chỉ vài phút thành công làm bị thương đi một nửa đám tùy tùng xuống xe ban nãy.

Nhưng hắn không tin, không lý nào một đám người không thể áp chế nổi một người. Lạnh giọng ra lệnh cho đám người còn lại.

"Đi, nhất định mang nữ nhân đó về cho lão đại!"

Sức người có hạn, huống hồ ở đây là một đấu mười như trứng chọi đá. Thân thủ cao đến mấy, cô gái được gọi bằng chị cũng đành giương mắt nhìn em gái bị cưỡng chế bắt đi.

Cô ta bị thương không nhẹ, ngoài miệng vẫn gào thét gọi tên em gái.

Mục tiêu bị ném thẳng vào xe, chỉ còn biết sợ hãi khóc lóc. Vương Nhất Bác nhìn qua cô ta một cái, vui vẻ cho xe rời đi thẳng.

///

Thời điểm Tiêu Chiến và Tông Huyền đến nơi. Trên nền đất lạnh chỉ còn bóng dáng đơn bạc của nữ nhân.

Hai người họ xuống xe. Tiêu Chiến nhanh chóng gọi xe cứu thương, tiện thể đi xem chừng hiện trường. Tông Huyền một bên ngồi xuống, thử một chút, người đã ngừng thở. Cậu nhìn Tiêu Chiến lắc đầu.

Người cần bảo vệ bị bắt đi mất, người đồng đội thực hiện nhiệm vụ hi sinh trong lúc thi hành công vụ.

Trong hồ sơ báo cáo dài hai trang của Tiêu Chiến lẫn Tông Huyền mà cấp trên yêu cầu. Đều phải ghi rõ những gì mình đã chứng kiến, đồng thời tự kiểm điểm bản thân làm việc chưa thỏa đáng.

Ngoài một hồ sơ báo cáo chi tiết ra, họ cùng các thành viên còn lại của đội trinh sát còn phải chịu một giờ đồng hồ "tra tấn", bàn tính phương án đi cứu người.

Tiêu Chiến đối với sự việc lần này, hận đến không thể một tay bóp chết đám người kia.

Đối với sự nghi ngờ của ban đầu của bản thân càng thêm chắc chắn.

Bỏ ngoài tai mọi lời nói của Tông Huyền. Ngoài các thời gian làm nhiệm vụ chính theo chỉ đạo, Tiêu Chiến dồn lực tập trung theo dõi thanh niên trong một loạt ảnh chụp của mình, Vương Nhất Bác.

Lần này là đích thân anh làm điều đó.

Bất mãn ở chỗ, chính là kết quả thu được không hề thay đổi.

Vương Nhất Bác hệt như người máy lặp đi lặp lại một số hành động. Mỗi ngày cũng chỉ xuất hiện đúng tại một số vị trí nhất định.

Tông Huyễn đã trên dưới mười lần mắng anh rảnh rỗi. Nhưng Tiêu Chiến ngược lại càng tin vào trực giác chính mình, kiên trì thêm một chút nhất định triệt phá được đám tội phạm này.

Có những ngày kém may mắn, ắt có những ngày nắm bắt được thời cơ.

Thời cơ thật sự đã đến với Tiêu Chiến.

Chính xác hơn, hôm đó Vương Nhất Bác bất cẩn trở về Căn cứ với đám tùy tùng ăn mừng chiến công mới. Hắn đã quá hào hứng đến quên đi cảnh giác xung quanh, chính mình dẫn "thợ săn" vào tận hang ổ.

Xác nhận lại các thông tin, cũng như an nguy của cô gái cần được giải cứu. Tiêu Chiến cấp báo đến chỉ huy ra lệnh chuẩn bị tập kết tóm gọn Căn cứ 105 này.

Một lần nữa đội trinh sát họp khẩn bàn kế hoạch suốt một ngày một đêm.

Dựa vào thành công bước đầu, điều họ cần làm chính là vào hang cọp bắt cọp con.

///

"Lão Vương! Lập tức rời đi! Có bẫy!"

Trong điện thoại, tiếng lão đại của Vương Nhất Bác vô cùng gấp gáp rồi tắt hẳn.

Hắn đứng giữa Căn cứ toang hoang, hai mắt láo liên nghĩ cách thoát thân. Dựa vào tình huống hiện tại, hắn đảm bảo bọn cảnh sát đã bao vây khắp các cửa lớn nhỏ.

Chỉ còn một con đường.

Vương Nhất Bác nhanh chân leo cầu thang chạy lên tầng thượng. Ở sau lưng tiếng bước chân đuổi theo vô cùng rõ ràng.

"Đứng lại!"

Vương Nhất Bác không còn thời gian để suy nghĩ, động tác chân càng nhanh hơn. Kẻ đuổi theo hắn thể lực không hề thua kém, Vương Nhất Bác nhanh đến mấy cũng chỉ còn cách mấy bước chân nữa là bị tóm gọn.

Đến được tầng thượng, Vương Nhất Bác tùy tiện khóa trái cửa. Ở một bên bố trí bảo hộ chuẩn bị đào tẩu.

Cánh cửa bị khóa trái vang lên mấy tiếng ầm ầm như sắp bị đạp bay, hắn càng thêm đẩy nhanh động tác tay.

Ầm. Vương Nhất Bác ngay cả dây đeo chưa cài lên người đã bị âm thanh làm cho chấn động.

Người bước đến chỗ hắn tay cầm súng lục nhắm thẳng vào hắn.

"Mau đầu hàng! Đừng để tôi nổ súng."

Vương Nhất Bác tạm thời giơ hai tay, lại quay đầu nhìn xuống dưới. Ngay bây giờ nhảy xuống đây bỏ mạng như chơi, còn nấn ná lại đây chắc chắn sẽ bị bắt.

Tiêu Chiến áp đảo được đối phương, chậm rãi tiến đến gần hắn. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Súng lục trên tay anh từ từ hạ xuống, chuẩn bị với tay tháo xuống lớp ngụy trang trên mặt người đối diện.

Vương Nhất Bác mở to mắt, đầu ngửa ra sau trốn tránh. Hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ Tiêu Chiến lơ là, hất tung cây súng sang một bên, vội vã gài xong chốt an toàn cuối cùng nhảy xuống từ tầng cao.

///

Không bắt được Vương Nhất Bác, nhưng tổ trinh sát vẫn tận lực khen ngợi Tiêu Chiến. Ngoài khen tặng còn thăng cấp cho anh trở thành Đại úy, kiêm chỉ huy đội trinh sát.

Cô gái được cứu ngày hôm đó, tên gọi Bách Hợp. Trải qua các cuộc phẫu thuật hồi phục sức khỏe hơn ba tháng, cũng bắt đầu bước vào luyện tập trở thành một trong những thành viên của tổ trinh sát.

Thông tin Căn cứ 105 bị cảnh sát đánh bại loang đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cái gai lâu ngày của hàng tá con người được nhổ sạch, khiến danh tiếng của toàn đội trinh sát, đặc biệt là Tiêu Chiến dù ngay cả chưa từng lộ diện cũng có thêm mấy phần nổi bật.

Cấp trên và đồng đội thư thái mấy phần. Tiêu Chiến bất mãn đủ mấy phần, ngày hôm đó, chỉ còn thiếu chút nữa có thể bắt gọn đầu mối quan trọng nhất của Căn cứ 105. Tiêu Chiến luôn cảm giác rằng, mọi chuyện không thể nào kết thúc đơn giản như vậy.

Rằng kẻ trên tầng thượng ngày hôm đó, cả tên cầm đầu thật sự đều đã cao chạy xa bay.

Đội trinh sát cuối tháng này sẽ bắt đầu bổ sung thêm người mới.

Tiêu Chiến thân là chỉ huy, được chỉ đạo theo dõi quá trình đào tạo các chiến sĩ mới. Phân công cho họ các vị trí thích hợp hỗ trợ lực lượng trong các nhiệm vụ.

Sáng nay họ sẽ tập trung tại trụ sở, anh từ sớm đã phải chuẩn bị vài lời trong đầu với những người mới đến.

Tiêu Chiến từ bên trong trụ sở bước ra, hôm nay thời tiết thật sự tốt. Trời xanh, mây trắng thật thích hợp để vẽ nên một khởi đầu mới.

Quân phục thẳng thóm, quần hàm sáng loáng trên ngực trái. Tiêu Chiến tiêu sái đi đến, đứng trước mặt hàng ngang đều tăm tắp trước mắt. Khuôn mặt nghiêm nghị.

"Mọi người ngày hôm nay có mặt tại đây, ắt hẳn đã biết rõ con đường mình đã chọn. Hãy nhớ rõ lời thề của chính mình, học hỏi và phát huy khả năng của các vị. Toàn bộ đều hướng đến mục tiêu bảo vệ cuộc sống thanh bình cho người dân, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.", "Nghe rõ hay chưa?"

"Rõ!"

Số lượng người mới đến chỉ vừa đủ một bàn tay. Nhưng không một ai chậm trễ đáp lời Tiêu Chiến.

Nhớ lại mình ngày đầu gia nhập đội trinh sát. Anh nhìn từng người bọn họ một chút, từ trái qua phải. Từ dáng người cho đến ánh mắt đều sáng trong và quyết tâm.

Ý cười không hiện trên khuôn mặt, nhưng Tiêu Chiến không thể ngăn mình cảm thấy hài lòng.

Không để mất thời gian, sau các thủ tục chào hỏi, anh lập tức cho họ vào trong.

Bọn họ như cũ, nối đuôi nhau bước đi theo hàng. Tiêu Chiến đứng sang một bên quan sát qua loa bốn người đầu tiên đã vào đến cửa chính trụ sở.

Duy chỉ có bóng lưng của thanh niên đi sau cùng khiến anh chú ý.

"Đợi đã."

Người thanh niên được Tiêu Chiến chỉ mặt nhanh chóng dừng lại, thực hiện động tác chờ lệnh.

"Cậu, tên tuổi là gì? Đào tạo chuyên nghiệp bao nhiêu lâu rồi?"

"Báo cáo cấp trên. Tôi, Vương Nhất Bác. Đào tạo hai năm bảy tháng."

"Hai năm bảy tháng sao?" Tiêu Chiến nhướn mày, nghĩ thầm trong đầu. Thời gian không khớp, nhưng không thể loại trừ trường hợp giả mạo.

Trở thành trinh sát đòi hỏi rất nhiều kĩ năng, đào tạo chuyên nghiệp càng nghiêm khắc. Anh không tin, một tên lưu manh có thể đạt đến trình độ này. Huống hồ, để thử thách cậu ta không hề khó.

"Được rồi! Cậu vào trong đi."

Vương Nhất Bác làm động tác chào, cuối cùng thuận lợi vào trong.

Ngay từ đầu khi xuất hiện ở nơi này, hắn đã sớm biết Tiêu Chiến sẽ nảy sinh nghi ngờ. Vì vậy, công tác chuẩn bị từ hồ sơ, gia đình, đều được hắn ghi nhớ trong đầu hòng đem ra giải vây bản thân.

Dẫu sao, bọn họ cũng từng gặp nhau, trước đó Tiêu Chiến còn theo dõi hắn đều đặn một thời gian, dáng hình nhất thời không thể quên được.

Tiêu Chiến không thể vạch mặt hắn ngay bây giờ. Không có nghĩa là mãi mãi. Cái danh 'đào tạo chuyên nghiệp hai năm bảy tháng' kia nhất định sẽ được anh ta kiểm chứng. Việc của hắn lúc này, chính là làm sao cho anh ta muốn bắt cũng bắt không được.

///

Trước khi chính thức được giao nhiệm vụ. Nhóm người mới vẫn phải trải qua thêm mấy buổi tập huấn riêng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không quá khó tính, nói đúng ra chưa bao giờ muốn làm khó đàn em. Chẳng qua, Vương Nhất Bác khiến anh hoài nghi. Mà hoài nghi này lại chẳng thể tùy tiện nói ngoài miệng.

Bởi vậy, anh đành mượn buổi tập huấn này quan sát một chút.

Tập huấn được bắt đầu trong một tháng. Mỗi ngày đều đặn tập bắn súng trường từ xa, sử dụng kiếm ống dài, vốn dĩ là món vũ khí quen thuộc của Căn cứ 105 lừng lẫy một thời.

Thứ nhất điều này từ lâu được thêm vào nội dung tập luyện hằng ngày của đội trinh sát. Thứ hai, Tiêu Chiến muốn xem xem, rốt cuộc Vương Nhất Bác là loại người gì.

Thời gian cho mỗi hoạt động kéo dài hai tiếng.

Toàn bộ năm người trong nhóm mới đến hiện tại đều đang luyện tập súng trường. Tiêu Chiến ở gần đó, chắp tay sau lưng quan sát biểu hiện của từng người bọn họ.

Tông Huyên, có cả Bách Hợp cũng không muốn lỡ thời cơ xem chuyện vui. Ngồi ở bàn sau lưng anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc.

Năm người mới đến cơ bản cũng được đào tạo bài bản, mấy mục tiêu liền có thể nhắm trúng không sai. Vương Nhất Bác cũng thể hiện đúng bản chất, mấy bia trước mặt sớm đã thủng nát nơi hồng tâm.

Tông Huyền và Bách Hợp ở xa trông thấy đều gật đầu tấm tắc.

"Quá lợi hại rồi, anh nói xem bọn họ sắp thay thế chúng ta hết rồi hay không?"

"Bách Hợp cô nương quá lời. Nơi này em lợi hại nhất, không cần lo, không cần lo." Tông Huyền lắc đầu.

Bách Hợp nghe như vậy chỉ cười, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến.

"Nhưng mà Đại úy nhà chúng ta không được hài lòng lắm thì phải."

Tông Huyền theo lời cô nhìn bạn mình một chút, đảo mắt một vòng thở dài.

"Nó chính là Tào Tháo đại nhân tái thế. Ai ai cũng nghi ngờ, chắc lại không yên tâm đứa nhỏ nào trong số kia."

"Ế, họ toàn bộ đều được cấp trên tuyển chọn chu đáo. Kĩ năng cũng rất thuần thục không phải sao?"

"Thì đúng là như vậy. Chỉ là, Đại úy Tiêu vẫn canh cánh trong lòng vụ để mất tiểu ca ca thần bí của Căn cứ 105, vừa hay...." Tông Huyền nhìn ra bên ngoài " Đằng kia, đứng vị trí số 1, dáng vẻ rất giống."

"Ầy, cũng không thể nào là tên đó. Lúc đó em bị bắt đi có nhìn thấy lờ mờ, hơn nữa đằng kia là được cấp trên điều đến. Gia phả, lý lịch, không thể nào không tra."

"Cho nên..."

Tông Huyền còn chưa nói hết câu, bên này đã bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo.

"Cho nên hai người không có việc gì làm. Ngồi đây buôn dưa hay sao?"

"Báo cáo cấp trên. Đúng là như vậy." Tông Huyền vẫn chưa muốn dừng trêu chọc Tiêu Chiến, đứng dậy đáp.

Tiêu Chiến lúc này chán ghét ra khỏi vị trí quan sát, chậm rãi đi đến gần dàn "ma mới". Để lại Tông Huyền cùng Bách Hợp ở lại nhún vai cười thầm.

Đến nơi, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục luyện tập, không cần chú ý đến mình. Tiêu Chiến ở sau lưng mỗi người bọn họ nhìn một cái.

Bắt đầu từ vị trí số 5 di chuyển từ từ đến chỗ Vương Nhất Bác.

Dáng người thiếu niên cao gầy trong nắng thật làm người ta khó có thể dời mắt, bên ngoài là bộ quân phục nghiêm chỉnh càng thêm thu hút lòng người.

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đứng sau lưng, ngay cả khi hắn không quay đầu cũng biết trong mắt Tiêu Chiến mình là loại cảm thụ gì.

Đưa súng lên ngang tầm nhắm, đôi môi cong nhẹ thích thú, chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

Quả như hắn dự đoán, Tiêu Chiến sau lưng hắn chẳng mấy chốc đã ở ngay bên cạnh.

Ánh mắt lạnh lùng dò xét.

"Cậu, được đào tạo gần ba năm lại có thể sử dụng tư thế này cầm súng hay sao? Sửa ngay lại cho tôi."

"Rõ."

Bốn người còn lại trong nhóm luyện tập nghe anh chỉ điểm Vương Nhất Bác cũng hít vào một hơi, tay chân nhanh chóng điều chỉnh lại một chút. Hắn trong đội trước giờ thành tích luôn dẫn đầu, nay bị cấp trên khiển trách, bảo bọn họ không sốt ruột làm sao được.

Mà ở bên này Vương Nhất Bác như cũ vẫn bình thản, tay cố ý làm sai tư thế.

Tiêu Chiến chau mày nhìn hắn, tên này chắc chắn có bệnh. Bằng không, đây rốt cục là kiểu chấp hành mệnh lệnh gì?

"Vương Nhất Bác. Cậu, kết thúc luyện tập chạy 100 vòng sân, không đủ, không cần ăn cơm. Nghe rõ hay chưa!"

"Rõ." Vương Nhất Bác không ngần ngại trả lời. Giống như thể chọc giận Tiêu Chiến.

Vì ánh mắt len lén của bốn người còn lại, Tiêu Chiến không thể vô lý làm càn thêm được. Chỉ còn biết âm thầm liếc mắt Vương Nhất Bác một cái rồi rời đi.

///

Luyện tập buổi sáng hằng ngày bốn giờ đồng hồ mới kết thúc. Bốn người đồng đội của Vương Nhất Bác sớm đã vào trong tắm rửa, nghỉ ngơi. Bỏ lại hắn theo lệnh của Tiêu Chiến mà thực thi hình phạt 100 vòng sân.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không ở đâu xa, từ đài quan sát gần đó nhìn hắn dùng sức hì hục chạy.

Tông Huyền lẫn Bách Hợp đều cảm thấy không đúng, cái này là anh để chuyện tư xen vào chuyện công. Hành hạ người mới vô lý như vậy, sau này đội trinh sát sẽ thành nơi gì đây.

Nhưng hai người bọn họ không thể cản nổi Tiêu Chiến. Chỉ đành giương mắt nhìn Vương Nhất Bác cực khổ, quyết định về sau hợp tác cố gắng chiếu cố đứa nhỏ này thêm một chút là được.

///

Dựa vào suy nghĩ của mọi người, ngày hôm nay Vương Nhất Bác chắc chắn gặp phải vận đen.

Tập huấn bị trách phạt chưa đủ, trời đang nắng chang chang lại kéo mây đen đổ mưa lớn.

Như vậy nhưng Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, ở trên cao có mai che dùng ống nhòm tiếp tục quan sát hắn.

Ở bên dưới trụ sở, toàn bộ người, đặc biệt là mấy người mới đến đều cùng nhau cảm thán.

"Đại úy Tiêu có chút quá đáng rồi, nói gì cậu ấy cũng là người mới."

"Ở trong đội chúng ta đều biết cậu ấy có thiên phú cỡ nào. Đại úy có phải vì không vui mà nặng nhẹ cậu ấy như vậy không?"

"Tập luyện mấy giờ đồng hồ chân tôi cũng muốn không vững nữa. Giờ cậu ấy còn đang chạy dưới mưa."

Đám người ở trong khô tráo, miệng mồm liên hồi. Suýt thì biến cổng trụ sở thành cái chợ buôn bán. Bách Hợp ở bên trong đi ra, nhanh chóng giải tán bọn họ.

"Đây là giờ ở đây nói chuyện sao? Không phải cũng muốn bị phạt như thế kia chứ?"

Mấy người tụ tập nghe thấy giật mình, cúi đầu chào cô một cái, tự động biết điều rút lui.

Chờ đám đông biến mất. Bách Hợp mới đến gần cửa nhìn ra ngoài sân, lắc đầu bất đắc dĩ.

Chỉ tính riêng chuyện cô là quân y, tập huấn lẫn hình phạt kiểu này nhìn vào thật sự dọa cô một trận. Nếu tình hình không khả quan, cô nhất định phải thay mặt xin cho Vương Nhất Bác. Dù sao, sức khỏe cũng quan trọng hơn.

Chưa cần Bách Hợp kịp lo lắng quá lâu. Ở bên ngoài Vương Nhất Bác đã toàn thân đổ nhào xuống nền đất lạnh mà bất tỉnh.

Cô bất ngờ, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Trước khi đi, không quên hô với vào bên trong.

"Nhanh! Đem băng ca ra ngoài! Cậu ấy ngất rồi!"

///

Thời điểm Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, hắn đã nằm yên vị trên giường. Một bên tay còn đang truyền dịch.

Thấy hắn tỉnh dậy, đồng đội gần đó lập tức đến bên giường.

"Ey, Tiểu Bác, cậu không sao chứ? --- Ế! Mọi người, mau đi mời chị Bách Hợp đến!"

"Tại sao tôi lại ở đây?" Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy, tuy nhiên vì còn yếu, hắn có chút váng đầu.

"Cậu không nhớ gì sao? Hôm qua, cậu đang thực thi hình phạt của Đại úy Tiêu thì ngất xỉu. Cậu đã ngủ suốt một ngày rồi. May nhờ có chị Bách Hợp , chị ấy có dặn, khi nào cậu tỉnh thì gọi chị ấy đến." Đồng đội A của Vương Nhất Bác tận tình thuật lại toàn bộ câu chuyện.

"Vậy sao? Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, chúng ta đều là anh em." A vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười.

Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng cười nhạt. Nhìn theo động tác tay của A ánh mắt phức tạp.

Bách Hợp rất nhanh xuất hiện, theo sau có cả Tông Huyền. Dẫu sao cô cũng không thể tùy tiện đến kí túc xá toàn nam.

Vương Nhất Bác thật sự cần được trao giải diễn viên tiềm năng. Ngồi trên giường bệnh nhìn thấy cấp trên, vội vàng muốn xốc chăn đứng dậy chào hỏi.

Hai người vừa đi vào trông thấy một màn như vậy, vội vã ngăn cản.

"Ấy coi chừng. Tay cậu còn đang truyền dịch. Ở yên đó! Không cần chào hỏi đâu." Bách Hợp đi đến bên giường, "Để tôi xem lại một chút."

Bất ngờ bị người khác phái tiếp cận, Vương Nhất Bác có hơi rùng mình, động tác né tránh đến mức tối đa với Bách Hợp.

Tông Huyền gần đó bật cười thành tiếng: "Lính mới! Cậu nói xem được nữ thần đội trinh sát chăm sóc đáng sợ lắm à? Mấy người ở đây có muốn cũng không được."

"Thưa cấp trên, tôi rất biết ơn. Chỉ là..."

"Được rồi Huyền ca, trêu chọc cậu ấy để sau đi được không!?" Bách Hợp quay đầu nhắc nhở Tông Huyền, lại quay sang chỗ Vương Nhất Bác, "Cậu không cần ngại, tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi. Cậu đã tỉnh, cũng không có gì đáng ngại, hết hôm nay có thể luyện tập bình thường. Lần sau chú ý đừng làm trái ý Đại úy Tiêu nữa. Còn nữa, anh ấy không có cố tình làm khó cậu, chỉ muốn mọi người luyện tập nghiêm túc mới như vậy thôi."

"Tôi đã rõ thưa cấp trên." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Không phải làm nhiệm vụ hay luyện tập, đều gọi tôi là Bách Hợp đi."

"Vâng cấp... à không, chị Bách Hợp ."

Nghe một tiếng "chị" từ miệng Vương Nhất Bác, Bách Hợp không tiếc nở nụ cười ngọt ngào. Từ đầu khi nhìn thấy hắn, cô đã sớm có cảm giác hắn như đứa trẻ. Ngoài mặt phủ lấy một tầng lạnh lùng, nhưng nét mặt lại vô cùng ngây thơ pha chút tinh nghịch. Thật giống như một đứa em trai nhỏ trong nhà.

Vương Nhất Bác cũng vì nụ cười này của Bách Hợp cảm thấy như được an ủi. Đúng là xứng với cái tên, bên ngoài xinh đẹp lại tận tâm. Vương Nhất Bác từ nhỏ không nhận được sự quan tâm của bất kì nữ nhân nào, kể cả mẹ hắn cũng chưa gặp qua.

Trước mắt nhận được sự dịu dàng của Bách Hợp, hắn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Như vậy được rồi, em nghỉ ngơi đi. Mọi người cũng vậy. Tôi đi trước."

"Luyện tập đủ rồi, không cần vẽ chuyện. Ở đây không cần chào. Chúng tôi đi."

Tông Huyền và Bách Hợp cùng nhau rời khỏi kí túc xá. Bốn thành viên còn lại của nhóm người mới chờ họ ra cửa mới chạy theo nhìn.

"Có cách nào để tôi bị Đại úy Tiêu trách phạt không? Tôi cũng muốn được chị Bách Hợp chăm sóc."

"Lần đó chỉ đứng xa nhìn đã biết chị ấy rất đẹp. Hôm nay càng được mở mang tầm mắt."

"Tiểu Vương cậu đúng là trong họa có phúc."

" Đều gọi tôi là Bách Hợp đi. Trời ạ, chị Bách Hợp."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh nhìn ra đám người thở dài. Đúng là không có tiền đồ, chỉ vì một nữ nhân mà phát rồ.

Còn bảo hắn trong họa có phúc. Chút phúc khí này tới từ chỗ Bách Hợp, hắn không có ghét bỏ, tuy nhiên cũng không có gì hào hứng.

Vì người hắn muốn là tên Đại úy họ Tiêu kia.

Lần này theo lý lẫn tình đều là Tiêu Chiến lạm quyền, quá đáng. Hắn tất nhiên khỏi bệnh sẽ không bỏ qua.

Đợi hắn gặp lại được Tiêu Chiến rồi nhất định tính đủ nợ mới lẫn cũ.

///

Đã đóng vai, phải cho tròn vai. Vương Nhất Bác giờ cơm tối từ chối đặc cách mang thức ăn về giường riêng, thay vào đó cùng đồng đội đến nhà ăn dùng bữa.

Ngoài trừ Vương Nhất Bác toàn bộ bọn họ đều trải qua luyện tập và lao động cơ bản xong mới đến nhà ăn.

Tuy nhiên họ đều không có phân bì, còn vui vẻ giúp hắn lấy thức ăn, cùng nhau ngồi một bàn.

Đội trinh sát vốn dĩ không có nhiều người. Thành ra ở bàn kế bên chính là đám người kì cựu của đội trinh sát như Tiêu Chiến, Tông Huyền, Bách Hợp.

Trừ bỏ Tiêu Chiến, hai người còn lại biểu tình tươi sáng chia sẻ chỗ ngồi với đàn em.

Lúc cả năm người ngồi xuống ghế, Tông Huyền liền vui vẻ bắt chuyện.

"Lính mới! Tỉnh rồi sao? Có cần chuẩn bị cho cậu một suất ăn đặc biệt không?"

"Thưa không."

"Đã ngủ một ngày một đêm hẳn là rất đói rồi. Tỉnh rồi thì mau ăn."

Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh cúi đầu, cầm lấy thìa trên tay bắt đầu ăn.

Nhưng Tông Huyền chưa muốn kết thúc câu chuyện ở đó. Nhai được vài miếng lại tiếp tục.

"Ấy, Đại úy nhà chúng ta mấy hôm nay cũng mất ngon. Có cần được ưu tiên luôn hay không?"

Tiêu Chiến đang cầm đũa, mặt không muốn ngẩng lên. Cho dù như vậy, nhắm mắt anh cũng biết là cậu ta cố ý đụng chạm mình, chỉ mạnh tay đặt đôi đũa trên tay xuống bàn.

"Ăn không nói, ngủ không nói."

Dàn người mới thấy vậy động tác tạm thời dừng lại, chú ý chờ đợi biểu hiện tiếp theo của anh.

Tiêu Chiến chơi với bạn hiểu tính bạn. Anh hiểu rằng nếu hiện tại anh không có phản ứng gì, Tông Huyền bị đánh chết mới có khả năng bỏ qua cho mình.

Dãn đôi lông mày một cái, Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác.

"Cậu sức khỏe thế nào rồi?"

"Báo cáo cấp trên, tôi hoàn toàn khỏe mạnh."

Tiêu Chiến gật đầu, liếc mắt Tông Huyền. Cậu biết đây là Tiêu Chiến nhắc nhở mình đừng có lắm mồm nữa, lè lưỡi im lặng tiếp tục ăn.

Nếu không phải vì ở đây còn có thêm một mớ đàn em, Tiêu Chiến sớm đã lao vào cho Tông Huyền cậu một trận. Đúng là cõng rắn cắn gà nhà, trên đời này làm sao lại có đạo lý này cơ chứ.

Nhanh chóng ăn xong bữa, tự mình dọn dẹp chỗ ngồi đem khay cơm rời khỏi bàn ăn. Tiêu Chiến không ngờ đến, hai đứa bạn thân thiết cứ như vậy bỏ mặc anh, thay vào đó là tên tiểu tử vừa ngất xỉu một ngày kia cun cút bê khay cơm chạy theo sau.

Đợi rời khỏi nhà ăn rồi, anh mới bắt đầu quay đầu lại nhìn cái đuôi mới mọc ở sau lưng.

"Cậu còn có chuyện gì muốn nói?"

Vương Nhất Bác mặt mày sáng rỡ, bày ra vẻ mặt ngốc nghếch mà gãi gãi đầu.

"Cấp trên...lần trước huấn luyện là tôi không tốt. Sau này...sau này vẫn rất mong được anh chỉ bảo."

Biểu hiện cực kì lễ phép, sau khi nói xong còn phô trương gập đầu một cái rất sâu. Tiêu Chiến không hiểu sao vẫn nhìn không được hắn, nhưng chẳng lẽ lại dùng cái này bắt tội người ta. Vì vậy chỉ qua loa gật đầu.

"Được được. Tôi không chỉ là cấp trên, hiện tại là giáo quan, sau này còn là chỉ huy của cậu. Cái này không cần cậu nói! Ngẩng đầu lên đi, người khác không hiểu lại nghĩ tôi khó dễ cậu."

Xua xua tay bảo Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tiêu Chiến hơi nhăn mặt bày tỏ sự chán ghét, dường như chỉ muốn càng nhanh càng tốt trở về phòng ngủ.

"Cảm ơn cấp trên! Cảm ơn cấp trên!"

Vương Nhất Bác biến thành cái máy hướng anh liên tục nói cảm ơn không biết ngại. Hơn nữa còn trưng ra nụ cười xán lạn.

Trông chướng mắt thật đấy.

Tiêu Chiến nở nụ cười, tuy nhiên lại nhìn giống như đang nghiến răng khinh khỉnh hơn. Cuối cùng, để kết thúc nhanh mọi chuyện, anh đành vỗ vai hắn mấy cái giống như khích lệ rồi vội vàng rời đi.

Vương Nhất Bác chờ anh đi khuất, viền trăng khuyết trên môi mới hạ xuống. Hắn không thể nào hài lòng với bao nhiêu đây thu hoạch được. Tiêu Chiến ngoài miệng cười nói, nhưng trong lòng chứa không biết bao nhiêu là nghi ngờ, hơn nữa kiểu cách đạo mạo của anh khiến lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ ngứa ngáy. Thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là đại úy Tiêu có bao nhiêu nghiêm chỉnh lẫn đứng đắn. Cũng muốn xem, anh làm thế nào thoát khỏi hắn.

///

Tiếc là đống quỷ kế của Vương Nhất Bác tính toán từ trước một cái liền bị hủy hoại toàn bộ. Vào những ngày tập luyện kế tiếp người hướng dẫn đội người mới đã được đổi thành Tông Huyền.

Tông Huyền đối với bọn hắn ân cần, lại không quá nghiêm khắc như Tiêu Chiến. Trong lúc nghỉ giải lao còn thích pha trò qua lại.

Đồng đội của hắn đều lấy làm vui, riêng hắn, cả một buổi chỉ cười mỉm chi cho có lệ.

Cũng quái thật, Tiêu Chiến đi đâu rồi không biết. Dạo gần đây không thấy đi chung với đám người chỉ huy kia nốt.

Vương Nhất Bác tức trong người, kết thúc buổi tập hôm đó không thèm cùng Tông Huyền và đồng đội đi uống nước, mà trực tiếp về phòng soạn đồ.

Hắn lấy lý do thấy trời hơi nóng, cần đi tắm giặt gấp. Bọn người kia tuy nghe xong cười hắn một trận, bất quá hắn không quan tâm.

Từ kí túc xá đến phòng tắm phải đi ngang phòng làm việc của Tiêu Chiến. Hắn muốn nhân cơ hội này lướt qua tìm anh.

Vương Nhất Bác đến phòng tắm chung, trên đường đi không biết đã đảo qua đảo lại tìm Tiêu Chiến mấy lần. Vậy mà cũng thành công cốc hết, anh cứ như thể không hề ở trong đội. 

Hắn vò đầu cho tóc xù lên như bông, chán nản đến phòng tắm một chuyến. Dù sao cũng đã cất công soạn đồ rồi, đi tắm luôn vậy.

Đội trinh sát vốn ít người, phòng tắm cá nhân ở phòng riêng là đặc cách của một mình Bách Hợp. Một lũ đàn ông còn lại, đều phải chấp nhận sử dụng chung một nơi tắm giặt với nhau. Tất nhiên là bao gồm cả cấp cao lẫn thực tập sinh chân ướt chân ráo như Vương Nhất Bác.

Hắn cho tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Xem như từ đầu đến giờ không hề cố ý mất thời gian tìm kiếm Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi nghe tiếng nước xả ào ào ở bên trong mới thu lại âm thanh phát ra.

Quái lạ, ban nãy hắn đã đếm kĩ rồi. Tất cả mấy người từ cao đến thấp còn đang bận ở ngoài kia tán gẫu. Là hắn một mình đi trên đường đến đây, làm sao có người đến trước hắn cho được.

Trừ phi...

Là Tiêu Chiến ở trong này.

Vương Nhất Bác cười cười, vẻ mặt đoan chính ngày thường của hắn bị thay thế bởi cái kiểu càn rỡ đến kì lạ.

Tuy nhiên, hắn vẫn còn thu liễm được. Thời điểm mở cửa phòng tắm bước vào còn bày ra kiểu cách nhìn trước ngó sau như sợ bị ai trách phạt.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã nghe được tiếng cửa mở, hơi nheo mắt nhìn ra. Thật không ngờ đập vào mắt anh chính là tên gia hỏa giả nai, giả bò mấy hôm trước.

Tiêu Chiến là lần đầu hận cách thiết kế mỗi phòng tắm chỉ cách nhau một miếng ván mỏng trong quân ngũ. Lại càng hận bản thân lúc này không thể tự đào một cái hố nhảy xuống luôn cho xong.

Là ai không là, lại là cái tên anh chướng mắt nhất chỗ này đến. Hơn nữa còn tự nhiên nhe răng cười lấy lệ, rồi tự nhiên thoát quần thoát áo ra chạy đến phòng tắm bên cạnh anh.

"Không biết cấp trên cũng đang ở đây. Làm phiền rồi." Vương Nhất Bác mặt tỉnh như ruồi mở nước, còn không kiêng nể quay sang đưa chuyện với Tiêu Chiến.

Đã là đồng đội với nhau, ở trong phòng tắm không phân địa vị, vì vậy Tiêu Chiến có muốn kêu hắn ngậm miệng cũng không được. Đành ngậm ngùi ừ một tiếng cho có lệ.

Nhưng mà Vương Nhất Bác rõ là tên đầu heo, hắn như vậy lại càng không biết điều. Đôi mắt không đứng đắn nhìn một lượt từ đầu đến chân Tiêu Chiến khiến anh gai khắp người không nói, cái miệng không an phận của hắn còn điên khùng phụ họa thêm.

"Wow, cấp trên cơ bắp thật đẹp, là anh luyện tập sao? Tôi cũng luyện tập rất nhiều nhưng không được tốt như vậy!"

Tiêu Chiến nghe hắn lích chích bên tai như chim sâu chỉ mím môi. Động tác kì rửa mỗi lúc mỗi nhanh đến phô trương, tuy bình thường anh cũng không qua loa như vậy. Bất quá, anh chịu không nổi Vương Nhất Bác. Chỉ cần nhanh chân, ở dơ một bữa cũng không chết ai.

Vương Nhất Bác cái miệng giống như lắp động cơ, lại tiếp tục sấn tới khoe đường nét trên cơ thể hắn: "Cấp trên, anh xem. Có phải tập thêm sẽ lên cơ không?"

Cảm thấy hắn dần dần không giữ khoảng cách nữa, Tiêu Chiến mới gắt gao quay đầu sang: "Cậu!" Anh đờ người, sau đó từ tai đến cổ ửng đỏ hết cả lên xoay người về vị trí cũ.

Mẹ, đúng là cái lưỡi không xương. Hắn cố ý đưa anh lên chín tầng mây chắc không phải để chọc kháy anh đi.

Tên gia hỏa này quả nhiên là tân binh bên trên nhắm trúng, kĩ năng không cần bàn, những cái khác cũng...khá tốt.

Đến cả Tiêu Chiến, ngôi sao của đội trinh sát cũng bị hắn "khen đến nhục nhã."

"Cấp trên?" Vương Nhất Bác lại vô tội nói chuyện.

Tiêu Chiến khẽ chau mày, với tay tắt vòi nước rồi nhanh nhẹn dùng khăn tắm quấn ngang hông đi ra.

Vương Nhất Bác động tác cũng vội vàng, mặc kệ cả người ướt sũng như mới vớt lên từ hồ nước lạch bà lạch bạch như vịt con theo sau lưng Tiêu Chiến.

"Cậu!"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn gằn giọng. Nhưng sau khi lại chứng kiến thân thể tồng ngồng của hắn lại cứng hết cả miệng quay đầu đi nơi khác tiếp tục nói.

"Cậu có chuyện gì?"

Đối diện với biểu hiện có phần cáu kỉnh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặt dày mày dạn tiến đến trước mặt anh.

"Thật lâu rồi không gặp cấp trên, chỉ muốn nói với anh mấy câu thôi."

Tiêu Chiến nhướn mày liếc hắn, khoanh tay trước ngực nhếch lên khóe môi: "Nhưng tôi không muốn nghe."

"Trời ạ, nơi này quả nhiên là địa ngục. Cấp trên lạnh lùng, còn phân cấp cao thấp với chúng tôi. Đây là môi trường quân ngũ kiểu mẫu sao?"

Tiêu Chiến biết cái miệng của tên này không mấy đứng đắn, lần một lần hai chạm mặt đã không thèm diễn trò với anh thêm nữa. Anh hừ lạnh, đẩy hắn sang một bên tránh phải tốn công đôi co.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ hệt như bã kẹo cao su dính trên đường. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc chặn đường Tiêu Chiến cho bằng được: "Cấp trên sao phải vội như vậy? Ăn đậu hũ của người ta rồi lại muốn quất ngựa truy phong sao?"

Nghĩ thế nào cũng không ra Vương Nhất Bác nói nhiều đến vậy, mà lời nào thốt ra từ miệng hắn cũng là lời hạ lưu.

Tiêu Chiến thâm trầm nhìn hắn, nghiêng đầu qua một cái tỏ ý xem hắn làm gì được anh. Còn chưa đánh giá hắn được bao nhiêu phút, hắn liền nhịn không nổi trực tiếp bước đến dồn anh vào góc tường.

Đúng là cái đầu heo chỉ chứa toàn bã đậu. Tiêu Chiến cười khẩy quan sát vẻ mặt đắc ý của hắn, sau đó không để hắn kịp có phản ứng gì thêm vươn tay dạy cho tiểu huynh đệ bên dưới của hắn một bài học trước.*

Người ta nói anh em như thế tay chân quả không sai, đứa nhỏ đau thì đứa lớn cũng tự biết điều hơn hẳn.

Vương Nhất Bác cứng đầu cứng cổ từ nãy đến giờ la oai oái lùi ra sau mấy bước. Khuôn mặt hắn vừa xanh vừa trắng, khụy gối vật vã trên sàn nhà.

Tiêu Chiến thắng lợi trở ra, trước khi đi còn quay lại trêu chọc hắn: "Ăn đậu hũ sao? Cậu như vậy...tôi tính cho cậu một lần."

TBC.

*đoạt trứng quyền trong truyền thuyết đó mấy chị yêu. Còn mọi người không hiểu nữa thì có thể search cách phòng thân khi gặp biến thái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top