33 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 23/3/2020 )
____________________________________

Chẳng nói chẳng rằng mấy người đàn ông ấy liền đưa cậu lên xe ô tô rồi trở đi , mặc kệ cậu la hét om sòm cũng không ai thèm để ý

- " Này nhá , mấy người bắt cóc tống tiền đấy à .... Thả tôi ra "

- " Mấy tên chết tiệt này .... có cho lão tử xuống xe không thì bảo "

.........

- " Shhh.... này người anh em , cậu xem nếu chúng tôi bắt cóc thì có để cho cậu hét inh ỏi đến thủng cả cái màng nhĩ nãy giờ không vậy hả ? "

Một tên ở ghế phó lái ngồi vắt chân , mắt nhìn lên gương chiếu hậu hỏi Tiêu Chiến

" Ờ haa ..... cơ mà phải nói rõ lý do chứ , mấy anh đưa tôi đi đâu ? "

- " Đi gặp chủ tịch !! "

....

Tiêu Chiến được bọn người đó chở đến một nhà hàng khá sang trọng , họ dẫn cậu đi đến một góc khuất ở trên tầng hai , vừa dừng chân liền có một nhân viên phục vụ cúi người lễ phép đưa tay chỉ vào phía bên trong rồi nói

- " Mời cậu vào , chủ tịch đang ngồi đợi cậu "

Tiêu Chiến như bị thôi miên không chần chừ mà lẳng lặng bước vào , chiếc rèm trắng trắng chặn đằng trước , thoát ẩn thoát hiện người đàn ông ngồi ở trong đó . Cậu đưa cánh tay lên khẽ gạt tấm rèm sang một bên rồi bước vào . Người đàn ông ấy dần ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến , mặt đối mặt với nhau

Bỗng chốc một ký ức gì đó xuất hiện trong đầu , người đàn ông này trông có chút quen mắt nhưng tại sao cậu lại không nhớ ra người này là ai , rốt cuộc cậu đã gặp ở đâu ?? Đang suýt xoa đứng moi móc ký ức của mình thì người đàn ông ấy nhẹ nhàng lên tiếng , cử chỉ còn rất thân thiện

- " Con là Tiêu Chiến sao ? Mau lại đây rồi ngồi xuống "

- " Dạ .... dạ "

Cậu giật mình nói lắp , nặng nề nhấc bàn chân lên rồi đi về phía chỗ ông chỉ

- " Bác .... bác là ? "

- " Ta là Lý Dịch Phong , là ba ruột của Điềm Điềm ... à à nhầm ... của Nhất Bác "

Não bộ của Tiêu Chiến ngưng trệ hoàn toàn , cuối cùng thì cậu cũng nhận ra đây là ai rồi , thảm nào sao lại trông quen thế .....

Cơ mà ông ta tìm cậu để làm cái gì ???

- " Bác tìm ..... "

- " Con là người yêu của Nhất Bác !! "

Ông lại khiến cậu bất ngờ thêm một lần nữa , Tiêu Chiến há hốc mồm không tin vào chính lỗ tai của bản thân

Tại sao ông ta lại biết điều đó ???

- " Không cần bất ngờ quá làm gì hahaa , con cũng nghe họ gọi ta là gì rồi đấy , chỉ cần búng tay một cái họ hàng nhà con ta cũng tìm ra được "

Tiêu Chiến nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

Ông ta là đang khoe khoang hay gì ???

Thảm nào Nhất Bác lại ghét tới như vậy

Cậu muốn về nhà ngay lập tức .... !!!

- " Rốt cuộc bác tìm cháu là ý gì "

Ông cười cười một hồi rồi mới lên tiếng

- " Thật ra cũng không có chuyện gì to tát lắm đâu , ta là muốn nhờ con một chuyện , cái này ta không thể trực tiếp đưa cho Tống Hiền hay Nhất Bác được , họ sẽ không chịu nhận nên con giúp ta đưa nó được không ? "

Lý Dịch Phong miệng vừa nói tay vừa nhấc từ bên dưới gầm bàn lên một cái vali màu đen , đặt đến trước mặt Tiêu Chiến . Ông nhắc cho cậu số mật khẩu rồi bảo cậu mau ấn , Tiêu Chiến đơ người làm theo , vali vừa mở ra liền khiến cậu hoảng hồn

Là Tiền !!!

Lý Dịch Phong ông đã chuẩn bị tất cả đâu đến đó rồi , còn tự tâm đắc với chính ý kiến mà mình đã đề ra , sớm hay muộn RAYS sẽ sớm phá sản thôi nên số tiền trong thẻ tiết kiệm ông đã rút sạch ra bằng tiền mặt trước khi tài khoản ngân hàng của ông bị khóa mất . Ông sẽ đưa nó cho gia đình Tống Hiền để bà và tên Vương Hữu gì đó sẽ chăm lo cho Nhất Bác về sau , rồi cho người trông nom RAYS trong nốt thời gian còn lại đến khi nó bị thu mua hoàn toàn , vào tay cổ đông khác . Còn bản thân ông sẽ về quê nhà ẩn nấp rồi sinh sống ở đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay là vừa

Tiêu Chiến không tin vào mắt mình , chuyện này mà nói là không to tát được à , là tiền đó !! Số tiền không những lớn mà phải gọi là rất rất lớn

Cậu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra rồi khẽ nói

- " Bác dễ tin tưởng một người như vậy , không sợ cháu là người xấu à ? "

Tiêu Chiến nói xong còn ra dáng cười khẩy thể hiện đúng kiểu y như mấy tên lưu manh . Lý Dịch Phong cười như được mùa vỗ vỗ ngực rồi nói lớn

- " Cậu nhóc thật là vui tính đấy , thảm nào Nhất Bác lại yêu thương con tới vậy . Ta đây sống là nhờ kinh nghiệm trên thương trường , mà trên thương trường việc đấu đá , cắn xé nhau là như cơm bữa . Nên ...... giết người là chuyện đương nhiên cũng có thể xảy ra thì huống gì ta còn sợ một người xấu như con sao ? "

Cậu nghe xong đến đây cổ họng liền nuốt " ực " một tiếng , mồ hôi lạnh cứ lấm tấm trên trán , cả người như nổi da gà , rùng mình liên tục không dám mở miệng nói thêm điều gì

-----oOo-----

Vương Nhất Bác sau khi đến sở cảnh sát đưa hồ sơ cho Vương Hữu xong cũng chẳng dây dưa ở lại làm gì liền mau chóng quay trở về nhà

Trước khi anh về đã là giờ tan học mà đến bây giờ khi đi qua nhà Tiêu Chiến , anh thấy cửa cổng nhà cậu vẫn khóa chặt , mà trước đó anh còn trở về nhà rồi đến cơ quan của ba xong lại quay về , tính đi tính lại cũng phải mất tổng cộng khoảng một tiếng đồng hồ mà chẳng nhẽ Tiêu Chiến vẫn chưa về hay sao ?? Hay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra .....

Đinh ninh có chuyện không hay anh liền vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến , chuông điện thoại kêu lên có vài tiếng liền có người nhấc máy

" Tớ đây , cậu gọi gì thế ? "

" Tiêu Chiến , em đang ở đâu vậy ? Sao vẫn chưa về nhà ? "

" Đâu có , tớ về nhà rồi mà .... ừm .... đang ở trong nhà "

" Vậy sao , tôi tưởng em chưa về vì thấy cổng vẫn còn khóa , ..... à ừm... cũng không có gì đâu ..... "

" Nhất .... Nhất Bác "

" Tôi đây "

" ...... à không ... không có gì .... tớ tắt máy nhé "

Mẹ Tiêu đi làm không có nhà . Tiêu Chiến đã được người ta đưa về nhà cách đây nửa tiếng trước , cậu hiện tại đang ngồi co ro ở một góc trên giường mắt cứ hướng về ngăn kéo tủ quần áo mà nhìn chằm chằm

Trong đó chứa tiền , chứa 50 triệu nhân dân tệ , cả người run bần bật không biết rằng bản thân mình làm chuyện này đã đúng hay chưa , Nhất Bác có giận hay không cậu thật sự không biết nữa .....

Cậu hiện tại chưa dám đưa cho anh , cậu cần thời gian để suy xét mọi việc đã ...... cậu rất sợ Nhất Bác .... Nhất Bác sẽ hận cậu

....

-----oOo-----

Một tuần trôi qua , anh và cậu vẫn hàng ngày vui vui vẻ vẻ đi đến trường , đi chơi , rồi lại trở về nhà . Tiêu Chiến đặc biệt che dấu cảm xúc rất giỏi nên mặc dù có chuyện gì xảy ra xung quanh cậu đi nữa thì Nhất Bác cũng không hề hay biết , anh vẫn cực kì chiều chuộng , yêu thương cậu như ngày nào

Đang trong quá trình chuyển mùa nên thời tiết khá thất thường , lúc nóng lúc lạnh . Mẹ Tiêu không may bị trúng gió thành ra cảm mạo khá nặng , miệng bà nói không sao nhưng Tiêu Chiến thì lo lên lo xuống , cậu không chịu cho mẹ ở nhà nên bắt bà phải đến bệnh viện cho bác sĩ xem xét bằng được cậu mới yên tâm

....

Mẹ Tiêu nằm ở viện tính đến nay cũng đã được bốn ngày , tình trạng ổn hơn rất nhiều , bà ngủ đủ giấc ăn uống cũng vô tư hơn . Tiêu Chiến biết mẹ mình đã khỏe hơn rất nhiều nên định hôm nay sẽ tới bệnh viện làm thủ tục để xin cho bà ra viện . Cậu sau khi đi học trở về nhà liền cất cặp sách , thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi lại khóa cổng đi bộ tới đó

Trong lúc đứng chờ tới lượt thanh toán viện phí đã có một thứ khiến cậu để ý , cậu không ngừng ngoái cổ nhìn theo cho đến khi bóng dáng đó đi ra khỏi cánh cửa phòng khám

Kia là Lý Dịch Phong , người đàn ông cậu đã gặp hôm nọ mà !!!

Tiêu Chiến gãi cằm đoán mò , không biết ông ta đến đây có việc gì không ..... không lẽ ông ta bị bệnh ???

Không phải tự nhiên tự lành suy nghĩ đó lại hiện lên trong đầu cậu làm cái gì mà vì trong đợt hẹn gặp mặt lần trước , trong lúc ông và cậu đang nói chuyện , Dịch Phong liền lên cơn ho khan . Tiêu Chiến cũng không phải là kẻ vô tâm nên lo lắng đi tới gần , nhưng ông vừa nhìn thấy cậu có dấu hiệu đi tới thì vội vàng gập tờ giấy ăn làm ba làm bốn rồi nhanh chóng ném vào thùng rác .....

Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi nói

- " Mẹ ngồi đây đợi con nhé , con đi thanh toán tiện thể mua thuốc mà bác sĩ chỉ định luôn "

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy đến khu phòng khám , cậu nhanh chóng trả viện phí cho mẹ , mua thuốc tiện thể hỏi một chị y tá gần đó

- " Chị ơi cho em hỏi trong danh sách khám bệnh hôm nay có ai tên là Lý Dịch Phong mà hơi già một chút tầm 45 , 50 tuổi không ạ ? "

- " Em đợi chị một chút nhé để chị kiểm tra trên hệ thống đã "

- " Vâng "

Tiêu Chiến đứng đợi một lúc sau , chị y tá mới lên tiếng

- " Lý Dịch Phong đúng không ? ...... ừm có em ạ "

- " Thật ạ ? .... Chị làm ơn có thể cho em xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân này được không ? "

- " Em ơi , cái này không thể tùy tiện xem được ... không phải cán bộ cấp trên , người nhà hay chính chủ thì khó lắm "

- " Dạ .... nhưng ...  à không xem cũng được chị có thể nói sơ qua về tình trạng sức khỏe của người đó không . Người đó là ba của bạn em ạ "

- " Ừm cái này thì được .... Dịch Phong người này bị ung thư phổi được hai năm rồi , là lành tính , vẫn thường đến đây dùng các biện pháp nhẹ là xạ trị , hóa trị , chúng tôi nhiều lần khuyên nhủ ông ấy nên phẫu thuật ghép phổi nhưng ông ấy không đồng ý . Nếu cứ tiếp tục tình trạng này e là cũng không sống thêm được bao lâu nữa ...... em còn thắc mắc gì không ? "

- " Dạ .... dạ không , em cảm ơn chị "

Tiêu Chiến vừa nghe lời giải thích của chị nhân viên xong liền cảm giác mọi thứ xung quanh như nổ cái " đoàng "

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ???

Lỗ tai của cậu rốt cuộc đã nghe phải những thứ gì thế này ???

Nhất Bác ?!!!

-----oOo-----

Mấy ngày hôm nay mọi sự lo lắng trong bản thân cậu càng ngày càng hiện rõ , cậu không thể kìm chế lại được cảm xúc của bản thân mất rồi . Hóa ra Lý Dịch Phong nhờ cậu chuyện tiền nong này là vì ..... là vì bị bệnh sao ? Ông ấy sẽ chết thật ư ?

Tiêu Chiến trong đêm nhiều lần mơ thấy ác mộng , cậu không tài nào ngủ được . Cậu không muốn chuyện này xảy ra .... không muốn thêm bất kì một người nào mất đi cả ..... chuyện ba Tiêu cậu đột nhiên mất đi đã là một cú sốc nặng nhất trong cuộc đời của cậu rồi .... cậu không muốn chứng kiến thêm hay bất kì gia đình nào giống hoàn cảnh như gia đình của cậu cả !!!

Tiêu Chiến vò đầu bứt tai , cậu thật sự hóa điên lên mất !!!

----------

Hôm nay đi học Nhất Bác anh cứ thấy Tiêu Chiến thẫn thờ như kẻ mất hồn , không hề tập trung vào bài giảng , nhiều lần thầy cô giáo gọi tên còn không để ý , anh có chút lo lắng nên lúc tan học sau khi các bạn đã về hết liền vội vàng giữ cậu lại hỏi rõ

- " Hôm nay em bị làm sao vậy Tiêu Chiến ? "

Tiêu Chiến đơ đơ ngước mắt lên nhìn cậu rồi gọi đúng hai từ " Nhất Bác " sau đó khóc ầm ĩ giữa hành lang gần lớp

- " Em làm sao vậy , rốt cuộc có chuyện gì nói tôi nghe ? "

- " Tớ không muốn .... hức ..... không muốn ai giống hoàn cảnh gia đình của tớ hết ..... đừng lặp lại mà huhuu "

- " Em nói cái gì vậy ? Mau nói rõ đi !!! "

- " Hức ..... ba cậu .... ba ruột .... ông ấy sắp ..... sắp chết rồi ..... oaaaa , cậu mau cứu ông ấy đi , cứu đi huhuu "

.....

Đến lúc mọi thứ đã bình tĩnh hơn cậu ngồi giải thích cho anh nghe mọi chuyện . Nhất Bác nghe xong bàn tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống bàn học

- " Chết tiệt !!! "

--------

Hổng hỉu sao hôm nay tôi lại viết dài ngoằng nữa rồi nè ╮(╯▽╰)╭

Hôm nay lướt weibo chợt nhận ra rằng hôm nay đã tròn 1 tháng 1 ngày Đại Bảo không đăng gì rồi , vụ vừa rồi xảy ra đúng là cú sốc lớn mà , thương Đại Bảo quá 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top