32 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 21/3/2020 )
____________________________________
Vương Nhất Bác thật sự nổi điên khi nghe câu nói lúc nãy của Lý Dịch Phong , hai bàn tay không hề đeo găng tay bảo hộ mà liên tục đấm mạnh vào bao cát khiến nó quay vòng vòng giữa không trung không ngừng nghỉ
Rốt cuộc ông ta trở về rồi dùng mấy lời lẽ đó là có ý gì ?
Ông ta nghĩ rằng vài đồng tiền ấy có thể kéo lại tình cảm cha con giữa anh và ông hay sao ?
Sai rồi ..... thật sự sai rồi !!!
Anh điên cuồng đấm đánh vào bao cát , hết đấm bằng tay lại lấy chân để đạp đến lúc cả cơ thể mất sạch khí lực , giữa trời đông mà mồ hôi tuôn ra như tắm , không thể chịu nổi thêm được nữa anh ngồi thụp xuống đất mặc kệ có bao nhiêu con người xung quanh ôm lấy mặt cố gắng che dấu đi cảm xúc đang tuôn trào
........
Vương Nhất Bác gần tối muộn mới trở về nhà , cả người thẫn thẫn thờ thờ , trên tay còn bao nhiêu vết trầy xước , có chỗ còn rách hẳn da , máu chảy tòng tòng nhỏ giọt xuống sàn . Ông bà Vương vừa thấy con mình trở về liền vội vàng chạy ra nhưng nhìn thấy vết thương trên tay anh thì hốt hoảng không kìm được lòng mà hỏi han
- " A Bác !!! con .... rốt cuộc đã xảy ra cái gì rồi ..... sao chân tay máu me ... lại như thế này ? "
- " Đúng rồi , Nhất Bác ... con mau nói mẹ nghe đi Nhất Bác "
" Không có gì đâu , ba mẹ đừng lo "
- " Con .... không phải ... không phải đúng không ?? Không lẽ con kích động quá đã làm gì ông ta rồi ...... "
- " Mẹ ! Con đã bảo không có gì rồi mà , hai người mau đi nghỉ đi con mệt rồi "
- " Nhưng cơm ..... "
- " Con không đói "
-----oOo-----
Lý Dịch Phong dạo này mệt mỏi không thôi , số lần ho ra máu càng ngày càng tăng dần , công việc ở công ty ông đành phải nhờ trợ lý thân cận giúp đỡ . Sức khỏe của ông đã ảnh hưởng tới rất nhiều việc nhưng chẳng còn sức nào mà để tâm , một số cổ đông còn đòi rút vốn vì tác phong tiến hành công việc của RAYS ì chệ . Ông nằm nghỉ ngơi ở trên phòng suy nghĩ miên man , đã mấy ngày nay ông không gặp lại Vương Nhất Bác , không biết thằng bé dạo này tâm tình đã tốt hơn được một chút nào hay chưa . Ông biết rằng sự trở về lần này chính là làm rối loạn cuộc sống của con trai ông , biết là thằng bé sẽ đau đớn lắm nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cứ mãi day dứt trong lòng
Nhất Bác , ta thật sự xin lỗi con ....
Xin lỗi con vì ta không thể làm tròn bổn phận của một người cha
Xin lỗi con ta có phúc được ở bên con mà không biết hưởng
Ông thở hắt ra một hơi , đi xuống nhà tìm thím Lưu nhờ bà chuẩn bị cho ông một bồn nước ấm , ông muốn thư giãn một chút . Đang ngồi ở phòng khách chờ thì tên trợ lý hớt ha hớt hải từ công ty chạy đến
- " A Đồng , có chuyện gì vậy ? "
- " Chủ tịch , cổ phiếu của chúng ta đang giảm dần , bây giờ phải làm gì hả chủ tịch "
Biết là mọi chuyện sẽ có ngày này nên ông đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng nghe xong sao vẫn có một chút hoang mang , từ trẻ đến tận bây giờ kinh nghiệm thương trường cũng đâu phải là ít nhưng đối với sức khỏe của ông hiện tại chỉ sợ có một ngày RAYS sẽ bị thu mua lại bất cứ lúc nào
RAYS từng là niềm tin là hy vọng là cuộc sống của gia đình Hàn Hân Nghiên - Hàn gia , chẳng nhẽ vào tay ông lại tan tành mây khói ư ?
Vương Nhất Bác sống cuộc sống như thế , cũng chưa từng trải qua hay đam mê tới mấy chuyện của công ty , tập đoàn này bao giờ thì làm sao ông có thể nhờ anh gánh vác được hơn nữa giờ nó còn đang hận ông như vậy .....
- " Được rồi A Đồng cậu đi theo tôi cũng đã nhiều năm nên hiểu mà đúng không ? Sức khỏe thì như vậy , anh em con cháu ta không có , nên việc kế thừa là không thể ... chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi .... cơ mà yên tâm đi tôi không để cậu mất việc đâu mà sợ haha "
- " Không ... không chủ tịch ngài hiểu lầm rồi , công việc này mất tôi cũng có thể làm nghề khác , nhờ ơn chủ tịch tôi mới được sống đến ngày hôm nay . Nhưng .... nhưng chẳng phải người tên Nhất Bác gì đó không phải con ngài sao , cậu ấy có thể giúp chúng ta không ? "
Ông nghe xong liền cười nhẹ lắc đầu
- " Tuy ta không ở bên nó nhưng ít nhất ta cũng là ba ruột đương nhiên ta cũng hiểu một chút ..... thằng bé không làm được đâu .... "
- " Dạ , vậy tôi xin phép "
A Đồng định quay người rời đi thì bị ông gọi quay lại
- " Ngài gọi tôi ? "
- " Ừ .... cậu giúp ta một chuyện , tìm hiểu xem xung quanh Nhất Bác nó có bạn bè thân thiết gì không với lại tìm hiểu về người đó luôn nhé ! "
- " Vâng , thưa chủ tịch " .......
A Đồng của 6 năm về trước gia đình rất khó khăn , mẹ già thì ốm yếu , vợ thì mất con còn nhỏ . Suốt ngày chạy đôn chạy đáo vay chỗ này mượn chỗ kia để kiếm bữa cơm qua ngày cho gia đình , đi xin việc thì bị họ hắt hủi , coi thường . Đến một hôm từ đâu chui ra một đám đô con ai nấy vạm vỡ đến đòi tiền , A Đồng chạy chối chết ra tận ngoài đường , không biết xui xẻo hay may mắn trong lúc chạy còn thi thoảng quay lại xem bọn người kia bám theo mình đến đâu , không nhìn phía trước liền đâm thẳng vào chiếc xe đang trở Lý Dịch Phong từ công ty về nhà .......
Đại loại câu chuyện rất dài nhưng nhờ cú đâm phải nhau ngày hôm đó A Đồng mới có cuộc sống sung túc như hiện tại , cơm đủ ăn áo đủ mặc ........ nên cả đời này A Đồng gánh vác trên vai một chữ " ơn " của Lý Dịch Phong
。
。
。
。
。
________ Nửa tháng sau ________
Tính đến hôm nay cũng đã là gần nửa tháng anh không còn gặp lại Lý Dịch Phong , từ hôm tức giận đi đấm bao cát về anh liền xóa số liên lạc và xé cả giấy ghi số điện thoại của ông , vậy cũng tốt ..... tốt hơn là đừng gặp nhau nữa
Kỳ nghỉ kéo dài cũng khá lâu , tự nhiên chuyện vừa rồi xảy ra làm anh thất thần suốt một thời gian dài , gần như quên bẫng mọi người xung quanh , thời gian giành cho ba mẹ cũng không có và cả người yêu anh - Tiêu Chiến . Hôm nay xem lịch thì mới phát hiện rằng một tuần nữa là khai giảng rồi .....
Vương Nhất Bác tinh thần dạo gần đây đã tốt hơn rất nhiều nên trưa hôm nay liền chủ động sang nhà Tiêu Chiến , vừa mới bước vào cổng liền thấy mẹ Tiêu đang mải mê tỉa tót mấy chậu hoa hồng
- " Con chào bác "
Bà đang ngâm nga ngồi hát nghe thấy tiếng chào thì ngước mắt lên nhìn xong vui vẻ cười tươi
- " Ayydaa A Bác đấy à ? Dạo này tinh thần có vẻ tốt lên nhiều rồi đấy nha "
- " Dạ vâng , Tiêu Chiến đâu ạ ? "
- " Đấy nhắc đến thằng nhóc đấy mới nhớ , nó vẫn đang ngủ chết dí trên giường ấy , cháu vào gọi nó giúp bác nhé . Dạo này suốt ngày ngủ thôi "
Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng tìm Tiêu Chiến . Con thỏ nhỏ mặt chùm kín chăn , chân tòi ra ngoài , miệng thì gáy khò khò ..... yêu nhau xấp xỉ cũng gần được một năm thế mà giờ anh mới biết dáng ngủ người yêu anh lại xấu như thế này .... Nhất Bác đóng cửa vào nhẹ nhàng đi tới gần chỗ cậu , ngón tay trỏ gãi gãi vào lòng bàn chân Tiêu Chiến , cậu thấy nhột liền rụt chân lại
- " Ưmm ~~ mama cho con ngủ thêm một chút đi ..... đã đi học đâu mà mẹ cứ gọi con dậy sớm thế nhở ? "
Anh cười cười hít lấy một hơi rồi hắng giọng bắt chước y hệt giọng mẹ Tiêu
- " Mẹ biết chuyện yêu đương giữa con với Nhất Bác rồi đấy nhé , con còn không dậy nói rõ chuyện này cho mẹ nghe "
Tiêu Chiến vừa nghe thấy câu nói ấy liền vội vàng ngồi bật dậy , mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh phòng
* Chụt *
Cậu giật mình trợn tròn mắt , con ngươi dồn lại tập trung nhìn về người phía trước
- " Chào buổi trưa thỏ con "
Đến khi cậu định hình lại tinh thần rồi mới tức giận đập vào người anh
- " Cậu bị điên à , dọa chết tớ rồi . Tớ còn đang giật mình tự hỏi mẹ biết chuyện của chúng ta từ lúc nào ... lừa người , lừa người , lừa người !!! "
- " Vậy là giận rồi ? "
- " Bỏ đi ... cậu nghĩ tớ dễ giận thế chắc ? "
Anh và cậu nói chuyện nhảm nhí , trêu đùa với nhau một hồi rồi anh nhắc cậu đi vệ sinh cá nhân , mà cả hai người đều không hề biết rằng phía ngoài cánh cửa đang có một người úp tai vào nghe lỏm rồi cười như được mùa
~~~~~
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng , vậy là cũng đã tới ngày khai giảng cho một năm học mới . Buổi sáng hôm nay ai ai cũng tươm tất y như ngày đầu tiên nhận lớp 10 với 11 chỉ có điều bây giờ khóa học này đã lên lớp 12 nên thành ra là to nhất trường rồi ...
Tiêu Chiến trong một thời gian dài suốt ngày chỉ ăn , chơi với ngủ suýt thì hôm nay muộn học , đến lúc tỉnh dậy thì chạy toán loạn cả lên . Còn Nhất Bác thì ngược lại , tuy tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể ngủ được bao nhiêu , cả đêm mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà , sáng dậy một vầng thâm quầng dưới mắt nhìn y như con gấu trúc
- " Nhất Bác .... Nhất Bác ... muộn học rồi mau mau nhanh lên "
Tiêu Chiến gõ cửa cổng nhà anh gọi inh ỏi , anh từ trên tầng hai mở cửa ban công nói vọng xuống
- " Đợi chút "
Chưa bao giờ anh trả lời cậu ngắt quãng , uể oải như bây giờ ...... Nhất Bác vừa mở cửa ra suýt thì dọa Tiêu Chiến hồn lìa khỏi xác
- " Sao trông ... cậu .... mệt vậy ? "
- " Ừ ... hôm qua tôi không ngủ được "
- " Vậy hả .... a , đợi chút tớ lấy cái này cho cậu rồi đi học nhé "
...
Tiêu Chiến tự nhiên " a " lên một tiếng rồi vội vội vàng vàng đi vào nhà chạy xuống bếp tìm cái bình giữ nhiệt rồi đổ nước vào , sau đó lại nhanh chóng ra khỏi nhà
- " Ê ê ê , con lấy cái gì đấy ? "
- " Nước của con thôi ạ "
Tiêu Chiến chạy đến chỗ Nhất Bác rồi đưa vào tay anh nói mau uống
- " Nước gì đây Tiêu Chiến ? "
- " Là trà hoa nhài mẹ tớ đun sáng nay đó , thơm cực , mau uống đi một lúc nữa là sẽ hết mệt liền "
- " Ừm ... rất thơm , y như mùi trên cơ thể em vậy !! "
- " Này !!! Được rồi phận lớp trưởng như tớ mà đi học muộn thể nào cũng bị mắng cho xem , nhanh lên aaa ~ "
Tiêu Chiến quát tháo mắng một câu , giờ này mà cậu ta còn có thời gian trêu chọc cậu được
Cả hai nhanh chóng lôi lôi kéo kéo nhau tới trường học . Mẹ Tiêu cũng sắp xếp đồ để đi làm , đến lúc xuống bếp chuẩn bị lấy trà nhài mình đun từ sáng sớm đem đi thì mở ấm trà ra chả thấy nước đâu còn mỗi bã hoa nhài liền tức giận hét lớn
- " TIÊU CHIẾN !!! THẰNG QUỶ SỨ "
-----oOo-----
Buổi học đầu tiên cực kì vui vẻ , không khí rồi tâm trạng trong lớp ai ai cũng tốt . Năm tiết học trôi qua rất nhanh , anh định đợi cậu trực nhật xong cả hai sẽ cùng nhau về nhà nhưng mới ngồi đợi được một lúc liền nhận được một cuộc điện thoại
" Alo ba ạ ? "
" Ừ ... A Bác , ta quên hồ sơ vụ án quan trọng ở nhà ... con giúp ta lấy nó rồi đem đến cơ quan của ta có được không ? Cứ về nhà đi rồi ta chỉ chỗ cho "
" Vâng "
- " Ai gọi vậy Nhất Bác ? "
- " Là ba Vương , xin lỗi tôi phải giúp ông đem hồ sơ đến sở cảnh sát , hôm nay em về sau có được không ? "
- " Ưm .... có gì mà xin lỗi , cậu về trước đi "
- " Được , yêu em "
Anh nói rồi còn thơm vào má Tiêu Chiến một cái làm cậu giật mình
- " Đây là lớp học đấy , đừng có linh tinh "
- " Bye bye "
.....
Tiêu Chiến dọn dẹp xong cũng liền thu dọn để về nhà , cậu vừa đi được nửa đường liền có hai đến ba người đàn ông mặc vest đen xì từ trên xuống dưới nắm lấy tay cậu
- " Ơ này , mấy anh là ai , định làm gì tôi ? "
- " Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cậu , mời cậu đi theo chúng tôi "
- " Ơ ??? "
------------------
Chap này dài hơn mọi khi coi như bù trừ cho các bạn nhé , tôi vẫn hơi mệt nên nghĩ gì viết đấy không biết có hay không nữa 😢 . Đọc cmt của thông báo trước mà xúc động quá :( cảm ơn các ty đã hiểu cho tôyy nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top