20 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 23/2/2020 )
_________________________________________________
Sau khi tan học Nhất Bác liền dẫn Tiêu Chiến đến điểm hẹn mà An Ninh đã chọn trước đó . Cả hai mang theo một cỗ lo lắng không biết cô em này sẽ định giở cái trò gì ?
- - - Cafe BJYX - - -
Ngồi phía trong một góc khuất của quán cafe , An Ninh ngồi đối diện trước anh và cậu . Không khí nặng nề đến khó tả , cậu sợ đến nỗi cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài , đập thình thịch , mồ hôi cứ tuôn ra như tắm
An Ninh cứ nhìn chằm chằm vào anh người yêu của anh họ mình , mắt nhìn quan sát từ trên xuống dưới rồi tự thầm
Vóc dáng : 8/10 điểm
Tổng thể khuôn mặt : ..?../10 điểm
Cô gật gù chấm điểm người trước mặt . Nhất Bác thấy ngồi đây nãy giờ mà chả thấy cô em họ mình nói gì nên ậm ừ một tiếng phá tan bầu không khí xung quanh
- " An Ninh em muốn nói gì mau nói đi để cậu ấy còn về "
- " Ờ .... haa " ___ Cô giật mình khi nghe thấy Nhất Bác gọi
- " Đồ uống của quý khách ạ !! "
- " Aa .... cảm ơn anh phục vụ đẹp trai nhaa " __ Cô vui vẻ cảm ơn tiện thể trêu đùa người ta một chút
Tống An Ninh quay mặt lại cầm ly matcha latte sữa dừa lên nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu mở miệng
- " Hayydaa ... em có làm gì đâu mà sợ nhỉ ? Ca ca anh tên gì thế ? "
- " Anh tên à ... anh Tiêu ... Tiêu Chiến "
- " Ồ.... Tiêu Chiến ... tên anh hay lắm " ___ cô giơ ngón cái lên cảm thán
Anh cười cười cảm ơn cũng như đang cố gắng làm quen cô em này , đúng lúc cô ngước mặt lên , nụ cười ấy đập thẳng vào mắt cô . Ôi mẹ ơi !! Người gì đâu mà cười xinh thế , cặp răng thỏ đáng yêu quá !!!
Cmn tổng thể khuôn mặt trên cả 10 điểm !!!
- " Hai người ai trước thế ? "
- " Hả ... ực .... khụ khụ " __ Tiêu Chiến đang uống capuchino thì bị sặc
- " Tán hay thích ? Tán là anh , thích là cậu ấy " ___ Nhất Bác lên tiếng
- " Ồ !! Đặc biệt thật hhaa "
~~~~
20 phút sau
- " Hahaa ... ca ca anh đẹp trai thật đấy lại còn vui tính , dễ gần như thế sao anh lại thích được ông anh tủ lạnh này cơ chứ "
- " ... em nói quá rồi , anh không như em nghĩ đâu ... hì hì "
- " Để em kể anh nghe cái này .... Bác ca .... "
Vân vân và mây mây .... :)
Lúc đầu thì còn sợ sợ , ngại ngại , còn bây giờ thì muốn tách nhau ra cũng không nổi . Nói chuyện vui vẻ thân thiết đến nỗi như tri kỷ trăm năm không gặp
Nhất Bác ngồi nhìn mà không nói được câu nào , đã thế con em còn kể hết tật xấu ra để bôi nhọ thằng anh này
Cảm giác bị bơ đến kinh khủng . Nhất Bác đập tay vào bàn
- " Đi về thôi , anh đói rồi "
Vừa dứt lời Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đi trước mặc kệ cô em í a í ới réo ở đằng sau
- " Em nói cái gì với nó mà nói lắm thế ? "
- " An Ninh vui tính lắm đấy , con bé đáng yêu nhỉ ? "
- " Đáng yêu cái con khỉ khô , em tránh xa nó ra "
- " Aiidaa cậu ghen à ? "
- " Không ghen "
- " Đang ghen còn gì ? Bớt giả bộ đi "
- " .... "
----------
An Ninh lẽo đẽo chạy theo sau cuối cùng cũng về đến nhà , vừa mới về tới cửa chào hai bác vài câu cô đã nhảy tót lên phòng anh
- " Hai người !!! Aidaa mệt quá TvT "
- " Làm sao ? "
Cô vác ghế xoay đến chỗ anh rồi ngồi xuống
- " Em nhìn là biết ngay , anh zaii của em là công đúng không ? "
- " Ừ thì ..... ờ ! Chuyện gì ? "
- " Sao anh lại thấp hơn thụ ?? :D ?? Anh ý cao ghê "
- " Cmn em muốn die à ? biến ngay về phòng cho anh "
Nhất Bác tức giận đạp cho An Ninh mấy phát , cô cười ha hả chạy trốn về phòng , còn lè lưỡi ra trêu anh . Cô mát lòng mát dạ ai bảo lúc nãy anh dám bỏ mặc cô ở đằng sau
Mà công nhận tại sao anh lại thấp hơn nhỉ ??
~~~
Hai tuần nữa là sẽ thi học kì hai , Nhất Bác lại kiếm cớ lấy lí do học bài chung để sang ở cùng với Tiêu Chiến
Sáng hôm sau đi học , cậu và anh vừa mới bước đến lớp đã thấy Đan Di khóc bù lu bù loa lên , Kỳ Thiên , còn có Di Hòa từ lớp A1 sang , kể cả các bạn khác cũng không dỗ nổi . Cậu thấy vậy liền vội vàng chạy tới xem có chuyện gì xảy ra
Sau khi đi nghe ngóng được kể lại , nắm bắt rõ tình hình thì cậu cũng không biết làm thế nào chỉ có thể an ủi cô . Đan Di từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện gì có thể khiến cô khóc hay buồn cả . Vậy mà lần này .....
Cô là người con gái mạnh mẽ nhất mà Tiêu Chiến và Kỳ Thiên biết đến và còn may mắn được làm bạn . Từ hồi còn học sơ trung gia đình bắt đầu xảy ra xung đột , nói chung là ba mẹ đã không còn yêu thương nhau như trước , hàng ngày cô phải đối mặt trước những trận cãi vã của hai người . Trước khi hình thành một cô gái mạnh mẽ cô đã khóc rất nhiều , cô đã từng quỳ xuống cầu xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa , bọn họ gật đầu cho qua nhưng cô vẫn biết rằng những lần cô đi học , hay vắng nhà bọn họ lại cãi nhau , ba cô còn đánh mẹ cô nữa
Từ khi cô lên cao trung , bọn họ đã không còn cãi nhau nữa nhưng thay vào đó là chả ai quan tâm ai , sống chết mặc bay , thân ai người nấy lo . Nhưng thà như vậy còn tốt hơn là cô phải chứng kiến những cuộc cãi vã kia
Nhưng ai ngờ rằng chính sự lạnh nhạt ấy lại là nguyên do tạo nên sự việc tối ngày hôm qua . Bố cô sau khi đi làm về đã ném một tờ giấy xuống bàn rồi bắt mẹ cô ký
chính là nó !! là ĐƠN LY HÔN
Mẹ cô chẳng cần suy nghĩ gì nhiều một đường mực đen lướt trên tờ giấy , rồi đặt bút xuống
Cô biết đây là chuyện cá nhân , chuyện gia đình cô nên cô chẳng muốn nói cho ai biết cả nhưng nào đâu có để cô yên vừa mới sáng nay ngồi xuống ghế nhà trường , cô nhận được cuộc điện thoại của mẹ . Mẹ cô nói rằng sau khi thi học kì xong sẽ làm thủ tục chuyển trường , sang Nhật sinh sống
Cả thế giới xung quanh cô như sụp đổ cái " Rầm " , bố mẹ đã chia tay thì thôi đi , mẹ còn bắt cô xa cái nơi đã sinh sống suốt 18 năm nay , xa bạn bè thân quen , xa trường , xa lớp . Cô sống còn có ý nghĩa gì nữa không ?? Cô không khóc mới lạ đó
。
。
。
。
。
Tống An Ninh đã chơi ở Bắc Kinh khá lâu rồi nên bị ba mẹ gọi về nước . Cô lên phòng sắp xếp quần áo vào vali , hai bác Vương còn đặc biệt mua một chút quà để cô đem về cho ba mẹ
- " Mày còn chưa nói điều kiện đâu , mày cứ thế anh không yên tâm được "
Cô vẫy tay xùy xùy
- " Cứ để đó không thiệt có đúng không ? Vì hiện tại em chưa nghĩ ra , nghĩ ra rồi thì sẽ nói với anh sau , lúc đó mà không thực hiện được yêu cầu của em thì đừng có trách !! "
Tới giờ xuất phát , taxi đã gọi trước đó liền đến ngay lập tức để đón cô . Trước khi đi cô vẫn không quên làm Nhất Bác ca tim nhảy ra ngoài
Ngồi trên xe cô mở cửa kính ra nói vọng lại
- " Nói với anh rể rằng em " DUYỆT " rồi đó nhenn , khi nào có cỗ thì gọi em nhớ , hihi !! "
Nói khi hai anh em ở riêng thì thôi đi , cô còn nói trước mặt ba mẹ Vương làm anh một phen hoảng hồn , hú vía
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top