19 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 21/2/2020 )
_________________________________________________

- " Cô ấy là em họ của anhhh !!! "

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Nhất Bác cắt ngang lời khiến cậu phải liền dừng miệng không nói nữa

Hai cặp mắt chạm nhau , từng hơi thở hời hợt trong bầu không khí nặng nề . Cậu nhìn vào mắt anh , mi mắt khẽ run lên

- " Xin em đừng giận nữa có được không ? "

- " .... "

Chỉ đáp lại là một khoảng không im lặng đến đáng sợ , người trước mặt đang khóc , cậu tiếp tục khóc nấc lên

Khi nghe xong lời giải thích của anh , cậu thấy sống mũi mình cay cay , cố ngước mắt lên trời ngăn cho nước mắt mình không chảy xuống nhưng thực sự cậu không thể nhịn được . Nước mắt cứ thế tuôn ra lăn dài trên má

Nhất Bác vội vàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của cậu

- " Tôi xin lỗi , là tôi không tốt , tôi đã nói dối em khiến em hiểu nhầm ! Tha thứ cho tôi "

- " Tại sao cậu phải làm như thế .... hứccc "

Nhất Bác dẫn cậu đến một chỗ rồi ngồi xuống , anh kể cho cậu nghe tất cả . Tiêu Chiến nghe xong , thật ra mọi chuyện cũng chẳng có gì , chuyện bé xé ra to , tất cả đều do Nhất Bác lo lắng thái quá rồi !!!

- " Chỉ vì chuyện cỏn con này mà cậu nói dối tớ sao ? Chỉ cần cậu nhắc nhở tớ sẽ biết điều mà tránh mặt em ấy hay cậu là không tin tưởng tớ "

- " Xin lỗi ! Tất cả là do tôi nghĩ nhiều , em đừng giận nữa mà "

Nhất Bác trình ra bộ mặt ủy khuất , môi bĩu ra mắt long lanh hướng lên nhìn Tiêu Chiến năn nỉ chỉ mong người yêu tha thứ

Tiêu Chiến vẫn giận , Nhất Bác đã giải thích về cô gái kia rồi thì cậu cũng thập phần an tâm nhưng điều khiến cậu buồn chính là anh không tin tưởng cậu , cậu cảm giác có một chút gì đó hụt hẫng không tả được

- " Tôi phải làm gì để em hết giận đây ? "

- " .... "

- " Tiêu Chiến aa ~ ..... Chiến Chiến .... Thỏ con ..... "

- " .... "

- " Tiêu Chiến , tôi yêu em "

- " Áaa.... "

Nhất Bác nói xong rồi bế bổng cậu lên thơm vào má . Tiêu Chiến vẫn cứ thế giúc mặt vào trong ngực anh không thèm nói chuyện

-------

Anh rút điện thoại ra gọi cho bác Tiêu và mẹ Vương . Mẹ Vương yên tâm cảm tạ ông trời lên xuống , mẹ Tiêu vừa nghe được giọng Tiêu Chiến gọi đến liền vừa mừng vừa mắng

" Mày thích đi ra khỏi cái nhà này lắm rồi đúng không ? Biết tao lo như thế nào không hả ? "

" Con ... con xin lỗi , sẽ không có lần sau nữa "  Tiêu Chiến gãi đầu cười hề hề

.......

Nhất Bác phải đưa Tiêu Chiến đi chơi khắp nơi nịnh đầm một hồi cậu mới chịu tha thứ

Cả hai bắt taxi về nhà , đến nơi anh bảo bác tài cho xe dừng trước ngõ để cả hai tự đi bộ vào . Anh và cậu nắm tay nhau đi vào trong , đi được hơn chục bước liền gần tới cổng nhà Tiêu Chiến , cậu quay lại nói với anh

- " Cậu mau hứa đi !! "

- " Hứa gì ? "

- " Đã quên rồi à ?!! "

- " À .... tôi hứa sẽ không bao giờ nói dối em nữa "

Anh vừa dứt lời liền hôn lên môi cậu , mới đầu định chỉ thơm nhẹ một cái nhưng bốn cánh môi vừa chạm nhau liền không tài nào dứt ra được , cả hai cứ đê mê , luyến tiếc quấn lấy lưỡi nhau trao đổi dịch vị

- " Bác ca !! "

Nghe thấy có người gọi tên , cả hai lúng túng vội vàng đẩy nhau ra

Tống An Ninh vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn vặt về , vì đồ dự trữ mua ngày trước đã bị cô ăn sạch hết rồi .  Vừa đi đến đầu ngõ thì thấy bóng dáng giống anh mình nên gọi thử ai ngờ đoán trúng

- " Em.. em đi đâu về đấy ? "

- " Mua chút đồ ăn vặt , mau về nhà đi hai bác đang chờ đó ! "

Cô nhìn nhìn cậu một lúc rồi một mạch lôi Nhất Bác đi về nhà , Tiêu Chiến đứng đó như người tàng hình , một câu cô cũng không thèm nói hay bắt chuyện chào hỏi . Cậu nhún vai lắc đầu rồi cũng đi vào nhà mình

~~~~

Nhất Bác đi về nhà cùng An Ninh , nghỉ ngơi một lúc liền lên phòng tắm rửa . Vệ sinh sạch sẽ xong , anh bước ra ngoài . Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cô em họ ngồi chồm hỗm trên ghế học của mình quay về phía giường ngủ , cô đang ăn bim bim mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh

Anh coi như không có gì , đến bên bàn lấy một cốc nước lọc để uống

- " Anh nói đi !! "

- " Nói cái gì ? "

- " Anh và cái người nhà bên cạnh yêu nhau à "

- " phụt ~ ...khụ khụ ... Em... em nói cái gì thế ? "

Nhất Bác vừa nghe cô em họ hỏi thế , trong miệng đang ngậm nước chưa kịp chưa nuốt xuống liền phun ra ho sặc sụa

- " Lại còn hỏi , anh định nói dối em à ? "

- " Không .... khụ khụ ..... không phải , mày nghĩ cái gì thế ? "

- " Anh có biết rằng anh càng nói càng dấu đầu lòi đuôi không ?? Anh không nhớ rằng mỗi khi anh làm gì sai trái hoặc đang nói dối , giấu diếm cái gì khi bị người ta hỏi đến thì đều nói lắp à ?! Xem xem cái tai đỏ hết lên rồi kìa ! "

An Ninh nói đúng rồi đấy , chính xác là như vậy . Cái tật này đã hình thành từ bé rồi , mỗi khi anh nói dối cái gì đó khi bị ai hỏi đến liền nói lắp . Không những thế vành tai sẽ còn đỏ chót lên như tôm luộc . Cô nói đúng không còn gì đúng hơn nên anh không có lí do nào để cãi lại

- " Được rồi em nói gì cũng đúng . Cơ mà sao em biết ? "

- " Cmn hai người hôn nhau giữa đường giữa chợ như thế , em bị mù đâu mà không thấy ?! "

Nhất Bác vội vàng chạy đến cạnh chỗ cô chắp tay cầu xin

- " Em muốn gì anh đều cho , nhưng không được nói với ba mẹ anh xin em đấy ! "

- " Còn phải xem xét , anh biết rằng em là đứa không giỏi giữ mồm giữ miệng mà "

Cô ung dung ra vẻ ngồi rung đùi cho bim bim vào miệng nhai rôm rốp một lúc lâu rồi đứng dậy buông lời

- " Hayyda điều kiện em sẽ nghĩ sau ha ! Còn anh phải cho em gặp cái người gì đó của anh cái đã "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top