14 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 11/2/2020 )
_________________________________________________

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình với một đóng mail cô giáo gửi đến liền mệt mỏi thở hắt ra , vậy là sắp thi cuối kì rồi . Mắt cậu đã nhìn chằm chằm vào máy tính ít nhất cũng đã một tiếng rưỡi đồng hồ từ lúc thức dậy tới giờ tay cũng liên hoàn nhấn chuyển tiếp cho các bạn khác trong lớp , mấy mail này cô giáo gửi từ lúc nửa đêm hôm qua , lúc đấy ai mà thèm thức nữa cơ chứ . Tuy đã ngủ đủ giấc nhưng cậu cứ cảm thấy cả người như đi mượn không hiểu vì sao , cậu lấy ngón tay xoa xoa hai thái dương , mắt nhắm nghiền lại một lúc đến khi đã cảm thấy ổn hơn liền rời ghế đứng dậy đi đến trước tủ quần áo , tùy tiện lấy ra một bộ ngủ ở nhà ném xuống giường rồi đi ra chốt cửa , cầm lấy khăn bông đi vào nhà tắm

Tiếng nước xả ồ ồ trong phòng tắm , nước ấm dội lên người làm cậu thấy dễ chịu hơn hẳn . Tiêu Chiến đứng trước gương , tấm kính còn vương vài giọt hơi nước đọng lại chảy dọc xuống . Cậu xả nước xuống bồn rửa mặt rồi hắt vào mặt cho tỉnh táo

Đến khi cậu làm xong quá trình vệ sinh cá nhân buổi sáng liền mở cửa , ngó lên ngó xuống chẳng thấy mẹ đâu , cậu ôm cái bụng đang reo ọc ọc xuống bếp liền thấy một tờ giấy gắn bên dưới đĩa thức ăn đã được mẹ sắp sẵn

( Mẹ đi làm chắc hôm nay sẽ về muộn , mẹ chỉ chuẩn bị được bữa sáng thôi . Nhớ đừng bỏ bữa trưa đấy )

Cậu cất tờ giấy đi bê đĩa bánh nướng bên cạnh còn có hai quả trứng ốp lát và một cốc sữa đã có dấu hiệu muốn nguội lên phòng khách ngồi ụp mông xuống ghế sofa , tay cầm lấy điều khiển TV mà mở lên , chuyển đi chuyển lại cũng chỉ có vài kênh nhàm chán . Cậu cầm lấy bánh cho vào miệng mà nhai

Hôm nay làm sao thế nhỉ ?? Nhai bánh như nhai rơm vậy ??

Cậu chả ăn nữa đặt bánh xuống đĩa , nằm vắt chân trên ghế sofa

Năm phút

Mười phút

Mười lăm phút

Cậu lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

-----------

Nhất Bác ở nhà cả ngày cũng chán , thường thì những ngày nghỉ như này Tiêu Chiến sẽ hay video call hoặc không thì sẽ nhắn tin rủ anh sang nhà cậu nhưng bây giờ đã là mười một giờ trưa rồi mà vẫn chả thấy cậu có động tĩnh gì

Nhất Bác rút điện thoại ra gọi vào số máy Tiêu Chiến , một cuộc ... hai cuộc ... ba cuộc ....... chẳng một ai chịu bắt máy . Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn , liền tức tốc chạy như bay sang nhà Tiêu Chiến

King congg

King congg

Tiêu Chiến mở cửa " bụp bụp "

Mở cửa cho tôi

Tiêu Chiến em mau mở cửa

* Cạch *

Cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa bước ra , mắt đờ đẫn , cả cơ thể thòng xuống , người nhũn hết cả ra

- " Cậu gọi g .... "

Chưa kịp nói hết câu cậu đã ngã khụy xuống , anh vội vàng đỡ lấy cậu đi vào nhà

Tay Nhất Bác sờ lên trán Tiêu Chiến , không chỉ riêng trán cả người đều nóng bừng , bàn chân thì lạnh buốt . Hình như cậu sốt

Anh gọi xe cấp cứu nhanh chóng trở cậu tới bệnh viện

* Bệnh viện *

- " Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ? "

- " Không sao cả , có lẽ là bị trúng gió độc nên mới sốt nhanh như vậy . Chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi một chút , không ăn mấy đồ ăn dầu mỡ là được . Khi nào bản thân thấy ổn hơn thì có thể xin xuất viện "

Nhất Bác bước vào trong phòng bệnh , may mắn Tiêu Chiến chỉ là sốt nhẹ cũng không có gì nghiêm trọng nhưng nhìn thấy người mình thương không được khỏe , trong lòng cậu vẫn nhộn nhạo lên không yên tâm

Anh bước tới gần , tuy cậu sốt nhưng anh vẫn sợ cậu lạnh vì gió trời bên ngoài rất to nên liền cởi áo khoác của mình ra đặt lên người cậu , còn đắp thêm một lớp chăn của bệnh viện lên người cậu

~~~~~

Ngồi một lúc lâu anh thi thoảng lại thò tay lên trán cậu sờ xem có bớt nóng đi được trút nào hay không . Đôi bàn tay thỏ xinh xắn đang bị một chiếc kim nhọn chọc vào để truyền nước

Một lúc lâu sau cậu mơ màng tỉnh lại , cậu xoay người nhìn ngắm xung quanh hình như đây là bệnh viện !! Cậu gỡ chăn trên người xuống định bước xuống giường thì cơn đau từ trên đầu truyền đến , ong ong đầu óc

Đúng lúc Nhất Bác mở cửa bước vào cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh . Anh vừa mới ra căn-tin bệnh viện mua một chút cháo để đợi cậu tỉnh thì sẽ cho cậu ăn . Anh liền đóng cửa rồi bước tới đỡ cậu ngồi lên giường

- " Tiêu Chiến , em sao không nằm đứng dậy làm gì ? "

- " Tớ bị sao vậy Nhất Bác ? "

- " Em bị trúng gió nên sốt , còn thấy mệt không ? "

- " Hơi đau đầu một chút "

Nhất Bác dựng bàn lên rồi đặt bát cháo xuống , anh xúc một thìa lớn thổi cho thật nguội rồi đưa đến trước miệng cậu . Tiêu Chiến liền vui vẻ há miệng ngậm lấy thìa cháo anh bón nhưng không hiểu do cháo không ngon hay miệng lưỡi cậu bị làm sao mà thấy cháo nhạt toẹt không ra một vị gì . Cậu lắc đầu nguây nguẩy không chịu ăn , Nhất Bác nài nỉ xin cậu ăn cố thêm vài miếng nếu không uống thuốc vào sẽ hại dạ dày , bục ruột

Cố đến thìa thứ mười cậu chẳng chịu ăn nữa , anh đưa thuốc cho cậu mà bác sĩ trước đó đã đưa tới

- " Phải uống thuốc à ? "

- " Em không uống thì làm sao khỏi được !! Nãy tôi có gọi cho bác gái rồi chắc một lúc nữa sẽ tới "

- " Tớ ghét uống thuốc lắm "

- " Em mà không uống rồi sẽ sốt nặng thêm đó , em không lo nhưng tôi lo , mau uống đi "

Cậu đưa tay ra nhận lấy thuốc , nhắm mắt nhắm mũi uống từng viên một như mấy đứa trẻ lên ba . Có mỗi hai viên thuốc hạ sốt thôi mà tốn hẳn một cốc nước đầy

Tiêu Chiến uống thuốc xong liền an ổn nằm trượt xuống giường , cậu cứ mải mê nhìn Nhất Bác đang dọn dẹp mà cười tủm tỉm . Từ ngày cha sinh mẹ đẻ ngoài mẹ đã ngày đêm chăm sóc cậu mỗi khi ốm ra đây là người đầu tiên đã chăm lo cho cậu khi không có ba mẹ bên cạnh . Nếu là khoảng thời gian trước khi hai người yêu nhau nghĩ cũng không dám nghĩ cậu sẽ có ngày này chứ đừng nói ước tới . Nhất Bác tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp và chỉ cậu mới có thể thấy được dáng vẻ này . Cậu tự hứa với bản thân sẽ giữ anh thật chặt , đây là người mà cậu yêu nhất ngoài mẹ

Thuốc hạ sốt có chất gây buồn ngủ nên chưa đầy mười lăm phút sau nhịp thở cậu đã đều đặn đi sâu vào giấc ngủ

Nhất Bác đi tới gần đắp chăn rồi hất đi vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cậu , anh hôn nhẹ lên trán nhỏ đang còn hơi ấm vì chưa hết sốt . Đây cũng chính là người đầu tiên anh chăm sóc , cũng là người mà anh yêu nhất

" Reng ~ Reng ~ "

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên , anh liền đi ra ngoài bắt máy , trên màn hình là một dãy số điện thoại lạ

- " Cho hỏi ai vậy ? "

- " Bác ca ~~ anh không nhớ em à ? An Ninh nè "

.......







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top