13 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 9/2/2020 )
________________________________________________
Cả hai ôm nhau ngủ một mạch tới sáng , Nhất Bác bị đánh thức bởi chuông điện thoại là mẹ Vương gọi . Anh liền ngồi dậy ngáp dài một hơi rồi bắt máy trả lời , cuộc trò chuyện kết thúc anh rời giường , thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ ngon nên không dám đánh thức
Vừa mới bước xuống Nhất Bác liền nhìn thấy bức tranh đang vẽ dở đặt trên giá đỡ ở góc bàn , anh liền đi tới ngắm nghía một chút , có lẽ là đang vẽ người nhưng mắt , mũi , môi vẫn chưa có . Định quay người lại thì vô tình nhìn thấy quyển sổ nhỏ trên bàn đã được mở sẵn , anh liền cầm lên mở từng trang một ra xem . Mỗi trang là một bức hình vẽ bằng chì còn có ngày tháng lưu lại , khóe môi anh bất chợt cong lên
- " Nhất Bác ~ cậu dậy sớm thế ? "
Anh liền đi tới trên tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ
- " Đã trưa rồi đó , sớm gì nữa chứ ? "
Cậu dụi dụi mắt liền nhìn thấy quyển sổ trên tay anh đang cầm mà bất ngờ
- " Cậu nhìn thấy hết rồi ? "
- " Ừ , nhìn thấy hết rồi , xem ra em thích tôi từ ngày tôi mới chuyển đến đây hay sao ? Vừa gặp đã thích ? . Đáng nhẽ tôi phải thích em sớm hơn một chút "
Tiêu Chiến híp mắt cười vui vẻ lật chăn ra định rời giường thì một cơn đau từ phía dưới hạ thân truyền đến
- " Sao vậy ? "
- " Đauuu !! "
Cả buổi sáng Nhất Bác đã chăm lo cho Tiêu Chiến , còn đi mua thuốc mỡ giảm sưng về để bôi cho cậu . Cũng may hôm nay là cuối tuần , chứ nếu như thường ngày thì cậu không biết sẽ lết cái thân bị hành đến nát nhừ đi học kiểu gì nữa
。
。
。
Buổi trưa trong lúc Tiêu Chiến nằm trong phòng đọc sách thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng rơi vỡ ở đâu đó , hình như là phòng bếp . Cậu giật mình một tia suy nghĩ chợt diễn ra trong đầu
' Không phải là trộm đó chứ ? '
Cậu rón rén mở cửa bước ra ngoài, trên tay đã cầm sẵn cái chổi quét phòng . Vừa đi vừa suy nghĩ
' Trộm sao lại dưới bếp nhỉ ? Tiền đâu có để ở bếp , ủa bộ đói hay gì ? Ngang nhiên vào nhà người khác lúc trời còn sáng như này không sợ bị bắt hay sao ? '
Càng bước đến gần âm thanh càng lớn hơn , bát đũa cứ thi nhau va lẻng xẻng . Cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị mở cửa để bắt sống tên trộm , cậu bắt đầu giơ chổi lên chạy xông vào đúng lúc cửa nhà bếp mở ra thì cậu giật mình , người kia cũng giật mình theo đánh rơi cả cái bát vỡ tan tành
- " Nhất Bác ??? "
- " Tiêu Chiến ? Em làm cái trò gì vậy ?? "
Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu mi tâm khẽ nheo lại , trên người cậu còn chưa khoác áo ấm , ăn mặc lùng bùng , xộc xệch , trên tay thì cầm chổi . Thật sự không thể hình dung ra đây là bộ dạng gì
- " Tớ hỏi cậu mới đúng đó , rõ ràng lúc nãy cậu về rồi mà , sao bây giờ lại ở đây làm tớ cứ tưởng trộm vào nhà đấy chứ !! "
Nhất Bác đỡ trán không buồn giải thích cho cậu nghe nữa , anh sợ cậu đói nên mới quay lại nấu bữa trưa cho còn gì !! anh đẩy cậu vào phòng rồi lấy áo ấm cho cậu mặc . Đi xuống bếp lấy một tô cháo còn nóng mang lên cho cậu ăn . Bát cháo nóng hổi tỏa khói nghi ngút , mùi thơm của dầu vừng phả vào mặt , đúng lúc bụng của cậu đã reo lên vì đói liền bê lên ăn liền
- " Có ngon không ? "
Nhất Bác thấy cậu ăn nãy giờ mà chẳng nói câu nào thì lại sợ mình nấu không hợp khẩu vị cậu liền hỏi vội
- " Ừm , ngon lắm ! "
- " Tiêu Chiến , em nói thật đi , không ngon đúng không ? "
- " Ngon thật mà !! Aaaa , cậu ăn thử thì biết "
Nhất Bác không tin tưởng liền há miệng ra ngậm lấy thìa cháo cậu bón cho mình , vừa nuốt xuống mới gật đầu tự khen ngợi bản thân
- " Không hổ là tôi , cũng ngon đó chứ! "
- " Gớm , chắc được mỗi cháo với mì thôi chứ mấy cái khác có mà nát bét hết "
Yêu nhau mấy tháng nay Tiêu Chiến lại biết quá nhiều đi , bảo làm gì chứ nấu ăn thì Nhất Bác đúng là đầu hàng
Cả hai đang ngồi trong phòng xôn xao thì từ ngoài cửa có tiếng bấm chuông cửa vang lên . Tiêu Chiến ngồi dậy định đi ra ngoài thì Nhất Bác giữ tay lại thay cậu đi ra mở cửa
* Cạch *
- " Bác ? "
Vừa mở cửa ra , người đứng bên ngoài là mẹ của Tiêu Chiến . Cậu thấy Nhất Bác đang nói gì đó thì cũng xỏ dép đi ra khỏi phòng . Mẹ Tiêu đã về rồi !!!
- " Mẹ ? Con tưởng mẹ bảo đi ba ngày mà chưa được hai ngày đã về rồi sao ? "
Mẹ Tiêu bước vào nhà trên tay cầm cả đống đồ lỉnh kỉng , nhìn thôi đã thấy nặng muốn chết rồi . Cậu đỡ đồ giúp bà rồi lấy cho bà ly nước
- " Bà ngoại hết ốm rồi bà lo cho mày ở nhà một mình nên cứ đuổi mẹ về "
Mẹ Tiêu lại liếc nhìn Nhất Bác rồi cười cười gì đó
- " Nhất Bác cháu đến chơi với bạn sao ? "
- " Dạ .... dạ vâng "
Tiêu Chiến đột nhiên xen ngang dựa vào vai ba nũng nịu , ủy khuất
- " Mama , hôm qua là sinh nhật tròn 18 tuổi của con đó người không chúc con gì cả , có phải là quên luôn ngày sinh tháng đẻ của đứa con này rồi không ? "
- " Đấyyy !! Mẹ chăm cho bà mày còn thời gian đâu mà nhớ . Vậy hôm nay bù được không ? "
- " Thật ạ ? Tất nhiên là được chứ mama đại nhân , yêu mẹ nhất trên đời !! "
- " Quỷ sứ , bạn còn đang đứng đây này nhõng nhẹo mà không biết ngại à ? . Nhất Bác tối nay cháu bảo ba mẹ sang đây ăn hậu sinh nhật của Tiêu Chiến nhé , còn con mời Đan Di với Kỳ Thiên nữa !! "
- " Dạ vâng , một lúc nữa chắc ba mẹ cháu mới về để cháu nói với ba mẹ sau ạ "
~~~~~~~
Nhất Bác nói xong cũng cúi người xin phép về trước . Tiêu Chiến thì quay trở về phòng để nhắn tin cho lũ bạn giặc của cậu
Mẹ Tiêu ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi một lúc đến khi đỡ mệt hơn rồi bà mới xách đồ để đem xuống bếp cất
Giọng hét của bà như muốn xuyên thủng lỗ tai hàng xóm
" TIÊU CHIẾN !!! THẰNG QUỶ SỨ !! MÀY NẤU NƯỚNG , ĂN UỐNG XONG MÀ KHÔNG CHỊU DỌN À ?? "
。
。
。
。
。
Buổi tối cuối cùng cũng đến , mẹ Tiêu đang cùng Đan Di sắp xếp đồ ăn đã nấu lên bàn . Đan Di là khách được mời nhưng bản thân nhắc nhở cô không được ngồi im nên liền đến sớm hơn một chút rồi hỗ trợ bà Tiêu
Tiêu Chiến thì cứ đủng đỉnh nằm trong phòng mà chơi , mẹ Tiêu liền đi lên phòng cậu lôi cậu xuống
- " Không biết giúp đỡ mẹ gì cả , nhìn Đan Di bạn mày mà học tập sau này tao gả đi còn đỡ nhục chứ !! "
Bà nói xong mới biết mình lỡ lời , liệu có lộ không nhỉ ??
- " Mama người làm sao vậy ? Con là con ....ờ .... con trai đó !! "
- " Nói nhầm , bắt bẻ cái gì ? "
Ông bà Vương khoảng hai tiếng trước đã trở về , Nhất Bác liền nói với ba mẹ . Ông bà nghe xong thì vỗ vai trách cậu rằng không gọi sớm để còn biết đường mua quà
-------------
Lúc này mọi người đã tới đông đủ , khách khứa không nhiều chủ yếu là bạn bè quanh xóm của cậu với bà Tiêu . Tất cả ngồi vào bàn ăn mà rôm rả nói chuyện , Tiêu Chiến đang ngồi ăn thì bà Vương lên tiếng
- " Tiểu Chiến ! Cháu ngủ không đóng cửa à sao lại để muỗi cắn xưng đỏ hết lên thế kia ? Bà Tiêu nhìn xem cổ , tay chỗ nào cũng có nốt đỏ "
- " Bà Vương nói tôi mới để ý , ngủ mà không chịu đóng cửa cái thằng nhóc này !! Có ngày muỗi nó đốt cho biến dạng luôn "
Tiêu Chiến nghe xong thì bất động cố nhai hết thức ăn trong miệng rồi lên tiếng lấp liếm che dấu tội lỗi
- " À hờ hờ , cháu quên thôi ạ !! "
Nhất Bác không ngồi cạnh nhưng lại ngồi đối diện song song với Tiêu Chiến , cậu ta đang mím môi cười nhạo cậu hay sao ?? Là con muỗi nào cắn nhiều như thế này ??
Tiêu Chiến cười thân thiện phía dưới gầm bàn cậu lấy chân dẵm chặt lên mu bàn chân của Nhất Bác dí xuống . Anh đau đến nỗi hét au au lên vài tiếng , cậu thỏa mãn hả hê mà bỏ chân ra
- " Nhất Bác, con sao thế ? "
Mẹ Vương thấy con mình tự nhiên tự lành hét lên thì hỏi han
- " Không sao đâu ạ , muỗi cắn .... muỗi cắn "
Kỳ Thiên sau một đêm nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng chọn lựa một cách cho dễ thở chính là từ bỏ không thích Tiêu Chiến nữa , cả hai đỡ mệt mà vẫn là bạn tốt của nhau nhưng chuyện gì ra chuyện đó nhé không ghét nhiều thì cũng ghét ít , Nhất Bác tưởng mình là người yêu Tiêu Chiến mà hắn sẽ hết ghét hay sao ?? Mơ đi !! . Đan Di hiện tại đang công tác tư tưởng ghép đôi Kỳ Thiên - Di Hòa . Bản thân thì chẳng có ma nào để ý , kinh nghiệm tình trường cũng chẳng có nhưng lại thích đi làm bà mối
Đan Di và Kỳ Thiên thấy chuyện hai bà mẹ Vương Tiêu nói nãy giờ thì huých vai cười cười với nhau , bạn bè chơi với nhau từ lúc còn ăn bột mà còn không hiểu thì ai hiểu
~~~~~~~
Bữa tối xong xuôi , Nhất Bác phải theo chân ba mẹ Vương về nhà . Kỳ Thiên và Đan Di bây giờ mới giở trò cà khịa đi hỏi tội Tiêu Chiến
- " Tiêu Chiến, mày với Nhất Bác làm gì nhau rồi à ? "
Cậu nghe xong mặt liền tái mét, đáng nhẽ cậu không nên mời bọn này đến đây mới đúng
- " Làm gì là làm gì ? liên thiên ! "
- " Thôi đi ông ơi mấy cái nốt lù lù đập vào mặt người ta như thế này mà còn chối à ? Thế mà mẹ ông với mẹ Bác cứ tưởng muỗi cắn hài đ*o chịu được "
Bọn này biết thừa hết rồi vậy thì cậu giấu làm cái gì nữa chứ ??
- " Tôi không muốn nói đâu , là tự các người tìm cẩu lương ăn đấy nhé !! "
- " Được được được , đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng mà không nghe thì phí lắm !! "
Ba con người đóng kín cửa , thì thầm to nhỏ với nhau
Nhất Bác tối hôm đó ở nhà cũng khóa chặt cửa để không cho ai vào , bắt đầu lôi máy tính ra cắm tai nghe lên Baidu search mấy cái vấn đề về chuyện người lớn . Thật sự sống 18 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh dám mò mẫm vào tìm xem mấy cái thứ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top