11 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nha 🙆
( 5/2/2020 )
_________________________________________________
Trời se se gió lạnh của đầu tháng mười, Tiêu Chiến nhìn qua khung kính trên cửa sổ trong phòng, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về một thứ gì đó. Khung cảnh bên ngoài tuy giản đơn nhưng rất bình lặng, yên tĩnh làm cậu cảm giác rất thoải mái
Mẹ Tiêu từ bên ngoài mở cửa bước vào , cậu nghe thấy tiếng động thì vội vàng thu hết đống màu mè đang nằm ngổn ngang trên bàn và che bức tranh đang vẽ dở lại
- " Mẹ ạ ? "
- " Con đang làm gì thế ? Lại vẽ cái gì sao ? mau mở cho mẹ xem !! " ___ mẹ Tiêu biết con mình có tài năng hội họa thì rất vui không những phản đối còn cật lực tìm nhiều lớp học để giúp cậu nâng cao trình độ , cậu rất giống ba Tiêu , ba Tiêu ngày ấy cũng vẽ rất đẹp
- " Haa..... chưa .... chưa xong đâu mẹ , khi nào xong con sẽ cho mẹ xem a ~ "
- " Gớm cậu !! Thôi vẽ đi , có một chút sữa nóng con mau uống cho ấm người kẻo bị cảm lạnh "
Cậu gật đầu tỏ vẻ nghe lời mẹ , ngày nào cũng được mẹ bồi ít nhất là hai cốc sữa , bảo sao dạo này bụng sắp mang ra đánh trống được rồi !!! Không thể uống thêm nữa
Cậu rời ghế cầm lấy cốc sữa đem cho Kiên Quả đang nằm trong phòng thì mẹ Tiêu lại bất chợt đi vào , làm cậu lúng túng suýt đánh rơi cả cốc sữa
- " Con định không uống đấy à ? "
- " Đâu ạ ! Con đang định uống mà thấy Kiên Quả ngủ ngon quá nên xoa đầu nó chút thôi !! "
Kiên Quả là giống mèo chân ngắn , nó là mèo cái . Từ hồi học lớp bốn cậu đã được sở hữu em mèo đáng yêu này , đây chính là món quà mà ba Tiêu đã tặng cậu khi ba đi công tác bên nước ngoài
- " Mẹ định nói gì nữa ạ ? "
- " Mẹ quên mất , ngày mai mẹ sẽ về nhà bà ngoại một chuyến , bà đang ốm . Con ở nhà tự lo cơm nước nhé , mẹ đi khoảng ba hôm với lại vẽ cũng chỉ một phần thôi sắp lớp 12 rồi cố học hành cho cẩn thận "
- " Vầngggg "
Âm cuối cậu kéo dài ra tỏ vẻ mệt mỏi , nói thật thật sự thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy !! Mới đó mà lại chuẩn bị lên lớp 12 rồi
Cậu thở dài một hơi chốt cửa lại , đổ sữa ra bát cho Quả Quả uống rồi đi về phía ghế ngồi xuống tiếp tục vẽ bức tranh đang dở , cậu đang vẽ Nhất Bác , ngày trước toàn vẽ bằng chì ra quyển sổ nhỏ lần này vẽ bằng màu nước lên hẳn một khung tranh lớn !!!
。
。
。
。
。
Hôm nay trên lớp cậu nghiêm túc ngồi học nghe thầy cô giảng bài , mẹ Tiêu đi từ lúc sáng rồi . Không khí hôm nay cũng rất lạ , nào thì Kỳ Thiên , Đan Di rồi cả Nhất Bác nữa , ba người họ sao vậy nhỉ ?? Bọn họ hôm nay ít nói hẳn , Nhất Bác cũng chẳng thèm đả động gì tới cậu !!!
Lúc ra chơi cậu rủ hết người này người nọ đi mua nước nhưng chẳng ai chịu đi cùng , mấy người mờ mờ ám ám như đi bắt giặc , rốt cuộc mấy người bị sao vậy ?? Tôi tức lắm đó !! Tức thật rồi đó !!!! Hừ !
----------------
Cậu mải mê làm nốt bài tập về nhà bị bỏ xót từ tuần trước , từ trước tới giờ không có gì có thể làm khó được cậu , không bao giờ có chuyện khó quá bỏ qua , cậu mần mò đủ cách đến khi nào giải ra được đáp án mới chịu thôi . Mẹ đi vắng , đám người kia chẳng ai chịu chơi cùng nên cậu đành giết thời gian bằng cách làm bài tập . Đến khi xong xuôi mở máy lên nhìn đồng hồ mới khiến cậu giật mình
- " Đã sáu giờ tối rồi sao ? Cơm nước còn chưa nấu !! "
Cậu vội vàng xuống bếp cắm một chút cơm rồi lấy quần áo đi tắm . Đến khi tắm xong cậu bước ra thì thấy điện thoại trong phòng đang reo inh ỏi , là số của Đan Di
- " Alo , cậu gọi tôi có chuyện gì ? "
- " Phải có chuyện mới được gọi à ? Kỳ Thiên hắn uống say mau giúp tôi lôi hắn về với , nặng quá !! Âyy ddaa "
Cậu nghe thấy vậy thì hơi khó hiểu một chút
- " What ? Đang yên đang lành uống rượu gì chứ ? "
- " Hắn .... hắn à ... ừm thất tình !!! Mau lên !!! "
Cậu tắt máy , xì đầu cho khô rồi mặc quần áo , cơm về ăn sau cũng được . Gọi taxi chở mình tới chỗ mà Đan Di gửi tới
* Phía Đan Di *
- " Cậu ta có tới không đó ? "
- " Tất nhiên là tới rồi , tôi nói là tin liền , đợi đi !! "
----------------
Sau mười lăm phút , cuối cùng tài xế cũng lái xe đến nơi , cậu nhìn qua thì chỗ này chẳng giống quán bar , rượu chè gì nhưng vẫn nhún vai một cái rồi gọi cho Đan Di
- " Cậu ở đâu ? "
- " Ở bên trong , là phòng 228 , mau giúp tuiiii ~ "
Cậu chẳng chần chừ nữa lập tức đi tìm số phòng mà Đan Di đã nói , đến trước cửa cậu cầm lấy tay nắm cửa mà xoay cái " cạch " , vừa mới đặt chân vào thì " bụp bụp " . Mấy tiếng nổ của pháo giấy làm cậu giật bắn cả mình . Đến lúc bình tĩnh được rồi mở mắt ra mới thấy khung cảnh trước mắt , là tiệc sinh nhật , bên trên rèm trang trí còn có dòng chữ in to
" SINH THẦN KHOÁI LẠC , TIÊU THỎ !!! "
Cậu nhìn xong dòng chữ mới chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày mùng năm tháng mười , là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu . Hôm nay có Kỳ Thiên , Đan Di , Nhất Bác , mấy bạn khác nữa . Rất đông đủ , hóa ra là mọi người muốn làm sinh nhật bất ngờ dành cho cậu
【 - " Sinh thần khoái lạc nhé lớp trưởng !! "
- " Sinh thần khoái lạc , Tiêu Chiến "
- "......... "
- " ........ " 】
- " Sinh thần khoái lạc , bảo bối của tôi !! "
Nhất Bác đi tới cầm tay cậu nói khi nói xong còn thơm lên trán cậu . Mọi người lúc này mới ồ lên mà bất ngờ , người này người nọ mắt chữ A mồm chữ O
- " What ? Hai người .... hai cậu.... yêu nhau à ?? "
- " Ừ , gần ba tháng rồi !! __ cậu gật đầu trả lời mọi người
- " Hay haa ... vậy mà dấu không cho bọn này biết , hết hôm nay xem tôi xử cậu như thế nào !! ___ Đan Di mạnh miệng trêu đùa
Kỳ Thiên nghe xong thì như sét đánh ngang tai , biết là Tiêu Chiến thích Nhất Bác nhưng đâu có nghĩ rằng hai người đã yêu nhau đâu , đã thế còn gần được ba tháng đến nơi rồi . Ngày trước khi nói thích Tiêu Chiến ở lan can gần lớp , Tiêu Chiến nói rằng " lão tử đây không bao giờ thích cậu !! " , hắn tự nói với bản thân rằng làm gì có chuyện không thích , chỉ cần hắn cố gắng theo đuổi là được ngay nhưng xem ra vẫn là chậm một bước rồi
Lúc nãy Đan Di nói thất tình là giả , nhưng xem ra bây giờ thì thất tình thật rồi !!!
Mọi người đang ăn uống vui vẻ , thì phía ngoài cửa mở ra một người bước vào . Nhất Bác nhìn thấy thì hỏi cậu
- " Cậu gọi cậu ta tới à ? "
- " Không phải tớ "
Người vừa bước vào là Di Hòa . Đan Di nhìn thấy cậu ta thì tới gần rồi nói thầm với cậu
- " Là ... là tôi mời đến đó , ai mà biết được cậu với Nhất Bác yêu nhau rồi cơ chứ !! "
- " Thôi kệ đi !! "
Di Hòa bước vào đi tới chỗ Tiêu Chiến
- " Tặng cậu , sinh thần khoái lạc !! "
Nhất Bác nghe thấy xong thì ôm chặt lấy giữ tay cậu không cho thò ra . Tay kia cầm lấy hộp quà từ Di Hòa
- " Tôi và Tiêu Chiến cảm ơn cậu ha !!! "
Cậu nghe xong thì bật cười trong lòng , " tôi và tiêu chiến " , xem ra giấm lại đổ chua lè chua lét rồi
----------------
Tiệc sinh nhật trôi qua đối với cậu rất vui vẻ , nhưng xem ra ở một góc khác có hai người không vui cho lắm . Di Hòa sau khi ngồi đó chứng kiến nãy giờ thì cũng đủ hiểu Tiêu Chiến đã có người yêu , trong lòng có chút buồn , nhưng là người đến sau cậu nên chấp nhận sự thật vậy . Đan Di thấy Kỳ Thiên và Di Hòa nãy giờ chẳng nói câu nào thì đi tới phá đám cho đến khi cả hai chịu mở miệng mới thôi , Đan Di còn nói thầm với Di Hòa rằng :
- " Thôi thì Tiêu Chiến cậu cũng nhìn thấy rồi đó , thật sự tôi cũng không biết nếu không thì đã không gọi cậu tới ! Cậu có thể chuyển đối tượng , Kỳ Thiên cũng tốt lắm aaa !! "
Hôm nay Tiêu Chiến quá chén rồi , đã biết mình tửu lượng không tốt nhưng vì vui quá nên cứ nốc vào cuối cùng cả người nhũn ra đứng cũng không vững . Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn , mọi người dần dần cũng về hết . Nhất Bác gọi taxi để đưa Tiêu Chiến về nhà . Về đến nơi anh đỡ cậu xuống xe
Trong nhà cậu chẳng có ai , đèn điện tắt ngấm . Hỏi Tiêu Chiến chìa khóa nhà đâu thì cậu cứ đung đưa cười cười nói chẳng nhớ . Anh chán nản chẳng hỏi nữa sờ nắn áo với túi quần của cậu cuối cùng cũng ra được cái chìa khóa . Anh mở cổng mở cửa đưa cậu về phòng
Vác được cậu về đến phòng thì anh thở cũng chẳng ra hơi . Cho Tiêu Chiến nằm lên giường , cởi giày và áo khoác cho cậu . Lúc nãy Nhất Bác cũng uống không ít rượu , đầu có chút đau chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng khóa cửa nhà cho cậu cẩn thận rồi về nhà mình để ngủ , anh đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm và một chiếc khăn vò qua nước rồi lau người cho cậu . Tay dừng đến môi thì có chút chần chừ , không chịu được lực hấp dẫn của đôi môi mỏng này mà thơm lên nó . Anh định nhấc đầu lên thì thấy mình không nhấc được , da đầu cảm giác tê tê như có điện chạy qua hóa ra là mấy ngón tay của cậu đang xoa xoa rồi dí chặt anh lại
- " Tiêu Chiến , cậu nghịch ...... "
Chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã ngẩng đầu dậy ôm chặt ót của anh mà hôn ngấu nghiến , cậu cứ như bị bỏ đói vậy , thi thoảng còn cắn vào môi dưới của anh đến bật máu , môi lưỡi giao triền , tiếng nước bọt , tiếng mút mát vang lên " chậc chậc " không ngừng
Ba mẹ Nhất Bác hiện tại cũng không có nhà
- " Nhất Bác ~~ tớ yêu cậu !! "
- " Tôi cũng yêu cậu mà ! "
- " Vậy hai chúng ta có thể " làm " không ? "
- " Làm....làm gì cơ ? "
- " Thao !! Huh "
Anh nghe xong thì đầu óc ong ong quay cuồng khó hiểu , anh rất ít khi tìm hiểu qua về mấy vấn đề tình dục nếu có thì cũng chỉ là nghe qua , nghe đến từ " thao " thì hiểu rồi nhưng thật sự con trai có thể làm tình với nhau sao ?
- " Ưmm ~~ "
------------
Tu bii con từn niuuu :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top