05 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 24/1/2020 )
23:59
胜年快乐
_________________________________________________
Cậu được Nhất Bác bế đưa vào phòng y tế của trường , vội vàng hỏi bác sĩ để giúp cậu
- " Được rồi ! Tiêu Chiến bạn ý không sao đâu , tí dậy bồi bổ một chút là được . Kiệt sức quá nên ngất thôi " __ bác sĩ khám xong liền nói lại với Nhất Bác
.
.
.
Một lúc sau cậu bắt đầu lơ mơ tỉnh lại , đầu có chút đau liền ôm đầu nhăn mặt
- " Đau đầu sao ? "
Cậu quay người lại mới phát hiện ra Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh mình
- " Cậu ..... cậu đưa tôi đến đây sao ? "
Nhất Bác gật đầu
- " Tôi có ra căn-tin mua một chút cháo , cậu ăn tạm tôi phải về trước "
- " Cảm.... cảm ơn cậu "
Cậu đỡ lấy bát cháo cắm mặt xuống xúc lấy cháo mà ăn , trong đầu đang suy nghĩ rằng tại sao lại ngất trước mặt Nhất Bác cơ chứ , chắc lúc đấy nhìn bễ lắm , nhục muốn chết . Đang mải mê suy nghĩ thì thấy Nhất Bác đứng dậy cậu mới vội vàng nuốt nốt thìa cháo trong miệng mà nói
- " Cái....cái đó ...... Thiệu Phong nói ..... cậu đừng tin , cậu ta nói linh tinh đó "
Nhất Bác chỉ quay mặt lại gật đầu nhẹ rồi đi về
Mẹ Tiêu nghe tin con mình thì vội vàng chạy đến trường rồi xin thầy cô cho cậu nghỉ học ca chiều . Tiêu Chiến đã nói không sao nhưng bà thì rất lo lắng , bà chỉ có một mình cậu nên rất yêu thương , không muốn để cậu chịu thiệt thòi . Cả buổi chiều hôm đó cậu nằm trong phòng mà chán muốn chết , nếu như mẹ không đưa về thì cậu đã được ở cạnh Nhất Bác rồi . Học ca chiều 5h mới tan mà bây giờ cậu nhìn đồng hồ mới có 3h
" Trời ơi , chán quá !!!! " ___ cậu đạp chăn ra ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài phòng khách
Mẹ Tiêu đang ngồi đan khăn len , hiện tại đang là tháng 9 trời sắp trở lạnh nên bà rảnh tay thì làm một chút , thấy con mình đi ra bà liền gọi cậu
- " A Chiến , sao con không nghỉ đi ra ngoài làm cái gì ? "
- " Con chỉ bị chóng mặt một chút thôi mà , có sốt đâu mà mẹ làm ghê thế ? "
- " Tôi không lo cho cậu thì tôi lo cho ai ? "
Cậu nghe thấy ngữ khí của mẹ có vẻ đã có chút giận dỗi thì lại gần nịnh nọt
- " Aaaa...không , mẹ là tuyệt nhất , mẹ thương con mà nhỉ ? "
- " Quỷ sứ , chỉ biết nịnh " ___ bà gõ nhẹ vào đầu cậu cười vui vẻ
- " Mẹ đang làm gì thế ? "
- " Trời sắp lạnh rồi mẹ đang đan khăn len cho con "
Cậu gật gật đầu rồi ra ghế bên cạnh ngồi ăn hoa quả , nhưng một lúc sau thì lại chạy tới gần chỗ mẹ nói :
- " Mẹ , mẹ !! Dạy con đan khăn đi ! "
- " Con là con trai mà muốn học cái này á ? "
- " Shh.... con trai khéo tay cũng tốt mà , nha . Mẹ dạy con đi !! "
Bà vui vẻ dạy cho cậu từng bước một . Còn trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ là học thật nhanh rồi cậu sẽ tự tay đan một cái tặng Nhất Bác
Tiêu Chiến cậu tiếp thu rất nhanh chỉ cần mẹ Tiêu dạy một chút là hiểu liền . Cả buổi chiều hôm đó cậu say mê ngồi đan khăn mà quên luôn việc mình đang buồn bực đó chính là ngóng Nhất Bác về
. . . . . . . . . . . . . .
Sáng hôm sau đi học thì biết được tin Thiệu Phong đã bị bố mẹ xin cho chuyển trường . Vậy là từ nay chả có kẻ nào dám bắt nạt cậu hết , yên tâm mà học
Cậu đang đứng ở lan can gần cửa lớp , Kỳ Thiên đi rón rén lại rồi hù một cái làm cậu giật bắn mình . Cậu chỉ lườm lườm rồi chẳng nói câu nào
- " Này hôm qua tôi giúp cậu đã không thèm cảm ơn tôi thì thôi , bây giờ còn trưng cái mặt khó ưa đấy ra nhìn tôi à ? "
Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra là hôm qua không chỉ có một mình Kỳ Thiên giúp mà còn có một bạn nữ khác nữa
- " À , cái bạn nữ hôm qua học lớp nào thế . Tôi muốn cảm ơn một chút "
- " Hôm qua bạn ý chỉ tự nhiên đi theo tôi giúp hai người ? Nghe nói là học 11A3 , chắc giờ này đến lớp rồi đó "
Tiêu Chiến lôi Kỳ Thiên đi cùng mình đến lớp A3 , đến cửa lớp thì gặp ngay bạn nữ mình tìm đang ngồi trong lớp đọc sách ở bàn đầu tiên . Lúc này cô mới ngẩng mặt lên thì thấy hai người họ
- " Chào , hai cậu đến đây tìm ai hả ? "
- " Tôi đến tìm cậu " __ Tiêu Chiến miệng lưỡi nhanh nhảu
- " Aa vậy sao ? "
- " Chuyện .... hôm qua cảm ... cảm ơn cậu nhiều nhé , nếu không thì tôi về đã bị mẹ mắng một trận rồi "
- " Bạn bè cùng trường giúp nhau là chuyện bình thường mà , tớ tên Ngọc Trân , rất vui được làm quen với cậu "
Ngọc Trân đứng dậy bắt tay với Tiêu Chiến , cậu chỉ biết vui vẻ gật đầu một cái
* Trong lớp *
- " Các em nhà trường đã bàn bạc xong rồi , tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu ôn thi để chuẩn bị thi học kì I "
Cả lớp bắt đầu ồn ào than vãn " Sao nhanh vậy cô , mới học mà đã thi học kì I rồi "
- " Đó là lí do đấy ! Nhà trường tổ chức thi sớm cho các em để sau đó sẽ còn một phúc lợi nữa "
- " Phúc lợi gì vậy cô ?? " __ cả lớp thi nhau hỏi
- " Các em chỉ cần kì thi này có kết quả tốt một chút , nhà trường sẽ tổ chức cho chúng ta đi cắm trại "
- " Thật ạ ? "
- " Đúng , vậy nên kì thi này cố gắng một chút !! Lớp trưởng nhắc nhở các bạn học hộ cô nhé "
Tiêu Chiến nghe vậy thì gật đầu
.
.
.
Buổi chiều lúc cậu ở nhà đang dọn dẹp nhà cửa hộ mẹ Tiêu thì điện thoại bỗng kêu lên thông báo 📩 . Cậu mở ra là tin nhắn từ Wechat , lại còn là Nhất Bác nữa , vội vàng vào xem để trả lời
📨🦁 Tiêu Chiến , tôi có một việc muốn nhờ cậu một chút
📨 🐰 Chuyện gì thế ?
📨 🦁 Ừm.... cái đó ..... tôi học không được tốt lắm với lại sắp thi học kì rồi , có thể giúp tôi không ?
Tiêu Chiến đọc đến đây thì cười tít cả mắt , nhanh chóng nhập một dòng tin nhắn trả lời lại
📨🐰 Tất nhiên là được rồi , cậu muốn học khi nào ?
📨🦁 Ừmm..... cậu rảnh thì giúp tôi cũng được
📨 🐰 Tối 7h30 nhé
📨 🦁 Ừ
Còn 1 phút nữa thôi là sang năm 2020 rồi . Tui chúc mọi người một năm mới vui vẻ , vạn sự như ý , bình bình an an 🙆❤💚
Và cùng nhau đi mãi trên con đường yêu BJYX nhé 🦁🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top