3.
Cậu ấy tham dự hôn lễ của tôi
"Còn tôi không thể phân biệt được với em là tình bạn, hay là tình yêu đã lỡ mất."
----------
04.
"Cậu vẫn không đợi được cậu ấy, giống hệt như bọn tớ vậy."
Tề Tư Quân chắp tay ở sau lưng, đợi Quách Văn Thao dắt cô dâu xuống sân khấu, để phù dâu đưa đi thay trang phục.
Tuy rằng cậu đang nói với Văn Thao, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống bàn tiệc phía bên trái hội trường. Bồ Tập Tinh đang gục người xuống nôn khan, Châu Tuấn Vỹ chau mày lo lắng, tay còn đang không ngừng xử lý vết thương trong lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu của Bồ Tập Tinh.
Quách Văn Thao hiển nhiên nhìn theo hướng của Tề Tư Quân đang xảy ra hỗn loạn kia, nhưng đến cả đóng vai một người chủ bữa tiệc đến sự an toàn của khách mời cậu cũng không thể làm được, quay người lại đối mặt với Tề Tư Quân.
"Đúng vậy, không đợi được rồi, nhưng bọn tớ không giống."
"Tiểu Tề, cậu đã nghe qua câu này chưa. Phải đem màn đêm trả về sông núi, đem ánh xuân trả về bờ giậu thưa thớt, đem trầm mê và dừng bước trả về quá khứ*."
"Văn nghệ quá, chưa nghe qua, có ý gì?"
"Nghĩa là con người trong một đời, chung quy là phải yêu ai đó, rồi phải trả lại một thứ gì đó."
Quách Văn Thao khoác tay lên vai Tề Tư Quân, vai hai người va nhẹ vào nhau, là sự ăn ý giữa họ.
"Một quyền 490, đi mời rượu với tớ đi."
Quách Văn Thao lại nói câu nói đùa ngày trước.
Tề Tư Quân không chút do dự cầm ly rượu trên bàn lên, khoác lại vai cậu mà cười.
"Đi thôi, một quyền 500."
Tề Tư Quân và Quách Văn Thao mời rượu đến bàn của Bồ Tập Tinh, cả Châu Tuấn Vỹ và Bồ Tập Tinh đều không tự nhiên vài phần.
Bàn này trừ hai người họ ra hoặc là tử đảng hoặc là bạn bè, ít nhiều đều biết được chuyện giữa hai người họ, cả bàn tiệc đều im lặng, không ai dám .
Vẫn là Tề Tư Quân giúp cho bọn họ bớt ngại.
"Dè dặt thế làm gì? Cả bàn toàn anh em với nhau, chú rể cũng đến rồi, mấy ông không làm loạn lên chút à? Hết đợt này là không còn dịp nữa đâu đấy, cơ hội duy nhất chuốc say Văn Thao còn không nắm giữ sao?"
Hoả Thụ nhanh nhạy, phản ứng nhanh.
Tề Tư Quân vừa nói xong anh đã cầm luôn chai rượu trắng đổ đầy cho Quách Văn Thao, Thạch Khải với Đường Cửu Châu nhìn nhau một cái rồi cũng hùa theo, bắt Văn Thao nếu như coi họ là anh em phải một hơi uống cạn ly này trước.
Quách Văn Thao sau khi uống được mấy bàn, cũng bắt đầu say, dạ dày lại càng khó chịu dội lên từng cơn.
Nhưng cậu không muốn mọi người tụt hứng, càng không muốn làm hỏng bầu không khí Tề Tư Quân không dễ gì mới kéo lên được . Bởi vì nhịn đau mà xương khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, Quách Văn Thao còn chưa đưa ly rượu đến bên miệng đã bị một bàn tay cướp lấy.
Cả bàn đều kinh ngạc Bồ Tập Tinh mặt không cải sắc, động tác cướp lấy ly rượu quá mức tự nhiên.
Anh biết, anh biết Quách Văn Thao không thể uống rượu. Anh biết, Quách Văn Thao trốn sau lưng Tề Tư Quân xoa dạ dày đang đau đến co rút.
Anh biết, mọi thứ liên quan đến Quách Văn Thao anh đều biết hết.
"Ly rượu này tôi giúp cậu ấy uống, nói thế nào tôi cũng là phù rể, đỡ rượu cho chú rể cũng không quá đáng đâu nhỉ."
Ngón tay vẫn khum lại còn chưa kịp phản ứng đã trở nên trống rỗng, Bồ Tập Tinh đứng chắn trước mặt cậu, uống cạn ly rượu mạnh đó.
Mấy người trong bàn bắt đầu hùa theo và Hoả Thụ luôn là người cầm đầu.
"Chú rể một ly, cậu uống thay thì theo quy tắc phải uống ba ly, không thì bọn này không phục đâu."
"A Bồ, tuy em nhỏ hơn anh và anh Văn Thao, nhưng em mời rượu các anh thì các anh cũng phải uống, uống hết cả bàn này thì thử thách của Bồ Tập Tinh lớn quá."
Một ly vừa rồi xuống dạ dày quá nhanh, động tác dứt khoát đặt ly rượu xuống bàn, bên khoé môi còn vài giọt rượu chảy xuống không kịp lau đi.
"Nào, tiếp tục."
Quách Văn Thao đứng sau lưng Bồ Tập Tinh, không nói gì, không làm gì.
Châu Tuấn Vỹ không cản nổi cái nốc rượu tự ngược như Bồ Tập Tinh, Tề Tư Quân thì đứng xa ba người kia một chút, không ngăn cản.
"Được rồi, đủ rồi Bồ Tập Tinh, cảm ơn cậu."
Quách Văn Thao một lần nữa cất tiếng đã là lúc Bồ Tập Tinh cản cho cậu một bàn rượu, giọng nói khách khí, lịch sự, không có cảm xúc, chỉ đơn thuần cảm ơn.
Sau đó, cậu đưa Tề Tư Quân đi đến bàn tiếp theo.
Ngoài điều đó ra, không còn cất tiếng.
05.
Khi Bồ Tập Tinh rời đi là Tề Tư Quân tiễn anh đi.
Không biết Bồ Tập Tinh có uống nhiều hay không, nhưng đi đường vẫn là đi không vững, có chết cũng cứng đầu không để Tề Tư Quân đỡ, một mình anh cứ men theo bức tường rồi khuỵu người ngồi tựa xuống đất.
Bồ Tập Tinh thấy mình chẳng khác gì một tên hề đang náo loạn vô cớ, hất tay Tề Tư Quân đang đỡ anh, muốn giận dỗi, muốn tuỳ hứng nhưng lại chẳng thể dễ dàng để lộ sự yếu đuối ra trước mặt, hốc mắt chẳng thể rơi được hàng lệ.
"Người anh em."
Tề Tư Quân khoanh tay đứng bên cạnh Bồ Tập Tinh, rút một điếu thuốc trong túi áo ra, không hút, chỉ châm thuốc thôi, làn khói mỏng vây quanh cổ tay anh, một hai đốm lửa nhỏ bị gõ nhẹ mà rơi xuống mặt đất, chợt sáng chợt tắt.
"Sao thế?"
Tề Tư Quân đáp nhẹ.
"Cậu với Châu Tuấn Vỹ năm đó, hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Bồ Tập Tinh che đi nửa gương mặt, đầu chống lên tường.
"Chuyện xưa cũ cả rồi, nếu như cậu không hỏi thì mình cũng sắp quên rồi."
Hôm nay Tề Tư Quân đi mời rượu cùng với Quách Văn Thao nên uống cũng không ít, ý thức không rõ ràng, công tắc nói chuyện lâu ngày đóng lại được mở ra.
"Còn không phải là cậu ấy yêu đương với mình, rồi chia tay vì người nhà cậu ấy không đồng ý, hình như tớ đều nói hết. Lúc đó bọn mình vui vẻ thật đấy. Ai mà biết được cậu ấy về Canada một chuyến, lúc về trên tay có thêm một chiếc nhẫn, mang về một cô vợ."
Tề Tư Quân đã trải qua ngày tháng khó khăn đó rồi, bây giờ nói về nó mới không thể rơi lệ.
"Cậu ấy bị bố mẹ cưỡng chế lôi về nhà, sao có thế không thoả hiệp được với hai bác? Cậu ấy không thoả hiệp tớ cũng xót lắm chứ, vậy nên để một mình tớ đau lòng là được. Cậu ấy vốn dĩ không phải gay, rời khỏi tớ thì vẫn có thể trở về cuộc sống bình thường. Chuyện chia tay là tớ nói trước, tớ không thể mặt dày chen giữa cậu ấy và vợ được. Buông tay trước, sau này còn có thể làm bạn."
"Bồ Tập Tinh, tớ với Châu Tuấn Vỹ, với cậu và Văn Thao không giống nhau, hai người... vốn dĩ có tương lai..."
Hai người, vốn dĩ có tương lai...
Bồ Tập Tinh đập gáy sau vào bức tường từng cái từng cái, Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ có tương lai.
Bồ Tập Tinh cả đời này chỉ muốn ăn uống no đủ, không ốm đau bệnh tật, kiếm được ít tiền, tìm được một người cậu yêu vừa hay cũng yêu cậu là được rồi.
Những việc trước anh đều làm được, chuyện cuối cùng này, đến cuối cùng đời người chẳng thể thập toàn thập mỹ được.
Có người đi, có người vẫn còn đây
Yến tiệc chẳng thể vì hai ba người rời đi mà mất đi hứng thú.
Châu Tuấn Vỹ nói chuyện với người xung quanh, chợt phát hiện không thấy bóng dáng Quách Văn Thao đâu. Anh khước từ mấy vị khách khác, chạy đến sân thượng nơi mà anh nghĩ đến để tìm người.
Bước lên sân thượng liền nhìn thấy Quách Văn Thao đang chống tay lên lan can hóng gió đêm. Viên đá trong ly thuỷ tinh đế cao đã tan hơn nửa cũng không thấy người cầm nó để tâm đến.
Một mình Quách Văn Thao lẻ loi đứng trước lan can, Châu Tuấn Vỹ nhớ hình như ngay dưới tầng chỗ này là cửa ra vào của khách sạn.
Nhưng trời tối như thế, khoảng cách lại xa như vậy, cậu ấy có lẽ không nhìn thấy Bồ Tập Tinh đã rời đi được một lúc.
Châu Tuấn Vỹ nhớ lại Bồ Tập Tinh rất lâu về trước có nói, khoảng thời gian hai người họ mới làm quen, cậu ấy nói người giống như Quách Văn Thao thường xuyên ngây người nhìn về phía xa xăm.
Đôi mắt đó luôn sáng ngời, là đôi mắt đẹp nhất mà cậu ấy từng nhìn.
Khi đó Châu Tuấn Vỹ còn khinh bỉ cậu ta mà trêu lại: "Có khi là vì ông thích người ta nên mới thấy thế đó chứ."
Để rồi sau này Châu Tuấn Vỹ gặp được Tề Tư Quân, anh mới hiểu được cảm giác của Bồ Tập Tinh, mới hiểu ra cái gì gọi là đôi mắt sáng ngời.
Đó là thứ đẹp nhất trong mắt người động tâm.
"Cậu nhìn xem, sao trên trời sáng thật."
Quách Văn Thao ngây ngô nói một câu, vui vẻ như một đứa bé chỉ tay lên trời, Châu Tuấn Vỹ chưa kịp phản ứng lại, giật mình ngẩng đầu theo, là bầu trời đêm xanh thẫm được khảm bởi hàng vạn ngôi sao.
"Tuấn Vỹ, thực ra tớ không thích sao đâu, vì khi nhìn thấy chúng đều vào đêm tối, là khi trời rất tối."
Thực ra cậu thích ôm gối ôm khủng long dựa vào người Bồ Tập Tinh ngủ lúc chiều ta hơn. Nhưng vì tên của Bồ Tập Tinh có ngôi sao nên cậu cũng thích cả ngôi sao rồi.
"Tớ không cần ngày nào cũng phải nhìn thấy cậu ấy, cũng không cần nghe thấy tiếng cậu ấy, không cần biết bất cứ tin tức của cậu ấy. Tớ chỉ cần biết tớ đã từng rất thích rất thích cậu ấy là được rồi. Bây giờ chúng ta đều có người cùng chúng ta trải qua một đời rồi, chẳng phải thế hay sao."
Văn Thao cứ nhẹ nhàng nói như thế,
Tuấn Vỹ cứ yên lặng đứng nghe như vậy.
"Thao, bố bảo chúng ta xuống tiễn khách."
Tân nương mặc váy đỏ không biết nghe từ ai mà biết họ đang ở trên sân thượng, đi lên trên này tìm họ, da thịt lộ ra cũng không tránh được gió đêm lạnh lẽo thổi đến khiến cô hắt hơi một tiếng.
Quách Văn Thao nghe thấy người gọi liền chạy nhanh đến, liền ga lăng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô dâu.
"Tuấn Vỹ, tớ xuống trước đây."
"Ừ."
Quách Văn Thao đỡ cô dâu từng bước từng bước đi xuống cầu thang, Châu Tuấn Vỹ nhìn theo bóng lưng Quách Văn Thao cười một tiếng, chuông điện thoại vừa hay lại vang lên.
"Ơi?"
"Khi nào anh về thế?"
"Chuyến bay sớm sáng mai, ngoan, ở nhà đợi anh về."
[END]
Một cuộc phỏng vấn
Phóng viên: Anh Bồ Tập Tinh, có fan hỏi nhân vật Bồ Duy Tu và cơ trưởng Thao trong bộ phim "Tình yêu Nam đến Bắc đi" mà anh và anh Quách Văn Thao thủ vai là người yêu sao? Vậy còn anh và Quách Văn Thao?
Bồ Tập Tinh: Bồ Duy Tu và cơ trưởng là tình yêu, Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao... tất nhiên... không phải.
Có những người thích hợp để yêu
Nhưng rồi cũng có những người thích hợp với cuộc sống.
*Lấy từ zhihu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top