上
1.
Quách Văn Thao để mặc người đàn ông nọ bế anh vào phòng tắm để làm sạch cơ thể. Nước ấm tràn qua người khiến cơ thể mệt mỏi của anh thư giãn đi rất nhiều. Sau khi được đặt anh trở lại giường, hắn cũng bước vào phòng tắm. Ban đầu, Quách Văn Thao nằm yên không nhúc nhích, nhưng sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, anh gắng gượng ngồi dậy.
Tay anh còn chút sức, nhưng vừa ngồi dậy thì eo lại không chống nổi, khiến anh ngã trở lại giường dưới ánh mắt của người kia. Hắn ta bước tới, ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa eo anh, trêu chọc: "Ngồi không nổi thì đừng cố quá, tôi đâu có đuổi cậu đi đâu."
Nhưng Quách Văn Thao lại muốn tự mình rời đi. Anh nắm lấy tay người nọ, giọng khàn khàn: "Không được, tôi phải về."
"Chật." Hắn đỡ anh ngồi dậy, để anh tựa vào người mình và giúp anh mặc quần áo, nhưng lời nói lại chẳng chút nể nang: "Cậu có tôi, một người trẻ trung, khỏe mạnh ở đây, mà vẫn nhớ thương cái ông già ở nhà à?" Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ đôi môi đã bị hắn "yêu thương" đến mức sưng đỏ của anh. "Khuya thế này rồi mà cậu còn muốn về chăm sóc ông ta? Cậu còn sức không?"
"Bồ Tập Tinh!" Quách Văn Thao gạt tay hắn ra, tự mình cài nốt chiếc cúc cuối cùng, rồi đẩy hắn ra. "Chẳng phải đều do anh quá đáng sao?"
"Ồ, sao không gọi tôi là Bồ Tổng nữa?" Bồ Tập Tinh đỡ Quách Văn Thao xuống giường, rồi cầm lấy chìa khóa để đưa anh về.
Cả quãng đường không ai nói gì. Ngồi ở ghế phụ, Quách Văn Thao gật gà gật gù. Đường về nhà không xa nên chưa tới nơi, anh đã bảo Bồ Tập Tinh dừng xe lại. Khi Bồ Tập Tinh dùng giọng điệu trêu đùa hỏi anh có tự đi được không, Quách Văn Thao lườm hắn một cái rồi quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Bước chân có hơi loạng choạng nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng. Về đến nhà, Quách Văn Thao cởi áo khoác, vào phòng rửa mặt mũi. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, khắp cơ thể đầy những dấu vết lốm đốm, đều là "tác phẩm" của Bồ Tập Tinh. Như bị ma xui quỷ khiến, anh ấn mạnh vào vết đỏ rõ ràng nhất dưới xương quai xanh, rồi hít một hơi lạnh vì đau. Sau đó, anh mặc đồ ngủ, cài nút kín đến tận cổ, kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không có dấu vết nào lộ ra, rồi mang khay đồ dinh dưỡng do người giúp việc chuẩn bị sang phòng bên cạnh.
Vừa bước vào, Quách Văn Thao thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gọi: "Chồng à."
Người đàn ông nằm trên giường là ông chồng già của Quách Văn Thao. Năm xưa, khi gia đình anh gặp khó khăn vì người thân bị bệnh nặng cần tiền chữa trị, thư ký của ông lão này đã tìm đến, nói rằng bát tự của Quách Văn Thao rất hợp với ông lão, muốn cưới anh về để "xung hỷ".
Đối với Quách Văn Thao, việc kết hôn không còn là vấn đề quan trọng. Chỉ cần có tiền chữa bệnh là được, nên anh đã đồng ý. Sau khi kết hôn, sức khỏe của ông lão đúng là tốt lên nhiều, dù vẫn phải nằm trên giường nhưng ít ra không còn nguy cơ cận kề cái chết. Điều này khiến cả gia đình ông lão, bao gồm cả ông ta, đều tin rằng chính Quách Văn Thao đã mang vận may đến cho họ.
Nhưng nếu hỏi Quách Văn Thao, anh sẽ nói chẳng có vận may nào cả, chỉ là Diêm Vương chưa tới lúc bắt ông ta đi thôi. Ông lão này cực kỳ háo sắc. Trước đây, khi sức khỏe còn tốt, ông ta thường xuyên sàm sỡ anh. Vì lo lắng cho chi phí điều trị và hồi phục khổng lồ của gia đình, anh đã nhiều lần nhẫn nhịn để ông ta lợi dụng. May mà tình trạng sức khỏe không cho phép ông ta làm gì quá đáng hơn, nếu không, Quách Văn Thao nghĩ mình chắc chắn sẽ không thoát nổi.
"Văn Thao à, cực cho cậu rồi, mới tan làm sao?"
Giọng điệu giả bộ quan tâm của ông lão khiến Văn Thao cảm thấy buồn nôn, nhưng anh vẫn cố nở nụ cười, từng thìa từng thìa đút thức ăn trong bát cho ông ta. "Vâng, hôm nay tôi có một buổi tiệc xã giao."
"Ồ... Ông chủ của các cậu không làm khó cậu chứ?" Ông lão khoát tay ý bảo không ăn nữa, đôi mắt ti hí chứa đầy vẻ dò xét.
Quách Văn Thao biết ông lão không muốn anh ra ngoài đi làm, nhưng anh cũng hiểu rằng tiền của ông ta chắc chắn sẽ không để lại cho mình dù chỉ một đồng. Vì vậy, tốt hơn là tìm một công việc ổn định từ sớm, cũng tiện cho việc rời khỏi đây sau này.
Chỉ là anh không ngờ lại dây dưa không dứt với người như Bồ Tập Tinh...
Thu lại dòng suy nghĩ, Văn Thao giúp ông lão lau miệng, đỡ ông nằm xuống, rồi đắp chăn cẩn thận. "Ông chủ và đồng nghiệp đều đối xử với tôi rất tốt, ông cứ yên tâm."
"Ừm..." Ông lão không còn đủ sức để trò chuyện lâu, liền phất tay ra hiệu cho anh rời đi. Nhưng khi hạ tay xuống, bàn tay nhăn nheo của ông lại chạm lên mu bàn tay trắng trẻo của anh, vuốt ve hết lần này đến lần khác.
Khi trở lại phòng mình, nét mặt anh lập tức sa sầm. Anh bước vào phòng tắm, rửa tay hết lần này đến lần khác, đến mức đôi tay đã nhăn nheo mới dừng lại.
Nằm trên giường, anh chăm chú nhìn bàn tay của mình, rồi lấy điện thoại ra, bật camera và chỉnh sang chế độ selfie. Sau đó, anh thè lưỡi liếm quanh hai ngón tay của mình, chụp một tấm ảnh và gửi cho Bồ Tập Tinh. Không quan tâm đối phương sẽ trả lời thế nào, anh để cơ thể mệt mỏi của mình dần chìm vào giấc ngủ.
2.
"Thư ký Quách, pha cho tôi một ly cà phê rồi mang vào đây."
Đường dây nội bộ vang lên giọng nói bình thản của Bồ Tập Tinh, nhưng Văn Thao lại có chút lo lắng. Anh hối hận vì tối qua đã gửi bức ảnh đó cho hắn. Sáng nay, Bồ Tập Tinh chỉ trả lời vài dấu chấm hỏi, nhưng anh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Anh pha một ly cà phê theo đúng thói quen thường ngày của Bồ Tập Tinh, rồi gõ cửa bước vào. Hắn đang ngồi ở bàn làm việc, cúi đầu xem xét tài liệu. Quách Văn Thao tiến tới, định đặt ly cà phê xuống bàn, nhưng một bàn tay dài thon đã nắm lấy cổ tay anh, khiến cà phê chưa kịp đặt xuống đã đổ một ít lên tay anh.
Cổ tay mảnh khảnh bị giữ chặt, Văn Thao nhìn thấy ánh mắt đầy chiếm hữu của hắn. Trong lòng anh thầm kêu không ổn, và quả nhiên ngón tay của anh đã bị Bồ Tập Tinh đưa vào miệng.
Hành động liếm ngón tay được Bồ Tập Tinh thực hiện một cách đầy khiêu khích, vừa nhìn vào mắt Quách Văn Thao vừa từng chút một liếm sạch từng ngón tay của anh. Đột nhiên nhận thức được đây là văn phòng, Văn Thao vội quay đầu nhìn ra cửa. May mắn thay, lúc vào anh đã đóng cửa và kéo rèm. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì bàn tay đang giữ cổ tay anh bỗng siết chặt, kéo anh ngã vào lòng Bồ Tập Tinh.
Cái miệng vừa nãy còn trêu đùa ngón tay anh đã áp đến tai, liếm dọc lấy nó, âm thanh ướt át rõ ràng vang lên khiến anh không thể chịu đựng được. Anh phải bám chặt bàn làm việc để không bật ra tiếng kêu.
Khi tai anh đã tê rần vì những động tác đó, một bàn tay khác cũng lẻn vào, luồn dưới áo sơ mi đã được anh đóng thùng, chạm tới ngực và bắt đầu trêu chọc.
"Um... a..." Cuối cùng, Văn Thao không thế nhịn được nữa, khẽ rên lên một tiếng, rồi vội vàng lấy tay bịt miệng, quay đầu nhìn Bồ Tập Tinh với đôi mắt ướt đẫm như muốn khóc.
Bồ Tập Tinh không dừng lại, nhưng khi chuẩn bị cởi dây thắt lưng của anh thì có tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh này khiến cả hai bừng tỉnh. Quách Văn Thao vội vàng đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi một cách luống cuống, rồi lấy vài tờ giấy lau vết cà phê còn sót lại trên bàn.
"Bồ Tổng, đây là tài liệu cần ngài ký."
Người bước vào dường như không nhận ra sự bất thường giữa hai người. Sau khi lau sạch vết bẩn, anh ra hiệu cho Bồ Tập Tinh rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Quay lại bàn làm việc, Quách Văn Thao mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh trang lại quần áo và bắt đầu ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cửa văn phòng.
Thực ra, ban đầu anh làm ở một vị trí khác, nhưng từ khi có mối quan hệ không rõ ràng với Bồ Tập Tinh, anh bị chuyển đến đây làm thư ký. Văn Thao không có yêu cầu gì về công việc, huống chi vị trí này còn lương cao hơn trước. Anh nghĩ, dù sao cũng có ngày phải thay đổi nơi sống, bây giờ thế nào cũng được, quan trọng nhất là tiết kiệm đủ tiền.
Chỉ là... mối dây dưa với Bồ Tập Tinh lại sâu hơn anh tưởng...
Quách Văn Thao hít một hơi thật sâu, tự nhủ không thể chìm đắm trong trạng thái hiện tại. Suy cho cùng, thương nhân luôn là kẻ không từ thủ đoạn, phải ép bản thân thoát khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt...
3.
Quách Văn Thao vừa vào công ty đã bị kéo đi dự một bữa tiệc xã giao. Không biết từ đâu mà đối phương biết anh là nhân viên mới, liền vin vào cớ này bắt mọi người lần lượt chúc rượu anh, gọi đó là "lễ chào mừng."
Rõ ràng là không có ý tốt, Quách Văn Thao thầm nghĩ. Anh mới vào làm thì liên quan gì đến công ty của họ? Nếu gã đàn ông mập mạp kia chịu thu lại ánh mắt dâm đãng của mình, có lẽ Quách Văn Thao đã không nghĩ xấu về ông ta như vậy. Nhưng sự thật chứng minh rằng, anh vẫn còn quá ngây thơ.
Gã đàn ông mập liên tục ép anh uống rượu, lấy cương vị quản lý của công ty khách hàng làm áp lực. Sau đó, hắn còn di chuyển đến ngồi bên cạnh và bắt đầu động tay động chân. Quách Văn Thao phải viện đủ cớ mới chạy ra ngoài được. Nhưng vừa tới cửa thì tay anh lại bị kéo lại, trong lòng anh chỉ muốn chặt đứt bàn tay thô tục đó đi.
"Để tôi đưa cậu về. Xe của tôi rất rộng rãi, ngồi thoải mái lắm."
"Không cần đâu, cảm ơn Vương Tổng, có người đến đón tôi rồi." Quách Văn Thao cố gắng giằng tay ra, ánh mắt hoảng loạn lướt qua và dừng lại trên một người đàn ông đứng ở ven đường. Một ý nghĩ chợt lóe lên, anh liền giơ tay chỉ về phía người đó. "Đó! Kia là bạn tôi, anh ấy đến đón tôi rồi!"
"Bạn nào thế? Đáng tin không? Để tôi đưa cậu về thì an toàn hơn." Gã Vương vừa nói vừa đặt tay lên vai Quách Văn Thao. Anh cố nén cơn tức muốn bẻ gãy ngón tay đối phương, nở một nụ cười gượng: "Cảm ơn Vương Tổng, nhưng... anh ấy là bạn trai tôi, chắc chắn rất an toàn!" Nói xong, anh hất tay gã ra rồi chạy về phía người đàn ông nọ.
"Anh đến đón em rồi à! Mình đi nào!" Quách Văn Thao vừa giả bộ vui mừng vừa nháy mắt liên tục, kéo người đàn ông đi xa khỏi đó. Khi nhận ra gã mập đã rời đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác say bỗng dâng lên, đầu anh quay cuồng, bụng cũng khó chịu. Trước khi mất ý thức, ký ức cuối cùng của anh là việc mình ôm cổ người đàn ông kia, rồi ngã vào lòng anh ta.
Sáng hôm sau, Quách Văn Thao tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân ê ẩm. Anh hốt hoảng nhận ra mình chẳng mặc gì dưới lớp chăn, vừa giật mình vừa xấu hổ, thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Người đàn ông hôm qua từ từ bước tới. Trong đầu Quách Văn Thao rối bời, anh không ngừng tự hỏi tối qua mình có làm gì mất mặt không. Nhưng nhìn người đàn ông này đẹp trai như vậy, ít nhất anh cũng cảm thấy may mắn vì đã không gặp phải kẻ xấu xí.
Khi người đàn ông định lên tiếng, Quách Văn Thao vội vàng ngắt lời: "Tối qua là lỗi của tôi! Tôi không nên lấy anh ra làm lá chắn, càng không nên uống say mà... mà làm ra chuyện với anh..." Nói tới đây, anh thực sự không biết mình có làm gì không nữa, chỉ cúi đầu xin lỗi.
Người đàn ông cười nhẹ: "Không sao. Tôi cũng ít khi làm việc chịu thiệt, nhưng lần này chắc tôi cũng không thiệt thòi gì." Nói xong, anh ta liếc nhìn Quách Văn Thao bằng ánh mắt đầy ý tứ, khiến anh vội kéo chăn che kín người, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ.
Khoan đã, "không làm việc chịu thiệt" nghĩa là gì?
Một suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu Quách Văn Thao, khiến anh không khỏi kinh hãi. Câu đó có ý là... làm việc này anh ta cần tiền? Không lẽ... không lẽ anh ta là...?
Nhìn người đàn ông trước mặt, áo quần chỉnh tề, từng món đồ đều là hàng hiệu đắt đỏ. Chiếc đồng hồ trên cổ tay lấp ló cũng có vẻ rất đáng giá. Nhưng chính vì thế mà Quách Văn Thao càng chắc chắn suy nghĩ của mình: Một người trẻ tuổi, vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy làm sao có thể xuất hiện trong đời thực? Trừ phi... anh ta làm nghề đó!
Xong đời rồi! Quách Văn Thao gần như phát hoảng. Không biết tối qua người đàn ông này có dùng biện pháp bảo vệ hay không. Anh lén đảo mắt nhìn quanh, phát hiện căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, giường cũng ngăn nắp và khô ráo.
Hừm, xem ra anh ta rất chuyên nghiệp trong việc "chăm sóc khách hàng."
"Chúng ta trao đổi số liên lạc đi." Người đàn ông mở lời. Quách Văn Thao lập tức ngồi dậy, co người lại như một con tôm luộc. Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn hỏi ra điều khiến mình băn khoăn: "Anh hôm qua... có đeo... cái đó không?"
Người đàn ông dường như bị chọc cười, ngồi xuống bên cạnh anh và mỉm cười: "Đương nhiên là có. Cậu yên tâm, chuyện này tôi hiểu rõ." Vừa nói, hắn ta vừa đưa điện thoại ra.
Quách Văn Thao đưa tay định lấy chiếc điện thoại, nhưng ngay lúc đó mới để ý thấy trên cánh tay mình đầy vết hằn đỏ. Trong đầu anh nghĩ thầm, "Làm nghề này mà ra tay mạnh như vậy, không sợ lần sau người ta không gọi nữa à?" Nhưng người này... kỹ thuật đúng là không tệ, bởi những ký ức mờ nhạt nhưng đầy sức gợi cứ lần lượt hiện về khiến anh không khỏi đỏ mặt.
Khi tay sắp chạm vào chiếc điện thoại, thì chuông điện thoại reo lên. Người đàn ông đứng dậy nhận cuộc gọi và bước sang một bên. Nhân lúc này, Quách Văn Thao mới có dịp quan sát xung quanh. Đây là một căn hộ dạng studio cao cấp, nhìn qua đã biết rất đắt tiền.
Chân run rẩy, anh cố gắng đứng dậy, tìm được quần áo của mình ở ghế sofa gần đó và nhanh chóng mặt vào. Khi người đàn ông còn đang bận nói chuyện, Quách Văn Thao lục ví, may mắn là anh vẫn giữ thói quen mang tiền mặt. Anh để lại toàn bộ 893 tệ trong ví, thầm nghĩ: "Chắc chắn số tiền này không đủ trả phí thuê người ta, nhưng dù sao... chẳng phải mình cũng bị chuốc say sao? Không thể coi là mình tự nguyện được mà..."
Người đàn ông vẫn nói chuyện điện thoại, Quách Văn Thao nhanh chóng rón rén rời khỏi phòng. Vừa ra đến hành lang, anh định chạy nhưng đau đến mức không bước nổi, đành phải bước nhanh mà cố chịu đựng.
Cuối tuần đó, Quách Văn Thao nằm nhà nghỉ ngơi, dần dần quên đi sự cố hôm đó. Ai ngờ ông trời lại đùa anh một vố lớn.
Trong bữa tiệc chào đón CEO mới của công ty, đồng nghiệp đang xôn xao bàn tán về vị tổng giám đốc trẻ tuổi Bồ Tập Tinh, người được ca ngợi là tài giỏi và thành công. Quách Văn Thao không mấy hứng thú, chỉ chăm chú ăn uống. Nhưng khi vị CEO bước đến bàn họ, Quách Văn Thao vừa định nâng ly chào hỏi thì sững người. Nước trong cốc của anh như muốn tràn hết ra ngoài. Đây... đây chẳng phải là người hôm đó sao!
Khi Quách Văn Thao còn đang sốc vì tình tiết như trong tiểu thuyết này, thì đến lượt anh giới thiệu. Anh chỉ có thể gượng cười: "Chào Bồ Tổng, tôi là Quách Văn Thao."
Bồ Tập Tinh khẽ gật đầu, uống cạn ly rượu của mình. Nhưng ánh mắt hắn ta vẫn dán chặt vào Quách Văn Thao, khiến anh có cảm giác mình như bị thiêu đốt. Đến khi mọi người chuyển sự chú ý sang người khác, Quách Văn Thao cúi gằm, tránh ánh mắt nóng rực ấy, im lặng không nói gì.
Từ đó, mọi chuyện diễn biến ngày càng giống một câu chuyện tiểu thuyết. Quách Văn Thao được "thăng chức" vào phòng Tổng giám đốc, trở thành thư ký riêng của Bồ Tập Tinh. Dù có nhiều lời đồn đoán, nhưng năng lực của anh thì không ai phủ nhận. Dù chuyển sang một vị trí hoàn toàn mới, anh vẫn làm rất tốt.
Và cả... trong đời sống cá nhân cũng vậy.
Ngày đầu tiên chuyển qua văn phòng mới, anh đã bị chặn lại ngay tại phòng làm việc, buộc phải giải thích số tiền 893 tệ để lại hôm đó. Sau khi nghe anh giải thích, Bồ Tập Tinh thản nhiên đáp: "Không chấp nhận." Sau đó, hắn ta ép Quách Văn Thao "nhớ" lại toàn bộ sự kiện hôm ấy trên chiếc sofa trong văn phòng. Kết thúc, hắn còn yêu cầu anh lần sau phải đưa ra lời giải thích hợp lý hơn.
Mối quan hệ của họ cứ thế bắt đầu, trong một trạng thái nửa sáng nửa tối. Khi Quách Văn Thao thú nhận rằng mình đã kết hôn, Bồ Tập Tinh lại cười càng tươi, ép anh gọi hắn là "chồng."
Cuộc sống riêng tư của Quách Văn Thao cũng bị phơi bày hoàn toàn. Từ đó, họ duy trì mối quan hệ ngầm như thế này.
Không, không thể gọi là tình nhân.
Chỉ là... mối quan hệ trên giường, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top