one


1.

Hỏng bét rồi.

Bồ Tập Tinh đứng trên ban công, nhìn xuống phía dưới. Tầng 27 trong màn đêm trở thành một vực sâu thăm thẳm. Phía trước tòa nhà đen kịt, còn ánh đèn pha của những chiếc xe lao nhanh trên đường cùng với ánh sáng đỏ xanh lẫn lộn tạo thành một vệt sáng bất an dưới chân hắn.

Với độ cao này, không đời nào hắn có thể trèo xuống từ bức tường bên ngoài để trốn thoát.

Bồ Tập Tinh nhìn vào cửa sổ của căn phòng bên cạnh, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều tối đen, chỉ còn khoảng cách hai mét giữa các ban công là còn hi vọng. Hít một hơi thật sâu, hắn đặt hai tay lên lan can bê tông, siết chặt cơ bụng, dồn sức vào cánh tay, đẩy mình lên sát mép vực.

Trước mặt hay sau lưng đều là vực sâu. Ở tình cảnh này, gió ở tầng 27 chẳng còn chút dịu dàng nào.

Gió gào thét, tóc mái hắn bị thổi rối tung, gần như che khuất tầm nhìn. Bồ Tập Tinh đặt một tay lên tường ngoài của khách sạn, liếc nhìn ánh sáng loang lổ dưới chân lần cuối, rồi thu lại ánh mắt, tập trung vào bục ban công chìm trong bóng tối cách đó hai mét. Hắn khuỵu chân, dồn sức đạp lên mép lan can, bật người nhảy vọt.

Giữa màn đêm đen kịt, chẳng ai rảnh rỗi ngẩng đầu lên nhìn vào lan can bê tông ở độ cao này, vì thế cũng chẳng ai nhận ra cái bóng đen đanh xẹt qua giữa ba ban công cao vút để trốn đi, một thân hình dẻo dai tựa mèo hoang, nhẹ nhàng lướt qua mái hiên trong chớp mắt.

2.

Tất cả đều tại gã khốn đang nằm gục trong phòng bên cạnh.

Phản diện thường chết vì nói quá nhiều, mà chính diện cũng có thể có kết cục tương tự. Bồ Tập Tinh cảm thấy hôm nay mình cũng có thể xem như một chính diện trừ hại cho dân, dù rằng hắn là kiểu người nhận tiền để làm việc.

Bình thường, hắn vốn không lắm lời. Nhận việc, làm việc, rồi rời đi, để lại hiện trường hỗn loạn cho đồng nghiệp đến dọn dẹp, người này hắn chưa từng gặp qua nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Đó luôn là quy trình làm việc của hắn.

Nhưng hôm nay, với kẻ đó... hắn cảm giác rằng nhất định phải để gã đó chết mà hiểu rõ lý do.

Lẽ ra tình thế đã nằm gọn trong lòng bàn tay, không thể xảy ra bất kì biến số nào nữa. Mục tiêu đã bị hắn dí súng vào đầu, quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không thể phản kháng. Bồ Tập Tinh dí nòng súng lạnh ngắt vào sau gáy gã, từng chữ một nói ra cái tên thật của mình, cái tên mà chỉ tồn tại trong hồ sơ của trại trẻ mồ côi, là kí ức không bao giờ xóa đi được của cuộc đời hắn.

Hắn không biết lão viện trưởng béo mập, lòng dạ thối nát đó có còn nhớ hắn không. Đứa trẻ bị gã dụ dỗ, đe dọa rồi kéo vào văn phòng để chịu những tổn thương vô cớ hết lần này đến lần khác. Lão ta chỉ dốc sức nghĩ cách khiến bọn trẻ câm miệng, nào còn nhớ nổi ai với ai?

Nhưng Bồ Tập Tinh không cam tâm. Hắn muốn gã phải biết. Hắn muốn gã hiểu rõ rằng chính đứa trẻ năm nào từng là nạn nhân dưới tay gã, đứa trẻ mà gã tưởng đã sớm chết rục ở xó xỉnh nào đó trên thế giới, hôm nay đã quay lại để đòi mạng gã.

Bỏ trốn không có ích gì, đổi tên đổi họ cũng không có ích gì, chuyển sang nước khác sinh sống càng không có tác dụng. Hôm nay, giờ này, gã phải chết. Đứa trẻ năm xưa từng bị gã chả đạp, giờ đây chính là Diêm Vương chính tay quyết định sinh tử của gã.

Nhưng hắn đã sơ suất rồi.

Chiếc điện thoại của gã rơi xuống sàn, nhân lúc đang quỳ xuống, gã lén ép nó dưới bụng, lợi dụng điểm mù phía sau lưng Bồ Tập Tinh mà nhấn nút gọi khẩn cấp.

Khi Bồ Tập Tinh kịp phát hiện, cuộc gọi đã được kết nối.

"Khách sạn Hải Tân, phòng 2714! Bồ Tập Tinh muốn giết tôi!"

Hắn tung một cú đá vào vai gã, nâng súng lên, nhắm vào chiếc điện thoại dưới đất mà bóp cò. Nhưng đã quá muộn. Địa điểm và tên hắn đều đã được truyền đến tai cảnh sát.

Chỉ trong một giây, lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào lớp găng tay da, một cảm giác ẩm ướt ghê tởm mà chỉ hắn mới cảm nhận được. Cảm giác ấy, giờ đây còn khiến hắn khiếp sợ hơn cả quá khứ.

Mục tiêu nằm rạp dưới đất, cầu xin hắn tha mạng, hứa rằng nếu Bồ Tập Tinh tha cho gã một con đường sống, gã sẽ nói với cảnh sát rằng lời nói ban nãy chỉ là một trò đùa giữa bạn bè.

Bồ Tập Tinh mím chặt môi, đường nét gương mặt căng ra, sắc lạnh như dao. Hắn không chút do dự, nhấc súng lên lần nữa, khoá chặt một đường ngay giữa trán gã mà bóp cò, ngay trước khi tiếng thét kinh hoàng của gã có thể bật ra.

Súng có gắn giảm thanh, tiếng động không đủ lớn để đánh động các phòng bên cạnh. Nhưng hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vì sự bất cẩn của mình, hắn đã để cảnh sát nhận được lời cảnh báo ngay trước khi việc đó thật sự xảy ra.

Hắn cắn môi, bước vào phòng tắm, tháo tấm lưới sắt trên ống thông gió, lau sạch dấu vân tay trên thân súng, rồi đẩy nó vào đường ống. Sau đó liền quay người trèo ra ban công, dùng một sợi thép móc vào bên trong cửa, rồi khóa trái lại từ bên ngoài.

Ngay khoảnh khắc nhảy vào màn đêm, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa đầy gấp gáp.

Cảnh sát đã đến trước cửa phòng.

Chỉ còn ít phút nữa thôi, họ sẽ dùng chìa khóa tổng từ quầy lễ tân để mở cửa phòng, mở ra món quà mà hắn để lại.

3.

Bồ Tập Tinh thu mình trên ghế sô pha ở góc sảnh khách sạn, trông chẳng khác nào một con chim nhỏ, giữ vẻ mặt vô tội, và hoang mang đầy thuần khiết.

Cuối cùng, hắn đã rời khỏi từ một căn phòng ở tầng 26, tránh được cảnh sát đang lùng sục ở tầng 27. Nhưng hôm nay có vẻ lực lượng cảnh sát đặc biệt đông, một đội quân đã bao vây chặt tòa nhà, cấm mọi người ra vào. Những người vừa mới kết thúc chuyến du lịch hay công tác, trở về khách sạn mà không thể vào trong, đang đứng bên ngoài bàn tán xôn xao về chuyện đang xảy ra. Những người đang vội vã ra ngoài thì bị chặn lại ở sảnh, có người cầm điện thoại nhắn tin, có người gọi điện giải thích lý do mình sẽ đến muộn.

Bồ Tập Tinh vận dụng hết tốc lực suy nghĩ, cả bản đồ tòa nhà đang được hình dung trong đầu hắn. Ngay cả lối đi xuống bãi đỗ xe ngầm hắn cũng đã cân nhắc qua, nhưng không tìm được con đường nào có thể tránh khỏi cảnh sát.

Hắn đút tay vào túi áo, đầu ngón tay chạm vào chứng minh thư giả và danh thiếp giả. Hắn không lo về vấn đề danh tính. Cái tên trên hộ chiếu giả hoàn toàn không liên quan gì đến tên thật của hắn, điều duy nhất khiến hắn bận tâm là cảnh sát có thể sẽ hỏi lý do tại sao hắn có mặt ở khách sạn này.

Sớm biết vậy, lẽ ra hắn nên đặt trước một phòng. Trong khách sạn này, hắn không quen ai cả, nên dĩ nhiên không thể nào tùy tiện bịa ra một số phòng nào đó rồi nói rằng mình đến thăm bạn bè. Bồ Tập Tinh nhìn nhóm cảnh sát đang tản ra thẩm vấn từng vị khách trong sảnh, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích tại sao mình vừa từ trên lầu xuống mà lại không nói được số phòng của người mà mình đã đến gặp.

Không lẽ lại bảo rằng, hắn có hẹn với người vừa bị hắn bắn nát đầu sao?

Hắn tự nhủ, dù sao cũng đáng mừng, cuối cùng kẻ cần giết nhất đã chết dưới họng súng của hắn rồi. Đại thù đã báo, chết cũng mãn nguyện.

Lúc chàng trai trẻ kia áp sát lại dựa vào người hắn, Bồ Tập Tinh giật mình, suýt nữa run lên.

Người này thật quá tự nhiên, lặng lẽ lẻn tới, ngồi vào bên cạnh hắn, đùi kề sát hắn, cánh tay thon dài như rắn quấn lấy cánh tay hắn, bàn tay cũng đan chặt vào các ngón tay hắn.

Bồ Tập Tinh theo phản xạ định rút ra, nhưng chưa đến nửa giây sau đã kịp nhận ra điều gì đó, liền giữ nguyên tư thế.

Chẳng phải đây là một cái cớ vừa hay đưa đến trước mặt sao?

Ngón tay đối phương không ngoan ngoãn chút nào, chậm rãi lướt qua lòng bàn tay hắn, rồi từ ống tay áo trượt ra một tấm thẻ phòng, nhẹ nhàng trượt vào giữa hai bàn tay đang đan vào nhau của họ.

Bồ Tập Tinh không dám nhúc nhích, để mặc người kia tựa đầu lên vai mình.

"1301." Hơi thở nhẹ lướt qua tai hắn.

Hắn không có thời gian để tìm hiểu chàng trai này là ai. Bởi vì nhóm cảnh sát vừa hoàn tất thẩm vấn một vị khách khác gần đó, đang tiến về phía họ.

Bồ Tập Tinh đứng dậy, hất ngay con mèo vừa quấn lấy mình ra. Hắn nở một nụ cười, kiểu nụ cười mà trước đây hắn đã phải luyện tập rất lâu trước gương, sau đó lấy ra hộ chiếu từ trong túi ra, cùng với thẻ phòng, hai tay đưa lên, dùng tiếng Anh để nói chuyện cùng với cảnh sát:

"Tôi làm tài chính, đến đây để tham dự hội nghị."

Cảnh sát đang rất nghiêm túc vì vụ trọng án, nên sắc mặt không mấy dễ chịu, nhìn thoáng qua thẻ phòng rồi hỏi số phòng.

Bồ Tập Tinh có một cảm giác vui sướng như thể vừa kịp ôn trúng đề trước khi thi. "1301." Hắn chỉ vào chàng trai trên ghế sô pha, "Chúng tôi đi cùng nhau."

Chàng trai nọ trông có vẻ miễn cưỡng nhưng không còn cách nào khác, cũng đứng dậy. Ánh mắt Bồ Tập Tinh cùng với cảnh sát đồng thời dừng lại trên người anh ta, giờ đây hắn mới có thời gian đánh giá người "bạn chung giường chung gối" vừa mới quen chưa đầy một phút này.

Người thanh niên này tóc tai được chăm chút kỹ lưỡng, gương mặt tinh tế, sắc sảo, khoác trên mình chiếc áo khoác dạ màu lạc đà, che đi thân hình gầy gò như một chiếc gậy. Khi anh ta đứng lên, chiếc áo trượt sang hai bên, để lộ chiếc áo sơ mi đen mỏng đến mức như xuyên thấu bên trong, tà áo ôm trọn vòng eo nhỏ, được nhét gọn vào trong quần tây.

Dù Bồ Tập Tinh từ lâu đã tự nhận mình đã đoạn tuyệt với vướng bận tình cảm, trái tim đã như sắc đá, cự tuyệt vô số trai xinh gái đẹp, nổi danh là kẻ "lạnh như đá" trong tổ chức, thì khoảnh khắc này cũng không kìm được mà cắn nhẹ môi dưới.

Chàng trai mặt mày khó chịu đưa giấy tờ tùy thân ra, liền quay mặt đi, chẳng buồn nhìn ai.

Ánh mắt cảnh sát lướt qua chiếc áo sơ mi gần như trong suốt của anh ta, rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai đủ sức hớp hồn hàng vạn thiếu nữ, trong mắt hiện lên vẻ do dự khó tả. Cuối cùng, viên cảnh sát cúi xuống kiểm tra kỹ hộ chiếu của cả hai: "Mời hai vị tạm thời ở lại khách sạn, hiện tại không ai được phép ra vào."

"Vậy... Chúng tôi bao giờ mới có thể rời đi?" Bồ Tập Tinh dang tay, để mặc viên cảnh sát lục soát người mình, nở nụ cười thân thiện, "Anh cũng thấy rồi đấy, tôi và cậu ấy... Vốn định ra ngoài chơi một chút."

Cảnh sát lộ rõ vẻ bất lực: "Có thể sẽ mất vài tiếng đấy."

Chàng trai nọ tỏ rõ sự bất mãn nhưng cũng không thể làm gì khác, hất tay viên cảnh sát vừa xét người mình ra, ngồi phịch xuống ghế sô pha: "Không đi nữa, kiểm tra xong là về phòng. Chẳng lẽ có giường không nằm, lại ngồi cả đêm chờ ở sảnh khách sạn chắc?"

Cảnh sát liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn của anh ta, thở dài rồi trả hộ chiếu lại cho Bồ Tập Tinh. Hắn hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi, rồi thuận theo ý của chàng trai, đưa tay ra kéo anh đứng dậy, một tay nắm lấy cánh tay gầy của anh, tay còn lại thân thiết vòng qua lưng anh, dìu chàng trai đang giận dỗi vào lòng, quay lưng rời khỏi sảnh.

Phía sau, cảnh sát lắc đầu chặc lưỡi.

Rõ ràng là một con hồ ly tinh và một vị khách hàng của quỹ đầu tư nào đó sắp bị nó mê hoặc đến mất cả danh tiết, nhưng mà danh tiết của ai bị tổn hại thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta, nhiệm vụ của cậu chỉ là đến đây điều tra án mạng mà thôi.

4.

Ở góc khuất ngoài tầm nhìn của camera giám sát, có hai thanh niên cử chỉ thân mật nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng.

Vốn vừa rồi còn ngoan ngoãn dựa vào lòng đối phương, nhưng ngay khi cửa phòng sau lưng đóng lại, Quách Văn Thao liền bật dậy như một chú thỏ con, cố kéo giãn khoảng cách với Bồ Tập Tinh.

Bàn tay giữ lấy cánh tay anh tuyệt đối không phải sức lực dành cho người tình, mà giống như đang muốn túm lấy con mồi chuẩn bị lột da hơn. Trực giác nói với Quách Văn Thao rằng trước khi nói rõ ràng mọi chuyện với hắn, anh phải giữ đủ khoảng cách với người này.

Bồ Tập Tinh không nhanh không chậm vươn tay ra chộp lấy cổ áo anh, dùng sức kéo mạnh về phía mình, một tay thuần thục lách vào trong vạt áo khoác của đối phương. Quả nhiên, hắn mò ra được một khẩu súng lục nhỏ gọn.

Quách Văn Thao bị đẩy mạnh vào cửa, đầu óc nhất thời choáng váng, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì cổ họng đã bị Bồ Tập Tinh bóp chặt. Một giây trước, khẩu súng còn đeo bên hông, giờ đã kề sát vào trán mình.

Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt suy nghĩ như qua cầu rút ván, bội bạc vô tình, bạc nghĩa bạc tình, dùng xong liền vứt... đồng loạt hiện lên trong đầu anh. Tất cả những từ ngữ ấy đều trùng khớp hoàn hảo với Bồ Tập Tinh lúc này.

Quách Văn Thao trừng to mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng, uất ức đến mức không thể vô tội hơn, cố gắng chống cự trong vô vọng mà lên án tên bạc tình này:

"Tôi vừa mới cứu mạng anh đấy!"

Bồ Tập Tinh khẽ cười, súng trong tay lại ấn sâu hơn, khiến Quách Văn Thao phải nghiêng đầu tránh.

"Phản ứng nhanh, lá gan không nhỏ, lại có thể giấu súng dưới ghế sô pha ngay trước mặt cảnh sát để tránh bị khám xét. Cậu không phải dân thường. Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại cứu tôi?"

Đúng là cái thời thế quái quỷ gì vậy chứ, cứu được một mạng người mà còn bị dí súng ép cung! Thế đạo suy đồi, lòng người lạnh lẽo!

Quách Văn Thao bực bội trợn mắt, cười nhạo:

"Dùng não một chút đi. Người dọn dẹp của anh không thích nhận tin xong mới bắt đầu đi làm đâu. Ai cũng là dân công sở, anh phải hiểu thế nào là tắt đường chứ? Nếu có người đến trước tôi một bước, liệu bây giờ anh còn có thể nhởn nhơ thế này không?"

"Người dọn dẹp và sát thủ luôn phải giấu kín thân phận với nhau. Cậu biết tôi bằng cách nào? Mục đích là gì?"

Quách Văn Thao mím môi, khóe mắt hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng bám lấy cổ tay đang cầm súng của hắn, khẽ cau mày, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh nới tay ra chút đi, đau đấy."

Trong đầu Bồ Tập Tinh nổ tung như có cả dàn pháo hoa rực sáng, từ hệ thần kinh trung ương cho đến từng đầu ngón tay đều như bị giật điện.

Hắn buông bàn tay đang khống chế đối phương, súng cũng rời khỏi trán Quách Văn Thao, để lộ ra vết hằn đỏ trên làn da trắng nõn. Hắn lùi lại một bước, tay vẫn giữ súng, nhắm ngay tim anh:

"Nói đi."

Lần đầu là vì chấp niệm, lần thứ hai lại là vì mềm lòng.

Bồ Tập Tinh, sát thủ hạng nhất, trong một ngày mà liên tiếp mắc sai lầm đến hai lần.

Con thỏ mềm mại đáng thương trước mắt, ngay giây tiếp theo đã hóa thành con báo săn, cúi thấp người tránh khỏi họng súng, rồi lao thẳng về phía hắn.

Cú húc vào bụng khiến Bồ Tập Tinh suýt nôn hết ba bữa ăn trong ngày.

Hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, còn chưa kịp xoa bụng thì lại có một luồng gió sắc bén ào tới, lần này hắn vội né đầu đi mới may mắn tránh được.

Người dọn dẹp mà hắn tưởng chừng yếu đuối, chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy, vậy mà lúc ra tay lại hung mãnh như con sói bị xâm phạm lãnh thổ.

"Trình độ này mà cũng gọi là sát thủ hàng đầu sao, Bồ Tập Tinh?"

Hắn bị chọc tức đến bốc hỏa, chưa kịp đứng vững đã vội lao lên đánh trả, liền bị đối phương bắt được sơ hở, gạt chân ngã lăn xuống đất. Miệng mũi bị bịt chặt.

Hắn cố nín thở giả vờ bất tỉnh, nhưng đối phương không mắc bẫy.

Dù hắn đã giảm lực giãy giụa, thả lỏng cơ thể như đã mất ý thức, đối phương vẫn cứ đè lên người hắn, kiềm chặt không có ý định buông tay.

Không lâu sau, một mùi thuốc gay mũi xộc vào khoang mũi hắn, ý thức dần rơi vào bóng tối.

5.

Bồ Tập Tinh ước chừng mình chỉ hôn mê tối đa một tiếng. Nhưng với Quách Văn Thao, một tiếng là quá đủ để dọn dẹp một kẻ mất ý thức.

Hắn cố vùng vẫy đôi tay bị trói chặt vào đầu giường, tuyệt vọng phát hiện ra dây thừng càng giãy càng siết chặt hơn. Nhìn chằm chằm vòng eo mảnh khảnh đang lượn qua lượn lại trước mắt, hắn tức nghẹn:

"Cậu đúng là người dọn dẹp thật à? Bản lĩnh này mà chỉ để ngụy tạo hiện trường thì đúng là phí phạm!"

Quách Văn Thao đã thay bộ quần áo trong suốt quá đà trước đó ra, ngồi trên mép giường kiểm tra lại số đạn, nhanh tay gõ lạch cạch trên máy tính nhờ hậu phương xử lý thông tin của Bồ Tập Tinh. Nghe hắn nói vậy, anh chỉ nghiêng đầu, cười nhạt:

"Anh tin hay không thì tùy."

Bồ Tập Tinh không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh đối phương mọc ra hai cái tai thỏ bông xù mềm mại, phía sau còn có một cái đuôi đang ngoe nguẩy.

Hắn lăn người, giọng điệu thoả hiệp:

"Dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp, đừng nghiêm túc thế mà. Dù sao còn phải chạy trốn cùng nhau, có gì từ từ nói. Cởi trói ra cho tôi được không?"

Giờ mới nhận đồng nghiệp à? Lúc dí súng ép hỏi tôi thì quên mất chuyện này hả?

Quách Văn Thao lười liếc hắn một cái, chỉ tập trung nhìn màn hình máy tính. Mãi đến khi hậu phương gửi một biểu tượng "OK", xác nhận dù cảnh sát địa phương có liên hệ với trong nước cũng chỉ tra ra được cái tên thuộc về một đứa trẻ mồ côi mất tích từ lâu, anh mới gập máy lại.

Thỏ con vươn vai, ngáp dài:

"Lẽ ra một giờ trước tôi đã có thể dàn dựng xong hiện trường giả rồi lên giường ngủ từ lâu rồi. Cũng tại anh đấy. Rảnh rỗi quá mà báo tên làm gì?"

Bồ Tập Tinh biết mình đuối lý, bĩu môi:

"Cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tôi đâu."

Quách Văn Thao mỉm cười đầy ẩn ý, thản nhiên ngồi lên người hắn, khẽ thì thầm bên tai:

"Ai nói tôi không hiểu?"

Bồ Tập Tinh hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy đối phương cười nói:

"Nếu không thì, tại sao tôi lại đưa cả một danh sách từ trên xuống dưới của những người trong trại trẻ mồ côi năm xưa đến trước mặt anh chứ?"

"...Email nặc danh gửi thông tin cá nhân của hai người trước đó, là cậu gửi sao?" Bồ Tập Tinh kinh ngạc.

"Kể từ sau khi viện trưởng cũ qua đời, tất cả lũ trẻ đều như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi đoán, không chỉ viện trưởng Chân, mà cả hai giáo viên biết chuyện nhưng vẫn giữ im lặng, thậm chí còn đe dọa, ép anh hết lần này đến lần khác bước vào văn phòng, anh cũng hận họ đến thấu xương phải không?"

"Đơn hàng lấy đầu viện trưởng Chân hôm nay... không phải cũng là do cậu đặt đấy chứ, hự... có gì từ từ nói, trước hết cậu ngồi xuống đi đã."

"Tôi ngồi thế nào thì sao? Có gì không ổn đâu."

Người đang ngồi trên đùi hắn hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên hông hắn, đôi mắt to tròn đầy vẻ hồn nhiên, chẳng có chút gì là áy náy.

"Anh thực sự không thấy chuyện này quá trùng hợp à? Đúng lúc anh vừa lần ra hành tung gần đây của viện trưởng Chân, đã có người đặt đơn giết ông ta, thậm chí chỉ định đích danh anh nhận đơn. Mà tôi thì cũng ghét ông ta lắm, coi như anh giúp tôi một tay đi."

"Trùng hợp, đúng là quá trùng hợp." Bồ Tập Tinh nghiến răng nói từng chữ. Hắn ngửa đầu, bàn tay ấm áp của người kia đang dán lên bụng mình, đầu ngón tay còn vô tình hay cố ý vẽ những vòng tròn nhỏ, khiến cảm giác tồn tại của anh ta trở nên vô cùng mãnh liệt.

Đây có tính là mỹ nhân kế không?

Chắc chắn là mỹ nhân kế rồi!

Quá đáng lắm rồi đó!

Phạm quy rồi, Quách Văn Thao!

Bồ Tập Tinh vừa sụp đổ vừa có một nỗi sợ hãi mơ hồ, cảm giác như bản thân đang bị nắm gọn trong lòng bàn tay người ta, bị đùa giỡn mà không thể phản kháng.

Hắn cắn răng hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Quách Văn Thao hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút tổn thương. Để lộ một vết sẹo sau chân tóc, mà trước đó đã bị mái tóc che khuất hoàn toàn.

"Đã gợi ý đến mức này rồi, anh thật sự không nhớ ra tôi sao?"

"Cậu gợi ý cái gì chứ!" Bồ Tập Tinh gào lên, lời còn chưa dứt, hắn chợt nắm được một đầu mối, trại trẻ mồ côi.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ trại trẻ mồ côi đó.

Lúc ấy, Quách Văn Thao vẫn chưa có tên. Hoặc có thể nói, anh ở đó chưa đủ lâu để kịp có một cái tên trong hồ sơ.

Cậu bé được một người tốt bụng đưa đến, người lấm lem bùn đất, chẳng nói một lời nào, chỉ có đôi mắt to tròn, ươn ướt trong veo, rụt rè quan sát những đứa trẻ khác đang ngồi trong sân, đứa thì đọc sách, đứa thì nghịch cát, và cả những người giáo viên ít ỏi, rõ ràng là không đủ nhân lực để chăm sóc hết bọn trẻ.

Bồ Tập Tinh ngồi xổm trong góc, trên tay cầm một quyển truyện đã bị lật đến quăn mép, giấy cũng sắp bung ra hết.

Cậu bé kia xinh thật, ai nỡ lòng nào bỏ rơi một đứa trẻ như thế chứ... Anh nhìn cậu bé gầy gò, nghĩ thầm.

Ba ngày sau, khi anh thấy viện trưởng Chân bế đứa bé đó đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới bước vào văn phòng, anh chẳng nghĩ gì mà lập tức ném bát cơm trong tay xuống, lặng lẽ đi theo.

Đứa nhỏ ấy quá sợ hãi, không phát ra tiếng nào. Qua cửa sổ, anh chỉ nghe thấy giọng điệu dỗ dành đến ghê tởm của gã cầm thú kia.

Anh cúi xuống nhặt nửa viên gạch trên đất, vòng ra phía sau căn phòng, dồn hết sức ném thẳng vào cửa sổ.

Kính vỡ, anh lập tức chạy hướng ngược lại với phía có cửa ra vào. Anh biết chắc viện trưởng sẽ chọn đường gần nhất để ra ngoài kiểm tra, vì thế anh vòng theo hướng ngược lại để chạy vào văn phòng, lao đến kéo tay đứa nhỏ rồi chạy trối chết.

Một mảnh kính vỡ cắt ngang trán cậu bé, máu chảy thành vệt dài, nhỏ xuống tóc. Bàn tay nhỏ xíu đưa lên quệt một cái, lòng bàn tay lập tức dính đầy máu. Nhưng cả hai đều chẳng kịp lo đến vết thương đó.

Trại trẻ mồ côi nằm trên núi, không lớn lắm, chỉ có hai dãy nhà cấp bốn và một khoảng sân làm sân chơi. Anh kéo cậu bé chạy như điên đến bức tường rào, nơi có một góc mà chỉ bọn trẻ mới biết, ở đó, những thanh chắn sắt thưa hơn chỗ khác, người lớn không qua được, nhưng trẻ con thì miễn cưỡng có thể lách qua.

Anh đẩy đứa nhỏ ra ngoài, bảo cậu chạy đi, men theo con đường nhỏ xuống núi, đừng để bị ai bắt được, càng không được để ai đưa trở lại nơi này.

Nhưng tâm trí trẻ con làm sao đấu lại với người lớn. Chiếc bát ăn cơm bị bỏ lại nhanh chóng tố cáo Bồ Tập Tinh là kẻ tình nghi.

Anh chỉ thừa nhận mình đã đập vỡ cửa sổ, còn lại nhất quyết khai rằng không biết cậu bé kia đã đi đâu. Anh bị viện trưởng và giáo viên đánh một trận tơi bời, sau đó nhốt vào phòng tối ba ngày, mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng, đói đến kiệt sức.

Còn cậu bé biến mất kia, vốn dĩ không có tên, không có hồ sơ. Vụ mất tích của cậu bị trại trẻ mồ côi giậu nhẹm, từ đó cũng bật vô âm tính.

Ba ngày sau, khi được thả ra, Bồ Tập Tinh quyết định anh cũng phải trốn đi.

Anh trốn khỏi cái trại trẻ đáng sợ ấy qua chính con đường hôm đó.

Không mang theo gì cả.

Không mang theo con gấu bông mà viện trưởng cũ đã tặng anh nhiều năm trước.

Không mang theo quyển sách đã sờn rách mà anh từng đọc đi đọc lại.

Cũng không mang theo cái tên mà anh từng có.


Bồ Tập Tinh nhìn vết sẹo trên trán anh, chỉ cảm thấy khó tin: "Cậu chính là tiểu đệ đệ không có tên năm đó à?"

Quách Văn Thao thấy hắn đã nhớ ra, mắt liền đỏ hoe, dứt khoát nhào vào lòng ôm lấy hắn, đỉnh đầu cọ cọ vào cằm Bồ Tập Tinh: "Tôi không phải đệ đệ của anh đâu. Tôi lớn hơn anh đấy."

"Cậu làm sao biết cậu lớn hơn tôi?" Bồ Tập Tinh khó hiểu. Bọn họ đều là trẻ mồ côi, ai mà biết sinh nhật của ai trước chứ. Anh nhìn mái tóc mềm mại của người trong lòng, thầm nghĩ, bảo cậu ta là anh trai, chắc chẳng ai tin nổi.

"Là tôi nói bừa thôi." Đây là một vụ án không đầu mối, chẳng có chứng cứ, cũng chẳng thể nào phân rõ, trời biết ai mới là anh. Quách Văn Thao ôm hắn chặt hơn, má cọ vào ngực hắn, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim của đối phương. Nhịp tim nhanh quá, thình thịch thình thịch, ước tính chắc phải lên đến một trăm hai. Quách Văn Thao hài lòng.

Bồ Tập Tinh nghẹn ngào.

Quách Văn Thao đúng là quá mức thản nhiên.

Tại sao cậu ta lại thản nhiên như vậy?!

"Biết trước anh sẽ tiết lộ thân phận, tôi thà tự ra tay còn hơn." Giọng nói của anh nhẹ nhàng, "Ít nhất còn tiết kiệm được một khoản tiền đặt cọc."

"Tiền đặt cọc chẳng phải lúc nào cũng chia đôi sao? Về nhà cậu vẫn lấy lại được một nửa đấy." Bồ Tập Tinh nhấn mạnh, "Tiểu đệ đệ à. Hơn nữa, tôi giúp cậu xử lý người, gánh chuyện này thay cậu, lấy một nửa cũng hợp lý thôi."

"Không có chuyện gì cần anh gánh cả. Hồ sơ của anh đã sớm chết từ lâu trong cô nhi viện rồi. Với trình độ của cảnh sát địa phương, họ chẳng bao giờ tìm được anh đâu. Dù có tra ra, anh cũng sớm đã xuất cảnh từ lặu rồi." Quách Văn Thao lưu luyến từ trên người hắn bò xuống. Anh đã theo sau người này nhiều năm, cuối cùng nhờ vào sự cố lần này mà nhận ra nhau, dù ôm thế nào cũng thấy không đủ. Anh lấy con dao nhỏ từ trong túi ra, quay người cắt đứt dây thừng ở chân Bồ Tập Tinh, rồi lại cọ người lên trên để cắt dây ở tay hắn.

Chỉ là động tác này hơi nguy hiểm, Bồ Tập Tinh lần thứ ba trong đêm cảm thấy đầu óc quay cuồng vì Quách Văn Thao.

Quách Văn Thao chuyên tâm cắt dây thừng, không chú ý đến ánh mắt của người dưới thân đột nhiên như muốn bốc cháy. Anh kéo dây thừng ra, tiện tay xoa xoa cổ tay Bồ Tập Tinh: "Xong rồi, ngủ đi. Sáng mai họ chắc sẽ thả tất cả mọi người."

Anh muốn xuống giường rời khỏi Bồ Tập Tinh, nhưng người kia lại giơ tay bắt lấy cổ tay anh, xoay người đè anh xuống giường, con dao nhỏ trong tay rơi xuống thảm. Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược, Bồ Tập Tinh nhìn anh đầy uy hiếp: "Dù sao cũng còn sớm, thấy cậu đầy sức như vậy, đừng ngủ nữa. Chi bằng biến thân phận giả của cậu thành thật đi."

"Không hợp lý đâu, Bồ ca, cậu ở trong tổ chức nổi tiếng là lạnh lùng vô tình, khoá chặt trái tim." Quách Văn Thao cười gượng, cố gắng co chân chặn bụng hắn, trong lòng hối hận, nếu biết trước thì đã kiềm chế lại một chút, không trêu ghẹo mạnh tay đến vậy, đâu cần làm mọi chuyện đến mức như này.

Bồ Tập Tinh đã cúi đầu xuống, hơi thở hòa quyện vào nhau, nghĩ đến việc cả đêm mình bị Quách Văn Thao lừa suốt ba lần, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cũng vừa mới biết, hóa ra chuyện này còn có ngoại lệ."

6.

"Họ đi rồi." Ánh nắng rực rỡ, Bồ Tập Tinh từ ban công đi vào, áo sơ mi buông lỏng vắt trên khuỷu tay, nói với người đang cuộn tròn trên giường.

Khối đen cuộn trong chăn khẽ động đậy, phát ra một tiếng "Ừm" lười biếng.

"Dậy đi nào." Bồ Tập Tinh quỳ xuống giường, xoa xoa mái tóc mềm mại của người kia, "Muộn rồi, nếu không dậy sẽ không kịp chuyến bay đâu."

Hắn không nói câu này thì thôi, vừa nói xong, người trong chăn lập tức nổi giận, chống tay ngồi bật dậy, cầm lấy chiếc gối đập thẳng vào người hắn: "Anh có biết xấu hổ không hả? Tôi dậy không nổi là vì ai! Đã nói là không làm được nữa rồi mà, có ai còn cứ cố thêm lần nữa hả!"

Bồ Tập Tinh chột dạ giơ tay che mặt, mặc cho chiếc gối đập lên người mình, lực đạo mềm mại, chẳng hề đau, y như con mèo nhỏ nhà hắn, lúc chơi đùa với hắn chưa bao giờ giơ móng vuốt ra.

Hắn muốn nói, giờ cậu vẫn còn sức để đánh tôi, vậy xem ra tối qua tôi cũng không đến mức quá đáng lắm. Nhưng hắn không dám, sợ đồng nghiệp sẽ thủ tiêu luôn cộng sự, tiện tay tuân thủ nguyên tắt nghề nghiệp, dựng hiện trường giả thành một vụ tự sát.

Nhưng dù sao vẫn phải dậy thôi.

Bồ Tập Tinh vòng tay ra phía sau, đỡ lấy eo Quách Văn Thao, đổi lại được ánh mắt đầy ai oán của anh.

"Được rồi, đổi vai diễn nào." Quách Văn Thao ôm khăn tắm vào nhà tắm, đọc đi đọc lại thân phận giả của Bồ Tập Tinh mười mấy lần trong miệng.

Bồ Tập Tinh thu dọn hành lý của cả hai, kéo khóa ba lô lên, tiếc nuối thở dài: "Từ nay có lẽ sẽ chẳng còn liên quan gì đến cái tên thật của tôi nữa rồi. Nhưng cũng không sao, vốn dĩ lúc trước cũng chẳng ai nhớ lấy cái tên này."

Trong phòng tắm, con thỏ tai thính nghe thấy thế lập tức liền không vui, lớn tiếng phản bát: "Tôi nhớ đó!"

_____

Ngay cả những thứ cứng nhắc như robot thì ở đâu đó cũng có thứ khiến chúng phải 'nghiện'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top