Chương 2

Nửa năm bận rộn làm việc Cung Thanh Vũ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thời điểm này trong bệnh viện đang xảy ra một việc vô cùng náo nhiệt.

Cô nghe mọi người trong bệnh viện nói có một nhà Tâm lý học ở Thụy Sĩ - Jonathan Andrea và bác sĩ tâm thần làm việc tại bệnh viện The Priory ở Anh - họ Cố đã đến bệnh viện Ruijin vào tuần trước. Tin tức này được lan truyền rất nhanh, đến buổi tối tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết. Rất nhiều người đứng xếp hàng để mong được đến lượt mình để được tư vấn tâm lý. Khoa Tâm lý của bệnh viện bình thường vắng ngắt thì bây giờ lại trở nên náo nhiệt. Cô còn nghe nói đơn xin mua thiết bị hàng trăm vạn mà Chủ Tịch bệnh viện lại không ngần ngại mà trực tiếp phê duyệt.

Bản thân Cung Thanh Vũ cũng tò mò nên cô đi cùng những người khác lên lầu 10 xem tình hình như thế nào, trong lúc cô định tiến tới gần để xem rõ hơn chợt cô thấy một bác sĩ thực tập đang ngồi chán nản.

"Đang gặp vấn đề gì sao? Sao lại ngồi đây mặt ủ rũ chán nản thế?" Cung Thanh Vũ tiến tới hỏi.

Bác sĩ thực tập ngước mặt lên thấy y tá tới khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, liền đứng dậy cúi đầu chào.

Cung Thanh Vũ xua tay, mỉm cười nói: "Sao thế? Gặp vấn đề gì sao? Có thể chia sẻ một chút không? Nếu được tôi có thể giúp cô."

"Chỉ là tôi thấy bản thân tôi không phù hợp với công việc này." Giọng của bác sĩ thực tập ủ rũ, cúi đầu đáp.

"Cô thấy mỗi ngày đều viết hồ sơ bệnh lý nên đâm ra nản sao?" Cung Thanh Vũ hỏi.

Đầu của bác sĩ thực tập càng cúi xuống thấp hơn.

Cung Thanh Vũ vỗ nhẹ vai bác sĩ thực tập, an ủi: "Đừng nản, cũng đừng nhìn người khác ở vị trí cao, cô phải tin tưởng bản thân cô, rồi sẽ có một ngày cô sẽ được ngồi vào vị trí mà cô mong muốn."

Lời vừa dứt, bác sĩ thực tập ngước đầu lên nhìn Cung Thanh Vũ, giọng run run hỏi: "Thật... Thật sao?"

Cung Thanh Vũ gật đầu, an ủi xong cô định đi hóng hớt một chút chợt nhớ tới chuyện gì đó liền đứng lại hỏi: "Mà cô tên gì thế?"

Bác sĩ thực tập ngước mặt lên đáp: "Tôi tên Hàn Băng Nghi 24 tuổi đang là bác sĩ thực tập khoa Tâm lý."

Cung Thanh Vũ mỉm cười: "Chị tên Cung Thanh Vũ, 28 tuổi, y tá của khoa Tim mạch."

Dứt lời, Cung Thanh Vũ quay người đi, vừa đi cô vừa nói: "Đừng cúi đầu xuống nữa, phải luôn ngước mặt ưỡn ngực lên, phải luôn tự tin vào bản thân mình, cố gắng lên nhé."

"Vâng, em sẽ luôn ghi nhớ lời của chị, cảm ơn chị đã an ủi, cổ vũ cho em."

Sau khi được Cung Thanh Vũ an ủi, cổ vũ, Hàn Băng Nghi cảm thấy vui vẻ, tự tin, yêu công việc hơn. Khuôn mặt Hàn Băng Nghi vui vẻ, bản thân tràn đầy năng lượng để tiếp tục công việc.

...

Sau khi hóng hớt xong, đến giờ nghỉ trưa, Cung Thanh Vũ đi tìm Y tá trưởng - Hạ Trâm để cùng đi ăn cơm chung. Cô không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng cô biết rõ cô cùng Y tá trưởng tạo nên một mối quan hệ là chuyện cần thiết. Ở khoa của bọn họ, địa vị của Y tá trưởng chỉ đứng sau Chủ nhiệm. Bởi vì bình thường Chủ nhiệm cùng Phó chủ nhiệm phải đứng ra điều trị bệnh nhân, còn phải làm các hạng mục khác, ngoài ra người thân tìm tới xin giúp việc riêng lại càng không ít, cho nên trong khoa trừ phương diện chữa bệnh ra, những thứ lớn nhỏ khác đều là do Hạ Trâm đứng ra xử lý.

Về việc thăng chức mặc dù Hạ Trâm chỉ giúp cho Cung Thanh Vũ chỉ là một phần nhỏ, mặc dù bản thân cô có hoài bão cao xa nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức không dính đến khói lửa phàm tục. Cho dù cô được Hạ Trâm giúp đỡ, nhưng cô biết rằng cô không được dựa vào việc người khác giúp đỡ mà không cố gắng chăm chỉ làm việc. Cô luôn tự nói với bản thân rằng cô càng phải cố gắng hơn, nghiêm túc làm việc hơn, như vậy chẳng những là muốn tốt cho mình, mà cũng sẽ không làm cho anh trai mất mặt.

"Thanh Vũ, thật ngại quá, ngày nào chị cũng để em mời cơm như vậy, hay là ngày nào rảnh rỗi chị mời em ăn một bữa, em thấy có được không?" Hạ Trâm nhìn Cung Thanh Vũ cười hỏi.

Cô biết Cung Thanh Vũ đang nịnh mình, nhưng so với người khác thì Cung Thanh Vũ nịnh cô cảm thấy thoải mái nhất. Tuy ba mẹ mất, hiện đang sống với anh trai, nhưng cô biết Cung Thanh Vũ lúc mới vào bệnh viện một chút cũng không ra vẻ, thấy ai cũng cười híp mắt, tính cách tốt. Ngày thứ nhất mới vào khoa còn mua mấy hộp sữa và đồ ăn vặt đưa đến phòng y tá mời mọi người ăn uống, vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, đối với mình lại còn đặc biệt tôn trọng, vừa nhìn là biết Cung Thanh Vũ cô bé này được ba mẹ và anh trai dạy bảo tốt, Hạ Trâm rất thích kiểu người như vậy.

"Chị Trâm, chị đừng khách sáo với em, đây là em tự nguyện mời chị đi ăn, chị chịu đi ăn với em, em cảm thấy rất vui."

Khóe mắt Hạ Trâm cong lên, ý cười trong ánh mắt của cô càng hiện rõ hơn: "Vậy chị cảm ơn em rất nhiều, sau này ở khoa có chuyện gì em chỉ cần nói với chị, chị sẽ thay em giải quyết, chị luôn coi em là em gái ruột của chị vậy đó!"

Cung Thanh Vũ cười gật đầu, cô luôn tin tưởng năng lực của Hạ Trâm vì chị ấy hoàn toàn có bản lãnh này. Không nói về kinh nghiệm làm việc nhiều năm đứng đầu của Hạ Trâm, nhưng về tính cách của Hạ Trâm chỉ dùng hai chữ "Ngang ngược" mới có thể giải thích được. Thật ra, có lúc trong khoa đúng là cần phải có một người như vậy mới có thể làm người khác sợ, như vậy mới có thể quản lý tốt nhân sự.

Những điều rắc rối đều xuất phát từ phòng y tá, cô nghe nói khoa sản phụ bên kia rất lộn xộn, sau đó cũng bởi vì đổi hai Y tá trưởng giỏi mới đỡ hơn nhiều.

Từ lúc Cung Thanh Vũ mới vào bệnh viện, sau một thời gian Hạ Trâm nói chuyện tiếp xúc với Cung Thanh Vũ, cô đã hoàn toàn đem Cung Thanh Vũ xem như là người của mình.

"Thanh Vũ, bệnh viện chúng ta có một bí mật, em có muốn nghe không?"

Cung Thanh Vũ tò mò hỏi: "Sao vậy chị? Bệnh viện chúng ta có chuyện gì sao?"

"Suỵt, bí mật này chị sẽ nói cho em nghe, nhưng em nhớ đừng nói với ai khác nhé?"

"Em là kiểu người như thế nào chị còn không biết sao?" Cung Thanh Vũ bĩu môi hỏi.

Hạ Trâm liếc mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó mới kéo tay Cung Thanh Vũ lại gần ghé sát lỗ tai, hạ thấp giọng nói: "Ở khoa Tâm lý, em có để ý từ lúc bác sĩ Cố đến, sau đó mọi người trong khoa đã kiêu ngạo bao nhiêu không? Chị nói cho em biết một tin, khoa chúng ta cũng sắp dẫn đầu rồi, đến lúc đó cả khoa Tim mạch đều phải dựa vào chúng ta đấy!"

Khuôn mặt ngây thơ của Cung Thanh Vũ nhìn Hạ Trâm, hỏi: "Bên khoa nội Tim mạch lợi hại như vậy sao?"

"Chị nghe nói bên khoa nội Tim mạch, bọn họ được tiền thưởng nhiều lắm đấy."

"Tại sao?" Cung Thanh Vũ thắc mắc hỏi.

"Chị cũng không rõ, chuyện này chị nghe được Chủ nhiệm nói thôi, ông ấy nói ở nước Pháp tại Thủ đô Paris có một thiên tài là bác sĩ mổ chính muốn tới bệnh viện chúng ta. Ông ấy còn nói nhiều bệnh viện lớn trong nước đang muốn giành lấy, nhưng đều không bằng bệnh viện của chúng ta. Ông ấy còn muốn đem vị trí Viện trưởng cho người đó, chỉ cần người đó chịu tới làm ở bệnh viện của chúng ta cho dù có đưa ra điều kiện gì thì ông ấy đều sẽ đáp ứng hết, còn bảo đảm không để cho người đó bị bất kì thể chế quy định nào cản tay, người đó muốn thế nào thì được thế đó."

Cung Thanh Vũ nghe xong chau mày, chỉ vì muốn mời nhân vật lớn ở Pháp qua làm việc ở bệnh viện mà điều kiện gì cũng có thể đáp ứng, não của Chủ nhiệm có bị gì không vậy chứ?

Cung Thanh Vũ không nhịn được, giọng nói của cô lộ ra vẻ tức giận: "Chủ nhiệm không thấy làm như vậy là quá khoa trương hay sao? Hơn nữa, người ta là người ngoại quốc, người ta chịu nói tiếng Trung sao? Ngôn ngữ không đồng nhất thì sao có thể chữa bệnh."

"Chuyện này chị chỉ biết được có nhiêu đó thôi, nếu người ta có thể tới thì sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này, Thanh Vũ, đây không phải là chuyện chúng ta nên bận tâm, em nên bình tĩnh lại. Chị chỉ nói với em việc này, nếu như vị 'Đại thần' này có thể tới thật, vậy sau này trong bệnh viện khoa ngoại chúng ta chính là ở vị trí dẫn đầu. Chủ nhiệm cũng từng nói, người mắc bệnh không phải đều sợ mổ tim sao? Nếu như vị bác sĩ này tới chuyên khoa ngoại chúng ta thì những người mắc bệnh trên thế giới cũng sẽ tranh nhau chạy tới chờ được mổ đấy. Một năm người ta làm hơn ngàn ca phẫu thuật, ngay cả giáo sư chúng ta cả đời này làm phẫu thuật còn không nhiều bằng người ta đâu."

Cung Thanh Vũ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tò mò hỏi: "Người đó tên gì? Bao nhiêu tuổi? Chị có biết không?"

"Chị không biết vì Chủ nhiệm không tiết lộ thêm thông tin gì cả. Nhưng nếu đã gọi là thiên tài thì chị nghĩ tuổi tác cũng không quá lớn, chúng ta chờ người ta đến sẽ biết ngay thôi."

Hạ Trâm tiếp tục nói: "Cơ mà Chủ nhiệm đang lo lắng một chuyện, chính là vị bác sĩ này nếu tới, người ta có chịu đến khoa Tim mạch của chúng ta hay không thì chưa chắc, nếu người ta đi khoa Tim mạch nhưng lại đến chuyên khoa I vậy thì rất nguy hiểm, cho nên bây giờ Chủ nhiệm ngày ngày đều tìm mấy vị Viện trưởng để thảo luận."

Mặc dù Cung Thanh Vũ rất tò mò vị "Đại thần" này, nhưng cô nghĩ chuyện này lại không liên quan đến cô. Trong chuyên khoa II có rất nhiều người, chưa chắc khi vị bác sĩ kia đến cô sẽ có cơ hội được gặp mặt người ta cơ chứ. Cho nên cô chỉ muốn nghe ngóng mà thôi, người ta muốn đi đâu thì đi đó, bản thân cô chỉ thích xem náo nhiệt thôi.

Cung Thanh Vũ trầm tư, cô không biết tin này anh trai cô có biết không, có nghe ngóng được vị bác sĩ này là ai hay không?

Nếu như có thể, cô chỉ mong, vị bác sĩ kia là người con gái mà anh trai cô luôn nhớ mong đến.

Nếu như có thể, cô chỉ mong, anh trai cô có thể gặp người con gái đó một lần.

...

Sau khi ăn trưa xong, cô chạy tới phòng làm việc của Cung Tuấn. Cung Tuấn đang xem lại hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân chợt có tiếng gõ cửa "Cốc! Cốc! Cốc!"

"Mời vào!" Giọng nói của Cung Tuấn vang lên, ánh mắt anh vẫn cứ dán vào hồ sơ bệnh lý.

Tiếng mở cửa vang lên, Cung Thanh Vũ bước vào, quay người đóng cửa nhẹ nhàng, sau đó mới bước nhẹ nhàng lại gần bàn làm việc của Cung Tuấn.

"Y tá Cung, có chuyện gì sao?" Cung Tuấn không ngước mặt lên nhìn, nhưng vẫn đoán ra được người vừa bước vào chính là em gái của mình.

"Anh trai, anh đang bận sao? Anh có tiện nghe em nói một chuyện không?" Cung Thanh Vũ hỏi.

"Ừm, có chuyện gì em cứ nói đi."

"Anh có biết tin bệnh viện chúng ta sẽ có một vị bác sĩ ngoại quốc đến làm việc chứ?" Cung Thanh Vũ chăm chú nhìn Cung Tuấn.

"Anh biết, có vấn đề gì sao?"

"Anh có biết là ai không? Em nghe nói vị bác sĩ đó rất giỏi, anh có thể đoán được vị bác sĩ đó là ai không? Em đoán vị bác sĩ đó là..."

Lời còn chưa nói xong liền bị giọng nói của Cung Tuấn cắt đứt, anh ngẩng mặt lên nhìn Cung Thanh Vũ chằm chằm, âm thanh mang theo tia cảnh cáo: "Thanh Vũ, chuyện này là chuyện của bệnh viện, em đừng bận tâm cũng đừng đoán bừa nữa, em mau ra ngoài làm việc đi."

"Nhưng..." Cung Thanh Vũ định nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Cung Tuấn nhìn chằm chằm, cô liền bất giác im lặng, quay người đi ra ngoài.

Cung Tuấn nhìn bóng dáng của em gái mình, anh liền lắc đầu, thật ra anh biết câu em gái mình định nói là gì, nhưng anh không muốn bản thân anh đặt hy vọng quá nhiều rồi đến lúc có kết quả thì lại mất hy vọng.

Cung Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Tớ biết tớ với cậu không có duyên với nhau, nhưng tớ vẫn muốn gặp lại cậu một lần..."

...

Trôi qua mấy ngày, Chủ nhiệm Lâm Tử Ân làm một cuộc động viên cho tất cả mọi người trong khoa. Chủ yếu chỉ nói về vị thiên tài kia đã quyết định sẽ đến phía bệnh viện chúng ta để tiến hành trao đổi công việc. Cho nên, tình hình trong khoa bây giờ không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, điều quan trọng nhất chính là không để cho chuyên khoa I nắm được cơ hội này, nhất định phải giành được vị bác sĩ kia ở lại chuyên khoa II . Lúc mở cuộc họp, Chủ nhiệm còn gọi Cung Thanh Vũ tới phòng làm việc.

"Tuy trong khoa chúng ta có 2 bộ phận, mỗi bộ phận đều có trách nhiệm như nhau. Nhưng vị bác sĩ kia ở lại khoa nào lại là một khác biệt rất lớn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội cho tất cả chúng ta học tập tiết bộ. Lúc cô vào khoa tính tới thời điểm này cũng là được nửa năm, hẳn biết chuyên khoa I bởi vì có Lộ Khiết cho nên chúng ta sẽ cạnh tranh cùng bọn họ, khoa chúng ta nhất định làm mọi cách để giữ vị bác sĩ kia ở lại khoa mình."

"Chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm, chuyên khoa II chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lâm chủ nhiệm cười: "Chúng ta chẳng qua là đem hết toàn lực cạnh tranh với người bên chuyên khoa I, kết quả có thành công hay không thì ai cũng không có nắm chắc được, cô cũng đừng đặt hy vọng quá nhiều."

Cung Thanh Vũ gật đầu, sau khi nói chuyện với Lâm chủ nhiệm xong, cô liền đi ra ngoài để tiếp tục công việc.

Làm việc đến lúc tan làm, cô cùng anh trai mình đi xuống lầu, vừa vặn gặp Hoàng Minh cũng đang xuống lầu, cô định hỏi Hoàng Minh có muốn đi cùng một đoạn hay không. Nhưng vừa định mở miệng hỏi cô chợt ngừng lại, cô nghĩ dù gì cô cũng là người của chuyên khoa II tự dưng đi nói giúp... Hoàng Minh biết chuyện có thể sẽ vui sao?

Hoàng Minh nhìn ra được sự khó xử tên gương mặt của Cung Thanh Vũ, anh nhịn cười không được liền cười to: "Thanh Vũ, em khó xử gì chứ, hai khoa chúng ta đối nghịch chứ có phải anh với em đối nghịch đâu. Anh đang không muốn vị bác sĩ kia tới khoa của anh, vì anh cũng không có cơ hội học được gì, nếu có thể tới khoa của em thì anh nghĩ sẽ tốt hơn."

Cung Thanh Vũ ngượng ngùng sờ đầu: "Chắc do em suy nghĩ nhiều rồi, em không có ý gì đâu, mà thôi em với anh trai em về nhà đây, anh nhớ về sớm nghỉ ngơi nhé."

"Anh nhớ rồi, hai người về cẩn thận. Tạm biệt em, tạm biệt bác sĩ Cung."

Hai anh em đi bộ về nhà, trên đường về ghé siêu thị để mua đồ ăn cho ngày mai, sau đó về nhà. Cung Tuấn đi tắm trước, sau đó anh đi ra ngoài nấu đồ ăn tối đợi em gái của mình ra ăn cùng.

Trên bàn ăn, Cung Thanh Vũ đem lời chủ nhiệm nói cho anh trai nghe, sau khi nghe xong anh trai cô chỉ gật đầu.

"Anh sao thế?" Cung Thanh Vũ hỏi.

Cung Tuấn gắp đồ ăn vào chén cho em gái, nói: "Hửm? Sao là sao? Anh bình thường mà."

Cung Thanh Vũ ngập ngừng hỏi: "Anh... Không có ý kiến gì sao?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Anh không."

"Nè, nếu như... Em nói nếu như vị bác sĩ kia là cô gái đó thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?" Cung Thanh Vũ nhìn chằm chằm Cung Tuấn hỏi dò.

Cung Tuấn đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn đứa em gái đang cẩn thận hỏi mình, anh mỉm cười nói: "Thì tốt chứ sao."

Cung Thanh Vũ nhìn nụ cười của anh trai chợt cô cảm thấy đau lòng, mặc dù bên ngoài anh trai cô cười nói, nhưng cô biết nụ cười này là vì anh trai cô muốn cho cô yên tâm...

Cả hai anh em ăn tối xong, ai về phòng nấy, Cung Thanh Vũ đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngược lại còn một người... Cả một đêm nằm suy nghĩ không ngủ được.

Dải ngân hà xa xôi dài vạn dặm lặng lẽ sâu sắc yêu một người...

Sao có thể quên đi nỗi nhớ vương vấn trong lòng...

Xa nhau từng ấy thời gian...

Liệu bước qua ba vạn trăm dặm trăng sáng chỉ để đổi lấy cơ hội được lướt qua nhau?

---------

Đôi lời của tác giả Ôn:

▪︎ Đầu tiên tôi muốn nói mặc dù phim đã hết lâu rồi,nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến với các bạn đã yêu mến『 CP An Cư Lạc Nghiệp 』cũng như yêu mến và ủng hộ『 8899 🐼🐰❤️ 』。Lâu lâu tôi vẫn cày lại phim,coi lại những đoạn cut của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên rồi bất giác nằm cười(Có ai giống tôi không?)。

▪︎Lời cuối cùng,tôi muốn nói, tôi mong rằng các bạn vẫn luôn yêu mến và ủng hộ,cũng như dõi theo bước chân của 『 8899 🐼🐰❤️ 』,tất cả chúng ta đều chờ đến ngày nở hoa 🌸!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top