Part I
"Rắc!"
Âm thanh dù nhỏ nhưng cũng đủ làm mờ đi sự im lặng của cánh rừng.
Thân thể mang theo nhiều vết thương cứ thế di chuyển về phía trước. Máu nhỏ xuống tí tách theo từng bước chân. Giữ lấy cánh tay phải của mình, đưa đôi mắt đục dần vì mệt mỏi nhìn xung quanh.
Có vẻ như không còn nguy hiểm nữa.
Lúc này, người thiếu niên mới chỉ khoảng 18 tuổi ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây rồi thở phào.
Lôi ra con dao găm nhỏ được giắt bên hông. Phần lưỡi của nó đã dính máu những kẻ cản đường. Giờ đây không thể trong sạch như ban đầu nữa.
Chữ 桜 được chạm khắc tỉ mỉ ở phía chuôi nhờ ánh trăng mà loé sáng.
桜 [Sakura] hay hoa anh đào là loài hoa nở vào tháng ba hằng năm. Nó đẹp và mềm mại nhưng lại chóng nở chóng tàn. Sắc hồng của cánh hoa là thứ thu hút sự chú ý nhất.
Đã từng có người nói, hoa anh đào mang sắc hồng là bởi nó đã hút máu và da thịt từ xác người chết được chôn dưới gốc cây.
Có lẽ người thiếu niên mang tên Sakura cũng tựa như vậy.
Lưỡi dao múa từng đường đẹp mắt, điểm xuyến là sắc đỏ tươi của máu. Ánh mắt nhìn con mồi dưới chân không chút xao động.
Là sát thủ đã tước đi rất nhiều mạng sống. Giờ đây, Sakura chỉ có thể "đẹp" khi bàn tay nhuốm máu kẻ khác.
Tra lại con dao vào vỏ, đứng dậy, cố gắng dựa vào gió để đoán hướng đi. Rồi đôi chân cứ thế cất bước trên con đường mà Sakura cho là đúng.
Khả năng phán đoán của Sakura chưa bao giờ sai. Con đường này đã giúp cậu rời khỏi khu rừng.
Đôi mắt xanh màu trời mở to đầy ngạc nhiên.
Tiếng vũ khí vang vào nhau chát chúa. Cách không xa là một nhóm người khoảng sáu thành viên, cầm trên tay thanh kiếm, lao vào chiến đấu với kẻ địch mà cậu không thể đoán ra được chúng là người hay là quỷ.
Lùi lại để bảo vệ an toàn cho bản thân. Ai ngờ cậu lại giẫm vào cành cây ở phía sau.
Tiếng động nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai phía. Sakura bỏ chạy nhưng kẻ địch đã nhanh chân hơn.
"Keng!"
Phản xạ lần nữa cứu Sakura một mạng.
Trong chớp mắt, cậu được một người trong nhóm người đang chiến đấu kia vác lên vai và cứ thế vung kiếm tấn công.
Người con trai với mái tóc màu nắng ẩn sau tấm áo choàng trắng. Hiện trên khuôn mặt của anh là sự nghiêm túc tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ.
Nếu Sakura nhìn không nhầm thì trong nhóm người này còn có cả trẻ con?
Quá mệt mỏi, Sakura nhanh chóng ngất đi. Trước đó, cậu có thể thấy được sự lo lắng thoáng qua nơi đôi mắt của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top