【 出言成章 】Văn án (?)

Mùa xuân năm Sung Hanbin sáu tuổi, hắn nắm tay hàng xóm mới vừa chuyển đến nhà mình. Đứa nhóc sáu tuổi vẫn còn đứng chưa đến cầm của cậu, khi ấy Hanbin phải ngẩng mặt lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đôi mắt ánh lên từng chùm pháo hoa đủ sắc, Sung Hanbin nhìn đến ngây ngẩn, chốc lát sau hắn khẽ gõ vào mu bàn tay người nọ.

" Hạo ơi, sau này mình cũng cùng ngắm pháo hoa nhé? "

Mùa xuân năm mười sáu tuổi, Sung Hanbin ngồi trên chiếc ghế đá của công viên, từng cơn gió mang mát thổi đến khiến cả người hắn thấy lạnh lẽo. Điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên, hắn do dự mãi đến khi cuộc gọi lần thứ năm sắp kết thúc mới ấn nghe. Đầu máy bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nhọc, Sung Hanbin bỗng thấy lo lắng.

" Anh đang làm gì? "

" Sung Hanbin! "

Sung Hanbin kinh ngạc nhìn thân ảnh người mình đã thầm thương từ lâu đứng ở phía xa, bầu trời sau lưng cậu là từng ánh sáng đủ màu, muôn hình dạng nở rộ trên bầu trời đêm. Sung Hanbin bỗng thấy mắt mình cay xè, hắn mím môi rồi toang chạy thật nhanh đến chỗ người nọ, bên tai vang lên từng tiếng ầm vang dội, đôi mắt hắn mờ đi vì làn nước nóng song sâu thẩm trong đó chính là hình ảnh người nọ dang tay đợi hắn đến.

" Hạo ơi, năm sau mình lại cùng ngắm pháo hoa nhé? "

Mùa xuân năm hai mươi sáu tuổi, Sung Hanbin lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật sợ hãi, hắn nắm chặt lấy chiếc hộp tinh xảo trong túi quần, nhìn quang cảnh rực rỡ hắn đã dày công để làm ra giành tặng cho người ấy bỗng thấy có chút buồn cười. Mọi người thường bảo hắn trông rất cứng ngắc, nhưng giờ hắn lại đang làm những điều ngược lại.

" Mọi dịu dàng trên thế gian đều là dành cho anh. "

Sung Hanbin đã nói vậy khi nắm lấy bàn tay xinh đẹp của người hắn yêu, đeo lên ngón tay cậu chiếc nhẫn bạc lấp lánh được mua với lời ước hẹn " vĩnh viễn chỉ yêu một mình anh ".

Bầu trời trên đầu họ nở rộ những tia sáng đủ màu, tựa như những bông hoa bắt đầu nở rộ khi xuân về.

Tình yêu của họ bắt đầu vào mùa xuân, và nó sẽ mãi mãi tồn tại cho đến khi thế giới này không còn mùa xuân nữa.

" Mình lại cùng nhau ngắm pháo hoa thêm nhiều năm nữa nhé, Chương Hạo. "

" Ừm, thật nhiều, thật nhiều năm sau này... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top