1

Mùa đông năm nay ở thành phố Z có vẻ lạnh hơn mọi năm, Chương Hạo thầm nghĩ phải mua thêm vài chiếc áo giữ ấm cho cục cưng nhà mình.

" A Niên, ngày mai ba nhỏ dẫn con đi mua thêm áo mới nhé? " Anh nhìn cục bông trắng trẻo trong lòng mình, hai má mềm nộm thịt phồng lên vì ngậm kẹo, môi nhỏ chu chu nhìn anh rồi cười tít mắt đáp lại với giọng nói non nớt của trẻ con.

" Dạ, ba nhỏ mua cả kẹo cho con nhé? "

Chương Hạo nhìn cái vẻ được voi đòi tiên của con trai mà phì cười, nhưng mà anh vẫn phải cho con trai biết làm gì có chuyện dễ dàng đạt được như vậy. Chương Hạo nhìn con trai gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

" con không được ăn kẹo nữa. "

Cục bông nhỏ vừa nghe nói không được ăn kẹo liền như bông hoa úa tàn, môi nhỏ mím lại, mắt cũng rũ xuống dáng vẻ trông cực kỳ đáng thương. Đáng tiếc là nếu người nhìn thấy dáng vẻ này là Sung Hanbin, hắn chắc chắn sẽ mua, còn anh thì không, làm nũng là vô nghĩa, anh luôn rất cứng rắn dạy dỗ cục bông này. Ăn quá nhiều kẹo sẽ ảnh hưởng đến răng miệng, lúc đó mà bị sâu răng, cục cưng khóc một cái là anh sẽ đau lòng chết mất. Để tránh tình trạng này anh chỉ có thể từ chối yêu cầu của con thôi.

" Không là không nhé, con mà ăn nhiều kẹo là sẽ bị ông kẹ bắt đi đấy. "

Quả nhiên, nổi sợ của mấy đứa bé vẫn là ông kẹ. Cục cưng vừa nghe là ngoan lại ngay, đầu nhỏ lắc lắc liên hồi, vì gấp gáp nói đến nổi lộn hết cả ngôn ngữ, thật sự là đáng yêu chết mất thôi.

" Niên Niên của ba nhỏ còn đáng yêu hơn ba lớn cơ. " Chương Hạo mũi chạm mũi với con trai, cưng chiều dụi dụi.

Khung cảnh hết sức hài hòa, thế nhưng khung cảnh ấy chẳng duy trì được lâu. Bởi có người đã phá vỡ nó với câu nói cực kỳ thèm đòn.

" Anh không đáng yêu sao? "

Người nói câu ấy chẳng ai khác ngoài ba lớn của cục cưng - Sung Hanbin. Ông bố lớn mỗi ngày đi làm về đều nhìn thấy khung cảnh hai bố con đứng trước cửa kính phòng khách ngắm cảnh, trong lòng không khỏi thấy hạnh phúc nhưng lần nào hắn cũng bị câu nói của anh đả kích. Lần trước anh bảo hắn hồi bé không đẹp bằng con trai, trước nữa thì không ngoan, trước trước nữa thì là mới tý tuổi đã mê trai. Oan ức quá, Sung Hanbin thề cả đời này hắn chỉ mê mỗi Chương Hạo thôi.

" Sung Hanbin anh mà còn nói mấy câu vô tri như vậy nữa, là em cho anh ngủ sofa ba tháng đấy. "

Nóc nhà là nhất Sung Hanbin nào dám cãi, chỉ đành ôm ấm ức mà hôn lên má con trai một cái, rồi nhanh tay che mắt con trai mà hôn lấy đôi môi đầy gọi mời của ba nhỏ nó.

" Sung Hanbin!!! " Chương Hạo bị hôn cho suýt thì đứng không vững, liền trừng mắt nghiến răng lườm thủ phạm.

Trước mặt con trẻ mà toàn làm mấy chuyện này thôi!!!

Ghét thế không biết.

" Đừng có nhìn anh như vậy nha, nguy hiểm lắm đó. " Sung Hanbin cười đầy ẩn ý.

Chương Hạo hung dữ đạp hắn một cái đau điếng rồi ôm con trai lên phòng.

Mỗi ngày Chương Hạo ngoại trừ dạy học online, chăm con trai nhỏ thì việc anh làm sẽ là ôm con chờ Hanbin về nhà. Thật ra chuyện này anh không cần phải làm bởi công việc của hắn luôn về rất muộn, nhưng anh lại thấy nếu có người ở nhà chờ mình, chỉ cần mở cửa là thấy thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Nên mỗi ngày Hanbin đều sẽ tranh thủ đẩy nhanh công việc về nhà với anh và con, để anh không phải chờ đợi quá lâu như vậy.

" Hôm nay ai sẽ là người kể chuyện cho Niên Niên ạ? "

Cục cưng nhỏ được Chương Hạo đặt lên giường giém chăn cẩn thận rồi thì ngước ánh mắt mong chờ nhìn anh. Con trai nhỏ trước khi ngủ luôn thích nghe kể chuyện, mỗi ngày anh và hắn đều thay phiên nhau kể chuyện cho con. Khi thì là truyện cổ tích, khi thì là mấy chuyện vặt vảnh nhìn thấy trên đường đi làm. Cục cưng rất thích nghe những câu chuyện như vậy, nên tối nào cũng mong đến giờ đi ngủ để được nghe.

Hôm nay vốn sẽ là do anh kể, nhưng vì cả ngày nay phải dọn dẹp nhà nên anh có hơi mệt, đành để Hanbin kể cho cục cưng vậy.

" Nay ba lớn kể cho con nghe nhé, nay ba nhỏ có hơi mệt. "

" Dạ. "

Ngoan chết mất thôi.

" Cục cưng muốn nghe gì nào? "

Hanbin vừa tắm xong, cả người mang theo hơi ấm bước ra ngoài. Nhìn cục cưng đã yên vị trên giường cùng Chương Hạo đang vòng tay ôm con mà cõi lòng ấm áp vô cùng.

Gió lạnh ngoài kia chẳng thể nào thổi tới được nơi cậu đâu nhỉ?

" Chuyện gì cũng được ạ. "

" Thế kể con nghe chuyện tình của ba với ba nhỏ, chịu không nào? "

" Chịu ạ "

Hanbin hôn lên má cục cưng, nhanh chóng ổn định vị trí trên giường rồi bắt đầu kể chuyện cho con trai. Trước khi kể chuyện hắn mỉm cười hỏi con trai nhỏ của mình.

" Con có biết tên con có ý nghĩa là gì không? "

Cục cưng nhỏ lắc đầu đúng như mong đợi của cậu.

Thành Hạo Xuân Niên.

Cái tên này là do Chương Hạo đặt cho cục cưng, anh nói rằng tên của con có đầy đủ tên của cả ba lớn lẫn ba nhỏ. Cục cưng lấy họ của cậu họ Thành, có cả tên của anh là Hạo, mà niên là trong hoài niệm, xuân có nghĩa là mùa xuân. Nên tên của cục cưng có nghĩa là " hoài niệm mùa xuân chúng ta quen nhau ".

Cậu và anh biết nhau vào mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top