Chương 9

Sáng sớm trời đã đổ mưa.

Cơn mưa đổ xuống vô cùng dữ dội, vào mùa này quả thực là một hiện tượng khác thường. Mưa kéo dài hơn nửa ngày, bầu trời u ám khiến người ta sinh phiền não.

Minh Dạ đặt một con cờ xuống, nhàn nhã nói “Chiếu tướng”. Sau đó, đáp lại y là một tiếng thở dài.

Người đối diện vận lam y, mặt mày ủ rũ nhấc ly trà lên uống một ngụm. Sau đó, gã lại thở dài một tiếng, tay chậm rãi xáo cờ.

“Này, Minh đại gia! Ngài có thể nhường ta một chút được không?”

Minh Dạ đáp: “Ta đã nhường ba bước rồi.”

Người nọ mím môi không đáp.

Đáng lẽ y phải nhường thêm chút nữa chứ? Từ nãy đến giờ gã chưa chiếm ưu thế được lần nào. Có ai lại toàn thắng như y hay không? Rõ là đánh cờ giải khuây, nhưng hình như gã lại thấy hơi áp lực.

Minh Dạ nâng ly trà nóng, y nhìn ra phía màn mưa trắng xóa ngoài kia, không để ý tới vẻ mặt đen như đít nồi của người ngồi đối diện mình. Chợt, lát sau, y nghe gã lên tiếng:

“Ngài định đợi tiểu công tử kia tới thật hay sao?”

Minh Dạ cười cười, lắc đầu.

Dĩ nhiên không. Y thừa biết, nếu như Nhã Vọng tới như lời hẹn thì trên đời này hẳn là chuyện vô lí nào cũng có thể xảy ra. Một tên công tử như hắn, sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào cốt tủy, nếu như cứ bị y bám lấy không buông, chuyện hiển nhiên là sẽ càng tìm cách chạy trốn. Hắn đương nhiên sẽ không đến theo lời hẹn của y.

Người đối diện chống cằm nhìn Minh Dạ, chẳng rõ chiến thần của Thiên đạo đang nghĩ gì trong đầu, khoé môi y khẽ cong lên.

“Aizz, Minh Dạ.” Lam y gõ gõ ngón tay lên bàn gỗ, lắc đầu, nói. “Ngài cứ như thế này thì làm sao bắt được người về? Chơi cái trò gì không biết, đuổi bắt hay trốn tìm?”

Minh Dạ nghe xong cũng chỉ nhếch môi, không nói gì.

Lam y bắt đầu bày cờ, lại nói tiếp: “Dù sao bây giờ tiểu tử kia cũng chỉ là người phàm mắt thịt, so với ngài có lợi hại cách mấy cũng vậy thôi. Không khéo… ngài làm hắn sợ đấy.”

Ai đời hắn chạy đến đâu Minh Dạ đuổi theo đến đó như vậy. Kích thích lắm chăng?

Minh Dạ lúc này mới chịu mở miệng: “An tâm. Ta tự biết mình nên làm gì.”

Lam y xua xua tay: “Được được được, ngài là nhất. Theo đuổi một kẻ bướng bỉnh thì dĩ nhiên phải khác người thường.”

Minh Dạ không thèm để tâm tới mấy lời ngớ ngẩn đó, thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Mưa ngoài kia không ngừng xối xuống như thác đổ, bầu trời âm u một màu xám ngoét, nặng nề như sắp đổ sụp xuống mặt đất. Bây giờ ngoài đường tuyệt không một bóng người. Thành đông là nơi giáp ngoại ô, nơi đây không có những tửu lầu hay quán ăn sầm uất như thành tây, cũng không phải những chốn buôn bán giao thương nhộn nhịp như thành nam thành bắc. So với trung tâm kinh thành thì không cần nói, cứ như một thế giới tách biệt.

Y không ưa náo nhiệt, cũng không muốn quá yên tĩnh, mà thành đông vừa hay lại khiến y ưng ý. Minh Dạ lúc vừa đến đây đã thuê một căn phòng ở một tửu điếm ven sông. Y còn dự định sẽ xây một căn nhà nhỏ ở chỗ này, dẫu sao thì thời gian ở lại nhân gian cũng không ít.

Lam y nhân lúc nghe Minh Dạ nói thì bất ngờ. Gã hỏi: “Ý ngài là sẽ ở đây lâu dài đấy hử? Ngài không định giúp hắn mau mau quay trở lại hay sao?”

Minh Dạ lắc đầu: “Chưa phải lúc.”

Ma thần lịch kiếp đến nhân gian, cốt chỉ để học hỏi như thế nào là nhân tình thế thái, tu dưỡng đủ thất tình lục dục. Nhưng ma thần xưa nay là người thế nào, ai ai cũng biết. Tâm tư hắn như thế nào, Minh Dạ thừa hiểu rõ. Hắn không giống như những thần tiên tuổi vạn năm đổ lại, chỉ lăn lộn chừng hai mươi ba mươi năm ở nhân gian là xong. Chặng đường của hắn còn dài, có khi cả đời này cũng khó mà hoàn thành thử thách của Thiên đạo.

“Nhưng ngài không thể nào cứ ở đây mãi được.” Người nọ lại nói. “Dù vài mươi năm ở trần gian này so với chúng ta chẳng dài bao nhiêu, nhưng cũng đủ để sinh việc cho ngài làm rồi đấy.”

Minh Dạ là chiến thần cao cao tại thượng của chúng tiên, gánh trên vai trọng trách nặng hơn cả thái sơn. Y đâu thể chỉ vì một ma thần mà dây dưa mãi ở phàm thế?

“Chưa kể, ngài ở đây lâu, mấy lần dùng pháp thuật không tránh khỏi phản phệ. Về lâu dài thực sự rất khó cam đoan sẽ không xảy ra bất trắc gì.”

Gã nhìn thẳng vào mắt đối phương, chờ mong y cũng hiểu ý gã. Thần tiên không phải là bất tử, cũng không phải mình đồng da sắt mà khoẻ mạnh cả đời. Thế nhưng, lần đầu tiên gã thấy Minh Dạ tỏ vẻ chủ quan. Y rủ mắt nhìn ván bài từ lúc nào đã được bày ngay ngắn, nói: “Làm gì xảy ra bất trắc gì khác được?”

“Ngài…”

Y đi một bước, không biểu cảm nói: “Ta tự có tính toán của mình.

Vì A Sơ, ta tự có cách chu toàn mọi sự.

Lam y nhân muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Gã thừa biết Minh Dạ hiểu ý gã. Chỉ là, y muốn gạt qua một bên, không buồn màng đến nữa.

Gã quen biết Minh Dạ phải tính hơn chục vạn năm, chưa bao giờ gã thấy hay nghe nói y sẽ trở nên cố chấp vì bất cứ điều gì. Vậy mà bây giờ y lại vì một ma thần mà chính tay y đã đẩy hắn tới bờ vực tử sinh, khiến hắn rơi xuống luân hồi trở thành người phàm thế mà bất chấp tất cả. Gã đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Có phải Minh Dạ đã thay đổi rồi không?

Những câu hỏi chạy loạn trong đầu gã, khiến gã muốn nghĩ cũng không thể nghĩ một cách bình thường. Gã biết Minh Dạ quan tâm ma thần kia, biết y muốn nhúng một tay vào số kiếp của hắn. Nhưng can thiệp đến mức muốn cột chặt hắn bên mình như thế này thì…

Đổi lại Minh Dạ, y thực sự không nghĩ ngợi gì nhiều lắm. Chuyện cân bằng giữa trách nhiệm và tình yêu, y nghĩ là mình có thể an bài được ổn thoả. Nhã Vọng có thể sống trăm năm sao? Mà giả như trăm năm, thì từng ấy thời gian cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện tồn vong của tam giới? Vậy thì có gì mà phải lo lắng chứ?

Chuyện y quan tâm nhất chỉ có chuyện làm sao để đem người về tay mình, giúp hắn lịch kiếp trong an ổn.

Chưa kể đến, số mệnh của Minh Dạ và ma thần vốn đã định trói buộc vào nhau. Xích thằng hệ túc. Sợi tơ quấn chặt duyên nợ của cả hai từ kiếp này đến kiếp khác không hề có mối thắt, vĩnh viễn không thể thoát ra cũng không thể đứt lìa.

Khi hắn còn là Ma Thần, hắn phải là của y.

Khi hắn trở thành Nhã Vọng, hắn phải thuộc về y.

Đời đời kiếp kiếp mãi mãi không thay đổi.
______________

“Công tử, người mở cửa đi!” Tiểu thị vệ gõ cửa phòng, nói lớn. “Đệ đưa cơm tới rồi.”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Tiểu thị vệ lại gọi thêm lần nữa: “Công tử?”

Vẫn không ai đáp lại.

Từ lúc trở về Nhã phủ, Nhã Vọng bắt đầu tự bế mình trong tư phòng. Hắn viện cớ đọc sách, vẽ tranh, cả ngày cứ trốn riệt không thèm ra ngoài. Thậm chí, A Lâm xấu số cũng bị cấm cửa.

A Lâm đối với chuyện này vô cùng khổ sở. Tự dưng bị chủ nhân “ruồng bỏ”, cậu nghĩ có lẽ là sau chuyện ở tửu lầu kia hắn đã giận mình. Cậu biết mình ngốc nghếch có thừa, làm gì cũng không chịu nghĩ, dĩ nhiên Nhã Vọng sẽ tức giận lắm.

Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, từ trước đến nay Nhã Vọng cũng chẳng ít lần giận dỗi cậu, thậm chí có nhiều lần còn nghiêm trọng hơn, hắn cũng đâu cấm cửa cậu quá nửa ngày.

Tiểu thị vệ à lên một tiếng, tự thấy mình ít ra cũng không có ngốc lắm, cảm thấy lần này vấn đề của hắn không hẳn chỉ nằm ở chỗ cậu, mà còn nằm ở chỗ khác nữa.

Nhưng mà rốt cuộc là vấn đề gì?

Minh Dạ chăng?

A Lâm ôm khay thức ăn ngồi xổm ở cửa, hai mắt chợt sáng bừng lên, như vỡ lẽ.

Phải rồi. Minh Dạ. Chính y. Chính y đã làm cho Nhã Vọng cảm thấy bị đả kích, cuối cùng phải tự nhốt mình để bình tâm lại.

Phải gần nửa ngày sau, A Lâm mới gặp được Nhã Vọng.

Hắn mở cửa, đầu tóc rối bù, trông dáng vẻ là đã biết vừa ngủ dậy.

“Đừng làm ồn nữa, được không?”

A Lâm gặp được Nhã Vọng, hai mắt lại sáng rỡ. “Đệ tới đưa cơm.”

Nhã Vọng phất tay, lầm bầm: “Không ăn.”

Hắn không có hứng ăn uống. Nói là đóng cửa viết chữ, vẽ tranh, nhưng thực tế cũng chẳng có nhã hứng nào nâng bút lên nguệch ngoạc vài đường. Từ hôm qua đến nay hắn ở trong tư phòng, chỉ nằm lăn qua lộn lại, thấm mệt thì ngủ một giấc.

Hễ cứ tỉnh giấc, hắn lại nghĩ tới Minh Dạ, sau đó là bực bội không muốn làm gì.

“Nhưng hôm qua tới giờ người đã ăn gì đâu?”

A Lâm vừa nói, vừa toan muốn lách người vào trong. Nhưng cậu thiếu niên mới kịp nghiêng người, ngay lập tức đã bị Nhã Vọng chặn lại.

“Đứng yên đó.” Hắn nói, bất đắc dĩ cầm lấy thức ăn trên tay A Lâm. “Đệ chưa được vào.”

“Công tử.” A Lâm ủy khuất. “Người giận đệ sao?”

Nhã Vọng làm ra vẻ mặt tức cười: “Ha, ta có gì mà phải giận đệ?”

“Công tử…”

“Được rồi, được rồi.” Hắn chịu chết, đành phải xoa dịu cậu nhóc. “Ta chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi. Nếu đệ rảnh rỗi thì cứ đi chơi, hoặc qua giúp đại ca ta mài mực, thư đồng của huynh ấy ba hôm nay tạm nghỉ rồi.”

A Lâm lắc đầu không muốn.

Đại công tử học hành nghiêm chỉnh, nửa đêm còn chong đèn viết chữ không muốn ngừng, mài mực đến bao giờ mới xong? Nhã Vọng đẩy cậu qua bên đó, chẳng phải là giận cậu còn muốn trách phạt cậu hay sao?

“Vậy thì đệ muốn làm gì cũng được, tạm thời để ta một mình.” Nhã Vọng nói, nhanh chân lùi lại khép cửa. Giọng nói đầy uỷ khuất của A Lâm nhanh chóng cách hắn một vách ngăn dày.

Thâm tâm hắn thấy mình làm vậy đúng là ủy khuất cho tiểu thị vệ.

Nhưng mà, mặc kệ đi!

Thực sự bây giờ chẳng có tinh thần gì để gặp ai khác.

Hắn đặt thức ăn xuống bàn, ủ rũ cắn một miếng rau nhỏ. Thức ăn trong miệng nhạt toẹt. Hắn đặt đũa xuống, khẽ mắng nhà bếp nấu nướng không ra gì, sau đó uể oải trở lại giường.

Đoạn thời gian qua không ngắn cũng không dài, thế nhưng đã xảy ra bao nhiêu chuyện làm cuộc sống hắn đảo lộn. Nhất là Minh Dạ. Không thể không nhắc tới chuyện này mà bỏ qua Minh Dạ. Đúng hơn là chuyện gì cũng xuất phát từ y mà ra.

Đêm qua hắn lại mơ thấy y lần nữa.

Lần này Minh Dạ trong mơ mặc chiến bào oai phong lẫm liệt. Hình như hắn và y cùng rơi vào một trận chiến. Ở đó, phong cảnh u ám thê lương, cả một vùng đất hoang mịt mùng khói bụi. Binh lính chết như ngả rạ, máu chảy thành sông. Thế nhưng Minh Dạ vẫn một thân thanh sạch không nhiễm chút uế trọc nào.

Y đang giẫm lên xác người mà đi về phía hắn. Trên tay y là thứ vũ khí tinh xảo chưa từng gặp, nó thấm đầy máu, Minh Dạ đi đến đâu, máu rỏ theo đến đó. Cho đến khi y tới gần Nhã Vọng, hắn vẫn cứ đứng im như trời trồng.

Đó là lý do vì sao Nhã Vọng rất ghét mình nằm mơ. Việc không thể điều khiển bản thân trong mộng cảnh làm hắn bất lực và tức giận. Hắn hiện tại muốn bỏ chạy. Phản ứng duy nhất của hắn trước nam tử này là bỏ chạy, cách y thật xa. Có cái gì đó thôi thúc y phải tránh xa hắn. Nó ám chỉ cho hắn biết, nếu cứ tiếp tục dây dưa, kết cục của hắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Nhưng bây giờ hắn nào có thể làm gì, cứ phải trơ trơ nhìn Minh Dạ đang hướng về phía mình mà đi. Y từng bước tiến đến, cho tới khi giữa cả hai không còn khoảng cách nào. Đôi mắt sáng ngời của y nhìn Nhã Vọng đăm đăm như thể muốn xoáy thẳng vào hắn đến tận cùng. Rồi y cúi đầu, không nói một lời hôn lên môi hắn. Ẩm ướt bao trọn đôi môi khô khốc, môi lưỡi cứ vậy mà không thể khống chế được, say mê quấn quít bên nhau.

Nhã Vọng phát hoảng. Tâm thế phòng bị và muốn bỏ chạy của hắn triệt để thua cuộc. Minh Dạ chỉ đảo lưỡi mấy cái, chính hắn đã không thể nào phản kháng lại sự tấn công này. Cả thân thể hắn vô lực, hoàn toàn mất khống chế, cứ vậy để bản thân rơi vào triền miên với đối phương.

Bàn tay Minh Dạ nắn vuốt gáy hắn, đẩy cái hôn thật sâu. Nhã Vọng bị hôn đến ngửa đầu ra, bắt đầu chìm vào mê man. Cho tới khi môi lưỡi tách ra, Minh Dạ lại hôn nhẹ một cái lên môi hắn.

“A Sơ.”

Đất trời xoay chuyển.

Không còn chiến trường, không còn Minh Dạ. Nhã Vọng thấy mình đang từ trên cao rơi xuống. Cơ thể hắn đau đớn tột cùng, trên ngực bị xuyên thủng trông vô cùng dữ tợn. Xương cốt bên trong hắn dường như đã bị giã nát.

Ở đâu đó có tiếng người hét lên: “Ma Thần đã bị đánh vào luân hồi rồi.”

======================

🌶🌶🌶🌶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top