Chương 7
Nhân sinh bình thủy tương phùng vốn không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhã Vọng không để tâm lắm tới những lần gặp gỡ mà hắn đã trải qua, chạm mặt rồi thôi, kẻ vô tâm vô phế có khi chỉ chưa đầy nửa ngày là quên hết. Nhưng duy chỉ lần này, khi hắn vô tình gặp Minh Dạ, kéo theo vô số chuyện khiến hắn đêm ngày trăn trở, thì có muốn coi nó như mây như khói cũng là chuyện không thể.
Nhã Vọng không biết Minh Dạ là ai, cũng chẳng rõ y từ đâu tới. Tất cả những gì hắn tiếp thu được từ y chỉ vỏn vẹn có mỗi cái tên. Minh Dạ, đêm tối u minh. Nhưng trái ngược lại là dáng vẻ phong độ phiên phiên ra dáng thần minh cao cao tại thượng
Bạch y nam tử đột ngột chen vào cuộc sống của hắn, dây dưa với nhau dưa vỏn vẹn chưa đầy hai ngày. Ấy vậy mà gần một tháng nay, không ngày nào là hắn không phải nghĩ về y.
Phàm là chuyện gì xảy ra cũng có lý do, Nhã Vọng cho rằng căn nguyên mọi sự đều từ y mà ra cả. Để lại ấn tượng mạnh như thế, nói cả hai không có can hệ gì với nhau, có kẻ ngốc mới tin chuyện ấy.
Nhưng can hệ về cái gì, Nhã Vọng lại không biết được.
Lần gặp nhau ở rừng trúc Tri Châu là lần gặp đầu tiên, Minh Dạ chính là người lúc nào cũng “trùng hợp” xen vào chuyện của hắn. Toàn là những thời khắc quyết định nhất. Khi hắn muốn lấy sống một ngón tay của Khưu Diệp, khi hắn bị người của Khưu Thái thú bao vây. Lúc thì phá hỏng chuyện, lúc lại ra tay cứu A Lâm một mạng. Chưa kể còn kiếm cớ leo lên cả xe ngựa của hắn, ăn vạ hắn nửa đường trở về kinh thành.
Nhã Vọng ban đầu cũng đồng ý cho y cùng lên xe, một phần vì chịu ơn, một phần vì thăm dò. Rốt cuộc ơn coi như đã dứt còn thăm dò thì chẳng được gì.
Nghĩ lại thấy mệt đầu, Nhã Vọng xoa xoa trán, vứt bút bừa lên án thư rồi phất tay nói với tiểu thị vệ từ nãy đến giờ vẫn túc trực bên mình.
“Thôi được rồi, dọn đi. Ta không vẽ nữa.”
A Lâm chỉ đợi câu này của chủ nhân, hắn vừa dứt lời, gương mặt ủ rũ như cái bánh chẻo thiu của cậu ngay lập tức sáng rỡ.
“Đúng đúng đúng, không vẽ nữa, không vẽ nữa.” Tiểu thị vệ nhanh tay dọn đi mớ giấy còn dư lại trên án thư, cười hì hì. Công tử nhà cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi, không còn ngồi lì bên cái án thư tẻ ngắt này, bực bội quệt mực. “Ai da, vẽ mấy thứ này mãi cũng không có gì vui. Giờ chúng ta ra ngoài cho khuây khoả, được không? Công tử à, đệ vừa mới nghe nói trấn nam mới mở một tửu lầu đấy. Hình như còn có hí kịch nữa. Công tử, người thích xem hí kịch như vậy, hôm nay tiểu đệ đây dẫn người đi.”
Nhã Vọng ngồi chống tay ngửa ra sau, nghe A Lâm thao thao bất tuyệt đến ù cả hai màng nhĩ. Hắn ngán ngẩm thở dài một tiếng, qua loa ừ. Thôi thì cứ đi thử vậy. Mặc dù là hắn không muốn ra ngoài chơi cho lắm, nhưng cứ ở mãi trong phủ cũng không phải cách hay. Biết đâu lần này đi chơi có thể giúp đầu óc khuây khoả hơn một chút, thế thì cũng được.
Ở đối diện, A Lâm nghe Nhã Vọng đồng ý lại càng cao hứng.
“Công tử đi là phải, không đi là tiếc đấy! Hôm nay còn có ca nhi hạng nhất của Bích Xuân lâu được mời đến góp vui. Cái cô nương tên gì mà… ôi dào, đệ quên mất, nhưng hình như công tử rất thích nghe nàng ấy hát phải không?”
Nhã Vọng lười đáp, không thèm gật đầu lấy một cái cũng không trả lời, mặc kệ A Lâm như sáo hót mà đứng dậy bỏ vào trong.
Thiếu niên tuổi nhỏ hay nói nhiều. Lắm chuyện. Chẳng ra dáng nam nhi chững chạc gì cả.
…
Giờ mùi ba khắc, A Lâm kéo Nhã Vọng chen qua đám đông ngoài cửa tửu lầu đi vào trong.
Tửu lầu tuy mới khai trương hôm nay, nhưng do được quảng bá từ trước đó rất lâu, tích được danh tiếng không ít nên thu hút nhiều khách tới. Lại nói có hoa khôi hạng nhất Bích Xuân Lâu được mời đến góp vui một màn, người tới đã đông lại càng đông. Phía bên trong nhoáng cái chưa gì chỗ đã đầy hơn một nửa, bên ngoài người đợi xếp thêm bàn nhìn quanh cũng hơn mấy mươi người.
Cả hai chọn một bàn có vị trí đắc địa nhất, có thể nhìn thấy sân khấu ở khoảng cách gần. Nhã Vọng gọi bừa vài món, kèm theo một bình rượu thượng phẩm, sau đó thưởng cho tiểu nhị một nén bạc.
Tiểu nhị ý thức được vị khách này không phải hạng tầm thường, nhận bạc xong liền vui mừng hớn hở chạy đi, trước khi đi còn hứa với hắn rằng chỉ một lát thôi rượu thịt sẽ có đủ.
Nhã Vọng lười biếng ngồi tựa lưng ra sau ghế, hờ hững không nói gì.
Trái lại, A Lâm lâu rồi mới được ra ngoài chơi, cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu, suốt buổi cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác.
“Công tử, ngài xem, chỗ này thật là gần với chỗ lát nữa hoa khôi biểu diễn. Đệ nghe một tiểu nhị kia nói rằng cô nương ấy sau khi diễn xong sẽ tặng hoa, kiểu gì cũng sẽ chọn người.”
Hoa khôi Bích Xuân Lâu nổi danh tài nghệ xuất chúng, được khen là mỹ nhân tuyệt thế ngàn năm có một. Nữ nhân chỉ bán nghệ không bán thân, mà không phải ai cũng được nàng chọn làm khách. Nam tử nào có phúc gặp qua nàng cũng đem lòng mến mộ nàng. Thế nhưng người trong kinh thành đồn rằng nàng thầm mến nhị công tử Nhã gia. Mà nhị công tử Nhã gia, nghe đâu hắn cũng rất để mắt tới nàng, lần nào hắn tới Bích Xuân ẩm tửu, thì bên cạnh không phải hoa khôi hầu hạ thì cũng chẳng đến lượt người khác.
A Lâm không đến Bích Xuân Lâu cùng Nhã Vọng, vậy nên những chuyện này cậu cũng nghe từ những người khác truyền tai. Hôm nay nghe nói sau khi nàng diễn còn có tiết mục tặng hoa, hoa của hoa khôi quý như châu báu, cậu chắc mẩm thể nào cũng thuộc về tay hắn.
Nhưng Nhã Vọng đối với chuyện này không hứng thú lắm, cũng không hiểu gì. Nghe A Lâm nói, hắn nhàn nhạt liếc qua cậu.
“Hoa khôi nào?”
A Lâm: ???
“Nghe đệ nói, có vẻ như ta và nàng ta có quen biết nhau?”
Lại chẳng phải sao? A Lâm trợn mắt há miệng nhìn chủ tử. Cậu nói, cả kinh thành này ai không biết hai người để mắt tới nhau. Nhã Vọng không muốn dắt cậu tới Bích Xuân Lâu vì cậu còn nhỏ tuổi, lần nào đi về cũng không thèm kể, làm cậu chỉ có thể lâu lâu đến hóng chuyện ở chỗ mấy gã thuyết thư nhân ở trên trấn. Hoa khôi tên gì, mặt mũi như nào, cậu tò mò chết đi được.
Nhã Vọng nghe xong, đã lâu mới lại thấy buồn cười. Hắn quả thực thi thoảng lui tới Bích Xuân Lâu, mà chung quy cũng chỉ ghé tới uống rượu nghe ca hát. Hắn trả tiền rất hậu, nhưng tuyệt nhiên không gọi bất kỳ nữ nhân nào đến hầu hạ mình. Hoa khôi, á khôi gì đó, đừng nói là mặt, mà cả tên tuổi hắn còn chẳng biết. Vậy mà…
“Người ta nói bao nhiêu chuyện về ta đệ cũng không tin, tại sao lại đi tin những chuyện này?”
Còn là nghe ở chỗ thuyết thư nhân, cái bọn nói dối cũng không thèm chớp mắt ấy. Hắn đột nhiên nghĩ có phải thị vệ theo mình bị ngốc rồi không. Hoang đường như vậy cũng tin cho được.
A Lâm cười hì hì, gãi đầu: “Ây… công tử. Cũng không thể trách đệ. Người tuấn tú như vậy, hoa khôi lại nghe nói xinh đẹp thế kia, thế nhân truyền tai nhau nhiều chuyện hấp dẫn như vậy, muốn không tin cũng khó.”
Nhã Vọng phất tay, nhàn nhạt buông hai tiếng “hoang đường”, sau đó không thèm để ý nữa.
Không lâu sau đó rượu thịt đã đầy bàn, lễ khai trương tửu lầu cũng bắt đầu diễn ra. Đến khi lễ xong, hoa khôi Bích Xuân Lâu mới được mời ra biểu diễn
Nhã Vọng tuy nói là không hứng thú lắm, nhưng hắn đã nghe quá nhiều giai thoại về mình nên ít nhiều cũng sinh lòng tò mò. Hoa khôi vừa bước ra, hắn cũng nâng mắt nhìn về phía nàng. Cốt là để xem xem mặt mũi ra sao, có thực là khuynh quốc khuynh thành như người ta đã nói.
Hoa khôi hồng y rực rỡ, mình lụa eo cong, chân trần bước trên thảm đỏ. Cổ chân nữ nhân mang lục lạc, bước đi phát ra tiếng đinh đinh nghe rất êm tai. Nhã Vọng khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra ghế nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá sơ bộ coi như là miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ còn mỗi mảnh lụa đỏ che mặt là chưa được mở ra, vẫn chưa thể đánh giá mặt mũi trông như nào.
Hoa khôi góp vui bằng một điệu múa. Nhã Vọng không thích múa cũng không ghét bỏ gì, miễn cưỡng ngồi xem vẫn đưa ra đánh giá tạm được. Từ đầu chí cuối không tìm ra được chỗ nào đáng để hắn đặc biệt yêu thích, vậy mà chẳng hiểu sao thiên hạ lại đồn rằng hắn xem trọng nàng. Nhã Vọng cầm huyền phiến gõ từng nhịp lên thành ghế gỗ, thầm nghĩ nếu như nữ nhân này chịu theo hắn bái sư luyện võ, thì hoạ chăng mấy tin đồn kia còn có lý.
Cuối bài múa, hồng y nữ tử cũng bắt đầu mở khăn che mặt ra. Khách quan bên dưới hò reo ầm ĩ. Nhã Vọng cũng nhìn theo nàng, khi khăn mặt gỡ ra, hắn khẽ gõ một nhịp lên ghế, nhìn A Lâm nói:
“Nhan sắc này đúng là đẹp thật.”
Nữ tử mắt phượng mày ngài, hoa chi chiêu triển, xuất thủy phù dung. Nhìn tới nhìn lui đúng thực không hổ danh hoa khôi của kinh thành. Nhã Vọng cảm thấy, nói chung thiên hạ phao tin giữa hắn và nàng thực sự cũng không phải là chuyện gì bất lợi lắm.
“Nhưng mà… ta không thích kiểu này.”
A Lâm tuổi nhỏ vô tri, không hiểu chủ nhân mình nói thế là có ý gì, gãi đầu hỏi lại ý hắn là như thế nào.
Nhã Vọng cười cười phe phẩy quạt: “Trẻ con đừng tò mò.”
A Lâm bĩu môi, cúi đầu cắn đùi gà, không thèm hỏi nữa.
Lúc này trên sân khấu hoa khôi uyển chuyển đi về phía trước. Nàng mỉm cười, đưa tay rút từ phía sau eo ra một nhành mai đỏ.
Chân trần bước trên thảm nhung, từng bước một mang theo tiếng lục lạc êm tai bước xuống phía dưới.
Nhã Vọng nhìn theo từng cử động của nữ tử, đoán hướng đi của nàng là đi thẳng, còn hắn ngồi chếch bên trái, dĩ nhiên không phải đối tượng mà hoa khôi chọn.
Hoa khôi mỉm cười xinh đẹp đến động lòng người, rất nhanh đã đi thẳng đến một bàn ở giữa đối diện sân khấu. Ngồi ở đó chỉ có duy nhất một vị khách mặc áo bào gấm trắng. Nhã Vọng nhìn sang chỉ thấy độc một tấm lưng, không hiểu sao lại cảm giác có hơi quen thuộc.
“Vị công tử này… Hôm nay có duyên gặp mặt, một khắc tương phùng mà ngỡ trăm năm, tiểu nữ xin tặng lại công tử đây một nhành mai, xem như là…”
Nhã Vọng ngồi phe phẩy quạt nhìn hoa khôi trao nhành mai đỏ cho vị khách nọ, thấy thú vị liền hất cằm bảo A Lâm mau nhìn.
“Hoa khôi ý tứ rõ ràng thật. Chà… không biết tên công tử kia tướng mạo thế nào, có thể khiến nàng ta chủ động như vậy?”
A Lâm không hiểu hết nhân tình thế thái, nghe Nhã Vọng nói chỉ biết quay đầu nhìn theo.
Bạch y công tử kia hơi ngẩng đầu, nhìn hoa khôi một lát rồi ôn hoà đưa tay nhận lấy nhành mai đỏ. Xung quanh bắt đầu nổi lên một trận xì xào.
“Đa ta tấm thịnh tình của cô nương đây.” Bạch y công tử nói. “Ta nghe hoa của cô nương rất quý giá, được tặng xem như là có phúc…” Dừng một lát, y cười: “Tại hạ đây may mắn được nhận phần phúc khí này, vậy cho hỏi cô nương, tại hạ có thể tùy ý muốn dùng thế nào cũng được?”
Hoa khôi hơi đỏ mặt, yểu điệu khẽ gật đầu: “Tùy ý công tử.”
Bạch y công tử nâng nhành mai lên, ngắm nghía một hồi rồi đứng dậy. Tất cả mọi người dõi theo y, như đang mong đợi một sự kiện nào đó. Nhưng có vẻ như mọi sự đi lệch tưởng tượng của họ, bạch y công tử không nhìn hoa khôi mà chậm rãi xoay người về hướng trái.
Khoảnh khắc gương mặt y quay lại phía mình, huyền phiến trên tay Nhã Vọng suýt nữa đã rơi xuống.
“Minh Dạ???”
Hắn rủ mắt, cảm thấy hai gò má mình có hơi nóng.
Quả thật là Minh Dạ. Thảo nào nghe giọng cũng thấy có chút quen. Vậy mà hắn lại gặp y ở đây, trong tửu lầu này. Thiên hạ này chẳng lẽ lại là một hình tròn, đi một vòng kiểu gì cũng chạm mặt?
Quỷ thật!
“Nhã công tử?”
Giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên. Nhã Vọng dù muốn dù không cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Minh Dạ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, trên môi là nụ cười ôn hoà.
“Hoá ra Nhã công tử cũng ở đây ư?”
Khắp tửu quán lại xôn xao một trận, Nhã Vọng nghe loáng thoáng cũng biết được đối tượng được chú ý bây giờ chính là mình. Nhưng không thể để cho Minh Dạ biết mình đang cảm thấy bối rối, hắn gập lại huyền phiến, ngẩng cao đầu lên nhìn y, cố cong môi cười nhạt.
“Ồ.” Hắn nói, trong khi tay siết chặt chuôi quạt. “Minh Dạ, trùng hợp thật.”
“Đúng vậy.” Y cười. “Trùng hợp thật!”
Nhành mai đỏ trên tay Minh Dạ khẽ rung. Trước sự chứng kiến của cả tửu lầu, y nâng nhành mai đưa tới trước mặt Nhã Vọng
“Trùng hợp thật. Nhã công tử, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top