Chương 4
Ngày hôm sau Nhã Vọng cùng A Lâm lên đường trở về kinh thành. Cả hai lên đường từ sáng sớm, nhẩm tính thời gian có thể chiều hôm sau có thể về tới nơi. Thế nhưng chỉ vừa ra khỏi cổng thành, xe ngựa của hắn đã bị một toán người chặn lại.
Thái thú Tri Châu cho người tìm hắn.
Nhã Vọng lúc đó ngồi trong xe ngựa, chỉ cần nghe tới hai chữ Thái thú, không cần nghĩ cũng biết quan lão gia tìm hắn để làm gì.
Còn chuyện nào khác ngoài chuyện ngón tay của con trai lão ta.
Hắn đưa tay vén rèm xe, lười biếng nâng mắt nhìn toán thanh niên trước mặt, dẫn đầu là một gã đàn ông chừng tuổi ngũ tuần.
Vừa thấy hắn, gã đàn ông đã lên tiếng:
“Ngươi là Nhã Vọng?”
Nhã Vọng không lên tiếng, chỉ khẽ nhếch mày.
Gã đàn ông đứng trước thái độ này của hắn, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Những nếp nhăn giữa mi tâm của gã xô chặt vào nhau. Không quanh co nhiều lời, gã nói:
“Nếu như ngươi đã là Nhã Vọng, thì đúng là người bọn ta đang tìm. Hôm nay mời ngươi đến phủ Thái thú một chuyến.”
“Để làm gì?” A Lâm hỏi gã. Có lẽ tiểu thị vệ cũng bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ này có vấn đề. “Bọn tôi là người từ xa đến đây, có chuyện trọng đại gì mà Thái thú lão gia cho người đến tận nơi tìm kiếm?”
Nhã Vọng tựa vào cửa xe ngựa nhàn nhã nói, cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: “Đến đây vì Khưu đại công tử à?”
Gã trung niên nhếch miệng: “Xem ra ngươi cũng thật hiểu chuyện.”
Nhã Vọng cong môi, kiêu ngạo cười một tiếng. Hay cho câu hiểu chuyện. Mối quan hệ giữa hắn và Thái thú Tri Châu này, ngoài con trai lão ta ra thì còn ai? Hôm qua hắn cho A Lâm đi lấy một ngón tay của gã, chuyện đầu tiên gã làm dĩ nhiên là bò về mách cha mình.
Xưa nay Nhã Vọng chính là loại người đã nói là sẽ làm. Một ngón tay trả cho một vết xước trên ngọc bội, cái gì cũng phải có cái giá xứng đáng đường hoàng của nó. Dưới tay hắn có A Lâm, chủ tớ ăn ý với nhau, có nhiều chuyện không cần phải nói rõ ra thì tiểu thị vệ cũng tự hiểu. Sau khi Nhã Vọng ngất đi dưới ám khí của bạch y Minh Dạ, cậu cùng y đưa hắn về tới chỗ nghỉ ngơi, sau đó đã nhân cơ hội đi xử lí Khưu Diệp thật gọn ghẽ.
Chủ nào tớ nấy, tâm còn lạnh hơn cả đao kiếm. Một nhát chém xuống, A Lâm đã tiễn mất ngón út của gã ta.
“Ta nghe nói Khưu đại công tử văn võ song toàn, bác cổ thông kim thì ắt cũng biết làm bậc chính nhân quân tử không nên dây vào phường trộm cắp. Nhưng bây giờ ngài ấy trộm mất ngọc bội của ta, còn làm cho nó bị xước một đường. Phàm là trên đời này làm việc gì cũng nên trả giá… Ta không cần bồi thường tiền bạc, chỉ muốn lấy một ngón tay đi thôi. Không hiểu lão gia đây còn khúc mắt chuyện gì?”
Thanh niên hắc y lãnh diện vô tình, nhìn chằm chằm vào gã trung niên mà nói. Từng câu từng chữ nói ra chẳng hề mang ý sợ hãi.
“Ta phải trở về ngay bây giờ, e là không tiện theo ông. Mà ta cũng chẳng có gì để nói. Mọi thứ đều trả đủ, hai bên chẳng còn nợ nần nhau điều gì.”
Đối phương sửng sốt nhìn Nhã Vọng. Lần đầu tiên gã ta thấy có người nghe đến uy danh Thái thú lão gia mà chẳng hề có chút nào e dè. Không biết là tuổi trẻ vô tri hay thực sự là người nắm trong tay quyền thế, tích đủ bao nhiêu can đảm mới có thể tỏ thái độ như vậy.
“Nhã Vọng, ngươi không biết tự ý làm tổn hại đến người khác là sai hay sao?”
Nhã Vọng mặt không đổi sắc: “Nếu là chuyện của công tử nhà ông, thì đó gọi là trả giá.”
“Vô pháp vô thiên!” Gã trung niên quát. “Chỉ vì một miếng ngọc mà ngươi… Cùng lắm là đền tiền, cơ gì lại phải ra tay tàn nhẫn như vậy?”
“Ô. Nhưng nó không thể đổi chác bằng tiền.” Nhã Vọng buông rèm, khuôn mặt hắn khuất sau mảnh rèm châu màu đỏ. Từng tiếng một chậm rãi vang lên: “Nó đổi bằng mạng.”
Miếng ngọc bội này đối với Nhã Vọng có bao nhiêu quý giá, chỉ có mình hắn biết. Hắn sinh ra đã không có thân mẫu. Đây chính là tín vật duy nhất mà bà đã để lại cho hắn sau khi qua đời. Có những thứ lục tìm khắp thế gian này sẽ chẳng bao giờ có được cái thứ hai, Nhã Vọng có thể tìm được hàng chục hàng trăm mảnh ngọc quý, nhưng sẽ chẳng thể nào tìm được một mảnh nào khác mà thân mẫu hắn sở hữu, ngoại trừ mảnh ngọc này. Đi đâu hắn cũng mang nó theo bên mình, gắn liền như sinh mệnh. Đối với hắn, hắn cảm thấy câu đổi bằng mạng quả thực không ngoa.
Hắn sẽ giết chết bất kì ai làm tổn hại tới nó.
Mà Khưu Diệp, nếu như gã ta làm gì quá trớn, thì chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Nhã Vọng không sợ trời, không sợ đất, thì sá gì tới bốn chữ Thái thú Tri Châu.
Toán người đằng trước cảm thấy nói lý với Nhã Vọng thật vô nghĩa. Gã trung niên chẳng nói chẳng rằng đã ra lệnh cho thuộc hạ xông tới.
Rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu. Xe ngựa của Nhã Vọng đột nhiên lảo đảo. Hắc mã hoảng loạn rú lên một tiếng. A Lâm ngay lúc đó đã nhảy xuống, nhanh chóng chặn lại sự tấn công của năm kẻ kia.
Cuộc chiến không cân sức diễn ra. Phải nói A Lâm thực sự lợi hại, một mình cân được cả năm thị vệ cao to cường tráng.
Nhưng chênh lệch quá rõ ràng, có cầm cự tốt đến mấy cũng có lúc phòng tuyến bị đánh vỡ. Tiểu thị vệ trong lúc không để ý đã ăn trọn một nhát kiếm ngay vai.
“A Lâm!”
“Công tử, đệ không sao. Người cứ ở yên đó.” A Lâm hét lớn, trong khi vẫn tiếp tục vung kiếm đỡ đòn.
Khắp nơi khói bụi mịt mùng, xe ngựa của Nhã Vọng vẫn đang rơi vào thế hoảng loạn. Nhìn A Lâm chống cự một cách vô ích, hắn bắt đầu cảm thấy không an tâm. Thôi thì một bước giết gọn bọn chúng cho sạch sẽ.
Ngay sau đó, hắc y nam tử từ trong rèm lao tới, nhanh như một cơn gió, bay đến chỗ năm tên thị vệ đang dồn A Lâm vào đường cùng.
Hắn cầm trường kiếm trong tay, gương mặt vô tình lãnh khốc. Một tay giơ kiếm lên, nhắm thẳng một đường vút tới, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng.
Một đường kiếm lia qua, hạ gọn năm mạng.
Gã đàn ông trung niên còn chưa kịp nhìn rõ kiếm pháp của hắn là gì. Hiện tại, gã chỉ thấy hoảng sợ. Thanh nhiên nhìn thanh tú xinh đẹp đến vậy, ấy thế mà biểu cảm lúc xuống tay giết người lạnh như tiền, đến cả một cái chớp mắt cũng chẳng có.
“Ngươi? Ngươi dám…”
Nhã Vọng quay mặt nhìn gã. Hắn nâng kiếm lên, chĩa thẳng vào gã. Máu theo lưỡi kiếm rỏ xuống từng giọt nhức mắt.
“Dám?” Hắn nhếch môi. “Có cái gì mà ta không dám?”
Đối phương tái mặt: “Ngươi dám giết, giết người của Thái thú lão gia.”
Nhã Vọng bật cười. Nếu như đổi lại lão ta gây chuyện, thì cả lão hắn cũng dám giết.
A Lâm thu kiếm của mình, lùi về sau lưng công tử. Cậu nhìn năm tên thị vệ nằm la liệt dưới đất, sau lại nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn một giọt máu của kẻ cầm đầu, buồn cười nói.
“Còn chưa có chết đâu.”
Chúng vẫn còn thoi thóp kia kìa.
Chứng tỏ công tử nhà cậu ra tay vẫn còn nương lắm.
Cậu bước tới một chút, đá vào tên gần nhất, sau đó thị vệ giả chết mới không chịu đau nổi mà khẽ động đậy.
Gã trung niên tái mặt tái này, chưa kịp làm gì đã nghe Nhã Vọng nhàn nhạt lên tiếng: “Còn không mau cút.”
…
Đám người chật vật lắm mới cút khỏi mắt Nhã Vọng. A Lâm ôm tay bị thương nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới bảo công tử nên lên xe để trở về.
Chuyện ngoài ý muốn dây dưa suốt một buổi, bây giờ nhìn lại, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Nhưng Nhã Vọng không vội trở về. Hắn tiến tới gần một thân cây gần đó, A Lâm cũng bước theo sau.
“Ngươi vẫn chưa cút khỏi đây à?” Hắn chợt lên tiếng.
A Lâm giật thót, súyt nữa đã tưởng công tử nhà cậu đang ám chỉ cậu. Nhưng giọng điệu nghe qua thì không đúng lắm, bèn đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhã Vọng lại chậm rãi nói: “Minh Dạ.”
“Minh Dạ?”
Tiểu thị vệ ngạc nhiên. Cậu nhìn theo ánh mắt của chủ tử, bây giờ mới thấy có một vết cắt rất bén cắt qua thân cổ thụ.
Là ám khí.
Đến đây, A Lâm thấy có chút quen quen.
“Hình như lúc nãy… khi đám người kia định chém đệ, đệ đã nghe có tiếng ám khí bay qua.”
Vì vậy mà A Lâm được một phen thoát chết, chỉ bị chém một nhát khá nông trên cánh tay trái.
“Thế à?” Nhã Vọng hỏi.
Tiểu thị vệ thành thực gật đầu.
“Vậy thì Minh Dạ, có phải ngươi nên ra đây để ta cảm tạ một chút không?”
Xung quanh lặng im. A Lâm nhìn quanh quẩn chẳng thấy có lấy một bóng dáng nào của Minh Dạ. Nhưng nếu có vết tích của ám khí, thì hẳn là y đang ở đâu đây.
Lòng cậu thiếu niên có hơi lạ lùng. Tại sao Minh Dạ lại bám theo công tử nhà cậu dai thế?
“Chậc.” Nhã Vọng nói tiếp, đoạn quay sang A Lâm. “Vốn định nói một tiếng cảm tạ, nhưng người không muốn ra thì thôi. Nào, A Lâm, chúng ta đi về.”
Tiểu thị vệ gật đầu, ngoan ngoãn bước theo Nhã Vọng.
“Khoan đã.”
Tiểu thị vệ ngơ ngác nhìn công tử nhà mình. “Sao ạ?”
“Băng bó lại trước đã.”
“Nhưng ở đây làm gì có vật gì để băng bó?” A Lâm nói. “Không sao, chỉ là vết thương nông, đệ xử lý sau là được.”
Đáp trả lại cậu là ánh mắt không thiện ý mấy của công tử nhà mình.
Ngay tức khắc, A Lâm im bặt, không nói nữa. Dù là một trong những người được kề cận Nhã Vọng, nhưng có những thứ ngoại lệ không phải ai cũng dám phạm vào. Tỷ như đôi khi hắn muốn làm điều gì đó, thực sự thực sự muốn, thì có chết hắn cũng phải làm cho được, mặc kệ kẻ nào dám khuyên ngăn.
“Đệ ngồi im đó.” Nhã Vọng nói, sau đó một tay xé toạc tay áo mình.
A Lâm trố mắt nhìn theo: “Công tử!”
“Đệ muốn bị thương nặng hơn sao?” Vừa nói, Nhã Vọng vừa quấn mảnh vải quanh vết thương của tiểu thị vệ. “Đã quên trước đây từng suýt chết một lần rồi sao?”
A Lâm ngây ra trước câu hỏi của Nhã Vọng. Trước đây quả thực đã từng có lần cậu suýt chết, chỉ vì một vết trầy nhỏ xíu lúc cùng hắn lên núi bắt thỏ. Cậu là người tập võ từ bé, thể chất so với những đứa trẻ cùng lứa khi đó mạnh hơn rất nhiều. Tiểu A Lâm lăn quay từ trên một gò đất cao xuống hang thỏ, bị nhành cây khô xoẹt qua, những tưởng chỉ là một vết thương bé xíu để vài ngày là hết, cuối cùng đến tối lại vì nó mà lên cơn sốt đến co giật.
Nhớ lại ngày ấy, nếu không phải có đại phu kịp thời cứu chữa, thì cậu đã sớm chết rồi.
Nhã Vọng từ đó đã có ám ảnh rất sâu với chuyện này, A Lâm thừa biết. Khi ấy ba ngày liền cậu thấy mắt của hắn đỏ hoe, liên tục ra ra vào vào mà xem cậu đã hạ sốt hay chưa. Công tử từ nhỏ tính tình lãnh đạm, ấy vậy mà chính là người không mệt mỏi túc trực bên cậu. Sau này, khi cậu được cứu về từ quỷ môn quan, lớn lên khoẻ mạnh bình thường, nhưng không bao giờ tiểu công tử dắt cậu lên núi bắt thỏ một lần nào nữa. Còn những lần cậu bị thương, dù nặng hay nhẹ, hắn cũng đều bắt cậu xử lý thật nhanh.
Đơn giản chỉ vì đại phu năm đó nói, A Lâm bị sốt là do không chịu xử lý vết thương thật sớm, một vết sẹo nhỏ nếu không để ý có khi sẽ lấy đi cả tính mạng của cậu.
Tiểu thị vệ ngồi bệt dưới đất, nhìn công tử cau mày quấn chặt lại vết thương của mình, cổ họng bỗng có chút cay cay. Cậu chặn tay hắn lại, hơi run run nói mình có thể tự xử lí.
“Đệ không sao thật mà. Công tử, người trở lại xe ngựa đi.”
Nhã Vọng khó chịu nói: “Đệ thì biết cái gì.”
“Công tử…”
“Ngươi thì biết cái gì?”
Chợt, âm thanh vừa quen vừa lạ vang lên. Cả hai ngay lập tức quay đầu, vừa nhìn đã thấy bạch y nam tử từ đằng sau đi tới.
Nhã Vọng nhìn y, cười khẩy một tiếng: “Đúng là… Bây giờ mới chịu ra đây sao, Minh Dạ?”
Minh Dạ trầm mặc không trả lời. Y đi đến chỗ cả hai đang ngồi, từ tốn ngồi xuống, sau đó từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc.
“Ngươi quấn sơ sài như vậy thì cũng công cốc., Vừa nói, y vừa nắm lấy tay Nhã Vọng kéo ra khỏi A Lâm. Đoạn nói với tiểu thị vệ: “Mở ra, thoa thuốc vào.”
Nhã Vọng rụt tay về. Chẳng rõ vì sao gương mặt hắn có hơi ửng đỏ. Hắn lẩm bẩm, không thèm nhìn y: “Làm sao ta tin được thuốc này không có gì trong đó?”
Minh Dạ ngay thẳng đáp: “Ta vừa cứu hắn một mạng.”
“Nhưng ngươi cũng làm hỏng việc của ta.” Nhã Vọng quay sang nhìn y chằm chằm. Ban nãy, ngay từ lúc hắn vung kiếm chém qua, ám khí của Minh Dạ đã bay vút tới làm giảm lực chém của hắn. Vậy nên không phải hắn nương tay, mà là do y nhúng tay vào phá hỏng mọi chuyện. “Nếu không vì người nhúng tay, thì ta đã một kiếm xử lí xong bọn chúng.”
“Thoa thuốc vào đi.” Minh Dạ tỏ vẻ không thèm để ý, đưa lọ thuốc cho A Lâm.
Tiểu thị vệ cảnh giác cao độ, trừng mắt nhìn y, nhất quyết không nhận lấy.
Minh Dạ bất lực, cảm giác chủ tớ hai người này không khác gì nhau. Y cứu tiểu thị vệ một mạng, ngăn Nhã Vọng xuống tay phạm vào tội giết chóc. Ấy vậy mà bọn họ đối với y chẳng hề có chút tin tưởng nào.
Thế là làm sao vậy?
Bất đắc dĩ, y nói: “Nếu như sợ ta hạ độc, thì cứ để ta theo các người trở về.”
______________________________
Khỏi phải ghen tỵ vì A Lâm được cục vàng cục bạc để ý đến, tớ là A Lâm🤭
冥初
冥初
冥初
冥初不是初/////////冥🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top