Chương 3

Trong tẩm điện, Minh Dạ ngồi ngay ngắn bên án thư, đối diện y là một vị thần lam y trẻ tuổi.

“Vài cái chớp mắt liền trải qua một kiếp, kỳ thực cũng không quá lâu. Ngài cũng không cần phải quá lo lắng làm gì.” Vị thần nọ vừa cúi đầu lật qua một trang sách, vừa nói. “Thiên mệnh vốn đã định, Ma thần trước đây tạo quá nhiều ác nghiệp, xét thấy mọi chuyện cũng đều là vì hắn không có thất tình lục dục mà ra, vậy nên mới lầm đường lạc lối. Lần này mất đi tà cốt, sẵn tiện xuống phàm thế làm người thì bất quá cũng chỉ là một chút thử thách cho hắn… Ài, dù sao ma thần cũng là thần, lăn lộn một chuyến ở phàm thế, cũng không có gì nguy hiểm đâu chứ?”

Minh Dạ trầm ngâm một thoáng, sau đó chỉnh lời gã: “Là hắn thiếu khuyết thất tình lục dục.”

Là thiếu, chứ không phải không có.

Rõ ràng hắn có yêu y.

Vị thần nọ cạn lời, gã cúi đầu, hắng giọng: “Được, được. Là thiếu khuyết. Chỉ là… không hiểu sao lần này chuyện hắn xuống dưới kia, lại có liên quan tới ngài.” Rồi hình như phát hiện mình nói hớ, gã giật mình, xua xua tay. “Nhưng mà thiên cơ bất khả lộ, ta sẽ không cho ngài xem sổ Thiên Mệnh đâu.”

“Ta sẽ không xem.” Minh Dạ đáp. “Vả lại, ta cũng đã tìm được hắn rồi.”

Y đã từng nhìn thấy tên của mình và Ma thần khắc trên Tam Sinh thạch, cho nên đừng nói là chỉ một kiếp phàm này, mà chỉ cần từng giây từng phút cả hai còn tồn tại trong tứ hải bát hoang, thì mãi mãi sẽ cùng nhau can hệ. Hai cái tên một khi đã khắc sâu trên đá Tam Sinh, thì chính là nhân duyên thiên trường địa cửu.

Ma thần và Minh Dạ, từ lâu đã nối liền chỉ hồng một mối, vĩnh viễn cũng không đoạn dây tơ.

Vị thần lam y đóng lại sách, nghiêm túc nhìn vị chiến thần. Bộ dáng thâm tình này khiến gã thấy y sao mà xa lạ. Gã hỏi:

“Ngài thật sự yêu hắn?”

Minh Dạ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu không một chút do dự.

Dĩ nhiên là yêu. Nếu như không yêu thì tại sao khoảng thời gian qua y vì hắn mà lao tâm khổ tứ, còn vì để theo dõi tình hình cho hắn mà cất công liên tục hạ phàm.

Trước đây chính y cũng từng tự hỏi rằng mình có yêu Ma thần hay không. Đến lúc chứng kiến hắn quằn quại trong đau đớn vì mất đi Tà cốt, mà chính y vẫn còn đang chìm trong do dự. Liệu y có yêu hắn hay không? Giữa thần ma liệu có tồn tại tình yêu thực sự, hay chỉ là một mối nghiệt duyên không đáng tồn tại trên đời này?

Cho đến ngày hôm ấy, Minh Dạ đứng dưới bầu trời Minh giới tối đen, mọi sự trong y mới như bừng tỉnh.

Đó là ngày Ma thần được đưa tới phàm gian. Huyết vũ đổ đầy trời Vong Xuyên u tối, từng giọt chạm đất đều hóa thành mạn đà la hoa. Mạn đà loa sắc đỏ như máu, một đóa rồi lại một đóa, chen chúc nhau mọc lên, phút chốc biến thành biển hoa đỏ rực tựa như huyết hải. Những linh hồn chậm chạp di chuyển dọc hai bờ sông, tiếng oán than không ngừng vang lên thảm thiết. Nhưng lúc đó, bên tai y chẳng còn nghe được âm thanh nào. Vạn vật tất thảy đều hóa thành hư không. Khuôn mặt y tái nhợt, ánh mắt chỉ còn lại vẻ đau buồn khó tả.

Từ trước tới nay, chiến thần thiên giới luôn luôn thương xót chúng sinh, hẳn là khi ấy ai ai nhìn thấy cũng nghĩ y đang rũ mắt trông về những linh hồn khổ đau dưới địa ngục mà sinh lòng tội nghiệp. Nhưng chẳng ai biết được, phàm là kẻ chưa chứng quả thành Phật, thì sâu xa vẫn chưa tiêu hết thất  tình lục dục. Cũng sẽ có lúc Minh Dạ đặt một ai đó lên trên hết thảy chúng sinh trong ba cõi này.

Một ngày huyết vũ đầy trời, y đứng bên này bờ Vong Xuyên, thậm chí còn quên luôn cảm giác hổ thẹn với chính bản thân mình, trong ánh mắt chỉ còn lại duy nhất một màu trắng thê lương cùng bóng dáng linh hồn của nam tử đã uống canh Mạnh Bà ở phía bên kia bờ. Ma thần mất đi Tà cốt, lịch kiếp làm người. Hắn đã quên đi hết quá khứ trước đây. Hắn đã không còn là Ma thần Ma giới. Thời khắc ấy, chiến thần Minh Dạ mới biết được cảm giác bị lãng quên đau khổ như thế nào.

Một tiếng sấm rền vang, rồi trong màn gió mưa vần vũ, linh hồn bên kia từ từ tan biến, hóa thành luồng ánh sáng đỏ bay qua cầu Nại Hà. Chiến thần cô độc đứng bất động nhìn theo, tuyệt nhiên không động tĩnh, nào ai biết tâm can y như đang bị hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua. Cho đến khi màn mưa kết thúc, giữa không khí lạnh căm căm, chẳng rõ có phải là huyết vũ hay chăng, một giọt đầu tiên đã rơi trên má y, ấm nóng.

Cái cảm giác đó Minh Dạ đã nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

“Ta đã quyết định rồi.” Thần điện lặng thinh, chỉ còn lại giọng nói trầm trầm của chiến thần Minh Dạ. Y rủ mắt, như có như không nói với vị thần đối diện. “Ta sẽ hạ phàm với hắn. Kiếp này ta sẽ cùng hắn đi qua.”

Đêm. Gió nhẹ như ru. Nhã Vọng nằm nghiêng trên giường trúc, đột nhiên cảm nhận được cái mơn trớn rất khẽ trên khuôn mặt mình.

Hắn giật mình, hơi hé mắt ra. Lúc này mới phát hiện xung quanh gần như chỉ còn là một mảnh tối đen như mực.

Bấy giờ là lúc nửa đêm, trăng u u lam, từng tia sáng yếu ớt len qua cửa sổ, chỉ duy nhất một nửa giường trúc được phủ lên một khoảng ánh sáng lờ mờ. Không khí thoang thoảng hương bạch kỳ nam, mùi hương như có như không mà len vào trong khoang mũi hắn.

Nhã Vọng tò mò, không cưỡng lại được cảm giác hấp dẫn mà hít sâu lấy một hơi. Chốc chốc, bạch kỳ nam dần dần lấp đầy lồng ngực. Hương thơm vừa dịu vừa trầm. Rồi trong một thoáng, đầu óc hắn bỗng như đang lâng lâng. Ý thức rơi vào mơ hồ, mùi hương như một thứ mê dược từng chút một dẫn dắt lý trí hắn.

Nhã Vọng thấy mình giống như đang đi vào một giấc mộng.

Trong mộng cảnh ấy, hắn vẫn nằm nghiêng trên giường trúc. Nhưng kỳ lạ là mùi bạch kỳ nam quấn quýt quanh hắn đã trở nên đậm hơn, ánh trăng u lam ngoài cửa sổ cũng sáng hơn một chút. Những ngón tay đang miết trên gò má lại càng trở nên chân thật và vô cùng quen thuộc.

Ngón tay gầy khẳng khiu cho hắn biết ấy là một nam tử. Nhã Vọng hơi nhíu mày. Cái chạm rất quen thuộc. Dường như chính hắn biết rằng mình quen người ấy, nhưng thời điểm này lại không nhớ nổi được y là ai.

Tay nam tử mơn trớn gò má hắn, miết dọc theo đường xương hàm. Ngón tay ấm và mềm. Rồi từ đường xương hàm đến mũi, mắt, môi, sau đó dịu dàng lướt nhẹ theo vành tai mỏng. Những cái chạm như cố gắng hoạ theo từng đường nét trên khuôn mặt mà vẽ ra từng chi tiết một.

Nhã Vọng không chịu nổi cảm giác ấy. Lần đầu tiên trong đời mới có người dám chạm vào hắn như vậy. Hắn nghiêng đầu, nâng tay mình chạm vào tay áo của nam tử rồi níu lấy. Sau đó, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh mình vang lên:

“Minh Dạ.”

Âm thanh dịu dàng mang theo chút ỷ lại chưa từng gặp. Nhã Vọng vẫn có ý thức được mình đang mơ. Một sát na ngắn ngủi hắn hơi run rẩy trước hai tiếng Minh Dạ kỳ lạ của mình.

Nhã Vọng không nhớ nổi cái tên người nọ, thế nhưng lời thốt ra tựa như chính mình và y đã vô cùng quen thuộc tận mấy trăm năm.

Có tiếng sột soạt của vải áo vang lên. Người nọ hình như nhích lại gần sát bên Nhã Vọng. Hắn hé mắt, chỉ thấy một khoảng tư phòng gần như tối đen. Hắn không thấy được gương mặt của nam tử. Dáng người đối phương cao lớn, áo trắng trong bóng đêm hiện ra nhập nhằng. Y ngồi yên cạnh giường, dáng điệu trông vô cùng thân thuộc.

Nhã Vọng nhớ là mình đã từng thấy bóng dáng này qua ở đâu rồi. Nhưng ánh trăng tà xuyên qua cửa sổ không đủ sức soi tỏ đến một nửa thân thể của người kia, khiến cho y trở nên hư hư thực thực. Nếu như không có cảm giác ấm áp dán lên da thịt Nhã Vọng, thì hắn đã cho là mình gặp ảo giác.

Nhưng… không phải giấc mơ cũng là ảo giác hay sao?

Nhã Vọng trong mơ màng tự trấn định mình. Tất thảy trước mắt bây giờ đều là hư ảo cả. Nếu như hắn hay y có làm gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là mơ mà thôi.

Giữa không gian bóng tối bao trùm, nam tử vẫn ngồi im cạnh bên Nhã Vọng. Y nghe hắn gọi, nhưng không trả lời hắn, chỉ có hơi thở đều đều như lời đáp.

Nhã Vọng chốc chốc lại bị mùi hương bạch kỳ nam đánh gục ý thức, đầu óc mơ mơ màng màng kéo tay áo của nam tử về phía mình. Người nọ cũng chiều theo mà ngả người xuống hắn. Hơi thở nóng ấm càng lúc càng rõ rệt hơn.

“Minh Dạ… Minh Dạ…”

“Ta ở đây.”

“Minh Dạ.”

Nhã Vọng nghe giọng mình liên tục gọi tên y, mà y cũng trầm giọng đáp lại. Cùng với lời đáp là bàn tay chậm rãi mơn trớn cổ hắn. Chạm lên dịu dàng, nhưng cũng đầy mê hoặc. Hơi thở y phả vào một bên vành tai, Nhã Vọng thấy tai mình bừng nóng. Chẳng biết là do bản thân hay không khí châm thêm lửa, cả người hắn cũng theo đó mà nóng lên.

Nam tử chen bàn tay vào cổ áo Nhã Vọng. Y nói: “A Sơ, ta nhớ ngươi.”

Rõ ràng là gọi Ma thần, Nhã Vọng nào biết cái gì là Ma thần, thế nhưng hắn cũng nghe chính mình đáp lại. “Minh Dạ, ta cũng nhớ ngươi lắm.”

“Thật sao?” Nam tử hỏi, ngón tay tách ngực áo mà mở ra, sau đó lại rê dần lên cổ. “Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi.”

Mùi bạch kỳ nam phả ra từ trong ngực áo, như một loại kỳ dược gây mê, triệt để rút cạn sức mạnh đối phương. Nhã Vọng thấy ngứa ngáy, nhưng cả cơ thể đã nhũn nhịu đi từ lúc nào, bây giờ có muốn giãy dụa cũng không giãy dụa nổi. Hắn đã hoàn tay bị nam tử kia khống chế. Trong cái vòng kìm hãm ngọt ngào ấy, hơi ấm hoà vào nhau, y hôn lên trán hắn một cái thật đậm.

“Dù có là chân trời hay cuối bể, ta sẽ ở ngươi, sẽ che chở cho ngươi suốt cả đời.”

Tiếng chuông gió từ cửa sổ vang lên kéo Nhã Vọng thoát ra khỏi giấc mộng. Hắn mở mắt, choàng tỉnh dậy.

Nhìn quanh căn phòng một lượt, hắn thấy phía bên kia bàn vẫn còn sáng đèn, căn phòng ngập tràn trong ánh sáng. Không khí lấp đầy hương cây cỏ nương theo gió thổi vào phòng. Tuyệt nhiên không có mùi hương nào khác lạ.

Nhã Vọng lắc lắc đầu, lại nhìn xuống ngực mình. Cổ áo vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Từng nếp áo đều tăm tắp. Kín hoàn toàn từ trên xuống dưới, không lộ ra bất kỳ một chỗ nào.

Hắn khẽ thở ra một hơi.

Như thế thì chứng tỏ tất cả những gì xảy ra ban nãy chỉ là mộng.

Có điều… giấc mộng này có gì không được đúng cho lắm.

Hắn đưa tay sờ lên vành tai, duy nhất chỗ đó vẫn còn cảm giác hơi nong nóng. Thế mà hắn có cảm giác thật. Từng cái chạm của đối phương vẫn còn mồn một trong tâm trí hắn, xúc cảm còn tồn đọng trên từng tấc da thịt.

“Công tử… Công tử.”

Cửa bật mở. Nhã Vọng ngước mắt, nhìn thấy A Lâm từ phía ngoài bước nhanh vào.

Tiểu thị vệ vốn thính ngủ, một động tĩnh nhỏ của chủ nhân cũng đủ làm cậu phát giác. Nửa đêm, chẳng hiểu sao mà công tử nhà cậu lại la lên một tiếng làm cậu giật mình. Ngay tức khắc, còn chưa kịp choàng áo đã vội vã chạy sang chỗ hắn xem đã xảy ra chuyện gì.

“Công tử, người bị làm sao?”

Nhã Vọng cúi đầu không trả lời. Hắn chau mày lại, hỏi A Lâm một câu lạc quẻ: “Ta ngủ từ lúc nào?”

Hắn nhớ mình chỉ mới nằm nghỉ lưng một chút, chủ yếu đợi vơi đi cơn váng đầu. Cánh tay bị thương tuy không nghiêm trọng nhưng tinh thần hắn bị ảnh hưởng không nhỏ. Tự nhủ cả hai sẽ lên đường trở về nhà sớm, nhưng rốt cuộc cũng không thể chống cự lại cơn mệt mà thiếp đi. Thế rồi hắn chỉ mới thiếp đi có một lát, tỉnh dậy đã là đêm muộn.

A Lâm kéo kéo lại y phục xộc xệch của mình, thành thực nói: “Công tử đã ngủ từ chiều tới bây giờ.”

“Lâu vậy sao?” Hắn khó hiểu hỏi cậu.

“Có lẽ do bị thương nên công tử thấy mệt, ngủ nhiều một chút cũng không có gì là lạ.”

Nhã Vọng xoa trán. Đầu hắn đau ê ẩm. “Làm sao mà không lạ cho được?” Từ trước đến nay đâu phải hắn chưa từng bị thương. Thậm chí có lúc từng bị đâm một nhát dao trầm trọng hơn bây giờ vẫn không ngủ mê man như thế. Lại còn…

Lại còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó.

Hắn mơ thấy Minh Dạ.

Minh Dạ, Minh Dạ.

Chẳng phải là tên của kẻ nhiều chuyện đã làm hắn bị thương đó ư?

Cả hai chẳng có tí quan hệ gì, ấy vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Lại còn dám chạm vào hắn, nói nhớ hắn. Mà chính hắn cũng nói những lời nũng nịu với y.

Đột nhiên, Nhã Vọng chậc một tiếng, véo lấy cánh tay mình. Phải tỉnh lại. Trăm lần ngàn lần hắn tự nhắc mình, đều là mơ cả. Dù cho hắn đã ỷ lại Minh Dạ kia thì sao? Mộng chỉ là mộng. Có làm gì đi nữa thì cũng không phải chính hắn tự nguyện làm.

“Chết tiệt!”

A Lâm nhìn chủ nhân bực bội, rốt cuộc cũng cảm thấy lấn cấn. Cậu suy nghĩ một hồi, mới bẩm: “Hay là… do mê dược chăng?”

Cậu nhớ ám khí của kẻ nọ rất lợi hại, cắt một đường trên cánh tay nhưng lại khiến công tử nhà cậu hôn mê cả gần mấy canh giờ. Mê dược ít nhiều cũng ảnh hưởng sức khoẻ, vì thế cơ thể bắt buộc phải nghỉ ngơi. Có lẽ vì vậy mà công tử cậu mới ngủ say như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top