Chương 13
Hôm bữa thất tịch có event của Minh Sơ đóooo, mình được ăn nhìu cơm ngon nên vui quá mình lại ngoi lên nè. Hihihi
___________________________________
Mấy ngày Minh Dạ tá túc ở Nhã phủ, Nhã Vọng bỏ nhà đi. A Lâm không được đi theo, mà phụ thân lẫn đại ca hắn cũng không biết tăm tích. Trước khi đi hắn chỉ nhắn một câu cho huynh trưởng rằng đến khi nào cần hắn thì hắn sẽ tự biết đường về, đừng nháo lên mà đi tìm hắn làm gì thêm phiền. Dù sao thì nhị công tử cũng biết thân biết phận, cũng biết lo cho cả trăm cái đầu của Nhã gia, nào dám có gan kháng chỉ.
Nhưng đến lúc Nhã Vọng quay về nhận lệnh, Nhã phụ vẫn tức giận khi thấy hắn xuất hiện.
Khi đó là ngày Minh Dạ từ biệt cha con họ Nhã để quay về biên cương. Sáng sớm, ngựa xe đã sắp xếp xong xuôi, trước đại môn Nhã phủ có cả toán binh trang nghiêm tề chỉnh. Nhã Vọng chẳng biết từ đâu chui ra, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị cha mình mắng cho một trận.
Hắn khi đi chỉ mang theo một tay nải đơn sơ, thêm một A Lâm cùng tay nải của cậu. Cha hắn đã nói chỉ cần hắn đi cùng Minh Dạ ra biên ải, y chỉ bảo gì thì làm nấy, hết việc thì về, vậy thì hắn cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.
Nhã lão gia sau khi dạy dỗ đứa con trai bướng bỉnh của mình một hơi, mắt nhìn thấy cái tay nải của hắn thì không chịu được. Cha mẹ xót con, khó mà nhìn hắn một thân đơn bạc đi xa, bèn bảo hắn đem thêm tiền. Có tiền rồi cần gì mua nấy. Bây giờ đã trễ, có muốn cũng không chuẩn bị kịp. Ông sợ ra tới đó hoàn cảnh khắc nghiệt lạnh lẽo hắn sống không quen. Nhã Vọng dù gì cũng là bảo bối của nhà họ Nhã, bình thường mặc dù hay làm trưởng bối đau đầu nhưng với ông hắn vẫn là một đứa trẻ mà ông thương nhất.
Nhưng Nhã Vọng thấy cha mình nói nhiều quá thì phiền, chép miệng, phẩy tay: “Không cần, cái nơi khỉ ho cò gáy thì con đem thêm của cũng làm được gì chứ?”
Hắn nghe nói biên cương là chốn quanh năm chỉ có chiến chinh. Ở đó chỉ có khói bụi mịt mù, xác thây trơ đầy đồng cỏ, vậy thì có thể sống thoải mái thế nào? Nghe nói người dân ngoài đó còn chẳng biết chữ, khốn đốn vô cùng, có cái ăn qua ngày là đã phúc lắm thì huống gì mơ tới cuộc sống sung túc, no nê? Nhã Vọng nghĩ thế, nhưng không nói thẳng. Nhìn Minh đại tướng quân đang đứng gần mình, hắn chợt nghĩ tới chuyện y lưu lạc ngoài kia ngót mươi năm thì cảm thấy nếu thẳng thừng nói ra thì đúng là bất nhân quá.
Minh Dạ tội nghiệp lúc này đang cột lại yên ngựa. Một lát sau, y quay sang nhìn thấy phụ tử họ Nhã cứ mãi dùng dằng. Cả hai nói qua nói lại, có vẻ như không ai chịu ai. Y bèn tiến lại gần, nở nụ cười hoà nhã mà trấn an Nhã phụ:
“Người đừng lo, không cần mang thêm cái gì đâu. Tiểu mỗ sẽ chăm sóc cho nhị công tử đây chu đáo.”
“Ai cần ngươi chăm sóc?” Nhã Vọng liếc xéo qua Minh Dạ, sau đó lạnh mặt bước lên xe ngựa của mình. Hắn trèo vào bên trong, sau đó mới vén màn, chào cha mình và ca ca một tiếng.
Nhã lão gia phẩy phẩy tay với con trai, đoạn quay sang Minh Dạ, nhỏ giọng dặn dò: “Chậc, A Nhã nó còn trẻ con lắm. Nếu như có gì không hài lòng thì con cứ chỉnh đốn lại nó giúp ta.”
Minh Dạ lễ độ gật đầu: “Con sẽ trông chừng đệ ấy thật tốt.”
“Ừ ừ…” Nhã phụ cười, vỗ vỗ lên vai y. “Lúc nhỏ cũng toàn là con chăm sóc nó thôi. Đứa nhỏ này trông bướng như vậy, nhưng qua thời gian nó lại quen với con thì chắc là sẽ lại nghe lời. Ài… trước giờ cũng chỉ có mình con với Nhã Du là quản được nó.”
“Người an tâm.” Khoé môi Minh Dạ cong cong. Y cúi thấp người, thi lễ cáo từ mọi người một lần nữa rồi lên xe ngựa
…
Đường đi tới biên cương dự kéo dài gần mười ngày. Minh Dạ và Nhã Vọng mỗi người một xe. Bởi thế, nên trừ những lúc ngừng lại nghỉ ngơi thì cả hai hầu như chẳng thấy mặt nhau.
Việc này đối với Nhã Vọng là một chuyện tốt. Trong mắt hắn bây giờ, Minh Dạ hoàn toàn không còn cảm giác thân thuộc nào nữa. Hắn đã chẳng còn cảm xúc gì đối với y như ngày xưa. Mười năm hơn, mọi thứ nên mất đi đã sớm bay biến hết sạch. Có chăng thì hắn vẫn có chút kiêng nể khi biết y là người quen cũ. Còn lại, Minh Dạ hiện tại chỉ như một người lạ không hơn, đã thế còn gây rắc rối cho hắn, hắn không thích dây dưa với y quá nhiều.
Những lúc bất đắc dĩ phải cùng nhau xuống xe ngựa, cùng nhau ăn uống thì Minh Dạ lại thừa dịp bắt chuyện. Ban đầu Nhã Vọng chỉ trả lời qua loa. Minh Dạ không nhắc tới chuyện giữa y và hắn lúc nhỏ, nhưng vì nể tình cả hai từng thân thiết, hắn mới hoà hoãn thái độ một chút, mấy chuyện cũ phiền phức vừa qua cũng không nhắc tới. Bây giờ Nhã Vọng chỉ muốn mối quan hệ của cả hai triệt để không dính líu tới nhau. Dù cho có, cũng chỉ lần này, cùng nhau hợp tác xử lí chính sự.
Hạn chế qua lại với y, đó đã là ngưỡng chịu đựng cao nhất của Nhã Vọng. Nếu không nể giao tình cũ, còn phải e ngại địa vị của y, thì hắn đã sớm xử y ra trò.
Hắn không muốn mình dây dưa thêm bất cứ chuyện gì với Minh Dạ nữa.
Nhã Vọng thề, lần này là lần cuối.
Cho tới một ngày, chẳng biết hai người uống rượu nói với nhau gì đó mà Nhã Vọng nửa đêm xông ra khỏi khách điếm, bỏ đi mất. Minh Dạ chạy ra ngoài tìm hết cả đêm. Sáng hôm sau người ta phát hiện hắn từ trong xe ngựa đầu bù tóc rối bò ra, quầng mắt thâm đen, cả người nồng nặc mùi rượu. Lúc ngồi cùng bàn ăn sáng mà hắn cũng không thèm nhìn Minh Dạ lấy một cái. Minh Dạ tốt bụng gắp cho hắn một cái bánh chẻo, hắn cau mày gạt đi, mấy lần như thế còn súyt nữa lại gây với y một trận.
Chuyện bí ẩn đêm đó chỉ có hai người biết, A Lâm sau đó có gặng hỏi Nhã Vọng cũng không trả lời.
Lại nói sáng hôm đó sau khi ăn xong, Nhã Vọng liền quăng cho tiểu thị vệ của mình một túi tiền, lệnh cho cậu đi mua lương khô.
“Mua đủ dùng cho tới khi chúng ta đến biên cương là được.” Hắn lạnh lùng dặn A Lâm thế, sau đó lại chui vào xe, không thèm ló mặt ra ngoài.
A Lâm vừa ôm thắc mắc trong lòng vừa y lệnh mà đi, lúc mua lương khô còn cố ý mua dư ra một chút, phòng cho chủ nhân đói bụng bất đắc kỳ tử, cũng để dành cho những người khác nếu cần. Trước khi đi Nhã lão gia đã dặn dò cậu phải giúp công tử tạo ấn tượng tốt với người đại tướng quân. Có lẽ ông đã cân nhắc sắp xếp con đường tương lai cho hắn.
Hai ngày sau đó, Nhã Vọng ở riệt trong xe, không cùng ai họp mặt ăn uống nghỉ ngơi nữa. Hắn chỉ dùng lương khô để lót bụng. Càng đi về phía biên cương trời càng lạnh, Nhã Vọng chỉ mặc một chiếc áo lót lông thú, đến đêm thứ hai ăn lương khô giở chứng nhất quyết không chịu cùng mọi người xuống xe ngựa để vào khách điếm nghỉ ngơi. A Lâm có muốn khuyên cũng bất lực.
“Đệ muốn đi thì cứ đi, ta ở đây là được.” Nhã Vọng ngồi ở một góc, hơi co người lại ôm lấy lò sưởi nhỏ trong tay. Thần sắc hắn nhợt nhạt, nhìn thoáng qua cũng biết là mấy đêm ngủ không an giấc.
“Như vậy làm sao được, công tử?” A Lâm nói. Trần đời làm gì có cái đạo lí nô tài chăn ấm đệm êm còn chủ nhân mình một thân chịu khổ. Chưa nói tới, người như Nhã Vọng thì không thể nào để hắn chịu khổ cho được.
“Ta nói được là được.”
“Không thể, người nghe đệ đi. Bây giờ trời lạnh lắm!”
Hai người lời qua lời lại, không ai chịu nhường ai. Tiểu thị vệ không đồng ý chủ tử ở lại xe qua đêm, nhỡ như hắn bị bệnh thì chuyện này không ai gánh nổi. Nhã Vọng cương ngạnh bảo cậu mặc kệ hắn. Thân là nam tử hán, ngủ chịu lạnh một chút cũng không chết.
Đã thế nên cuối cùng A Lâm chọn ở lại cùng chủ tử của mình luôn. Cậu không biết hắn đang muốn trốn tránh điều gì, nhưng thái độ cứng rắn đến vậy thì hẳn là phải chán ghét lắm. Vậy thì cùng nhau ở lại, ngủ cùng một chỗ, sưởi cùng một lò sưởi. Vậy là xong.
Nhưng Minh Dạ thì không nghĩ thế. Đến hôm nay Nhã Vọng không cùng ăn cũng không muốn nghỉ ngơi trong khách điếm, y không thể làm ngơ được. Trời lạnh như vậy, hắn lại chỉ đơn bạc có vài bộ áo ấm thì làm sao mà chịu cho nổi?
Lúc A Lâm vừa nói mình sẽ ở lại với Nhã Vọng, Minh Dạ đã bước lên xe, vén màn. Cuộc trò chuyện dừng lại khi cả hai phát hiện y tới.
“Ngươi vào đây làm gì?” Nhã Vọng vừa thấy y đã lên tiếng, khuôn mặt chợt tối sầm.
“Mọi người đều đã vào trong hết rồi.” Minh Dạ nói. “Đêm nay ta bao hết, đâu phải thiếu chỗ ở đâu? Ngươi cũng nhanh xuống đi.”
Nhã Vọng không thèm liếc y, nhạt giọng: “Không cần.”
Minh Dạ nhìn hắn, lại quay sang phía tiểu thị vệ: “A Lâm, ngươi xuống đi. Lát nữa chúng ta sẽ vào sau.”
A Lâm ngồi yên lại bị nhắc tên, ngơ ngác nhìn Minh Dạ rồi lại nhìn sang Nhã Vọng. Hai con người này lại xảy ra chuyện gì nữa? Lúc nào cũng đằng đằng sát khí với nhau.
Cậu ngập ngừng: “Đệ… Công tử…"
Nhã Vọng lạnh lùng, nâng mi lên nhìn đối phương: “Đại tướng quân, ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho đệ ấy? Ở đây chật chội, ta có hơi khó chịu. Mời ra ngoài.”
Hắn tỏ ra thái độ lạnh lùng như băng, lại còn cứng đầu hơn đá, Minh Dạ thấy không lay chuyển được.
Y im lặng một hồi, sau đó chẳng rõ nghĩ gì, mở miệng: “Ngươi muốn chịu khổ cũng không sao, nhưng ngươi cũng muốn để người thân cận mình phải chịu khổ cùng à?”
Đôi mắt Minh Dạ trong không gian mờ tối nhìn như sáng rực. Cái nhìn đầy uy nghiêm, chọc thẳng vào Nhã Vọng. “Ngươi chịu được cái lạnh nhưng một tiểu thị vệ như cậu ấy thì chắc trụ nổi sao? Lỡ như…”
“Ngươi…”
Minh Dạ chỉ bâng quơ nói bừa, không ngờ đối phương lại có phản ứng. Y được đà lấn tới: “Ta nói vậy sai à?”
“A Lâm, đệ xuống xe đi.” Nhã Vọng nhíu mày, ra lệnh. Minh Dạ nói rất có lý, hắn muốn cãi cũng khó. A Lâm không có dư áo ấm như hắn, tuổi cậu cũng còn nhỏ, lại thêm một trận sốt thập tử nhất sinh ngày ấy làm hắn nghe xong cũng không yên lòng. Tự dưng hắn thấy căm ghét chính mình, tự hỏi vì sao lúc nào cũng phải chịu phục dưới cái tên đại tướng quân này.
Là vì mối quan hệ của cả hai khi xưa chăng?
Hay do y giỏi nắm thóp hắn?
A Lâm trước sau chỉ lo lắng cho Nhã Vọng. Cậu cảm giác tình hình hai bên đang căng thẳng, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Nhã Vọng ra lệnh bảo cậu lui, cậu cũng không muốn lui.
“Nhưng công tử…”
Nhã Vọng nhắm mắt, phất tay, lặp lại: “Đệ xuống xe đi.”
Giọng điệu của hắn cục cằn, tiểu thị vệ biết hắn đang bực, chỉ đành lui nhanh khỏi xe, đi vào khách điếm.
Giờ đây, trong xe ngựa chỉ còn lại hắn và một người.
“Được rồi, ngươi cũng biến đi được chưa?” Nhã Vọng hờ hững tựa người vào xe, nhắm mắt dưỡng thần. Trời đúng là lạnh thật, đêm qua ngủ mơ, bây giờ đầu óc hắn đau nhức kinh khủng.
“Ngươi cũng xuống xe.” Minh Dạ nói. “Ta tìm ngươi vốn là vì chuyện này.”
Đối phương khẽ chau mày: “Không cần ngươi quản.”
“A Nhã.”
“Mẹ kiếp! Đừng có gọi ta như vậy, ngươi-”
Chưa dứt câu, Nhã Vọng đã bị Minh Dạ áp sát. Gương mặt cả hai gần như không còn khoảng cách, hơi thở nóng ấm của nam tử phả lên mặt hắn thoang thoảng mùi rượu. Hơi nóng từ lò sưởi nhỏ cũng bốc lên, choáng lấy cả hai. Nhã Vọng thấy hơi ngạt thở.
“Ngươi lại uống rượu?” Hắn đẩy Minh Dạ ra, nghiến răng nói. “Cút mau!”
Trong đại não chợt ào đến những ký ức chết tiệt mà hắn muốn chôn đi từ ba ngày trước. Dưới lớp xiêm y dày cộm, nơi cổ của hắn bỗng nhiên bỏng rát. Nhã Vọng vô thức đưa tay lên, chạm vào vết đỏ vẫn chưa nhạt bớt qua lớp áo.
Chết tiệt!
Minh Dạ khốn khiếp!
“Ta xin lỗi.”
Hắn nghe y lên tiếng, âm thanh cực kỳ quen thuộc, trong khi cơ thể của cả hai rất gần. Chỉ một chút nữa là cả hai sẽ ôm lấy nhau.
Nhã Vọng bài xích y, tìm mọi cách thoát ra khỏi cái thế gọng kìm đáng xấu hổ này nhưng bất lực. Hắn không nghĩ Minh Dạ lúc cố chấp lại cứng như đá, nói gì cũng không nghe. Y còn uống rượu, không khéo lại trở nên mất trí.
Hắn nhắm mắt lại, xoay mặt đi. Cố xua mãi nhưng hắn vẫn không xua được ánh mắt rực lên đầy khát khao của y đêm ấy.
Minh Dạ lúc đó như trở thành một người khác. Lần đầu tiên hắn trông thấy một mặt đầy thô bạo và điên cuồng trên gương mặt đầy vẻ uy nghi thoát tục kia. Đêm đó cả hai uống say, Nhã Vọng đau đầu nên chẳng phòng bị, cuối cùng lại bị y hôn. Đôi môi y nóng như than, đẫm mùi rượu ủ. Mẹ kiếp! Hắn rợn lên khi nhớ lại cảm giác hơi thở nóng rực phả lên cổ mình. Minh Dạ uống đến mất trí, cọ đầu mũi vào cổ hắn, đưa lưỡi liếm lên da hắn. Y còn nói nhớ hắn, giọng điệu xin lỗi hắn cũng giống như bây giờ.
Nhã Vọng thấy mình sắp điên lên. Tại sao đã cố xoá đi mà chúng vẫn ám lấy y từng khắc một.
“Minh Dạ, cút đi.” Hắn lên tiếng, cổ họng khản đặc. “Ta sẽ không nhẫn nhịn ngươi nữa.”
“Ngươi đi cùng ta.” Minh Dạ lùi ra xa một chút, ngồi thẳng người, lấy lại vẻ nghiêm túc. “Vào trong nghỉ ngơi đi, ta sẽ không phiền ngươi nữa.”
“Đã nói không cần ngươi quản.”
“Quản ngươi là trách nhiệm của ta.”
Nhã Vọng cười giễu: “Sao chứ? Minh đại tướng quân nghe lời cha ta thế à?”
Đối phương rủ mắt, không đáp.
Nhã Vọng lại nói tiếp: “Mẹ nó tức chết đi được. Minh Dạ, ngươi đừng có ảo tưởng rồi cứ theo sau ám quẻ ta.”
“...”
“Ta đã cố gắng tôn trọng ngươi, kiên nhẫn giao tiếp với ngươi. Vậy mà… đồ khốn! Ta và ngươi trước đây quả thực quen nhau, nhưng đó đã là quá khứ, ta không còn thân thiết với ngươi, lại càng không có tình cảm ghê tởm gì với ngươi.”
“Quá khứ?” Minh Dạ hỏi lại.
“Phải, mười năm trước. Ta đã nể tình mười năm trước mà không bài xích ngươi, nhưng mà… ha, Minh Dạ, ngươi một chút cũng không giống ngươi của trước đây.”
Dạo trước Nhã Vọng thường thử nhớ lại chuyện của hắn và y hồi còn nhỏ. Minh Dạ khi ấy còn là thiếu niên. Y tuấn dật anh phong, lại chững chạc trưởng thành, đối với hắn một mực ân cần như huynh trưởng. Thực sự so với Minh Dạ bây giờ khác xa như trời với vực.
Minh Dạ nghe hắn nói, khoé môi tự giễu cong lên:“Vốn dĩ không phải…”
“Ngươi nói gì?” Nhã Vọng không nghe rõ, nhíu mày.
“Không có gì.” Y đáp, thở hắt ra. “Ta đã nói rồi, ngươi đi vào đi. A Lâm sẽ không chịu để ngươi ở lại đây đâu. Còn ta… đã nói không phiền đến ngươi, ta chắc chắn sẽ làm được.”
Nhã Vọng mím môi, không lên tiếng.
“Hoặc là ta vác ngươi xuống.”
Minh Dạ đưa tay vòng lấy eo của hắn, kéo hắn lại sát mình. Hơi thở đầy men rượu lại phả tới khiến hắn đỏ mặt.
“Ngươi, không biết tự trọng.”
A… Nhã Vọng, đừng tự làm khổ mình.”
Lời nói của Minh Dạ đầy ẩn ý thâm sâu, khiến Nhã Vọng không khỏi phải ngẩng mặt nhìn y. Đừng tự làm khổ mình, dù thế nào hắn cũng không đánh lại được y. Mà một kẻ thâm tàng bất lộ như Minh Dạ, chuyện gì y cũng có thể làm được. Trước mặt người khác y đạo mạo bao nhiêu, trước mặt hắn lại không thèm che giấu tâm tư trêu ghẹo. Nhã Vọng cảm thấy mình đụng phải khắc tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top