Chương 12
Sau khi thu xếp xong xuôi những gì cha mình dặn dò, Nhã Du trở ra tìm ông. Lúc này Nhã phụ cùng vị đại tướng quân kia đã ở nhà chính dùng trà.
Khi đại công tử bước vào, cả hai người họ đã nói chuyện được một lúc. Y nhìn thấy một nam nhân tướng mạo anh tuấn ngồi đối diện cha mình, một thân nhàn nhã vận áo bào gấm trắng, bộ dáng lịch thiệp, từng cử chỉ nhẹ nhàng thoát tục. Đứng hầu phía sau y chỉ có duy nhất một người. Trông không hề có chút gì phô trương.
Hết thảy trước mắt một phát đánh bay mọi tưởng tượng của Nhã Du từ nãy tới giờ về vị tướng quân này.
Đại công tử cứ nghĩ hẳn một đại tướng quân nổi danh phải là một gã đàn ông vạm vỡ, vai dài mấy thước, thân cao mấy trượng. Võ tướng phải đôi mày rậm, nhíu khẽ một cái, uy lực bức người. Vậy mà nhân vật này bề ngoài cực kỳ văn nhã, thân hình cao gầy như quan văn, da dẻ trắng sáng như sứ bạch. Duy chỉ có khí chất cương trực của võ tướng là lộ rõ trên khuôn mặt không thể lẫn.
Thấy Nhã Du đứng tần ngần ở ngạch cửa, Nhã lão gia lên tiếng giục y vào. Ông nghiêm giọng quở trách con trai mình:
“Con học đâu ra cái thói lề mề như thằng nhóc kia vậy? Bây giờ mới tới?” Đoạn, ông quay sang người nọ rồi cười. “Đây là trưởng tử nhà ta, hơn con một tuổi. Ngày xưa có lẽ hai đứa chưa từng gặp nhau. Chà, lúc nhỏ nó nhát người lắm, không như con.”
Trưởng tử Nhã gia cung kính hành lễ: “Chào Minh đại tướng quân, tại hạ Nhã Du.”
Đối phương ôn hoà đứng dậy, thi lễ rất mực nghiêm trang: “Nghe danh đại công tử đã lâu. Tại hạ họ Minh, tên Minh Dạ, sau này mong được chiếu cố.”
Nhã Du mời y ngồi xuống, lòng thầm nhủ chiếu cố là chiếu cố cái gì. Y là đại tướng quân, là quốc bảo chiến thần của đương triều, đến hoàng đế còn phải nể y mấy phần, vậy thì cần một người mới bước ra quan lộ giúp đỡ nghe sao mà lọt tai cơ chứ?
“Được rồi.” Nhã phụ cười cười. “Minh Dạ đi đường có lẽ cũng mệt, bây giờ đi nghỉ ngơi một lát. Ta đã kêu người sắp xếp phòng ở hết rồi. Chuyện cần nói thì trước khi tới đây cũng đã xong hơn nửa, vậy vì không vội, còn mấy ngày nữa, để đó chúng ta nói sau.”
Nhã Du chưa hiểu trời trăng gì, y chỉ vừa mới tới. Nhưng Minh Dạ tinh ý, vừa thấy mặt đại công tử hơi biến sắc đã hiểu chuyện, y cười: “Đại công tử, tại hạ mới về kinh, mấy hôm nay cũng không có chỗ nào để lưu lại, vậy nên hai ba ngày tới có lẽ sẽ phiền tới mọi người rồi.”
Đối phương lúc này mới hiểu ra, Minh Dạ này muốn lưu lại Nhã gia mấy hôm. Đại công tử mỉm cười gật đầu, nói không cần khách sáo, y cứ coi đây như là nhà mình là được.
Nhưng để mà nói không lấn cấn trong lòng thì cũng khó thể nào. Nhìn Minh Dạ đối với cha mình tự nhiên như thế, Nhã Du lấy làm thắc mắc. Ai đời mới gặp đã tỏ ra thoải mái như vậy, ăn nói cũng không có bao nhiêu khách sáo, hành xử với cái vẻ như đã quen với nhà họ Nhã này lâu rồi. Mà còn lạ hơn là, Nhã lão gia lại càng tự nhiên hơn nữa. Có khi chính ông là người đã giữ vị tướng quân này lại.
Đại tướng quân trong triều là bậc chính tam phẩm, họ Minh này lại còn là công thần được hoàng thượng ưu ái, bổng lộc không thể thiếu thốn đến nổi về kinh thành ở lại mấy hôm mà không thuê được một khách điếm mà ở qua đêm. Chưa kể, chẳng lẽ y không có nhà?
Nhưng hỏi ra thì đúng là mất lịch sự, vậy nên Nhã Du đành im lặng. Ở lại thì ở lại. Thêm hai miệng ăn cũng chẳng là gì.
Sắp xếp xong cho Minh Dạ đến khách phòng nghỉ ngơi, cha con họ Nhã đi đến tư phòng của Nhã Vọng.
Trên đường đi, Nhã Du nhớ lại khi vừa gặp mặt đại tướng quân kia, cha y hình như có phần xúc động. Bọn họ không giống như lần đầu gặp nhau, nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên, trưởng bối tiểu bối chẳng mấy chốc là thân cận. Trước nay Nhã phụ vốn không phải kiểu người dễ gần như thế này. Bởi vậy, Nhã Du mới bèn hỏi ông về Minh Dạ.
“Con không nhớ à? Đó là tiểu tử nhà họ Minh.”
Nhã Du trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng mới nghĩ ra: “Minh gia ở trấn bắc sao?”
Loáng thoáng y thấy mình hình như đã nhớ ra Minh gia đó rồi. Lúc nhỏ y không hay tiếp xúc với nhiều người, thân thiết đến mấy cũng chỉ giáp mặt vài lần là quên. Y giống Nhã Vọng ở chỗ, hễ chuyện nào thấy không quan trọng thì sẽ không thèm để bụng. Họ Minh kia vừa nghe đã thấy quen, hình như thường xuyên qua lại, chắc chắn mối quan hệ thân thiết cũng chẳng vừa gì. Chỉ là gần mười năm nay y cũng không có nghe cha mình nhắc qua lần nào nữa.
“Con đó, lúc nhỏ không chịu giao tiếp nhiều chút. Minh gia và Nhã gia hơn mấy đời đã có quan hệ thân thiết, hẳn là con cũng nghe qua. Ta và cha của Minh Dạ là huynh đệ kết nghĩa, thân như anh em ruột thịt. Ta làm quan văn, huynh ấy làm quan võ, sau này còn hứa hôn với nhau nếu hai gia đình có con trai con gái.”
Nói tới đây, giọng lão gia hơi trầm xuống: “Tiếc nỗi trưởng bối họ Minh bạc mệnh, năm Minh Dạ mười lăm tuổi, dịch bệnh hoành hành, song thân của đứa nhỏ đã bất hạnh nhiễm bệnh mà qua đời. Từ đó Minh Dạ theo một bằng hữu khác của bọn ta, cũng là võ tướng triều đình mà ra biên cương nối nghiệp thân phụ, đến nay là lần đầu tiên hắn trở lại.”
Nhã Du ngạc nhiên: “Ra là vậy. Nhưng mà… hắn thực sự ở đó mười năm nay sao? Hắn là đại tướng quân, vậy mà không trở về kinh ạ?”
Nhã lão gia gật đầu: “Ừ. Tiểu tử này ở biên cương thân chinh đánh trận, mười sau mười bảy tuổi đã làm nên trò, lớn lên chút lại còn giúp hoàng thượng gây dựng đời sống cho bá tánh nơi đó. Cũng vì công việc chồng chất, tiểu tử này lại là bậc kỳ tài xuất chúng, nên bệ hạ cũng đặc cách chấp nhận cho hắn không cần về kinh chầu. Mọi chuyện đã có thuộc hạ cùng Thống đốc lo giúp hắn.”
Nói xong, ông thở dài: “Ngẫm lại, có lẽ vì hắn thấy nơi này đau khổ quá, trở về Minh gia cũng chẳng còn ai… Lần này chịu quay lại, chắc là đã nghĩ thông rồi. Chà, ta cũng lâu lắm rồi không gặp, chẳng biết mặt mũi ra sao, giờ nhìn lại mới thấy hắn giống cha hắn y như đúc.”
Nhã Du nhớ lại dáng vẻ của Minh Dạ. Nam tử đẹp đến xuất trần, ngũ quan như tượng tạc, vừa cương nghị vừa thanh thoát, quả thực thế gian muốn tìm ra người thứ hai cũng khó. Y từng nghĩ đệ đệ mình đã là lam nhan tuyệt thế hiếm có khó tìm, nay gặp thêm vị tướng quân này mới thấy càng mở mang tầm mắt. Nếu nói Minh Dạ là thần tiên giáng thế y cũng tin mà không cần minh chứng.
Chỉ tội, lam nhan vậy mà bạc phận. Mới mười lăm tuổi đã gặp gia biến tang thương. Nhã Vọng mất đi thân mẫu đã quá tội nghiệp, y làm ca ca chiếu cố hắn hết mực, trong khi Minh Dạ chỉ có một thân một mình lại lăn lộn chiến trường từ khi còn quá trẻ. Năm đó Minh Dạ mười lăm, y mười sáu, cái tuổi ấy mùa đông y vẫn còn bọc mình trong chăn ấm chăm chỉ học hành, nào có biết thế nào là khổ cực.
…
Nhã Vọng vừa chợp mắt đã bị cha và ca ca mình lôi dậy, hắn không khỏi bực mình. Nhã Du bảo hắn nhanh chóng đi thay xiêm y, lát nữa cùng họ đi dùng bữa với Minh đại tướng quân gì đó.
Hắn không biết đại tướng quân đó là ai, nghe họ Minh càng thấy lỗ tai lùng bùng. Lại họ Minh. Cuộc đời hắn đúng là bị quỷ họ Minh ám, bởi thế nên cứ gặp những kẻ mang họ này quấy nhiễu. Hắn mới bị phạt, bây giờ cả người còn ê ẩm, vậy mà giờ phải nhấc người dậy đến gặp kẻ đó ư?
Nhã Vọng ban đầu không chịu đi. Đùn đẩy một hồi mới ậm ừ đi ăn một bữa, dù sao cũng đang đói, cuối cùng lại nghe cha hắn bảo rằng lần này có chính sự muốn sai hắn làm. Lát nữa ông sẽ giới thiệu hắn với họ Minh kia, giúp hắn an bày mọi việc. Nhã Vọng trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Việc? Việc gì? An bày cái gì?
Hỏi ra mới biết Nhã phụ muốn cho hắn cùng vị đại tướng quân kia ra biên cương phía bắc bốn tháng.
“Phương nam xảy ra biến sự, bây giờ Hộ bộ lo việc ở đó nên không có người nào có thể chấp chưởng. Con cũng lớn rồi, ta nghĩ con có thể giúp chúng ta một tay được.”
“Cha!” Nhã Vọng ngay lập tức lên tiếng. “Con không đi.”
“A Nhã.”
Nhã Vọng cau chặt mày: “Các người tự ý sắp xếp mọi chuyện mà không hỏi ý ta? Các người coi ta là cái gì vậy?”
Nhã phụ thở dài: “A Nhã, lần này tình hình cũng là bất đắc dĩ, hôm trước đã định nói trước với con rồi, nhưng mà…” Nói tới đây, ông ngừng lại, ý tứ rõ ràng nhìn con trai mình. “Thực sự không kịp nói, con gây chuyện làm ta cũng không còn tâm trí mà nhớ nổi. A Nhã, chúng ta cần con giúp đỡ là thật. Vả lại… chỉ tới biên cương bốn tháng thôi, không phải chuyện lớn lao gì. Chẳng lẽ con làm không được sao?”
“Con không muốn.”
Đi tới biên cương bốn tháng, còn phải xông xáo lo chuyện nước chuyện dân, hắn còn lâu mới làm.
Nhã lão gia còn đang bực mình chuyện của hắn, không nhiều lời nữa: “Hoặc là ở đây xem mắt, hoặc là đồng ý bước ra ngoài đỡ đần chính sự. Nhã gia không nuôi kẻ vô dụng.”
“Cái này không phải là con có vô dụng hay không.” Nhã Vọng bác bỏ. “Rõ ràng là các người ép con, còn ăn nói khó nghe như vậy.”
“Ta nói lời nào khó nghe?”
“Ha, cha thử ngẫm đi. Đổi ngược lại cha bị người khác ép buộc, còn trách cha không hiểu thế thái nhân tình, lại ép cha lựa chọn giữa cái này cái kia. Như vậy chưa đủ khó chịu sao?”
Lão gia đau đầu, mệt mỏi xoa trán: “Cái thằng nhóc này! Nói câu nào cũng cãi câu đó.”
Nhã Vọng kiêu ngạo hất cằm, hắn vốn là như thế, đã không vừa ý thì một chút cũng không nhường.
Nhã phụ hơi đau đầu, nhà đang có khách, bây giờ cha con lục đục lại không khéo mang trò cười cho người ta xem. Vả lại hiện tại đúng thật chẳng còn ai chấp chưởng được việc sắp tới, nhân dịp này lại có thể đưa đứa con trai bướng bỉnh của mình ra đời lăn lộn cho thành người, ông nhất định phải để hắn đi cho bằng được. Bây giờ không muốn ăn cứng thì đành phải cho ăn mềm. Lão gia tôn kính dịu giọng nói với hài tử:
“Coi như ta nhờ cậy con. Bình thường chẳng phải con thích đi đây đi đó hay sao? Lần này ra biên cương bốn tháng, việc chẳng phải khó khăn gì mấy, xong nhiệm vụ con muốn làm gì ta cũng không quản. Còn chuyện lấy vợ, có thể ta cũng sẽ nghĩ lại mà không thúc ép con. A Nhã, con nghĩ sao?”
“Cha nghĩ con tin cha sao?” Nhã Vọng liếc cha mình. “Lúc muốn dỗ ngọt thì cái gì cũng nói được.”
“Con! Cái đồ nghịch tử này.”
Nhã Vọng cười khẩy: “Đấy. Cha muốn con tin cha sao? Vậy thì hơi khó.” Hắn gõ gõ tay lên bàn. “Không phải là con không đi biên cương được, nhưng con không muốn bị lợi dụng.”
“Con là con trai ta, lợi dụng cái gì?”
Tiểu hài tử cong môi cười, nhún vai, không đáp.
“A Nhã, đừng ngang bướng nữa.” Nhã Du lúc này mới lên tiếng. Nhã Vọng đúng là lắm trò, nhìn qua cũng biết tên tiểu tử này muốn trêu chọc cha mình. “Bây giờ ta làm chứng cho đệ là được. Chuyện chính sự quan trọng, không thể tắc trách, mà cái vị kia cũng không dễ làm phật lòng y. Không ai lừa đệ đâu.”
Cứ thế dây dưa một hồi, Nhã Vọng mới miễn cưỡng đồng ý.
Đi biên cương bốn tháng coi như đi dạo một chút vậy. Hắn không nghĩ mình có thể cáng đáng chuyện thân phụ giao, nhưng đem theo vài thuộc hạ có tích sự một chút bắt họ làm vẫn được. Nếu như đã nói không quản, thì có thể tránh được cái phiền nào liền tránh đi. Gần đây nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, xoay hắn như chong chóng, đến một kẻ vô tâm vô phế như hắn cũng thấy mệt mỏi. Đi ra ngoài, ít gì cũng bớt chút phiền.
A Lâm ban đầu khá ngạc nhiên vì chủ tử dễ dãi quá. Bình thường chuyện hắn không thích, có nài nỉ mấy cũng vô dụng. Nhã lão gia xưa nay ít khi nhờ vả hắn cũng vì cái tính bướng bỉnh cứng đầu này.
“Chậc, cái gì cũng có lý do của nó.” Nhã Vọng cốc nhẹ một cái lên trán tiểu thị vệ. “Đồ ngốc đệ đừng hỏi nhiều.”
“Không phải chúng ta chỉ mới từ Tri Châu về không lâu sao? Bây giờ lại phải đi nữa.”
Nhã Vọng khoác lên người một chiếc áo gấm đen, thong thả đáp: “Bình thường đệ thích đi chơi lắm mà? Nếu không thì ta để đệ ở lại, ngày ngày mài mực giúp ca ca ta? Bốn tháng nói lâu cũng không lâu, thoáng cái lại quay về ấy mà.”
“Không, không muốn.” Tiểu thị vệ vừa nghe nói liền phản ứng ngay. “Đệ theo người. Người ở đâu thì đệ ở đó.”
“Muộn rồi.”
______________________
“Nhị công tử, từ nãy đến giờ tại hạ vẫn chưa kính công tử một ly…”
Nhã Vọng siết chung rượu trong tay, nâng mắt nhìn nam tử bạch y ngồi đối diện đang nâng rượu hướng về phía mình.
Mẹ nó!
Tại sao lại xuất hiện ở đây vậy?
Đã xuất hiện thì thôi, còn đột nhiên trở thành người quen, tự nhiên ăn uống nói chuyện giống như đã thân với Nhã gia lâu lắm. Đây thực sự là cái vị tướng quân khó đụng vào mà ca ca hắn nói sao?
“Minh Dạ, Minh đại tướng quân.” Hắn cố cong môi, nặng nề nhấc tay nâng rượu lên, hơi nghiến răng nói: “Ta kính ngài.”
Nhã Vọng nói là kính, nhưng chỉ có Minh Dạ thành thật uống. Hắn ngồi nhìn nam tử thanh nhã nâng chung rượu bằng hai tay, cung kính uống cạn. Đôi mắt Nhã Vọng lia một lượt quanh người y. Dưới ánh sáng, hắn thấy những ngón tay của đối phương trắng ngần như ngọc. Minh Dạ uống xong đặt chung rượu đã cạn xuống, mi mắt khẽ rủ, đôi môi nhạt màu ánh lên bóng nước nhàn nhạt.
Bất giác, tim Nhã Vọng hơi hụt nhịp.
Lần gần đây nhất hắn đã mơ thấy y. Trong mơ, y dùng những ngón tay như bạch ngọc lướt trên khuôn mặt hắn, cẩn trọng và tỉ mỉ như muốn hoạ lại từng đường nét một. Khi ngón tay y dừng ở môi, chậm rãi xoa nắn, xúc cảm ấm nóng truyền tới vô cùng chân thật. Sau đó là hôn. Đôi môi mềm mại phủ lên mắt mũi, dịu dàng dừng lại ở môi hắn, từ từ cuốn lấy hắn, khiến hắn đến lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn thấy điên đảo.
“A Nhã… A Nhã.?"
Nhã Vọng giật mình: “Cha?”
“Con bị sao vậy?”
“Bị… bị gì chứ?” Hắn nhìn cha mình, khó hiểu hỏi lại.
“Con ngẩn ra như người mất hồn vậy?”
Nhã Du ở bên cạnh tiếp lời: “Mặt đệ đỏ hết lên rồi. Là do rượu sao?”
“Rượu…” Nhã Vọng lầm bầm. Rượu gì chứ? Hắn mới uống chưa được bao nhiêu. Nhưng quả thực hắn cảm giác được mặt mình hơi nóng, chạm phải ánh mắt Minh Dạ đang nhìn mình, gò má không hiểu sao tê rần lên.
“Không khỏe trong người sao, A Nhã?”
“Không… Đệ không có. Chắc là do trời hơi nóng.”
“Nóng sao?” Nhã Du hỏi lại. “Bình thường đệ có vậy đâu?” Sau đó, y ghé lại tai Nhã Vọng, nói nhỏ: “Vị tướng quân này tuy là người quen, nhưng cũng không dễ đụng chạm. Đệ biểu hiện cho tốt chút.”
“Được rồi.” Nhã Vọng khẽ xì một tiếng, bất đắc dĩ cạn nốt chung rượu trong tay mình, sau đó giục đại ca đừng để ý mình nữa. “Ca tiếp tục dùng bữa đi.”
Biểu hiện cái khỉ ấy! Hắn thực sự khó mà giữ thái độ ôn hoà với tên phiền phức này được. Tướng quân sao? Đại chiến thần trẻ tuổi tài giỏi bậc nhất à? Nam nhân như ngọc, tư thái uy phong, cao cao tại thượng gì gì đó mà người đời ca tụng hắn. Nếu như tất cả bọn họ biết được hắn còn giỏi ám quẻ trêu chọc người khác thì chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
Lần này lại tới Nhã lão gia lên tiếng: “A Nhã à, sao con ít nói như vậy chứ. Trò chuyện với Tiểu Minh nhiều hơn chút đi.”
Tiểu Minh?
Nhã Vọng mở to mắt nhìn phụ thân mình. Ông cười cười nói nói, nhìn về phía họ Minh nọ với ánh mắt vô cùng nhiệt thành.
Tiểu Minh sao? Y trở thành Tiểu Minh từ bao giờ vậy? Nhưng mà, không hiểu vì sao hắn lại nghe cái tên gọi này quen quen.
“Chậc, lúc nhỏ hai đứa thân nhau lắm cơ mà? Bây giờ sao xa cách vậy chứ?”
“Lúc nhỏ?” Nhã Vọng nhíu mày khó hiểu. Lúc nhỏ hắn có quen tên này sao?
“A Nhã, con không nhớ Tiểu Minh ca ca ngày xưa hay chơi cùng con à?”
Nhã Vọng cố moi hết ký ức của mình, một lúc sau mới nhớ lại. Tiểu Minh, Minh gia. Hắn quả thực từng quen một người họ Minh hồi còn rất nhỏ. Khi đó hắn mới có mấy tuổi, vị ca ca kia trạc tuổi đại ca hắn. Nhã Du lúc bé đã coi chuyện học tập như mạng sống, không giao tiếp nhiều, khi ấy chỉ có Nhã Vọng ham chơi mới có cơ hội gần gũi với y. Ca ca dịu dàng lại vui tính, lúc nào gặp nhau cũng sủng hắn tận trời. Đến bây giờ lâu lâu hắn vẫn mang máng nhớ lại.
Nhưng Tiểu Minh ca ca là Minh Dạ ư?
Không thể nào!
Chuyện xưa của Minh gia đã trôi vào dĩ vãng bao nhiêu năm, y cũng quên gần sạch. Tiểu Minh làm sao có thể lớn lên trở thành một tên phiền như quỷ ám thế này được?
“A Nhã có lẽ không nhớ tiểu bối.” Minh Dạ kiệm lời lúc này lên tiếng. “Chuyện đã lâu, chúng ta cũng xa nhau mười năm hơn, đệ ấy quên tiểu bối cũng phải.”
Nhã lão gia cười, sau đó nghĩ nghĩ gì đó, lại nói: “Tiểu Minh, cứ xưng hô như ngày xưa đi, từ lúc gặp lại tới giờ cứ trưởng bối tiểu bối nghe không quen chút nào.”
Minh Dạ ngoan ngoãn đáp: “Vâng, Nhã thúc thúc.”
“Kể cũng đúng là lâu thật. Thằng nhóc này vô tâm vô phế, tính hay quên, con đừng buồn lòng. Về sau cứ gần gũi với nhau chút là được.”
“Cha!” Nhã Vọng lên tiếng. “Gần gũi gì mà gần gũi.”
Nhã phụ ý tứ trách móc: “Con đó, quan tâm người khác hơn đi. Lúc nhỏ mỗi lần gặp nhau con chẳng khác gì cái đuôi của Tiểu Minh, nó đi đâu con theo đó. Hai đứa còn ngủ chung, tắm chung còn gì?”
“Cha nói cái gì vậy?”
“Ta ôn chuyện cũ vui vẻ thôi mà.” Nhã lão gia nói, đoạn nhìn Minh Dạ. “Tiểu Minh có còn nhớ không? “
Minh Dạ nhìn Nhã Vọng ngượng chín mặt, cong môi cười: “Nhớ ạ.”
Ngay sau đó, đột nhiên Nhã Du vội lên tiếng: “Đại tướng quân! Cẩn thận.”
Trưởng bối đang vui vẻ chợt hoang mang: “Chuyện gì vậy?”
Ông nhìn sang Minh Dạ, cũng không khỏi thốt lên: “Ôi trời, có sao không Tiểu Minh?”
Chung rượu trong tay Minh Dạ không biết từ lúc nào đã bị bóp nát.
“Không sao.” Y nói, lắc đầu rồi ôn hoà mỉm cười trấn an mọi người. “Có lẽ do quen tay, con vô tình dùng lực. Không có bị gì đâu ạ.”
“Ôi thật là… Con cẩn thận chút. Người đâu, thay một chung rượu khác đi.”
Bữa ăn sau đó lại dần dần trở lại không khí cũ. Người nói người tiếp lời. Nhã lão gia gặp lại hậu duệ của bằng hữu như gặp lại cố nhân, lại còn vì thân phận của hắn nên nói nhiều hơn bình thường, tay không ngừng gắp đồ ăn cho Minh Dạ. Nhìn qua cũng biết ông rất có cảm tình với y.
Nói quanh co một hồi, không hiểu kiểu gì lại trở lại chuyện của Nhã Vọng và Minh Dạ. Lần này Minh Dạ có vẻ vô cùng thoải mái, mặc cho Nhã Vọng đen mặt không lên tiếng gì, y vẫn ứng đáp chuyện xưa với Nhã lão gia.
Rồi bỗng, y nhấp một ngụm rượu, thong thả nói: “Thực ra con đã trở về hơn tháng nay. Chỉ là quanh năm ở ngoài biên cương, chán ngán cảnh hoang vu bí bách khôn cùng, bây giờ trở về nên sinh tính ham vui một chút, mới bèn đi du sơn ngoạn thuỷ. Tháng rồi có ghé Tri Châu chơi, từng gặp qua A Nhã đây. Không biết A Nhã có còn nhớ?”
Trưởng bối ngạc nhiên: “Thế à?”
Nhã Vọng mặt không biến sắc, nhàn nhạt trả lời: “Ồ, ta chỉ là có chút ấn tượng, nói còn nhớ ngài thì cũng không phải.”
Mẹ nó thật! Hoá ra tên này còn có tật thích hỏi thừa.
Còn nhớ hay không y phải là người rõ nhất.
“Vậy à.” Minh Dạ cười, đoạn lại quay sang lão gia. “A Nhã lớn lên đúng là dung mạo xuất chúng, trong võ giới lại nổi danh là bậc kỳ tài. Trước khi gặp mặt con đã nghe tiếng tăm, sau khi gặp thì thấy đệ ấy lớn lên quả là người hiếm có. Nhưng mà… có vẻ như cá tính hơi mạnh quá thì phải.”
Lần này tới lượt Nhã Vọng muốn bóp nát chung rượu trong tay. Cái tên vô lại này. Hay cho câu “có vẻ như cá tính hơi mạnh”. Là người thông minh mẫn tiệp, lại xuất thân danh môn, học cao hiểu rộng, ai đời lại đi bình phẩm người khác trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy chứ? Còn lại đi nói với cha hắn. Tình hình cha con vốn dĩ đang có chút bất hoà, thế nhưng chuyện nhà là một chuyện, có người ngoài xen vào lại là chuyện khác. Cha hắn rất ghét nghe người khác trước mặt ông bình phẩm con mình.
Nhưng Nhã lão gia thì có vẻ rất lắng nghe, chẳng những không khó chịu mà ngược lại còn tỏ ra đồng thuận. “Nhóc này tuy không toàn diện như anh trai nó, nhưng cũng tính là giỏi giang. Có điều đúng như con nói, cá tính của nó mạnh lắm. Từ nhỏ đã bướng bỉnh, làm gì cũng thích theo ý của mình, đúng là trẻ con không chịu lớn. Bởi vậy nên ta mới đang đau đầu tìm cho nó một người nương tử đây. Để kìm cái tính tình của nó lại. Aizz… Phải chi nó hiểu chuyện bằng một nửa con hay ca ca của nó thì tốt biết mấy.”
Minh Dạ nghe tới hai chữ “nương tử”, ly rượu trên tay vừa nâng lên đã hạ xuống. Y mỉm cười: “Tìm nương tử cũng là ý hay. Nhưng có nhiều người cá tính mạnh lắm, e là không kìm nổi.”
Nhã Vọng cắn môi, siết tay thành nắm đấm.
Có gì mà tìm không nổi?
Nhã lão gia thở dài: “Con nói xem, nếu không cưới vợ, chả nhẽ nên cưới chồng ư?”
“Chuyện thúc nói… cũng không phải chưa từng có.”
Lão gia chững lại: “Thật à?”
Chẳng qua ông chỉ nổi hứng cảm thán một câu. Thời thanh niên ông cũng từng hay đùa cợt như thế với phụ thân tiểu tử Minh Dạ này, nay gặp lại con trai người bạn quá cố, nhìn y giống cha như đúc, không tránh khỏi nói năng hàm hồ quen thói.
Minh Dạ không để ý, xem câu nào ông nói cũng là thật, trung thực gật đầu: “Có chứ, tiểu mỗ từng gặp qua một hôn lễ ở Tri Châu.” Nói xong, y liếc qua Nhã Vọng, cười cười. “Thật sự cũng không khác mấy những hôn lễ bình thường.”
Lão tiền bối nghe xong hơi bần thần, y thấy vậy, lại tiếp tục giải thích: “Có lẽ ngài thấy khó tin. Nhưng trên đời này có nhiều chuyện lạ kỳ, người ta tin Thần tin Phật, thì nam tử cưới nhau cũng bình thường thôi ạ.”
Nhã lão gia ngây ra một hồi, sau đó đôi mày chau lại. Vậy ra Nhã Vọng không nói dối ông ư? Nhưng mà… Chuyện này thực sự tiếp nhận không nổi. Tưởng tượng tới cảnh sau này phải mang con trai đi gả, ông khẽ rùng mình. Không được. Dù có không bắt tiểu tử nhà ông đi cưới vợ, thì cũng không khả năng nào mà đem hắn gả cho nam nhân khác được. Càng nghĩ càng thấy quá hoang đường!
“Thôi được rồi.” Nhã lão gia liếc Nhã Vọng, thấy hắn thản nhiên gắp một miếng cá, bất mãn không muốn đi sâu vào chủ đề này. “Không nói chuyện linh tinh nữa. Minh Dạ, tuy chuyện đã bàn xong, nhưng ta vẫn muốn nói thêm với con một chuyện. Chậc, đó cũng là lý do ta gọi tiểu tử Nhã Vọng tới đây…”
Bình thường đứa nhóc này của ông không có được xuất hiện trong lúc bàn chính sự, lên bàn tiệc càng không. Hắn không có tí kinh nghiệm gì ở quan trường, bất kham chuyện tòng chính, đưa đến chỉ tổ hỏng việc. Nhã Vọng cũng ý thức được bản thân không hợp với những nơi không đánh cũng nồng mùi đấu đá, vậy nên hắn cũng chẳng thèm. Nhưng hôm nay thì khác, cha của hắn đã có suy tính trong đầu. Văn tướng khó làm, thì cũng phải thử đổi hướng cho nó theo võ tướng học tập. Nhân lúc Minh Dạ trở lại kinh đô, lại còn có quan hệ thân thiết từ lâu, nếu không nhanh tay gửi gắm Nhã Vọng cho y thì chỉ có thiệt.
“Ban đầu ta định cắt cử một thuộc hạ để theo con đến biên cương, nhưng ngặt nỗi bên ấy lại gặp chuyện bất đắc kỳ tử. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra người thích hợp, vậy nên ta sẽ để tiểu tử nhà ta cùng đi với con. Nó tuy không có nhiều kinh nghiệm, cũng chưa lăn lộn ở biên ải bao giờ, nhưng nó là đứa thông tuệ lại thân thủ nhanh nhẹn, hẳn là sẽ được việc.”
Minh Dạ nhìn Nhã Vọng cúi đầu đang cau mày thật chặt, vẻ mặt không vui. Y nghe trưởng bối nói xong, không nghĩ ngợi gì mà trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi nam tử khó gần ở đối diện.
“Được ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top